Chương 9: Hành Trình Về Phía Tây Bắc

Bình minh của ngày thứ mười lăm kể từ khi Lâm Phong gia nhập. Sương sớm vẫn còn giăng kín thung lũng, nhưng bên trong hang động, hai bóng người đã sẵn sàng.
Thiên Vũ kiểm tra lại lần cuối những vật dụng trong túi da của mình. Thịt khô được gói cẩn thận, hai túi nước đầy ắp, đá lửa, một ít thảo dược cầm máu, và quan trọng nhất là những vật phẩm bí mật được cất ở lớp trong cùng. Anh mặc một chiếc áo làm từ da ma hổ, tuy thô kệch nhưng cực kỳ bền và giữ ấm tốt. Con dao găm bằng xương Địa Long được dắt gọn bên hông, toát ra một khí tức nặng nề. Cảnh giới Linh Đồ Trung Kỳ của anh đã được củng cố vững chắc sau hai tuần khổ luyện.
Bên cạnh anh, Lâm Phong cũng đã có một sự thay đổi lớn. Hắn không còn vẻ gầy gò, tiều tụy. Nhờ có đủ thức ăn và quá trình tu luyện ban đầu, cơ thể hắn đã rắn chắc hơn, trong mắt ánh lên sự tự tin và một luồng linh lực yếu ớt của một tu sĩ Linh Đồ Sơ Kỳ. Hắn cũng mặc một bộ đồ da thú tương tự, tay cầm một thanh kiếm thép chiến lợi phẩm, sau lưng là một cây cung thô sơ nhưng hiệu quả.
"Đã sẵn sàng chưa?" Thiên Vũ hỏi.
"Đã sẵn sàng, Vũ ca!" Lâm Phong đáp một cách dứt khoát.
"Tốt. Nhớ kỹ, từ bây giờ, chúng ta đã ở bên ngoài vùng an toàn," Thiên Vũ nói, giọng nghiêm túc. "Ngươi là thợ săn, kinh nghiệm sinh tồn của ngươi trong rừng rậm có khi còn tốt hơn ta. Ta cần ngươi làm đôi mắt và đôi tai của ta ở mặt đất. Chú ý mọi dấu vết, mọi tiếng động bất thường. Mọi quyết định cuối cùng sẽ do ta đưa ra, nhưng ta cần thông tin từ ngươi. Tý sẽ hỗ trợ ngươi. Rõ chưa?"
"Rõ!" Lâm Phong cảm thấy một sự tin tưởng từ Thiên Vũ, trong lòng không khỏi ấm lên.
Thiên Vũ gật đầu. Anh nhìn Tý trên vai mình, truyền đi một ý niệm. Chú chuột nhỏ kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy xuống, biến mất vào trong bóng tối của hang động, bắt đầu công việc trinh sát của mình.
Cả hai người không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bước qua màn nước thác, chính thức bắt đầu cuộc hành trình về phía tây bắc.
Mục tiêu của họ là dãy núi quanh năm bị mây mù che phủ, nơi mà sợi râu hổ màu bạc đã chỉ dẫn. Đó là một chuyến đi dài, xuyên qua những vùng lãnh thổ hoàn toàn xa lạ và đầy rẫy nguy hiểm.
Trong ba ngày đầu tiên, cuộc hành trình diễn ra tương đối suôn sẻ. Họ đi men theo những sườn núi, tránh xa những khu rừng rậm rạp nơi có thể có những bầy linh thú lớn. "Vạn Vật Tương Liên" của Thiên Vũ giống như một tấm bản đồ năng lượng, giúp anh cảm nhận được những luồng khí tức mạnh mẽ từ xa và chọn ra con đường an toàn nhất.
Vào buổi chiều ngày thứ tư, khi họ đang chuẩn bị đi qua một thung lũng rộng lớn, Thiên Vũ đột nhiên dừng lại, ra hiệu cho Lâm Phong ẩn nấp.
"Có vấn đề gì sao, Vũ ca?" Lâm Phong thì thầm hỏi.
"Phía trước có một kẻ rất mạnh," Thiên Vũ nói, ánh mắt nhìn chăm chú về phía thung lũng. "Khí tức của nó nóng rực và đầy tính xâm chiếm. Một con linh thú hệ Hỏa."
Anh nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. "Huyết mạch Vương Cấp. Cấp độ tu luyện... khoảng Huyền Thú 1 đoạn. Một con Xích Hỏa Sư (Sư tử Lửa Đỏ). Lãnh địa của nó bao trùm cả thung lũng này. Chúng ta không thể đối đầu trực diện."
Lâm Phong hít một hơi khí lạnh. Huyền Thú! Đó là một cấp bậc mà hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của Thiên Vũ. "Vậy chúng ta phải đi đường vòng sao? Sẽ mất ít nhất thêm hai ngày."
"Phải vậy," Thiên Vũ quả quyết. "An toàn là trên hết. Thà tốn thêm thời gian còn hơn là bỏ mạng một cách vô ích."
Họ bắt đầu cuộc hành trình vòng qua thung lũng. Con đường này hiểm trở hơn rất nhiều, đầy những vách đá và bụi rậm gai góc. Nhưng chính trong cuộc hành trình này, vai trò của Lâm Phong bắt đầu được thể hiện.
"Vũ ca, dừng lại!" một lần, Lâm Phong đột nhiên kéo tay Thiên Vũ lại. "Nhìn kia."
Hắn chỉ vào một bụi cây trông có vẻ bình thường. Thiên Vũ dùng "Vạn Vật Tương Liên" quét qua, không cảm nhận được gì nguy hiểm.
Lâm Phong nhặt một hòn đá, ném vào bụi cây. Ngay lập tức, một cái kẹp khổng lồ màu xanh lục từ dưới đất bật lên, kẹp nát hòn đá. Đó là một con Lục Giáp Trùng (Bọ giáp xanh), một loài côn trùng săn mồi cực kỳ nguy hiểm, có khả năng che giấu hoàn toàn khí tức của mình. Nếu Thiên Vũ cứ thế đi qua, có lẽ anh đã bị nó kẹp đứt chân.
"Làm sao ngươi biết?" Thiên Vũ có chút kinh ngạc hỏi.
"Kinh nghiệm thôi ạ," Lâm Phong gãi đầu. "Lúc làm thợ săn, ta đã học được cách quan sát những chi tiết nhỏ nhất. Lớp đất xung quanh bụi cây đó hơi tơi hơn so với những nơi khác, chứng tỏ có thứ gì đó vừa mới đào bới ở dưới. Và trên lá cây không có một chút sương nào, dù trời vừa mới sáng."
Thiên Vũ hài lòng gật đầu. "Làm tốt lắm." Anh nhận ra, "Vạn Vật Tương Liên" của anh tuy mạnh mẽ trong việc cảm nhận năng lượng, nhưng lại không thể thay thế được những kinh nghiệm sinh tồn thực tế mà Lâm Phong đã tích lũy được. Việc thu phục hắn là một quyết định cực kỳ đúng đắn.
Họ tiếp tục đi. Lâm Phong giờ đây không chỉ đi theo, hắn đã trở thành người dẫn đường thực sự, chỉ ra những loại cây nào có độc, những dấu chân nào là của linh thú nguy hiểm. Thiên Vũ cũng không ngần ngại chia sẻ những kiến thức của mình, chỉ cho Lâm Phong cách cảm nhận linh khí trong không khí, cách phân biệt các loại năng lượng. Cả hai vừa đi vừa học hỏi lẫn nhau, sự phối hợp ngày càng trở nên ăn ý.
Vào ngày thứ sáu của cuộc hành trình, lương khô của họ đã gần cạn. Họ cần phải đi săn.
May mắn thay, họ phát hiện ra một con mồi phù hợp. Một con Thiết Giáp Sơn Dương (Dê núi giáp sắt), đang một mình gặm cỏ trên một sườn dốc.
Thiên Vũ phân tích nhanh: "Huyết mạch Linh Cấp, nhưng có biến dị nhẹ về phòng ngự. Cấp độ khoảng Linh Thú 8 đoạn. Lớp giáp sắt của nó rất cứng, nhưng tốc độ không nhanh. Một mục tiêu tốt để chúng ta luyện tập phối hợp."
Họ nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Lần này, Lâm Phong không chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ.
"Ta và Tý sẽ tấn công chính diện, thu hút sự chú ý của nó," Thiên Vũ nói. "Nhiệm vụ của ngươi là tìm một vị trí trên cao, dùng cung tên nhắm vào mắt hoặc các khớp chân của nó. Không cần phải gây sát thương lớn, chỉ cần quấy nhiễu, làm nó mất tập trung."
"Rõ!"
Trận chiến bắt đầu. Thiên Vũ và Tý lao ra. Con dê núi thấy kẻ địch thì gầm lên, cúi đầu xuống, dùng cặp sừng cứng như sắt của mình húc tới. Thiên Vũ, với tốc độ của một Linh Đồ, liên tục né tránh, dùng dao găm xương chém vào lớp giáp của nó, tạo ra những tiếng "keng keng" và những tia lửa. Tý thì thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng lại tung ra một cú [Lôi Kích] vào chân sau của con dê, làm nó lảo đảo.
Từ trên một mỏm đá cao, Lâm Phong giương cung. Hắn nín thở, nhắm vào con mắt của con dê núi đang di chuyển liên tục.
VÚT!
Mũi tên bay đi, sượt qua má của con dê. Dù không trúng, nhưng nó cũng làm con dê giật mình, tạo ra một sơ hở trong nháy mắt.
Thiên Vũ không bỏ lỡ cơ hội đó. Anh lách người, dùng hết sức bình sinh đâm con dao găm vào khớp nối ở cổ của con dê. Con dê núi rống lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục.
Họ đã thành công.
Đêm đó, bên đống lửa, họ cùng nhau thưởng thức món thịt dê núi nướng thơm lừng. Họ đã chiến đấu như một đội, và đã giành được chiến thắng. Dù chỉ là một trận chiến nhỏ, nhưng nó đã thắt chặt thêm mối quan hệ giữa họ.
Thiên Vũ nhìn về phía những ngọn núi tây bắc xa xăm, giờ đây đã hiện ra rõ hơn. Anh biết, những thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước. Nhưng bây giờ, anh không còn đơn độc nữa. Sau bữa thịt dê núi nướng, thể lực và linh lực của cả hai đã được hồi phục hoàn toàn. Họ không nghỉ ngơi lâu. Thiên Vũ biết rằng, trên hòn đảo này, sự trì hoãn đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào nguy hiểm. Họ nhanh chóng thu dọn, xóa đi mọi dấu vết của đống lửa và bữa ăn, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.
Càng đi về phía tây bắc, địa hình càng trở nên khắc nghiệt. Những cánh rừng rậm rạp và những con dốc đất thoai thoải đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những sườn núi đá lởm chởm và những con đường mòn cheo leo bên vực thẳm. Cây cối trở nên thưa thớt, chủ yếu là những loại cây bụi thấp lùn, có gai nhọn và sức sống mãnh liệt, bám chặt vào các kẽ đá để chống chọi với những cơn gió ngày càng mạnh.
Không khí cũng trở nên khô và lạnh hơn. Thiên Vũ và Lâm Phong phải vận linh lực để giữ ấm cho cơ thể.
"Vũ ca, chúng ta đã đi vào 'Vùng Đá Xám'," Lâm Phong nói, giọng có chút căng thẳng. Hắn chỉ vào những tảng đá xung quanh, chúng có một màu xám bạc và bề mặt nhẵn bóng một cách kỳ lạ. "Những tù nhân cũ nói rằng đây là một trong những khu vực nguy hiểm nhất ở phía tây. Rất ít người dám vào đây, vì linh thú ở đây cực kỳ hung hãn và khó đối phó."
Thiên Vũ gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát. "Vạn Vật Tương Liên" của anh cảm nhận được, năng lượng trong không khí ở đây đã có sự thay đổi rõ rệt. Nó không còn ôn hòa, mà trở nên sắc bén và cuồng bạo. Anh cảm nhận được nồng độ của hai loại năng lượng mà anh đã quen thuộc trong quá trình đột phá: Kim hệ và Phong hệ.
Anh lấy sợi râu hổ màu bạc trong túi ra. Nó đang rung lên nhè nhẹ, và ấm hơn một chút so với bình thường. Cảm ứng chỉ về phía trước ngày càng rõ ràng.
"Chúng ta đi đúng hướng rồi," anh nói. "Đây chính là lãnh địa của mục tiêu mà chúng ta đang tìm kiếm. Cẩn thận gấp đôi."
Họ tiến vào sâu hơn. Và rồi, họ bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt thực sự của nơi này.
Gió.
Gió ở đây không còn là gió. Nó là một cơn bão vĩnh cửu của những lưỡi dao vô hình. Nó gào thét qua những khe núi, tạo ra những tiếng hú rợn người như tiếng của hàng vạn oan hồn. Nó không chỉ lạnh buốt, mà còn mang theo một sự sắc bén kỳ lạ, như có vô số những hạt bụi kim loại li ti đang được thổi đi với tốc độ kinh hoàng.
Những cơn gió quất vào người, không chỉ làm quần áo bằng da thú của họ kêu lên phần phật, mà còn cứa vào da thịt đau rát. Thiên Vũ phải liên tục vận một lớp linh lực mỏng quanh cơ thể để tạo thành một tấm khiên vô hình. Lâm Phong, với tu vi Linh Đồ Sơ Kỳ yếu ớt, lại càng thêm chật vật. Hắn phải tiêu hao gần như toàn bộ linh lực của mình chỉ để có thể bước đi một cách bình thường.
"Nơi quái quỷ gì thế này," Lâm Phong nghiến răng nói. "Chỉ riêng việc đi lại ở đây cũng đã là một sự tra tấn rồi."
"Đây là một bộ lọc tự nhiên," Thiên Vũ giải thích, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. "Môi trường này sẽ tự động đào thải những kẻ yếu đuối. Chỉ những sinh vật thực sự mạnh mẽ, đã hoàn toàn thích nghi với năng lượng Kim và Phong, mới có thể sống sót và trở thành bá chủ ở đây."
Anh càng nói, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc và mong đợi về sức mạnh của Cương Phong Kiếm Hổ. Một linh thú có thể biến cả một vùng lãnh thổ rộng lớn thành một nơi khắc nghiệt như thế này, thực lực của nó chắc chắn đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi.
Họ tiếp tục đi, và bắt đầu thấy những dấu vết đầu tiên của vị vua đang ngự trị nơi này.
Đó không phải là dấu chân, vì gió đã xóa sạch tất cả.
Đó là những vết cào.
Trên một vách đá kim loại thẳng đứng, có năm vết cào khổng lồ, song song với nhau. Mỗi vết cào sâu hơn nửa mét, dài gần chục mét, và các cạnh của nó cực kỳ trơn nhẵn, sắc lẻm, như thể được tạo ra bởi một thanh thần binh lợi khí nào đó.
Lâm Phong, với kinh nghiệm của một thợ săn, hoàn toàn bị sốc. Hắn run rẩy đưa tay sờ vào một vết cào. "Vũ ca... đây... đây không phải là móng vuốt. Đây là có người dùng kiếm chém vào. Không, ngay cả kiếm cũng không thể tạo ra vết cắt ngọt như vậy trên loại đá này!"
Thiên Vũ im lặng. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vết cào. "Vạn Vật Tương Liên" của anh cảm nhận được một luồng kiếm khí và phong nhận cực kỳ sắc bén vẫn còn sót lại sau không biết bao nhiêu lâu.
"Không," anh nói một cách chậm rãi, từng chữ như một nhát búa nện vào nhận thức của Lâm Phong. "Đây là móng vuốt."
Lâm Phong há hốc mồm, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi và một nỗi sợ hãi tột độ. Một linh thú có móng vuốt sắc bén đến mức này, nó còn là linh thú nữa không?
Họ đi sâu hơn nữa, sự cảnh giác được đẩy lên mức cao nhất. Và rồi, họ tìm thấy một hiện trường còn kinh hoàng hơn.
Giữa một bãi đất trống, là xác của một con linh thú khổng lồ. Nó có hình dạng của một con tê tê, nhưng toàn thân được bao bọc bởi một lớp vảy cứng như sắt, và cái đầu thì giống như một con rồng.
"Xuyên Sơn Giáp Thú!" Lâm Phong kinh hãi kêu lên. "Một con Huyền Thú 1 đoạn! Ta đã từng thấy nó từ xa, nó có thể dễ dàng đâm thủng một ngọn đồi nhỏ!"
Nhưng lúc này, con Huyền Thú hùng mạnh đó đã chết. Điều đáng sợ nhất là trên người nó không có một vết thương lớn nào. Thay vào đó, toàn bộ lớp vảy cứng như sắt của nó lại chi chít hàng trăm, hàng ngàn vết cắt nhỏ nhưng cực sâu. Nó trông như thể đã bị một cơn mưa kiếm vô hình xuyên thủng trong nháy mắt. Không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Nó đã bị giết chết ngay tại chỗ, không có một chút sức phản kháng nào.
Thiên Vũ tiến lại gần, dùng dị năng để phân tích. Anh cảm nhận được, trong mỗi một vết cắt, đều còn sót lại một luồng năng lượng Kim-Phong tinh khiết và bá đạo. "Một đòn tấn công diện rộng, nhưng mỗi một đòn lại có sự chính xác tuyệt đối," anh lẩm bẩm. "Kẻ này... không chỉ có sức mạnh, mà khả năng khống chế năng lượng của nó đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh."
Sợi râu hổ trong túi áo ngực anh rung lên ngày càng mạnh, và trở nên ấm nóng. Anh biết, họ đã đến rất gần rồi.
Khi màn đêm dần buông, gió trên núi càng trở nên lạnh lẽo và hung bạo. Họ không thể tiếp tục đi trong đêm tối ở một nơi nguy hiểm như thế này.
"Chúng ta phải tìm một nơi trú ẩn," Thiên Vũ nói.
Việc tìm kiếm một nơi trú ẩn ở đây còn khó hơn lên trời. Hầu hết đều là những vách đá trơ trụi. Cuối cùng, họ tìm thấy một cái hang đá nhỏ trên một sườn núi khá khuất gió. Cái hang không sâu, chỉ đủ cho hai người và một con chuột chui vào một cách chật vật.
Họ không dám nhóm lửa. Họ chỉ có thể ngồi co ro trong bóng tối, ăn một chút thịt khô, lắng nghe tiếng gió gào thét bên ngoài như tiếng của hàng vạn con quỷ đang than khóc. Không khí trong hang cực kỳ căng thẳng. Họ biết, vị vua của lãnh địa này đang ở đâu đó rất gần, có thể đang quan sát họ. Cảm giác bị một kẻ săn mồi đỉnh cao nhìn chằm chằm khiến cho từng thớ thịt của họ đều phải căng lên.
Bình minh ló dạng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu rọi lên dãy núi màu xám bạc, xua tan đi một phần cái lạnh lẽo của màn đêm. Nhưng nó không thể xua đi sự căng thẳng đang bao trùm lấy Thiên Vũ và Lâm Phong. Cả đêm qua, họ gần như không ngủ, chỉ ngồi trong hốc đá chật hẹp, lắng nghe tiếng gió gào thét bên ngoài và cảm nhận luồng khí tức bá đạo, lúc gần lúc xa, của vị vua đang tuần tra lãnh địa của mình.
Họ không thể ở đây mãi được.
"Chúng ta phải đi tiếp," Thiên Vũ nói, giọng nói có chút khàn đi vì mệt mỏi. "Mục tiêu của chúng ta ở trên cao hơn."
Lâm Phong gật đầu, khuôn mặt có chút tái nhợt. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, cố gắng lấy lại dũng khí. Đối mặt với một tồn tại kinh khủng như vậy, ngay cả ý định bỏ chạy cũng là một điều xa xỉ.
Họ cẩn thận rời khỏi nơi trú ẩn, tiếp tục cuộc hành trình leo lên cao hơn. Họ di chuyển một cách cực kỳ chậm rãi và thận trọng, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Sợi râu hổ trong túi áo ngực của Thiên Vũ rung lên ngày càng mạnh, và trở nên ấm nóng. Anh biết, họ đã đến rất, rất gần rồi.
Sau gần hai giờ leo trèo trong sự im lặng đến ngột ngạt, họ cuối cùng cũng đã leo lên được một cao nguyên rộng lớn gần đỉnh núi. Gió ở đây thổi mạnh đến mức họ gần như phải cúi rạp người xuống mới có thể đứng vững.
Và rồi, họ thấy nó.
Ở phía đối diện của cao nguyên, trên một mỏm đá cao nhất, một sinh vật uy nghiêm đang nằm nghỉ.
Toàn thân nó là một màu trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa. Trên bộ lông trắng đó, là những vằn lông màu xám bạc, dưới ánh nắng mặt trời, chúng ánh lên màu của kim loại, dường như đang chảy theo từng nhịp thở của nó. Nó to lớn hơn những con ma hổ mà anh từng thấy, cơ thể cân đối và tràn đầy một vẻ đẹp của sức mạnh bùng nổ, của sự hoàn hảo trong tạo hóa. Đôi mắt nó nhắm hờ, nhưng khí thế kiêu ngạo, bá đạo của một vị vua thì không hề che giấu được. Gió xung quanh nó dường như cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, nhẹ nhàng lướt qua bộ lông của nó.
Đó chính là Cương Phong Kiếm Hổ.
Lâm Phong gần như nín thở, hai chân hắn run lên không kiểm soát được. Đó là một sự áp đảo tuyệt đối về mặt khí thế, một sự sợ hãi đến từ sâu trong bản năng của sinh vật yếu đối với kẻ săn mồi đỉnh cao.
Thiên Vũ cũng cảm thấy một áp lực nặng như núi, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh ra hiệu cho Lâm Phong từ từ lùi lại, ẩn nấp sau một tảng đá.
Nhưng đã quá muộn.
Con hổ trắng đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt của nó có màu vàng kim, sắc bén và lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Nó không nhìn về phía Thiên Vũ, mà chỉ khẽ ngẩng đầu. Gió, vốn là một phần của tự nhiên, giờ đây lại như một phần cơ thể của nó. Sự xuất hiện của hai sinh vật lạ đã tạo ra một sự xáo trộn cực nhỏ trong dòng chảy của gió, một nốt nhạc lạc điệu mà chỉ có vị vua của nơi này mới có thể nhận ra.
Đầu của con hổ từ từ quay lại. Đôi mắt vàng kim của nó khóa chặt vào vị trí của Thiên Vũ và Lâm Phong, dù cho họ đang ở cách xa gần một cây số và được che chắn bởi một tảng đá lớn.
"Chết tiệt! Bị phát hiện rồi!" Trái tim Thiên Vũ như thắt lại.
Con hổ trắng từ từ đứng dậy, vươn vai một cái. Từng cử động của nó đều toát lên một vẻ tao nhã nhưng đầy uy lực. Rồi đột nhiên, nó biến mất.
Thiên Vũ kinh hãi. "Vạn Vật Tương Liên" của anh mất dấu nó trong một khoảnh khắc.
"CẨN THẬN!" anh hét lên với Lâm Phong.
VÚT!
Một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên ngay bên cạnh họ. Anh quay phắt lại. Con hổ trắng đã đứng trên một mỏm đá ngay trên đầu họ từ lúc nào, đôi mắt vàng kim đang nhìn xuống họ một cách đầy trịch thượng.
Nó không tấn công ngay. Nó chỉ nhìn họ, một cái nhìn tò mò pha lẫn sự khinh thường, như thể một vị vua đang nhìn hai con kiến thú vị vừa bò vào vườn thượng uyển của mình.
"Chạy!" Thiên Vũ không có một chút do dự nào. Anh biết đối đầu lúc này là tự sát. Anh đẩy Lâm Phong một cái, rồi cả hai bắt đầu cuộc tháo chạy hoảng loạn.
Họ không chạy xuống núi, mà chạy sâu hơn vào những khe núi phức tạp, hy vọng có thể lợi dụng địa hình để cắt đuôi.
Con hổ cũng không vội. Nó không đuổi theo sát nút, mà như đang chơi đùa. Nó biến mất rồi lại xuất hiện ở phía trước họ, chặn đường họ. Nó không dùng móng vuốt, chỉ dùng những luồng gió sắc bén bắn xung quanh.
XOẸT! XOẸT!
Những lưỡi dao gió vô hình bay qua, cắt nát những tảng đá bên cạnh họ, dồn họ vào chân tường. Một luồng gió mạnh khác lại nổi lên, suýt nữa đã thổi bay cả hai người khỏi một gờ núi hẹp.
Thiên Vũ phải vận dụng toàn bộ kỹ năng và trí tuệ của mình để sống sót. Anh dùng linh lực tạo ra những tấm khiên gió mỏng manh để làm lệch hướng các đòn tấn công. Anh liên tục thay đổi hướng di chuyển một cách khó lường. Tý cũng từ trong áo anh chui ra, thỉnh thoảng lại bắn ra những tia sét nhỏ để gây nhiễu. Nhưng những tia sét đó vừa đến gần con hổ đã bị những luồng gió xung quanh nó đánh tan, hoàn toàn vô dụng.
Lâm Phong, với bản năng của một thợ săn, cũng cắn răng bám theo, sự sợ hãi trong lòng đã bị sự tuyệt vọng và ý chí sinh tồn lấn át.
Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng mười phút. Cuối cùng, Thiên Vũ và Lâm Phong bị dồn đến một vách núi cụt. Phía sau là vực thẳm hun hút, mây mù bao phủ, phía trước là con hổ trắng đang từ từ tiến lại, vẻ hứng thú trong mắt nó ngày càng rõ.
Thiên Vũ thở hổn hển, toàn thân đầy những vết cắt nhỏ do phong nhận sượt qua, linh lực trong cơ thể đã gần cạn kiệt. Lâm Phong thì đã ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt không còn một giọt máu.
Nhưng trong mắt Thiên Vũ không có sự sợ hãi. Anh biết, sợ hãi lúc này chỉ làm anh chết nhanh hơn. Anh đứng thẳng người, chắn trước Lâm Phong, đối mặt với con hổ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của nó, ánh mắt của anh không có sự khuất phục, chỉ có sự bình tĩnh đến lạnh người của một nhà khoa học đang quan sát đối tượng nghiên cứu của mình.
Con Cương Phong Kiếm Hổ dừng lại cách anh khoảng mười mét. Nó nghiêng đầu, đôi mắt vàng kim lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc. Nó dường như không ngờ rằng một sinh vật yếu ớt như vậy lại có thể trụ được lâu đến thế, và còn dám đối mặt với nó một cách trực diện. Sự khinh thường trong mắt nó giảm đi một chút, thay vào đó là một sự hứng thú của một chiến binh.
Nó không tấn công. Nó chỉ ngẩng đầu, ưỡn ngực, và gầm lên một tiếng.
"GÀOOOOOOOOO!!!"
Tiếng gầm không chỉ là âm thanh. Nó mang theo một luồng kiếm khí và phong áp cực mạnh, như một bức tường vô hình đập vào người Thiên Vũ và Lâm Phong.
Cả hai bị hất văng về phía sau, lưng đập mạnh vào vách đá. Thiên Vũ cảm thấy lồng ngực mình như bị một cây búa tạ nện vào, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Lâm Phong thì đã bất tỉnh.
Đó là một lời cảnh cáo. Một sự tuyên bố chủ quyền. "Đây là lãnh địa của ta. Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra hôm nay. Cút đi, và đừng để ta thấy mặt ngươi nữa."
Nói rồi, nó quay người, nhẹ nhàng nhảy một cái rồi biến mất trong gió, để lại Thiên Vũ một mình trên bờ vực, cùng với người đồng đội đã bất tỉnh.
Thiên Vũ ho khan, lau vết máu trên môi. Anh đã sống sót, nhưng với một cái giá không nhỏ. Anh nhìn về hướng con hổ đã biến mất, trong lòng không có sự tức giận, chỉ có một sự nhận thức sâu sắc.
Anh đã tìm thấy Cương Phong Kiếm Hổ. Nhưng anh cũng hiểu ra rằng, kế hoạch "thu phục" nó là hoàn toàn ngây thơ. Một sinh vật kiêu ngạo, chính trực và mạnh mẽ như vậy sẽ không bao giờ quy phục trước vũ lực hay mưu kế đơn thuần. Nó sẽ chỉ tôn trọng sức mạnh và ý chí ngang hàng với nó.
Anh nhìn xuống Lâm Phong đang bất tỉnh, rồi lại nhìn về phía những đỉnh núi cao chót vót. Anh biết mình phải làm gì. Anh không thể rời đi. Anh phải ở lại đây, trong chính lãnh địa của nó, trong môi trường khắc nghiệt này, dưới sự giám sát của nó, và trở nên mạnh mẽ hơn. Anh phải chứng minh rằng anh có đủ tư cách để đứng trước mặt nó như một đối thủ, chứ không phải một con mồi.
Thử thách thực sự, giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung#theluc