02; quán trọ cú đen
Đoàn người tiếp tục thong dong trên lối đường mòn, với đội hình giống hệt buổi sáng: vài người theo bước tên chỉ huy, hai thiếu nữ và ba chú ngựa ở giữa, rồi đến vài người bọc hậu phía sau. Quang cảnh xung quanh hầu như chẳng hề đổi thay, tựa hồ họ đang chìm vào con đường bất tận giữa những tán cây ôn đới đã bắt đầu ngả sang màu đỏ cá hồi. Cứ chốc chốc, lại có tiếng khích lệ vang lên, mà đa số đều là từ Aries, giúp cho bọn họ xốc lại được tinh thần, cũng như tập trung hơn vào nhiệm vụ của mình. Dĩ nhiên, họ không chỉ chăm chăm mà bước đi, mà mỗi người còn phải đảm nhận những công việc riêng lẻ khác nhau: người thì dùng tầm mắt của mình để giúp đội trưởng xác định lộ trình; kẻ lại dùng giác quan nhạy bén đề phòng mọi mối nguy.
Aries dừng lại trong thoáng chốc, đúng nơi mật độ cành lá thoáng nhất. Lấy tay che đi ánh Mặt Trời phủ đầy đôi đồng tử màu ngọc bích, anh nheo mắt; sau đó lại nhìn chằm chằm vào bóng cây đổ dài trước mặt.
"Đã quá giờ thứ chín rồi."
Thông thường, ở Rosedale hay bất cứ thành bang nào khác, họ đều dựa vào tháp chuông để xác định thời gian trong ngày; mỗi lần đánh chuông là một giờ đồng hồ qua đi, nếu là mười hai giờ đêm hay mười hai giờ trưa thì sẽ đánh năm tiếng. Cứ như thế, mỗi ngày gồm hai mươi tư giờ tất cả.
Tuy nhiên, một đứa trẻ lớn lên trong nhà thờ như Aries thì ắt hẳn sẽ quen với việc sử dụng giờ kinh nguyện hơn. Giờ thứ chín tức là đã quá nửa buổi chiều, tương đương với giờ thứ mười lăm trong ngày. Anh hết ngước lên, nhìn thẳng, rồi lại cúi xuống đất. Vốn dĩ họ đã chuẩn bị sẵn một chiếc đồng hồ mặt trời để xem giờ, nếu như không phải nó cũng bị cướp đi mất trong vụ hỗn loạn mấy ngày trước thì việc ước tính thời gian đã không phải khổ sở như bây giờ.
Anh thở dài, thừa nhận rằng mình cũng chẳng hề giỏi khoản này.
"George, giúp tôi xem lại một chút."
"Rõ."
Một trong những người ngay sát sau anh bước lên. Anh ta xuất thân là con nhà nông, về cơ bản thì có lẽ là người thông thạo việc này nhất trong số họ.
"Nếu muốn ra khỏi đây trước hoàng hôn, e là không kịp."
Aries quay lại chỗ túi đồ được thồ trên lưng ngựa, lấy ra chiếc bút lông và hỗn hợp mực sắt mật đựng trong lọ thủy tinh nhỏ bằng hai ngón tay người trưởng thành. Chữ X đen sẫm còn óng ánh mực chưa khô hẳn là vị trí hiện tại (theo như anh ước tính) của họ. Libra liếc xuống tấm bản đồ trên tay anh, dễ dàng nhận thấy xung quanh không còn đánh dấu bất kì một lối đi nào khác. Nếu như tính toán của Aries là chính xác, thì họ còn phải đi tiếp một đoạn dài nữa mới ra tới bìa rừng.
"Mà trời cũng sắp tối rồi..."
Libra cất giọng đầy ảo não, có lẽ đoàn lữ hành sẽ phải nghỉ chân trong rừng nốt hôm nay. Việc tiếp tục di chuyển vào ban đêm mà không dùng đuốc thì thật là mạo hiểm; đốt đuốc lại chẳng khác nào báo hiệu cho đám lâm tặc. Chỉ cần nghĩ tới đây, Libra khẽ rùng mình, nàng vẫn chưa thể quên được hết mớ hỗn loạn xảy ra vào đêm đó. Chưa kể, cuộc hành trình đằng đẵng suốt cả ngày đã bào mòn thể trạng của những người lính.
Aries vốn đã dự tính là sẽ thoát khỏi khu rừng lúc chiều muộn, nhưng có lẽ tốc độ của họ chậm hơn anh tưởng.
"Chỗ này, nếu đi sang đây thì sẽ bớt được thêm mấy dặm."
Henry, người có kinh nghiệm chiến đấu nhất trong đoàn, được giao nhiệm vụ như một phó chỉ huy, lên tiếng. Ánh mắt Aries và Libra lần theo ngón tay thô ráp của ông, đúng là có một lối khác nhưng nó chỉ kéo dài nửa đường, phần đằng sau không hề vẽ thêm gì, chắc là ngõ cụt chăng?
Aries nhoẻn miệng cười. Trong rừng thì làm gì có đường cụt cơ chứ? Lối mòn mà họ men theo không phải con đường duy nhất, mà chỉ là con đường người ta đi nhiều nhất mà thôi.
"Nhưng mà..."
Taurus dè dặt cất lời, nó e sợ bắt trắc gì đó sẽ xảy đến ở con đường đó. Phải có lý do gì đó mà phần lớn những người đi trước mới sử dụng độc nhất một lối mòn. Suy nghĩ của nó cũng là mối lo của cả đoàn; cứ cho là họ sẽ được nghỉ lại ở một nhà trọ tử tế chứ không phải là thảm cỏ tạm bợ giữa rừng, hoặc bớt đi vài giờ đồng hồ đi bộ; mà lại gặp nguy hiểm thì mọi công sức coi như là đổ sông đổ biển.
"Đội trưởng Léon đã từng dẫn bọn ta đi lạc qua đó." - Người lính với bộ râu điểm vài sợi bạc trắng chỉ tay về hướng Tây. - "Cung đường đó chỉ có gồ ghề hơn, đá tảng đá nhọn cũng nhan nhản."
Henry đã vài lần tới Daryatown, nói không ngoa thì ông cũng là người thông thuộc rừng già nhất trong tất thảy; những người khác đa số mới chỉ kinh qua con đường mòn này, còn lại hai thiếu nữ trên ngựa và một, hai cậu lính mới thì hoàn toàn mù tịt.
"Ra vậy."
Aries gật gù, như vậy thì chắc hẳn lý do lớn nhất mà đường mòn này trở thành cung đường gần như là độc nhất chính là tính thuận tiện của nó, không hề có chướng ngại vật chắn đường, và địa hình cũng rất thoải.
Lần này thì Henry trở thành người dẫn đầu, con đường quanh co dẫn họ đi vòng qua những tảng đá thô lớn bằng cả bánh xe ngựa, và cả đám rễ cây cổ thụ chằng chịt chồng chéo đan cài trên mặt đất mà đôi lúc khiến Libra liên tưởng đến mắt lưới đánh cá. Tốc độ của họ có phần chậm lại đôi chút, nhưng ông cho rằng nếu cứ giữ ổn định như vậy thì họ thừa sức ra khỏi đây trước hoàng hôn.
Và quả đúng là như thế, ngay khi ánh Mặt Trời ngả sang màu đỏ lựng, chỉ còn cao hơn trán người đôi chút thì họ đã nhìn thấy ánh sáng đập vào mắt từ đằng trước. Vô số tán cây rừng và bụi cây dại như dạt cả sang hai bên, mở đường cho đoàn người tiến về phía trước. Dĩ nhiên, họ chẳng tài nào kìm được niềm sung sướng và hạnh phúc trên khuôn mặt, dẫu cho cuộc đời họ đã trải qua những cuộc hành trình dài hơn thế, dữ dội hơn thế.
Cành lá đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, giờ đây, thứ họ nghĩ về là những chiếc giường gỗ xếp hoặc là một bữa ăn tử tế và có cả vị đắng chát của thứ rượu pha loãng rẻ tiền từ nho ép lần hai.
Đi thêm vài chục bước chân nữa thì tới được nhà trọ gần nhất, dường như cũng là duy nhất trên con đường hoang vu này. Có lẽ vì quá ít người đi theo lối đó nên việc chỉ có lẻ loi một căn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê phòng âu cũng là điều dễ hiểu.
Quán trọ Cú đen.
Libra nheo mắt nhìn ô biển hiệu bằng gỗ treo lủng lẳng trước cửa ngôi nhà. Dòng chữ viết nghiêng ngả đã phai màu gần hết, ngay phía trên hình như còn được vẽ thêm nửa đầu chim cú mèo một cách tinh nghịch.
Quán trọ nom có vẻ khá cũ kỹ, nàng đoán vậy, thông qua lớp tường gạch cũ kỹ xám màu sương gió và cả những khung lưới cửa sổ hình quả trám đã rỉ sét. Nàng trộm nghĩ chủ của nơi này chắc hẳn là một ông lão (hoặc là bà lão) già nua giống như vẻ bề ngoài của nó vậy.
Khác hẳn với những nơi nghỉ chân cho lữ khách thường thấy, khi mà các chủ quán trọ cố gắng mở rộng cánh cửa gỗ rộng nhất có thể; thì Quán trọ Cú đen này, lại đóng cửa im lìm. Aries bước lên bậc thềm cửa, tiếng cót két từ những tấm gỗ ván khẽ rít lên theo từng bước chân. Anh nhẹ nhàng gõ cửa bằng chiếc vòng sắt treo bên ngoài.
Không có tiếng trả lời.
Anh lại lặp lại động tác đó thêm vài lần nữa, có phần mạnh hơn lúc trước.
Cánh cửa gỗ bật mở, dường như có một lực khá mạnh tác động lên nó khiến cho Aries giật mình lùi lại vài bước đầy đề phòng. Trước mắt họ là dáng dấp của một thiếu niên nhỏ con, chỉ cao tới ngang ngực anh, với mái tóc xoăn tít màu nâu sẫm bù xù, rối tung lên như chiếc tổ quạ và đôi má lấm tấm tàn nhang. Cậu ăn mặc giống mấy đứa trẻ nông thôn bình thường: áo sơ mi ngả sang màu giấy cũ, chiếc quần yếm bạc màu và đôi giày vải đã sờn cả gót.
"Tìm gì?"
Chẳng hề có chút lịch sự hay hiếu khách nào, cậu ném cho họ cái nhìn không mấy thiện chí. Một bên lông mày của cậu nhướn lên, đanh mặt.
"Quán trọ."
Aries đáp lại cụt lủn, anh liếc vào bên trong qua bờ vai nhỏ bé trước mặt.
"Hờ." - Cậu nhún vai, tùy ý đảo mắt nhìn quanh đoàn người một vòng. - "Từ đâu đến?"
"Không quan trọng."
"Thế thì không được."
Cậu trả lời tỉnh bơ, toan đóng cửa thì bị Aries chặn lại. Trước một thanh niên cao lớn với thanh kiếm giắt bên hông, cậu tỏ ra chẳng hề nao núng. Đôi đồng tử nâu nhạt mới vài phút trước còn đầy vẻ ngái ngủ, thì giờ đây lại trừng trừng nhìn thẳng vào mắt anh. Một tay cậu vẫn nắm chặt lấy khuyên sắt tròn, dùng hết sức bình sinh để giằng co với anh.
"Can!"
Giọng phụ nữ từ trong nhà vang lên, cậu giật mình, cũng vì thế mà cánh cửa bị Aries mở tung ra. Cậu hừ lạnh một tiếng, làm ra vẻ không can tâm.
"Xin lỗi, xin lỗi. Đứa trẻ này không biết điều, mong anh lượng thứ."
Người phụ nữ bước ra, gượng cười, khẽ đẩy cậu về phía sau. Đó là một người phụ nữ đẹp, Libra thầm nhận xét, ở độ tuổi khoảng gần ba mươi, mái tóc đen tuyền được thắt bím gọn gàng vắt qua vai trái, phần tóc mái để dài che đi nửa khuôn mặt. Thứ quần áo mà cô ta đang khoác lên người trông khá lạ mắt, một chiếc váy dài đến mắt cá chân thêu chằng chịt những họa tiết màu vàng; và cô ta cũng đang đội mũ vải trùm đầu nữa.
"Bà không thể cho họ vào được." - Đứa trẻ kia quả quyết, chẳng hề nể nang những vị khách quý trước mặt.
"Đi vào trong." - Cô hạ giọng, rồi bằng nụ cười thân thiện nhất, quay sang Aries. - "Phải chăng đúng lúc các vị đây đang tìm nơi nghỉ chân. Thật trùng hợp quá, mời mọi người vào trong."
Người phụ nữ đứng nép vào một bên cửa, nhường đường cho đoàn lữ khách bước vào. Phía bên trong căn nhà này rộng hơn họ tưởng, và nom cũng có vẻ sạch sẽ nữa (mặc dù vẫn có những chỗ bám đầy mạng nhện, nhưng điều khiến họ ấn tượng hơn cả là mùi thảo dược khô và tro than phảng phất trong không khí).
"Can, giúp họ đưa ngựa vào chuồng."
"Vâng."
Cậu đanh giọng đáp lại, lẳng lặng ra chuồng ngựa phía sau dọn dẹp qua loa một cách nhanh chóng, đợi cho ba con chiến mã ngoan ngoãn bước vào, rồi lại giúp mấy tên lính trẻ tháo dỡ hàng hóa.
"Các vị chắc hẳn đã trải qua một chặng đường dài. Ở gian trong có một giếng nước, chúng tôi cũng có sẵn nồi súp bí đỏ ngon lành và vài món rượu ngon đây."
Người phụ nữ dẫn đoàn người vào phía trong, không ngừng giới thiệu về các dịch vụ ở đây. Đó là một quán trọ bình dân với cơ sở vật chất vừa đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hàng.
"Chúng tôi chỉ định thuê một phòng riêng."
Aries ngồi xuống chiếc ghế ngay sau anh, từ từ duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ của mình. Tốt hơn hết là nên tiết kiệm hết mức có thể, anh tự nhủ.
"Vâng. Vậy xin mời cậu đặt cọc trước một đồng vàng, phần còn lại sẽ được thanh toán vào ngày mai."
Nhận chiếc túi vải thô từ tay người bên cạnh, anh rút từ xâu xu vàng ra đúng một đồng, đặt xuống mặt bàn.
"Chúng tôi muốn vài phần thịt và rượu cho bữa tối."
"Vâng."
Người phụ nữ trở lại gian bếp, bận rộn với công việc thường ngày của mình. Tiếng nói cười rôm rả phát ra từ phòng ăn - vẫn là những câu chuyện thường ngày không bao giờ dứt của những người lính. Một vài người đã tranh thủ đi tắm rửa. Taurus giúp Libra chuẩn bị bữa tối riêng của nàng, gồm thịt lợn muối, bánh mì và pho mát xanh. Nàng cũng muốn thử một chút súp bí đỏ của quán trọ nữa.
"Can, giúp ta chuẩn bị nguyên liệu đi."
Thiếu niên được gọi là Can ngoan ngoãn làm theo những gì người phụ nữ nói, dù biểu cảm của cậu vẫn chẳng hề gọi là hài lòng. Cậu chuẩn bị một khay đầy những nguyên liệu khác nhau: hành tây và tỏi tây cắt lát, hạt tiêu với vài nhánh cỏ xạ hương.
Cậu nhanh tay đổ ào khay gia vị vào nồi nước hầm đã được bắc lên bếp từ trước đó, mùi rượu và thịt thỏ thơm phức lan ra khắp căn bếp, phả vào cánh mũi cậu (dẫu cho rượu chỉ là loại rẻ tiền pha lẫn với nước lã).
"Giúp ta cái này một chút."
Người phụ nữ đứng lên, nhiệt từ than hồng khiến khuôn mặt cô ửng lên. Trên xiên nướng là hai con gà béo ụ được phết mỡ lợn bóng loáng, và nhét đầy bụng với tỏi và rau thơm. Các món nướng và việc sơ chế nguyên liệu thường do Can đảm nhận, cô thường nấu món hầm và ướp gia vị cho thịt. Bàn tay cô thoăn thoắt múc súp bí đỏ và xếp bánh mì đầy những chiếc đĩa lớn. Một vài cốc gỗ cũng được đổ đầy rượu.
Chỉ mất một lúc là nồi thịt thỏ hầm đã trở nên sền sệt, và lớp da của gà nướng cũng săn lại. Cô chủ quán và tên người hầu bắt đầu phục vụ từng món một cho đoàn khách, từ món súp khai vị đến món chính đều lần lượt được mang lên, trong đó có vẻ họ ấn tượng với món hầm nhất. Kể cũng phải, vì thịt thỏ hầm rượu là một món ăn cực kỳ phổ biến trong giới quý tộc và các tu viện, khá hiếm thấy ở các quán trọ bình dân như vậy. Dẫu cho là được chế biến từ rượu rẻ tiền (nên hương vị hẳn sẽ có nhiều sự khác biệt), nhưng cô nghĩ rằng sự hài lòng của các thực khách vẫn ở mức cao nhất.
"Này, có thể lấy cho bọn tôi một ít bánh mì nữa được không?"
"Vâng, có ngay đây."
Người phụ nữ trở ra nhanh chóng với những lát bánh mì xếp ngay ngắn trên đĩa, đặt lên trước mặt Aries rồi toan lùi ra.
"Ngồi xuống đây một lát." - Anh nhỏ giọng, nhưng trong câu nói vẫn chứa đầy sự cứng cỏi.
"Có chuyện gì hay sao?"
Giờ cô mới chú ý đến hai thiếu nữ trước mặt, nom họ có vài đường nét trên khuôn mặt na ná nhau, nhưng cô đặc biệt tò mò về người với mái tóc nâu nhạt hơn vì trông điệu bộ và ngoại hình của nàng thì khó có thể là dân thường được. Chưa kể đến bữa tối cũng được phục vụ riêng, với vài lát pho mát đắt tiền.
"Đồ ăn ngon lắm." - Aries thản nhiên bắt đầu câu chuyện. - "Rượu cũng vậy, không phải loại thường nhỉ?"
"Là rượu ngâm thảo mộc, có hồi, quế và nhục đậu khấu."
"Tên cô là gì?" - Anh đột ngột chuyển chủ đề.
"Gemini. Gemini Langford."
Người phụ nữ trả lời một cách dè chừng, trên gương mặt cô cũng biểu lộ ít nhiều sự căng thẳng. Vốn quán trọ này chỉ có cô và duy nhất một người hầu - Cancer, cho nên thông thường bọn họ cũng chỉ nhận khách quen ở lại qua đêm, đó cũng là lý do tại sao Cancer lại tỏ ra hung dữ như vậy với Aries - kẻ lạ mặt đến từ phương xa.
Anh gật gù hài lòng, nhịp nhịp ngón trỏ xuống mặt bàn.
"Tai không nghe, mắt không thấy. Nhớ kỹ rằng hai người chưa bao giờ gặp chúng tôi cả."
Gemini hơi nhíu mày, đó là một yêu cầu nghe thì có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng chắc hẳn là có ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ. Anh lấy từ chiếc túi vải ra một đồng vàng sáng bóng, thảy về phía người phụ nữ.
"Một đồng cho một bí mật."
Chà... Những người này... Gemini không thể ngừng đoán già đoán non mục đích và danh tính của họ. Vốn dĩ lúc trước cô đồng ý cho họ ở lại đêm nay một phần là vì dạo gần đây tình hình làm ăn của quán trọ không được khấm khá lắm, một còn lại là do cô cảm thấy đoàn người này không hề có ác ý. Gemini tự tin vào bản năng của mình hơn bất kỳ ai.
"Cô là một góa phụ sao?" - Libra cất tiếng hỏi.
"Không phải."
Sự ngạc nhiên hiện ra trên khuôn mặt nàng trong thoáng chốc. Tại Vương quốc này, việc phụ nữ không lấy chồng thường rất hiếm thấy; bởi lẽ trong suy nghĩ của họ từ lâu đời, trở thành một người mẹ là thiên chức thiêng liêng mà các vị thần ban tặng.
Gemini liếc nhìn chiếc áo chần bông và khăn choàng lửng của cậu thanh niên đối diện, không hề có gia huy của dòng tộc nào được thêu hay vẽ sơn lên đó.
"Các vị đừng lo, mấy chuyện này đối với tôi chẳng đáng một cắc. Nhân tiện, xin hỏi các vị đang muốn tới đâu, lỡ tôi có thể giúp các vị đôi chút."
"Đó không phải chuyện có thể tùy tiện nói ra."
Aries nghiêm giọng, anh vốn ghét nhất là người dưng lại chõ mũi vào chuyện của người khác. Cái nhìn lén lút đầy săm soi của cô cũng không thoát khỏi tầm mắt anh. Các bộ trang phục của họ, áo choàng của anh hay kể cả gươm kiếm và băng tay cũng không hề có dấu hiệu của bất cứ gia tộc nào, chỉ trừ tấm giấy thông hành được cất kỹ trong túi đồ; âu cũng là để bảo vệ bọn họ trong tình hình hiện tại.
"Tiểu thư, người có muốn nghe về vận mệnh của mình không?"
Gemini đưa ra một lời mời đầy ngẫu hứng, khiến cho nàng tròn xoe mắt và cả hai người hầu cận bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ. Nàng chưa bao giờ được gặp một nhà thông thái thực thụ, ngay cả hồi nàng còn là tiểu thư của Rosedale. Aries toan từ chối thì nàng đã kịp giữ tay anh lại. Nàng trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.
"Cô có thể kể gì cho ta?"
"Tâm tình của người sẽ nói cho người." - Người phụ nữ đáp lại một cách thần thần bí bí, đến bây giờ, nàng mới chú ý đến các họa tiết màu vàng trên bộ trang phục xanh tím của cô. Hầu hết chúng đều liên quan đến các chòm sao và cổ ngữ. - "Can, lấy giúp ta các lá bài."
Cancer không biết từ đâu đã nhanh chóng chạy lại với xấp bài trên tay. Trải ra một lượt, Libra nhận ra rằng những lá bài này không hề đồng đều về kích thước, đa số đều đã cũ xỉn, hình vẽ mặt sau đều là vẽ tay và nàng khá chắc rằng mặt trước cũng như vậy. Trong lòng nàng đã không còn sự phấn khích đơn thuần mà nó len lỏi một chút gì đó lo âu.
"Nào, để tôi nhìn vào vận mệnh của người."
Như có một lực vô hình thôi thúc Libra nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám tro của người phụ nữ, nàng như bị mê hoặc mà không hề chớp mắt lấy một lần. Những tiếng ồn ào và khung cảnh xung quanh nàng mờ dần, chỉ còn phong thanh đâu đó âm thanh của lách tách của lò sưởi. Ánh nhìn của Gemini như thể đang luồn lách vào từng ngóc ngách trong tâm trí nàng. Bỗng dưng nàng cảm thấy cái tên Gemini Langford này thật quen thuộc, có chăng nàng đã từng nghe một vài tin đồn liên quan đến cô?
Nữ thông thái bắt đầu lật bài, âm thanh soàn soạt của nó kéo nàng trở lại thực tại. Những hình vẽ ngoằn nghoèo phai màu hiện lên dưới ánh nến bập bùng.
Người lẩn trốn trong bóng dáng một con cờ - nhưng lại tiếp tay để xoay chuyển cả một vòng xoáy vận mệnh.
Ngọn lửa bùng lên; tòa tháp sụp đổ - kéo theo cả những chiếc mũ miện vàng.
Sẽ có những linh hồn ngã xuống để người được sống.
Người phụ nữ chậm rãi diễn giải từng lá bài, vừa đúng lúc ngọn nến trên bàn cháy gần hết.
"Can, lấy cho ta một bấc nến khác."
"Ừm, bà già lắm lời."
Cancer xị mặt, thú thực thì cậu chẳng muốn bỏ lỡ một giây nào trong lúc Gemini bói toán cả. Đối với cậu, thế giới của cô là một thế giới tràn ngập ma pháp đầy huyền bí. Đôi lúc, cô cũng dạy cậu một chút về nghi thức này, nhưng có lẽ chỉ có các nữ thông thái được những vị thần lựa chọn mới có thể lĩnh hội được kiến thức này.
"Phải rồi, Gemini Langford, em đã nghe về cô ta trong bữa dạ tiệc của Bá tước Melior."
Taurus thốt lên, nó lờ mờ nhớ ra cách đây vài tháng, các tin đồn về một nữ thông thái nổi danh lan ra khắp các vùng phía Bắc. Có người cho rằng cô ta đã bị giết chết vì tội dám mạo phạm đến thanh danh của một quý tộc; có người lại cho rằng cô ta đã cải trang thành một người khác và vẫn lởn vởn ở trong thành. Hóa ra, Gemini đã cao chạy xa bay tới tận bìa rừng hẻo lánh cạnh Daryatown.
Câu chuyện của cô bắt nguồn từ việc các lá bài nói rằng vị Nam tước mang họ Gwydra sẽ sớm vướng vào các cáo buộc về việc hiếp dâm và tham nhũng công quỹ. Cũng vì vậy, ông ta quả quyết cho rằng cô là một phù thủy sử dụng ma thuật đen và đang cố gắng nguyền rủa ông. Cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến, hàng loạt các phiên tòa liên quan đến ông ta được mở ra. Kể từ đó, Gemini bốc hơi khỏi xã hội quý tộc.
"Không ngờ lại gặp người đó ở đây." - Taurus cất giọng đầy ngưỡng mộ.
"Tiểu thư, các lựa chọn của người có thể thay đổi một vài tiểu tiết. Nhưng tàn cuộc đã được hé lộ, vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi."
Sau mỗi lời của Gemini cất lên, Libra lại nắm chặt hai tay thêm một chút, nàng mím môi, ngỡ tưởng rằng vai trò của mình trong ván cờ này đã được định sẵn chỉ là người thứ yếu, cái mạng quèn của nàng có thể đánh đổi được nhiều đến thế sao? Nỗi lo lắng bủa vây tâm trí nàng, những chiếc vương miện vàng khiến nàng không thôi liên tưởng đến hoàng tộc. Nếu điều đó là thật - rằng tòa tháp sụp đổ, thì nàng có thể đoán được ai sẽ là kẻ phải bước lên đoạn đầu đài. Và điều đó, đối với nàng, chẳng khác nào là án tử của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip