Chương 16: Cơn Thịnh Nộ của Lão Đại


Ở phía nam Ngục Đảo, nơi những khu rừng rậm nhường chỗ cho những con dốc đá ong màu đỏ au, có một khu vực được gọi là "Hồng Thạch Pha". Đây không phải là một nơi lý tưởng để sinh sống, đất đai cằn cỗi, nước uống khan hiếm. Nhưng nó lại có một lợi thế chiến lược tuyệt đối: địa thế hiểm trở, dễ phòng thủ khó tấn công. Và quan trọng hơn, nó là biểu tượng của quyền lực.
Chính tại nơi này, Lão Đại, kẻ tự xưng là bá chủ của khu vực phía nam, đã cho xây dựng một pháo đài thô sơ nhưng cực kỳ kiên cố, mang tên "Hồng Thạch Bảo". Tường thành được xây bằng những tảng đá đỏ khổng lồ, bên trên có các chòi canh, và hàng chục tên tù nhân với vẻ mặt hung tợn, tay cầm vũ khí, đang đi tuần tra. Không khí nơi đây đặc quánh mùi máu tươi, mồ hôi và sự sợ hãi.
Trong đại sảnh lớn nhất của pháo đài, một không gian được đục sâu vào trong lòng núi, Lão Đại đang ngồi trên một chiếc ghế khổng lồ làm từ xương của một con mãnh thú không rõ tên. Hắn là một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ như một con gấu, cơ bắp cuồn cuộn và trên người chi chít những vết sẹo. Hắn có một cái đầu trọc, và một con mắt đã bị chột, con mắt còn lại ánh lên vẻ tàn bạo, đa nghi và một sự tham lam không đáy. Hắn đang uể oải dùng một con dao găm nhỏ, cạo lại bộ móng tay của mình, một hành động đầy vẻ khinh thường vạn vật.
Dưới chân hắn, một con linh thú khổng lồ đang nằm ngủ. Đó là con Chó Lửa Hai Đầu, niềm tự hào và là công cụ thống trị của hắn. Con chó này đã đạt đến cấp Huyền Thú, nhưng điều đáng sợ nhất là một trong hai cái đầu của nó, sau một lần kỳ ngộ, đã có thể phun ra một loại hắc hỏa có khả năng ăn mòn. Nó là một linh thú Tinh phẩm thực thụ.
Không khí trong đại sảnh đang cực kỳ ngột ngạt. Hơn một chục tên thủ hạ thân tín, những kẻ được gọi là tiểu đầu mục, đang quỳ một gối dưới sàn, không ai dám thở mạnh, tất cả đều đang nhìn tên tù nhân duy nhất sống sót sau trận phục kích ở Hẻm Gió Rít. Hắn đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy, cánh tay bị chặt đứt đã được băng bó qua loa, máu vẫn còn rỉ ra, thấm ướt cả sàn đá.
Hắn đã lê lết suốt một ngày một đêm, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm mới có thể quay về báo tin. Hắn phải bò qua những tên lính gác đang cười nhạo mình, rồi được lôi vào đại sảnh.
"Nói lại lần nữa," giọng Lão Đại trầm thấp, khàn đặc, mang theo một sự áp bức khiến người ta khó thở. Hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, vẫn chuyên chú vào bộ móng tay của mình. "Ngươi nói toàn bộ đội của Thiết Quyền... đều bị giết?"
"Dạ... bẩm Lão Đại... là sự thật," tên tù nhân lắp bắp, nước mắt nước mũi giàn giụa. "Chúng tôi... chúng tôi bị phục kích ở Hẻm Gió Rít. Đá lớn lấp hai đầu, chúng tôi không có đường thoát. Kẻ địch... kẻ địch quá mạnh."
Hắn kể lại toàn bộ câu chuyện một cách run rẩy. Hắn kể về con quạ đen biết tấn công tinh thần, về con chuột tím thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, và về con hổ trắng khổng lồ. "Con... con hổ trắng đó... nó hiện ra từ một con mèo nhỏ... rồi biến thành một ngọn núi thịt, Vũ ca... à không, tên thủ lĩnh của chúng gọi nó là Dần. Khí tức của nó... quá kinh khủng. Con Thiết Giáp Kim Tê của Thiết Quyền đại ca chỉ chống đỡ được vài chiêu đã bị nó xé nát. Nó... nó là một Địa Thú! Chắc chắn là một Địa Thú!"
"Địa Thú?" Lão Đại lúc này mới ngẩng đầu lên, động tác cạo móng tay dừng lại. Con mắt độc nhất của hắn nheo lại, một tia sáng kinh ngạc và hoài nghi lóe lên. "Trên cái hòn đảo rách nát này? Ngoài những con quái vật ở các vùng cấm địa, làm sao có thể có một con Địa Thú đi theo một tù nhân?"
"Là thật, Lão Đại! Tiểu nhân không dám nói dối!" tên tù nhân sợ hãi nói tiếp. "Kẻ cầm đầu của chúng còn rất trẻ, nhưng cực kỳ đáng sợ. Hắn chỉ là Linh Sĩ Sơ Kỳ, nhưng đã một chiêu giết chết Thiết Quyền đại ca đang ở trạng thái phòng thủ mạnh nhất! Chiêu thức của hắn rất kỳ lạ, nó tạo ra một vệt đen trong không khí..."
RẦM!
Lão Đại đập mạnh tay xuống thành ghế bằng xương, khiến cả chiếc ghế bằng xương rắn chắc cũng phải rạn nứt. Một luồng linh lực bạo ngược từ người hắn tỏa ra như một cơn bão, khiến tất cả thuộc hạ phải cúi đầu sát đất. Con Chó Lửa Hai Đầu đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, hai cái đầu của nó đồng loạt gầm gừ, một cái đầu phun ra một cột lửa đỏ rực, cái đầu còn lại phun ra một luồng hắc hỏa, thiêu cháy cả một mảng sàn đá, để lại những vết ăn mòn đen kịt.
"IM LẶNG!" Lão Đại gầm lên. Con chó lập tức cụp đuôi, ngoan ngoãn nằm xuống.
Sự tức giận bùng nổ trong mắt hắn. Thiết Quyền Trương Long là một trong những tay chân đắc lực và trung thành nhất của hắn, một Linh Sĩ Trung Kỳ thực thụ. Mất đi hắn giống như mất đi một cánh tay. Hắn không thể tin được rằng đội quân tinh nhuệ nhất của mình lại bị một nhóm vô danh tiểu tốt tiêu diệt.
Nhưng rồi, sự tức giận của hắn nhanh chóng bị một cảm xúc khác, mạnh mẽ hơn, lấn át. Đó là sự tham lam.
"Một con Địa Thú..." hắn lẩm bẩm, con mắt độc nhất sáng rực lên. "Lại còn đi theo một thằng nhãi Linh Sĩ Sơ Kỳ. Điều này có nghĩa là nó chưa hoàn toàn nhận chủ, hoặc thằng nhãi đó có một phương pháp khế ước đặc biệt. Nếu... nếu ta có được con Địa Thú đó, thì toàn bộ Ngục Đảo này sẽ là của ta! Ngay cả những tên Hộ Vệ áo xám kia, ta cũng không cần phải sợ hãi nữa!"
Tham vọng của Lão Đại không chỉ là làm bá chủ đám tù nhân. Hắn muốn làm vua của cả hòn đảo này.
Sự tức giận vì mất đi thuộc hạ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tính toán lạnh lẽo. Kẻ thù mới này, Thiên Vũ, không chỉ là một mối đe dọa, hắn còn là một cái mỏ vàng di động.
"Hắn tha cho ngươi về?" Lão Đại hỏi, giọng đã bình tĩnh trở lại.
"Vâng... hắn bảo ta quay về nói với Lão Đại... Tên hắn là Thiên Vũ, thủ lĩnh của Thập Nhị Cung. Hắn nói khu vực này, từ nay thuộc về hắn. Bảo ngài... an phận ở phía nam, nếu không, Thiết Quyền chính là tấm gương."
"Ha... hahaha... Thập Nhị Cung? Thật là một thằng nhãi ngông cuồng!" Lão Đại cười lớn, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa một sự tàn độc đến rợn người. "Tốt lắm. Rất tốt. Hắn đã tiết kiệm cho ta rất nhiều công sức tìm kiếm."
Hắn nhìn tên tù nhân đang quỳ dưới đất. "Ngươi đã mang tin tức về, có công. Nhưng để lọt lưới một con mồi lớn như vậy, cũng có tội." Hắn không giết tên lính, vì hắn cần người để truyền đi sự "khoan dung" của mình. "Tự chặt nốt cánh tay còn lại, rồi cút xuống phòng hậu cần lĩnh thưởng. Nói với quản lý, cho ngươi thêm hai nữ nhân."
"Đa tạ Lão Đại! Đa tạ Lão Đại!" Tên tù nhân mừng như điên, vội vàng rút dao tự chặt đứt cánh tay còn lại trong sự đau đớn tột cùng, rồi lết đi như một con chó.
Lão Đại quay sang các thuộc hạ khác, trong đó có một gã đàn ông gầy gò, mắt sáng như vượn, được gọi là "Quân sư" Hầu Ca. "Hầu Ca, ngươi nghĩ sao?"
Hầu Ca tiến lên một bước. "Lão Đại, kẻ này hành sự quyết đoán, có mưu lược, lại có trong tay Địa Thú, chắc chắn không phải tầm thường. Chúng ta không thể xem thường. Nhưng hắn cũng đã để lộ điểm yếu: hắn đang thu phục thêm người. Điều này chứng tỏ lực lượng của hắn còn mỏng. Hơn nữa, hắn còn tuyên chiến một cách ngông cuồng. Đây là một kẻ tự phụ."
"Nói tiếp đi," Lão Đại nói.
"Chúng ta không cần phải vội vàng tấn công. Hãy dùng chính thứ mà hắn muốn để làm mồi nhử. Hãy phao tin ra ngoài, rằng có một nhóm người mới nổi đã giết Thiết Quyền, và chúng đang sở hữu một con Địa Thú. Treo một cái giá thật lớn cho cái đầu của tên Thiên Vũ. Lòng tham của đám tù nhân trên đảo này là vô đáy. Chúng ta không cần ra tay, sẽ có vô số kẻ ngu ngốc tự đi tìm cái chết, giúp chúng ta thăm dò thực lực và làm tiêu hao sức lực của hắn. Trong lúc đó, chúng ta hãy điều động lực lượng, tạo thành một vòng vây lớn, từ từ siết lại. Hắn sẽ không thoát được đâu."
Lão Đại gật đầu, một nụ cười tàn độc hiện lên. "Tốt lắm. Cứ làm như ngươi nói." Hắn quay sang tất cả. "Truyền lệnh của ta! Tạm dừng mọi kế hoạch mở rộng về phía bắc. Tất cả các đội tuần tra, các nhóm trinh sát, tập trung toàn bộ lực lượng, lật tung cả khu rừng phía bắc lên cho ta! Phải tìm ra tung tích của nhóm người đó!"
"Treo thưởng!" hắn gầm lên. "Bất cứ ai cung cấp được thông tin chính xác về vị trí của tên Thiên Vũ và con Địa Thú của hắn, thưởng một viên Linh Hạch Tinh phẩm và một trăm nữ nhân! Ai bắt sống được Thiên Vũ, ta sẽ cho hắn làm phó bang, địa vị chỉ dưới một mình ta!"
Mệnh lệnh được đưa ra, cả pháo đài Hồng Thạch Pha lập tức sôi sục. Một tấm lưới vô hình, được dệt nên bởi sự tham lam và tàn bạo, bắt đầu giăng ra, nhắm thẳng về phía nhóm người của Thiên Vũ.
Cùng lúc đó, cách Hồng Thạch Pha vài ngày đường về phía bắc...
Đoàn người của Thiên Vũ đang tiếp tục cuộc hành quân về phía nam. Bầu không khí trong đội lúc này vô cùng phấn chấn. Chiến thắng trước một đội quân tinh nhuệ của Lão Đại đã mang lại cho họ sự tự tin và lòng trung thành tuyệt đối với người thủ lĩnh mới.
Họ đang dừng lại trong một thung lũng kín đáo để xử lý các chiến lợi phẩm. Hơn mười bộ vũ khí bằng kim loại, vài bộ giáp da thú, và quan trọng nhất, là viên Linh Hạch Tinh phẩm của con Thiết Giáp Kim Tê và gần chục viên Linh Hạch Phàm phẩm từ các linh thú khác.
Thiên Vũ thực hiện đúng lời hứa của mình, phân phát chiến lợi phẩm một cách công bằng dựa trên công trạng trong trận chiến. Lâm Phong, với công lao dẫn dụ địch và hỗ trợ, được một thanh kiếm thép tốt nhất. Năm người tham gia đẩy đá được trang bị những vũ khí và giáp da tốt hơn. Những người được giải cứu cũng được chia một phần thịt khô và các vật dụng cần thiết. Hành động này khiến tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục.
Sau đó, Thiên Vũ làm một việc khiến tất cả phải kinh ngạc. Anh lấy ra những viên Linh Hạch Phàm phẩm còn lại.
"Lý Tam, Trương Tứ, Vương Ngũ," anh gọi tên ba người có biểu hiện tốt nhất trong nhóm Vòng Ngoài, bao gồm cả hai kẻ đã gây gổ trước đây nhưng đã lập công chuộc tội. "Các ngươi bước ra đây."
Ba người hồi hộp bước ra. Thiên Vũ phân tích các viên linh hạch rồi đưa cho mỗi người một viên phù hợp với khí tức của họ. "Đây là phần thưởng cho sự cống hiến của các ngươi. Ta sẽ đích thân chỉ dẫn các ngươi hấp thụ nó. Có thể khai mở Linh Hải hay không, phụ thuộc vào chính các ngươi."
Đêm đó, dưới sự hướng dẫn của Thiên Vũ, cả ba người bắt đầu quá trình tu luyện đầu tiên của đời mình. Với kinh nghiệm và khả năng "nhìn thấu" của Thiên Vũ, anh giúp họ tránh được những sai lầm nguy hiểm nhất. Cuối cùng, cả ba người đều thành công dẫn khí nhập thể. Trong đó, Lý Tam, người có tư chất tốt nhất, đã may mắn khai mở được Linh Hải, chính thức bước vào Linh Đồ Sơ Kỳ.
Trong khi đó, Vô Ảnh của Lâm Phong, sau khi đã hoàn toàn tiêu hóa viên Linh Hạch Ma hệ và hấp thụ một phần năng lượng từ các trận chiến, cuối cùng cũng đã có đủ tích lũy. Toàn thân nó được bao bọc bởi một cái kén bằng năng lượng Ám-Ma. Vài giờ sau, cái kén vỡ ra. Vô Ảnh xuất hiện trở lại, hình dáng không đổi, nhưng khí tức đã mạnh mẽ hơn gấp bội. Đôi mắt tím của nó càng thêm ma mị, và những hoa văn trên cánh cũng trở nên rõ nét hơn.
Nó đã đột phá, từ Linh Thú 10 đoạn, chính thức bước vào Huyền Thú 1 đoạn!
Lâm Phong cảm nhận được sức mạnh của linh thú mình tăng vọt, vui mừng đến mức không nói nên lời.
Nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại đều ánh lên vẻ khao khát và quyết tâm. Họ biết, chỉ cần đi theo người thủ lĩnh này, tương lai của họ sẽ không còn giới hạn.
Thiên Vũ hài lòng gật đầu. Thế lực của anh, đang dần mạnh lên từng ngày.
Họ tiếp tục cuộc hành quân. Nhưng lần này, Vô Ảnh đã mạnh hơn, có thể bay cao hơn và xa hơn. Nó mang về những thông tin ngày càng chi tiết.
Vào chiều ngày thứ ba của cuộc hành trình, Vô Ảnh đột nhiên quay trở lại, vẻ mặt cực kỳ khẩn cấp.
Lâm Phong biến sắc, vội vàng báo cáo: "Vũ ca, không hay rồi! Vô Ảnh phát hiện có hai đội quân lớn của Lão Đại đang di chuyển rất nhanh từ phía đông và phía tây. Mỗi đội ít nhất có hai mươi người. Dường như... chúng đang tạo thành một gọng kìm, muốn bao vây chúng ta! Hơn nữa, ở phía nam, cách chúng ta khoảng nửa ngày đường, có một cái chốt chặn lớn được dựng lên ngay trên con đường dẫn đến Vực Sâu Sinh Mệnh."
Thiên Vũ trải tấm bản đồ ra. Anh nhìn những ký hiệu mà Lâm Phong vẽ. Phía trước là một pháo đài. Hai bên là hai đội quân đang siết lại. Phía sau là lãnh địa của Hộ Vệ Xám. Họ đã rơi vào một cái lưới được giăng sẵn.
"Phản ứng nhanh thật," Thiên Vũ lẩm bẩm, trong mắt không có chút sợ hãi nào, chỉ có một luồng sáng lạnh lẽo của sự tính toán. "Hắn nghĩ rằng dùng số lượng là có thể đè bẹp chúng ta sao?"
Anh nhìn vào vị trí của Vực Sâu Sinh Mệnh, rồi lại nhìn vào vị trí của hai đội quân đang áp sát.
"Muốn vây bắt ta? Vậy thì phải xem xem, lưới của các ngươi, có đủ chắc để bắt một con rồng không." Anh đứng dậy, nhìn toàn bộ thuộc hạ của mình, những người đang nhìn anh với vẻ lo lắng nhưng cũng đầy tin tưởng.
"Thay đổi kế hoạch," anh nói, giọng nói đầy quyết đoán. "Chúng ta sẽ không đi vòng nữa. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào một trong hai cánh của chúng. Trước khi chúng kịp khép vòng vây, chúng ta sẽ bẻ gãy một gọng kìm của chúng."
Cuộc chiến thực sự, sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung#theluc