Chương 6.
Phủ Quốc Sư.
Dịch Dương Viên.
Bạch Dương ngồi trong phòng xếp bằng tu luyện từ tối qua tới giờ, may mắn đã lên Pháp Sĩ cấp 5. Nếu mọi người biết được chắc chắn sẽ tự tử đó a.
Một ngày đêm lên 5 cấp, người bình thường phải tốn tới mười mấy năm. Khổ nỗi người ta không phải người bình thường, lại có Tích Lam* trợ giúp trong truyện tu luyện a.
(Tích Lam là tên viên đã xanh trong cơ thể bạn Bạch)
Bạch Dương không những không cảm thấy mệt mỏi mà tinh thần lại còn vô cùng sảng khoái.
Cô rất vui vì biết mình là Triệu Hồi Sư nha, có điều nhìn nó hơi kỳ lạ.
Chắc cô nên qua Thiên Quả Lâm Sơn một chuyến rồi.
Và ma không biết, quỷ không hay chạy tới Thiên Quả Lâm Sơn.
Sau khi chạy bộ được sáu vòng quanh ngoại vi thì cô nghe thấy tiếng đánh nhau rất nhỏ bên trong, tò mò vốn là bản tính rồi mà nên chui vào thôi.
Bạch Dương chỉ nhìn thấy có ba cô gái, hai cô gái đứng ở một bên mặt rất lo lắng nhìn cô gái đang đánh nhau với lại một con Sư Tử có cánh, đúng là dị giới.
Mà sao cô cảm giác họ quen thuộc đến lạ kỳ, lại nghe tiếng Tích Lam thúc giục. "Chủ nhân, họ chính là bạn người"
Tuy cô không hiểu nhưng vẫn đi tới, tới nơi cô mới thốt lên. "Ma Kết, Giải Giải, Kim Ngưu?"
Câu nói của cô đã rời được sự chú ý của hai người. Lúc này thì Quả Tảo Nhỏ nói đó chính là người bạn thứ tư của bọn cô, Bạch Dương.
Ma Kết mừng rỡ nhưng vẻ mặt vẫn lo lắng cho Mục Ngưu, "Kim Ngưu sao vậy? Để tao giúp cậu ấy."
- "Khoan đã Dương Nhi, đừng làm gì hết. Ngưu Ngưu đang thu phục nó. Khá khó vì nó đã là thánh thú lục cấp rồi. Cậu ấy mới ở chiến sư cấp ba và pháp sĩ cấp bốn thôi." Giải Giải bội ngăn cản, tuy vậy mày cô nhíu chặt vì lo lắng.
"Tại sao?"
"Lát nữa chúng ta nói chuyện sau, giờ hãy tập trung vào Ngưu Ngưu đã." Ma Kết vẫn là người bình tĩnh nhất.
"Aaaa" không hiểu con Sư Tử này nó cào hay chạm cào chỗ nào mà bà Ngưu bả bùng phát, nếu là người thường chắc đã sớm chết vì bị vờn hoặc... xấu hổ thì bà này lại khác, phải ăn miếng trả miếng chứ. Dám chạm vào ngực bà à
Vì thân thể lẫn thân thế không phải người bình thường nên không dễ chết thôi.
Thế là sức mạnh bị kìm hãm bộc phát một lúc đủ để thu phục tên này sau đó tu vi lại như bình thường.
Sau này nghĩ lại mỗ nam nào đó vô cùng đau khổ vì có bà vợ thù dai :))
Và đương nhiên bạn Sư Phi Loan không may mắn như thế vì chưa thẹn quá hoá giận mà bộc phát. Đối với bạn mặt dày này thì quả là điều khó khăn.
Khi đã kết thúc, Sư Tử nằm bẹp ra đất. Mục Ngưu thì suýt ngã, may ra có Ma Kết đỡ kịp.
"Mau khế ước đi Ngưu Ngưu."
"Sư Phi Loan, ngươi muốn..." Chưa để cho Mục Ngưu nói hết, giọt máu ở tay của cô và giọt máu giữa mi tâm của Sư Tử đã ở trước mi tâm người kia và nhập vào. Khế ước chi trận hiện lên, tam hệ nguyên tố hiện ra. Hệ Băng và hệ Thổ phát sáng nhưng hệ Băng mãnh liệt hơn, chỉ có hệ băng hiện ra.
"Khế ước linh hồn, nhân duyên Nguyệt Lão đã định đoạt."
Giọng nói vô hình từ đâu vang lên, chỉ có câu trước là rõ ràng còn có một sợi chỉ đỏ mà không ai nhìn thấy buộc lấy tay của Sư Tử và Kim Ngưu.
Ở nơi nào đó.
Lão bà bà, bà làm vậy rồi ai đụ bà? Ý nhầm... rồi nó biết ai cứu bà?
Kệ tôi đi lão ngoan đồng.
Vậy kệ luôn
Hứ
. . .
Sư Tử ngoan ngoãn chui vào Không Gian của Mục Ngưu sau khi báo tên của mình.
Đợi Sư Tử vào là cà đám túm tụm lại với nhau, hỏi han tìm hiểu về thân thế kiếp trước lẫn kiếp này xong lại hỏi Bạch Dương mấy hệ? Có lĩnh ngộ khế ước không? "Tao tam hệ Phong Thuỷ và Thổ, nhưng mà khế ước chi trận cứ sao sao á, khác cả tao lẫn mày luôn Ngưu à. Nó có hình của một bông hoa Bất Tử. Loài hoa tao yêu a~. Xong bước đầu thì bước sau tao không khác gì đang ngồi trên động đất, muốn té giường."
"Thôi nghỉ ngơi tý đã nào."
______________
Mai Diệp Quốc.
Thiểm Quang rừng rậm.
Bên dưới đất la liệt xác mấy động vật linh thú cấp một, cấp hai kể cả cấp ba cũng có. Đứng giữa xác đám động vật là một mỹ nhân khoảng 16 trăng tròn, mặc một bộ Lam y giờ đây đã nhiễm đỏ bời máu. Tay cầm túi tinh hạch.
"Ngoại tiên tổ, con giết bằng này đã được chưa ạ?" Vô Song khẽ hỏi.
Khúc tiên tổ khẽ giật nhẹ khoé miệng, "Con... làm rất tốt." Phải nói là cực tốt ấy chứ. Hic, ta trước kia sao sánh bằng. Đúng là cháu hơn bà là aka nhà có phúc.
Bà mẹ của nhóm mà ngoại tiên tổ ơi.
Vô Song ngồi xuống, cô muốn thử xem mình có phải là Triệu Hồi Sư không? Xem truyện cùng con Kết riết rồi nhiễm luôn thói của nó, haizz không biết tụi nó giờ ở đâu?
"Có cơ duyên sẽ gặp lại thôi cháu yêu"
Cô xếp bằng, cảm nhận linh lực dao động tấn công cô. Một lúc sau thì như bị những thanh kiếm sắc nhọn đâm vào người. Khi qua đi một lúc các nguyên tố tụ tập lại, hình thành một đồ án hình tròn bao quanh bông hoa xương rồng màu vàng toả sáng. Loài hoa cô thích và cũng giống cô-Sự kiên cường cô độc.
"Chúc mừng con, Vô Song." Ngoại Tiên Tổ cười chìu mến nhìn cô.
"Tiên Tổ, người có cảm nhận được thứ gì đang gọi con không?" Vô Song đang ngồi nghỉ thì có cảm giác thứ gì đó đang gọi cô.
"Là... con đi thì biết thôi." Bà không muốn nói, bà muốn nó tự tìm được thứ của mình.
Vô Song liền chạy thẳng tới hướng trung tâm, những động vậy thấy vậy cũng không dám làm càn vì cô lướt qua như một cơn gió. Những vị ma thú cấp bậc cao thì thả uy áp trấn trụ những ma thú bé hơn vì chúng nó biết cô có một sức mạnh vô hình bảo vệ.
Đứng trước ngọn núi cao, khi thấy có một cái động, Vô Song lơ đãng bước vào. Càng đi sâu cô càng thấy lạ, có một cảm giác quen thuộc gọi cô.
Khi đến giữa trung tâm, thì có một cô gái mặc bộ lục y đứng đó chờ cô, "Tôi thật sự rất vui vì cô xuất hiện, tôi đã chờ cô hơn 7.800 năm rồi."
Nói rồi cô gái liền hiện về bản thể của mình là một con Liên Dương thần thú cấp 1.
(Để ý tới con vật trong hình thôi nha mọi người.)
Gặm nhẹ góc áo cô rồi kéo tới chỗ quả trứng đang phát ra ánh quang mang nhẹ nhàng được bao bọc bởi vành nước bên ngoài. Cô vô thức chạm tay vào nó, bỗng nó phát ra ánh sáng chói mắt. Máu trên người cô gần như bị rút cạn.
Dưới chân cô và quả trứng đang lơ lửng hiện ra khế ước chi trận, tứ hệ ở bốn góc rồi hệ quang phát ra ánh sáng mạnh nhất và xuất hiện ở chỗ quả trứng.
"Khế ước linh hồn, ngươi chấp nhận không?"
"Ta... chấp nhận." Vô Song cắn răng nói.
Một giọt máu giữa mi tâm 'hai người' hiện lên, trao đổi cho nhau và nhập vào mi tâm của người kia.
Vì thân phận đặc biệt của bé ý nên sinh ra đã là Đại Linh Thú cấp 1.
Vô Song là Pháp Sĩ cấp 5, thân thể tương tương Chiến Sĩ cấp 7.
"Khế ước linh hồn hoàn thành." Tiếng nói vừa dứt thì khế ước chi trận cũng biến mất.
Vô Song ngã xuống nên đất lạnh lẽo, tay kịp cầm quả trứng. "Rắc" "rắc" tiếng quả trứng nở ra làm cô phát hoảng, sợ làm hỏng quả trứng. Nhưng một cái đầu nhỏ nhô lên, tiếp theo đó là một chiếc đuôi cá. Sau khi bé nhân ngư vừa chui ra liền trực tiếp cắn hết vỏ trứng nuốt vào bụng.
"Mami~" Tiếng nói non nớt của cô bé vang lên, vừa 'đi' lại chỗ cô liền lao vào lòng làm nũng.
"Chúc mừng hai người đã khế ước thành công, cô bé là chủ của loài Nhân Ngư, loài bí ẩn nhất dưới đáy đại dương.
Vì thân phận hơi đặc biệt nên cô bé có thể hoá hình. À đúng rồi, cô bé là song hệ Thuỷ Quang nhưng cô chỉ có hệ Quang nên cô bé cũng chỉ có hệ Quang thôi." Tiếng nói của Liên Dương vang lên.
"Ồ, vậy tên cô là gì?"
"Tên tôi là Lục Liên."
"Mami, người mau ký khế ước với tỷ ấy đi." Bé Nhân Ngư đã biến thành một cô bé khả ái từ lâu rồi.
"Lục Liên, ngươi có nguyện ý ký khế ước cùng ta không?" Vô Song trìu mến nhìn Lục Liên.
"Ta nguyện ý đi theo người, vì trách nhiệm của ta là cô ấy đi đâu ta đi đó." Vô Song liền mở khế ước chi trận.
Hệ kim hiện lên trước Lục Liên, "Khế ước bình đẳng, khế!" Vô Song nhẹ nhàng nói.
Đúng là nữ chính, vơ đại cũng được hai đại nhân vật.
"Mami đặt tên cho con"
"Tiểu Bích nha"
"Chủ nhân, người ở trong này luyện tập đi. Ta bảo đảm an toàn cho người."
"Cảm ơn, Lục Liên."
______________
Đế Quốc Sa Nhật Cúc.
Vi Mã sau ba ngày mệt bở hơi tai tu luyện thì cũng lên tới Pháp Sư cấp 1. Chiến Sư cấp 3. Đúng là đáng sợ.
Cô cũng lĩnh ngộ được khế ước chi trận rồi, đầu tiên xếp bằng sau đó cảm nhận một lúc lâu, khi cô sắp hết kiên nhẫn thì có gì đó vô hình tấn công cô. Rồi giống như ngồi giữa trời bị sét đánh và tam hệ hội tụ, hình thành cái đồ án gì đấy hình tròn màu đỏ và một bông hoa anh đào ở giữa.
Hoa cô thích, ý nghĩa là thanh xuân. Giống như trẻ mãi không già á, mà thật ra là do cô muốn thanh xuân mãi lưu giữ khoảng khắc đẹp giữa cô và đám bạn.
Cô mất nửa canh giờ thiếu hai khắc (là 30') để lĩnh ngộ, còn khônng phải vì Mã lười nhất nhóm sao.
Haizz, cô cũng nên quay trở về thôi. Tuyết Ly đã che linh lực cấp bậc của cô nên không lo.
Yên Đình Viện.
Hiện tại là Vi Mã đang nằm ườn ra ghế dài ở ngoài sân, vừa bóc vỏ nho cho vào miệng vừa nhàm chán xem đám thái giám và cung nữ tấu hài.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Tử giá đáooo!!" Tiếng của tên thái giám nào đó vang lên, các thái giám và cung nữ đang tấu hài vội hốt hoàng lui xuống.
Cô đứng dậy phủi phủi tay, "Nữ Nhi Tham Kiến Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Hoàng Huynh". Vi Mã khẽ nhún người.
"Đứng lên đi, con gái yêu." Cha cô, Nhật Vi Cường hiền từ náng tay cô đứng dậy.
Mẹ cô gọi Sa Minh Ti.
Anh cô là Nhật Vi Can.
"Không cần, con cứ gọi cha con là phụ thân, gọi ta là mẫu thân, gọi thằng bé là caca. Gọi như vậy rất xa cách." Mẹ cô đau lòng nói, còn lấy khăn chấm chấm nước mắt dù không có giọt nào.
Đầu cô khẽ chảy ba vạch hắc tuyến. "Vâng, thưa mẫu thân."
"Nào, cả nhà ta vào nói chuyện thôi. Một tuần không gặp muội, trông muội xinh ra đấy." Nhật Vi Can nhí nhảnh nói, anh cô là thiên tài triệu hồi sư hệ Hoả-đang là Pháp Sư cấp 5. Năm nay ảnh 23.
Thái giám cũng rất biết ý đóng cánh cửa lại cho một nhà bốn người trò truyện.
Khi cả nhà đã ngồi đầy đủ rồi thì phụ thân cô mới nói. "Hai ba ngày nữa chúng ta sẽ mở tiệc đón Nhật Sa Bảo Bình từ Thiên Quả Lâm Sơn trở về. Dù không phải ma pháp sư hay bất cứ gì nhưng thằng bé chắc chắn không phải người tầm thường đâu, ta cảm nhận được. Và một phần vũng vì Vi Mã đã vui vẻ hơn trước, sắc mặt hồng hào hơn."
Ồ, anh trai nuôi cách 17 tuổi của em. Chúng ta sắp gặp lại rồi.
Tiệc này cũng chỉ tổ chức nhỏ và không mời các nước khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip