Chương 15: Thiết Quyền Trương Long
Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương sớm, chiếu vào cửa hang thác nước. Không khí không còn tĩnh lặng như những ngày trước. Thay vào đó, nó mang một sự khẩn trương và một trật tự mới. Dưới sự chỉ huy của Lâm Phong, mười một tên tù nhân vừa quy phục đã được tổ chức lại. Họ đã dọn dẹp hang động một cách sạch sẽ, phân chia khu vực nghỉ ngơi, khu vực cất giữ tài nguyên, và thậm chí còn đào một cái rãnh nhỏ để dẫn nước từ con suối vào trong, tạo thành một nguồn nước sạch tại chỗ.
Thiên Vũ đứng trên một mỏm đá cao, lặng lẽ quan sát. Anh nhìn thấy sự thay đổi trong mắt họ. Sự tuyệt vọng đã được thay thế bằng một chút hy vọng, sự sợ hãi được thay thế bằng sự tôn kính. Anh biết, anh không chỉ còn chịu trách nhiệm cho bản thân, Tý và Dần nữa. Anh đang gánh trên vai sinh mạng và tương lai của hơn mười con người. Trách nhiệm này nặng nề, nhưng nó cũng mang lại một động lực mà trước đây anh chưa từng có.
Ngay lúc đó, hai tên trong nhóm Vòng Ngoài, một kẻ to con tên Lão Hắc và một người trẻ hơn, gầy gò tên Tiểu Mã, xảy ra tranh cãi nảy lửa vì một miếng thịt khô mà Tiểu Mã cho là Lão Hắc đã lấy của mình trong lúc phân phát.
"Lão già kia, trả lại miếng thịt cho ta! Ta thấy ngươi đã giấu nó đi!" Tiểu Mã gầm gừ, tay đã nắm chặt một hòn đá sắc cạnh.
"Thằng nhãi ranh, mày nói ai lấy? Mày có bằng chứng không?" Lão Hắc cũng không vừa, trợn mắt lên, cơ bắp cuồn cuộn. "Ở đây chỉ có nắm đấm là bằng chứng thôi!"
Lâm Phong lập tức chạy tới, mặt sa sầm. "Dừng tay! Vũ ca đã ra quy tắc, cấm xung đột nội bộ! Hai người muốn bị phế tay à?"
Nhưng cả hai đã quen thói hung hăng, máu nóng dồn lên não, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Lâm Phong. Họ sắp lao vào nhau.
Thiên Vũ vẫn đứng yên trên mỏm đá, không nói một lời. Anh chỉ khẽ liếc mắt. Dần, đang nằm bên cạnh anh trong hình dạng mèo trắng, hiểu ý chủ nhân, nó ngáp một cái rồi khẽ gầm nhẹ một tiếng.
Âm thanh không lớn, nhưng nó mang theo một luồng uy áp vô hình của một Địa Thú, một vị vua. Luồng áp lực nặng như núi thái sơn đột nhiên đè xuống toàn bộ hang động. Hai tên tù nhân đang hùng hổ lập tức mềm nhũn chân, ngã quỵ xuống đất, mặt tái mét, thở không ra hơi. Toàn bộ những người khác cũng cảm thấy một sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, vội vàng cúi đầu, không dám thở mạnh.
Khi sự im lặng tuyệt đối đã được thiết lập, Thiên Vũ mới từ từ bước xuống. Anh đi đến trước mặt Lão Hắc và Tiểu Mã.
"Ta đã nói, mọi tranh chấp phải báo cáo lên trên," anh nói, giọng lạnh như băng. "Hai ngươi, đã vi phạm quy tắc thứ ba."
"Đại... đại nhân, tha mạng! Chúng tôi sai rồi!" Cả hai lắp bắp, dập đầu xuống đất.
"Ta sẽ không giết các ngươi," Thiên Vũ nói. "Nhưng quy tắc phải được thực thi. Hai ngươi, giao nộp lại toàn bộ khẩu phần ăn của ngày hôm nay. Sau đó, chịu trách nhiệm gác đêm liên tục trong ba ngày tới. Cùng nhau. Trong ca gác, nếu có bất kỳ sai sót nào, ta sẽ phế đi một tay của cả hai. Còn miếng thịt đó," anh nhìn miếng thịt khô rơi dưới đất, "sẽ được chia cho những người khác đã làm việc chăm chỉ. Có ý kiến gì không?"
"Không... không dám! Đa tạ đại nhân tha mạng!" Cả hai vội vàng cảm ơn rối rít.
Hành động này, vừa uy nghiêm vừa công bằng, đã hoàn toàn dập tắt mọi ý định không an phận của những người còn lại. Họ hiểu rằng, người thủ lĩnh này không chỉ có sức mạnh, mà còn có một sự công bằng và một đôi mắt nhìn thấu tất cả.
Sau khi giải quyết xong, Thiên Vũ gọi riêng Lâm Phong lại. "Ta cần ngươi và Vô Ảnh làm một việc. Bay về phía nam, hết tốc lực. Ta cần một bản đồ chi tiết về sự phân bố lực lượng của Lão Đại trong phạm vi hai mươi cây số. Các chốt chặn, các đội tuần tra, số lượng, thực lực. Đi ngay lập tức."
"Rõ, Vũ ca!" Lâm Phong nhận lệnh. Vô Ảnh trên vai hắn kêu lên một tiếng rồi hóa thành một cái bóng đen, bay vút đi.
Gần tối, Lâm Phong và Vô Ảnh quay trở lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn trải một tấm da thú ra, trên đó có vẽ một bản đồ thô sơ về khu vực phía nam và các ký hiệu.
"Vũ ca," hắn nói, giọng có chút gấp gáp. "Tình hình tệ hơn chúng ta tưởng. Đội tuần tra của chúng ta bị tiêu diệt đã bị phát hiện. Lão Đại đã nổi giận. Hắn đã phái một trong những thủ hạ mạnh nhất của mình, 'Thiết Quyền' Trương Long, dẫn theo một đội tinh nhuệ đi truy lùng chúng ta. Họ đang tiến về phía này rất nhanh."
Hắn chỉ vào bản đồ. "Đây là đội của Trương Long, có khoảng mười hai người. Ta và Vô Ảnh đã quan sát từ xa. Bản thân Trương Long khí tức rất mạnh, chắc chắn là Linh Sĩ Trung Kỳ. Linh thú của hắn là một con Thiết Giáp Kim Tê, phòng ngự cực mạnh. Những kẻ còn lại cũng đều là Linh Đồ Trung Kỳ hoặc Hậu Kỳ. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Lão Đại."
Cả nhóm tù nhân nghe vậy đều tái mặt. Đối đầu với một lực lượng như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Thiên Vũ nhìn vào bản đồ, đôi mắt sâu thẳm, không hề có một chút hoảng loạn. "Chúng đang săn lùng chúng ta?"
"Vâng, chúng đi theo dấu vết rất giỏi."
"Tốt," Thiên Vũ mỉm cười lạnh lùng. "Vậy thì chúng ta sẽ biến kẻ đi săn thành con mồi."
Anh chỉ vào một địa điểm trên bản đồ mà Lâm Phong đã đánh dấu. "Hẻm Gió Rít. Nơi này thế nào?"
Lâm Phong gật đầu. "Đó là một hẻm núi hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng, chỉ có một con đường độc đạo đi qua. Gió ở đó thổi rất mạnh, gây ra những tiếng rít ghê rợn. Địa hình cực kỳ hiểm trở. Một nơi hoàn hảo để phục kích."
"Hoàn hảo," Thiên Vũ nói. Anh bắt đầu vạch ra một kế hoạch phục kích táo bạo. "Lâm Phong, ngươi là thợ săn, ngươi nói cho ta biết, nếu phải đặt bẫy ở đây, ngươi sẽ làm thế nào?"
Lâm Phong được hỏi thì có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng tập trung. "Vũ ca, nơi này hai đầu hẹp, ở giữa có một khoảng rộng hơn một chút. Nếu có thể bịt kín hai đầu, chúng sẽ trở thành cá trong chậu. Chúng ta có thể lợi dụng vách đá cao để tấn công từ trên xuống."
"Rất tốt," Thiên Vũ gật đầu. "Kế hoạch của chúng ta sẽ là như vậy." Anh bắt đầu phân công nhiệm vụ chi tiết. Các thành viên Vòng Ngoài sẽ chịu trách nhiệm đẩy đá lấp hai đầu hẻm núi. Lâm Phong và Vô Ảnh làm mồi nhử. Tý ẩn nấp trên vách đá. Dần là chủ lực đối đầu với con tê giác. Còn anh sẽ xử lý tên cầm đầu.
Sau khi đã chuẩn bị xong, họ nhanh chóng di chuyển đến Hẻm Gió Rít. Việc chuẩn bị cho cái bẫy còn vất vả hơn họ tưởng. Những tảng đá lớn trên đỉnh vách núi nặng hàng trăm cân. Mười một người phải hợp sức mới có thể đẩy chúng ra đến mép vực. Có lúc, một tảng đá suýt nữa đã trượt xuống, khiến hai người suýt bị rơi theo. Đúng lúc đó, Dần, trong hình dạng hổ trắng khổng lồ, đã dùng thân mình chặn lại, rồi dùng một cú húc mạnh để đẩy tảng đá vào đúng vị trí. Hành động này khiến tất cả những người chứng kiến đều phải sững sờ, lòng kính sợ đối với Thiên Vũ và các linh thú của anh lại tăng thêm một bậc.
Sau gần hai giờ chuẩn bị trong im lặng, cái bẫy chết người đã sẵn sàng.
Lâm Phong và Vô Ảnh bắt đầu nhiệm vụ của mình. Họ cố tình để lại những dấu vết rõ ràng, rồi dùng tốc độ của Vô Ảnh để giữ một khoảng cách an toàn. Đúng như dự đoán, Thiết Quyền Trương Long, với tính cách nóng nảy và tự phụ, đã không chút nghi ngờ mà dẫn đội của mình đuổi theo.
"Một lũ chuột nhắt chỉ biết chạy trốn!" Trương Long gầm lên khi thấy con mồi ở phía trước. "Hôm nay các ngươi không có đường thoát đâu!" Hắn thúc con Thiết Giáp Kim Tê tăng tốc, cả đội quân của hắn lao vào trong Hẻm Gió Rít.
Khi toàn bộ đội của hắn đã vào sâu bên trong. Thiên Vũ, đang ẩn mình trên đỉnh vách núi, ra hiệu lệnh.
"HÀNH ĐỘNG!"
ẦM! ẦM! ẦM!
Từ hai bên vách núi, những tảng đá khổng lồ mà họ đã chuẩn bị sẵn đồng loạt được đẩy xuống, tạo ra hai trận lở đá nhỏ, bịt kín hai đầu hẻm núi. Bụi bay mù mịt. Đội của Trương Long rơi vào hỗn loạn.
"Bị phục kích rồi! Mau lập đội hình phòng thủ!" Trương Long gầm lên.
Nhưng đã quá muộn. Màn tàn sát bắt đầu.
Từ trên trời cao, Vô Ảnh kêu lên một tiếng chói tai. [Ma Âm Nhiễu Loạn]! Sóng âm vô hình ập xuống, nhắm thẳng vào những tên tù nhân đang hoảng loạn, khiến đầu óc chúng quay cuồng, không thể phân biệt được phương hướng.
Cùng lúc đó, Tý như một tia chớp đen lao xuống từ vách đá, nó không gây ra tiếng động, di chuyển từ cái bóng của tảng đá này sang cái bóng của tảng đá khác. Xoẹt! Xoẹt! Hai tia sét tím lóe lên, hai tên lính gác vòng ngoài còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã co giật rồi ngã xuống, bất tỉnh.
Một bóng trắng khổng lồ từ trên trời giáng xuống ngay giữa đội hình địch. Dần đã hiện ra nguyên hình. Nó gầm lên một tiếng, khí thế của một Địa Thú và huyết mạch Thần Cấp tỏa ra, đè bẹp ý chí chiến đấu của tất cả mọi người.
"Địa... Địa Thú!" Trương Long kinh hoàng. Hắn không thể ngờ rằng trong nhóm người mà hắn truy đuổi lại có một tồn tại đáng sợ như vậy.
Con Thiết Giáp Kim Tê của hắn cũng sợ hãi, nhưng dưới mệnh lệnh của chủ, nó vẫn gầm lên rồi lao tới.
[Kim Giáp Xung Kích]!
Dần không hề né tránh. Nó vung một trảo, bao bọc bởi năng lượng Kim-Phong sắc bén.
[Cương Phong Trảm]!
KENGGGGG!
Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Con tê giác bị đẩy lùi lại vài bước, lớp giáp trên đầu nó xuất hiện một vết nứt. Dần cũng bị chấn động nhẹ, nhưng nó lập tức lao lên, bắt đầu một cuộc chiến toàn diện. Con tê giác dùng sức mạnh của Thổ và Kim để phòng ngự và húc, trong khi Dần dùng tốc độ của Phong để né tránh và dùng sự sắc bén của Kim để tấn công vào các khớp nối trên lớp giáp. Một cuộc chiến giữa tốc độ và sức mạnh, giữa kiếm và khiên.
Trong khi hai con quái vật đang giao chiến, trận chiến của những người khác cũng diễn ra ác liệt. Tý như một tử thần trong bóng tối, liên tục hạ gục những tên lính yếu hơn. Lâm Phong và Vô Ảnh thì ở trên cao, Vô Ảnh liên tục dùng tiếng kêu gây nhiễu, còn Lâm Phong thì dùng chiếc cung thô sơ và những mũi tên bằng xương, bắn vào những kẻ địch đang sơ hở. Mười tên lính của Trương Long nhanh chóng bị hạ gục gần hết.
Chẳng mấy chốc, trong hẻm núi chỉ còn lại Trương Long và Thiên Vũ.
"Ngươi là kẻ cầm đầu?" Trương Long nhìn Thiên Vũ, ánh mắt đầy sát khí. "Chỉ là một Linh Sĩ Sơ Kỳ mà cũng dám đối đầu với ta?"
Thiên Vũ dùng "Vạn Vật Tương Liên" quét qua hắn.
[Đối Tượng: Trương Long]
[Cấp Độ: Linh Sĩ Trung Kỳ]
[Linh Thú: Thiết Giáp Kim Tê - Cấp Độ: Huyền Thú 5 đoạn]
[Kỹ năng: Thiết Quyền Bạo, Kim Thân Hộ Thể]
[Điểm yếu: Tốc độ chậm, tính cách nóng nảy, dễ bị khiêu khích.]
"Giết một tên Linh Sĩ Sơ Kỳ như ngươi, ta còn không cần dùng đến linh thú," Trương Long gầm lên, nhảy khỏi lưng con tê giác (đang bị Dần áp chế hoàn toàn), lao về phía Thiên Vũ. Cánh tay phải của hắn tỏa ra ánh sáng màu đồng, trông như được đúc bằng sắt.
[Thiết Quyền Bạo]!
Thiên Vũ không đối đầu trực diện. Anh dùng thân pháp được gia trì bởi Phong hệ, nhẹ nhàng né qua. Anh biết mình không thể so sánh về sức mạnh. Anh phải dùng tốc độ và trí tuệ. Anh liên tục di chuyển, né tránh những cú đấm đầy uy lực của Trương Long. Mỗi cú đấm của hắn đều tạo ra những tiếng gió rít, đánh vào vách đá làm vỡ ra những mảnh vụn. Hắn như một con gấu điên cuồng, còn Thiên Vũ như một con bướm đang vờn quanh.
"Chỉ biết trốn thôi sao, thằng nhãi!" Trương Long gầm lên, càng đánh càng tức giận. Hắn tung ra một cú đấm quét ngang.
Thiên Vũ lách người né tránh, nhưng tốc độ của cú đấm quá nhanh. Một phần lực của nó vẫn sượt qua vai anh, khiến anh cảm thấy xương vai như muốn vỡ ra. Anh loạng choạng lùi lại vài bước, một vệt máu ứa ra.
"Ha ha! Chết đi!" Thấy đã đắc thủ, Trương Long trở nên chủ quan, hắn dồn toàn lực lao tới, tung ra một cú đấm thẳng vào ngực Thiên Vũ, định kết liễu anh bằng một đòn.
Đó chính là sơ hở mà Thiên Vũ đã dùng cả một bên vai bị thương để đổi lấy.
Ngay khi Trương Long lao tới, để lộ hoàn toàn phần sườn phải của mình, Thiên Vũ không lùi nữa. Anh dồn toàn bộ linh lực còn lại vào ngón tay trỏ. Một vệt sáng đen kịt, mang theo sự hủy diệt, hiện ra.
[Đoạn Không Trảm]!
Trương Long cảm nhận được một sự nguy hiểm chết người. Hắn vội vàng muốn thu quyền lại để phòng thủ, nhưng đã quá muộn.
[Kim Thân Hộ Thể]!
Một lớp ánh sáng màu vàng đồng mỏng manh bao bọc lấy cơ thể hắn.
Nhưng [Đoạn Không Trảm] không phải là một đòn tấn công vật lý thông thường. Vệt sáng đen chém tới, không gây ra tiếng động lớn, nó chỉ lặng lẽ lướt qua lớp khiên phòng ngự. Lớp Kim Thân Hộ Thể rung động dữ dội rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng. Vệt sáng đen không dừng lại, nó chém một đường hoàn hảo từ vai phải xuống sườn của Trương Long. Cánh tay "Thiết Quyền" của hắn bị chém đứt lìa, bay lên không trung.
"Aaaaaa!" Trương Long hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng tiếng hét của hắn nhanh chóng bị cắt đứt. Vết thương không gian tiếp tục lan rộng, cắt đứt cả nội tạng và sinh mệnh của hắn.
"Không... thể... nào..." Hắn cúi đầu nhìn vết thương của mình, trong mắt tràn đầy sự không tin. Hắn, một Linh Sĩ Trung Kỳ, lại bị một tên Sơ Kỳ giết chết. Hắn ngã gục xuống.
Cùng lúc đó, Dần cũng đã kết thúc trận chiến, bộ vuốt của nó đã xé nát lớp phòng ngự cuối cùng của con Thiết Giáp Kim Tê.
Trận phục kích kết thúc với một chiến thắng toàn diện.
Thiên Vũ, dù vai trái bị thương nặng, vẫn đứng vững. Anh nhìn những tù nhân vừa được giải cứu đang sợ hãi nhìn mình. Anh nhìn những thành viên của mình, dù có vài người bị thương nhẹ, nhưng tinh thần lại đang lên rất cao. Họ đã chiến thắng một kẻ địch mà trước đây họ không bao giờ dám nghĩ tới.
Anh tha cho một tên lính của Trương Long đang hấp hối. "Quay về nói với Lão Đại của ngươi," anh nói, giọng lạnh như băng. "Tên ta là Thiên Vũ. Ta là chủ nhân của Thập Nhị Cung. Lãnh thổ này không thuộc về hắn. Tính mạng của hắn, ta sẽ sớm đến lấy."
Sau đó, anh ra hiệu cho cả đội. "Thu dọn chiến trường, lấy hết chiến lợi phẩm! Chúng ta tiếp tục hành quân về phía nam!"
Tin tức về việc đội quân tinh nhuệ của Thiết Quyền Trương Long bị tiêu diệt chắc chắn sẽ sớm lan truyền khắp Ngục Đảo. Một thế lực mới, tàn nhẫn và đầy bí ẩn, đã chính thức trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip