Chương 4.
Mai Diệp Quốc - Khúc gia.
Diên Vô Viên.
- "Hoa Nhi, Đầu ta vẫn hơi đau. Mấy ngày tới không cần tìm ta." Vô Song dựa vào thành giường suy yếu nói.
- "Dạ, vậy tiểu thư nghỉ ngơi cho thật khoẻ. Em lui trước."
Sau khi nghe thấy tiếng chân xa dần, Vô Song mới ngồi xếp bằng. Nhắm mắt từ vận linh lực vào đan điền.
"Ngoại Tiên Tổ (ông bà các đời trước), con nhìn thấy có màu trắng dịu, màu nâu, màu vàng ánh và màu trắng ánh vàng, giống như mặt trời vậy. Nhưng con là phế vật a, làm sao có thể thấy những màu này?" Vô Song sau khi cảm nhận nguyên tố thì truyền âm lại vào thức hải của mình.
"Cháu gái à, con không phải là nửa linh hồn còn thiếu hay sao? Vì vậy khi con dung nhập với linh hồn còn lại thì mọi yếu tố sẽ tụ tập đầu đủ thôi. Ừm, con còn bá hơn ta hồi xưa nữa.
Hồi xưa ta là Triệu Hồi Sư Tam hệ vang danh đại lục, đến cả Nam Đại Lục còn phải rục rịch vì ta nữa. Haizz, con thì hay rồi. Chẳng những là tứ hệ mà còn có hệ Quang hiếm thấy nữa. Nếu không phải ta biết có sáu đạo Hồng Quang rơi xuống Bắc Đại Lục mềm yếu này thì chắc chắn ta sẽ sốc vì con lắm đó." Nói đến đây bà lại khẽ rùng mình, năm xưa bà đã đạt đến Tôn Sư đỉnh phong nhưng mãi vẫn không có cơ hội thăng cấp lên Tiên Sư.
Phải nói hồi đó bà là một trong những người mạnh nhất Hồng Thiên Đại Lục. Nhưng giờ Khúc gia quá suy yếu. Mãi ở Song Diệp Trấn này.
"Cháu gái, con mau chóng luyện thân thể một chút đi. Hãy đến Thiểm Quang Rừng Rậm luyện tập.
Chú ý an toàn, tuy Thiểm Quang không nguy hiểm bằng Thiên Quả Lâm Sơn nhưng cũng là nguy hiểm, ta sẽ hấp thu linh lực giúp con. Con cứ lo luyện tập thân thể đi." Nói rồi Ngoại Tiên Tổ tiến vào trạng thái hấp thu linh lực.
Vô Song, cố lên nào. Mày phải mạnh lên thì mới có cơ hội tìm được họ.
Vô Song lập tức thay đồ, chạy đến Thiểm Quang Rừng Rậm.
_______________
Đế Quốc Sa Nhật Cúc.
- "Tiểu chủ nhân, người có mệt quá không?" Tiếng nói dịu dàng mà hơi lạnh lùng như một đoá tuyết liên xinh đẹp vang lên trong thức hải của Vi Mã.
Vi Mã thở hồng hộc, nói không ra hơi: "Tuyết... Tuyết Ly, ta... ta không sao."
"Chủ nhân!! Người đã chạy được 20 vòng quanh Núi Vãn Bắc rồi, người nghỉ ngơi chút đi" Tuyết Ly xúc động, chủ nhân thật là. Nếu nó không phải dung nhập với chủ nhân thì sao biết cô ấy đang mệt thế nào chứ.
Tuyết Ly là tinh linh không gian thức hải, dung nhập với linh hồn của cô.
Khi biết mình có thể tu luyện cô đã vui muốn phát điên lên rồi. Umm, cô là tam hệ, màu đỏ cam hệ hoả, màu đen tuyền hệ ám và màu tím đậm hệ lôi.
Tuy không biết là mình có thể trở thành Triệu Hồi Sư tôn quý hay không nhưng mà điều cô cần làm hiện giờ chính là luyện cái thân thể mềm yếu này.
- "Ta vẫn chưa biết mặt gia đình Hoàng tộc này nha, theo ký ức thì ta kiếp này cứ ở trong phòng, ra ngoài thì che mặt mà mỗi lần không quá nửa tiếng. Hay buồn ngủ.
Hoàng đế chỉ độc nhất một hoàng hậu và hai người con, anh trai ta là thái tử con thứ nhất. Con ta là con út rồi. Hmm, hình như cha mẹ còn nhận nuôi một người con nữa thì phải. Cơ mà chả ai ngoài Hoàng tộc biết.
Hắn hình như hơn ta khá nhiều tuổi. Linh lực của hắn không dao đông nhưng mà khí chất qua hồi ức lúc 3 tuổi của ta thì... hắn là một người bí ẩn và nguy hiểm. Ta có thể cảm nhận được. Nên tránh xa thì tốt hơn.
Tuyết Ly, ta nghĩ nên gần gũi với họ. Dù gì cũng là cha mẹ của ta, họ còn yêu thương ta thật lòng mà." Sau một hồi liên thuyên thì bạn Vi Mã cũng được một câu tạm chấp nhận.
"Người làm vậy là đúng, người cũng nên có một gia đình thật sự rồi." Trong thức hải, Tuyết Ly nở nụ cười nhẹ. Dịu dàng nói với Vi Mã. (Giống Bách Hợp ghê :v)
- "Cảm ơn em, Tuyết Ly."
_______________
"Choang" "choang" "choang"
"Bùm" "bùm"
- "Ây, nghe nói Thanh Vương chuẩn bị cưới nương tử á."
- "Là cô quận chúa hoà thân bên Đông Trúc Đế Gia hay sao ấy."
- Nghe nói cô ta là phế vật không thể tu luyện linh lực. Cả đấu sĩ cũng không làm được mà."
- "Haizz, Thanh Vương tiền đồ xa vời vậy mà..."
Trong kiệu hoa.
Giải Giải khẽ nhăn mày, lại ồn ào nữa. Muốn cho họ mỗi người một phát súng ghê. Mà khoan, cô chưa chết? Sao có thể?
Không phải cô bị nổ bom cùng đám bạn hay sao?
- "Cô tỉnh rồi?" Một tiếng nói yếu ớt, mang vẻ u buồn vang lên.
Giải Giải bất động thanh sắc nhìn xung quanh, đây... là đâu? Tiếng nói đó là ai? Sao cô lại mặc giá y, ngồi trong kiệu hoa thế này.
"Cô không cần tìm, tôi là nửa linh hồn còn thiếu của cô. Đây chỉ là chút linh thức còn sót lại mà thôi. Tôi dung nhập linh hồn với cô thì cô sẽ có ký ức ngày tháng qua." Nói rồi đầu cô bỗng đau nhức, chỉ muốn bổ đầu ra.
- "Con gái, con không sao chứ?" Lại một giọng noia lo lắn vang lên. Là cha cô. Người đã mất chỉ vì bảo vệ cho cô. Con mẹ cô, người đã lên trời rồi. Linh thức còn lại của cha, cô sẽ cố gắng cứu người.
"Con không sao, cha biết?"
"Ta biết, con luôn luôn là con gái ta yêu thương nhất."
Một lúc sau có một bà mama vèn rèm kéo tay cô ra, đẩy cô vào sảnh chính.
- "Tân nương tới!!"
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
Mục Ngưu không đi nhưng cô đã gửi quà tới và nói sức khoẻ không tốt. Tất nhiên mấy nàng sao cũng vậy.
"Đưa vào động phònggg!!"
Giải giải được đưa vào một căn phòng rộng rãi, lãnh lẽo.
Để cô ngồi đó rồi mấy tỳ nữ và bà mama kia đi ra ngoài.
Giải Giải ngồi một lát cho hồi phục thể lực, Mạc lão cha liền hí hửng bảo cô thử vận linh lực kiểm tra nguyên tố. Cô vội ngồi xếp bằng rồi kiểm tra. Màu xanh lam-hệ thuỷ, màu xanh lục pha lam-hệ mộc, màu vàng ánh-hệ kim.
Nhìn tới đây lão cha không khỏi trợn mắt, sáu đạo hồng quang a...
"Con nằm nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi, đêm nay chắc chắn hắn không về." Vì vừa nãy Mạc lão có để ý, Thanh Vương có chuyện phải xử lý nên hai ba ngày không về. Vậy con gái lão đỡ mệt rồi.
"Con không muốn nghỉ, con muốn luyện tập." Nói rồi cô xốc khăn trùm đầu lên, gỡ hết mấy trâm cài tóc rườm rà chỉ để lại độc một chiếc trâm để búi tóc.
Xé bớt đồ cho dễ vận động rồi lấy khăn chùm buộc lại khuôn mặt.
Lên ra ngoài đánh ngất hai cung nữ va bà mama rồi chạy một mạch tới Thiên Quả Lâm Sơn. Bây giờ là xế chiều rồi.
"Cố lên nào, Mạc Giải Giải."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip