Chap 12_Một Aki khác

Hôm nay m.n vừa đọc truyện vừa nghe nhạc vui vẻ nhé, Sora hơi bị thích bài này luôn. Hay đúng ko m.n?Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.

___________________________________________________________

Hôm sau, bàn của Yết và Giải như có một vạch ngăn cách vô hình, họ ngồi cách xa nhau, không một lời nói, cử chỉ, ánh mắt.

Những người ngồi xung quanh Yết hiện tại phải mặc thêm áo khoác, tuy chỉ mới bước sang thu nhưng hơi lạnh tỏa ra từ Yết khiến ai cũng lạnh buốt, lúc này bọn con gái càng cuồng Yết hơn, bởi khi lạnh thế này anh càng toát lên một vẻ đẹp hoàn mỹ hơn.

Dạo này Yết cứ đi một mình, cả đi lẫn về, người con gái mình yêu trước mặt nhưng anh không thể đưa tay chạm tới.

Giải thì thất thiểu bước đi nhưng vẫn còn Aki bên cạnh chọc cô cười.

Rồi một ngày, hai ngày lại ba ngày trôi qua... họ vẫn vậy_không lẽ kết thúc là đây sao?

Aki nhìn Giải buồn vậy, anh cũng không đành.

- Giải à! Đi chỗ này với tớ không? Hẹn cậu Chủ Nhật tuần này nha! Sáng tớ sẽ đến đón!

Cô ngoái đầu liếc nhìn Yết và một cô gái đang nói chuyện vui vẻ với Yết, lòng cô nhói lên song gật đầu đồng ý và do Aki vốn là thanh mai trúc mã bao năm không gặp nên Cự Giải liền chiều anh.

__________Chủ nhật rồi cũng đến_________

Cự Giải trong chiếc váy rời màu đen ngắn, áo hoodie màu kem, mái tóc tím hồng bồng bềnh được cột đuôi ngựa, lúc cột tóc xong, cô cầm trên tay chiếc kẹp xinh xắn mà Thiên Yết tặng cho mình trước đó, nắm chặt bàn tay, cô bỏ chiếc kẹp vào ngăn bàn và rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã trông thấy Aki đang ngồi trên một chiếc motor xám đợi cô, cả hai cùng đi đến.....Khu Vui Chơi.

Cự Giải khá bất ngờ với địa điểm đi chơi này, đây chính là nơi cô và Thiên Yết đã đi trước đó và tại nơi đây họ đã trao nhau nụ hôn đầu.

Giải định quay đầu đi ngược ra nhưng bị Aki kéo vào, hình như anh không biết Giải đang nghĩ gì.

Cả ngày hôm đó họ chơi với nhau và cũng có lúc Cự Giải cười trước sự hài hước của Aki dành cho cô. Họ ăn trưa cùng nhau, tối đến...

- Cự Giải à! Tối nay là dịp đặc biệt, cậu xem diễu hành với tớ nhé!_Aki dịu dàng nhìn Cự Giải mỉm cười.

- Ừ! Cũng được!! _Giải nhoẻn miệng cười.

Họ quyết định sẽ chọn một nhà hàng mới khai trương gần đó, để có thể vừa ăn tối và có một view đẹp để ngắm đoàn diễu hành lẫn pháo hoa.

Đoàn xe rực rỡ sắc màu cùng nhiều người hóa trang trên những chiếc xe lộng lẫy ấy, âm nhạc vang lên và cảnh vật tràn đầy sắc màu gợi lên một không khí hoàn toàn sinh động của những nẻo đường khu vui chơi. Màu sắc, hình ảnh con người nhộn nhịp phản chiếu qua đôi mắt màu hồng long lanh của cô. Rồi pháo hoa bắn rực rỡ trên nền trời đêm, làm gương mặt Giải sáng hơn bao giờ, lộ rõ nét đượm buồn.

Cũng cảnh cũ, không gian như vậy, chỉ khác là không có Thiên Yết_người cô thật sự yêu thương đi cùng.

- Em lại một lần đến đây và không có anh!_Giải nói thầm nhìn đoàn người, tuy nói thầm nhưng cũng đủ âm lượng để vị trí của Aki có thể nghe.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Giải, long lanh rơi nhẹ từng giọt xuống...

- Cậu khóc à??!_Aki đưa tay gạt giọt nước mắt đang chảy của Cự Giải.

- Tớ phải làm sao đây, Aki? Có lẽ tớ... hic... say Thiên Yết quá rồi...hic_Vừa nói Giải vừa nhoẻn miệng cười đau khổ, chân mày chau lại hết cỡ.

Aki hiện rõ nét mặt lo lắng, hai tay choàng lấy ôm chặt Cự Giải, song buông lõng ra, nhìn thẳng vào mắt cô

- Cự Giải, cậu từ bỏ cậu ta đi, cậu ta chỉ mang đến đau khổ cho cậu thôi!

Giải cứ khóc, cô thực sự mệt mỏi khi phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

Khóc một hồi thấm mệt, Aki đưa cho Giải một ly nước. Song họ đứng dậy và rảo bước đi về. Cự Giải đi được một hồi thì bắt đầu loạng choạng, đầu đau nhức rồi ngã xuống thiếp đi. Aki đỡ được Giải, đưa cô lên xe chở đi đâu đó.

Một căn nhà cũ ở một nơi hẻo lánh... Giải sau một hồi cũng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên một chiếc giường sạch sẽ nhưng chung quanh thì tường đã cũ, màu sơn đã sờn bạc, nhìn qua lại cô thấy Aki đang ngồi trên chiếc ghế nơi góc phòng.

- Aki! Tớ thiếp đi lâu không, chắc do tớ mệt quá! Cảm ơn cậu! Nhưng... đây là đâu thế Aki?

Aki bước đến, ngồi cạnh cô, cậu nở một nụ cười dịu dàng với cô nhưng Giải bỗng thấy rợn gáy...Aki rất lạ....

- Cậu thấy còn đau đầu không? Tớ có điều muốn nói với cậu. Cự Giải... Tớ thích cậu....

Aki mặt ửng hồng nói với Cự Giải, anh nhìn thẳng vào đôi ngươi xinh đẹp của cô, gương mặt say đắm thốt lời yêu thương với cô. Giải khá ngạc nhiên khi nghe lời nói đó của Aki.

- Xin lỗi cậu.... Tớ.... yêu... Thiên.....Yế..

Cự Giải chưa nói hết câu... Aki đưa tay nắm lấy tay cô, đè Giải xuống giường. Anh khóc, một cách đau đớn....Hai chân anh tấn hai bên người Cự Giải, anh khom người xuống, khẽ nói vào tai Giải:

- Anh yêu em nhiều thế! Hắn chỉ mang đến cho em đau khổ... Vậy tại sao .... em không cho anh một cơ hội.....

Hơi nóng của Aki phả vào tai cô khiến Giải phải thở gấp một chút (nơi nhạy cảm ý mà, ứ phải 'rạo rực' đâu :)))))) Cô cố vùng vẫy nhưng với sức lực một người con gái mới tỉnh dậy sau cơn mê thì để thoát khỏi bàn tay rắn chắc của một người con trai là điều không thể. Cự Giải sợ hãi vô cùng nhưng vẫn lắng nghe lời nói của Aki.

-Trong cơn mê...em cũng nhắc tên hắn... anh ước gì.... hắn không tồn tại....Nhưng không sao.....chỉ cần có em... anh không cần gì nữa. Em thật kỳ lạ....đi chơi với anh mà cứ nhớ đến hắn, chắc anh phải lấp đầy hình ảnh anh trong tâm trí em rồi....haha_Nước mắt vẫn chảy dài trên má anh, miệng anh vẫn cười.

Giải sợ đến mức không thốt nên lời, cô cố thoát khỏi một Aki mà cô chưa từng quen biết.....

Một tay đè trên hai cổ tay nhỏ nhắn của cô, anh đưa dây nịt buộc hai tay Giải vào thành giường. Và... anh bắt đầu cởi chiếc áo của Giải...Sau một hồi giằng co, anh cũng cởi được chiếc áo hoodie cứng đầu trên người nàng.

Giải rơi nước mắt, khuôn mặt đau đớn, hơi thở gấp gáp mỗi lần Aki hôn vào cổ cô, mặt cô đỏ ửng, đôi môi hồng mấp máy van xin Aki.

- Yết ơi! Cứu tớ với_ Lời nói Giải định thốt lên nhưng lại bị chặn lại bởi dòng ý nghĩ của chính mình.

"Ha! Em ngốc lắm! Sẽ chẳng ai tới cứu em đâu!"

Cô như tuyệt vọng, buông lõng hai tay. Như hiểu được điều đó, Aki đưa hai tay ôm lấy người Cự Giải, đôi môi anh bắt đầu ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của Giải, lưỡi thì luồng lách vào khoang miệng như đang lấy hết mật ngọt trong khoang miệng của cô. Cả hai cùng thở gấp gáp...

Aki bắt đầu chuyển đôi môi mình lên ngực cô đồng thời đưa tay gỡ khuy áo ngực của cô.... Một nút bung ra rồi hai nút......

RẦM! _Cánh cửa phòng bị một người đá tung ra

- THẢ CỰ GIẢI RA NGAY!_ Một người con trai chạy xông vào

- Thiên Yết! Cứu .. tớ với!!!

Yết liền nhanh chóng túm lấy cổ áo Aki, lôi anh xuống sàn và đánh thật mạnh, có thể nói bao nhiêu cơn ghen đó giờ anh trút hết lên Aki. Nhưng Aki cũng không thua gì, anh đánh trả Thiên Yết...

Giải thấy thế, lén lấy một khúc cây gần đó, nhè nhẹ tiến đến gần, lòng đau đớn khi chuẩn bị làm điều tồi tệ với thanh mai trúc mã mà cô vô cùng yêu quý....

BỐP_Khúc cây rơi khỏi tay Giải, Aki ngã gục xuống nền nhà, tuy máu không chảy nhưng sẽ làm anh thiếp đi một hồi.

Thiên Yết chạy nhanh đến lấy áo khoác của mình khoác cho cô. Anh và cô cùng đỡ Aki lên giường rồi Yết cùng Cự Giải ra xe.

Ngồi trong xe hơi nhà Thiên Yết, một không khí im lặng bao trùm....

- Tối nay....cô về nhà tôi đi!....Tôi có chuyện muốn nói...._Yết cất giọng, đầu vẫn không ngoái lại nhìn cô.

_________________________________________________________

Hú hú... Truyện rồi cũng đi được đến chap 12 :3333. Mọi người ủng hộ mình tiếp nhé! comments thả tym khích lệ là cũng vui lắm dòi! Mình có nên end sớm sau vụ này ko m.n hay chơi thêm một đợt bão tố nữa cho couple này. Nói mình biết với nhé! Cảm ơn m.m đã ủng hộ :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip