Chương 3: Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết
Đêm thứ ba kể từ khi Thiên Vũ tìm thấy nơi trú ẩn này.
Bên ngoài, màn đêm của Ngục Đảo đặc quánh, nuốt chửng mọi ánh sáng. Tiếng thác nước ào ào không dứt như một bản nhạc nền vĩnh cửu, vừa che giấu sự tồn tại của anh, vừa như một lời nhắc nhở về sự hoang dã và bất biến của thế giới này. Bên trong hang động, ngọn lửa trại cháy bập bùng, là nguồn sáng và hơi ấm duy nhất. Ánh lửa hắt những cái bóng kỳ dị, nhảy múa trên vách đá, tạo ra một không gian nhỏ bé của trật tự và sự sống giữa sự hỗn loạn vô tận.
Tý, sau một ngày đầy biến cố và một bữa ăn no nê, đã cuộn tròn thành một cục bông đen nhỏ, ngủ say sưa trên tấm da ma hổ mềm mại. Hơi thở đều đặn của nó là âm thanh duy nhất thể hiện sự bình yên trong cái hang này.
Nhưng Thiên Vũ không ngủ.
Anh ngồi xếp bằng trước ngọn lửa, tâm trí tĩnh lặng như mặt hồ. Trước mặt anh, trên một phiến đá phẳng, là toàn bộ gia tài mà anh có được: viên Linh Hạch Ma hệ cấp thấp tỏa ra thứ ánh sáng âm u, cuộn linh kỹ [Đoạn Không Trảm] vẫn còn toát ra sát khí lạnh lẽo, và quan trọng nhất, là cuốn "nhật ký" bằng da thú của "Kẻ Bị Bỏ Rơi".
Đó là chiếc chìa khóa của anh.
Anh cầm cuốn da thú lên, cảm nhận sự thô ráp của bề mặt và mùi máu khô thoang thoảng từ những ký tự được khắc bằng vật sắc nhọn. Anh lật qua những trang đầu tiên, những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi và những thông tin đứt quãng về Hộ Vệ, về Kỷ Nguyên, về tổ chức Hồng Mông. Mỗi một chữ đều là một lời cảnh báo, một bài học xương máu.
Sau khi đọc lại một lần nữa để khắc sâu những nguy hiểm vào tâm trí, anh lật đến những trang sau. Đây mới là thứ anh cần. Những hình vẽ chi tiết về hệ thống kinh mạch trong cơ thể người, kèm theo những ghi chú dày đặc về cách hô hấp, cách cảm nhận linh khí và phương pháp dẫn dắt chúng vào đan điền. Trên trang bìa, ba chữ cổ được khắc một cách trang trọng: [LINH - NGUYÊN - QUYẾT].
Với con mắt của một nhà vật lý lý thuyết và khả năng phân tích của "Vạn Vật Tương Liên", Thiên Vũ không chỉ đọc. Anh phân tích, mổ xẻ và phê bình nó. Anh dùng một viên than nhỏ, bắt đầu vẽ lại toàn bộ biểu đồ kinh mạch lên một mảng tường đá phẳng trong hang, tạo ra một cái "bảng đen" của riêng mình.
"Thú vị," anh lẩm bẩm. "Hệ thống 'kinh mạch' này, nó không hoàn toàn trùng khớp với hệ thống thần kinh hay hệ tuần hoàn mà ta biết. Nó giống như một mạng lưới năng lượng sinh học tồn tại song song, một 'hệ điều hành' thứ hai của cơ thể, chuyên xử lý một loại năng lượng ngoại lai mà ta tạm gọi là 'linh khí'."
Anh bắt đầu phân tích sâu hơn vào lộ trình vận hành linh lực của [Linh Nguyên Quyết]. Anh nhắm mắt lại, dùng "Vạn Vật Tương Liên" để cảm nhận chính cơ thể mình, đối chiếu từng đường đi của năng lượng trên biểu đồ với cấu trúc bên trong của anh.
"Lộ trình này quá trực tiếp, quá thô bạo," anh cau mày. "Nó bắt đầu từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, đi thẳng xuống Nhâm mạch, rồi dồn toàn bộ năng lượng vào một điểm duy nhất ở đan điền để cưỡng ép khai mở Linh Hải. Cách này tuy có thể tạo ra hiệu quả nhanh đối với những người có thể chất mạnh mẽ, nhưng nó bỏ qua rất nhiều mao mạch phụ ở hai bên, gây ra sự lãng phí năng lượng ít nhất là 15%."
Anh nhìn vào những ghi chú của "Kẻ Bị Bỏ Rơi", nơi hắn ta mô tả lại quá trình tu luyện thất bại của mình. "...Thất bại lần thứ ba, máu trong miệng không ngừng trào ra, Linh Hải vẫn không có động tĩnh... Cảm giác như nội tạng sắp vỡ nát..."
"Đúng như mình dự đoán," Thiên Vũ nghĩ, ánh mắt lạnh đi. "Việc dồn ép năng lượng theo một đường thẳng như vậy sẽ tạo ra áp lực cực lớn lên các cơ quan nội tạng xung quanh, đặc biệt là Thận và Can. Nếu người tu luyện có thể chất yếu hoặc không đủ kiên nhẫn, rất dễ bị nội thương nặng. Đây không phải là một sai lầm trong thiết kế. Đây là một sự cố ý."
Anh có thể hình dung ra cảnh tượng ở Hồng Mông. Những thành viên cấp thấp, những "vật thí nghiệm" như "Kẻ Bị Bỏ Rơi", sẽ được phát cho loại công pháp này. Ai may mắn sống sót và đột phá thì sẽ có giá trị lợi dụng. Ai thất bại mà chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Một phương pháp tuyển chọn và đào thải tàn nhẫn, hiệu quả, rất đúng với phong cách của Kỷ Nguyên.
"Hắn muốn tạo ra những con chó săn trung thành, chứ không phải những con rồng có thể bay cao hơn hắn," Thiên Vũ kết luận.
Nhưng đối với anh, những thiếu sót này lại chính là cơ hội. Nếu Kỷ Nguyên muốn tạo ra một hệ thống có lỗ hổng để dễ dàng kiểm soát, thì anh sẽ dùng chính trí tuệ của mình để vá những lỗ hổng đó, tạo ra một thứ hoàn hảo hơn.
Anh đứng dậy, cầm viên than, bắt đầu quá trình "tối ưu hóa". Cả hang động trở thành phòng thí nghiệm của anh. Anh không còn là một tù nhân đang trốn chạy, mà đã quay trở lại làm một nhà khoa học đang đắm mình vào một công trình nghiên cứu vĩ đại.
Anh gạch bỏ lộ trình cũ. Anh vẽ ra một đường đi mới, phức tạp hơn.
"Thay vì đi thẳng, linh khí sau khi vào Bách Hội sẽ được phân thành ba luồng nhỏ. Một luồng chính vẫn đi theo Nhâm mạch, nhưng hai luồng phụ sẽ đi theo hai nhánh của Túc Tam Âm kinh, vừa để giảm áp lực, vừa để nuôi dưỡng các mao mạch bị bỏ qua..."
Anh lại vẽ thêm. "Khi ba luồng khí hội tụ tại đan điền, sẽ không xung kích trực tiếp. Chúng sẽ tạo thành một vòng xoáy thuận chiều kim đồng hồ, dùng lực ly tâm để từ từ mở rộng không gian từ bên trong ra, giống như cách một thiên hà hình thành từ một tinh vân nguyên thủy. Quá trình này sẽ chậm hơn, nhưng an toàn và nền tảng sẽ vững chắc hơn gấp bội."
Anh vẽ đi vẽ lại, xóa đi rồi lại vẽ lại hàng chục lần. Anh dùng "Vạn Vật Tương Liên" để mô phỏng dòng chảy năng lượng trong đầu, tính toán từng góc độ, từng điểm áp lực. Tý thỉnh thoảng lại tỉnh giấc, thấy chủ nhân của mình đang lẩm bẩm những thuật ngữ kỳ lạ, toàn thân dính đầy bụi than, thì lại nghiêng đầu nhìn một cách khó hiểu rồi lại ngủ tiếp.
Sau một đêm không ngủ, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới le lói ngoài cửa hang, một bản công pháp hoàn toàn mới, phức tạp và tinh diệu hơn rất nhiều, đã hiện ra trên vách đá. Nó không còn là một đường thẳng thô kệch, mà là một mạng lưới tuần hoàn khép kín, một tác phẩm nghệ thuật của logic và sự sáng tạo.
Thiên Vũ lùi lại, nhìn thành quả của mình, trong mắt ánh lên một niềm tự hào không thể che giấu. Đây là thứ thuộc về riêng anh, được tạo ra từ trí tuệ của anh.
"Hỗn Độn là trạng thái khởi nguyên của vũ trụ, nơi mọi quy luật chưa được định hình. Quy Nguyên là trở về cội nguồn," anh thì thầm. "Công pháp này của ta sẽ không chỉ đơn giản là hấp thụ linh khí. Nó sẽ phân giải và tái cấu trúc năng lượng, đưa chúng trở về trạng thái thuần khiết nhất trước khi dung hợp."
"Ta sẽ gọi nó là [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết]."
Sau khi đã hoàn thiện lý thuyết cho [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết], Thiên Vũ không bắt đầu ngay. Anh biết rằng, bất kỳ một thí nghiệm nào cũng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là khi "vật thí nghiệm" chính là cơ thể và linh hồn của mình. Một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.
Anh dành ra vài giờ để đưa trạng thái của mình lên mức tốt nhất. Anh ăn thêm một ít thịt ma hổ sấy khô, dù nó cứng và không ngon miệng, nhưng lại chứa đựng năng lượng cần thiết cho cơ thể. Anh uống đầy đủ nước suối mát lạnh. Sau đó, anh đi một vòng quanh hang động, kiểm tra lại những lớp ngụy trang, dùng đá và những cành cây lớn để gia cố thêm cho lối vào phía sau thác nước, đảm bảo không một sinh vật nào có thể dễ dàng vào được.
Cuối cùng, anh ngồi xuống ở trung tâm hang, nơi linh khí ôn hòa và ổn định nhất. Anh nhìn Tý, người bạn đồng hành duy nhất của mình, lúc này đang cảnh giác đứng trên một mỏm đá cao.
"Tý," anh truyền đi một ý niệm nghiêm túc. "Ta sắp bắt đầu một việc rất quan trọng. Có thể sẽ có những dao động năng lượng bất thường. Nhiệm vụ của cậu là tuyệt đối cảnh giác. Bất kể có chuyện gì xảy ra bên trong, đừng vào đây. Bất kể có thứ gì muốn vào đây từ bên ngoài, hãy tìm cách ngăn cản hoặc báo động cho ta. Ta tin tưởng ở cậu."
Tý kêu lên một tiếng "chít" khe khẽ nhưng đầy kiên định. Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn anh, chứa đựng một sự tin tưởng vô điều kiện. Nó hiểu được tầm quan trọng của việc sắp diễn ra. Nó sẽ là người hộ pháp trung thành nhất.
Thiên Vũ gật đầu. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tâm trí dần chìm vào tĩnh lặng. Mọi kế hoạch, mọi thù hận, mọi lo âu đều được anh gạt sang một bên. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại biểu đồ kinh mạch phức tạp của [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết].
Anh bắt đầu.
Theo phương pháp của công pháp mới, anh không chỉ hít thở bằng mũi. Anh thả lỏng toàn bộ cơ thể, dùng ý niệm để cảm nhận thế giới năng lượng xung quanh qua từng lỗ chân lông. "Vạn Vật Tương Liên" được kích hoạt, tấm lưới năng lượng của vạn vật lại một lần nữa hiện ra. Lần này, anh không chỉ quan sát, anh bắt đầu tương tác.
Anh dùng ý niệm, tạo ra một lực hút nhẹ nhàng theo một quỹ đạo xoắn ốc, nhắm vào những đốm sáng màu trắng bạc tinh khiết nhất. Đây là bước đầu tiên và khó khăn nhất. Việc điều khiển ý niệm để tạo ra một lực hút đã khó, việc duy trì nó ổn định theo một quỹ đạo xoắn ốc lại càng khó hơn.
Lần thử đầu tiên, vòng xoáy ý niệm của anh quá yếu, những đốm linh khí chỉ lướt qua rồi tan đi.
Lần thứ hai, vòng xoáy quá mạnh, nó làm cho các đốm linh khí trở nên hỗn loạn và tự động bài xích anh.
"Bình tĩnh lại," anh tự nhủ. "Không phải là sức mạnh, mà là sự cộng hưởng. Phải tạo ra một tần số dao động mà linh khí cảm thấy 'thân thuộc'."
Anh nhớ lại cảm giác khi lập khế ước với Tý. Đó là sự cộng hưởng của hai linh hồn. Có lẽ việc hấp thụ năng lượng cũng tuân theo một quy luật tương tự. Anh không cố gắng "bắt" linh khí nữa. Anh bắt đầu điều chỉnh tần số ý niệm của mình, cố gắng mô phỏng lại sự dao động ôn hòa của chính những đốm sáng trắng bạc đó.
Sau gần một giờ đồng hồ thất bại liên tục, cuối cùng anh cũng tìm được đúng "tần số". Một đốm sáng trắng bạc khẽ run lên, rồi như một đứa trẻ tò mò, nó từ từ bị hút vào vòng xoáy ý niệm của anh và thuận theo đó, chui vào ấn đường giữa hai lông mày.
Keng!
Một cảm giác mát lạnh và đau nhói như điện giật lan tỏa khắp thần kinh anh. Nhưng lần này, anh không hoảng sợ. Anh lập tức dùng ý chí, bao bọc lấy luồng linh khí đó, bắt đầu cuộc hành trình gian khổ đầu tiên trong cơ thể mình.
Anh dẫn dắt nó đi theo con đường đã được tối ưu hóa của [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết]. Luồng linh khí giống như một dòng nước hoang dã lần đầu bị dẫn vào một con kênh khô cạn. Nó va chạm vào thành kinh mạch, gây ra những cơn đau nhức nhối. Kinh mạch của một người thường vốn dĩ rất yếu ớt và chưa từng được khai phá, việc một luồng năng lượng ngoại lai đi qua chẳng khác nào dùng một con dao cùn để rạch một đường từ bên trong.
Thiên Vũ cắn chặt răng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Anh phải dùng toàn bộ sự tập trung để giữ cho luồng linh khí không đi chệch hướng, nếu không nó có thể sẽ phá hủy kinh mạch của anh, khiến anh tàn phế. Anh cảm nhận được từng tấc, từng tấc một, con đường năng lượng đang được khai phá. Từ Nhâm mạch, nó chia làm ba, đi xuống các mao mạch ở hai bên, rồi lại hợp nhất, tạo thành một chu trình tuần hoàn nhỏ.
Sau gần nửa giờ, luồng linh khí đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành một chu thiên, an toàn đi vào vùng đan điền. Cảm giác mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, nhưng cũng có một sự sảng khoái khó tả.
Anh không dừng lại. Anh biết mình phải tiếp tục.
Luồng thứ hai, luồng thứ ba, luồng thứ một trăm... Anh như một con kiến đang kiên trì dời núi, từng chút một tích lũy năng lượng vào đan điền của mình. Cơn đau thể xác dần trở nên quen thuộc. Sự khống chế của anh đối với linh khí cũng ngày càng trở nên thành thục hơn.
Năng lượng ở đan điền của anh ngày càng nhiều, chúng xoay tròn, va chạm, tạo thành một quả cầu sương mù màu trắng bạc ngày càng đặc lại.
Bây giờ là đến bước nguy hiểm nhất: Khai Mở Linh Hải.
Thiên Vũ hít một hơi thật sâu. Anh bắt đầu điều khiển quả cầu sương mù đó tự xoay tròn, mỗi lúc một nhanh hơn theo một quỹ đạo đặc biệt.
Vù... vù... vù...
Quả cầu năng lượng xoay tròn với tốc độ kinh người, tạo ra một lực ly tâm cực lớn. Trung tâm của quả cầu bắt đầu bị nén lại dưới áp lực khủng khiếp. Thiên Vũ cảm thấy một cơn đau như xé rách từ bên trong. Anh cắn chặt răng đến mức bật cả máu, toàn thân run lên, nhưng vẫn kiên trì duy trì sự khống chế. Anh cảm thấy như có một ngôi sao neutron đang hình thành bên trong cơ thể mình. Áp lực ngày càng lớn, đến mức anh có cảm giác đan điền của mình sắp nổ tung.
"Chính là lúc này!"
Thay vì tiếp tục nén, anh đột nhiên đảo ngược quá trình. Anh dùng ý chí của mình làm cho quả cầu đang bị nén đến cực hạn đột nhiên "nở" ra.
BÙM!
Một tiếng nổ câm lặng vang lên trong linh hồn anh. Quả cầu năng lượng sụp đổ rồi lại bùng nổ ra, tạo thành một không gian sương mù rộng lớn hơn rất nhiều. Ở trung tâm, một vòng xoáy nhỏ, ổn định, màu trắng bạc đang từ từ hình thành. Một thế giới nhỏ, một cái "biển" năng lượng đã được sinh ra từ sự hỗn mang.
Linh Hải đã được khai mở!
Một luồng khí ấm áp, tinh thuần từ Linh Hải lan tỏa ra toàn thân. Luồng linh lực này không còn là năng lượng ngoại lai, nó đã hoàn toàn thuộc về anh. Nó chảy qua các kinh mạch, không còn đau đớn, mà là một sự nuôi dưỡng, một sự tái tạo. Vết thương trên người anh, dưới tác động của dòng linh lực đầu tiên này và Huyết Mạch Hồi Phục, bắt đầu khép miệng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sức mạnh của Huyết Mạch Hồi Phục được linh lực mới tinh khiết này kích hoạt, hoạt động với hiệu suất cao nhất.
Mọi giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn. Anh có thể nghe thấy tiếng rơi của từng giọt nước từ thạch nhũ trên trần hang. Anh có thể thấy rõ từng đường vân nhỏ trên phiến đá trước mặt. Anh có thể ngửi được cả mùi của các loại khoáng chất khác nhau trong vách đá. Thế giới trở nên rõ ràng và sống động hơn.
Thiên Vũ mở mắt ra. Một vầng sáng mờ nhạt lóe lên rồi biến mất trong con ngươi. Anh đã chính thức bước chân vào thế giới của người tu luyện.
Linh Đồ Sơ Kỳ!
Anh đứng dậy, nắm chặt bàn tay. Anh cảm nhận được dòng chảy linh lực trong cơ thể, một cảm giác mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực. Anh thử vận một chút linh lực vào tay, đấm nhẹ vào vách đá.
BỐP!
Một dấu nắm đấm sâu hơn hẳn so với trước đây hiện ra, những mảnh vụn đá nhỏ rơi lả tả.
"Cuối cùng," anh mỉm cười. "Cũng đã có được một chút vốn liếng để tự vệ."
Tý thấy anh đã tu luyện xong, vui mừng nhảy lên vai anh, kêu lên những tiếng "chít chít" mừng rỡ.
Thiên Vũ xoa đầu nó. Mục tiêu tiếp theo của anh rất rõ ràng. Anh cần phải cường hóa cho người bạn đồng hành của mình. Sức mạnh của Tý tăng lên, cũng chính là sức mạnh của anh tăng lên. Anh cần một viên Linh Hạch Ám hệ hoặc Lôi hệ. Thiên Vũ đứng dậy, cảm nhận luồng sức mạnh mới mẻ nhưng vẫn còn khá yếu ớt đang chảy trong cơ thể. Cảnh giới Linh Đồ Sơ Kỳ chỉ là điểm khởi đầu, một tấm vé vào cửa thế giới của những kẻ mạnh. Anh biết, sức mạnh của riêng anh là không đủ. Trong thế giới tàn khốc này, một Thuần Linh Sư thực thụ không chiến đấu một mình. Sức mạnh của họ đến từ sự cộng hưởng, sự hợp tác với những người bạn đồng hành không bao giờ phản bội.
Anh dành một ngày để hoàn toàn củng cố cảnh giới mới của mình. Anh không vội vàng. Anh kiên nhẫn vận hành [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết], làm cho dòng chảy linh lực trong Linh Hải trở nên nhuần nhuyễn và ổn định. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh cùng Tý bắt đầu cuộc đi săn đầu tiên với tư cách là một Thuần Linh Sư thực thụ. Anh đã cẩn thận ngụy trang lại cửa hang, và với sự cảnh giác của Tý từ xa, anh tin rằng mình có thể tạm thời yên tâm.
Dựa vào những ghi chép trong nhật ký của "Kẻ Bị Bỏ Rơi", Thiên Vũ tìm đến một khu vực đầm lầy âm u nằm ở phía tây khu rừng. Nơi này cây cối thưa thớt hơn, nhưng lại có nhiều vũng bùn lầy và không khí luôn phảng phất một mùi hôi thối của sự mục rữa. Đây là nơi tụ tập của nhiều linh thú hệ Ám và hệ Độc.
Anh và Tý di chuyển một cách cẩn trọng. Với cảnh giới Linh Đồ và giác quan được cường hóa, anh có thể dễ dàng nhận ra những nguy hiểm. "Vạn Vật Tương Liên" của anh, sau khi được linh lực nuôi dưỡng, cũng trở nên nhạy bén hơn. Anh có thể "quét" một phạm vi rộng hơn và cảm nhận rõ hơn về các luồng năng lượng.
Anh thấy một con Hủ Thực Thiềm (Cóc Ăn Mòn) đang ẩn mình trong một vũng bùn, khí tức của nó mang theo độc tính mạnh. "Không phải nó, thuộc tính Độc quá nguy hiểm và không phù hợp."
Anh lại thấy một đàn Âm Hồn Điệp (Bướm Linh Hồn Âm U) bay lượn như những bóng ma. Chúng có thuộc tính Ám, nhưng lại ở dạng linh thể, cực kỳ khó bắt. "Cũng không phải."
Sau gần một buổi chiều tìm kiếm và lẩn tránh, cuối cùng anh cũng tìm thấy mục tiêu hoàn hảo.
Trong một góc khuất của đầm lầy, bên cạnh một cái cây khô đã chết, có một cái hang nhỏ. Một con Hắc Quang Bọ Cạp to bằng hai bàn tay đang lười biếng bò ra khỏi hang. Toàn thân nó đen bóng, chiếc đuôi cong lên đầy vẻ đe dọa, và viên ngọc ở cuối đuôi nó phát ra một thứ ánh sáng tối kỳ lạ.
Thiên Vũ dùng "Vạn Vật Tương Liên" để quan sát nó. Anh cảm nhận được khí tức của nó chỉ ở khoảng Linh Thú 4 đoạn, không quá mạnh. Quan trọng nhất, khí tức của nó là Ám hệ thuần túy, không lẫn tạp chất. Anh cũng "thấy" được điểm yếu của nó: lớp vỏ ở phần đầu và các khớp nối giữa các đốt thân mỏng hơn những nơi khác.
"Mục tiêu hoàn hảo," anh nghĩ.
Anh không vội vàng tấn công. Anh cùng Tý ẩn nấp sau một tảng đá, bắt đầu vạch ra kế hoạch tác chiến. Anh dùng một cành cây, vẽ lại địa hình lên nền đất bùn. Anh đặt một viên sỏi đen tượng trưng cho con bọ cạp, một chiếc lá cho chính mình, và một mẩu vỏ cây cho Tý.
"Nghe đây, Tý," anh truyền ý niệm, chỉ vào sơ đồ. "Con bọ cạp này có lớp vỏ cứng, tấn công trực diện sẽ không hiệu quả. Đòn tấn công nguy hiểm nhất của nó là cái đuôi. Ta sẽ là mồi nhử, di chuyển liên tục ở phía trước để thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. Ta sẽ buộc nó phải liên tục xoay người và dùng đuôi tấn công ta."
Anh di chuyển chiếc lá, mô phỏng lại hành động của mình. "Trong lúc đó, ngươi sẽ dùng [Ảnh Độn], lặng lẽ vòng ra phía sau nó. Đây là điểm mù của nó. Đợi hiệu lệnh của ta. Khi nó giơ đuôi lên cao nhất để tấn công, đó là lúc khớp nối ở đuôi nó lộ ra sơ hở lớn nhất. Ngay khoảnh khắc đó, ngươi phải dùng [Lôi Kích] tấn công vào đó. Không cần giết nó, chỉ cần làm nó tê liệt trong một giây. Một giây đó là đủ cho ta. Rõ chưa?"
Tý khẽ gật đầu, đôi mắt xanh biếc đầy sự tin tưởng và một chút hưng phấn của kẻ đi săn.
Kế hoạch đã định. Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi chỗ nấp, cố tình dẫm mạnh lên một cành cây khô.
RẮC!
Con Hắc Quang Bọ Cạp lập tức bị kinh động. Nó quay phắt lại, cái đuôi cong lên đầy đe dọa. Thấy Thiên Vũ, một sinh vật hình người trông yếu ớt, nó không ngần ngại vung đuôi, bắn ra một tia hắc quang nhỏ.
Thiên Vũ, với tốc độ đã được gia trì bởi linh lực, dễ dàng né được. Anh không tấn công, chỉ chạy vòng quanh nó, duy trì một khoảng cách an toàn. Con bọ cạp tức giận, liên tục tấn công, nhưng đều bị Thiên Vũ né tránh. Những tia hắc quang của nó bắn vào mặt đất bùn, tạo ra những tiếng "xèo xèo" và những làn khói đen nhỏ, cho thấy độc tính không hề nhẹ.
Thiên Vũ vừa né tránh, vừa dùng "Vạn Vật Tương Liên" để cảm nhận Tý. Chú chuột nhỏ đã biến mất vào trong bóng tối của những gốc cây, di chuyển không một tiếng động, từ từ vòng ra sau lưng con bọ cạp.
"Nhanh lên nào, đồ chậm chạp!" Thiên Vũ lớn tiếng khiêu khích.
Con bọ cạp dường như bị chọc giận thật sự. Nó gầm lên một tiếng khàn khàn, rồi giơ cái đuôi của mình lên cao hơn, viên ngọc đen trên đó tỏa sáng rực rỡ, chuẩn bị cho một đòn tấn công mạnh hơn.
Đó chính là sơ hở mà Thiên Vũ đã chờ đợi.
"Tý, ngay!"
Ngay khi ý niệm vừa được truyền đi, một tia chớp đen từ trong bụi rậm phía sau con bọ cạp bắn ra. Tý đã hành động! Hai chiếc răng cửa bé nhỏ của nó lóe lên những tia sét màu tím, không nhắm vào lớp vỏ cứng, mà nhắm thẳng vào khớp nối giữa thân và đuôi.
Xoẹt!
Cú táp của Tý, mang theo hiệu ứng tê liệt mạnh mẽ, khiến con Hắc Quang Bọ Cạp cứng đờ trong giây lát. Đòn tấn công của nó bị ngắt quãng.
Khoảnh khắc đó, Thiên Vũ đã lao tới. Bàn tay phải của anh vận một tầng linh lực mỏng manh, dùng một tảng đá sắc cạnh đã chuẩn bị sẵn, đập mạnh xuống phần đầu không được che chắn của con bọ cạp.
BỐP!
Lớp vỏ kitin cứng rắn vỡ nát. Con Hắc Quang Bọ Cạp co giật vài cái rồi nằm im.
Thiên Vũ thở ra một hơi. Trận chiến kết thúc gọn gàng. Anh tiến lại, lấy ra viên Linh Hạch Ám hệ cấp Phàm phẩm.
Trở về hang, anh đưa viên linh hạch cho Tý. Tý vui mừng nhận lấy, bắt đầu quá trình hấp thụ. Thiên Vũ đứng bên cạnh, vừa làm hộ pháp, vừa dùng "Vạn Vật Tương Liên" để quan sát. Anh "thấy" một luồng năng lượng Ám hệ tinh thuần từ viên linh hạch đang từ từ thẩm thấu vào cơ thể Tý, sáp nhập vào lõi năng lượng của nó. Khí tức của Tý chậm rãi nhưng vững chắc tăng lên một chút.
Mười lăm phút sau, Tý mở mắt ra. Nó kêu lên một tiếng vui mừng.
Thiên Vũ cảm nhận được, cấp độ của Tý đã từ Linh Thú 2 đoạn, thành công đột phá lên Linh Thú 3 đoạn.
"Tốt lắm," anh mỉm cười. "Thử lại kỹ năng của cậu xem nào."
Tý gật đầu, rồi nhảy khỏi tay anh, chạy đến một bóng râm gần đó rồi biến mất. Lần này, kỹ năng [Ảnh Độn] của nó đã đạt đến một trình độ mới. Nó không chỉ biến mất về mặt hình ảnh, mà ngay cả khí tức cũng trở nên cực kỳ mờ nhạt. Nếu không phải vì có liên kết khế ước, ngay cả Thiên Vũ cũng khó có thể phát hiện ra nó.
Thiên Vũ hài lòng gật đầu. Anh đã thành công bước đi bước đầu tiên trên con đường trở thành một Thuần Linh Sư thực thụ. Một bước đi nhỏ, nhưng lại là một bước tiến khổng lồ. Anh nhìn vào cuốn công pháp, rồi lại nhìn vào cuộn linh kỹ [Đoạn Không Trảm], trong lòng tràn đầy sự tự tin.
Con đường phía trước còn dài, nhưng anh đã có được vũ khí, có được bạn đồng hành, và quan trọng nhất, là có được sức mạnh để đối mặt với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip