Chương 11: Manh Mối Về Linh Thú Tiếp Theo
Mặt đất vẫn còn rung chuyển nhẹ, dư âm từ cuộc tử chiến kinh thiên động địa. Xác của con Địa Long Giáp Thú khổng lồ nằm đó như một ngọn đồi nhỏ, máu của nó nhuộm đỏ cả một vùng đất đá. Thiên Vũ đứng thở hổn hển, cơ thể đau nhức, Linh Hải gần như khô cạn sau khi tung ra một chiêu [Đoạn Không Trảm] toàn lực. Bên cạnh anh, Dần (Cương Phong Kiếm Hổ) cũng không khá hơn là bao. Bộ lông trắng kiêu hãnh của nó dính đầy máu và bụi đất, trên bả vai có một vết thương khá sâu do móng vuốt của đối thủ gây ra, hơi thở nặng nề.
Nhưng trong đôi mắt của cả hai, không có sự mệt mỏi, chỉ có sự hưng phấn của kẻ chiến thắng và sự tôn trọng dành cho người đồng đội vừa cùng mình vào sinh ra tử. Khế ước đã được lập. Một liên minh đã được hình thành bằng máu và lửa.
Thiên Vũ loạng choạng bước tới. Việc đầu tiên anh làm không phải là ăn mừng hay thu dọn chiến lợi phẩm. Anh tiến lại gần Dần. "Ngồi xuống," anh truyền đi một ý niệm nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Dần, với sự kiêu ngạo của một vị vua, khẽ gầm gừ, không quen với việc nhận lệnh. Nhưng khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong ý niệm của Thiên Vũ, nó cũng từ từ nằm xuống, để lộ ra vết thương trên vai.
Thiên Vũ lấy từ trong túi da thú của mình ra những loại thảo dược cầm máu quý giá nhất mà anh đã thu thập được. Anh cẩn thận nhai nát chúng, trộn với một ít nước bọt có chứa linh lực của mình, rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương cho Dần. Dần khẽ rên lên một tiếng khi lá thuốc chạm vào da thịt, nhưng nó không hề cử động. Sau đó, một việc bất ngờ xảy ra. Dần quay đầu lại, dùng chiếc lưỡi thô ráp của mình liếm nhẹ lên vết thương ở cánh tay Thiên Vũ, nơi bị một tảng đá bay sượt qua. Một luồng linh lực ấm áp từ nước bọt của nó truyền vào, giúp vết thương của anh giảm đau và nhanh chóng se lại.
Đó là một hành động của sự công nhận, một sự chăm sóc vụng về của một chiến binh. Thiên Vũ mỉm cười. Mối liên kết giữa họ đã vượt qua một cái tên, nó đã trở thành sự tin tưởng thực sự.
Sau khi sơ cứu cho nhau, cả hai mới nhìn về phía cái xác khổng lồ. Thiên Vũ, dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt của một nhà khoa học khi đứng trước một mẫu vật quý hiếm lại sáng rực lên. Đây không phải là một kẻ thù đã chết. Đây là một kho báu. Một kho báu khổng lồ.
"Nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ xử lý chiến lợi phẩm," anh truyền ý niệm. "Không thể lãng phí bất cứ thứ gì."
Anh ngồi xuống, lấy ra vài viên đan dược hồi khí cấp thấp mà anh đã tự chế để hồi phục linh lực. Dần cũng nằm xuống bên cạnh, đôi mắt vàng kim cảnh giác quan sát xung quanh, bảo vệ cho người đồng minh mới của mình. Tý từ trong áo anh chui ra, nhanh nhẹn leo lên một tảng đá cao, làm nhiệm vụ cảnh giới.
Sau khoảng hai giờ, khi linh lực đã hồi phục được khoảng ba phần, Thiên Vũ bắt đầu công việc của mình.
Đầu tiên, và quan trọng nhất, là Linh Hạch.
"Dần, giúp ta một tay," anh nói. Việc khai thác cái xác này không phải là chuyện anh có thể làm một mình.
Anh dùng con dao găm bằng xương, men theo những vết nứt trên lớp giáp ngực của con Địa Long, cẩn thận rạch một đường. Dần cũng bước tới, dùng bộ móng vuốt sắc bén như kiếm của mình hỗ trợ, bẻ gãy những mảng giáp cứng đầu. Quá trình này rất vất vả, lớp giáp của con Địa Long cứng hơn anh tưởng rất nhiều, mỗi lần móng vuốt của Dần chém vào chỉ tạo ra những tia lửa và một vết xước nông.
Thiên Vũ dùng "Vạn Vật Tương Liên", phân tích cấu trúc của lớp giáp. "Dần, đừng chém lung tung. Năng lượng tập trung ở đây yếu hơn. Hãy tấn công vào điểm này!"
Theo sự chỉ dẫn của Thiên Vũ, Dần tập trung sức mạnh, tung một trảo vào đúng điểm yếu. XOẢNG! Một mảng giáp lớn vỡ ra. Cứ như vậy, họ phối hợp một cách ăn ý, một người phân tích, một người ra tay. Phải mất gần một giờ, họ mới mở được lồng ngực của con quái vật.
Ở vị trí trái tim, một viên ngọc thô to bằng quả bưởi đang tỏa ra một vầng sáng màu vàng nâu, ấm áp và nặng nề. Thiên Vũ cẩn thận lấy nó ra. Nó nặng trịch trong tay anh. Năng lượng Thổ hệ tinh khiết và dồi dào từ nó tỏa ra, khiến không khí xung quanh dường như cũng trở nên đặc quánh lại.
Anh dùng "Vạn Vật Tương Liên" để phân tích.
[Phân tích đối tượng: Linh Hạch - Thổ hệ]
[Phẩm chất: Tinh phẩm (Trung cấp) - Năng lượng cực kỳ ổn định và dày đặc]
[Thuộc tính năng lượng: Kiên cố, vững chắc, mang theo ý chí phòng ngự tuyệt đối]
[Mảnh vỡ ký ức kỹ năng: "Nham Thạch Bảo Lũy" (Hoàn chỉnh 35%), "Địa Chấn Ba" (Hoàn chỉnh 41%)]
"Tinh phẩm Trung cấp!" Thiên Vũ kinh ngạc. Đây là viên linh hạch tốt nhất mà anh từng thấy. Năng lượng của nó còn tinh thuần hơn cả viên Phong hệ của con Sư Thứu. Hơn nữa, mảnh vỡ kỹ năng của nó cũng hoàn chỉnh hơn rất nhiều.
Anh nhìn viên linh hạch, trong đầu nhanh chóng tính toán. "Một viên Tinh phẩm Thổ hệ... năng lượng cực kỳ kiên cố. Tý là Lôi-Ám, Dần là Kim-Phong, cả hai đều không thể sử dụng nó. Việc hấp thụ một thuộc tính không tương thích sẽ chỉ gây hại, làm ô nhiễm huyết mạch."
Anh nhìn viên linh hạch trong tay, ánh mắt lóe lên. "Nhưng... trong 12 con giáp, chắc chắn sẽ có một con mang trong mình sức mạnh của đất mẹ. Đây là một tài sản chiến lược, một sự đầu tư cho tương lai. Ta phải cất kỹ nó. Khi tìm được người đồng đội thích hợp, nó sẽ là một món quà vô giá, một bước đệm sức mạnh khổng lồ."
Anh cẩn thận cất viên linh hạch đi. Nhưng công việc vẫn chưa xong. Anh sẽ không bỏ phí một chút nào từ cái kho báu này.
"Dần, tiếp tục nào."
Anh chỉ vào những tấm giáp lớn và cứng rắn nhất trên lưng con Địa Long. Cả hai lại tiếp tục công việc nặng nhọc. Lần này, họ tập trung vào việc gỡ những tấm giáp hoàn chỉnh nhất. Cuối cùng, họ cũng lấy được bốn tấm giáp lớn, mỗi tấm đủ để làm một chiếc khiên che gần nửa người. "Thứ này có thể giúp Lâm Phong và ta tăng khả năng sống sót lên rất nhiều," anh nghĩ.
Tiếp theo là gân. Anh dùng dao rạch dọc theo các chi của con quái vật, tìm thấy những sợi gân lớn, dẻo dai và bền chắc phi thường. "Thứ này có thể dùng làm dây cung, hoặc dây trói cực kỳ tốt." Anh kiên nhẫn cắt và cuộn chúng lại. Anh còn bẻ lấy những chiếc răng và móng vuốt sắc nhọn của nó, chúng còn cứng hơn cả lớp giáp, có thể dùng làm mũi tên hoặc dao găm trong tương lai.
Cuối cùng, là phần quý giá nhất sau linh hạch: trái tim và máu huyết. Máu của linh thú Thổ hệ cấp cao có chứa đựng năng lượng đất trời, là vật liệu tuyệt vời để luyện khí hoặc tôi luyện cơ thể. Anh dùng những túi da thú rỗng của mình để chứa đầy máu. Còn trái tim khổng lồ của nó, một khối thịt đỏ au và tràn đầy sinh lực, chính là thứ tốt nhất để bồi bổ sau một trận chiến kiệt sức.
Sau gần nửa ngày làm việc vất vả, họ đã xử lý xong cái xác. Thiên Vũ quyết định đưa chiến lợi phẩm về hang ổ của Dần trên đỉnh núi để nghỉ ngơi. Nơi đó an toàn và có địa thế tốt nhất.
Hang ổ của Dần là một cái hang động khổng lồ được gió bào mòn qua hàng thế kỷ. Bên trong khô ráo, rộng rãi, và có một sự ngăn nắp của một vị vua. Xương của những con mồi trước đây được xếp gọn vào một góc, không hề có mùi hôi thối.
Thiên Vũ nhóm một đống lửa lớn, cắt những miếng thịt tim ngon nhất, xiên vào cành cây và bắt đầu nướng. Mùi thịt nướng thơm lừng nhanh chóng lan tỏa. Đây là bữa tiệc ăn mừng chiến thắng đầu tiên của liên minh mới. Anh chia phần thịt cho Tý và Dần. Dần, vị vua kiêu ngạo, lần này không hề do dự, nó bắt đầu thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Năng lượng Thổ hệ dồi dào trong miếng thịt giúp cơ thể nó hồi phục nhanh chóng.
Bên đống lửa, Thiên Vũ lần đầu tiên có một cuộc "trò chuyện" thực sự với Dần qua liên kết tâm linh. Anh không hỏi, anh chia sẻ. Anh cho Dần thấy những mảnh ký ức về Trái Đất, về lý do anh ở đây, về âm mưu của Hồng Mông, và về mục tiêu tìm kiếm đủ 12 con giáp để xây dựng một thế lực cho riêng mình, một "Thập Nhị Cung" nơi mỗi thành viên đều là vua của một phương. Anh chiếu cho Dần thấy hình ảnh nó, với tư cách là Cung Chủ của một "Kiếm Phong Cung" trong tương lai, dẫn dắt hàng ngàn linh thú hệ Kim và Phong chinh chiến bốn phương.
Dần, thông qua những hình ảnh đó, cũng dần hiểu được người đồng minh của mình. Bản chất của nó là một chiến binh, nó bị thu hút bởi những trận chiến và những thử thách lớn hơn. Ý tưởng về việc đối đầu với một tổ chức hùng mạnh như Hồng Mông và chinh phục cả một thế giới không làm nó sợ hãi, mà ngược lại, khiến huyết mạch chiến đấu của nó sôi trào. Nó cũng truyền lại cho Thiên Vũ những cảm xúc của mình: sự cô độc hàng trăm năm, sự căm ghét đối với con Địa Long Giáp Thú, và một sự ác cảm bản năng đối với khí tức của Hộ Vệ Xám, thứ mà nó cho là "giả tạo" và "bẩn thỉu".
Mối liên kết giữa họ, sau đêm trò chuyện không lời này, đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau, sau khi đã hồi phục hoàn toàn, Thiên Vũ quyết định khám phá hang động của con Địa Long Giáp Thú. Anh đưa ra giả thuyết khoa học của mình cho Dần: "Con Địa Long là Thổ hệ thuần túy. Lãnh địa này lại là Kim-Phong, vốn không phải môi trường tốt nhất cho nó. Chắc chắn trong hang động của nó phải có một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, một thứ đã níu chân nó ở đây hàng trăm năm."
Dần đồng ý. Giờ kẻ thù đã chết, nó cũng tò mò muốn biết thứ mà đối thủ của mình luôn cố chấp bảo vệ là gì.
Cả hai cùng tiến vào hang động. Bên trong hang tối và sâu, không khí tràn ngập năng lượng Thổ hệ nồng đậm, khiến Dần có chút không thoải mái. Càng vào sâu, Thiên Vũ càng thấy nhiều loại khoáng thạch kỳ lạ phát ra ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng cả đường đi.
Đi đến tận cùng của hang động, họ gặp một bức tường đá. Nhưng Thiên Vũ, với "Vạn Vật Tương Liên", cảm nhận được không khí và năng lượng phía sau bức tường này có sự khác biệt. Anh và Dần cùng hợp sức phá vỡ bức tường đá.
Một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra trước mắt họ.
Đó là một cái động ngầm khổng lồ, rộng như một quảng trường. Trên vòm động, vô số các tinh thể màu vàng nâu rủ xuống, phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp, chiếu sáng toàn bộ không gian. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc nhất là ở trung tâm của cái động.
Trái ngược hoàn toàn với môi trường Thổ hệ dày đặc xung quanh, ở chính giữa lại là một mảnh đất nhỏ, màu mỡ, xanh tươi. Một thảm cỏ xanh mướt, tràn đầy sinh mệnh lực. Và mọc lên từ trung tâm thảm cỏ đó, là một bông hoa nhỏ duy nhất.
Bông hoa có màu trắng tinh khôi, những cánh hoa mỏng manh như lụa, và từ nhụy hoa, nó tỏa ra một vầng hào quang màu xanh lục của sự sống, một luồng năng lượng Mộc hệ tinh khiết đến mức không thể tin được. Toàn bộ sinh khí của khu vực này dường như đều bị hút vào để nuôi dưỡng cho bông hoa nhỏ bé đó.
"Đây là..." Thiên Vũ sững sờ. "Năng lượng Mộc hệ cực hạn trong lòng một nơi có năng lượng Thổ hệ cực hạn. Âm dương tương sinh, cực Thổ sinh Mộc?"
Anh lập tức hiểu ra. Con Địa Long Giáp Thú không phải là đang bảo vệ một kho báu. Nó bị thu hút bởi năng lượng Thổ hệ ở đây, nhưng sự tồn tại của bông hoa Mộc hệ lại khắc chế nó, khiến nó không thể hấp thụ năng lượng một cách hoàn hảo. Nó không thể phá hủy bông hoa, nhưng cũng không muốn rời đi. Sự giằng co đó đã kéo dài hàng trăm năm.
Thiên Vũ từ từ tiến lại gần bông hoa. Anh dùng "Vạn Vật Tương Liên" để cảm nhận nó.
Ngay lập tức, một luồng năng lượng ôn hòa, bao dung và tràn đầy sức sống bao bọc lấy ý thức của anh. Anh không thấy một ảo ảnh nào. Anh chỉ "cảm" được một sự tồn tại. Một sự tồn tại của lòng nhân từ, của sự chữa lành, của sự bền bỉ và trầm lặng như đất mẹ. Đó là một khí tức hoàn toàn khác biệt với sự sắc bén của Dần hay sự ẩn dật của Tý.
Anh biết đây là gì. Đây chính là manh mối về người đồng đội thứ ba, một linh thú mang trong mình sức mạnh của Thổ và Mộc, linh thú của sự sống. Anh vẫn chưa biết tên con giáp đó là gì, nhưng anh đã biết mình phải tìm kiếm thứ gì.
Anh hiểu ra. Để tìm được linh thú này, anh không cần phải đi đến một địa điểm cụ thể. Anh cần phải tìm ra nơi có sinh mệnh lực dồi dào và thuần khiết nhất trên toàn bộ Ngục Đảo. Cuộc đi săn tiếp theo sẽ là một cuộc đi săn dựa trên cảm nhận, không phải dựa trên bản đồ.
Anh không hái bông hoa. Anh biết đây chỉ là một vật dẫn, phá hủy nó sẽ làm mất đi manh mối. Anh chỉ lặng lẽ ghi nhớ lại khí tức này, khắc sâu nó vào trong linh hồn.
"Đi thôi, chúng ta đã có được thứ cần tìm rồi," anh nói với Dần.
Họ rời khỏi hang động. Thiên Vũ đã có được thứ anh muốn: sức mạnh mới, đồng minh mới, và manh mối cho mục tiêu tiếp theo. Đã đến lúc rời khỏi dãy núi này và quay trở lại căn cứ chính, gặp lại Lâm Phong.
"Dần," Thiên Vũ nhìn con hổ khổng lồ bên cạnh. "Thân hình của ngươi quá lớn, đi lại trong rừng sẽ rất bất tiện."
Dần gầm nhẹ một tiếng kiêu ngạo, như thể đang nói "Chuyện nhỏ". Toàn thân nó tỏa ra một luồng sáng trắng. Cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu co rút lại. Xương cốt kêu lên những tiếng răng rắc. Vài giây sau, vị vua của ngọn núi, con Cương Phong Kiếm Hổ uy mãnh, đã biến thành một con mèo trắng lớn, chỉ to hơn Tý một chút. Những vằn lông màu bạc của nó vẫn còn đó, và khí thế kiêu ngạo thì không hề suy giảm.
Thiên Vũ mỉm cười. Đây là khả năng mà chỉ những linh thú có huyết mạch cao cấp mới sở hữu.
Anh bế con "mèo trắng" Dần lên một bên vai, Tý thì vẫn ở bên vai còn lại. Bộ ba mới, một người hai thú, bắt đầu cuộc hành trình trở về. Họ đã có sức mạnh mới, tài nguyên mới, và một nhiệm vụ mới đầy bí ẩn.
Cuộc chinh phục Ngục Đảo của Thiên Vũ, sau khi có được sự gia nhập của vị vua chiến trận, đã chính thức bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip