Chap 8

Song Tử bước đi xung quanh, thở dài thườn thượt. Chợt nhìn thấy Nhân Mã, người đã ném cỏ chúng mặt hắn lúc trước, khóe môi hắn chợt nở một nụ cười.

Nhân Mã bực mình, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

Tên diêm vương đáng chết, cho nàng xuyên vào thân xác này, thiệt là tức chết đi mà. Bà già ma ma kia đúng là quá đáng, hết bắt nàng nhổ cỏ thì lại bắt nàng quét sân, rồi sau đó là giặt giũ lau nhà,...bây giờ lại còn bị bắt phơi quần áo, thiệt là muốn nàng tức chết mà !

_ bà già đáng chết, nhóc diêm vương thối ! ta thề nếu không xé xác hai người ra, ta nguyện không làm người !!! - Nhân Mã vừa phơi quần áo, vừa gằn giọng tức giận

_ nguyền rủa ai vậy ? - Song Tử bước qua sau mấy dàn phơi quần áo của Nhân Mã

Nhân Mã giật mình, mém chút nữa là đánh rơi y phục xuống đất. Song Tử mỉm cười hòa nhã, Nhân Mã thâm tâm cũng thầm nguyền rủa Song Tử hắn, ngoài mặt lại tươi cười cúi đầu :

_ nô tì tham kiến "VƯƠNG GIA" !

_ miễn lễ...- Song Tử mỉm cười nhìn nữ nhân trước mặt

_ tạ vương gia ! - Nhân Mã nói rồi tiếp tục làm công việc của mình, cảm thấy khó chịu khi Song Tử hắn cứ nhìn chằm chằm về phía nàng - Vương gia, sao ngài cứ nhìn nô tì, ngài có thể vô trong, Dung phi đang chờ người a !

_ ta muốn tối mới đến thăm nàng, bây giờ vẫn còn rất sớm ! vả lại, ngươi chỉ là một nô tì, nên tiếp tục làm việc, không nên nói nhiều a ! - Song Tử mỉm cười nói

Nhân Mã cắn răng vì tức giận, vẫn cố nặn ra một nụ cười mà làm việc tiếp, trong lòng không ngừng nguyền rủa cho Song Tử đó chết lun đi. Cố gắng kìm chế để không đập cho Song Tử một trận. Tên vương gia háo sắc kia, ngươi hãy đợi đó, vào một ngày không xa, Nhân Mã nàng nhất định sẽ cho hắn phải khóc ròng xin nàng tha mạng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, phải nhịn, phải nhịn.

_ ngươi tên gì ?! - Song Tử khuôn mặt sát gái nhìn Nhân Mã

_ nô tì tên Nhân Mã, tạ ơn "VƯƠNG GIA" đã hỏi ! - Nhân Mã cắn răng nói

Song Tử gật gật đầu, đưa tay lên vuốt cằm, đôi mắt ma mị nhìn Nhân Mã. Nhân Mã gắng sức nhịn cơn tức giận, nuốt ngọn lửa sắp bùng lên trôi vào bụng. Phải nhịn, nhịn. "Một điều nhịn là chín điều lành", phải, phải nhịn.

_ ngươi thật đáng yêu...

Song Tử tiến tới ôm eo Nhân Mã, phả hơi thở ấm nóng vào vùng cổ nhạy cảm của nàng. Nhân Mã nín thở, im lặng không dám hé răng nửa lời. Đây chính là lí do vì sao mà nàng lại ghét bị zai bám, thật khó chịu.

_ ưm, người nàng thiệt thơm...

Song Tử dụi dụi đầu vào cổ Nhân Mã. Nhân Mã khóe miệng giật giật vài cái, tay nắm chặt lại gắng nhẫn nhịn để không đập cho Song Tử một trận. Song Tử được nước lấn tới, sàm sỡ nàng khiến Nhân Mã tức sôi máu.

"Một điều nhịn chín điều lành" cái rắm, có mà "một điều nhịn chín điều nhục" thì có. Bác Hồ kính yêu nói không có sai chút nào : chúng ta càng nhẫn nhịn, chúng càng lấn tới, vì vậy mà chúng ta nên đáp trả lại bọn chúng gấp mười lần, gấp trăm gấp nghìn lần mới đúng.

Vâng, và bây giờ bé Mã Mã đang thực hiện đúng với câu nói của Bác Hồ kính mến.

Trong khi Song Tử đang vô cùng thích thú thì Nhân Mã vô tình (hay cố tình ) hất tay ra làm Song Tử đang ôm cổ nàng ngã chổng vó ra đất. Nhân Mã cười nham hiểm, cố tình lùi ra sau lấy y phục và...dẫm thẳng lên bàn chân ngọc ngà của Song Tử không chút thương tiếc.

Song Tử mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt nhìn Nhân Mã. Tiểu nha đầu này, nàng ta dám...dám....dám dẫm lên bàn chân của hắn sao? Thật to gan.

Song Tử đang định gọi người đến thì Nhân Mã quay đầu lại, dùng khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh, sụt sùi lệ nhìn Song Tử mà nói :

_ vương gia...ngài không sao chứ ạ?

Song Tử mặt đỏ bừng, lấy tay che khuôn mặt đang đỏ lên nhìn Nhân Mã.

NHân Mã cười nham hiểm, hắc hắc hắc, may mắn là tên diêm vương đó còn biết điều, cho ta nhập vào thân xác của một tì nữ, nhưng là là một tì nữ quá đỗi xinh đẹp, dễ thương khiến người ta không tìm lòng được. Thảo nào đám tì nữ ở đây lại ghét nàng đến vậy, hóa ra là ghen tị với sắc đẹp này. Hắc hắc hắc, ta thật may mắn mà...

Song Tử đang miên man suy nghĩ lung tung thì Nhân Mã đã phơi xong đồ, vụt chạy biến. Đến khi Song Tử hoàn hồn thì tiểu Mã đã chạy mất rồi. Thành ra, hắn lại phải chạy đi tìm nàng cả buổi chiều.

.

.

.

Nhân Mã chạy lon ton đi chơi, đúng là không phải làm việc nên vui thiệt. Bây giờ phải đi xem cái vương phủ này một vòng xem sao.

Vào lúc này là mùa đông, trời đã tối xầm, bầu trời đen kịt với những vì sao lấp lánh. Những đợt gió lạnh thổi tới cơ thể nhỏ nhắn của Nhân Mã, Nhân Mã rùng mình vì lạnh, vọt chạy vào một căn phòng mà không hề hay biết đó là nơi nào.

Cạch...

Nhân Mã đóng cửa lạnh rồi chạy vụt tới lấy một chiếc áo lông, sau đó chễm chệ ngồi trên ghế sưởi ấm. A, thật là thoải mái...

Bỗng Song Tử bước tới, trên người còn bốc lên hơi nóng, hẳn là vừa tắm xong. Hắn nửa thân trân bước vào thư phòng lấy áo lông thì thấy Nhân Mã đang nằm cuộn tròn như một chút mèo nhỏ, đôi mắt tinh tường luôn sáng lên nay khép chặt lại, yên bình say ngủ. Nhìn nàng như vậy, hắn thực muốn làm chuyện đen tối với nàng a.

thịch...

Nhịp tim Song Tử lệch mất một nhịp, lần đầu tiên hắn có cảm giác như thế này. Tim hắn, đập nhanh quá....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip