Chương 2.
Mai Diệp Quốc.
Khúc gia - Diên Vô Viên.
- "A Nô, tiểu thư nhà ta có sao không?"
- "Cô yên tâm, Khúc tiểu thư đã đỡ bệnh rồi."
- "Hic, tiểu thư nhà ta thật đáng thương."
- "Haizz, thôi vậy. Ta đi trước, cô chăm sóc tiểu thư cẩn thận."
- "Vâng!"
Vô Song khẽ nhăn mày, 'tiếng nói ngoài kia thật ồn ào. Aaa, sao đầu vừa đau vừa nóng thế này?'
Đoạn ký ức của nguyên chủ chạy qua. Giờ thì cô biết, cô xuyên không rồi. Nhóm bạn của cô không biết có xuyên cùng không?
Mắt khẽ run, Vô Song nhẹ mở mắt. Thầm thở dài trong lòng, thân thể này thật yếu. Đối với thế giới cường giả vi tôn thế này, chỉ cần một cái búng tay thì cô sẽ chết ngay tức khắc.
Cô phải mạnh hơn nữa mới có khả năng tìm được bọn họ. "Hoa Nhi, ta muốn rửa mặt."
- "Tiểu thư, người tỉnh rồi? Tốt quá, người thấy trong người đỡ hơn chưa? À, để em đi lấy nước cho người." Sau khi nói xong thì cô ấy đi luôn.
- "Thân thể này là phế vật a, không tu luyện được. Thật mệt mỏi đâu."
-----------------------
Đế Quốc Sa Nhật Cúc.
Hoàng tộc - Yên Đình Viện.
- "Công chúa, người mau vào trong Viện nghỉ ngơi một chút đi."
- "Ta không sao, Tiểu Nhu em mang cho ta chút điểm tâm." Vi Mã mệt mỏi quay qua người kêu Tiểu Nhu kia phân phó.
Cô xuyên không rồi, không ngờ cô không chết mà lại xuyên không. Cô nhớ tụi nó quá, nhất là Kim Ngưu, không biết nó thế nào nữa. Cái thân thể này thật yếu đuối, quanh năm không có ánh mặt trời chiếu vào.
Nguyên chủ ngu ngốc, ấy chết moẹ. Tự mình chửi mình rồi. Đêm hôm qua tự dưng có người giống y hệt cô đến tìm cô. Nói cô là một nửa linh hồn còn thiếu nên phải trở về. Chết cũng không yên nữa. Cứ tưởng được gặp đám bạn dưới hoàng tuyền rồi chứ.
Nhưng không sao, cô còn có tia hi vọng tìm được đám bạn của mình.
Mà... cái thân thể phế vật này phải luyện thôi, nếu không chết bất đắc kỳ tử luôn á.
Không biết thế giới này thế nào nhỉ? Hình như có thể sử dụng phép thuật nga~ thật đáng mong chờ.
-----------------------
Lan Hạ Đế Quốc.
Nơi ở dành cho Hoàng tộc nước khác.
- "Ngươi mau mau hạ dược vào đi, sắp tới lúc cử hành hôn lễ rồi."
- "Ta biết rồi ngươi yên tâm đi."
- "Chỉ cần một liều dược này là đảm bảo cô công chúa của chúng ta ngủ tới trưa, Hahaha."
- "Hoàng tộc công nhận ra tay hào phóng thật, đan dược hiếm thế nào chứ? Luyện Dược Sư chỉ đứng sau Triệu Hồi Sư một bậc thôi."
- "Thôi thôi, mau hạ dược đi lằng nhằng quá."
Cự Giải cảm thấy mê man, đôi mắt nặng chĩu. Họ nói gì vậy? Cô chỉ cảm thấy bản thân như muốn lột hết sức lực ra vậy. Thật mệt mỏi. Nói rồi cô lại lâm vào hôn mê.
--------------------------
Liên Hạ Cung.
- "Phát Phát, hôm này em không cần đến tìm ta. Thông báo cho mọi người giúp ta." Mục Ngưu chọn một bộ đồ dễ vận động búi cao tóc lên rồi nói. Cũng không nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa kia.
- "Vâng." Cô gái, cũng chính là tỳ nữ sáng nay thầm nghĩ: 'Cho dù người không bảo cũng không có ai thèm đến tìm ngươi đâu' nhưng cũng đi nói với mọi người.
Mục Ngưu đi ra ngoài, cảm nhận không có bất cứ ai rồi mới yên tâm chạy về phía rừng rậm gần đó. Thiên Quả Lâm Sơn.
Cô cần phải tập luyện, thân thể này quá yếu. Lan Mục Ngưu bắt đầu chạy một vòng ngoại vi rừng rậm. Chạy đến vòng thứ năm thì cô bắt đầu thở dốc. TMD, thân thể thế này sao sống? Cô dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó truyền âm:
- "Tổ tiên, người giúp con kiểm tra xem con có thể tu luyện gì hay không?" Sáng nay cô thử vận khí một chút thì nghe thấy tiếng một lão giả vang lên, ông ấy bảo ông là tổ tiên của Lan gia Hoàng tộc.
Trước lúc chết ông bảo có một vị thần đến vào nói với ông, Lan gia có hai vị đặc biệt. Một nam một nữ. Nam thì ông không cần lo nhưng nữ thì cần phải tìm cho bằng được. Và vị thần cho ông biết một trong sáu đạo Hồng Quang sẽ rơi vào Lan Hạ cung.
Linh hồn ông đi theo và biết được đó là đời sau của ông. Mới đầu Mục Ngưu không tin nhưng dòng máu và huy hiệu của Lan Gia đã cho cô biết, ông ấy nói thật.
Lan gia gia nói, trong Hoàng tộc chỉ có ông, cha cô, cô và caca của cô là mang họ Lan. Còn lại đều mang họ Hạ. Vì vậy, họ không phải thân thích của cô. Cô cần phải tìm Lan lão cha và vị caca của cô thôi. Mẹ cô đã... mất từ khi cô sinh ra rồi.
Nghe Lan gia gia nói vậy tức là, bạn của cô cũng xuyên? Mắt cô loé sáng. Cô có hi vọng, phải mau chóng mạnh lên mới được.
- "Con ngồi xuống, xếp bằng đi. Cảm nhận nguyên tố một chút." Lan gia gia nói. Ông còn có thể sống lại nha. Nhưng mà hiện tại ông đang sống trong thức hải của Mục Ngưu. Mục Ngưu còn được ông tặng cho cái không gian, coi như quà gặp lại thân nhân :))
- "Umm, Con thấy một màu xanh lá đậm pha chút xanh lơ." Mục Ngưu nhắm mắt sau đoa cảm nhận.
- "Hệ mộc." Lan gia gia gật đầu.
- "Còn một màu nâu nhạt."
- "Hả? Cái gì? Song hệ?" Lan gia gia trợn mắt.
- "Còn một màu lấp lánh như ánh trăng, rất giống pha lê."
- "Hệ.. hệ Băng? Tam hệ? Trời ơi, con còn thấy gì nữa không?" Lan gia gia kích động.
- "Dạ hết rồi." Mục Ngưu sờ sờ mũi, nếu để lão Lan gia biết có tận 12 người từ tam hệ trở lên liệu lão có ngất không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip