chapter 0.1
Vừa đến nơi thì nhân mã đã thấy mấy bóng hình quen thuộc đang ngồi nói chuyện ở chỗ cây cổ thụ to đối diện với hồ cá của song ngư vì tò mò nên định đi qua đó kiểm tra thì đột nhiên cánh cửa của phòng song ngư mở ra
_song ngư :"đại ca và đại tỷ qua đây chị vậy ạ?"
_bảo bình :"à , huynh có chuyện muốn hỏi muội không biết có phiền muội đang nghỉ ngơi không?"
_song ngư :"không phiền thật sự là không phiền mà"
_bảo bình :"vậy thì cho huynh hỏi hôn phu của muội có phải là cự giải không?"
_song ngư :"phải phải , giờ chàng ấy đang ở chỗ cây cổ thụ nói chuyện với bạn rồi huynh ạ"
_bảo bình :"cảm tạ , muội" (cúi chào)
_song ngư :"không cần phải khách sáo như vậy đâu" (vẩy vẩy tay)
Bảo bình vừa quay người lại định nói cho nhân mã biết thì chẳng thấy đâu liền hoảng định đi tìm liền bị song ngư ngăn lại
_song ngư :"tỷ ấy đi ra chỗ của hôn phu ta đang ngồi rồi , nãy muội thấy tỷ ấy nhìn ra chỗ đấy miết"
_bảo bình :"vậy huynh về trước lát muội kêu nàng ấy về giúp huynh" ( rời đi)
_song ngư :"ừ" ( đóng cửa)
Bên chỗ của nhân mã đang rất vui vẻ vì cuối cùng nàng cũng gặp được những người bạn của nàng rồi nhưng hà cớ gì ma kết lại bị biến đổi luôn cái giới tính khiến nàng hoảng quá tưởng ma kết đi đầu thai rồi còn ma kết này là nhân vật trong nguyên tác
_ma kết :"ngươi khùng hả?"
_nhân mã :"bất ngờ tí , làm gì căng"
_kim ngưu :" nó nói đúng đó" ( cho cá ăn)
_thiên bình :"không biết lúc chúng ta thay đổi có bị phạt không nữa"
_cự giải :"việc chúng ta ở đây đã làm lệch đi nhiều rồi nên sợ cái quái gì nữa" ( cho cá ăn)
_xử nữ :"phải đó , ta chưa muốn hôn phu của ta chết đâu huhu" ( lau nước mắt)
_ma kết :"mài nín , đứa đau buồn phải là ta đây này"
_nhân mã :"thôi thôi , nghĩ cách đi kìa"
_ma kết :"nghĩ nghĩ gì nữa , tùy cơ ứng biến" ( nhún vai)
_cự giải :"phải đó"
_nhân mã :"thôi thì đành vậy" ( thở dài)
_xử nữ :"giải tán ai về nhà nấy" ( khua tay)
_kim ngưu :"cáo từ , về trông tiểu tổ tông nhà ta đây" ( đi về)
_xử nữ :"ta cũng đi đây , về kiểu gì cũng nghe tin tên trẻ con đó lại đi trêu em út cho mà xem" ( đi về + cười nhẹ)
_cự giải :"nếu vậy thì ma kết mau về dỗ nương tử nhà ngươi đi , không lại chạy qua ôm eo nương tử ta khóc lóc cho mà xem" ( huých vai ma kết)
_nhân mã :"sao vậy?" ( đi về)
_thiên bình :"vì mỗi lần như vậy chúng nó phải ngủ với nhau để ngư nhi dỗ dành sư nhi đó" ( khoác vai mã + đi về)
_nhân mã :"hiểu luôn"
_ma kết :"không phải nâu xói" ( đi về + cốc đầu thiên bình)
_cự giải :"chuyện nhà ngươi không lo đi còn dám hóng hớt chuyện nhà ta" (búng trán mã)
Cự giải vừa về đã thấy cảnh sư muội ôm eo nương tử của hắn ta mà kể lể sau khi bị tứ huynh trêu chọc khiến hắn ta có chút ta mò nên đứng ngoài nghe thử
_sư tử :"tỷ xem xem , tứ huynh suốt ngày trêu ta"
_song ngư :"nhưng không vì thế mà muội lại qua đây kiếm ta mãi được" ( xoa đầu sư)
_sư tử :"nhưng mỗi lần huynh ấy trêu thì muội chẳng thấy sợ tí nào nhưng sợ huynh ấy buồn nên giả vờ chạy qua đây"
_song ngư :"ơ thế là muội giả vờ à?"
_sư tử :"chứ sao nữa , huynh ấy trêu nhạt thấy mồ"
_song ngư :"rồi rồi"
Cự giải đứng bên ngoài hóng hớt cuối cùng cũng biết hóa ra sư muội không phải là sợ tứ huynh mà là sư muội giả vờ cho tứ huynh vui nhưng mà hắn lại phải chạy qua chỗ ma kết ngủ nhờ một đêm rồi
_ma kết :"vào" ( mở cửa)
_cự giải :"ngươi đi mà quản nương tử của ngươi" ( đi vào)
_ma kết :"lại làm sao?" ( đóng cửa)
_cự giải :"nương tử nhà ngươi không phải sợ tứ huynh mà là giả vờ sợ cho tứ huynh ấy" ( dải nệm xuống đất + ngủ)
_ma kết :"ờ ờ" ( ngủ trên giường)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip