Chương 5: Ẩn Nấp và Quan Sát
Thiên Vũ không nhớ mình đã xuống núi như thế nào.
Toàn bộ quá trình rút lui khỏi đỉnh núi là một chuỗi hành động được điều khiển bởi bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất, một cuộc tháo chạy hoảng loạn trong im lặng. Cảm giác tự do và hùng vĩ khi đứng trên biển mây đã hoàn toàn biến mất, bị nghiền nát và thay thế bởi một nỗi sợ hãi lạnh lẽo, một sự thật phũ phàng đè nặng lên linh hồn anh.
Cái lồng này, nó có cai ngục.
Anh không dám đi theo con đường cũ. Anh men theo những sườn núi hiểm trở hơn, lẩn khuất trong những bóng râm của vách đá, di chuyển nhanh nhất có thể nhưng lại không dám tạo ra một tiếng động thừa. Mỗi bước chân đều được tính toán để đáp xuống những nơi có rêu phủ hoặc lá cây mục để giảm thiểu âm thanh. "Vạn Vật Tương Liên" của anh không còn dùng để quét tìm tài nguyên hay cơ duyên nữa, nó được căng ra như một tấm lưới radar phòng thủ, dò xét từng dao động năng lượng bất thường trong không khí. Tâm trí anh chỉ tập trung vào một việc duy nhất: tìm kiếm luồng khí tức lạnh lẽo và trật tự kia, để đảm bảo rằng nó không đuổi theo mình.
Mỗi khi có một con chim lớn bay qua, mỗi khi có một cơn gió lạ thổi tới, tim anh lại như thắt lại. Cảm giác như có một đôi mắt vô hình, lạnh lùng đang quan sát mình từ trên cao. Nỗi sợ về một kẻ địch vô hình, có tổ chức, và mạnh mẽ đến mức không thể chống lại còn đáng sợ hơn vạn lần việc đối mặt với một bầy ma thú hung bạo. Ma thú hành động theo bản năng, còn kẻ này hành động theo mục đích.
Tý trên vai anh cũng cảm nhận được sự căng thẳng đến cực độ của chủ nhân. Nó co rúm người lại, im lặng tuyệt đối, đôi mắt xanh biếc liên tục đảo quanh, trở thành một người cảnh giới còn mẫn cán hơn cả lúc đi. Nó biết chủ nhân của nó đang sợ hãi, một nỗi sợ mà nó chưa từng cảm nhận được trước đây.
Cuộc hành trình trở về kéo dài gần năm ngày, dài hơn một ngày so với lúc đi, một phần vì đường đi hiểm trở hơn, một phần vì Thiên Vũ liên tục phải dừng lại để ẩn nấp và quan sát. Anh chỉ dám di chuyển vào ban đêm, và nghỉ ngơi vào ban ngày trong những hốc đá hoặc bụi rậm kín đáo nhất.
Cuối cùng, khi anh nhìn thấy dòng thác quen thuộc từ xa, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có bao trùm lấy anh. Anh gần như là lao vào trong màn nước, chui vào hang động của mình rồi dùng một tảng đá lớn chặn lại lối vào.
Anh tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, trượt người xuống đất, thở hổn hển. Cơ thể anh rã rời vì mệt mỏi, nhưng tâm trí anh lại đang hoạt động với một tốc độ điên cuồng. Cái hang này, vốn là biểu tượng của sự an toàn, của một khởi đầu mới, giờ đây lại mang cảm giác của một cái lồng nhỏ hơn bên trong một cái lồng khổng lồ. Nó là một cái hang chuột, và anh là con chuột đang trốn chạy khỏi con mèo.
Việc đầu tiên anh làm không phải là nghỉ ngơi. Anh đứng dậy, bắt đầu đi một vòng quanh hang động, kiểm tra lại lớp ngụy trang của mình. Lớp bùn đất và dây leo mà anh đã mất công làm trước đây, giờ trong mắt anh lại đầy những sơ hở. "Quá lộ liễu," anh lẩm bẩm. "Nếu một kẻ có khả năng quan sát như Hộ Vệ đó thực sự tìm kiếm, hắn có thể sẽ phát hiện ra sự bất thường."
Anh lại lao vào công việc. Anh dùng thêm bùn đất, rêu xanh, sắp xếp lại từng sợi dây leo, cố gắng làm cho mọi thứ trở nên hoàn toàn tự nhiên, không một dấu vết của con người.
Sau vài giờ làm việc trong sự im lặng và căng thẳng, anh mới ngồi xuống bên đống lửa đã nguội lạnh. Anh không nhóm lửa. Ánh sáng và khói có thể sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Anh ngồi trong bóng tối, để cho những suy nghĩ và nỗi sợ hãi bao trùm lấy mình. Tý dường như cũng hiểu được, nó chỉ lặng lẽ nằm trong lòng anh, truyền đến một chút hơi ấm an ủi.
Một dòng độc thoại nội tâm bắt đầu diễn ra trong đầu Thiên Vũ.
"Mình bị mắc kẹt. Thực sự bị mắc kẹt. Đây không phải là một hòn đảo bị bỏ hoang. Đây là một cái lồng được thiết kế tỉ mỉ, một phòng thí nghiệm sinh học khổng lồ. Tên 'Hộ Vệ' đó... khí tức của hắn còn đáng sợ hơn cả con Ma Hổ mà anh đã liều mạng giết chết, thậm chí còn hơn cả những linh thú mạnh mẽ nhất mà anh có thể tưởng tượng. Nó là một thứ sức mạnh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác".
"Hắn có lộ trình tuần tra. Điều đó có nghĩa là có thể có nhiều hơn một Hộ Vệ. Có thể có hàng chục, thậm chí hàng trăm kẻ như hắn đang giám sát hòn đảo này. Toàn bộ kế hoạch 'trỗi dậy', 'xây dựng thế lực' của mình... trước mặt một tổ chức như vậy, chẳng khác nào một trò cười của lũ trẻ con. Nó giống như những con kiến đang cố gắng xây một cái tổ trong một cái bình thủy tinh, trong khi người chủ của chúng đang đứng bên ngoài quan sát."
"Kỷ Nguyên... hắn đã làm gì? Hắn đã tạo ra một thứ gì ở đây? Một đấu trường sinh tử? Và vai trò của mình trong đó là gì? Một con chuột bạch đã bị đánh dấu?"
Nỗi sợ hãi và sự bất lực bắt đầu gặm nhấm tâm trí anh. Nhưng Thiên Vũ không phải là một người bình thường. Anh là một nhà khoa học. Và vũ khí lớn nhất của một nhà khoa học, chính là lý trí. Anh không cho phép mình chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực.
Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại. "Sợ hãi là một phản ứng cảm tính không mang lại hiệu quả. Phải phân tích dữ liệu. Dữ liệu là chân lý."
Anh bắt đầu liệt kê những gì mình đã quan sát được, biến nỗi sợ thành những gạch đầu dòng logic.
"Thứ 1 là hộ Vệ có một lộ trình tuần tra cố định. Hắn không đi chệch hướng, không dừng lại để làm những việc không cần thiết. Điều này có nghĩa là hành động của hắn tuân theo một quy tắc hoặc mệnh lệnh nghiêm ngặt. Hắn không hành động tùy hứng. Một kẻ địch có thể đoán trước được thì không phải là kẻ địch đáng sợ nhất."
"Thứ 2 là lộ trình tuần tra của hắn cực kỳ rộng lớn, nhưng hắn chỉ có một mình (ít nhất là trong khu vực ta quan sát được). Điều đó có nghĩa hắn không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Hòn đảo này khổng lồ. Chắc chắn có những điểm mù, những khu vực nằm ngoài phạm vi giám sát của hắn."
"Thứ 3 là mục đích của hắn là 'tuần tra' và 'canh gác', không phải 'săn lùng'. Hắn chỉ ra tay khi có một sinh vật vượt qua ranh giới vô hình của mình. Điều này có nghĩa là, chỉ cần ta không ngu ngốc đi vào khu vực cấm đó, ta có thể sẽ tạm thời an toàn. Hắn không chủ động tìm kiếm và tiêu diệt mọi tù nhân."
Sau khi phân tích, nỗi sợ hãi trong lòng Thiên Vũ đã được thay thế bằng một sự thận trọng và một kế hoạch hành động rõ ràng.
"Kế hoạch thăm dò và mở rộng một cách tự do trước đây đã hoàn toàn phá sản," anh nghĩ. "Chiến lược mới phải là Ẩn Nấp Tuyệt Đối và Phát Triển Ngầm."
"Mục tiêu hàng đầu của ta bây giờ không phải là tu luyện [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết] hay đi săn linh thú nữa. Đó chỉ là những công cụ. Mục tiêu tối thượng lúc này là phải làm chủ được khả năng che giấu bản thân. Ta không thể chống lại Hộ Vệ, vậy thì ta phải trở thành một bóng ma mà hắn không thể nhìn thấy, một tín hiệu nhiễu mà hệ thống của hắn không thể phát hiện."
Anh nhớ lại những di vật của "Kẻ Bị Bỏ Rơi". Anh lấy ra cuốn nhật ký da thú, lật đến những trang cuối cùng. Ánh sáng le lói từ cửa hang đủ để anh nhìn thấy ba chữ cổ.
[TỨC - NIỆM - PHÁP].
Nó không phải là một kỹ năng chiến đấu, mà là một phương pháp đặc biệt để nén hơi thở và thu liễm toàn bộ dao động linh lực, giúp người sử dụng hòa mình vào môi trường. Trước đây, anh chỉ xem nó là một kỹ năng sinh tồn hữu ích. Nhưng bây giờ, trong mắt anh, giá trị của nó không hề thua kém [Đoạn Không Trảm].
"Đây rồi," anh thì thầm, ánh mắt lóe lên một sự quyết tâm mãnh liệt. "Đây chính là chiếc chìa khóa đầu tiên. Để có thể tự do đi lại trong cái lồng này, trước hết, ta phải học cách trở nên vô hình."
Anh nhìn Tý đang ngẩng đầu nhìn mình. Anh biết rằng, hành trình tiếp theo của họ sẽ không phải là những cuộc đi săn hay những trận chiến. Mà sẽ là những ngày tháng khổ luyện trong im lặng, để biến bản thân thành một bóng ma thực sự, một sự tồn tại mà ngay cả những vị thần cai quản nhà tù này cũng không thể phát hiện.
Sau khi đã hạ quyết tâm, Thiên Vũ không lãng phí một giây nào. Anh biết rằng, đối mặt với một kẻ địch có tổ chức và mạnh mẽ như Hộ Vệ Xám, mọi sự chuẩn bị đều không thừa. Anh trải tấm da thú của "Kẻ Bị Bỏ Rơi" ra, lật đến những trang cuối cùng, nơi ghi lại các kỹ năng phụ. Ánh sáng le lói từ cửa hang chiếu lên ba chữ cổ: [TỨC - NIỆM - PHÁP].
Anh đọc kỹ lại từng chữ. Đây không phải là một công pháp tu luyện hay một chiêu thức tấn công, mà là một môn nghệ thuật của sự ẩn mình. Theo những gì được ghi lại một cách vội vàng và có phần hoảng loạn của tác giả, kỹ năng này được chia làm ba tầng cảnh giới. Tầng 1 là Tức Thân (Nén Thân) cho phép điều khiển hơi thở, nhịp tim, thậm chí cả nhiệt độ cơ thể để giảm thiểu mọi dấu hiệu của sự sống vật lý, khiến cơ thể trở nên giống như một vật vô tri. Tầng 2 là Tức Khí (Nén Khí) cho phép thu liễm và nén ép toàn bộ dao động linh lực trong Linh Hải, ngăn không cho khí tức của người tu luyện rò rỉ ra bên ngoài. Đây là bước cực kỳ quan trọng để che mắt các linh thú và tu sĩ có giác quan nhạy bén. Và tầng 3 là Tức Niệm (Nén Niệm) đây là cảnh giới cao nhất và khó nhất. Che giấu cả ý niệm, sát khí, và mục đích của bản thân, khiến cho ý chí của mình hòa làm một với môi trường xung quanh, đạt đến trạng thái "vô ngã" thực sự.
"Kẻ Bị Bỏ Rơi" cũng đã để lại một lời cảnh báo bằng máu: "Cẩn thận khi luyện Tức Khí. Nén ép linh lực quá mức có thể gây ra phản phệ, tạo thành một 'năng lượng xung' còn dễ bị phát hiện hơn cả ngọn đuốc trong đêm. Ta đã suýt chết vì điều này."
Thiên Vũ hít một hơi thật sâu. Kỹ năng càng khó, càng nguy hiểm, thì một khi luyện thành, hiệu quả của nó lại càng lớn.
Anh bắt đầu từ bước đầu tiên: Tức Thân.
Anh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Anh không vội vàng nín thở. Thay vào đó, anh dùng kiến thức sinh học của mình, bắt đầu điều khiển từng nhóm cơ hô hấp. Anh hít vào một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực, rồi từ từ thở ra, kéo dài quá trình đó ra gần hai phút. Anh lặp đi lặp lại, dần dần làm cho nhịp thở của mình trở nên nhẹ và dài đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Tiếp theo là nhịp tim. Đây là một việc gần như không thể đối với người thường, nhưng với sự khống chế cơ thể của một tu sĩ và khả năng cảm nhận vi mô của "Vạn Vật Tương Liên", Thiên Vũ có thể "nghe" thấy từng nhịp đập của trái tim mình. Anh dùng ý niệm, cố gắng làm dịu nó lại, từ trạng thái đập mạnh mẽ của một người khỏe mạnh, dần dần chậm lại như một người đang ngủ say, rồi chậm hơn nữa, như một sinh vật đang trong kỳ ngủ đông. Toàn thân anh toát mồ hôi lạnh, việc can thiệp vào các chức năng sống cơ bản của cơ thể là một sự tra tấn cực lớn.
Sau gần một ngày khổ luyện, anh cuối cùng cũng có thể tạm thời làm chủ được Tức Thân. Khi anh ngồi yên, hơi thở và nhịp tim của anh yếu đến mức nếu có người đứng bên cạnh cũng sẽ nghĩ rằng anh đã chết.
Bước thứ hai: Tức Khí. Đây mới là thử thách thực sự.
Anh ngồi thiền, tập trung toàn bộ ý niệm vào Linh Hải trong đan điền. Linh Hải của một Linh Đồ Sơ Kỳ vốn không ổn định, linh lực như một lớp sương mù liên tục dao động. Anh cố gắng dùng ý chí để ép chúng lại, làm cho "mặt hồ" năng lượng của mình hoàn toàn tĩnh lặng.
Nhưng chỉ cần một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, một ký ức về Kỷ Nguyên, một sự lo lắng về tương lai, Linh Hải của anh lại lập tức gợn sóng. Anh có thể "thấy" rõ những dao động năng lượng li ti này qua "Vạn Vật Tương Liên".
"Không được," anh lẩm bẩm. "Tâm không tĩnh thì khí không thể lặng."
Anh thử lại. Lần này, anh không cố gắng dập tắt suy nghĩ. Anh học cách quan sát chúng như một người ngoài cuộc. Anh để cho những dòng suy nghĩ trôi qua mà không bám víu vào chúng. Anh thử lại nhiều lần. Có lúc, anh nén ép quá mạnh, khiến linh lực trong Linh Hải trở nên hỗn loạn, suýt nữa đã gây ra phản phệ như lời cảnh báo. Anh vội vàng dừng lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Dục tốc bất đạt."
Anh thay đổi chiến thuật. Anh không nén ép nữa. Anh dùng linh lực của mình, tạo ra một "vỏ bọc" năng lượng trung tính mỏng manh nhưng cực kỳ bền chắc ngay bên trong Linh Hải, bao bọc lấy vòng xoáy năng lượng cốt lõi, giống như một chiếc lồng Faraday ngăn không cho sóng điện từ thoát ra ngoài. Phương pháp này tiêu tốn nhiều linh lực hơn, nhưng lại an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều. Đây là một sự cải tiến chỉ có anh, với tư duy của một nhà khoa học, mới có thể nghĩ ra.
Sau hai ngày nữa, anh cuối cùng cũng đã thành công trong việc che giấu gần như 90% dao động linh lực của mình.
Bây giờ là đến cảnh giới cuối cùng và khó nhất: Tức Niệm. Che giấu ý chí.
Anh biết, mình không thể tự luyện một mình. Anh cần một "máy dò" nhạy bén. Và không có máy dò nào tốt hơn Tý.
"Tý," anh gọi người bạn đồng hành của mình. "Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Cậu hãy ở góc hang bên kia. Ta sẽ cố gắng tiến lại gần mà không để cậu phát hiện. Bất cứ khi nào cậu cảm nhận được ta, hãy kêu lên một tiếng."
Tý gật đầu, đôi mắt xanh biếc đầy vẻ nghiêm túc. Nó chạy đến một góc tối, ngồi xuống và tập trung cảnh giới.
Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, vận dụng cả Tức Thân và Tức Khí. Anh như một tảng đá, từ từ "lăn" về phía Tý, không một tiếng động, không một dao động linh lực.
Anh còn cách Tý gần hai mươi mét.
"Chít!" Tý đột nhiên kêu lên, nhìn thẳng về phía anh.
Thất bại.
Anh lùi lại, bắt đầu lại. Lần này anh cẩn thận hơn, cố gắng không nghĩ gì cả. Anh còn cách mười lăm mét.
"Chít!"
Lại thất bại.
Anh thử đi thử lại hàng chục lần, nhưng kết quả vẫn vậy. Cứ đến một khoảng cách nhất định, Tý lại phát hiện ra anh.
"Tại sao?" anh ngồi xuống, vắt óc suy nghĩ. "Ta đã che giấu mọi thứ. Hơi thở, nhịp tim, linh lực... Tại sao nó vẫn biết?"
Anh nhắm mắt, dùng "Vạn Vật Tương Liên" để cảm nhận chính bản thân mình. Và rồi anh hiểu ra. Mỗi khi anh có ý định "tiếp cận Tý", một luồng "ý niệm" vô hình, một mục đích, đã được phát ra từ linh hồn anh. Nó không phải linh lực, nhưng nó vẫn là một dạng năng lượng, một tín hiệu. Và Tý, với sự liên kết tâm linh với anh, cực kỳ nhạy cảm với tín hiệu đó.
"Vấn đề không phải là che giấu hành động. Vấn đề là che giấu mục đích," anh nhận ra. "Ta không thể 'cố gắng' trở thành một tảng đá. Ta phải thực sự tin rằng mình là một tảng đá. Phải xóa bỏ cái 'ta' ra khỏi suy nghĩ. Phải đạt đến trạng thái vô ngã."
Đây là một cảnh giới của thiền định, không chỉ là một kỹ năng.
Anh ngồi xuống, không cố gắng tiếp cận Tý nữa. Anh chỉ ngồi đó, hít thở, và bắt đầu quá trình "tẩy não" chính mình. Anh quên đi mình là Thiên Vũ. Anh quên đi thù hận, quên đi kế hoạch. Anh chỉ là một phần của cái hang này. Anh là bóng tối. Anh là không khí. Anh là sự tĩnh lặng.
Thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày.
Vào buổi chiều ngày thứ ba của quá trình tu luyện này, Thiên Vũ mở mắt ra. Đôi mắt anh không còn sự sắc bén, mà là một sự tĩnh lặng, sâu thẳm như một mặt hồ không gợn sóng.
Anh không đứng dậy. Anh chỉ đơn giản là "trôi" đi trong bóng tối, như một làn khói, không có mục đích, không có hướng đi.
Tý đang ngồi gác, đôi mắt nó vẫn tinh anh như thường lệ. Nó cảm nhận được không khí, cảm nhận được những tảng đá, nhưng nó không cảm nhận được chủ nhân của mình đâu cả. Sự kết nối tâm linh vẫn còn đó, cho nó biết Thiên Vũ vẫn an toàn, nhưng khí tức của anh đã hoàn toàn biến mất khỏi các giác quan của nó. Nó bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang.
Một cái bóng từ từ tách ra khỏi một cái bóng khác của vách đá, ngay bên cạnh Tý.
"Chít!" Tý giật bắn mình, toàn thân xù lông, quay lại theo phản xạ.
Nó thấy Thiên Vũ đang mỉm cười nhìn mình.
Thành công rồi. Anh đã làm được. Anh đã trở thành một bóng ma thực sự trong chính cái hang của mình.
Anh ngồi xuống, vuốt ve Tý để trấn an nó. Một cảm giác thành tựu to lớn và một sự tự tin mới mẻ lấp đầy tâm trí anh. Anh đã rèn giũa được chiếc áo choàng tàng hình của mình, công cụ sắc bén nhất để đối mặt với thế giới bên ngoài.
Anh đứng dậy, nhìn về phía dãy núi phía đông xa xăm, nơi có bóng ma của Hộ Vệ Xám đang tuần tra.
"Bây giờ," anh thì thầm, "đến lượt ta quan sát ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip