chapter 0.0

Yến tiệc linh đình với tiếng nhạc du dương và những quan lại đang lấy lòng vua mà không tiếc lời khen ngợi nhà vua nhưng nhà vua thì luôn biết đường né tránh vì ông không tin là những người này sẽ vì ông mà vào sinh ra tử cũng không tin vì ngài vàng mà ra tay với con cái , vợ con của ông nói chung là ông luôn đặt niềm tin vào họ nhưng vẫn luôn cảnh giác với họ vì ông biết không có gì là không dính bụi trần cả

Các vũ công vẫn đang nhảy múa để làm cho vui tiêu khiển cho những quan chức cao sang kia , yên tiệc này được tổ chức để họ ăn mừng chiến công của họ sau khi giải oan cho dân lành thành công nhưng đáng ra những đứa con của hoàng thượng và vợ con ngài phải đến chung vui thì họ lại quyết định không đến vì họ không thích nơi như thế này vì toàn là những con rắn độc thâm sâu mà thôi

Trong phòng hoàng thái tử có một cô gái đang may vá nhưng ánh mắt luôn chữa chan sự nhớ nhung và sầu bi trong đó và đó không ai khác ngoài nhân mã , nàng đang bận rộn suy nghĩ đủ thứ vì tháng sau là các bi kịch sẽ lần lượt kéo đến rồi mà nàng vẫn chưa tìm được lũ bạn của nàng

_bảo bình :"nương tử , nàng trông sâu bi quá"

Bảo bình đi vào cầm lấy tay của nhân mã mà xoa xoa như trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi

_nhân mã :"vâng"

Nhân mã cảm thấy tốt hơn rồi khi mà tướng công của nàng là hoàng thái tử là người hiểu chuyện nên đây là chỗ dựa vững chắc cho nàng dựa dẫm

Lúc mới đến đây nhân mã còn ngơ ngác nhưng sau khi xác định được triều đại này là triệu đại nào thì cũng bình tĩnh lại mà cư xử cho đúng , lần đầu gặp bảo bình nàng con bất ngờ về vẻ đẹp của anh lại càng bất ngờ hơn khi anh là tướng công của nàng nhưng sau 2 tháng ở đây nàng càng cảm thấy nơi đây thật tốt thật ấm áp và quen thuộc với nàng

_nhân mã :"chàng...chàng có biết ai tên cự giải không?"

_bảo bình :"cự giải hả?...hình như là có một người tên cự giải trong phủ"

_nhân mã :"vậy mau dẫn ta đi gặp người đó"

_bảo bình :"để mai ta dẫn nàng đi có được không?"

_nhân mã :"không , ta muốn gặp người đó ngay"

_bảo bình :"được được , ta dẫn nàng đi"

Bảo bình đứng dậy , tay trong tay với nhân mã để dẫn cô đến phủ của sư muội anh còn về phía nhân mã nàng rất kích động và có hi vọng khi nghe tin trong phủ có người tên cự giải nên lập tực đòi đi cho bằng được nên giờ mới có tình trạng hai người một người cầm đèn để soi sáng đường một người lẽo đẽo theo sau như hiện tại

_nhân mã :"sắp đến chưa?"

_bảo bình :"nàng mệt à? Nếu mệt ta nghỉ một lát"

_nhân mã :"không có , mau đi tiếp kẻo muộn

_bảo bình :"gần đến rồi , đi cẩn thận chút"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip