Chương 7: Đồng Hành Bất Đắc Dĩ

Anh quay người, chuẩn bị rút lui trong im lặng.
Nhưng đúng lúc đó...
TÍCH TẮC...
Một tiếng động cực nhỏ, chỉ như một hạt sỏi rơi từ trên cao xuống, vang lên từ một góc tối trong đại điện.
Trong một thế giới bình thường, âm thanh này sẽ bị bỏ qua. Nhưng ở đây, trong cái thung lũng im lặng đến chết chóc này, một nơi mà ngay cả tiếng gió cũng không dám lọt vào, tiếng động đó lại chói tai như tiếng sấm nổ ngay bên tai.
Tim Thiên Vũ như ngừng đập. Toàn thân anh lập tức căng cứng. Một phản xạ sinh tồn đã được rèn giũa qua vô số lần nguy hiểm khiến anh không hề hoảng sợ bỏ chạy. Ngược lại, trong một phần nghìn giây, anh làm một hành động mà không ai có thể ngờ tới. Anh không lùi lại, mà bước nhẹ sang một bên, cơ thể như một làn khói hòa vào bóng tối của một cây cột đá đổ nát gần đó. Tay phải của anh đã lặng lẽ đặt lên con dao găm bằng xương thú dắt ở hông. Anh vận dụng [Tức Niệm Pháp] đến cực hạn. Hơi thở, nhịp tim, dao động linh lực... tất cả đều được nén lại đến mức gần như không tồn tại. Anh đã biến mình thành một phần của tảng đá.
Tý trên vai anh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nó lập tức co rúm người lại, bộ lông đen tuyền của nó trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo nhất trong bóng tối. Nó nằm im bất động, trở thành một phần của chiếc áo rách của Thiên Vũ.
Ánh mắt sắc như dao của anh quét về phía phát ra âm thanh.
Trong bóng tối của một hành lang đổ nát, cách anh khoảng ba mươi mét, một bóng người cũng đang đứng bất động. Gầy gò, quần áo rách nát. Kẻ đó cũng đã nghe thấy tiếng động và đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hắn đứng trong tư thế nửa ngồi nửa đứng, trọng tâm hạ thấp, hai tay cầm một con dao găm bằng xương thú sáng bóng, cơ thể căng cứng như một con báo sắp vồ mồi.
Một tù nhân khác! Hắn đã ở đây từ lúc nào? Hắn đã thấy những gì?
Không khí trong đại điện lập tức đông cứng lại. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả lúc trước bao trùm lấy không gian. Hai con người, hai kẻ sống sót trong địa ngục, đang đối mặt với nhau trong một di tích bị lãng quên, và cả hai đều biết rằng, chỉ một hành động sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến một cuộc chiến sinh tử.
Thiên Vũ không hành động. Anh kiên nhẫn quan sát. Anh kích hoạt "Vạn Vật Tương Liên", lặng lẽ quét qua kẻ lạ mặt.
Một dòng cảm nhận thô sơ, không phải dữ liệu, hiện lên trong đầu anh.
Năng lượng của kẻ này rất yếu ớt, hỗn loạn, không có một chút trật tự nào của linh lực. "Chưa phải là tu sĩ," Thiên Vũ kết luận.
Cơ thể hắn suy nhược, dòng chảy sinh mệnh ở chân trái có chút tắc nghẽn và mang theo khí tức của sự nhiễm trùng. "Bị thương."
Nhưng... ý chí của hắn lại không hề yếu đuối. Nó giống như một ngọn lửa sắp tàn nhưng vẫn bùng cháy một cách ngoan cường. Ý chí chiến đấu và bản năng sinh tồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ. "Đây không phải là một kẻ dễ bắt nạt," Thiên Vũ điều chỉnh lại đánh giá của mình. "Hắn là một con sói đói, nguy hiểm chính vì sự tuyệt vọng của hắn."
Thiên Vũ nhanh chóng phân tích rủi ro. "Một trận chiến ở đây sẽ tạo ra tiếng động. Hộ Vệ Xám sắp quay lại. Dù ta có thể giết hắn, nhưng cũng sẽ bại lộ vị trí của mình. Giao chiến là phương án tồi tệ nhất. Phải tìm cách giải quyết trong im lặng, hoặc... biến hắn thành một biến số có thể kiểm soát."
Trong lúc Thiên Vũ đang phân tích, Lâm Phong cũng đang kinh hãi quan sát. Hắn đã trốn trong ngôi đền này được hai ngày. Hắn tình cờ phát hiện ra nơi này trong một lần bị một con linh thú truy đuổi đến bước đường cùng. Hắn nhận ra các linh thú không dám vào thung lũng, và đã coi đây là nơi trú ẩn an toàn cuối cùng. Hắn không ngờ rằng, ở đây lại có một người khác.
"Kẻ này là ai?" Lâm Phong nghĩ thầm, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. "Hắn vào đây từ lúc nào mà mình không hề hay biết? Khí tức của hắn... hoàn toàn không cảm nhận được, điều này còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với một linh thú. Hắn là một cao thủ ẩn mình, hay là một bóng ma?"
Bản năng sinh tồn trên đảo không cho phép hắn quay lưng bỏ chạy. Quay lưng lại với một kẻ địch không rõ lai lịch đồng nghĩa với việc tự dâng cái cổ của mình cho lưỡi dao của đối phương. Hắn chỉ có thể đứng đó, gồng mình lên, hy vọng có thể dọa đối phương rút lui.
Cuộc đối mặt im lặng kéo dài gần một phút, một phút dài như cả thế kỷ. Đó là một trận chiến của ý chí. Họ nhìn vào mắt nhau qua khoảng không tối tăm, cố gắng đọc vị đối phương. Thiên Vũ giữ vẻ bình tĩnh, phân tích. Lâm Phong thì đầy vẻ hoang dã, dò xét. Không khí đặc quánh lại, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của cả hai. Cuộc đối mặt im lặng kéo dài gần một phút, một phút dài như cả thế kỷ. Bầu không khí trong đại điện đổ nát đặc quánh lại, dường như có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi. Đó là một trận chiến của ý chí, một ván cờ cân não giữa hai kẻ sống sót đã quen với việc đặt cược bằng mạng sống của mình. Ai là người cử động trước, kẻ đó sẽ để lộ sơ hở.
Cuối cùng, Thiên Vũ là người phá vỡ sự im lặng. Anh biết mình không thể lãng phí thêm thời gian.
Anh không hét lên. Anh nói bằng một giọng trầm thấp, bình tĩnh, nhưng lại có một sức xuyên thấu kỳ lạ, đủ để vang vọng trong đại điện yên tĩnh mà không gây ra những tiếng vang không cần thiết.
"Ngươi và ta đều không muốn có một trận chiến ở đây."
Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một sự khẳng định, một lời mở đầu để de-escalate tình hình.
Lâm Phong giật mình trước giọng nói bất ngờ. Hắn càng thêm cảnh giác. "Ngươi là ai? Làm sao ngươi vào được đây mà ta không hề hay biết?"
Thiên Vũ lờ đi câu hỏi của hắn, một động thái tâm lý nhỏ để giành quyền chủ động. Anh nhìn chăm chú vào chân trái của Lâm Phong, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ. "Điều đó không quan trọng," anh nói tiếp, giọng đều đều. "Điều quan trọng là vết thương ở chân trái của ngươi đã bắt đầu hoại tử. Vi khuẩn và năng lượng âm hàn đã xâm nhập vào xương. Nếu không có thuốc tốt, trong hai ngày nữa ngươi sẽ phải cắt bỏ nó để giữ mạng. Và dạ dày của ngươi cũng đã réo lên suốt hai ngày rồi, phải không? Ngươi đã kiệt sức rồi."
Mỗi một lời Thiên Vũ nói ra, đều như một nhát búa nện vào tâm trí của Lâm Phong.
Hắn hoàn toàn bị sốc. Sự kinh ngạc và hoảng sợ hiện rõ trên mặt. Hắn đã cố gắng che giấu vết thương của mình, nhưng kẻ này... kẻ này lại biết rõ tình trạng của hắn như thể chính hắn là bác sĩ đã khám cho hắn vậy. Sự phòng bị được xây dựng từ kinh nghiệm sinh tồn tàn khốc trên đảo của hắn bắt đầu lung lay. Kẻ đứng trước mặt hắn không phải là một tù nhân bình thường.
Đúng lúc này, Thiên Vũ khẽ nhíu mày. Một cảm giác ớn lạnh vừa lướt qua sống lưng anh. "Vạn Vật Tương Liên" của anh cảm nhận được một sự dao động năng lượng rất nhỏ nhưng cực kỳ quen thuộc từ xa. Một sợi chỉ năng lượng lạnh lẽo, trật tự và đáng sợ vừa chạm vào rìa nhận thức của anh. Nó vẫn còn rất xa, nhưng nó đang đến gần.
Hộ Vệ Xám đã bắt đầu vòng tuần tra quay trở lại.
"Không còn thời gian," Thiên Vũ nghĩ thầm. "Phải quyết định nhanh. Giết? Quá ồn ào và lãng phí một người có khả năng sinh tồn tốt. Bỏ đi? Hắn có thể sẽ gây ra tiếng động hoặc báo động cho Hộ Vệ. Lựa chọn duy nhất là biến hắn thành một biến số có thể kiểm soát, hoặc ít nhất là một đồng minh tạm thời."
Anh đưa ra quyết định chớp nhoáng.
Anh từ từ đứng thẳng người, một hành động cho thấy mình không có ý định tấn công. Sau đó, anh lấy ra một miếng thịt ma hổ sấy khô và một loại thảo dược cầm máu từ trong túi của mình. Anh không ném chúng. Anh từ từ đi về phía trước, đặt chúng xuống sàn đá ở khoảng giữa hai người, rồi lại lùi về vị trí cũ. Hành động này đầy sự tự tin, không một chút phòng bị, nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình lên Lâm Phong.
"Ta không có thời gian để giải thích nhiều," Thiên Vũ nói, giọng nói lần này có thêm một chút gấp gáp. "Có một kẻ cực kỳ đáng sợ đang tuần tra bên ngoài thung lũng này. Trong vòng chưa đầy hai mươi phút nữa, hắn sẽ đi ngang qua lối vào. Ta có một kế hoạch để rời khỏi đây, và ta có những thứ này." Anh hất cằm về phía miếng thịt và thảo dược.
Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, đôi mắt sâu thẳm của anh như một vòng xoáy muốn hút lấy linh hồn của người đối diện.
"Ngươi có hai lựa chọn: một, ở lại đây với sự nghi ngờ của mình và chờ chết, hoặc dưới tay kẻ tuần tra kia, hoặc là chết đói. Hai, đặt cược vào ta, đi theo ta, và có một cơ hội sống."
"Chọn đi," anh nói, giọng lạnh lùng. "Ngươi có mười giây."
Mười giây.
Đối với Lâm Phong, mười giây này còn dài hơn cả hai ngày vừa qua. Hắn hoàn toàn bị sốc trước lời đề nghị và sự áp bức của Thiên Vũ. Bản năng sinh tồn trên đảo gào thét với hắn rằng đây là một cái bẫy, rằng không ai lại tốt bụng một cách vô cớ như vậy. Miếng thịt có thể có độc. Lời nói có thể là giả dối.
Nhưng... hắn nhìn lại tình trạng của mình. Hắn đang ở bước đường cùng. Vết thương ở chân đang hành hạ hắn từng giây từng phút. Cơn đói đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn biết mình không thể trụ được quá ba ngày nữa. Ở lại đây, cái chết là điều chắc chắn.
Hắn nhìn lại người thanh niên trước mặt. Bình tĩnh, tự tin, và bí ẩn. Đôi mắt đó không giống mắt của một kẻ điên hay một tên du côn. Nó lạnh lùng, lý trí, như thể mọi thứ trên đời đều nằm trong sự tính toán của hắn. Và quan trọng nhất, hắn đã nói đúng về vết thương và cơn đói của hắn. Điều đó có nghĩa là hắn có một khả năng quan sát hoặc cảm nhận phi thường.
"Tin hắn? Hay không tin?" Lâm Phong đấu tranh tư tưởng dữ dội. "Đi theo hắn, có thể là một cái bẫy, có thể sẽ chết. Nhưng ở lại đây, chắc chắn sẽ chết. Một bên là một tia hy vọng mong manh, một bên là sự tuyệt vọng chắc chắn..."
Sự khao khát được sống, được thoát khỏi cái địa ngục này, cuối cùng đã chiến thắng sự đa nghi.
Năm giây... bốn giây...
Lâm Phong hít một hơi thật sâu. Hắn đưa ra quyết định của đời mình. Hắn từ từ hạ con dao găm bằng xương xuống.
Keng.
Tiếng con dao rơi xuống sàn đá, một âm thanh nhỏ nhưng lại vang vọng khắp đại điện yên tĩnh. Đó là âm thanh của sự từ bỏ chống cự, của một sự đặt cược.
Hắn không nói gì, nhưng gật đầu một cách dứt khoát.
"Tốt," Thiên Vũ nói, một tia sáng lóe lên trong mắt khi thấy Lâm Phong gật đầu. Anh không có thời gian cho những lời nói thừa thãi. Áp lực vô hình từ phía Hộ Vệ Xám đang đến gần, giống như một cơn bão đang hình thành ở đường chân trời.
Anh lập tức khẳng định vai trò lãnh đạo, giọng nói trầm thấp, dứt khoát và không cho phép nghi ngờ. "Bây giờ, làm chính xác những gì ta nói. Nhặt thuốc và thức ăn lên. Đi theo ta. Không một tiếng động. Bước vào đúng dấu chân của ta."
Lâm Phong, dù trong lòng vẫn còn hàng vạn câu hỏi, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo hắn rằng, nghe theo người đàn ông bí ẩn này là lựa chọn duy nhất. Hắn nhanh chóng nhặt lấy miếng thịt khô và cây thảo dược, nhét vội vào trong áo.
Cùng lúc đó, Thiên Vũ đã truyền đi một mệnh lệnh khẩn cấp cho Tý qua liên kết tâm linh: "Tý, dùng [Ảnh Độn], đi trước dò đường. Tránh xa lối ra chính. Tìm một con đường khác, kín đáo hơn. Báo cáo lại vị trí của Hộ Vệ Xám sau mỗi ba mươi giây. Nhanh!"
Tý kêu lên một tiếng "chít" rồi lập tức hóa thành một cái bóng đen, lướt đi trong những góc khuất của ngôi đền, biến mất không một dấu vết.
"Đi!" Thiên Vũ ra lệnh cho Lâm Phong, rồi anh dẫn đầu, bắt đầu cuộc tẩu thoát.
Anh không chạy một cách hoảng loạn. Anh di chuyển như một con báo đang rình mồi. Mỗi bước chân đều được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, chính xác vào những nơi không gây ra tiếng động. Anh lợi dụng từng tảng đá đổ nát, từng cây cột đá gãy vụn để làm vật che chắn. "Vạn Vật Tương Liên" của anh được đẩy đến cực hạn, không chỉ để cảm nhận môi trường xung quanh, mà còn để nhận những tín hiệu từ Tý.
Lâm Phong, dù chân bị thương, nhưng với bản năng của một thợ săn đã sống sót gần một năm trên đảo, cũng cắn răng đi theo. Hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, người thanh niên đi trước này dường như có một con mắt thứ ba. Anh ta luôn chọn được con đường tốt nhất, luôn biết trước chỗ nào có đá lở, chỗ nào có rêu trơn. Hắn chỉ cần bước đúng vào dấu chân của Thiên Vũ là có thể di chuyển một cách an toàn và nhanh chóng.
"Hắn đang ở sườn núi phía đông! Tốc độ không đổi! Dự kiến còn mười lăm phút nữa sẽ đến lối vào thung lũng!" - tin tức từ Tý truyền về.
Mười lăm phút. Thời gian như một sợi dây thòng lọng đang từ từ siết lại.
Họ nhanh chóng ra khỏi ngôi đền đổ nát, tiến vào khu rừng cây hóa thạch bên trong thung lũng. Không khí ở đây lạnh lẽo và tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự im lặng này không mang lại cảm giác yên bình, mà là một sự báo hiệu của cái chết.
"Hắn đã đi qua khúc quanh! Mười hai phút!"
Thiên Vũ tăng tốc. Anh ra hiệu cho Lâm Phong bám sát. Họ lướt đi giữa những cái cây xám xịt, trông như những bóng ma thực sự.
Khi họ gần đến được lối ra của thung lũng, một khoảng đất trống trải hiện ra trước mắt. Không có cây cối, không có đá lớn để ẩn nấp. Đây là vùng tử địa. Nếu đi qua đây, họ sẽ hoàn toàn bị phơi bày.
"Hắn còn cách tám phút! Hắn đang tăng tốc!" - Tý truyền về một tin tức kinh hoàng.
"Chết tiệt!" Thiên Vũ chửi thầm. Kế hoạch đã có biến số. Hộ Vệ Xám di chuyển nhanh hơn anh dự tính. Anh không có đủ thời gian để đi vòng qua khoảng đất trống này.
Ánh mắt anh quét nhanh xung quanh, bộ não hoạt động với tốc độ của một siêu máy tính. Anh phát hiện ra một khe nứt sâu và hẹp trên mặt đất, bị một bụi cây khô héo che khuất, một chi tiết mà mắt thường rất dễ bỏ qua.
"Vào trong đó! Nhanh!" Anh ra lệnh, giọng nói đầy sự khẩn trương.
Lâm Phong không chút do dự. Cả hai không kịp suy nghĩ, đồng loạt nhảy vào trong khe nứt. Không gian bên trong chật hẹp, ẩm ướt và tối tăm. Họ gần như phải ép sát vào nhau, có thể nghe thấy cả tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập mạnh của đối phương. Mùi đất ẩm và mùi máu từ vết thương của Thiên Vũ hòa quyện vào nhau.
Thiên Vũ lập tức ra hiệu cho Lâm Phong vận dụng [Tức Niệm Pháp] ở mức độ thô sơ nhất mà anh có thể nghĩ ra: nín thở, không cử động, không suy nghĩ. Anh cũng làm tương tự, thu liễm toàn bộ khí tức của mình và Tý.
Họ vừa ẩn mình xong, thì luồng khí tức lạnh lẽo và áp đảo kia đã ập tới.
Không khí dường như bị đông cứng lại. Mọi vật trong nhận thức của Thiên Vũ như bị bao phủ bởi một lớp băng vô hình.
Thình... thịch... thình... thịch...
Tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Đều đặn, nặng nề, và không một chút cảm xúc. Mỗi một tiếng bước chân như một nhát búa khổng lồ nện vào lồng ngực của Thiên Vũ và Lâm Phong, khiến họ gần như không thở nổi.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Nó đi qua ngay bên trên khe nứt mà họ đang trốn. Họ có thể cảm nhận được mặt đất khẽ rung lên theo từng bước chân của Hộ Vệ Xám. Lâm Phong sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Thiên Vũ phải dùng một tay bịt miệng hắn lại, ánh mắt ra hiệu phải giữ tuyệt đối im lặng.
Khoảnh khắc đó, đối với họ, dài như cả một thế kỷ. Nỗi sợ hãi về việc bị phát hiện, về việc chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể dẫn đến cái chết, đã bao trùm lấy họ.
Tiếng bước chân đi qua, rồi từ từ xa dần.
Nhưng Thiên Vũ vẫn không cử động. Anh biết, với thực lực của kẻ kia, hắn có thể đang thử họ. Họ tiếp tục nín thở, bất động như những tảng đá.
Một phút... hai phút... năm phút trôi qua.
Khi luồng khí tức áp đảo kia đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi cảm nhận, Thiên Vũ mới từ từ thở ra một hơi dài. Anh ra hiệu cho Lâm Phong.
Cả hai cẩn thận bò ra khỏi khe nứt. Quần áo của họ đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Họ không dám nghỉ ngơi. Họ dùng hết sức lực còn lại, chạy thục mạng ra khỏi thung lũng, vượt qua ranh giới vô hình.
Khi đã ở bên ngoài, không khí quen thuộc của khu rừng, tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, lại khiến họ cảm thấy như vừa được tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung#theluc