Chương 1: Điểm Va Chạm & Khế Ước Khởi Nguyên
Cảm giác đầu tiên không phải là đau.
Đó là một sự nghiền nát, một sự xé toạc ở cấp độ thực tại. Thiên Vũ cảm thấy như thể từng tế bào, từng nguyên tử trong cơ thể mình bị ném vào một điểm kỳ dị vô hình, bị ép đến cực hạn, bị giải cấu trúc rồi lại vá víu lại một cách cẩu thả trong một phần triệu giây. Linh hồn anh bị kéo căng như một sợi dây đàn sắp đứt, rung lên những âm thanh câm lặng của sự thống khổ mà không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Đây không phải là vết thương vật lý. Đây là nỗi đau của một sự tồn tại bị ném vào một vũ trụ xa lạ, của một ý thức bị ép phải tương thích với những quy luật hoàn toàn mới.
Khi ý thức chập chờn quay trở lại từ vùng hỗn mang đó, cơn đau vật lý mới ập đến như một cơn sóng thần, nhấn chìm anh. Nó buốt nhói, lan tỏa từ một vết cào sâu hoắm sau lưng, nơi năm móng vuốt sắc như dao đã xé toạc lớp áo và da thịt anh, gần như chạm tới xương sống. Máu. Mùi máu tanh nồng của chính mình sộc thẳng vào khứu giác, trộn lẫn với mùi đất ẩm mốc, mùi hôi thối của lá cây mục rữa và một mùi xạ hương hoang dã của loài thú ăn thịt.
Thính giác anh ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt của mình và tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy uy hiếp đang vang vọng xung quanh. Anh cố gắng mở mắt, nhưng tầm nhìn chỉ là một mảng mờ nhòe, lốm đốm những vệt sáng và bóng tối. Anh chớp mắt liên tục, cố gắng lấy lại tiêu cự.
Và rồi, anh thấy chúng.
Năm con quái vật. Chúng mang hình hài của loài hổ, nhưng lại to lớn và hung tợn hơn bất kỳ sinh vật nào anh từng thấy trên Trái Đất. Con nhỏ nhất cũng to gần bằng một con bò mộng. Bộ lông vằn vện của chúng đen như mực, giúp chúng gần như hòa làm một với bóng tối của khu rừng già. Chúng đang chậm rãi đi vòng quanh anh, những bước chân uyển chuyển nhưng đầy sát khí. Đôi mắt chúng đỏ ngầu như hai hòn than đang cháy, không hề có cảm xúc nào ngoài sự đói khát nguyên thủy và một sự tò mò tàn nhẫn.
Con đầu đàn, to lớn nhất với một vết sẹo dài gớm ghiếc chạy dọc từ mắt trái xuống mép, tiến lên một bước. Nước dãi nhỏ giọt từ cặp nanh dài và sắc nhọn, rơi xuống lớp lá khô xèo xèo như bị axit ăn mòn. Nó hít một hơi thật sâu, dường như đang thưởng thức mùi máu và nỗi tuyệt vọng của con mồi.
Con mồi đó, chính là anh.
"Kết thúc rồi sao...?" Thiên Vũ lẩm bẩm, một nụ cười cay đắng đến xiêu vẹo nở trên đôi môi khô nứt.
Anh, Thiên Vũ, nhà vật lý lý thuyết kiệt xuất, người đã dành cả cuộc đời để theo đuổi "mã nguồn" của vũ trụ, kẻ đã đứng trước ngưỡng cửa của việc lý giải sự tồn tại, giờ đây lại sắp chết một cách thảm hại, trở thành bữa ăn cho những con quái vật trong một khu rừng vô danh. Thật là một sự trớ trêu mỉa mai của định mệnh.
Cái lạnh đang lan dần từ các chi. Sốc do mất máu, anh tự chẩn đoán. Sinh lực của anh đang trôi đi, từng chút một, hòa vào lòng đất ẩm ướt. Mí mắt anh nặng trĩu. Ý thức bắt đầu tan rã, chìm vào một bóng tối vô tận.
Nhưng ngay giữa khoảnh khắc ánh sáng sinh mệnh chuẩn bị lụi tàn, một tia lửa lạ lùng bỗng bùng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn anh. Nó không phải sức mạnh, không phải năng lượng. Nó là một sự kết nối. Một sự cộng hưởng với chính thứ mà anh đã dành cả đời để nghiên cứu.
Và rồi, những ký ức từ kiếp trước ập về, không phải một thước phim mờ ảo, mà là một trải nghiệm sống động đến đau đớn.
Xoẹt.
Phòng thí nghiệm trắng xóa, vô trùng, tràn ngập ánh sáng xanh dịu. Những dãy siêu máy tính chạy ro ro, âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng. Trên các màn hình holographic khổng lồ, những dòng mã, những công thức phức tạp về lý thuyết dây và vật lý lượng tử đang nhảy múa. Đó là thánh đường của anh, một thế giới của logic, trật tự và những khả năng vô hạn. Anh nhớ lại cảm giác tự hào khi đứng giữa thành quả của đời mình.
Xoẹt.
Khuôn mặt của Kỷ Nguyên hiện ra, người thầy, người đồng nghiệp mà anh kính trọng nhất. Hắn ta đang đứng trước Lõi Phản Ứng Luân Hồi, trái tim của cả dự án, một quả cầu năng lượng rực rỡ đang xoay tròn, bên trong là hình ảnh mô phỏng của các thiên hà. Ánh mắt Kỷ Nguyên lúc đó rực lên một sự cuồng tín mà anh đã mù quáng bỏ qua.
"Thiên Vũ, cậu thấy không?" Kỷ Nguyên nói, giọng đầy phấn khích. "Chúng ta không chỉ quan sát 'mã nguồn' của vũ trụ nữa. Chúng ta sắp có được quyền năng để viết nên nó! Chúng ta sẽ trở thành những lập trình viên của thực tại, chúng ta sẽ là Chúa!"
Xoẹt.
Vụ nổ.
Không có tiếng động kinh thiên động địa. Chỉ có một luồng ánh sáng trắng xóa nuốt chửng tất cả. Cảm giác cơ thể bị xé rách, bị phân rã thành từng nguyên tử. Nhưng nỗi đau đó không là gì so với hình ảnh cuối cùng anh thấy. Kỷ Nguyên không hề hoảng sợ. Giữa biển ánh sáng hủy diệt đó, khuôn mặt hắn ta không phải là sự kinh hoàng, mà là sự thỏa mãn, sự ecstatic của một kẻ đã đạt được mục đích. Nụ cười đó, và cái nhìn cuối cùng hắn dành cho anh – một cái nhìn thương hại, như nhìn một công cụ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó.
Cảm giác bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất, bị chính thành quả vĩ đại của đời mình nghiền nát, còn đau đớn hơn vạn lần cái chết thể xác.
Và rồi, câu nói cuối cùng của Kỷ Nguyên vang vọng trong linh hồn anh, như một lời nguyền, một sự ám ảnh, một chiếc chìa khóa:
"Mã nguồn... của vũ trụ... ta đã chạm tới..."
Chính nó!
Cơn đau thể xác tột cùng ở hiện tại. Nỗi đau phản bội cùng cực trong quá khứ. Hai nguồn năng lượng cảm xúc mãnh liệt đó đã va vào nhau tại một điểm duy nhất trong linh hồn Thiên Vũ, tạo ra một "vụ nổ Big Bang" ở cấp độ ý thức.
Năng lực "Vạn Vật Tương Liên" – Giai đoạn Cảm Ứng – Kích hoạt!
Thế giới trước mắt anh bỗng nhiên thay đổi một cách triệt để.
Nó không còn là một mớ hỗn độn của màu sắc và hình dạng nữa. Mọi thứ bị giải cấu trúc. Khu rừng không còn là cây cối và đất đá. Nó là một tấm lưới ba chiều vô hình của những dòng chảy năng lượng, của những sợi dây liên kết chằng chịt, của những dòng dữ liệu vô tận. Anh như thể đang nhìn vào "API của thực tại".
Con ma hổ đầu đàn không còn là một con quái vật đáng sợ. Trong nhận thức của Thiên Vũ, nó là một hệ thống phức tạp. Anh "thấy" dòng máu đỏ rực đang chảy trong huyết quản nó, "thấy" những xung thần kinh đang truyền đi từ não bộ đến các cơ bắp, "thấy" quả tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực như một lõi năng lượng. Và quan trọng hơn cả, anh "thấy" được những "lỗ hổng" trong cấu trúc năng lượng của nó. Một điểm tắc nghẽn nhỏ ở khớp chân sau bên trái do một vết thương cũ. Một dòng chảy linh lực không ổn định ở đốt sống cổ thứ ba. Đó là những "bug", những điểm yếu chí mạng trong "mã nguồn" của nó.
Thế giới này, dù hỗn loạn và tàn bạo, vẫn tuân theo những quy luật. Và anh, một nhà khoa học, là người giỏi nhất trong việc tìm ra và lợi dụng quy luật.
Nhưng tri thức là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Anh vẫn đang hấp hối. Cơ thể anh đã đến giới hạn, không thể cử động.
Ngay lúc anh nghĩ rằng mình sẽ chết cùng với sự hiểu biết mới mẻ này, "Vạn Vật Tương Liên" lại mang đến một cảm nhận khác, một tín hiệu hoàn toàn khác biệt. Giữa những luồng năng lượng hung bạo, hỗn loạn màu đỏ của bầy ma hổ, có một tín hiệu vô cùng yếu ớt nhưng lại cực kỳ thuần khiết. Nó giống như một nốt nhạc trong trẻo vang lên giữa một bản giao hưởng điên cuồng của sự chết chóc. Giống như một ngôi sao nhỏ, ổn định, màu tím-đen giữa một cơn bão tinh vân đỏ rực.
Nó ở rất gần. Dưới một bụi cây gai góc, ẩn trong một cái hốc đá nhỏ.
Thiên Vũ dồn chút ý thức cuối cùng, tập trung nhận thức của mình vào đó. Anh "thấy" một sinh vật nhỏ bé, chỉ to bằng nắm tay người lớn. Nó có hình dạng của một con chuột, bộ lông màu đen tuyền đến mức dường như đang hút lấy ánh sáng xung quanh. Điểm xuyết trên bộ lông đó là những tia sét màu tím li ti, gần như không thể thấy được, đang nhảy múa giữa các sợi lông. Đôi mắt nó to tròn, màu xanh biếc như ngọc bích, và trong đôi mắt đó, anh thấy một trí tuệ và một sự cô độc cổ xưa, một nỗi buồn sâu thẳm.
Nó không chạy trốn. Nó chỉ run rẩy, rụt rè nhìn thẳng vào anh.
Một luồng thông tin bẩm sinh, một mảnh vỡ của quy luật thế giới, truyền đến anh. Mị Ảnh Lôi Thử!
Nó là một mảnh vỡ của Thần Thú Khởi Nguyên. Nhưng lúc này, nó chỉ là một sinh linh yếu đuối, cô độc, sắp bị nghiền nát bởi thế giới tàn khốc này.
Giống hệt anh.
Một sự cộng hưởng mạnh mẽ chưa từng có trào dâng trong lòng Thiên Vũ. Hai linh hồn bị bỏ rơi, hai mảnh vỡ của sự tồn tại, đã tìm thấy nhau giữa bờ vực của cái chết. Anh không có sức mạnh. Anh không có linh lực. Nhưng anh có một thứ còn nguyên sơ hơn thế. Ý chí.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của con chuột nhỏ. Bằng tất cả ý chí sinh tồn còn sót lại, bằng tất cả sự phẫn nộ vì bị phản bội, bằng tất cả khát khao được sống để tìm ra sự thật, anh gửi đi một thông điệp không lời qua "Vạn Vật Tương Liên".
"Ngươi... và ta... chúng ta giống nhau. Đều bị bỏ rơi, đều sắp chết."
Con chuột nhỏ khẽ chớp mắt, dường như hiểu được.
"Ta không muốn chết một cách vô nghĩa thế này. Ta muốn sống. Ta muốn tìm ra câu trả lời. Còn ngươi?"
Con ma hổ đầu đàn gầm lên một tiếng cuối cùng, mất hết kiên nhẫn. Nó lao tới, cái miệng khổng lồ mở ra, sẵn sàng kết liễu con mồi phiền phức. Thời gian như chậm lại trong nhận thức của Thiên Vũ.
"HÃY LẬP KHẾ ƯỚC VỚI TA!" - Thiên Vũ gào thét trong tâm trí, một lời đề nghị tuyệt vọng, một lời mời gọi chân thành. - "Không phải giao kèo chủ-tớ! Mà là một lời hứa! Một sự cộng hưởng! Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót! Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra định mệnh của riêng mình!"
"TA SẼ BẢO VỆ NGƯƠI!"
Lời hứa đó, xuất phát từ tận cùng linh hồn, đã trở thành chiếc chìa khóa. Tý, con Mị Ảnh Lôi Thử, với bản năng của một mảnh vỡ Khởi Nguyên, cảm nhận được sự chân thành và tiềm năng vô hạn ẩn sau ý chí sắt đá của Thiên Vũ. Nó nhắm mắt lại, một sự quyết tâm hiện lên, và nó gật đầu.
Ngay khoảnh khắc khế ước hoàn thành, một liên kết vô hình nhưng bền chặt như kim cương được thiết lập giữa hai linh hồn.
VÙUUUUUM!
Khế ước đã trở thành một kênh dẫn. Ý chí sinh tồn mãnh liệt của Thiên Vũ đã tuôn chảy qua liên kết, trở thành nhiên liệu tinh khiết nhất, kích hoạt nguồn năng lượng Lôi-Ám nguyên thủy đang ngủ say trong cơ thể Tý.
Từ thân hình nhỏ bé của con chuột, một vụ nổ năng lượng kinh hoàng bộc phát. Không phải là một vụ nổ âm thanh, mà là một vụ nổ ánh sáng và sự im lặng.
XOẸT XOẸT XOẸT!
Hàng chục tia sét màu đen tuyền, mang theo khí tức của bóng tối và sự hủy diệt, bắn ra theo mọi hướng. Chúng không chỉ tấn công vật lý, mà còn mang theo một luồng năng lượng âm hàn làm tê liệt cả linh hồn. Không khí xung quanh vang lên một thứ âm thanh cao tần như tiếng thủy tinh bị rạn nứt.
Con ma hổ đầu đàn đang lao tới hét lên một tiếng thảm thiết chưa từng có. Toàn thân nó bị bao bọc bởi những tia sét đen, bộ lông cháy xém bốc lên mùi khét lẹt. Cơ thể nó co giật dữ dội rồi ngã vật ra đất, toàn thân tê liệt, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ sự kinh hoàng và không thể tin nổi. Bốn con còn lại cũng hoảng sợ lùi lại, gầm gừ một cách yếu ớt, cảnh giác nhìn con chuột nhỏ bé vừa phát ra sức mạnh đáng sợ.
Cơ hội! Chỉ có một cơ hội!
Thiên Vũ nghiến răng, cơn đau từ vết thương gần như khiến anh ngất đi, nhưng ý chí của một kẻ vừa thoát khỏi tay thần chết còn mạnh mẽ hơn. Anh nhìn xung quanh, bàn tay phải quờ quạng trên mặt đất. Ngón tay anh chạm vào một vật cứng và sắc. Một mảnh xương sườn của một con thú nào đó đã bỏ mạng tại đây, đầu của nó đã bị gãy, tạo thành một mũi nhọn lởm chởm.
Không suy nghĩ gì thêm, anh dồn hết tàn lực, lết cơ thể về phía con ma hổ đang tê liệt. Hành động này rút cạn toàn bộ sức lực của anh, nhưng anh không dừng lại.
"GÀOOOO!!!"
Anh gầm lên, một tiếng gầm không phải của con người, mà của một sinh vật đang đấu tranh cho sự tồn tại. Anh vung tay, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể, đâm mạnh mảnh xương vào con mắt đỏ ngầu còn lại của con ma hổ.
PHỤT!
Một cảm giác mềm mại, ấm nóng và ghê tởm truyền đến tay anh. Mảnh xương xuyên qua hốc mắt, cắm sâu vào não của con quái vật. Con ma hổ giãy giụa một lần cuối cùng, bốn chân cào cấu điên cuồng trên mặt đất, rồi nằm im bất động. Sự sống rời khỏi cơ thể nó.
Sự im lặng bao trùm.
Bốn con ma hổ còn lại, chứng kiến cảnh tượng đẫm máu và sự điên cuồng trong mắt Thiên Vũ, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Chúng cụp đuôi, quay đầu bỏ chạy, biến mất vào trong rừng sâu.
Cuộc chiến kết thúc.
Thiên Vũ nằm vật ra bên cạnh xác con ma hổ, thở hổn hển. Toàn thân anh đau nhức như muốn vỡ vụn, nhưng anh còn sống. Anh đã sống sót. Anh nhìn sinh vật nhỏ bé đang lảo đảo bò về phía mình, bộ lông đen tuyền dính chút máu và bùn đất, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Nó không bỏ chạy. Nó tiến lại gần, khẽ rít lên một tiếng lo lắng, rồi dụi cái đầu nhỏ vào bàn tay dính đầy máu của anh, như để khẳng định rằng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.
Một cảm giác ấm áp và phức tạp trào dâng trong lòng Thiên Vũ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, chính sinh vật bé nhỏ này đã cùng anh tạo nên một kỳ tích. Nó không chỉ là một linh thú, nó là bạn đồng hành, là ân nhân cứu mạng.
Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Nó là một con chuột, nhưng lại mang trong mình sức mạnh của sấm sét và bóng tối. Một sự tồn tại phi thường. Chuột...
Trong đầu Thiên Vũ chợt lóe lên những ký ức về quê hương, về Trái Đất xa xôi. Về một khái niệm đã ăn sâu vào tiềm thức văn hóa của anh.
"Ngươi là chuột," anh thì thầm, giọng khàn đặc nhưng lại vô cùng dịu dàng. "Trong 12 con giáp ở quê hương ta, chuột đứng đầu, là con giáp đầu tiên, đại diện cho sự khởi đầu và trí tuệ. Vậy thì, ta sẽ gọi ngươi là Tý."
Ngay khi cái tên được thốt ra, Tý trong lòng anh khẽ run lên. Qua liên kết tâm linh vừa được thiết lập, Thiên Vũ cảm nhận được một cảm xúc vui mừng và sự công nhận từ nó. Nó đã có một cái tên. Nó không còn là một sinh vật vô danh nữa.
Và chính lúc này, bộ não của nhà khoa học trong anh bắt đầu hoạt động với một tốc độ điên cuồng, kết nối những điểm dữ liệu rời rạc.
Tý...
Một linh thú mang hình dạng chuột, con giáp đầu tiên.
Một sinh vật mang trong mình sức mạnh khởi nguyên, một "mảnh vỡ của quy luật".
Một giả thuyết táo bạo đến mức điên rồ lóe lên trong đầu anh.
"Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi..." Anh nhẩm lại 12 cái tên trong đầu. "Nếu Tý, con giáp đầu tiên, là một mảnh vỡ khởi nguyên, vậy có lẽ nào... còn có 11 mảnh vỡ khác? Một con hổ mang sức mạnh kinh người? Một con rồng nắm giữ quy luật vũ trụ? Một con trâu không thể bị phá hủy?"
Cả người anh khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì sự phấn khích của một khám phá vĩ đại. Bức tranh về thế giới này, về Ngục Đảo này, đột nhiên trở nên rõ ràng và có mục đích hơn rất nhiều. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là một quy luật, một hệ thống được thiết kế sẵn.
Anh chợt nghĩ đến Kỷ Nguyên.
"Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa ta và hắn," Thiên Vũ nghĩ thầm, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Nếu là Kỷ Nguyên, hắn sẽ nhìn Tỳ và gọi nó là 'Vật Thí Nghiệm Số 1' hoặc 'Điểm Kỳ Dị Năng Lượng cấp Lôi-Ám'. Hắn sẽ phân tích nó, giải phẫu nó, tìm cách trích xuất năng lượng của nó. Hắn chỉ thấy những con số và dữ liệu."
"Nhưng ta," anh nhìn xuống Tý đang lim dim ngủ trong lòng mình, "ta lại thấy một câu chuyện, một huyền thoại, một sự khởi đầu. Ta thấy Tý. Hắn muốn phá vỡ thực tại thành những mảnh dữ liệu để kiểm soát. Còn ta, ta muốn ghép những mảnh vỡ đó lại để thấu hiểu linh hồn của nó."
Sự đối lập về tư duy này, ngay từ giây phút đầu tiên, đã định sẵn con đường mà cả hai sẽ đi.
Anh cẩn thận kiểm tra cái xác của con ma hổ. Dưới sự dẫn dắt của "Vạn Vật Tương Liên", anh cảm nhận được toàn bộ linh lực còn sót lại của nó đang tụ về một điểm duy nhất trong lồng ngực. Tò mò, anh dùng mảnh xương sắc nhọn, rạch một đường. Một viên đá quý thô, to bằng quả trứng ngỗng, rơi ra. Nó có màu đỏ sậm pha đen, tỏa ra khí tức hung bạo và hỗn loạn.
Anh nhặt nó lên. Ngay lập tức, một luồng thông tin hiện lên trong đầu anh.
[Phân tích đối tượng: Linh Hạch - Ma hệ]
[Phẩm chất: Phàm phẩm (Hạ cấp) - Chứa nhiều tạp chất]
[Thuộc tính năng lượng: Hỗn loạn, hung bạo]
[Mảnh vỡ ký ức kỹ năng: "Ma Ảnh Trảo" (Không hoàn chỉnh)]
"Linh Hạch..." Thiên Vũ thì thầm. Anh hiểu ra. Đây là tinh hoa sức mạnh của linh thú, là một quy luật của thế giới này.
Anh nhìn Tý. Anh biết Tý mang trong mình hai thuộc tính Lôi và Ám. Linh hạch này là Ma hệ, năng lượng lại hỗn loạn. Cho Tý hấp thụ chắc chắn sẽ có hại nhiều hơn lợi. Anh cẩn thận gói nó lại. Đây là tài sản đầu tiên của anh.
Anh nhìn Tỳ, rồi lại nhìn vào chính bản thân mình. Anh đã có một dị năng độc nhất vô nhị để nhìn thấu thế giới. Anh đã có một người bạn đồng hành mang trong mình sức mạnh khởi nguyên. Và anh đã biết được một trong những quy luật cơ bản để mạnh lên.
Anh nhìn xung quanh khu rừng u tối, nguy hiểm vẫn đang rình rập. Nhưng giờ đây, trong mắt anh không còn sự sợ hãi, chỉ còn sự lạnh lẽo và một quyết tâm sắt đá vừa được rèn giũa trong máu và lửa.
"Bí mật," anh thì thầm với Tý, cũng là tự nói với chính mình. "Từ giờ trở đi, tất cả những gì chúng ta có, phải được chôn giấu tuyệt đối. Chúng ta sẽ là những bóng ma trên hòn đảo này."
Con đường của một Đế Vương, bắt đầu từ một khế ước trên bờ vực của cái chết, với một lời hứa và một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip