Chương 3.

Hiên Viên Phủ.

- "Phi Nhi!!" Ma Kết từ sau bức bình phong bước ra. Chính xác là vừa tắm xong.

- "Dạ, tiểu thư cho gọi em?" Phi Nhi từ bên ngoài bước vào, mang một đĩa điểm tâm đặt xuống bàn.

- "Ta cảm thấy trong người hơi mệt, chắc do lúc té ở đầm sen. Ta muốn đóng cửa nghỉ ngơi vài ngày. Em không cần đến tìm ta." Không biết thân thể này có tập được mấy bài tập ở hiện đại không đây?

- "Dạ... vâng. Tiểu thư nghỉ ngơi cho khoẻ. Phi Nhi cáo lui." Phi Nhi hơi lưỡng lự nhưng vẫn đáp ứng, chủ tử nói gì thì nàng phải nghe nấy thôi. Rồi đóng cửa ra ngoài.

- " Quả Táo Nhỏ, giờ chúng ta qua Thiên Quả Lâm Sơn nhé?" Đợi cho Phi Nhi khép cửa ra ngoài hẳn, Ma Kết mới khẽ hỏi.

- "Ta sao cũng được, cơ mà đừng gọi ta là Quả Táo Nhỏ. Tên ta là Thí Quả chứ không phải là Quả Táo Nhỏ!!!" Nói đến đây 'Quả Táo Nhỏ' gần như hét lên :))

- "Biết sao được, ai bảo nhìn ngươi giống Quả Táo kia chứ!" Ma Kết rất phũ phàng, dội ngay một gáo nước lạnh và đầu bạn Thí Quả đáng thương :))

Quả Táo Nhỏ đã ở trong người Ma Kết từ khi cô xuyên qua. Nó bảo nó là vũ khí đặc biệt gần như dung nhập với cô. Mới đầu cô không tin nhưng lại là sự thật a. Còn gọi nó là Quả Táo Nhỏ đơn giản vì nó trông rất giống quả táo thôi.

Tu luyên linh lực thì cô không lo lắm vì đã có Quả Táo Nhỏ hấp thu. Giờ phải luyện cái thân thể này đã. Nhanh chóng mặc một bộ đồ thoải mái, vấn kiểu tóc đơn giản rồi... leo cửa sổ ra ngoài.

Thiên Quả Lâm Sơn.

- "Quả Táo Nhỏ." Ma Kết nhắm mắt, cảm nhận linh lực dao động xung quanh.

- "Sao ta thấy nhiều màu quá vậy?" Ma Kết khẽ nhăn mày, cô đọc tiểu thuyết dị giới thì thấy ma pháp sư hệ gì thì chỉ nhìn thấy màu đó thôi hay sao?

- "Người thấy màu gì?" Quả Táo Nhỏ tò mò hỏi. Lúc trước cũng chỉ biết chủ nhân có tứ hệ thôi, không biết có đủ hệ như trước không? Hay phải đợi thức tỉnh mới có.

- "Màu vàng ánh, màu xanh lá pha màu lam, màu trắng giống như có rắc thên kim tuyến màu xanh vậy, rất đẹp. Còn có, đốm màu giống pha lê. Umm, có bốn màu." Ma Kết nhíu mày, màu vàng ánh là hệ Kim rồi. Những màu kia là gì?

Quả Táo Nhỏ thở phào một hơi, may quá! Các hệ vẫn đủ.

"Màu vàng ánh như ngươi biết chắc đó là hệ Kim đi, còn ba màu còn lại lần lượt là hệ Mộc, Phong, Băng. Có bốn hệ. Đây là tiền kiếp của ngươi, cho nên ngươi xuyên vào nên các hệ mới hội tụ đầy đủ." Quả Tảo Nhỏ nói.

- "Ồ, ra là vậy." Ma Kết gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

-----------------------

- "Bạch Dươngg!!! Bạch Dươnggg!!!! Con đâu rồi? Haizz, con nhóc này chả lẽ lại trốn đi chơi nữa?" Quốc Sư Bạch Doan thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn căn phòng trống không.

Bạch Dương từ đằng sau từ từ tới gần, bước chân nhỏ nhẹ rón rén lại chỗ Bạch Doan và...

"Oàaaa, haha. Phụ thân, người giật mình." Bạch Doan cười trừ, xoa đầu cô con gái nhỏ.

- "Dương Nhi, con mau đi ăn sáng đi. Chả nhẽ con không đói sao?"

"Phụ thân nói đúng ha, người vừa nhắc con liền thấy đói rồi nè." Bạch Dương xoa xoa bụng, nhe răng cười rồi dắt lão cha đi đến phòng ăn, ăn sáng.

-Phòng ăn-

- "Ừm, phụ thân nè. Con cảm thấy con quá yếu rồi. Con muốn đóng cửa luyện tập. Vì hôm qua con mơ thấy mẹ, mẹ bảo con cần phải mạnh mẽ lên. Đừng quá dựa dẫm vào cha, như vậy lúc cần con sẽ không thể tự bảo vệ mình." Bạch Dương cẩn thận nhìn sắc mặt của Bạch Doan, vừa nói. 

Bạch Doan hơi sửng sốt một chút, ánh mắt như hoài niệm truyện xưa. Một lúc sau khẽ cười, "Con gái lớn rồi, biết suy nghĩ thế là tốt. Mau ăn nhanh đi không nguội."

Sau khi ăn xong, Bạch Dương mới chầm chậm đi ra cửa. Nghĩ nghĩ gì đó rồi quay ngoắt lại ôm lấy Bạch Doan. "Phụ Thân, người đừng buồn nhé! Người còn có con mà, con sẽ cô gắng trở nên thật mạnh mẽ. Không làm người thất vọng đâu." 

Bạch Doan cười cười, vỗ nhẹ đầu Bạch Dương. "Dương Nhi ngốc, cha không làm gì được cho con, cũng chỉ có thể giúp con được như vậy. Con yên tâm, cố gắng vững bước. Tu luyện thật tốt."

- "Cha, cảm ơn người."

Dịch Dương Viên.  

Bạch Dương ngồi xếp bằng trên giường, vận thử linh lực cảm nhận các hệ nguyên tố.

"Nga~ cái gì kia? Màu nâu, xanh lam, màu trắng dịu còn có mấy hạt lấp lánh màu xanh lục? Là gì vậy?"

"Là các hệ nguyên tố tự nhiên, người là tam hệ. Hệ thổ, hệ thuỷ và hệ phong. Má ơi, tam hệ?!?? Chủ nhân của ta, ngươi thật bá!"

Bạch Dương đang tự hỏi, bỗng giật nảy mình. Tiếng ai vậy?

"Là ta nè chủ nhân, là viên pha lê linh thức người tạo ra lúc nhàm chán và muốc có ai đó nói chuyện cùng. Mà thôi, giải thích người cũng không hiểu được. Chỉ cần người biết ta là của người, liên kết từ tận sâu linh hồn là được rồi." Viên pha lê thao thao bất tuyệt trả lời.

"Vậy ngươi ở đâu? Mà ta không phải chiến sĩ sao?" Bạch Dương cảm thấy mình giống như bị lừa.

"Người vận thử linh lực kiểm tra xem, ta trong đan điền của người nè. Hơn người có thể tam tu mà, có gì lạ đâu?

Người là thầ... là chủ nhân của ta thì không gì không làm được. Về phần hấp thu linh lực ta sẽ giúp người, người nên luyện cái thân thể tiền kiếp của người đi." Má ơi, tí nữa là nói huỵch toẹt ra rồi. 

- "Ồ ra vậy. Mà đây là tiền kiếp của ta? Vậy ta phải sống thật tốt, còn phải đi tìm bạn của ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip