Chap 6

Xử Nữ lượn lờ xung quanh cái Thiên An cung của Sư Tử, hazz, mấy ngày nay lúc nào cũng chỉ ở trong nơi này, rất chán a ! đã thế còn không có sách hay gì đó để nàng bồi dưỡng thân thể a.

_ ui da, đau...đau ! – Xử Nữ xuýt xoa cái mông đáng thương vừa bị té dập xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn cái thứ mà mình tông vào – nô...nô tì tham kiến vương gia !

Thiên Bình liếc đôi mắt sắc bén nhìn Xử Nữ, lạnh lùng quay lưng. Xử Nữ thấy thế cũng nhún vai mà đi lun, không thèm để ý làm chi nữa cho bất công.

_ công chúa...thế nào rồi ! – Thiên Bình cất giọng

_ hở ?! – Xử Nữ ngây thơ, vừa rồi hắn quay lưng định đi cơ mà, sao còn ở đây rảnh rỗi hỏi nàng – à...công chúa vẫn khỏe, vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều ! cảm tạ vương gia đã hỏi ! (ngươi mau chết đi ! làm hại cái mông lẫn cái trán thân thương của ta, ta căm thù ngươi !!! – XN gào thét trong lòng)

Thiên Bình nói rồi tiêu sái bỏ đi, khiến Xử Nữ nghệch mặt ngu, ai chà, cái tên này đúng là làm nàng khó hiểu a. Bất quá, nàng sẽ không để ai giấu diếm nàng bất cứ điều gì a ! Xử Nữ đi được một đoạn, chỉ tại suy nghĩ vẩn vơ mà đụng độ thêm một lần nữa.

_ ui da, hum nay sao mình xui quá vậy nhỉ ?! – Xử Nữ ca thán, tay xoa cái trán thân thương cùng cái mũi xinh đẹp, niềm tự hào của cô

_ không sao chứ ! – giọng nói trầm trầm vang lên

_ không sao ! cảm...- Xử Nữ ngẩng mặt lên nhìn, tròn mắt ngạc nhiên – tham kiến vương gia, tha lỗi cho nô tì vô phép, không biết vương gia hạ cố tới đây mà nghênh đón từ trước ! (trình độ xem phim cổ trang nhìu kinh!)

Kim Ngưu nhìn tiểu cô nương đang ríu rít xin lỗi mình, lòng đội nhiên vui vẻ, tiểu cô nương này quả thật rất thú vị a. Mỉm cười ôn nhu nhìn Xử Nữ mà hỏi :

_ ngươi tên gì ?

_ a dạ...nô tì tên Diệp Lam Xử Nữ à nhầm Thiên Ngọc, cảm tạ vương gia đã hỏi ! – Xử Nữ cúi đầu

Kim Ngưu nhíu mày, hắn không thể người được vị tiểu cô ngương trước mặt hắn lại là nha hoàn thân cận của Ưu Vô Song (Sư Tử), vị công chúa tàn nhẫn đang si mê Thiên Bình.

Theo như hắn điều tra cho biết thì Thiên Ngọc là một nữ nhân lạnh lùng và tàn nhẫn, rất cung thành với Vô Song và chưa bao giờ rời cô ả nửa bước.

Vậy mà Thiên Ngọc ở trước mặt hắn lại là một cô nương với vẻ đẹp khuynh thành, dịu dàng lại mà đáng yêu, cơ thể trông rất yếu ớt khiến người khác muốn bảo hộ nàng trở che.


Chẳng lẽ Ám dạ của hắn điều tra sai sự thật sao ? (tg : chị ấy ác lắm, chỉ là chưa có cơ hội bộc lộ mà thui !)


_ Vương gia, ngài sao vậy ?! – Xử Nữ nhìn chằm về về phía Kim Ngưu mà nói


_ à, ta không sao ! – Kim Ngưu mỉm cười


_ vậy sao ?! thế thì nô tì xin phép cáo lui ! – Xử Nữ nói rồi tiêu sái bỏ đi


_ khoan đã ! – Kim Ngưu chạy tới, kéo tay Xử Nữ lại – ta...ta có chuyện muốn nói !


_ hở, ngài có chuyện hả ? nô tì sẽ lắng nghe, xin cứ việc nói ra ! – Xử Nữ nở một nụ cười tuyệt mĩ khiến Kim Ngưu chột dạ


_ ta...ta...ta muốn...ta muốn cùng...cùng cô đi hưởng...hưởng nhạc a...- Kim Ngưu ấp úng mái mới nói thành lời


Xử Nữ tròn mắt nhìn Kim Ngưu, trời ơi ngài không đùa chứ, sao tự nhiên một vương gia như hắn lại mời nàng đi hưởng nhạc, có nhầm lẫn gì không vậy ? tai hại tai hại a ! nhưng mà dù sao cũng không nên để mất lòng, vả lại cũng được ra khỏi cái nơi này cũng vui a !


_ ừm...chắc là công chúa sẽ đồng ý, nô tì sẽ đi với ngài ! – Xử Nữ giả vờ lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý


_ được, ta đi ! – Kim Ngưu nói rồi ôm lấy eo Xử Nữ, dùng khinh công mà đi


Sư Tử nằm trên mái nhà, môi nở một nụ cười cực kì sảo quyệt.


Bất quá, hai người này cũng tình cảm ghê. Vui vẻ định trèo xuống thì không hiểu ma xui quỷ khiến gì, nàng trèo lên được mà lại không xuống được.


_ chết tiệt, chẳng lẽ số Leo ta xui đến thế seo ? – Sư Tử chau mày – thui mặc kệ, đành phải liều thôi chứ ngồi trên này mất mặt lắm !


Nói là làm, Sư Tử nhắm tịt mắt lại và nhảy xuống khỏi nóc nhà.


Đang tưởng tượng đến cái cảnh nàng bị té từ trển xuống mà dập mông, thì lại cảm thấy rất êm ái và cực kì ấp áp, hình như có người đang ôm nàng nha. Sư Tử he hé đôi mắt phượng ra nhìn, reo lên :

_ year, ta còn sống ! hura !


_ công chúa ở yên, để ta mất đà ngã xuống là không ai chịu trách nhiện đâu ! – Thiên Bình mang cái giọng bộ kiêu ngạo nói


Đặt Sư Tử xuống đất, đôi mắt khẽ liếc qua khuôn mặt ngượng ngùng của Sư Tử. Sư Tử khuôn mặt thanh tú, hai má đỏ hồng, khiến tim Thiên Bình rạo rực. Sư Tự hai tay đan vào nhau, đôi mắt lén liếc liếc nhìn Thiên Bình mà nói, giọng lí nhí :

_ cảm ơn...


_ không có gì ! công chúa mà chết, Hoàng Đạo Quốc ta liền gặp rắc rối với Thiên Long Quốc ! vì vậy mà ta muốn giết người, cũng phải kìm nén lại ! – Thiên Bình giọng bộ vẫn như vậy nói


_ xì, ngươi nói tử tế một chút không được sao ? dù gì ta cũng mà công chúa mà ! tự nhiên ta lại thấy cái tên Kim Ngưu kia còn tốt hơn ngươi nhiều ! – Sư Tử quay ngoắt mặt đi mà nói


Thiên Bình khuôn mặt tối xầm lại, hai tay nắm lại thành quyền, đôi mắt đã nổi lửa. Sư Tử vẫn không biết tại họa mình gây ra, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, bước chân thong thả mà đi.


_ công chúa nói cái gì ? – Thiên Bình ép sát Sư Tử vào giường à vào tường, gằn giọng tức giận nói


_ ủa ủa, ta nói gì cơ ! – Sư Tử vẫn tỏ vẻ ngây thơ


_...


Thiên Bình không nói gì, đôi mắt lanh lùng sắc bén nhìn Sư Tử khiến nàng nổi da gà, trán lén rơi vài giọt mồ hôi, ai, trên đời này nàng khong sợ bất kì ai, sao bây giờ lại thấy, tên này hảo đáng sợ a. Xử Nữ đâu rồi, mau tới ứng cứu.

Thiên Bình đè chặt Sư Tử vô tường, hai tay nắm chặt bả vai nàng, môi thì ngấu nghiến đôi môi mềm của Sư Tử.


Sư Tử cùng vẫy, hai tay đấm thùm thụp vào người Thiên Bình. Mún giở võ nhưng không được bởi tên này quá cao so với cô, thêm nữa nhìn hắn gầy vậy mà mạnh tay kinh, nắm lấy bả vai nàng rồi không chịu thả ra, đau mún chết a.


_ hộc hộc hộc...- Sư Tử thở dốc – ngươi mau chết đi a ! – Sư Tử nói rồi liên tục đánh vô người Thiên Bình, hai má đỏ hồng trông cực kì đáng yêu nha


Thiên Bình nhìn Sư Tử, cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại làm thế a. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, không hiểu tại sao tim hắn lại đập mạnh. Thiên Bình hắn rất ghét Ưu Vô Song, công chúa của Thiên Long Quốc, đúng vậy, hắn rất ghét nàng ta. Nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy, tim hắn lại loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip