Chương 10: Khổ Luyện Dưới Kiếm Phong
Tiếng gầm cuối cùng của Cương Phong Kiếm Hổ vẫn còn vang vọng trong tâm trí Thiên Vũ, như một tiếng sấm nổ tung ngay bên tai. Luồng phong áp và kiếm khí vô hình đã đập mạnh vào cơ thể anh, khiến lồng ngực anh đau nhói, lục phủ ngũ tạng như bị dịch chuyển. Anh ho ra một ngụm máu tươi nữa, vị tanh nồng lan tỏa trong miệng.
Anh tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, cố gắng hít thở. Cảnh giới Linh Đồ Sơ Kỳ của anh, trước mặt một con Địa Thú Trung Kỳ, quả thực không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ một tiếng gầm không mang theo sát ý của nó cũng đã đủ để khiến anh bị thương nặng.
Anh nhìn về hướng con hổ đã biến mất. Sự sợ hãi đã qua đi, thay vào đó là một sự kính nể và một ý chí chiến đấu còn rực cháy hơn cả trước đây. "Địa Thú... Huyết mạch Thần Cấp..." anh lẩm bẩm, "Đây mới là sức mạnh thực sự."
Anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Anh quay sang kiểm tra Lâm Phong. Hắn đã bất tỉnh, khóe miệng cũng rỉ ra một vệt máu, khuôn mặt tái nhợt. Cú sốc từ tiếng gầm đã làm chấn động tinh thần và nội tạng của hắn. Nếu không cứu chữa kịp thời, dù không chết, hắn cũng sẽ để lại di chứng nặng nề.
Thiên Vũ cắn răng, nén cơn đau trong lồng ngực, lê cơ thể mình đến bên cạnh Lâm Phong. Anh dùng "Vạn Vật Tương Liên" để kiểm tra tình trạng của hắn. "Nội tạng bị chấn động, có xuất huyết nhẹ. Kinh mạch hỗn loạn. Vết thương ở chân lại rách ra."
Anh không chút do dự, lấy ra những cây thảo dược trị thương quý giá cuối cùng mà mình còn lại. Anh cẩn thận nhai nát một phần, đắp lên vết thương ở chân cho Lâm Phong. Phần còn lại, anh dùng linh lực của mình để ép lấy nước cốt, rồi nhẹ nhàng nhỏ vào miệng hắn.
"Tý, canh chừng xung quanh," anh ra lệnh cho người bạn đồng hành nhỏ bé. Tý lập tức nhảy lên một mỏm đá cao, đôi mắt cảnh giác quét khắp nơi.
Sau khi đã sơ cứu cho Lâm Phong, Thiên Vũ mới ngồi xuống, tự điều tức cho mình. Anh vận hành [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết], cố gắng làm dịu lại Linh Hải đang chấn động của mình. Huyết Mạch Hồi Phục trong cơ thể anh, dưới sự thúc đẩy của linh lực, cũng bắt đầu hoạt động một cách mạnh mẽ, từ từ chữa lành những tổn thương bên trong.
Anh nhìn Lâm Phong đang bất tỉnh, rồi lại nhìn ra vực thẳm sâu hun hút. Anh biết mình không thể ở lại đây. Nơi này quá trống trải và nguy hiểm. Hơn nữa, anh đã quyết định sẽ ở lại lãnh địa này để tu luyện, để có được sự công nhận của Dần. Anh cần một nơi trú ẩn mới, một "căn cứ" mới ngay tại đây, trên ngọn núi của vị vua này.
"Chạy trốn khỏi thử thách này, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được sự tôn trọng của nó," anh nghĩ thầm, ánh mắt đầy sự kiên định. "Ngọn núi này không còn chỉ là lãnh địa của nó nữa. Từ hôm nay, nó cũng là võ đài của ta."
Sau khoảng một giờ, khi linh lực đã hồi phục được một chút và Lâm Phong vẫn chưa tỉnh, Thiên Vũ đưa ra một quyết định khó khăn. Anh cõng Lâm Phong trên lưng. Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành, cộng thêm thương thế của bản thân, khiến mỗi bước đi của anh đều trở nên nặng nề như đeo đá.
Anh bắt đầu cuộc tìm kiếm. Anh không đi xuống núi. Anh đi ngang theo sườn núi, tiến sâu hơn vào những khu vực hiểm trở hơn, những nơi mà anh tin rằng sẽ có những hang động tự nhiên. Gió vẫn gào thét, những lưỡi dao vô hình vẫn cứa vào lớp linh lực phòng thân mỏng manh của anh, khiến nó tiêu hao nhanh chóng.
Cuộc hành trình này là một sự tra tấn thực sự. Cứ đi được mười mấy phút, anh lại phải dừng lại, đặt Lâm Phong xuống, ngồi thiền để hồi phục lại một chút linh lực rồi mới có thể đi tiếp. Tý chạy phía trước, giúp anh tìm kiếm những con đường an toàn nhất.
Sau gần nửa ngày tìm kiếm trong tình trạng kiệt sức, cuối cùng, Tý cũng phát hiện ra một nơi có thể trú ẩn. Đó không phải là một hang động lớn và khô ráo như cái cũ. Nó chỉ là một khe nứt hẹp và sâu trên một vách đá gần như dựng đứng, cửa vào chỉ đủ cho một người lách qua.
Thiên Vũ mừng như bắt được vàng. Anh chật vật đưa Lâm Phong vào trong trước, sau đó là những túi đồ của mình, rồi cuối cùng anh cũng lách được người vào.
Bên trong khe nứt chỉ rộng khoảng hai mét vuông, đủ cho hai người ngồi co ro. Nhưng nó lại rất sâu, và quan trọng nhất, nó khuất gió. So với việc phải đối mặt với những cơn gió sắc như dao bên ngoài, nơi này chính là một thiên đường.
Anh đặt Lâm Phong xuống, để hắn tựa vào vách đá. Anh kiệt sức ngã ngồi bên cạnh. Cả cơ thể và tinh thần đều đã đến giới hạn. Anh nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu để hồi phục.
Khi anh tỉnh lại, trời đã tối. Anh thấy Tý đang ngồi trên ngực mình, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn anh đầy lo lắng. Anh xoa đầu nó, rồi quay sang nhìn Lâm Phong.
Hắn cũng đã tỉnh lại từ lúc nào, đang im lặng nhìn anh.
"Tỉnh rồi à?" Thiên Vũ hỏi, giọng có chút khàn.
"Vũ ca..." Lâm Phong khó khăn lên tiếng. "Ta... ta đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi." Hắn nhớ lại cảnh tượng con hổ trắng và tiếng gầm kinh hoàng đó, trong mắt vẫn còn sự sợ hãi. "Nó... nó là gì vậy?"
"Nó là vua của ngọn núi này," Thiên Vũ bình thản đáp. "Và cũng là mục tiêu của chúng ta."
"Mục tiêu?" Lâm Phong kinh ngạc. "Chúng ta không phải đang chạy trốn khỏi nó sao?"
"Chạy trốn không giải quyết được vấn đề," Thiên Vũ lắc đầu. Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong. "Ta đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ ở lại đây. Ngay trong lãnh địa của nó. Chúng ta sẽ tu luyện, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi nó phải công nhận chúng ta."
Lâm Phong hoàn toàn bị sốc bởi sự điên rồ của Thiên Vũ. Ở lại trong lãnh địa của một con quái vật như vậy? Đó chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy sự tự tin và quyết tâm của Thiên Vũ, hắn lại không thể thốt ra lời phản đối nào. Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng, người thanh niên này thực sự có thể làm được điều đó.
"Vậy... vậy chúng ta phải làm gì?" Lâm Phong hỏi.
Thiên Vũ khẽ mỉm cười. "Trước hết, là sinh tồn. Chào mừng đến lò rèn. Từ hôm nay, chúng ta hoặc là trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là chết."
Cuộc sống trong "lò rèn" của Cương Phong Kiếm Hổ còn khắc nghiệt hơn cả những gì Thiên Vũ và Lâm Phong có thể tưởng tượng. Mỗi một ngày trôi qua đều là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với thiên nhiên, với linh thú, và với chính giới hạn của bản thân.
Vấn đề đầu tiên và cơ bản nhất là sinh tồn. Nước uống, thứ tài nguyên dồi dào ở khu rừng cũ, giờ đây lại trở thành một thứ xa xỉ. Nguồn nước duy nhất mà họ tìm được là một khe nước nhỏ rỉ ra từ một vách đá cheo leo, cách nơi họ trú ẩn gần một giờ leo trèo. Mỗi buổi sáng, một trong hai người sẽ phải thực hiện một cuộc hành trình nguy hiểm, bám vào những mỏm đá sắc nhọn, hứng chịu những cơn gió mạnh để lấy về một túi nước nhỏ, chỉ vừa đủ dùng trong ngày.
Thức ăn còn khó kiếm hơn. Những sinh vật có thể sống sót ở đây đều là những kẻ săn mồi hoặc những con mồi cực kỳ tinh ranh. Không còn những con hươu, con thỏ béo tốt. Thay vào đó là những con Thiết Giáp Thạch Dịch (Thằn lằn giáp sắt) có lớp vảy cứng như đá, hay những con Phong Hành Điêu (Điêu đi trong gió) có tốc độ cực nhanh.
Mỗi cuộc đi săn đều là một trận chiến trí tuệ và sự phối hợp. Thiên Vũ sẽ là người vạch ra kế hoạch, dùng "Vạn Vật Tương Liên" để tìm ra điểm yếu của con mồi. Lâm Phong, với kinh nghiệm của một thợ săn, sẽ là người thực hiện việc giăng bẫy và dẫn dụ. Còn Tý, với sự nhanh nhẹn và những đòn tấn công bất ngờ, sẽ là mũi nhọn quyết định. Họ đã thất bại vài lần, phải ăn rễ cây và những loại quả dại có vị chát đắng để sống qua ngày. Nhưng sau mỗi thất bại, sự phối hợp của họ lại càng trở nên ăn ý hơn.
Và trên tất cả, là áp lực vô hình từ vị vua của ngọn núi.
Hầu như mỗi ngày, họ đều có thể cảm nhận được nó. Con hổ trắng không hề che giấu sự tồn tại của mình. Nó thường xuất hiện trên một đỉnh núi cao nhất, xa xa, một bóng trắng kiêu ngạo nổi bật trên nền trời xanh. Nó không làm gì cả, chỉ nằm đó, đôi mắt vàng kim dường như luôn nhìn về phía họ.
Lần đầu tiên Lâm Phong nhận ra ánh mắt đó, hắn đã sợ hãi đến mức làm rơi cả túi nước vừa mới lấy được. "Vũ ca... nó... nó đang nhìn chúng ta!" hắn lắp bắp.
"Ta biết," Thiên Vũ đáp một cách bình thản, mắt vẫn nhắm nghiền như đang tu luyện. "Cứ mặc kệ nó. Làm việc của ngươi đi."
"Nhưng... lỡ như nó tấn công thì sao?"
"Nếu nó muốn tấn công, chúng ta đã chết từ lâu rồi," Thiên Vũ nói. "Nó không đang nhìn chúng ta như nhìn con mồi. Nó đang quan sát. Nó muốn xem chúng ta có thể trụ được bao lâu. Nó muốn xem chúng ta có phải là những con kiến chỉ biết chạy trốn khi gặp khó khăn, hay là những con cỏ dại có thể mọc lên từ kẽ đá."
Lời nói của Thiên Vũ khiến Lâm Phong bình tĩnh lại. Hắn nhìn lên bóng trắng xa xăm, nỗi sợ hãi trong lòng dần được thay thế bằng một sự phức tạp. Hắn hiểu rằng, mỗi một hành động của họ, mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một lần gục ngã rồi lại đứng lên, đều đang được vị vua kia ghi nhận. Đây không chỉ là một cuộc sinh tồn, đây là một bài kiểm tra, một cuộc thử thách về ý chí.
Dần dần, họ quen với sự tồn tại của ánh mắt đó. Nó trở thành một phần của cuộc sống khổ luyện, một động lực vô hình thúc đẩy họ không ngừng cố gắng.
Và trong chính môi trường khắc nghiệt này, sự trưởng thành đã đến một cách tự nhiên.
Lâm Phong, dưới sự chỉ dẫn tận tình của Thiên Vũ, đã cho thấy một tiềm năng đáng kinh ngạc. Hàng đêm, hắn đều kiên trì tu luyện [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết]. Thiên Vũ sẽ ngồi bên cạnh, dùng "Vạn Vật Tương Liên" để "nhìn" vào dòng chảy linh lực trong cơ thể hắn và đưa ra những chỉ dẫn chính xác nhất.
"Luồng linh khí của ngươi khi đi qua Tâm mạch quá vội vàng, làm nó bị tổn thương nhẹ. Chậm lại. Phải cảm nhận nó, điều khiển nó, chứ không phải bị nó kéo đi."
"Linh Hải của ngươi đã bắt đầu hình thành, nhưng còn rất yếu. Đừng cố gắng hấp thụ những luồng linh khí quá lớn, hãy tập trung vào sự tinh khiết."
Sau ba tuần khổ luyện không ngừng nghỉ, vào một đêm trăng sáng, khi Lâm Phong đang thiền định, cơ thể hắn đột nhiên rung lên. Một luồng khí tức yếu ớt nhưng có thật từ người hắn tỏa ra. Linh Hải của hắn, cuối cùng cũng đã được khai mở thành công.
Hắn mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sự vui mừng và không thể tin nổi. Hắn cảm nhận được dòng linh lực đang chảy trong cơ thể mình, một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có. Hắn đã thực sự trở thành một tu sĩ Linh Đồ Sơ Kỳ.
"Tốt lắm," Thiên Vũ gật đầu, trong lòng cũng có một chút hài lòng. Hắn đã tạo ra được chiến binh đầu tiên cho mình.
Bản thân Thiên Vũ cũng không hề lơ là. Anh nhận ra rằng, môi trường khắc nghiệt này chính là nơi tu luyện tốt nhất. Không khí ở đây tuy loãng, nhưng lại tràn ngập năng lượng Kim hệ và Phong hệ cực kỳ tinh khiết và bạo ngược.
Anh bắt đầu một quá trình tu luyện đầy nguy hiểm. Anh dùng [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết] đã được cải tiến, thử đồng hóa những luồng năng lượng hoang dã này. Quá trình này giống như đang nuốt những lưỡi dao và những mảnh thủy tinh vào người. Kinh mạch của anh liên tục bị tổn thương rồi lại được Huyết Mạch Hồi Phục chữa lành, trở nên dẻo dai và bền bỉ hơn sau mỗi lần.
Mỗi một ngày, anh lại tiến bộ hơn một chút. Khả năng khống chế của anh đối với hai loại năng lượng này ngày càng trở nên thành thục. Linh lực trong Linh Hải của anh không còn chỉ là màu trắng bạc, mà đã có thêm những tia sáng màu vàng kim và màu xanh nhạt, xoay tròn một cách hài hòa. Cảnh giới của anh cũng từ từ tiến về phía đỉnh phong Linh Đồ Hậu Kỳ.
Họ không còn chỉ là những kẻ đang cố gắng sống sót qua ngày. Họ đang thực sự mạnh lên, ngay dưới con mắt của vị vua trên đỉnh núi. Họ đang dùng chính hành động của mình để chứng minh rằng, họ không phải là những con kiến có thể dễ dàng bị dẫm nát.
Một tháng trôi qua trong sự khổ luyện không ngừng nghỉ.
Thiên Vũ và Lâm Phong đã hoàn toàn thay đổi. Cơ thể họ trở nên gầy hơn, nhưng lại rắn chắc và dẻo dai hơn rất nhiều. Làn da của họ chai sần đi vì gió và sương, nhưng đôi mắt lại sáng và có thần hơn bao giờ hết. Họ không còn là những tù nhân tuyệt vọng, mà là những chiến binh đang được rèn giũa trong lò rèn khắc nghiệt nhất của tự nhiên.
Lâm Phong đã hoàn toàn củng cố cảnh giới Linh Đồ Sơ Kỳ. Dưới sự chỉ dẫn của Thiên Vũ, hắn đã học được cách hấp thụ linh khí một cách hiệu quả và bắt đầu có được một chút linh lực của riêng mình. Hắn không còn là một kẻ vô dụng cần được bảo vệ, mà đã có thể tự mình săn những con thú nhỏ và hỗ trợ Thiên Vũ trong những cuộc đi săn lớn hơn.
Bản thân Thiên Vũ cũng đã đạt đến giới hạn của mình. Sau một tháng khổ tu, liên tục hấp thụ và đồng hóa năng lượng Kim-Phong bạo ngược, Linh Hải của anh đã được lấp đầy đến mức không thể chứa thêm được nữa. Nó không còn là một cái hồ tĩnh lặng, mà là một cái hồ chứa đầy nước đang bị đun sôi, năng lượng bên trong va chạm vào nhau, chực chờ bùng nổ.
Anh biết, thời điểm đột phá đã đến.
Vào một buổi tối trăng sáng, khi gió trên núi thổi mạnh nhất, Thiên Vũ cảm nhận được bình cảnh đã không thể áp chế được nữa.
"Lâm Phong," anh nói với người thủ hạ duy nhất của mình, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. "Ta sắp đột phá. Quá trình này có thể sẽ rất nguy hiểm và tạo ra động tĩnh lớn. Ngươi và Tý hãy lùi ra xa ít nhất một cây số. Dù thấy bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được lại gần. Đây là mệnh lệnh."
"Rõ, Vũ ca!" Lâm Phong biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn không hỏi nhiều, lập tức cùng Tý rút lui về một nơi an toàn ở sườn núi phía dưới.
Thiên Vũ tìm đến một cao nguyên trống trải, nơi mà anh đã từng đối mặt với Cương Phong Kiếm Hổ. Anh ngồi xếp bằng xuống giữa cao nguyên, mặc cho những cơn gió sắc như dao quất vào người. Anh cần phải đối mặt với thử thách này một cách trực diện.
Anh nhắm mắt lại, dẫn dắt toàn bộ linh lực trong Linh Hải, bắt đầu xung kích bình cảnh của cảnh giới Linh Đồ.
Quá trình đột phá lên Linh Sĩ Chi Cảnh là quá trình Linh Hải được mở rộng và linh lực được "thăng hoa", trở nên tinh thuần và mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với Thiên Vũ, nó còn nguy hiểm hơn gấp bội. Sự va chạm của ba loại năng lượng khác nhau trong cơ thể khiến cho quá trình đột phá của anh trở nên cực kỳ bạo ngược.
Anh cảm thấy như có một cơn bão đang hình thành trong đan điền của mình. Năng lượng trung tính, năng lượng Kim hệ sắc bén, và năng lượng Phong hệ hỗn loạn đang điên cuồng va chạm vào nhau. Kinh mạch của anh đau đớn như muốn rạn nứt. Anh cắn chặt răng, dùng toàn bộ ý chí để giữ cho cơn bão đó không phá hủy cơ thể mình từ bên trong.
Đúng vào khoảnh khắc nguy cấp nhất, khi anh đang ở ranh giới giữa thành công và thất bại, một luồng áp lực quen thuộc đột nhiên xuất hiện.
Anh không cần mở mắt cũng biết đó là ai.
Cách đó không xa, trên một mỏm đá cao hơn, con Cương Phong Kiếm Hổ đã xuất hiện từ lúc nào. Nó không còn nằm một cách lười biếng. Nó đứng đó, oai vệ như một vị thần, đôi mắt vàng kim đang nhìn anh chăm chú, ánh lên một vẻ nghiêm túc và dò xét.
Nó đến để làm gì? Để giết anh vào lúc anh yếu đuối nhất? Hay để chứng kiến?
Sự hiện diện của nó mang lại một áp lực tâm lý cực lớn, nhưng đồng thời, nó cũng kích thích ý chí chiến đấu và sự kiêu ngạo của Thiên Vũ.
"Ngươi muốn xem ta thất bại sao? Không có cửa đâu!"
Anh gầm lên trong tâm trí. Anh không còn cố gắng kìm nén cơn bão trong Linh Hải nữa. Thay vào đó, anh chủ động dẫn dắt nó, dùng ý chí của mình làm trung tâm của cơn bão, biến sự hỗn loạn thành sức mạnh của mình.
ẦM ẦM ẦM!
Linh Hải của anh vỡ ra rồi tái cấu trúc, mở rộng ra gấp mấy lần. Lớp sương linh lực mỏng manh trước đây giờ đã ngưng tụ lại thành những dòng sông năng lượng mạnh mẽ. Một luồng sức mạnh hoàn toàn mới, tinh thuần và dồi dào, tuôn chảy khắp cơ thể anh.
Cảnh giới Linh Sĩ Sơ Kỳ, đã đột phá thành công!
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Năng lượng Kim và Phong mà anh đã hấp thụ, sau khi được tinh luyện bởi lần đột phá này, đã không còn bị áp chế. Chúng bùng nổ ra khỏi cơ thể anh.
VÙUUUUUU!
Một cơn lốc nhỏ lấy anh làm trung tâm hình thành, cuốn theo vô số bụi đá. Trong cơn lốc đó, hàng trăm luồng kiếm khí màu bạc li ti và những lưỡi dao gió màu xanh nhạt xuất hiện, xoay tròn và cắt nát mọi thứ xung quanh. Những tảng đá gần đó bị chém thành vô số mảnh vụn. Bề mặt cao nguyên đá cứng rắn bị cày xới, để lại những vết cắt sâu hoắm.
Đây là dị tượng của việc đột phá bằng một phương pháp độc nhất vô nhị, một dị tượng thể hiện tiềm năng kinh người của anh.
Thiên Vũ đứng giữa cơn bão do chính mình tạo ra, ngửa đầu lên trời, cảm nhận sức mạnh hoàn toàn mới trong cơ thể.
Anh nhìn về phía con hổ.
Lần đầu tiên, trong đôi mắt vàng kim kiêu ngạo của Cương Phong Kiếm Hổ, anh thấy được một cảm xúc rõ ràng. Đó không phải là sự tò mò hay hứng thú nữa. Đó là một tia công nhận.
Một sự công nhận từ một vị vua dành cho một kẻ đã chứng tỏ được giá trị của mình. Sinh vật nhỏ bé này không chỉ sống sót trong lãnh địa của nó, nó còn lợi dụng chính sự khắc nghiệt của lãnh địa này để rèn luyện và đột phá một cách kinh người như vậy. Đây không phải là ý chí của một con mồi, đây là ý chí của một cường giả.
Cơn bão năng lượng xung quanh Thiên Vũ từ từ lắng xuống. Anh thở ra một hơi dài, cảm thấy một chút choáng váng nhưng lại vô cùng sảng khoái.
Con Cương Phong Kiếm Hổ nhìn anh một lần cuối, một cái nhìn sâu sắc. Rồi nó quay người, nhẹ nhàng nhảy đi. Nhưng trước khi biến mất, nó dùng đuôi hất một thứ gì đó về phía Thiên Vũ.
BỘP.
Một quả cây màu xanh biếc, to bằng nắm tay, rơi xuống trước mặt anh. Nó tỏa ra một mùi hương thanh mát và một luồng năng lượng Phong hệ cực kỳ tinh khiết.
Thiên Vũ ngẩn người, đây là một món quà. Một phần thưởng. Một sự công nhận.
Nó không phải là dấu hiệu của sự quy phục. Nó là một lời tuyên bố không lời từ vị vua của ngọn núi: "Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Ngươi đã có được tư cách để tiếp tục ở lại đây. Hãy mạnh hơn nữa đi, để xem ngươi có thể làm ta cảm thấy thú vị đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip