Chương 8: Thủ Hạ Đầu Tiên

Họ chạy thục mạng, không dám ngoảnh đầu lại, cho đến khi luồng khí tức lạnh lẽo và áp đảo của Hộ Vệ Xám hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của Thiên Vũ. Chỉ đến lúc đó, khi đã ở cách thung lũng chết chóc kia vài ngọn đồi, họ mới dám ngã quỵ xuống sau một tảng đá lớn, che khuất trong một lùm cây rậm rạp.
Thiên Vũ tựa lưng vào tảng đá, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng hít thở từng ngụm không khí trong lành của khu rừng. Cuộc tẩu thoát đã để lại một sự mệt mỏi rã rời lan tỏa khắp các cơ bắp. Bên cạnh anh, Lâm Phong cũng không khá hơn. Hắn nằm dài trên mặt đất, thở dốc như một con thú vừa trải qua một cuộc đi săn sinh tử, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
Sự im lặng bao trùm. Nhưng lần này, nó không phải là sự im lặng chết chóc của ngôi đền cổ. Nó là sự im lặng của sự sống. Tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tiếng côn trùng rả rích, tiếng kêu của một loài chim lạ nào đó từ xa vọng lại... những âm thanh mà trước đây họ không bao giờ để ý, giờ đây lại giống như bản nhạc hay nhất mà họ từng nghe. Nó là âm thanh của việc "còn sống".
Tý từ trong áo Thiên Vũ chui ra, nó cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nhanh nhẹn leo lên một cành cây cao, đôi mắt xanh biếc cảnh giác quan sát xung quanh, làm nhiệm vụ của một người lính gác trung thành.
Thiên Vũ nhìn sang Lâm Phong. Vết thương trên chân trái của hắn, do phải vận động mạnh, đã rách ra, máu tươi lại bắt đầu thấm ướt ống quần rách nát. Nếu không xử lý ngay, nó sẽ thực sự hoại tử.
Anh không nói một lời, lẳng lặng lấy ra túi da của mình. Anh lấy ra một ít thảo dược cầm máu và tiêu viêm quý giá nhất mà anh đã thu thập được trong các chuyến đi săn trước đây. Sau đó, anh mở túi nước của mình, dùng thứ nước sạch ít ỏi còn lại để rửa sạch bùn đất xung quanh vết thương cho Lâm Phong.
Lâm Phong giật mình trước hành động của Thiên Vũ. Hắn theo phản xạ định rụt chân lại, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. "Ngươi... ngươi định làm gì?"
"Ngồi yên," Thiên Vũ nói, giọng nói vẫn bình thản nhưng không cho phép từ chối. Anh không để ý đến sự phòng bị của Lâm Phong, chỉ tập trung vào vết thương. "Ngươi không muốn trở thành một kẻ què quặt chứ?"
Nói rồi, anh cẩn thận nhai nát các loại thảo dược, động tác cực kỳ chuyên nghiệp, rồi nhẹ nhàng đắp chúng lên miệng vết thương hở của Lâm Phong. Một cảm giác mát lạnh và hơi tê dại lan tỏa, làm dịu đi cơn đau nhức nhối. Cuối cùng, anh xé một vạt áo còn lành lặn của chính mình, băng bó lại vết thương cho hắn một cách cẩn thận và chắc chắn.
Lâm Phong ngồi im, cắn răng chịu đựng cơn đau khi Thiên Vũ xử lý vết thương, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn đã ở trên cái đảo này gần một năm, đã từng ở trong các băng nhóm tù nhân khác. Hắn đã quen với việc bị đánh đập, bị cướp đoạt, quen với việc con người đối xử với nhau còn tệ hơn cả thú vật. Khi bị thương, hoặc là tự mình chống chọi, hoặc là trở thành gánh nặng và bị đồng bọn bỏ lại. Chưa bao giờ, chưa một ai, lại phí phạm nước sạch và thảo dược quý giá để chữa trị cho một kẻ xa lạ như hắn.
Hành động này, một hành động của sự quan tâm thực tế, còn có sức nặng hơn vạn lời nói, đã phá vỡ lớp vỏ phòng bị cuối cùng trong lòng hắn.
Sau khi đã băng bó xong, Thiên Vũ ngồi xuống đối diện, đưa cho Lâm Phong một mẩu thịt khô. "Ăn đi. Ngươi cần sức."
Lâm Phong run rẩy nhận lấy, ngấu nghiến ăn như một con sói đói lâu ngày.
Khi hắn đã ăn xong, Thiên Vũ mới lên tiếng, giọng nói không còn sự áp bức như trong ngôi đền, mà là một sự bình tĩnh của người đang muốn tìm hiểu. "Bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi là ai và tại sao lại ở trong ngôi đền đó chưa?"
Lâm Phong hít một hơi thật sâu. Hắn biết, đây là một bài kiểm tra. Sự thành thật của hắn sẽ quyết định xem hắn có được sự tin tưởng của người này hay không. Hắn quyết định đặt cược một lần nữa.
"Ta tên Lâm Phong," hắn bắt đầu kể. "Trước khi bị ném vào đây, ta chỉ là một thợ săn ở một làng chài ven biển. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn. Ta có một gia đình nhỏ... một người vợ, một đứa con gái vừa lên năm..."
Nhắc đến gia đình, giọng hắn có chút nghẹn lại, trong mắt ánh lên một nỗi đau và sự phẫn uất không thể che giấu. "Nhưng vì ta không chịu bán mảnh đất ven biển của mình cho tên ác bá trong làng, hắn đã cấu kết với quan phủ, vu cho ta tội giết người rồi ném ta vào cái địa ngục này. Ngày ta bị bắt đi, vợ con ta chỉ biết đứng khóc..."
Hắn kể về những ngày tháng đầu tiên kinh hoàng trên đảo, về việc phải học cách trở nên tàn nhẫn để sống sót, về việc nhóm người đầu tiên mà hắn gia nhập đã bị một bầy linh thú xé xác trong một đêm. Hắn đã may mắn sống sót, và từ đó, hắn không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Hắn một mình sống chui lủi như một con thú hoang suốt gần một năm nay.
"Ta phát hiện ra thung lũng đó một cách tình cờ, khi bị một con Huyết Văn Báo truy đuổi đến bước đường cùng. Ta thấy nó không dám vào trong, nên đã liều mạng chạy vào đó. Ta đã trốn trong ngôi đền đó được hai ngày, không ngờ lại gặp được Vũ ca..."
Thiên Vũ im lặng lắng nghe. Câu chuyện của Lâm Phong không có gì đặc biệt trên hòn đảo này. Hầu hết mọi người đều có một quá khứ bi thảm tương tự. Nhưng qua lời kể, qua "Vạn Vật Tương Liên", anh cảm nhận được sự phẫn uất, sự khao khát được trả thù và một ý chí sinh tồn ngoan cường của hắn. Đây là một con dao sắc, chỉ là chưa được mài giũa. Anh cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con da diết của hắn. Đó là một điểm yếu, nhưng cũng là một động lực mạnh mẽ nhất.
Sau khi Lâm Phong kể xong, Thiên Vũ mới từ từ nói. Anh không nói những lời an ủi sáo rỗng. Anh nói về một sự thật còn phũ phàng hơn.
"Thế giới này không có công bằng. Công bằng cũng không phải là thứ có thể cầu xin mà có được. Nó phải do chính tay mình tạo ra, phải do chính tay mình đoạt lấy."
Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, đôi mắt sâu thẳm của anh như một vòng xoáy muốn hút lấy linh hồn của người đối diện.
"Đi theo ta, ta không hứa sẽ cho ngươi một cuộc sống an nhàn. Nguy hiểm sẽ còn nhiều hơn bây giờ gấp mười, gấp trăm lần. Nhưng ta hứa sẽ cho ngươi một thứ mà ngươi không thể có được nếu chỉ có một mình."
Anh dừng lại, để cho lời nói của mình có đủ sức nặng.
"Ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Sức mạnh để tự mình đòi lại công lý. Sức mạnh để một ngày nào đó, có thể rời khỏi cái đảo này, quay trở về tìm tên ác bá kia và bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm."
Lời nói của Thiên Vũ như một ngọn lửa, đốt cháy lên niềm hy vọng đã gần như lụi tàn trong lòng Lâm Phong. Sức mạnh. Công lý. Trả thù. Quay về. Đó là những thứ mà hắn chưa bao giờ dám mơ tới. Hắn nghĩ mình sẽ phải chết mục rữa ở đây, hoặc trở thành thức ăn cho một con linh thú nào đó. Nhưng bây giờ, người thanh niên này lại đang trao cho hắn một con đường, một con đường đầy chông gai nhưng lại dẫn đến ánh sáng.
Hắn không còn một chút do dự nào nữa.
Lâm Phong hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực của mình, trịnh trọng quỳ một gối xuống nền đất ẩm ướt, một hành động mà hắn chưa từng làm trước bất kỳ ai trên hòn đảo này. Hắn cúi đầu, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự kiên định và thành khẩn.
"Từ nay, mạng của Lâm Phong này là của Vũ ca! Bất kể ngài bảo gì, dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không một lời oán thán! Chỉ cần có ngày có thể đòi lại công bằng, Lâm Phong xin làm trâu làm ngựa báo đáp!"
Lời thề được thốt ra, nặng như núi. Nó không phải là sự quy phục của một kẻ yếu trước kẻ mạnh, mà là sự ký thác toàn bộ hy vọng và sinh mệnh của một con người đang ở bước đường cùng vào một người duy nhất có thể cho hắn một tương lai.
Thiên Vũ im lặng nhìn Lâm Phong. Anh không vội vàng đỡ hắn dậy. Anh để cho lời thề này có đủ thời gian để khắc sâu vào trong không khí, vào trong tâm trí của cả hai. Anh cần một thuộc hạ, và một thuộc hạ thì phải có sự giác ngộ của một thuộc hạ. Sau vài giây, anh mới từ từ gật đầu.
"Đứng lên đi," anh nói. "Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa. Ta cần một chiến hữu có thể kề vai sát cánh, một thanh đao sắc bén có thể chém đứt kẻ địch."
Anh đỡ Lâm Phong dậy. Sau đó, anh làm một việc khiến Lâm Phong còn kinh ngạc hơn cả việc anh biết về vết thương của hắn. Anh ngồi xuống, lấy ra từ trong túi cuốn nhật ký bằng da thú của "Kẻ Bị Bỏ Rơi".
"Ta đã nói, ta không cần một thuộc hạ yếu đuối," Thiên Vũ nói, giọng bình thản. "Ngươi muốn có sức mạnh, ta sẽ cho ngươi con đường để có được sức mạnh."
Anh đưa cuốn da thú cho Lâm Phong. "Đây là một môn công pháp tu luyện nhập môn, gọi là [Linh Nguyên Quyết]. Nó là công pháp tiêu chuẩn của tổ chức đã hãm hại ta. Nó có rất nhiều thiếu sót và cạm bẫy, có thể khiến người tu luyện bị nội thương hoặc tàn phế nếu không cẩn thận."
Lâm Phong sững sờ nhìn cuốn da thú, không dám nhận. Công pháp tu luyện! Đó là thứ còn quý giá hơn cả mạng sống trên Ngục Đảo này. Lão Đại ở phía nam có thể thống trị cả một vùng cũng chỉ vì hắn may mắn có được một bộ công pháp không hoàn chỉnh. Vậy mà bây giờ, Thiên Vũ lại tùy ý đưa cho hắn một cuốn.
Thấy sự do dự của Lâm Phong, Thiên Vũ nói tiếp. "Không cần lo lắng. Ta đã dành thời gian nghiên cứu và cải tiến nó, tạo ra một phiên bản an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều. Ta đặt tên nó là [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết]. Nó sẽ là nền tảng cho ngươi. Sức mạnh không tự nhiên mà có, nó đến từ khổ luyện. Ta cho ngươi cơ hội, còn việc có nắm bắt được hay không là ở ngươi."
Lâm Phong run rẩy. Hắn không chỉ nhận được một công pháp, mà còn là một phiên bản đã được một thiên tài như Vũ ca cải tiến. Sự tin tưởng và đầu tư này... quá lớn, quá nặng. Hắn cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đã bao lâu rồi hắn chưa được ai đối xử như một con người, chứ đừng nói đến sự trân trọng như thế này.
Hai tay hắn run rẩy nhận lấy cuốn da thú. Nó thô ráp, nhưng trong tay hắn lúc này lại nặng tựa ngàn cân. Hắn quỳ sụp xuống một lần nữa, lần này là một cái dập đầu thật mạnh xuống đất.
"Ân tình của Vũ ca, Lâm Phong đời này không thể báo đáp hết!"
"Đứng lên," Thiên Vũ nói, giọng có chút nghiêm khắc hơn. "Ta không thích người khác quỳ trước mặt ta. Ngươi là thủ hạ của ta, chỉ cần đứng thẳng lưng là được. Giữ lấy nó, khi về đến căn cứ, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi những bước đầu tiên."
"Rõ... rõ, Vũ ca!" Lâm Phong đứng dậy, cẩn thận cất cuốn công pháp vào trong áo như một báu vật thiêng liêng nhất.
Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, họ bắt đầu hành trình quay trở lại căn cứ chính.
Lâm Phong giờ đây không còn đi theo một cách bị động nữa. Hắn chủ động đi trước Thiên Vũ vài bước, con dao găm bằng xương luôn cầm chắc trong tay. Hắn dùng đôi mắt của một thợ săn, quan sát từng dấu chân, lắng nghe từng tiếng động lạ trong khu rừng. Hắn đã bắt đầu thực hiện vai trò của một thuộc hạ, một người trinh sát, một người lính đi đầu. Dù thực lực của hắn vẫn còn yếu ớt, nhưng ý thức và vai trò của hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Thiên Vũ đi phía sau, lặng lẽ quan sát. Anh hài lòng gật đầu. Lâm Phong rất thông minh, hắn hiểu được vị trí của mình. Anh không cần một người bạn đồng hành đi ngang hàng, anh cần những cấp dưới trung thành và có năng lực để thực thi mệnh lệnh. Lâm Phong, chính là viên gạch đầu tiên hoàn hảo cho đế chế mà anh đang muốn xây dựng.
Hành trình trở về diễn ra khá suôn sẻ. Với sự cảnh giác của Lâm Phong và khả năng cảm nhận nguy hiểm từ xa của "Vạn Vật Tương Liên", họ đã tránh được vài bầy linh thú hung hãn.
Khi họ đến gần khu vực thác nước, Thiên Vũ ra hiệu cho Lâm Phong dừng lại. "Ngươi ở đây chờ. Ta vào trước."
Anh không hoàn toàn tin tưởng một người mới quen, dù cho hắn đã thề thốt. Sự cẩn thận đã ăn sâu vào máu của anh. Anh một mình lách qua màn nước, vào trong hang động. Mọi thứ vẫn yên bình. Tý thấy anh về thì vui mừng nhảy lên vai, kêu lên những tiếng "chít chít".
Xác nhận an toàn, anh mới ra hiệu cho Lâm Phong vào.
Thiên Vũ dẫn Lâm Phong vào căn cứ chính của mình sau thác nước. Khi Lâm Phong bước qua màn nước ẩm ướt, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt hắn.
So với cái hốc đá bẩn thỉu, đầy xương vụn trong ngôi đền cổ mà hắn đã trốn, nơi này chính là một thiên đường. Hang động khô ráo, rộng rãi, không khí trong lành. Ở trung tâm, một đống lửa đã được dập tắt nhưng vẫn còn hơi ấm, xung quanh là những phiến đá phẳng được sắp xếp gọn gàng. Ở một góc, thịt khô được treo lên một cách ngăn nắp. Ở một góc khác, các loại thảo dược được phân loại và phơi khô. Và đặc biệt, có một rãnh nước nhỏ được đào một cách khéo léo, dẫn nước sạch từ con suối bên ngoài vào một cái hố đá, tạo thành một nguồn nước vô tận.
Mọi thứ đều thể hiện một sự trật tự, một sự tính toán và một khả năng sinh tồn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Lâm Phong, một thợ săn lão luyện, cũng phải tự hổ thẹn. Hắn chỉ đang "sống sót", còn người thanh niên này, đang thực sự "sống" và "xây dựng".
Đúng lúc đó, một cái bóng đen nhỏ từ trên cao nhảy xuống, đứng chắn giữa hắn và Thiên Vũ. Đó là Tý. Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn Lâm Phong đầy cảnh giác, bộ lông trên người hơi xù lên, và từ cơ thể nhỏ bé của nó tỏa ra một luồng khí tức Lôi-Ám khiến Lâm Phong cảm thấy da đầu tê dại. Hắn theo phản xạ lùi lại một bước. Hắn cảm nhận được, con chuột nhỏ này còn nguy hiểm hơn cả những con ma lang mà hắn từng đối mặt.
Thiên Vũ đặt tay lên đầu Tý, nhẹ nhàng vuốt ve. "Không sao đâu, Tý," anh truyền đi một ý niệm ôn hòa. "Đây là Lâm Phong. Từ nay, cậu ấy là người một nhà."
Tý nhìn Thiên Vũ, rồi lại nhìn Lâm Phong. Sự cảnh giác trong mắt nó từ từ giảm xuống, nhưng nó vẫn không rời khỏi vị trí bên cạnh Thiên Vũ, như một người cận vệ trung thành nhất.
Thiên Vũ ra hiệu cho Lâm Phong ngồi xuống bên đống lửa. Anh nhóm lại ngọn lửa, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp hang động. Sau khi cả hai đã ổn định, Thiên Vũ mới chậm rãi lấy ra một vật từ trong túi áo ngực của mình.
Đó là sợi râu hổ màu bạc.
Nó nằm im trong lòng bàn tay anh, nhưng vẫn tỏa ra một luồng khí tức sắc bén và kiêu ngạo.
"Lâm Phong," Thiên Vũ nói. "Ta cứu ngươi, thu nhận ngươi, không chỉ đơn giản là vì ta cần một người giúp việc. Ta cần một người có thể cùng ta đi đến cùng, thực hiện một mục tiêu còn lớn hơn cả việc thoát khỏi hòn đảo này."
Anh đưa sợi râu hổ cho Lâm Phong xem. "Ngươi có biết về huyền thoại của hòn đảo này không?"
Lâm Phong lắc đầu. "Ta chỉ biết nó là một nhà tù chết tiệt."
Thiên Vũ mỉm cười. "Nó còn hơn thế nữa. Rất lâu về trước, thế giới này được bảo hộ bởi một thực thể thần thánh, gọi là Thần Thú Khởi Nguyên. Sau một cuộc đại chiến, nó đã hy sinh, phân tách thành 12 mảnh vỡ, hóa thành 12 Linh Thú Con Giáp huyền thoại, mang trong mình những quy luật nguyên thủy của vũ trụ. Chúng đã chìm vào giấc ngủ và bị phân tán đi khắp nơi."
Anh chỉ vào sợi râu. "Đây là manh mối đầu tiên của ta. Nó thuộc về một trong 12 con giáp đó - Cương Phong Kiếm Hổ. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đi về phía tây bắc, tìm ra nó, và có được sự công nhận của nó."
Lâm Phong hoàn toàn bị choáng váng. Thần Thú Khởi Nguyên? 12 Linh Thú Con Giáp? Những chuyện này giống như thần thoại, giống như những câu chuyện mà các cụ già thường kể. Nhưng khi nhìn vào sợi râu hổ đang tỏa ra khí tức kinh người và thái độ nghiêm túc của Thiên Vũ, hắn biết đây không phải là chuyện đùa.
Hắn chợt hiểu ra. Vũ ca không phải là một tù nhân bình thường. Anh ấy là một người đang trên con đường thực hiện một sứ mệnh thần thánh. Và hắn, Lâm Phong, lại may mắn được trở thành một phần của sứ mệnh đó. Lòng trung thành của hắn, giờ đây đã được trộn lẫn thêm một sự sùng bái cuồng nhiệt.
"Nhưng..." Lâm Phong do dự. "Một linh thú mạnh mẽ như vậy... với thực lực của chúng ta bây giờ..."
"Ngươi nói đúng," Thiên Vũ gật đầu. "Với thực lực hiện tại, chúng ta vẫn còn quá yếu. Ta mới chỉ là Linh Đồ Sơ Kỳ. Ngươi còn chưa bắt đầu. Vì vậy, trước khi lên đường, chúng ta cần phải chuẩn bị và mạnh hơn nữa."
Anh nhìn Lâm Phong. "Ta đã cho ngươi công pháp. Bây giờ, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi bước đi đầu tiên."
Trong một tuần lễ tiếp theo, hang động thác nước đã trở thành một đạo trường tu luyện thực sự.
Thiên Vũ không vội vàng tu luyện cho bản thân. Anh dành phần lớn thời gian để chỉ dẫn cho Lâm Phong. Với một người mới bắt đầu, bước cảm nhận linh khí là khó khăn nhất.
"Nhắm mắt lại," Thiên Vũ nói. "Thả lỏng cơ thể. Đừng cố gắng tìm kiếm. Hãy dùng tâm để 'nghe', để 'cảm'. Linh khí ở khắp mọi nơi."
Lâm Phong làm theo, nhưng hắn không cảm nhận được gì cả. Hắn chỉ thấy một màu đen.
Thiên Vũ không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Anh dùng "Vạn Vật Tương Liên" để "nhìn" vào trạng thái của Lâm Phong. "Tâm của ngươi chưa tĩnh. Ngươi vẫn còn đang suy nghĩ về việc trả thù, về gia đình. Hãy gạt bỏ tất cả. Lúc này, trong đầu ngươi chỉ được có một thứ duy nhất: hơi thở."
Anh lại tiếp tục chỉ dẫn. "Luồng linh khí Thủy hệ từ con thác này rất dồi dào. Nó ôn hòa và dễ cảm nhận nhất. Hãy tập trung vào tiếng nước chảy, cảm nhận sự mát lạnh của hơi nước trên da ngươi. Cố gắng tìm ra sự kết nối giữa nó và cơ thể ngươi."
Dưới sự chỉ dẫn tận tình và chính xác đến từng chi tiết nhỏ, điều mà không một người thầy nào có thể làm được, Lâm Phong, sau ba ngày khổ luyện, cuối cùng cũng đã thành công.
Vào một buổi tối, khi đang ngồi thiền, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí mát lạnh từ từ thẩm thấu qua da mình, tiến vào trong cơ thể. Hắn mừng rỡ đến mức suýt nữa đã làm cho luồng khí đó tan biến.
"Bình tĩnh!" Giọng Thiên Vũ vang lên. "Giữ vững tâm thần. Dẫn dắt nó đi theo lộ trình của [Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết] mà ta đã chỉ cho ngươi."
Lâm Phong vội vàng làm theo. Hắn cẩn thận dẫn dắt luồng linh khí đầu tiên trong đời đi hết một chu thiên. Dù chỉ là một luồng khí yếu ớt, nhưng nó đã đánh dấu việc hắn chính thức bước chân vào con đường tu luyện.
Trong lúc Lâm Phong đang nỗ lực tu luyện, Thiên Vũ cũng không hề lơ là. Anh tập trung vào việc củng cố cảnh giới của mình, làm cho Linh Hải ngày càng trở nên ngưng tụ, đẩy tu vi của mình về phía đỉnh phong Linh Đồ Sơ Kỳ.
Họ cũng cùng nhau đi săn những con thú nhỏ gần đó để lấy thức ăn. Đây cũng là những buổi huấn luyện thực chiến đầu tiên. Thiên Vũ sẽ chỉ ra điểm yếu của con mồi, và Lâm Phong sẽ là người thực hiện tấn công. Dù còn vụng về, nhưng sự phối hợp của họ ngày càng trở nên ăn ý.
Hai tuần trôi qua.
Lâm Phong, với sự chăm chỉ và sự chỉ dẫn của Thiên Vũ, đã thành công khai mở được Linh Hải, chính thức trở thành một tu sĩ Linh Đồ Sơ Kỳ. Dù còn yếu, nhưng hắn đã có được sức mạnh tự vệ cơ bản.
Thiên Vũ, cũng đã củng cố hoàn toàn cảnh giới của mình, linh lực trong cơ thể dồi dào và tinh thuần hơn rất nhiều.
Vào một buổi sáng, Thiên Vũ đứng ở cửa hang, nhìn về phía những ngọn núi tây bắc xa xăm được mây mù che phủ. Nơi đó không còn chỉ là một phương hướng, mà đã là một mục tiêu rõ ràng.
Anh quay lại nhìn Lâm Phong, người cũng đang đứng bên cạnh anh, ánh mắt đầy sự quyết tâm.
"Chuẩn bị xong chưa?" Thiên Vũ hỏi. "Hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ rất dài và nguy hiểm."
Lâm Phong nắm chặt con dao găm bằng xương, không còn là một tù nhân tuyệt vọng, mà là một tu sĩ với một mục đích và một người thủ lĩnh để đi theo. Hắn gật đầu một cách dứt khoát.
"Đã sẵn sàng, Vũ ca."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung#theluc