1

Một thân ảnh nhỏ nhắn đi dọc trên con đường mòn, đôi tay thô ráp không chịu được cái lạnh của mùa đông, liên tục xoa tay vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm từ cơ thể. Sau lưng cậu ấy là một chiếc xe kéo nhỏ, trên xe chất đầy những khúc gỗ vụn. Dĩ nhiên là nó nhỏ vừa đủ, vì với thân hình gầy gò như cậu thì khó có thể chặt được những thanh gỗ lớn lắm.

Những khúc gỗ nhỏ ấy là thứ nuôi sống gia đình Aries bao lâu nay. Bằng việc bán nó cho các hộ gia đình trong thị trấn, số tiền mà cậu kiếm được cũng đủ để trang trải cho cuộc sống. Nhưng nó cũng không khá hơn là bao, vì với số tiền nhỏ đó mà vào thành phố thì sẽ bay sạch mất trong một ngày. Chứng tỏ nơi mà cậu đang sống vẫn còn khá khó khăn, nhưng với Aries thì như vậy là quá đủ rồi.

Chỉ là mùa đông năm nay lạnh quá mức bình thường, khiến năng suất làm việc của gia đình Aries không như trước. Trời lạnh thế này sao mà đi đốn gỗ được, cậu phải canh thời điểm dữ lắm mới kiếm được một chút gỗ vụn để mang đi bán. Cha và mẹ đã già yếu nên giờ Aries là lao động chính trong gia đình, trách nhiệm lớn đè lên vai một đứa trẻ chỉ vừa bước sang tuổi 18. Aries cũng áp lực sợ mình không lo được cho họ, nhất là vào mùa đông như này. Nên kiếm được chút nào hay chút đó, cậu sải bước nhanh tới thị trấn và bán hết mớ gỗ ấy.

Trên đường đi về nhà Aries đều sẽ đi ngang qua cánh rừng thông qua một con đường mòn. Cậu luôn thắc mắc tại sao cha mẹ lại dựng nhà ngay bên trong rừng mà không ở trong thị trấn. Chẳng phải trong thị trấn sẽ tốt hơn sao, vừa tiết kiệm thời gian đi bộ tới đó vừa có thêm những người bạn mới. Đặc biệt là việc buôn bán và vận chuyển gỗ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi nhắc tới chuyện đó họ chỉ mỉm cười chẳng nói gì, Aries cũng không nghĩ nhiều.

Nhìn cảnh vật u tối ở hai bên đường cũng khiến Aries hơi rợn. Ánh sáng nhẹ từ chiếc đuốc lửa trên tay dùng để soi đường về nhà bỗng dao động mạnh bởi một cơn gió thổi qua. Dường như sắp vụt mất, cậu biết mình không nên ở ngoài quá lâu, nếu không sẽ chết cóng nên đã chạy vội về nhà. Nhưng đi mãi cũng chẳng thấy điểm sáng nào phía trước, Aries cảm thấy kì lạ cậu đã đi một đoạn rất dài nhưng vẫn chưa thấy căn nhà của mình đâu. Phía trước chỉ toàn một màu đen, mãi đến khi ánh sáng từ ngọn đuốc lửa rọi vào đằng ấy, cậu mới thấy rõ được ngôi nhà của mình.

Quái lạ căn nhà vốn phải có ánh sáng từ bếp lửa giờ đây tối đen như mực, Aries đứng trước cửa nhà với tâm thế hoang mang. Cha mẹ từ bao giờ lại ngủ sớm tới như vậy, mà kể cả có ngủ cũng không thể dập lửa được họ không sợ lạnh sao? Mang theo nghi vấn đi vào nhà, Aries chạm vào tay nắm cửa thì thấy nó mở hé không khóa. Suy nghĩ có chuyện chẳng lành, cậu mở cửa ra và giơ ngọn đuốc lửa rọi vào bên trong căn nhà, một cảnh tượng kinh hoàng in sâu vào tâm trí Aries. Cha mẹ của cậu hay nói đúng hơn là hai cái xác đang bị một loài vật lông lá to lớn xé xác ra ngấu nghiến. Máu từ xác của họ chảy thành dòng, tạo ra một vũng lớn trên sàn nhà, nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đuốc sinh vật ấy bị thu hút. Nó bỏ cái đầu đang gặm của mẹ cậu ra nhìn cậu, miệng của nó dính đầy chất dịch hòa lẫn với máu. Aries nhìn cảnh tượng ấy không khỏi ngỡ ngàng, cậu muốn nôn tại chỗ vì sự kinh tởm trước cảnh tượng ấy.

* Cái thứ gì kia....*

Đôi mắt nó bị ánh lửa từ ngọn đuốc thu hút, đứng dậy chầm chậm tiến lại gần Aries. Cậu có thể nghe thấy được hơi thở nặng nề và bước chân nặng trĩu của nó. Thân hình to lớn của sinh vật ấy ngày càng lộ rõ khi tiến dần về phía Aries, nó nhiều lông như gấu hay gì đó, hàm răng sắc nhọn dính đầy máu cùng bộ móng vuốt đang lăm le về phía cậu.

*Làm gì bây giờ đây.....*

Aries như đứng chết trân ngay tại đó, cậu không biết phải làm gì vì tâm trí cậu hiện giờ chỉ toàn nỗi tuyệt vọng về sự ra đi của cha mẹ. Tại sao điều này lại xảy ra chứ? Và tại sao phải là gia đình cậu? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu khiến Aries ôm đầu. Con quái vật đó sắp vồ lấy cậu nên không thể đau buồn ngay lúc này được.

Bản năng muốn sống trong con người trỗi dậy, Aries bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vội vàng né khỏi sự tấn công của con quái vật ấy. Cậu vắt chân lên cổ chạy, cố gắng thoát khỏi nó, cái thứ đang rượt đuổi Aries nó liên tục giơ nanh vuốt để cào cậu, nhưng vì có cơ thể nhỏ nhắn, cậu dễ dàng né được và chạy đi chỗ khác. Thứ lông lá ấy vẫn đuổi theo cậu dường như không chịu buông tha, nó hú lên một tiếng làm cậu chú ý quay đầu lại nhìn, không tập trung vào đằng trước thế là đụng phải một cái cây. Cái đầu của Aries bị đụng khá mạnh khiến cậu đau vô cùng, máu từ vết thương trên đầu bắt đầu chảy, ngọn đuốc trên tay cũng rơi xuống lớp tuyết dày bên dưới mặt đất. Nó tắt rồi, thế là ánh sáng duy nhất để soi đường cho cậu đã biến mất, giờ đây mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực khiến Aries lại càng thêm hoảng sợ. Cậu mặc kệ cơn đau đầu tiếp tục chạy về phía trước, sâu vào trong rừng vì chẳng thể xác định được phương hướng mà chạy.

Con quái vật ấy dường như nhìn được mọi thứ trong cơn bão tuyết trắng xóa, nó len lỏi qua từng ngọn cây chạy theo hướng của Aries. Cậu sợ hãi cố chạy nhanh hết sức có thể, vì mạng sống của chính mình, chẳng ai muốn bị xé xác bởi một con quái vật to lớn hết. Nhưng cha mẹ của cậu....Nghĩ đến họ trong đầu khiến Aries bị phân tâm, chân không cẩn thận vấp phải một bụi hồng. Bị gai cứa vào chân đau đớn không thể tả, cậu không tài nào nhắc cái chân của mình ra khỏi bụi hồng ấy vì càng di chuyển máu càng chảy nhiều. Máu nhỏ từng giọt từ chân của cậu, nhanh chóng thu hút con quái vật ấy, nó lần theo mùi máu tìm thấy Aries đang mắc kẹt ở khóm hoa hồng.

Trong khoảnh khắc cận kề với cái chết, Aries hồi tưởng lại những kí ức về gia đình của cậu. Một gia đình nhỏ đầy ấp tình thương, cậu thấy cha mẹ mỉm cười, họ đứng trước cửa căn nhà nhỏ dang tay chào đón cậu. Aries chỉ muốn nhảy vào ôm họ và nói rằng cậu yêu họ rất nhiều. Xem ra cậu đã có thể nói lời yêu thương ấy, ít nhất là ở nơi chín suối. Aries không còn hoảng loạn mà ngồi yên chờ đợi cái chết. Để thỏa lòng của cậu, bóng đen to lớn vồ lấy Aries đang ngồi bệt trên lớp tuyết dày kế bên bụi hồng.

Cậu nhắm mắt từ từ cảm nhận cái chết, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Sự im lặng kéo dài, không còn xuất hiện tiếng hú hay gầm gừ của con quái vật ấy và cậu không cảm thấy sự đau đớn nào nữa. Aries bàng hoàng mở mắt, trước mặt cậu là một người thanh niên cao ráo đang cầm lấy cái đầu đầy máu của con quái vật.

Tuyết rơi mạnh như cơn mưa mùa hạ, khiến Aries không tài nào nhìn nổi mọi thứ xung quanh. Nhưng nhờ vào chiếc đèn lồng của anh chàng trước mặt, cậu mới thấy rõ được khung cảnh của khu rừng. Trên tay anh ta là cái đầu của con quái vật, máu từ cái đầu và cái xác vẫn đang chảy liên tục.

* Anh ta đã lấy đầu nó?*

Chưa kịp nói điều gì, cái đầu ấy đã bị bóp nát bấy, anh chàng ném nó đi chỗ khác rồi dùng khăn tay lau đi những vệt máu trên người. Aries vẫn chưa hết bất ngờ, ngồi đó thẩn thờ với những hành động của cậu thanh niên. Bỗng cậu ta tiến lại gần Aries ánh sáng từ chiếc đèn lồng ấy giúp cậu thấy rõ được khuôn mặt của cậu thanh niên. Thật sự rất đẹp, đôi mắt của anh ta trông giống như một món trang sức lấp lánh mà chỉ những quý tộc mới có thể sử dụng. Nhìn qua trang phục mà anh ta đang mặc đã khẳng định rằng anh ấy là một quý tộc khiến Aries vô cùng bất ngờ. Một quý tộc cấp cao ở bên ngoài vào giờ này?

Chàng thanh niên ấy nhìn chằm chằm Aries khiến cậu hoang mang, không biết nên làm gì. Vội vàng nói cảm ơn trong tình thế chân vẫn mắc kẹt trong bụi gai chẳng thể đứng dậy.

- Cảm ơn a...-_ Đang nói thì cơn đau từ đôi chân truyền tới khiến Aries điếng người. Cậu đau đớn cố gắng rút đôi chân ra khỏi bụi gai nhưng không làm được. Cơ thể đã thấm mệt vì chạy quá sức cộng thêm thời tiết lạnh lẽo khiến Aries chẳng còn sức để di chuyển.

- Ngồi yên đó_ Anh chàng tiến tới chỗ Aries đang ngồi, dùng tay từ từ gỡ những bụi gai ấy, cánh hoa hồng rơi lả tả trên lớp tuyết hòa cùng với máu từ vết thương ở chân của Aries, gai đâm thật sự rất sâu đó.

Sự biết ơn của Aries dành cho anh chàng này không thể tả được, cậu chỉ muốn đứng dậy ngay để cảm ơn anh ấy. Lỡ anh ta không xuất hiện ngay lúc đó, chắc cậu chỉ còn là một vũng máu không thể toàn mạng trở về lo an táng cho cha mẹ được. Aries được dìu đứng dậy, nhưng còn chưa kịp nói điều gì thì bỗng chốc mọi thứ như tối sầm lại. Dường như đã đến giới hạn. Cậu ngất ngay trong vòng tay của anh chàng ấy vì mất máu quá nhiều.

Anh chàng nhìn thấy vậy thì có hơi bất ngờ, nhìn lại cơ thể bê bết đầy máu của Aries, đầu thì rỉ từng giọt máu, chân thì vẫn đang chảy không ngừng. Anh chàng không khỏi xót nhưng nét mặt vẫn vô cảm nhìn cơ thể ấy.

....

Chẳng biết đã qua bao lâu, Aries giật mình tỉnh dậy. Cậu thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn với kiểu trang trí bắt mắt, đá quý và những hoa văn được chạm khắc vô cùng sắc sảo. Những ngọn nến được thắp phản chiếu lại màu sắc của những viên đá quý tạo nên nét lung linh huyền ảo trong căn phòng. Lại nhìn lên khung cảnh của nơi này, nó có đủ mọi loại nội thất, dụng cụ chỉ dành cho quý tộc, chỉ có một điều là nó không có cửa sổ. Mọi thứ đều được đính đá và trang trí rất đẹp thu hút sự tò mò của Aries.

Cậu vừa định vươn tay ra chạm thử thì cơn đau nhói từ chân truyền tới làm Aries đau đớn. Nhìn lại cơ thể mình, đầu và chân của cậu đã được băng bó khá chặt để ngăn không cho máu chảy ra, Aries đưa tay lên sờ cái đầu của mình thì ngửi thấy mùi thảo dược. Trời ơi nó là thứ rất đắt đỏ mà chỉ những người thuộc tầng lớp cao mới có thể sử dụng, lắm lúc bị bệnh gia đình cậu phải đắn đo lắm mới dám mua một ít về để trị bệnh cầm hơi. Thế mà cậu lại được đắp rất nhiều thảo dược ở đầu cũng như ở chân, Aries hoảng loạn vì nghĩ đến số tiền phải trả cho đống thảo dược ấy.

Nhưng Aries có hơi thấy thắc mắc, cậu đang ở đâu? Nơi này nhìn chẳng khác nào dành cho các quý tộc, giống như một tòa dinh thự ấy. Aries hơi đau đầu khi nghĩ về chuyện tối qua, để xem nào cậu đi làm về và thấy cha mẹ đã bị sát hại bởi một con quái vật và con quái ấy cũng tiếp tục đuổi theo cậu để giết. Nhưng cậu đã chạy thoát được nhưng lại bị đụng đầu vào cây, nghĩ đến đây Aries thấy đau nhói ở vùng đầu, cậu tiếp tục chạy và bị cuốn vào một bụi gai hồng và xém bị con quái vật cào trúng. Aries rùng mình nhớ lại, nhỡ lúc đó mà bị giết bởi con quái vật chắc cậu sẽ còn đau đớn hơn bây giờ. Hình như cậu đã ngất ngay khi vị cứu tinh của mình xuất hiện và giờ tỉnh lại thì cậu ở đây. Vậy là Aries đã đoán đúng anh chàng ấy là một quý tộc, nhưng quý tộc sao lại lang thang ở trong rừng vào lúc tối muộn đó nhỉ?

Cánh cửa phía trước đột ngột mở ra khiến Aries ngừng nghĩ ngợi, một thanh niên bước vào trong với dáng đi thanh lịch. Anh ta mặc một chiếc áo choàng dài có gắn một bộ lông thú và trên người cũng đeo rất nhiều trang sức quý giá. Theo sau là một đám người hầu nữ. Aries không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh ấy bước vào, là anh chàng tối qua đã cứu cậu khỏi con quái vật ấy. Chưa để cậu nói gì, anh chàng ấy đến bên chiếc giường mà cậu đang nằm.

- Khỏe hơn rồi chứ?

- À dạ tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh vì đã cứu tôi nhé. Nhưng có thể cho tôi hỏi...

- Virgo Bradley còn cậu?

- Ha dạ Aries Cole.

Virgo mỉm cười ra lệnh cho các hầu nữ thay băng và đắp thuốc mới cho Aries khiến cậu hơi do dự vì số tiền thuốc đắt đỏ. Có vẻ như tên quý tộc này không quan tâm chuyện ấy lắm.

- Nè tôi không cần làm vậy đâu. Thảo dược rất đắt đỏ không thể lãng phí cho dân đen như tôi được_ Aries từ chối sự chăm sóc của các hầu nữ làm cho Virgo thoáng ngạc nhiên.

- Wow cậu làm tôi bất ngờ đấy. Không sao đâu số thuốc ấy coi như cho cậu.

- Nhưng sao có thể, tôi đã nợ anh ơn cứu mạng, những thứ này tôi không thể nhận được...

- Cứ làm cho cậu ấy đi_ Virgo ra lệnh cho các hầu nữ tiếp tục làm khiến Aries cũng bối rối. Nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc ngồi yên cho người ta đắp thuốc.

Sau một hồi chăm sóc thì các hầu nữ cũng lui hết ra ngoài để lại hai người nhìn nhau trong căn phòng nhỏ. Sự gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt Aries, cậu không biết phải làm gì giữa bầu không khí lặng im này.

- Tôi còn tưởng cậu sẽ chết vì bị tấn công bởi con ma sói ấy.

- Huh ma sói?_ Aries khó hiểu vì lời nói của Virgo, vậy hóa ra con quái vật ấy tên là ma sói sao. Cái đêm kinh hoàng ấy, cậu chẳng thể nhìn rõ mặt con quái vật chỉ biết nó có một bộ lông dày. Thế hóa ra nó là một con sói sao, nhưng sói làm gì to đến mức thế chứ. 

- Con người khi đối đầu với nó nếu không chết vì bị nó cào xé thì cũng chết bởi vết cắn siêu độc của nó. Cậu cũng may mắn khi chưa bị nó cắn đấy.

- Nhưng sao anh có thể dễ dàng hạ gục nó vậy. Anh thật sự rất mạnh.

Virgo nhìn thấy sự tò mò hiện lên trên khuôn mặt của Aries thì cười trừ. Có vẻ anh không có ý định trả lời câu hỏi đó nên chỉ đáp lại bằng một sự im lặng. Aries thấy vậy cũng không gặng hỏi mà chuyển chủ đề.

- Tôi không biết phải làm sao mới có thể trả hết ơn cho anh. Thật sự tôi rất cảm kích....

- Không sao chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Cậu cứ ở lại đây dưỡng thương đến khi nào lành hẳn rồi rời đi cũng chưa muộn.

Virgo rời đi để Aries có thể nghỉ ngơi vì không muốn làm phiền quá lâu. Vừa đóng cửa phòng lại, anh liền ngồi thụp xuống nền gỗ lạnh thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy phần áo ngay ngực như thể đang cố ngăn cản điều gì đó.

- Mày đang cố nhịn?

Một giọng nói khàn đặc vang lên, Virgo ngước lên nhìn thì thấy một bóng đen to lớn đứng trước mặt anh. Mà thật ra thì dinh thự này nằm ở một nơi khuất ánh nắng, nên trông nó lúc nào cũng u tối và ảm đạm, chỉ có đồ nội thất được trang trí làm cho nó trông sang trọng và thanh lịch hơn thôi. Virgo nhìn bóng đen ấy vội thu lại vẻ nhếch nhác vừa rồi, đứng dậy cố không để lộ sự thèm khát của mình, anh chẳng mấy thoải mái mỗi khi gặp tên này. Cái chất giọng mỉa mai của hắn làm anh thấy mắc ghét và chỉ muốn giết chết hắn đi cho rồi.

- Liên quan gì tới anh không nhỉ?

- Liên quan đấy khi mày dám mang con người về đây mà không có sự cho phép của đại công tước_ hắn ta nói như thể Virgo đã phạm phải đại tội.

Bị ánh nhìn nghiêm nghị của hắn ghim thẳng vào người, Virgo có hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ ra không mấy quan tâm về chuyện đó. Bỏ qua lời nói vừa nãy, anh rời đi không thèm đáp lại. Hắn ta nhăn mặt nhìn bóng lưng của Virgo, thằng nhóc chết tiệt này đúng là ngứa đòn.

- Tốt nhất mày nên đem đứa con người ấy rời đi nhanh lên vì đại công tước sắp về rồi. Đồ yếu kém ạ!

- Anh đang lo cho tôi hả? Sợ tôi bị đánh đến chết sao Capricorn? _ Virgo quay lại nhìn Capricorn với vẻ nghi vấn. Mồm miệng thì như đang chế diễu, nhưng trong từng câu từ lại có vẻ quan tâm đến anh.

- Tao chả lo cho ai hết, nhưng hiệp ước chưa được kí thì mày cũng không có quyền tự tiện đưa con người ra vào ở đây.
___________________________________________

Hihi mọi người biết đó, tui mỗi lần viết truyện mới là sẽ kiểu. Mấy chap đầu thì dài ơi là dài, còn mấy chap sau thì ngắn. Thôi thông cảm nhé vì phải viết một mạch như vậy tui mới thấy thỏa mãn. Chứ nếu tách ra thành 2 chap thì mắc công quá.

Và đây cũng là tác phẩm thứ 2 của tôi nên mong mọi người hãy luôn ủng hộ nó như tác phẩm đầu tay nhé🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip