𝚇𝙸

Sắc oải hương biếc xanh tuyệt diệu

Huân y thảo lục khoe sắc hương

"Khi ta là nhà vua

Nàng sẽ là hoàng hậu."

Ai nói chàng hay?

Ai bảo chàng vậy?

"Là lời cất từ con tim ta

Chính nó mách bảo ta như vậy."

[Lavender's Blue/Dilly Dilly

vietsub by Peaceful Eden]

*

Đêm nay Capricorn không ngủ. Lần cuối cùng nàng cảm thấy như vậy đã là rất lâu về trước, cách đây mấy năm nàng cũng không còn nhớ nổi nữa. Âm thanh của những ngọn gió đêm và ánh sáng của vầng trăng cao vời vợi trên nền trời thăm thẳm kia khiến trái tim nàng thổn thức.

Nên nàng không thể ngủ. Vì không ngủ nên nàng mới bất chợt nghe một khúc từ chiếc đài chạy băng cassette sờn cũ. Giai điệu da diết khơi gợi cho nàng những hồi ức miên man, những nỗi niềm mà từ lâu nàng đã cất vào trong quên lãng.

Một đêm nay thôi, chỉ một đêm thôi. Nàng sẽ uống trà và thưởng thức trăng. Bên tai nàng vẫn văng vẳng giai điệu của bài hát. Đôi tay nàng khẽ nhấc ấm trà bằng sứ với bông hoa lưu ly đỏ rực, nàng hơi nghiêng tay để nước trà màu nâu đục sóng sánh đổ ra chiếc ly thủy tinh. Hương trà thoang thoảng trong tiếng hát du dương và âm thanh thì thầm của gió.

Cộc cộc.

Tiếng giày của ai vang vọng lại từ chiếc cầu thang bằng đá hoa đằng kia. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng giày đang tiến dần lại bên mình, những thanh âm ấy vang lên nhịp nhàng đều đều đến kì lạ. Nàng biết rồi, là người ấy, thật đúng lúc. Nàng đang cần hắn.

Chàng trai trẻ với mái tóc dài nhuộm thứ thuốc hồng do Libra bào chế từ cái bông hoa kì dị nào đó mà nàng ta tìm được trong chuyến ngao du dài hạn của mình. Đôi mắt hắn chột trái khó hiểu, đôi môi đỏ rượu nở một nụ cười ma mị. Khuôn mặt trắng toét điểm những nét vẽ màu kì dị, mắt được tô đậm sắc hồng tím đan xen, thỉnh thoảng có vài chi tiết lại thoáng chút cam rực như màu quýt. Hắn mang trên đầu một chiếc nón to, kiểu dáng thường thấy của mấy nhà ảo thuật, nó dị hợm như con người hắn, đính toàn mấy thứ như thú bông, ngọc trai, nhành Thủy vong trắng, vỏ kẹo rồi lại còn có vài chiếc lông chim sẻ được thêm thắt vào.

Lòe loẹt và lố bịch.
Capricorn thầm nghĩ.

Hắn đi đến trước nàng, tháo chiếc nón hoa hòe trên đầu xuống rồi làm động tác cúi chào trang nghiêm bài bản như thể một vị công tước cúi chào trước nàng công chúa của mình. Capricorn cảm thán, nàng đã sống lâu đến thế mà trên đời lại chưa gặp kẻ nào trông kì hoặc như hắn cả. Hắn không phải kiểu trắng bệch như Taurus mà lại theo lối tô điểm như những diễn viên hí kịch Trung Hoa mà nàng từng tìm xem qua, da phủ dày phấn không nhận ra được bộ mặt thật của chính mình.

- Chẳng hay nàng công chúa ở đây là đang suy nghĩ về điều gì?

Hắn ta cất lời, đặt chiếc mũ qua một bên và ngồi kế bên nàng. Tự nhiên rót cho mình một tách trà, đôi mắt cứ nhìn về người con gái tuyệt đẹp mang một vẻ mặt u buồn này. Nét mặt nào, nàng cũng rất đẹp, chẳng như lúc này, nét mặt suy tư như đang chìm vào thế giới riêng của mình.

- Ta không ngủ được, nên mới ở đây pha trà ngắm cảnh trăng.

Giọng nói nhẹ bẫng cất lên, Capricorn cầm tách trà khẽ nhấp môi. Tách trà đậm mùi thơm để lại chút dư vị ngọt ngọt, làm ướt ướt nơi cổ họng khô rát, mùi thơm ngây dại đánh thức những rung cảm trong con tim đang nóng hổi của nàng.

Có lẽ
Ngắm trăng với tên này cũng không tệ...

Khoảng không gian ấm cúng lúc này tuyệt lắm, mọi thứ đều ở góc độ hoàn hảo nhất của sự hạnh phúc, cho đến khi...

-Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thật là-

-Khoan đã, ngươi đang kể chuyện cho ta nghe đấy à?

Capricorn hơi choáng. Gã này bình thường không trông giống có vẻ tốt bụng như vậy.

-Aquarius, nhà người tính bày trò gì nữa đấy? Nếu muốn làm thêm giờ để tăng lương thì tháng này chúng ta đang lỗ to, không có tiền đâu.

Aquarius đột ngột bị từ chối lòng tốt thì cảm thấy hụt hẫng, nhưng nhanh chóc lại vui vẻ như mọi lúc. Hắn cười nhẹ rồi phủi phủi vai mình.

-Vai của tôi luôn sẵn sàng mỗi khi nàng cần. Nếu nàng đang cảm thấy phiền muộn, hãy tựa vào đây. Tôi hứa sẽ ở bên nàng mãi mãi.

Những câu từ ấy luôn khiến cho người khác cảm thấy an tâm, nhưng phát ra từ cái miệng của hắn thì thật sự rất đáng ngờ.

-Chúng ta bắt đầu lại. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa, có một cô công chúa nhỏ với mái tóc dài vàng óng tuôn đổ như thác nước thiên đường. Vì mái tóc dài tuyệt đẹp ấy nên mọi người trong vương quốc thường gọi cô là công chúa tóc mây.
Khi công chúa tròn mười sáu tuổi thì một ngày nọ trong năm ấy, nàng được quốc vương giao cho nhiệm vụ đi bắt thỏ đế về ngâm rượu gia truyền. Nàng công chúa xách chiếc váy hoa của mình bỏ chạy vào khu rừng rậm vì sợ hãi nhưng vô tình đạp gãy một cái răng của con cá sấu già, nàng nhanh chân nhảy lên lưng con sư tử gần đấy chạy thục mạng rồi bỏ quên gót giày thủy tinh trong gốc cây cao su vì vội vã...

Capricorn chả thèm để ý đến câu chuyện bịa đặt vô lí của hắn. Nàng ngán ngẩm với cái thói nói khoác nói láo của tên này mất rồi. Nàng nghiêng đầu tựa vào vai hắn, đôi mắt dần trĩu nặng rồi thiếp đi theo tiết tấu rườm rà trong câu chuyện dong dài không có điểm kết kia.

Aquarius say mê kể chuyện không để ý lắm đến nàng công chúa đang tựa sâu vào trong lòng mình. Hắn hay kể mấy câu chuyện nhảm nhí bịa đặt mà mình tự nghĩ ra trong buổi tiệc trà hàng tháng với lũ thỏ lắm. Cũng đã từ rất lâu rồi, Aquarius chẳng còn nhớ nổi lần cuối hắn kể một câu chuyện thật lòng là ở đoạn nào nữa.

Khi gió lạnh thổi qua thì thầm với thính giác, gã nam tước mới liếc mắt nhìn xuống tạo vật xinh đẹp của cổ tích trong lòng mình.

-Mới bịa có một chút mà đã ngủ rồi à?

So với với nàng Ella thì người còn xinh đẹp hơn cả thế nữa, công chúa của tôi.

-Không, ta chưa ngủ.

Capricorn khẽ nhíu mày.

-Kể tiếp đi.

Aquarius khoái chí cười, hắn lại tiếp tục luyên thuyên với nhiều tình tiết không bán niềm vui. Màn đêm cứ thế kéo dài đến vô tận cùng câu chuyện của gã.

*

Capricorn động đậy, khẽ nhíu mày mở nhẹ đôi mắt trong veo ra. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào có chút nhức mắt, liền lấy tay dụi dụi đôi mi. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, bất giác nhận ra mình ngủ quên trong vòng tay của gã trai kia, không ai khác là Aquarius. Hắn đã dậy từ lúc nào, và đang nhìn chằm chằm vào nàng.

- Có chuyện gì sao?

Capricorn bị nhìn tới không quen đành phải cất giọng hỏi. Hắn không nhanh đáp lại, xoay đầu để thả lỏng cơ vai, sau đó mới trả lời lại.

- Hôm nay có cuộc họp về thành viên mới, và chúng ta đã bị trễ giờ.

Im lặng, Capricorn nhìn Aquarius chăm chăm như đang cố hiểu những lời hắn vừa nói. Và sau một lúc, nàng đứng phắt dậy nhanh chân về phòng của mình để chuẩn bị cho cuộc họp.

Khi nàng đến đã có tám thành viên ngồi ngay ngắn ở đó, cả tên Aquarius cũng đã yên vị. Capricorn hắng giọng lấy lại phong độ ngồi xuống ghế chủ tọa của mình.

Khi vừa ngồi xuống cũng là lúc cánh cửa phòng họp lại bật mở, một người con gái có nét đẹp dịu dàng thanh thoát bước vào, hai tay đang đỡ một thứ gì đó, chụm lại và giơ trước mặt. Một nàng tiên nhỏ ló mặt ra nhìn xung quanh những người cao lớn kia.

Những thành viên khác khó hiểu nhìn sinh vật lạ đang được đặt ở giữa bàn. Một nàng tiên nhỏ nhắn nhưng vẫn thấy rõ nét xinh đẹp, kiều diễm, khiến cho người khác khó lòng mà rời mắt. Aries không hiểu cô bé này là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây liền quay sang Capricorn mà hỏi.

- Nàng tiên này là ai? Và tại sao lại ở đây?

Capricorn không trả lời, nhìn về phía nàng tiên nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn. Nàng ta thấy được liền hiểu ra rồi gõ lên bàn vài ba tiếng lóc cóc.

- Tôi là Sagittarius, một nàng tiên sống ở thung lũng Pixie. Đã có một việc không may diễn ra, và vô tình tôi được ngài Leo cứu nên mới ở đây. Tôi muốn mọi người giúp tôi cứu lấy Pixie, trả lại sự yên bình cho thung lũng ấy.

Sagittarius tha thiết cầu xin.

Cả hội trầm ngâm, rốt cuộc là nàng tiên này đang cố nói gì vậy. Cô ấy chỉ đang toàn phát ra tiếng chuông kêu leng keng leng keng.

Riêng Capricorn thì hiểu, nàng xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Đây không phải là công việc dễ dàng mà hằng ngày mọi người hay làm. Đây là việc cứu những sự sống của các tinh linh nhỏ bé nơi thung lũng ấy. Và muốn làm được việc này thì cần phải sử dụng rất nhiều dịch vụ ở đây.

- Người có chắc muốn làm việc này không? Ta phải sử dụng rất nhiều nhân lực, và cái giá không hề nhỏ.

Sagit gật đầu thật mạnh:

-Tôi chắc chắn.

Capricorn mỉm cười, dựa vào lưng ghế. Nàng thích những người quyết đoán. Quyết đoán thường đi đôi với sòng phẳng, hai tính cách ai cũng thích khi thực hiện giao dịch.

-Vậy thế này nhé. Chúng ta sẽ giúp Người hết sức có thể, mà chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ, thế nên Người sẽ phải cho ta cái giá chưa bao giờ có.

Sagittarius nhìn Capricorn. Ánh mắt vững vàng, một chút mảy may xao động cũng không có. Capricorn tiếp lời.

-Chúng ta đang thiếu nhân lực đào tiền, may thay lại có Người xuất hiện. Người sẽ rời Pixie, bán thân và gia nhập cùng bọn ta. Thế nào?

Những người khác cứ như đang bất ngờ thay Sagittarius. Nghe như kiểu sửa lại một bức tranh rồi phải giao lại cho người khác ấy, cất công cứu Pixie mà không được ở lại thì cứu làm gì. Sagittarius im lặng. Nàng cụp mắt xuống, đôi cánh cứ vỗ nhè nhẹ tựa chừng phân vân. Đối với nhiều người, quê hương là một phần máu thịt, đâu phải cứ bảo cắt đứt là cắt đứt. Huống gì là Sagittarius với thung lũng Pixie xinh đẹp và những người rất mực yêu thương nàng.

Từng tích tắc trôi qua. Capricorn kiên nhẫn chờ đợi, tay gõ nhịp trên mặt bàn.

"Không có cái giá nào khác sao?"

Sagittarius bắt đầu thương lượng. Capricorn cong môi:

-Không. Chỉ thế thôi.

-Tôi sẽ không về đó nữa à?

Capricorn nghiêng đầu đến khi tóc chạm vào mu bàn tay đang chống trên bàn.

-Tùy bên Pixie thế nào. Nếu họ cho phép và Người có thời gian thì thoải mái thôi. Trông tôi giống người thích dồn người khác vào chân tường lắm sao?

Vài cái đầu trong phòng gật gù theo thói quen. Capricorn có sở trường đưa ra những nhận định đúng đắn. Câu nói trên không ngoại lệ. Nàng liếc khắp phòng, khẽ ho khan. Tất cả đều ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra hướng khác.

-Nếu thế thì được. Tôi chấp nhận. Khi nào thì...

Capricorn vỗ rồi nắm chặt hai bàn tay. Nàng đứng dậy, khuôn mặt dưới ánh đèn như có thêm vầng hào quang. Những người cũng lục đục rời vị trí.

-Ngay khi thỏa thuận được đôi bên đồng tình. Ta triển khai ngay thôi.

*

Sagittarius rõ là không nói dối về tình hình ở thung lũng Pixie, thậm chí thì cô nàng có giảm nhẹ đi đôi chút hoặc chẳng có từ ngữ nào diễn tả đủ sự hoang tàn bao trùm nơi đây. Ngay khi Cancer tới nơi, nàng ta đã phải tự nhủ như vậy. Nó vô vọng theo đúng nghĩa đen của từ. Nàng bắt đầu thắc mắc cả đám sẽ cứu Pixie kiểu gì? Dùng thuyết đảo nghịch thời gian à? Không, cả những bộ não nằm ngoài lịch sử như Virgo cũng khẳng định nó chỉ là lí thuyết thôi, đưa ra thực hành còn là cả quãng đường dài.

-Lạnh thật.

Sagit đáp xuống đất. Mắt nàng mở to rồi cụp xuống, cánh cũng rủ ra như cành hoa dưới mưa.

Trước khi đến Pixie, Aquarius đã quay trở về thế giới của mình để lấy một lọ thuốc cho nàng tiên nhỏ. Theo như lời khoác lác của hắn, lọ thuốc thần kì đó sẽ giúp cho mọi lời nói của Sagittarius trở thành thứ tiếng mà loài người bình thường có thể nghe hiểu được.

-Ngày trước nó ấm lắm.

Mặt trời dần ngả về đằng tây, những bước chân vững chãi nhất cũng nghĩ đến việc về nhà. Nàng đã về, nhưng nhà thì không còn cảm thấy đâu nữa. Sagittarius lại tập tễnh vỗ cánh, khi thì bay vút lên cao, khi thì sà sát mặt đất.

-Hẳn rồi.

Cancer thì thầm, nếu nó vẫn lạnh như vậy thì cứu làm gì chứ.

Aquarius thủ tay vào túi áo, chỉnh kính, hướng mắt về phía xa xôi khuất sau làn khói xám xịt. Đoạn, hắn ta lôi tấm bản đồ trong túi ra, đối chiếu phương hướng rồi hắng giọng:

-Theo kế hoạch của Capricorn, ta phải tới gặp Nữ Hoàng Tiên trước. Bà ấy là yếu tố tối quan trọng cho sự khôi phục của Pixie sau này. Và,...

Aquarius lại nhìn bản đồ.
Theo bản đồ thì...

Cancer vẫy tay chào Aquarius, lặng lẽ đi theo Sagit. Hắn ta nhìn hai cô gái, "à" một tiếng và ung dung cất bản đồ đi. Cả ba lần mò trong đám lá khô, mỗi bước đi lại kéo theo hàng chục tiếng lạo xạo. Những cành cây vươn cao toàn xương với xẩu. Gió như những vệt màu đen kéo dài bất tận nơi thinh không. Càng về phía tây, càng xa mặt trời, làn khói xám càng dày một cách đáng ngại.

-Ciara là người thế nào?

Cancer bắt chuyện. Nàng mặc định đằng nào Sagit cũng sẽ về Palustris, bắt chuyện tìm hiểu trước là hoàn toàn hiển nhiên. Sagit bay ngang vai Cancer và bay rất chậm. Nghe câu hỏi, nàng nheo mắt, bắt đầu hồi tưởng lại.

-Cô ả ấy hả? Hừm, cũng kiểu ranh mãnh thông thường thôi. Tật xấu lớn nhất là Ciara rất táy máy. Cô ta bị trục xuất vì trộm đồ của các tiên khác. Thú thật tôi cũng không căm ghét gì lắm đâu.

Cancer gật gù.

-Vậy giờ có ghét không?

Sagit chu môi, nhún vai:

-Không biết. Tùy tình hình đã. Cô ta về đây để thanh tẩy mà, bùng phát chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại.

Aquarius đi lọt thỏm đẳng sau bỗng phì cười. Sagit ngơ ngác ngó hắn ta thì chỉ nhận được cái nhìn lảng đi đâu. Cancer không cười, nàng thở hắt. Lòng tốt như thế thường không được đền đáp xứng đáng.

Sau khoảng nửa giờ đi bộ và chứng kiến mặt trời lủi sau đám mây, cả ba đã đến trước lâu đài. Dù khung cảnh xung quanh hệt như nghĩa trang thời chiến, lâu đài Pixie vẫn giữ được phần nào sự lộng lẫy. Cancer giơ tay xua vài cái đã chạm trúng màng bảo vệ. Màng bảo vệ này rất lành tính nên nàng chạm vào mà không bị thương. Hẳn Nữ Hoàng Tiên nghĩ rằng sẽ có nhiều nàng tiên tràn về đây nên mới tạo ra thứ bảo vệ lỏng lẻo như vậy. Bà ấy sợ thần dân của mình bị thương hơn là mình bị đe dọa. Lâu đài nhìn từ đây mờ ảo như nhìn qua lớp kính nhòe vậy.

-Có phá không?

Cancer hơi chếch đầu về sau, nhìn Aquarius qua khóe mắt. Hắn ta vẫn thủ tay trong túi áo, nhìn lâu đài qua vai nàng:

-Không cần đâu. Kìa.

Aquarius hất hàm. Cancer lại nhìn về hướng lâu đài. Có bóng người cao cao đang di chuyển về phía này. Hẳn là màng bảo vệ có cảm ứng hay nhận diện gì đó. Dẹp tất cả sang một bên, nàng lùi lại phía sau. Màng chắn rung lên, từ một chấm lưng chừng mở rộng thành cánh cửa hình bầu dục. Mép cửa uốn éo như nước. Hiện giờ có một nàng tiên đứng cách họ mười mấy bước chân, miệng nàng ta há hốc:

-Sagit à?

Sagittarius cũng ngạc nhiên không kém, rồi chuyển thành vui mừng. Nàng phóng vụt qua cánh cửa mới mở, ôm chầm lấy nàng tiên kia. Đôi bạn mới gặp lăn lộn trên thảm cỏ xám ngoét.

-Tớ nhớ cậu quá, Estelle, tớ cứ tưởng...

Estelle cười liên miệng, mắt híp lại. Cancer và Aquarius thể hiện sự biết ý của mình bằng cách im lặng. Cancer còn hơi chạnh lòng, cứ trông người ta đoàn viên nàng lại chạnh lòng. Aquarius tự hỏi bao giờ Capricorn mới tới nơi. Theo kế hoạch, nàng sẽ lấy đồng hồ nghịch đảo và giúp Pixie khôi phục nguyên trạng, tất nhiên người duy trì nó phải là Nữ Hoàng Tiên và các tiên ở đây. Một việc khác là phải tóm được Ciara. Dùng cả đồng hồ nghịch đảo mà không diệt bọ cho sạch chỉ tổ công cốc.

-À, xin lỗi hai vị. Nữ Hoàng có lời mời hai vị hãy dừng ở đây.

Estelle nói, không che nổi tiếng khúc khích trong đó. Còn Sagit nhanh chóng tái hòa nhập, cô nàng không coi mình là khách nữa luôn. Aquarius giơ tay:

-Chúng tôi còn một người nữa. Cô ấy chắc phải nửa giờ nữa mới tới đây, liệu...

Estelle tiếp ý nhanh chóng, chắc cô nàng có kinh nghiệm từ việc hầu cận Nữ Hoàng:

-Không sao đâu ạ. Khi nào cô ấy đến, các vị xác nhận là sẽ cho vào ngay.

Aquarius gật đầu, đi vào. Cancer nhìn một lần nữa về phương đông rồi cũng nối gót.

-Hình như khi bước vào thung lũng Pixie, chúng ta có thể nghe rõ mọi thứ hơn nhỉ? Tiếng lá động hay tiếng của giọt nước rủ xuống mặt hồ chẳng hạn?

Cancer chấp vấn gã nam tước, tựa hồ hơi hoảng vì chỉ mới nhận ra.

-Vâng, chúng ta còn có thể nghe hiểu tiếng của các tiên mà không cần phải dùng đến bất kì lọ thuốc thần nào của tôi đấy, thưa nàng Âm Dương Sư cau có.

Aquarius đánh nửa mặt về sau liếc nhìn bộ dạng âm u của người con gái mà cười khẩy một cái.

-Tôi sẽ thiêu rụi anh.

-Vâng vâng, cứ hành hạ tôi theo cách mà quý cô đây thích nhất đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip