Chương 13: Thu Hoạch và Con Đường Trở Về
Ấn ký khế ước trên trán Thiên Vũ và Dần từ từ mờ đi, ẩn vào trong da thịt, nhưng mối liên kết linh hồn mạnh mẽ vừa được thiết lập thì vẫn còn đó, rõ ràng như một dòng sông năng lượng đang chảy giữa hai người. Thiên Vũ có thể cảm nhận được từng nhịp thở, từng dao động cảm xúc của Dần, và ngược lại, vị vua của ngọn núi cũng có thể cảm nhận được ý chí và suy nghĩ của người đồng minh nhỏ bé nhưng đầy bất ngờ này.
Hẻm núi, sau cơn bão hủy diệt, giờ đây lại chìm vào một sự im lặng. Mùi máu tươi và mùi năng lượng Âm Phong nồng nặc trong không khí. Trận chiến đã kết thúc, nhưng cả người và thú đều đã kiệt sức.
"Hồi phục trước đã," Thiên Vũ truyền đi một ý niệm đơn giản đến Dần, rồi quay sang nói với Lâm Phong, người vẫn còn đang ngây ngốc trước cảnh tượng thần thánh vừa rồi. "Tìm một nơi tương đối sạch sẽ, chúng ta cần phải điều tức."
Lâm Phong giật mình tỉnh lại, vội vàng gật đầu. Hắn nhanh chóng dọn dẹp một khu vực dưới một mái đá nhô ra, tạo thành một nơi trú ẩn tạm thời.
Thiên Vũ ngồi xếp bằng xuống đầu tiên, anh cần phải hồi phục lại Linh Hải gần như khô cạn của mình. Tý cũng nhảy khỏi người anh, bắt đầu hấp thụ linh khí trời đất để bù lại năng lượng Lôi hệ đã tiêu hao.
Dần, không một chút do dự, tiến đến bên cạnh viên Linh Hạch Âm Phong mà nó được chia. Với tư cách là một Địa Thú, quá trình hấp thụ của nó hoàn toàn khác với Tý. Nó không gặm nhấm. Nó chỉ mở miệng, một luồng hấp lực vô hình tỏa ra, hút thẳng viên linh hạch vào trong bụng.
Ngay sau đó, toàn thân nó được bao bọc bởi một luồng khí màu xanh đen và bạc trắng hỗn loạn. Năng lượng Âm Phong bạo ngược từ viên linh hạch đang cố gắng chống cự, nhưng lại bị năng lượng Kim-Phong bá đạo và huyết mạch Thần Cấp của Dần áp chế một cách mạnh mẽ. Dần nhắm mắt lại, toàn thân tỏa ra khí tức kinh người, bắt đầu quá trình nghiền nát và đồng hóa nguồn năng lượng ngoại lai này. Những vết thương trên người nó bắt đầu khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Thiên Vũ liếc nhìn Dần một cái rồi cũng nhắm mắt lại, tập trung vào việc của mình. Anh vận hành [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết], từng luồng linh khí trời đất bị hút vào cơ thể, từ từ lấp đầy Linh Hải trống rỗng.
Sau gần ba giờ đồng hồ, Thiên Vũ là người mở mắt ra trước tiên. Linh lực của anh đã hồi phục được khoảng bảy, tám phần. Anh cảm thấy cảnh giới Linh Sĩ Sơ Kỳ của mình, sau một trận chiến sinh tử, lại càng thêm vững chắc. Dần cũng đã hấp thụ xong viên linh hạch, khí tức của nó không chỉ hoàn toàn hồi phục mà còn có một chút tinh tiến, vững vàng ở cấp độ Địa Thú 4 đoạn.
Bây giờ mới là lúc dành cho chiến lợi phẩm.
Anh không lãng phí một giây nào. Anh đứng dậy, tiến đến cái xác khổng lồ của con Âm Phong Hạt mà đội của anh đã hạ gục. Anh ra hiệu cho Lâm Phong, người cũng đã hồi phục kha khá, lại gần.
"Một con Huyền Thú toàn thân đều là bảo vật. Chúng ta phải tận dụng triệt để," anh nói.
Lần này, với dị năng đã ở giai đoạn "Giải Cấu", Thiên Vũ bắt đầu một quá trình phân tích chi tiết. Anh đặt tay lên lớp vỏ đen tuyền của con bọ cạp.
[Phân Tích Vật Liệu: Âm Phong Giáp]
[Thành phần: Hợp chất Kitin cường hóa, được thẩm thấu bởi Âm Phong Tinh Thạch qua hàng trăm năm.]
[Độ cứng: 7.8/10 (so với kim loại thông thường)]
[Đặc tính: Kháng năng lượng hệ Phong và Âm ở mức độ cao, trọng lượng nhẹ.]
[Gợi ý ứng dụng: Có thể rèn thành giáp trụ nhẹ, khiên, hoặc vũ khí có khả năng phá gió tốt.]
"Lâm Phong, nhìn đây," Thiên Vũ chỉ vào những đường vân trên lớp vỏ. "Những nơi có đường vân màu xanh đen đậm nhất là nơi cứng rắn nhất. Chúng ta sẽ lấy những mảng này. Nó sẽ là áo giáp mới của chúng ta, tốt hơn gấp trăm lần so với da thú."
Anh lại chỉ vào cái đuôi độc.
[Phân Tích Vật Liệu: Âm Phong Độc Châm]
[Thành phần: Xương được tôi luyện bởi độc tố và năng lượng Âm Phong.]
[Độc tính: Cực mạnh, có khả năng ăn mòn linh lực hộ thân của tu sĩ dưới cấp Linh Sư.]
[Gợi ý ứng dụng: Có thể mài thành mũi tên độc hoặc đầu dao găm. Túi độc bên trong có thể được thu thập để tôi luyện vũ khí.]
"Cực kỳ cẩn thận với thứ này," anh cảnh báo Lâm Phong. "Chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ để lấy mạng ngươi."
Họ dành ra gần hai giờ để xử lý các chiến lợi phẩm. Với sự giúp sức của Dần, họ dễ dàng gỡ ra được những mảng giáp lớn và tốt nhất. Họ cũng cẩn thận thu thập được túi độc và những chiếc càng sắc bén của hai con bọ cạp.
Cuối cùng, khi mọi việc đã xong xuôi, Thiên Vũ cầm viên Linh Hạch Âm Phong còn lại. Anh đi đến trước mặt Lâm Phong, người đang mệt mỏi nhưng trong mắt lại ánh lên sự hưng phấn.
Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, trịnh trọng nói: "Lâm Phong."
"Có ta, Vũ ca!" Lâm Phong lập tức đứng nghiêm.
Thiên Vũ giơ viên linh hạch ra. "Trong trận chiến vừa rồi, ngươi đã thể hiện được lòng dũng cảm và sự nhanh nhạy của một thợ săn. Ngươi đã chứng tỏ mình xứng đáng với sự đầu tư của ta."
Anh đặt viên linh hạch vào lòng bàn tay của Lâm Phong.
"Viên này, cho ngươi."
Lâm Phong sững sờ, hai mắt mở to, nhìn vào viên Tinh phẩm Linh hạch đang tỏa ra khí tức lạnh lẽo trong tay mình. Hắn có cảm giác như mình đang cầm một hòn than nóng bỏng. "Vũ... Vũ ca... không được! Thứ này quá quý giá! Ta... ta không thể nhận! Công lao của ta không đáng là bao!"
"Ta không cho ngươi không," Thiên Vũ nói, giọng anh trở nên nghiêm túc. "Ta đang đầu tư vào ngươi. Ta đã nói, ngươi là Cung Chủ tương lai của Trinh Sát Cung. Nếu thuộc hạ của ta, một trong những người đầu tiên, lại yếu đuối không có nổi một con linh thú ra hồn, đó là sự thất bại của ta với tư cách là người lãnh đạo."
Anh đặt tay lên vai Lâm Phong. "Cầm lấy. Dùng nó để tìm một linh thú phù hợp, hoặc dùng nó để đổi lấy thứ ngươi cần trong tương lai. Ta cần ngươi phải mạnh lên, càng nhanh càng tốt. Vì những trận chiến sau này sẽ chỉ càng thêm khốc liệt. Đây không phải là sự ban ơn, đây là mệnh lệnh, cũng là sự kỳ vọng của ta dành cho ngươi."
Lâm Phong cầm viên linh hạch, cảm nhận được sức nặng của nó, không chỉ là về mặt vật lý, mà còn là sức nặng của sự tin tưởng và trách nhiệm. Hắn cảm thấy một luồng nhiệt nóng chảy trong lồng ngực, hốc mắt cay cay. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt không còn sự do dự, chỉ có một sự quyết tâm sắt đá.
"Lâm Phong, đã rõ! Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Vũ ca!"
Thiên Vũ hài lòng gật đầu. Anh biết, từ giờ phút này, lòng trung thành của người thủ hạ đầu tiên này đã được rèn giũa để trở nên không thể phá vỡ.
Sau khi đã hoàn tất việc thu dọn chiến trường, cả đội tìm một nơi kín đáo trong hẻm núi để nghỉ ngơi trọn vẹn một đêm. Trận chiến vừa rồi, dù chiến thắng, cũng đã vắt kiệt sức lực của tất cả mọi người. Thiên Vũ cần hồi phục linh lực đã tiêu hao, Lâm Phong cần thời gian để vết thương ổn định, còn Dần, dù đã hấp thụ một viên linh hạch, vẫn cần thời gian để tiêu hóa hoàn toàn nguồn năng lượng đó và chữa lành những tổn thương trong trận chiến kéo dài hàng thế kỷ với đối thủ của nó.
Đêm đó, bên một đống lửa nhỏ, không khí không còn căng thẳng như trước. Lâm Phong, sau khi nhận được món quà vô giá, đã hoàn toàn trút bỏ mọi sự phòng bị cuối cùng. Hắn ngồi đó, cẩn thận lau chùi thanh kiếm thép mới của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thiên Vũ và hai con linh thú đang nghỉ ngơi với một ánh mắt đầy tôn kính. Hắn biết, cuộc đời của hắn đã thực sự sang một trang mới.
Sáng hôm sau, khi tất cả đã ở trong trạng thái tốt nhất có thể, Thiên Vũ bắt đầu cuộc "hội ý" chiến lược đầu tiên của liên minh. Anh không cần phải nói. Anh chỉ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Dần, và bắt đầu truyền đi những suy nghĩ của mình qua liên kết khế ước, một dòng chảy ý niệm rõ ràng và mạch lạc.
"Dần, kẻ thù truyền kiếp của ngươi đã bị loại bỏ. Toàn bộ dãy núi phía tây bắc này, giờ đây là vương quốc của riêng ngươi. Nhưng đối với ta, đây không phải là điểm dừng chân cuối cùng."
Anh cho Dần thấy hình ảnh về căn cứ thác nước, về Lâm Phong, người thủ hạ đầu tiên mà anh công nhận. Anh cho nó thấy hình ảnh về "Vực Sâu Sinh Mệnh" ở phía nam, nơi có khí tức của một mảnh vỡ Khởi Nguyên khác đang chờ đợi. Và cuối cùng, là hình ảnh về những Hộ Vệ áo xám và biểu tượng vòng xoáy hỗn độn của Hồng Mông. Anh không giấu giếm, anh chia sẻ toàn bộ mục tiêu và những kẻ địch mà họ sẽ phải đối mặt. Anh đang đối xử với nó như một đối tác thực sự.
Dần, thông qua những hình ảnh đó, cũng dần hiểu được người đồng minh của mình. Nó không hiểu về khoa học hay các chiều không gian, nhưng nó hiểu được sự phản bội, sự đấu tranh sinh tồn và một tham vọng còn lớn hơn cả việc làm bá chủ một ngọn núi. Bản chất của Dần là một chiến binh, nó bị thu hút bởi những trận chiến và những thử thách lớn hơn. Ý tưởng về việc đối đầu với một tổ chức hùng mạnh như Hồng Mông và chinh phục cả một thế giới không làm nó sợ hãi, mà ngược lại, khiến huyết mạch chiến đấu của nó sôi trào. Nó cũng cảm nhận được sự tồn tại của các mảnh vỡ Khởi Nguyên khác, một sự thôi thúc bản năng muốn tìm lại những phần đã mất của chính mình.
Nó gầm nhẹ một tiếng, một âm thanh của sự đồng ý. Nó sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới.
Thiên Vũ mỉm cười. Anh biết mình đã thành công. Nhưng vẫn còn một vấn đề thực tế cần giải quyết.
"Tốt lắm," anh tiếp tục truyền ý niệm. "Nhưng có một vấn đề. Thân hình của ngươi quá lớn. Di chuyển trong rừng rậm sẽ gây ra động tĩnh cực lớn. Chúng ta sẽ trở thành mục tiêu cho mọi kẻ săn mồi và cả những kẻ cai ngục bí ẩn kia. Chúng ta cần phải di chuyển một cách kín đáo."
Nghe thấy lời nói của Thiên Vũ, Dần dường như cảm thấy sự kiêu hãnh của mình bị động chạm. Nó nhìn Thiên Vũ với vẻ trịch thượng, như muốn nói "Ngươi đang lo lắng về một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?".
Sau đó, nó đứng dậy.
Một cảnh tượng khiến Lâm Phong, người đang đứng ở gần đó, phải há hốc mồm kinh ngạc, diễn ra.
Toàn thân con hổ trắng khổng lồ đột nhiên được bao bọc bởi một luồng sáng màu trắng bạc rực rỡ. Luồng sáng không hề chói mắt, mà lại vô cùng tinh khiết và mạnh mẽ, giống như ánh trăng được ngưng tụ lại. Từ bên trong luồng sáng, có thể nghe thấy những tiếng "răng rắc" của xương cốt đang sắp xếp lại, những âm thanh nhỏ nhưng lại khiến người ta cảm thấy một sự thay đổi kinh thiên động địa đang diễn ra.
Cơ thể khổng lồ của Dần, vốn to như một ngôi nhà nhỏ, bắt đầu co rút lại một cách nhanh chóng. Từ năm, sáu mét, nó thu nhỏ lại còn ba mét, rồi hai mét, một mét... Khí tức Địa Thú kinh hoàng của nó cũng được thu liễm lại một cách hoàn hảo, không để lộ ra một chút nào, giống như một mặt trời đang ẩn mình sau những đám mây.
Vài giây sau, luồng sáng trắng tan đi.
Đứng ở vị trí của con mãnh thú khổng lồ lúc nãy, giờ đây là một con "mèo trắng" lớn. Nó to hơn Tý một chút, có lẽ tương đương với một con linh miêu trưởng thành. Bộ lông của nó vẫn trắng như tuyết, những vằn lông màu bạc kim loại vẫn còn đó, ánh lên một vẻ đẹp thần thánh. Và quan trọng nhất, đôi mắt vàng kim của nó vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo và uy nghiêm của một vị vua.
Nó tao nhã vươn vai một cái, một hành động rất giống loài mèo, nhưng lại toát ra một khí chất vương giả không thể che giấu. Sau đó, nó ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Vũ, kêu lên một tiếng "meo" trầm thấp, nhưng trong tai của Thiên Vũ và Lâm Phong, tiếng kêu đó lại mang theo một sự bá đạo không thể chối cãi.
Lâm Phong hoàn toàn hóa đá. Hắn dụi mắt mấy lần, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Hắn đã sống ở Ngục Đảo gần một năm, đã nghe vô số câu chuyện, nhưng chưa bao giờ nghe thấy điều gì phi lý đến vậy. Một con Địa Thú... một con quái vật có thể dễ dàng san bằng một khu rừng... lại có thể biến thành một con mèo?
Hắn nhìn sang Thiên Vũ, người vẫn đang giữ vẻ mặt bình thản như thể đây là chuyện đương nhiên. Sự kính sợ trong lòng Lâm Phong đối với Vũ ca lại một lần nữa được đẩy lên một tầm cao mới, một tầm cao không thể nào với tới. Hắn biết, người mà hắn đi theo, chắc chắn không phải là một người bình thường. Anh ấy là một tồn tại có thể kết giao và ra lệnh cho cả những vị thần trong truyền thuyết. Lòng trung thành của hắn, giờ đây đã được khắc sâu thêm một tầng sùng bái gần như mù quáng.
"Đi thôi," Thiên Vũ nói, phá vỡ sự im lặng. "Về nhà."
Anh quay người, bắt đầu cuộc hành trình trở về. Tý vẫn nhanh nhẹn leo lên vai phải của anh như thường lệ. Dần, trong hình dạng mèo trắng, cũng nhẹ nhàng nhảy một cái, đáp xuống vai trái của anh một cách không một tiếng động, bộ lông mềm mại của nó khẽ cọ vào cổ anh.
Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp, đội hình ba người hai thú bắt đầu cuộc hành trình dài ngày, rời khỏi dãy núi phía tây bắc khắc nghiệt để quay trở lại căn cứ thác nước.
Cuộc hành trình trở về này mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc đi.
Lúc đi, họ là hai con người yếu ớt, phải lén lút, đi đường vòng, nín thở trước mỗi mối nguy hiểm. Mỗi một ngày đều là một cuộc đấu tranh sinh tử. Nhưng bây giờ, dù vẫn chỉ là hai người, nhưng sự hiện diện của con "mèo trắng" kiêu hãnh ngồi trên vai Thiên Vũ đã thay đổi tất cả.
Dần, dù đã thu nhỏ hình dạng và thu liễm gần hết khí tức, nhưng bản chất của một Địa Thú, một huyết mạch Thần Cấp, vẫn tỏa ra một luồng uy áp vô hình. Luồng uy áp này giống như một tấm khiên, một lời tuyên bố chủ quyền của một vị vua.
Họ không cần phải đi men theo những sườn núi cheo leo hay chui rúc trong các bụi rậm nữa. Họ đi thẳng qua những con đường mòn, những khu rừng thưa. Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Những con linh thú cấp thấp, vốn rất hung hãn với những tù nhân đi lạc, khi cảm nhận được khí tức của Dần từ xa, đều hoảng sợ cụp đuôi bỏ chạy, không dám đến gần trong phạm vi trăm mét. Những bầy sói đang đi săn cũng phải tránh đường. Những con chim ăn thịt bay lượn trên trời cũng không dám hạ xuống.
Lâm Phong, người đã quen với việc phải căng thẳng thần kinh 24/7, giờ đây lại cảm thấy một sự thảnh thơi và an toàn chưa từng có. Hắn nhìn con mèo trắng đang lim dim ngủ trên vai Vũ ca, trong lòng không khỏi cảm thán. Đi theo một thủ lĩnh mạnh mẽ, cảm giác thật sự quá tốt.
Hành trình của họ trở nên nhanh chóng và suôn sẻ hơn rất nhiều.
Vào ngày thứ ba của cuộc hành trình trở về, khi họ đang đi qua một khu vực đồi núi mà họ đã phải vất vả đi vòng qua lúc trước, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ phía trước, làm mặt đất rung chuyển nhẹ.
Một con Nham Thạch Cự Viên khổng lồ, chính là con Huyền Thú 2 đoạn mà họ đã phải né tránh trước đây, xuất hiện chặn đường. Dường như đây là lãnh địa của nó, và nó cảm thấy bị xâm phạm. Nó đấm thùm thụp vào ngực, gầm lên một tiếng đầy khiêu khích, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào dám đi tiếp.
Lâm Phong theo phản xạ rút kiếm ra, toàn thân căng cứng, sẵn sàng cho một trận tử chiến. Hắn biết con quái vật này mạnh đến mức nào.
Nhưng Thiên Vũ chỉ đứng yên, vẻ mặt không đổi. Anh thậm chí còn không rút vũ khí. Anh chỉ liếc mắt nhìn con "mèo trắng" trên vai mình.
Dần, đang lim dim ngủ, dường như cảm thấy bị tiếng gầm của con vượn làm phiền. Nó từ từ mở mắt. Đôi mắt vàng kim của nó không còn vẻ lười biếng, mà lạnh lẽo như băng, chứa đựng một sự uy nghiêm vô thượng của một vị vua đang bị một tên thường dân làm ồn.
Nó không gầm lại. Nó không cử động. Nó chỉ đơn giản là nhìn con Nham Thạch Cự Viên.
Một luồng khí tức Địa Thú tinh thuần, dù chỉ là một tia rất nhỏ, từ người nó tỏa ra, khóa chặt lấy con vượn đá.
Con Nham Thạch Cự Viên, vốn đang hung hăng, đột nhiên cứng đờ người lại. Tiếng gầm của nó tắt nghẹn trong cổ họng. Toàn thân nó bắt đầu run rẩy. Trong mắt nó, con "mèo" nhỏ bé kia đột nhiên biến thành một con mãnh thú cổ đại khổng lồ, một sự tồn tại mà linh hồn của nó phải run rẩy. Đó là sự áp chế tuyệt đối về mặt huyết mạch.
Con Huyền Thú khổng lồ, kẻ bá chủ của ngọn đồi này, làm một hành động khiến Lâm Phong không thể tin vào mắt mình. Nó cụp đuôi, phát ra những tiếng kêu yếu ớt như một con chó con đang sợ hãi, rồi từ từ lùi lại, nhường đường cho họ.
Dần hừ một tiếng đầy khinh thường, rồi lại nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Thiên Vũ và Lâm Phong bình thản đi ngang qua con vượn đá đang run rẩy. Cho đến khi họ đi khuất, nó mới dám thở mạnh rồi co giò chạy trốn, không bao giờ dám xuất hiện nữa.
"Đây... đây chính là sức mạnh của một Địa Thú sao?" Lâm Phong lắp bắp, trong giọng nói vẫn còn sự chấn động.
"Đây là sức mạnh của sự áp chế huyết mạch," Thiên Vũ giải thích. "Vị vua đã trở về vương quốc của mình, và mọi thần dân không tuân lệnh đều phải cúi đầu."
Lâm Phong nhìn Thiên Vũ với một sự sùng bái càng thêm sâu sắc.
Sau hai ngày nữa, cuối cùng họ cũng đã quay trở lại khu vực rừng rậm quen thuộc. Tiếng thác nước ào ào từ xa vọng lại như tiếng gọi của quê nhà.
Họ đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống thung lũng nơi có hang động thác nước của mình. Mọi thứ vẫn yên bình.
Thiên Vũ nhìn lại đội hình của mình. Lâm Phong, người thủ hạ đầu tiên, một tu sĩ Linh Đồ Sơ Kỳ đầy tiềm năng. Tý, người bạn đồng hành đầu tiên, một mảnh vỡ Khởi Nguyên hệ Lôi-Ám. Và Dần, vị vua kiêu ngạo, một mảnh vỡ Khởi Nguyên hệ Kim-Phong, đồng minh mạnh mẽ nhất của anh lúc này.
Đội hình cốt lõi của Thập Nhị Cung tương lai đã có được hai mảnh ghép thần thú.
Anh nhìn về phía nam, nơi có Vực Sâu Sinh Mệnh, nơi có Lão Đại và những mối nguy hiểm không thể lường trước. Nhưng trong lòng anh lúc này không có sự sợ hãi, chỉ có sự tự tin và một kế hoạch rõ ràng.
"Ta đã có được 'thanh kiếm' sắc bén nhất," anh nghĩ, cảm nhận được sự kết nối với Dần. "Giờ là lúc đi tìm một 'tấm khiên' vững chắc nhất."
Anh nhớ lại bông hoa trắng kỳ lạ trong động ngầm của con Địa Long Giáp Thú, nhớ lại luồng sinh mệnh lực ôn hòa và bền bỉ của nó. Đó chính là manh mối về người đồng đội thứ ba.
"Về thôi," anh nói. "Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."
Cả ba bắt đầu đi xuống đồi, hướng về phía căn cứ. Cuộc hành trình chinh phục Dần đã kết thúc một cách viên mãn. Và một cuộc hành trình mới, một cuộc đi săn tìm kiếm sự sống giữa một hòn đảo của cái chết, sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip