Chương 14: Giải Cấu Vạn Vật
Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương sớm, chiếu vào cửa hang thác nước. Không khí không còn tĩnh lặng như những ngày trước. Thay vào đó, nó mang một sự khẩn trương và một trật tự mới. Dưới sự chỉ huy của Lâm Phong, sáu tên tù nhân vừa quy phục đã được tổ chức lại. Họ đã dọn dẹp hang động một cách sạch sẽ, phân chia khu vực nghỉ ngơi, khu vực cất giữ tài nguyên, và thậm chí còn đào một cái rãnh nhỏ để dẫn nước từ con suối vào trong, tạo thành một nguồn nước sạch tại chỗ. Dù chỉ là những công việc đơn giản, nhưng nó mang lại cho họ một cảm giác thuộc về và một mục đích, thứ xa xỉ nhất trên hòn đảo này.
Thiên Vũ bước ra khỏi khu vực sâu nhất trong hang, nơi anh dành để tu luyện. Đêm qua, anh đã không ngủ. Anh ngồi đó, lặng lẽ quan sát thế lực non trẻ của mình. Một thủ hạ trung thành, hai Linh Thú Con Giáp, một linh thú trinh sát Vương Cấp, và sáu thành viên ngoại vi. Quá ít ỏi, quá yếu ớt so với một Lão Đại đang có trong tay hàng chục người và một con linh thú Tinh phẩm.
Anh cảm nhận được một sự cấp bách phải trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người đã đặt cược mạng sống của họ vào anh. Anh không còn chỉ sống cho riêng mình nữa. Anh là thủ lĩnh, là hy vọng của họ. Trách nhiệm này nặng nề, nhưng nó cũng mang lại một động lực mà trước đây anh chưa từng có.
Anh nói với Lâm Phong: "Ta cần một khoảng thời gian yên tĩnh để củng cố lại tu vi sau trận chiến. Ngươi giám sát mọi việc. Đảm bảo năm người kia hoàn thành việc gia cố lối vào và các bẫy phòng thủ. An toàn là trên hết."
"Rõ, Vũ ca!" Lâm Phong đáp một cách dứt khoát. Hắn nhìn Thiên Vũ với một sự kính trọng không che giấu. Hắn biết, sức mạnh của cả nhóm phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông này.
Thiên Vũ quay trở lại khu tu luyện yên tĩnh nhất. Anh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Tý và Dần (trong hình dạng mèo trắng) cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của anh, chúng nằm xuống hai bên, lặng lẽ làm hộ pháp.
Anh không vội vàng hấp thụ linh khí. Anh bắt đầu quá trình "hồi tưởng và phân tích" trong tâm trí. Anh tua lại từng chi tiết của cuộc đối đầu với Cương Phong Kiếm Hổ, phân tích lại từng cử động, từng luồng phong nhận của nó. Anh nghiền ngẫm lại quá trình đột phá đầy nguy hiểm của mình, sự dung hợp của ba loại năng lượng. Anh xem lại trận chiến với Phong Bạo Sư Thứu, phân tích lại cách anh thi triển [Đoạn Không Trảm], tìm ra những điểm còn thiếu sót. "Linh lực ngưng tụ chưa đủ nhanh, sát thương không gian rò rỉ ra bên ngoài quá nhiều, gây lãng phí. Phải tìm cách nén nó lại hơn nữa."
Đây là thói quen của một nhà khoa học. Không bao giờ hài lòng với kết quả, luôn tìm cách tối ưu hóa quy trình.
Khi tâm trí anh hoàn toàn chìm đắm trong việc phân tích và sắp xếp lại những dòng dữ liệu khổng lồ đó, Linh Hải trong đan điền của anh, vốn đã được củng cố bởi Phong Linh Quả, bắt đầu có những dao động kỳ lạ. Linh lực của một Linh Sĩ, kết hợp với ý chí và sức mạnh tinh thần đã được tôi luyện qua vô số lần sinh tử, dường như đã vượt qua một ngưỡng cửa vô hình nào đó.
Linh hồn của anh, nơi chứa đựng năng lực cốt lõi "Vạn Vật Tương Liên", đột nhiên rung lên một cách mạnh mẽ.
Một cảm giác như có một lớp màng mỏng vừa bị phá vỡ trong đầu anh. Giống như một chiếc kính hiển vi đột nhiên được nâng cấp từ độ phân giải thấp lên độ phân giải 4K. Giống như một màn hình đen trắng đột nhiên hiển thị đầy đủ màu sắc. Thế giới mà anh "thấy" qua "Vạn Vật Tương Liên" đột nhiên thay đổi một cách kinh thiên động địa. Nó không còn chỉ là những dòng năng lượng, những điểm yếu cấu trúc, hay những cảm xúc mơ hồ nữa. Mọi thứ trở nên rõ ràng, chi tiết, và được "số hóa".
"Vạn Vật Tương Liên" đã thăng cấp! Từ giai đoạn "Cảm Ứng" bước sang giai đoạn thứ hai: "GIẢI CẤU"!
Thiên Vũ choáng váng mở mắt ra, hơi thở dồn dập. Anh theo bản năng nhìn vào một tảng đá bình thường trong góc hang. Trước đây, anh chỉ "cảm nhận" được nó chứa đựng năng lượng Thổ hệ. Bây giờ, một dòng dữ liệu chi tiết hiện lên trong đầu anh:
[Đối Tượng: Đá Granit Phổ Thông]
[Thành phần chính: Silic Dioxit, Fenspat, Thạch anh]
[Nồng độ Thổ linh khí: 7.3%. Có thể dùng để bố trí các linh trận cấp thấp.]
Anh kinh hãi nhìn sang một loại cỏ dại mọc ở kẽ đá.
[Đối Tượng: Cỏ Đuôi Rắn]
[Thuộc tính: Âm, Hàn]
[Công dụng: Có độc tính nhẹ, gây tê liệt. Rễ cây sau khi phơi khô và trung hòa có thể dùng làm thuốc giảm đau.]
Anh nhìn vào dòng nước đang chảy trong cái rãnh nhỏ.
[Đối Tượng: Nước suối]
[Khoáng chất: 7 loại]
[Tạp chất vi sinh: 2.1%]
[Đánh giá: Cần đun sôi trước khi uống.]
Thế giới này... đã trở thành một cuốn sách mở đối với anh! Mọi thứ, từ một hòn đá, một ngọn cỏ, đều có "bảng thuộc tính" của riêng nó. Đây không còn là cảm nhận, đây là phân tích, là giải cấu trúc!
Trái tim anh đập như sấm dồn. Anh run rẩy quay sang nhìn hai người bạn đồng hành của mình. Anh nhìn Tý đầu tiên.
[Đối Tượng: Mị Ảnh Lôi Thử]
[Tên: Tý]
[Huyết Mạch: Thần Cấp (Khởi Nguyên - Mảnh vỡ Tý Thần)]
[Trạng thái huyết mạch: Suy yếu, chưa thức tỉnh.]
[Cấp Độ Tu Luyện: Linh Thú 2 đoạn]
[Tiềm Năng Tiến Hóa: Vô hạn (Phụ thuộc vào sự thức tỉnh huyết mạch và sự cộng hưởng của các mảnh vỡ khác).]
[Trạng Thái: Khỏe mạnh, linh lực ổn định.]
[Kỹ Năng Bẩm Sinh: Ảnh Độn (Sơ cấp), Lôi Kích (Sơ cấp)]
Sau đó, anh nhìn sang Dần đang lim dim ngủ.
[Đối Tượng: Cương Phong Kiếm Hổ]
[Tên: Dần]
[Huyết Mạch: Thần Cấp (Khởi Nguyên - Mảnh vỡ Dần Thần)]
[Trạng thái huyết mạch: Đã thức tỉnh sơ bộ.]
[Cấp Độ Tu Luyện: Địa Thú 3 đoạn]
[Tiềm Năng Tiến Hóa: Vô hạn.]
[Trạng Thái: Vết thương đã hồi phục 95%, linh lực sung mãn.]
[Kỹ Năng Bẩm Sinh: Cương Phong Trảm (Thành thục), Kim Thân (Sơ cấp), Phong Dực (chưa thức tỉnh), Kiếm Phong Bạo (chưa thức tỉnh)...]
Thiên Vũ cảm thấy não mình như muốn nổ tung. Sốc, không tin, và rồi là một sự vui mừng điên cuồng đến tột độ. "Thần Cấp... Địa Thú 3 đoạn... Kỹ năng chưa thức tỉnh..." Mọi phán đoán, mọi suy luận của anh trước đây đều đã được xác thực bằng những dữ liệu không thể chối cãi. Năng lực này không chỉ là một chiếc radar, nó là một siêu máy tính phân tích vạn vật, một công cụ hack game tối thượng!
Anh hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự kích động. Anh hiểu ý nghĩa của sự thay đổi này. Từ giờ trở đi, anh sẽ không còn phải chiến đấu một cách mò mẫm nữa. Mọi kẻ địch, mọi linh thú, mọi tài nguyên, trong mắt anh đều là những dòng dữ liệu rõ ràng. Anh có thể biết chính xác điểm yếu của chúng, cấp độ của chúng, thậm chí cả những kỹ năng mà chúng có. Đây chính là sự thống trị về mặt thông tin!
Anh đứng dậy, bước ra khỏi khu tu luyện. Lâm Phong và những người khác cảm thấy khí thế của Thiên Vũ hôm nay có gì đó khác lạ. Ánh mắt anh dường như còn sâu thẳm và sắc bén hơn, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của họ.
"Tập hợp lại," Thiên Vũ ra lệnh. "Chúng ta thay đổi kế hoạch một chút."
Anh đi đến bên cạnh Lâm Phong và Vô Ảnh đang đậu trên vai hắn. Anh tập trung nhìn con quạ.
[Đối Tượng: Ảnh Nha]
[Tên: Vô Ảnh]
[Huyết Mạch: Vương Cấp (Hạ phẩm)]
[Cấp Độ Tu Luyện: Linh Thú 10 đoạn (Năng lượng Ma hệ đã được tiêu hóa hoàn toàn, sắp đột phá Huyền Thú).]
[Trạng Thái: Trung thành, khỏe mạnh.]
[Kỹ Năng Bẩm Sinh: Ảnh Độn (Thành thục), Ma Âm Nhiễu Loạn (Sơ cấp), Ảnh Phân Thân (chưa thức tỉnh)]
"Sắp đột phá," Thiên Vũ lẩm bẩm, hài lòng.
"Lâm Phong," anh nói. "Cho Vô Ảnh bay một vòng về phía nam, trong bán kính năm cây số. Ta cần một báo cáo chi tiết về mọi đội tuần tra của Lão Đại trong khu vực đó. Số lượng, cấp độ của người và thú."
"Rõ, Vũ ca!" Lâm Phong lập tức nhận lệnh. Vô Ảnh vỗ cánh, hóa thành một cái bóng đen biến mất vào trong rừng.
Chỉ một giờ sau, Vô Ảnh quay trở lại, mang theo những thông tin vô giá. Với khả năng nhìn từ trên cao, kết hợp với sự phân tích của Lâm Phong, họ đã có một bức tranh rõ ràng.
Thiên Vũ trải tấm bản đồ ra. "Có ba đội tuần tra. Đội A ở phía tây, có năm người, thủ lĩnh là một Linh Đồ Trung Kỳ. Đội B ở phía đông, có bốn người. Và đội C ở đây," anh chỉ vào một cái hẻm núi, "có sáu người, đang áp giải một nhóm tù nhân khoảng bảy, tám người. Thủ lĩnh của chúng có lẽ là mạnh nhất."
Anh nhìn cả đội. "Mục tiêu của chúng ta là đội C."
Lâm Phong có chút lo lắng. "Vũ ca, đội đó đông nhất, tại sao chúng ta không chọn những đội yếu hơn?"
"Vì chúng đang áp giải tù nhân," Thiên Vũ giải thích. "Đó là những người mà chúng ta có thể cứu và thu phục. Tiêu diệt một đội tuần tra chỉ là một chiến thắng nhỏ. Nhưng biến kẻ địch của kẻ địch thành người của mình, đó mới là một chiến thắng chiến lược. Hơn nữa..." Anh mỉm cười một cách đầy tự tin. "Bây giờ, trong mắt ta, chúng không còn bí mật nào cả."
Cả nhóm bắt đầu hành quân. Với sự chỉ dẫn từ trên không của Vô Ảnh, họ dễ dàng tránh được các đội tuần tra khác và tiếp cận mục tiêu. Họ ẩn mình trên một sườn dốc, nhìn xuống hẻm núi bên dưới.
Thiên Vũ kích hoạt "Vạn Vật Tương Liên", quét qua toàn bộ kẻ địch.
[Đối Tượng: Trương Mãnh (Tiểu Đầu Mục của Lão Đại)]
[Cấp Độ: Linh Đồ Hậu Kỳ]
[Linh Thú: Hỏa Nha Cẩu (Chó Vuốt Lửa)]
[Huyết Mạch: Linh Cấp (Trung phẩm)]
[Cấp Độ Tu Luyện: Linh Thú 9 đoạn]
[Kỹ Năng: Hỏa Trảo, Xung Kích]
[Điểm yếu: Thiếu kiên nhẫn, phòng ngự tinh thần yếu.]
Năm tên còn lại đều chỉ là Linh Đồ Sơ Kỳ, linh thú của chúng cũng chỉ là Linh Thú cấp thấp.
Mọi thứ đã rõ như lòng bàn tay. Một kế hoạch tác chiến hoàn hảo hiện lên trong đầu anh.
"Nghe đây," anh truyền lệnh cho từng người. "Lâm Phong, Vô Ảnh, mục tiêu của ngươi là con Hỏa Nha Cẩu. Dùng [Ma Âm Nhiễu Loạn] nhắm vào tên thủ lĩnh Trương Mãnh, phòng ngự tinh thần của hắn rất yếu. Dần, mục tiêu của ngươi cũng là Trương Mãnh, nhưng hãy đợi sau khi hắn bị ảnh hưởng bởi Ma Âm. Tốc chiến tốc thắng. Tý, ngươi xử lý hai tên bên trái. Ta sẽ lo ba tên còn lại. Bắt đầu!"
Ngay khi lệnh vừa được phát ra, Vô Ảnh từ trên trời cao đột nhiên kêu lên một tiếng chói tai, nhắm thẳng vào Trương Mãnh.
[Ma Âm Nhiễu Loạn]!
Trương Mãnh đang hung hăng quát tháo bỗng ôm đầu, đầu óc quay cuồng, hành động khựng lại.
Lợi dụng sự hỗn loạn đó, Tý như một tia chớp đen lao xuống, hai tia sét nhỏ bắn ra, chính xác đánh vào gáy của hai tên tù nhân bên trái. Cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã co giật rồi ngã xuống, bất tỉnh.
Cùng lúc đó, Dần, trong hình dạng mèo trắng, nhảy từ trên cao xuống. Giữa không trung, cơ thể nó bỗng nhiên bành trướng ra! Một con Cương Phong Kiếm Hổ khổng lồ, uy mãnh xuất hiện, đáp xuống đất gây ra một tiếng động kinh hoàng. Khí tức của một linh thú Địa Thú tỏa ra, đè bẹp ý chí chiến đấu của tất cả mọi người.
Trương Mãnh vừa tỉnh táo lại sau đòn tấn công tinh thần đã phải đối mặt với một cảnh tượng kinh hoàng. "Địa... Địa Thú!"
Hắn còn chưa kịp ra lệnh cho con Hỏa Nha Cẩu, Dần đã lao tới. Một cái tát mang theo phong nhận và kiếm khí. Con Hỏa Nha Cẩu bị đánh bay đi mười mấy mét, nằm hấp hối. Dần không dừng lại, một trảo nữa vung lên, kết liễu tên thủ lĩnh.
Ba tên còn lại thấy cảnh đó thì hồn bay phách lạc, quay đầu bỏ chạy. Nhưng Thiên Vũ đã chờ sẵn. Anh di chuyển, tốc độ của một Linh Sĩ được phát huy. Anh không dùng [Đoạn Không Trảm]. Anh chỉ dùng con dao găm bằng xương, bao bọc bởi linh lực, ba nhát chém gọn gàng, kết liễu cả ba.
Toàn bộ trận chiến, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chưa đầy một phút. Một màn đồ sát hoàn hảo, hiệu quả đến tàn nhẫn.
Nhóm tù nhân vừa được cứu, khoảng tám người, sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu.
Thiên Vũ từ từ bước tới. Anh không nhìn họ. Anh nhìn về phía nam, về phía lãnh địa của Lão Đại.
"Các ngươi có hai lựa chọn," anh nói, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong hẻm núi. "Một, tự do đi. Hai, đi theo ta, tuân theo quy tắc của ta, và ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để sống, và để trả thù."
Không một ai do dự. Họ đã thấy được sức mạnh không thể chống lại và sự kỷ luật của nhóm người này. Họ đồng loạt dập đầu. "Chúng tôi nguyện đi theo đại nhân!"
Thiên Vũ nhìn lực lượng của mình, giờ đã tăng lên hơn mười lăm người. Ngọn lửa đã được nhen nhóm. Anh vẫy tay. "Đi. Chúng ta tiếp tục hành quân về phía nam."
Đoàn người lặng lẽ đi theo sau anh. Con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm, nhưng lần đầu tiên, trong mắt họ ánh lên một tia hy vọng. Vì người thủ lĩnh mới của họ, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Cuộc đối đầu với Lão Đại, giờ đây dường như không còn là một canh bạc, mà đã trở thành một bài toán đang chờ được giải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip