10

Tiếng chuông ngân vang chầm chậm bên trong nhà thờ, báo hiệu rằng một ngày mới lại đến, người dân bắt đầu đổ xô ra đường như mọi khi để biến thành phố trở nên nhộn nhịp hơn.

Ở trong một tiệm thuốc nhỏ bé nằm khuất giữa những tòa nhà lớn, Taurus từ từ mở mắt, trước mặt chỉ có trần nhà ẩm thấp và nồng nặc mùi hương lẫn lộn. Cậu chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường xập xệ có phần cũ kĩ, đây là có lẽ là giấc ngủ tử tế đầu tiên trong tháng này. Thoải mái thật, được ngủ một giấc dài như vậy đúng là một điều xa xỉ, nhưng không có thuốc để bán thì lại tệ phải biết.

Vì nghỉ một ngày không đi vào rừng, nên hôm nay không có thuốc nào mới để bán, khiến tâm trạng Taurus buồn bực không thôi. Dù hiểu sức khỏe rất quan trọng và luôn phải đặt trên hàng đầu, nhưng cảm giác vừa làm trái lịch trình mình đã luôn tuân theo, vừa không có hàng hóa để làm ăn, thực sự rất khó chịu. Bởi vậy Taurus chỉ dám ngủ rất ít và dành hết phần thời gian còn lại cắm đầu vào làm việc để đảm bảo nguồn cung sự sống cho mình. Leo có chu cấp thì cũng tốt thật, nhưng ăn của người ta hoài chẳng lẽ không thấy xấu hổ.

*Haizz*

Taurus uể oải rời khỏi giường, vì còn ngái ngủ nên hành động bước đi có hơi loạng choạng, đến cả việc thay đồ cũng chậm chạp. Áo còn chưa kịp luồng vô, Taurus đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình nhiều lần, cậu nhăn mặt khó chịu vì mới sáng sớm chưa kịp mở cửa đã có khách. Đến giờ này cũng quá sớm rồi, bệnh gì mà lại vội vàng đến thế nhỉ. Taurus ngó đầu ra ngoài nhìn từ cửa phòng ngủ, qua lớp kính trong suốt cậu thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng gọi tên cậu. Leo anh ấy đến đây làm gì vậy chứ, chẳng phải cậu đã báo trước với anh rằng vài hôm tới sẽ không có hàng sao.

Chờ đã Taurus nhớ ra rồi, lần trước Leo có mời cậu đi cùng anh tới nơi nào đó, nhưng lại chẳng nhớ nổi giờ giấc rõ ràng. Cái não này chẳng được tích sự gì ngoài việc chứa mấy cây thuốc. Taurus vội vàng mặc trang phục vào, vớ đại bất cứ thứ gì có thêm đem theo được rồi bỏ hết vào một cái túi nhỏ đeo bên hông. Sau khi chắc chắn mình đã sẵn sàng để đi, Taurus vừa bước ra khỏi cửa đã nhận ngay những lời trách mắng đầu ngày.

- Mặt trời đi được một đoạn rồi mới ra. Đừng để lần gặp đầu tiên mà tạo ấn tượng xấu với cha tôi chứ.

Leo nhíu mày khi thấy Taurus đi ra với bộ dạng luộm thuộm, lần này anh giận thật đấy, vì như này rất ảnh hưởng tới thiện cảm của cha anh. Leo khoanh tay nghiêm mặt nhìn Taurus ý muốn biểu thị rằng cậu nên hối lỗi đi, vì người cho phép Taurus được đi cùng là ngài Nam tước chứ không phải anh.

- Xin lỗi tôi...

- Thôi được rồi, mốt đừng như vậy nữa, giờ thì đi nhanh lên để còn kịp giờ. À khoan trước đó cậu phải chào hỏi gia đình tôi đã.

- Hả?

Chưa kịp để Taurus hỏi thêm gì, Leo đã kéo tay cậu đến trước một cổ xe ngựa được đậu kế bên cửa hiệu. Anh gõ cửa xe, rồi thông báo với những người bên trong rằng cậu đã tới. dù cánh cửa chẳng mở ra vì một lí do nào đó, nhưng Taurus vẫn nhìn loáng thoáng được qua khe cửa sổ nhỏ. Một người đàn ông trung niên với gương mặt già dặn ngồi bên phải, phía còn lại thì Taurus lại không thể nhìn rõ vì họ đã đột ngột kéo rèm cửa che lại.

- Giới thiệu với cậu, đây là cha của tôi - Nam tước Clementius Miller. Và hai đứa em gái đáng yêu nhất trong lòng tôi- Laeta và Sanctia.

Leo nói với giọng điệu rất vui vẻ không hề tức giận như hồi nãy, anh cũng ngượng ngùng khi thấy hành động che rèm kia của hai người em gái. Dù biết rằng các em ấy hay ngại khi gặp người cùng tuổi, nhưng việc làm đó cũng quá bất lịch sự rồi.

Ngược lại, Taurus khi nhìn thấy hành động đó thì lại nghĩ rằng, có lẽ vì sự trễ nải của câu mà khiến người khác khó chịu. Biết mình là người sai, nên Taurus đã chủ động chào hỏi thật lịch sự lại theo lẽ thường, nhất là khi ngài Nam tước vẫn đang ở đây.

- Buổi sáng tốt lành thưa ngài Nam tước và hai tiểu thư đáng mến. Cảm ơn mọi người đã cho phép thần được đi cùng trong chuyến đi này. Thần thực sự biết on từ tận đáy lòng vì sự phóng khoáng của mọi người.

Không có câu trả lời nào đáp lại, Taurus lúc này lại cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Dù bề ngoài với bóng lưng thẳng tắp trông rất tự tin, nhưng chân của Taurus đã nhũn đến mức không thể đứng nổi. Điều này có thể hiểu là sự áp lực đến từ tầng lớp phía trên, Taurus chỉ là phận dân thường, nếu chẳng may làm họ phật ý thì nguy cơ mất sống không yên thân là rất cao.

Leo thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, anh vội cúi chào người trong xe, rồi nhanh chóng kéo tay Taurus đi về phía một cổ xe ngựa nhỏ đằng sau, cả hai lên xe để bắt đầu chuyến đi ngay không lại lỡ mất thời gian.

- Họ thân thiện lắm, chỉ là có hơi ít nói chút thôi. Cậu đừng để bụng nha.

- Đâu có, tôi nào dám.

Cổ xe bắt đầu di chuyển theo lời của Leo, tiếng vó ngựa bước đi đều từng nhịp, thông qua cửa sổ nhỏ có thể thấy đoàn của họ đang di chuyển trên con đường rời khỏi thành phố. Ngồi trên băng ghế có đệm mút khá êm, đây có lẽ là khoảnh khắc thoải mái nhất từ nãy đến giờ của cả hai. Để mà nói thì thật ra loại xe ngựa chuyên dùng cho quý tộc này, cũng chẳng khác những loại phương tiện di chuyển thông thường là bao, chỉ có điều nó sang hơn thôi.

- Nơi mà chúng ta hướng đến thường được cư dân ở đó gọi là thị trấn nhộn nhịp. Được đánh giá rất cao về cảnh vật tự nhiên, nên tôi khá chắc cậu sẽ rất thích vì cậu hay ngủ trong rừng mà haha..

- Nghe là thấy nhộn nhịp rồi đó. Mà sao ngài Miller lại nghĩ tôi hay ngủ trong rừng vậy?

- Tôi chỉ đoán vậy thôi, nếu sai thì cho tôi xin lỗi nhé.

Chuyến đi đã bắt đầu được hơn nửa dặm đường, nhưng giữa cả hai lại chẳng có thêm những cuộc hội thoại nào, mà nếu có thì cũng chỉ đôi ba câu rồi lại chìm vào yên lặng. Taurus không thích nói nhiều nên chỉ cúi mặt, lâu lâu lại ngó ra cửa sổ để xem sự thay đổi của cảnh vật bên ngoài. Trong khi Leo chỉ đơn giản là nhìn cậu, hết chuyện để làm rồi sao mà cứ phải nhìn chằm chằm người ta vậy.

Đi được thêm một đoạn ngắn, Leo thiếp đi lúc nào không hay, chỉ còn Taurus lẳng lặng ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ. Ánh mắt cậu trong vô thức lại lướt qua gương mặt đang ngủ quên của Leo, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy anh ta cũng không quá tệ. Chắc là vì thường ngày, Leo chỉ toàn mặc những loại trang phục xuề xòa, phóng khoáng như một thường dân nên Taurus không nhìn ra được vẻ đẹp ấy.

Tự nhiên lại cảm thấy, cậu cũng thật may mắn khi gặp được Leo trong cuộc sống tẻ nhạt này. Taurus vốn không phải là công dân của đất nước nơi Raymond cai trị. Cậu sinh ra ở xứ Caius của vùng đất láng giềng, vì một vài lí do khó nói mà đã lưu lạc đến tận đây. Sống ở nơi đất khách quê người cũng chẳng dễ dàng gì, huống hồ dân nhập cư như cậu còn bị người khác xem thường vì khác biệt sắc tộc. Giữa lúc căng thẳng nhất của cuộc sống, Taurus đã gặp được Leo, anh nói nhiều, rất tốt bụng và hay giúp đỡ cậu về tài chính, xung quanh luôn tỏa ra một nguồn năng lượng vui vẻ. Cuộc đời Taurus không hề tối thậm chí có phần bình thường, nó chỉ đơn giản là sẫm màu một vài chỗ nhỏ, nhưng rồi sau cùng chỉ còn lại những gam màu tươi sáng đến từ Leo.

Khi tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang một lần nữa, Taurus lúc này mới nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh đã thay đổi rất nhiều, không còn chút sự quen thuộc nào. Đường phố trônh mới lạ hơn, nhưng lại có vẻ khá tệ so với khu vực phía Đông. Dòng người qua lại khá ít và đa phần đều là dân thường, thế này mà cũng gọi là thành phố nhộn nhịp, Taurus thấy họ có vẻ hiểu sai định nghĩa của tính từ "nhộn nhịp" rồi. Đổi lại, cảnh vật thiên nhiên xung quanh thật sự rất đẹp, đến mỗi căn nhà dù xập xệ vẫn được trang trí rất nhiều bằng những loài hoa, cây cỏ vô cùng xanh tốt khiến Taurus bắt đầu nổi lòng tham muốn hái hết để đem về bán.

- Sao thấy xung quanh thế nào?

- Cũng được, nhưng ngài dậy hồi nào vậy?

- Nãy giờ tôi đâu có ngủ, suy nghĩ chút chuyện nên mới nhắm mắt thôi. Chúng ta đến nơi rồi.

Xe ngựa bất ngờ dừng lại sau câu nói của Leo, Taurus không hiểu chuyện gì nên đã nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài một lần nữa. Trước mắt cậu là một tòa dinh thự to lớn, đồ sộ với những đường nét chạm khắc tinh xảo trên nền tường sáng bóng, nó đẹp đến mức khiến Taurus cũng phải ngỡ ngàng vì tính thẩm mỹ cao kết hợp giữa kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên.

- Đây là dinh thự chung chuyên được dùng để tổ chức các buổi thăm hỏi, tiệc tùng...dành riêng cho quý tộc đó. Giờ thì nhanh chóng xuống xe nào, chúng ta còn phải sắp xếp hành lí về phòng nữa.

Cả hai vừa xuống xe cùng gia đình của Leo, thì một đoàn nhân viên phục vụ đã tới khuân vác hành lí của mỗi người đi, chỉ có Taurus là không đem theo gì nhiều nên không cần hỗ trợ. Khi đã vào được bên trong, mọi người liền nghe theo chỉ dẫn của tiếp tân, nhanh chóng đến được phòng nghỉ của mỗi người nằm ở tầng ba. Taurus được ở riêng một mình một phòng, đã vậy nội thất còn vô cùng tiện nghi khi có đầy đủ dụng cụ cá nhân cần thiết nữa, nhưng nếu có phòng nghỉ như vậy tức là phải ở qua đêm ư?

- Nè khi nào chúng ta mới được về vậy?_ Taurus kéo áo Leo khi anh đang đứng ở ngay cửa phòng sắp xếp đồ đạc.

- Hửm? Chưa gì đã đòi về rồi, tiệc diễn ra vào buổi tối, nên cha tôi đã đặt phòng cho mọi người nghỉ ngơi đến mai mới về. Có chuyện gì hả?

- Ừm không có gì.

- Vậy thôi, tôi còn có việc phải đi chào hỏi các quý tộc khác. Cậu muốn đi ra ngoài chơi thì nhớ cẩn thận, vì dạo gần đây nơi này hay xảy ra nhiều vụ người bị mất tích một cách bí ẩn. Thấy hoàng hôn xuống là phải về liền đấy.

Leo nói xong liền đưa chìu khóa phòng cho Taurus, rồi anh cũng rời đi ngay khi nghe thấy tiếng ngài Nam tước gọi. Mất tích bí ẩn? Ai quan tâm điều đó chứ, cái quan trọng nhất bây giờ là trang phục để mặc, vì sáng sớm đi quá vội, Taurus chỉ kịp mang theo vài món đồ lặt vặt như tiền bạc, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện trang phục. Hèn gì cậu cứ thắc mắc tại sao chỉ là tiệc tùng, mà gia đình của Leo lại phải mang nhiều hành lí thế. Chắc Taurus sẽ ra ngoài chợ xem thử rồi tiện thể mua một bộ trang phục mới luôn coi như sắm đồ năm mới.

Taurus rời khỏi dinh thự để hòa mình vào sự "nhộn nhịp" của nơi đây, trước khi đi cũng không quên khóa cửa đề phòng trường hợp xấu. Cậu lon ton bước đi trên con đường mòn, nơi đây cảnh vật thiên nhiên chiếm phần lớn nên đi đâu cũng cảm nhận được sự trong lành đi kèm với không khí mát mẻ. Sau một hồi lần mò đường để đi, Taurus đã tìm thấy được một khu chợ đông đúc, nơi đây bán rất nhiều những thứ thảo dược mới lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
___________________________________________
_____________________________
_______________

Leo đang cùng với hai đứa em gái của mình đi theo cha đến một căn phòng lớn, bên trong là một buổi tiệc trà lớn với rất nhiều sự có mặt của các quý tộc. Người đàn ông chủ trì ngồi ở chính giữa chiếc bàn dài, đồng thời cũng là chủ nhân của dinh thự này đã tươi cười mời bọn họ vào tham dự.

Ông ta rất thân với cha của Leo, nên vừa gặp đã chào hỏi nhau rất nhiệt tình. Bên cạnh những vị quý tộc lớn tuổi, căn phòng cũng ngập tràn các tiểu thư, công tử - con cháu của những gia đình quyền quý. Tất cả cùng trò chuyện và cười rộn rã trên bàn trà, song song với đó là âm nhạc du dương từ chiếc đàn piano kế bên do nghệ sĩ biểu diễn. Leo cũng ngồi xuống cùng với hai đứa em gái, lúc này mới có thể thấy rõ, Laeta và Sanctia là một cặp song sinh giống nhau y đúc, nếu không nhìn kĩ sẽ khó nhận ra đâu là em đâu là chị.

Mọi người trò chuyện với nhau rất nhiều thứ, nhưng đa phần đều là những việc như bàn hôn ước giữa các con cháu để nâng cao quan hệ và địa vị, hay thảo luận về những phi vụ làm ăn kiếm lời,...Leo cảm thấy có hơi đau đầu, lại nghe loáng thoáng ai đó nhắc tới những vụ người dân mất tích bí ẩn, dù đã biết điều này từ trước, nhưng anh cũng muốn tìm hiểu xem tại sao họ lại mất tích.

- Số vụ mất tích ngày càng tăng lên rồi, trước đó là hai người, báo cáo hôm qua nói rằng lại có hơn ba người nữa biến mất không dấu vết.

- Ôi nhanh thế á, tôi bắt đầu thấy sợ hãi rồi đó.

- Hầu như đều là những người vô gia cư nhỉ. Phải mất hai ngày tìm hiểu người ta mới biết vì những người đó chẳng ai chú ý nhiều.

- Trong số đó có một người mồ côi thì phải. Tôi nghe bảo cậu ta được nhìn thấy lần cuối vào tối ngày hôm trước.

- Chúng ta có nên cho người tìm hiểu chuyện này không. Tôi thấy nó bắt đầu nghiêm trọng rồi.

- Tôi cũng đang định báo cáo lên hoàng gia, nhưng người mất tích đa phần đa phần chẳng để lại chút dấu vết nào. Quá ít manh mối sẽ rất khó điều tra.

- Mọi người nghĩ điều gì đã làm họ biến mất vậy, một dấu vết cũng chẳng có.

- Hay có khi nào nơi đây xuất hiện quái vật không.

-.....

Họ bắt đầu bộc lộ sự sợ hãi, vì chẳng biết mối nguy hiểm nào đang trực chờ họ ngoài kia, tại sao số người mất tích lại càng tăng lên, đã vậy nạn nhân chỉ toàn là những kẻ không nơi nương tựa hay ít ai biết đến. Leo cảm thấy thật khó hiểu về chuyện này, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
___________________________________________

Sau khi lượn lờ một hồi, chiếc túi nhỏ mà Taurus mang theo đã đầy ắp lúc nào không hay, cậu mua được rất nhiều loại thảo dược kì lạ chưa từng thấy. Bên cạnh đó cậu còn sắm cho mình một bộ quần áo mới, coi như một phần thưởng nhỏ cho những ngày làm việc vất vả vừa qua. Đứng lẳng lặng giữa dãy phố vắng, Taurus cảm thấy cậu có hơi lạc lõng, nhưng chẳng phải cậu đã luôn quen với việc sống một mình rồi sao, chút cảm xúc thoáng qua này có là gì. Taurus lại bước tiếp định bụng sẽ quay về dinh thự ngay bây giờ. Thế nhưng dọc đường đi, cậu vô tình va phải một đứa trẻ vừa bước ra từ trong hẻm. Vì chênh lệch chiều cao nên Taurus đã không kịp thấy nó, chiếc xe kéo chứa gỗ của đứa trẻ cũng vì thế mà đổ ra đường hết.

- Xin lỗi anh thực sự không cố ý, em có sao không?_ Taurus hốt hoảng đỡ đứa trẻ ấy dậy, rồi kéo chiếc xe đứng lên.

Taurus thoáng khựng lại khi chạm vào đôi bàn tay của đứa trẻ này, nó thô ráp và chai lì rất nhiều, dường như nhóc ấy đã làm việc nặng nhọc rất lâu thì phải, đã vậy chiếc xe kéo bị đổ lại chứa đầy những khúc gỗ cỡ lớn nữa. Người lớn đâu hết rồi mà lại để một đứa trẻ làm những việc này cơ chứ? Taurus suy nghĩ trong khi cậu đang nhặt lại các khúc gỗ lăn ra ngoài, cũng nặng thật đấy chứ.

- Em không sao ạ. Cảm ơn anh đã giúp.

- Em bao nhiêu tuổi rồi sao lại làm mấy việc nặng nề vậy, cha mẹ em đâu?

- Dạ gỗ này em bán để kiếm tiền, còn cha mẹ em đều mất cả rồi.

Cậu sững người trước câu trả lời, còn nhỏ như thế mà đã mồ côi cha mẹ, đã vậy còn phải làm việc nặng nhọc để tự nuôi sống bản thân, vừa mạnh mẽ cũng vừa tội nghiệp. Cuộc sống này vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn Taurus nghĩ.

Đứa trẻ ấy sau khi đã nhặt đủ mớ gỗ chất lên xe định kéo đi, thì Taurus chợt giữ tay cậu nhóc ấy lại.

- Để đó anh mua hết cho. Em cứ mang mớ gỗ này về dùng lấy, coi như anh mua cho em.

- Anh không cần làm vậy đâu mà.

- Không được_ Taurus nói xong liền đưa một bọc tiền nhỏ cho đứa trẻ_ mau cầm lấy đi. Em không nhận thì anh sẽ đánh em đó.

- Ơ anh...

Đứa trẻ tròn mắt nhìn Taurus, dù có vẻ rất muốn từ chối, nhưng bàn tay theo phản xạ vẫn nhận lấy bọc tiền. Đột nhiên đứa trẻ ấy cảnh giác, quay lại đằng sau nhìn chằm chằm vào con hẻm mình vừa bước ra. Taurus thấy vậy thì tò mò, định ngó đầu vào nhìn thì bàn tay nhỏ kia đã nắm chặt Taurus kéo cậu chạy đi.

- Ủa ê gì vậy?_ Taurus chẳng hiểu chuyện gì khi đột nhiên bị kéo đi như vậy.

Trên đường đi đứa trẻ liên tục quay lại đằng sau để nhìn như sợ bị ai đó đuổi kịp. Sau một hồi chạy thục mạng qua mấy con hẻm ngoằn ngoèo, cả hai mới dừng lại thở hổn hển ở một góc khuất vắng vẻ.

- Chắc là..đã cắt đuôi được bọn họ rồi.

- Bọn họ? Em nói ai cơ?

- Dạo gần đây em hay để ý, có một nhóm người lạ nào đó cứ rình rập quanh chỗ em_ đứa trẻ thở dài rồi ngồi bệt xuống đường_ Em nghĩ họ cũng là lí do mà người dân ở thị trấn này đang dần biến mất.

Người dân biến mất, hình như Leo đã từng nhắc đến điều này thì phải, lúc đó cậu lại không để ý. Taurus cũng ngồi xuống theo đứa trẻ vì đột ngột chạy như vậy cũng khá mệt.

- Sao em lại nghĩ như vậy.

- Anh không biết sao, đa phần những người biến mất đều là vô gia cư hoặc mồ côi như em đấy.

Đứa trẻ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, mắt còn liên tục đảo xung quanh xem bọn hồi nãy có đang ở gần đây không.

- Thực sự xin lỗi vì lỡ kéo anh vào chuyện này, em phải về ngay bây giờ vì rất có thể bọn chúng sẽ quay lại tìm kiếm cho bằng được. Dù sao cũng cảm ơn anh về bọc tiền này ạ.

- Thôi đừng_ Taurus lại giữ tay của đứa trẻ ấy lại_ để anh đi cùng em về chứ đi một mình như vậy không an toàn đâu.

- Dạ thôi ạ. Mình đi xa như vậy chắc bọn chúng cũng bỏ đi rồi, em sẽ đi đường tắt về nhà cho nhanh.

- Nguy hiểm lắm, cứ để anh về cùng cho an toàn, nhỡ đâu họ xuất hiện bất ngờ rồi bắt em đi mất thì sao.

- Dạ...vậy anh đi cùng cũng được, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em là Aries Cole, rất vui được làm quen với anh ạ.

- Anh là Taurus Morgan, gọi là Tau thôi cũng được.

...

Cả hai đứng dậy, men theo con đường mà Aries gọi là đường tắt để đi về. Dọc đường, Taurus cứ luôn miệng hỏi về thông tin của Aries khiến cậu nhóc có hơi ngượng ngùng. Dù nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ anh, nhưng vì mới gặp lần đầu nên cậu vẫn chưa tin tưởng lắm.

- Aries nè, em bao nhiêu tuổi vậy? Anh đoán chắc cũng phải cỡ 15 16 nhỉ, vì chiều cao của em...à thôi anh xin lỗi nhé!

- Không sao đâu, với lại em được 18 tuổi rồi anh ạ.

- Ôi thế á, cho anh xin lỗi lần nữa nhé.

Taurus tỏ vẻ rất bất ngờ, nhưng rồi cũng vội xin lỗi vì biết mình đã vô duyên vô cớ khiến dễ người khác khó chịu. Nếu chịu suy nghĩ thì cũng sẽ hiểu tại sao em ấy lại thấp thôi. Aries sống một mình, đã vậy tuổi còn trẻ lại thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ nên cơ thể mới chậm phát triển như vậy.

- Nhà của em có gần đây không?

- Không xa đâu ạ, nếu đi đường này thì sẽ đến nhanh lắm.

Taurus nghe thế thì vẫn ngây ngô đi theo, đến khi trước mặt chỉ toàn là cảnh vật thiên nhiên, thì mới tá hỏa phát hiện ra họ đang đi ra khỏi thị trấn và tiến vào rừng.

- Ủa ê anh tưởng nhà em ở phía trong kia...

Aries không đáp lại mà cứ tiếp tục đi, khiến Taurus bắt đầu thấy sờ sợ, nhưng rồi...Một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất sau những tán cây lớn dần lộ ra, nó không quá to chỉ vừa đủ cho một gia đình ba người sinh sống, nhưng giờ nó chỉ còn một mình Aries.

- Đến nơi rồi ạ, cảm ơn anh đã đi cùng em về. Giờ vẫn còn sớm, nếu anh không phiền thì ở lại ăn trưa cùng em luôn. Dù sao anh cũng đã giúp em rất nhiều, em rất muốn trả ơn....

- Được chứ, em không phiền thì thôi chứ anh sao lại phiền được.

Aries mỉm cười mở cửa mời Taurus vào nhà, bên trong nội thất khá đơn sơ và mộc mạc, không có quá nhiều đồ vật đặt trong phòng ngoài bàn ghế. Taurus ngồi xuống ghế rồi đặt túi đồ của anh lên bàn, trong khi Aries đi vào trong nhà sau để chuẩn bị ít đồ dùng. Ngồi ngó nghiêng xung quanh, Taurus cảm nhận được trên sàn nhà có mùi hương vô cùng kì lạ, anh đã ngửi được nó từ lúc bước chân vào cửa, không hiểu sao loại mùi này lại ám đầy căn phòng. Nó giống như là mùi máu...

- Aries anh hỏi cái này chút được không?

- Dạ được anh cứ nói đi_ Cậu nhóc nói vọng ra từ nhà sau khi nghe thấy Taurus hỏi.

- Anh làm nghề thuốc nên khá nhạy mùi. Trong nhà em, đã xảy ra chuyện gì sao? Anh ngửi thấy mùi máu khá nặng trên sàn...
___________________________________________

*Spoiler!!!!!*
________________________
_________________

- Tôi biết ngài đang âm mưu điều gì Scorpion. Nếu ngài không phủ nhận, tôi sẵn sàng cống hiến hết mình, bằng mọi cách chúng ta sẽ đem nền văn minh của loài ma cà rồng sống lại một lần nữa...

-....

- Dù có hay không thì kết quả vẫn là vậy thôi.

*Nội dung trên không nằm trong phần tiếp theo*
___________________________________________

Góc giải thích:

Mọi người có biết vì sao, trong truyện của tui gọi người sói là ma sói không. Tui nghĩ nhiều người lần đầu đọc cũng sẽ để ý rằng tại sao người sói mà lại ghi là ma sói, trong khi đó ma sói chỉ là tên một loại trò chơi. Thật ra thì có lý do cả👉

Tui gọi người sói là ma sói, vì người sói chỉ xuất hiện vào ban đêm khi tuyết vẫn đang rơi hoặc trăng đã yên vị trên cao. Chúng sẽ mất kiểm soát hung hãn tấn công các loài sinh vật khác kể cả con người nếu có thể. Và điều này làm tui liên tưởng đến một nỗi sợ nguyên thủy của loài người, đó là sợ bóng tối. Con người sợ bóng tối vì không biết có thứ gì đang lăm le mình trong màn đêm đó và theo tín ngưỡng hay dân gian người ta cũng thường gán nỗi sợ đó với ma quỷ như nỗi sợ bị ma quỷ hù dọa khi đêm xuống. Vì vậy, tui đã kết hợp giữa cả hai điều đó và gọi những người sói trong truyện này là ma sói. Ngụ ý rằng chúng thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma trong màn đêm chỉ chực chờ để lấy mạng con người.
____________
______

Mà tui nghĩ chắc cũng không ai để ý vấn đề trên lắm nhỉ, tại hỏng thấy ai comment thắc mắc gì hết 😢.

Mọi người có vote hay không thì tui không đặt nặng vấn đề đó, nhưng ít nhất nếu có đọc thì cho tui xin một comment với ạ. Mọi người có thể hỏi gì tùy thích như thông tin nhân vật, hay chỗ nào trong truyện không hiểu, không rõ cũng có thể hỏi. Hoặc chỉ đơn giản một câu như "Đã đọc" 🤩 là tui vui lắm rồi ạ

Mỗi comment của mọi người sẽ là một nguồn động lực to lớn giúp tui ngày càng hoàn thiện bộ truyện này. Vậy nên mong mọi người vẫn luôn đón nhận và ủng hộ.

Cảm ơn và hẹn gặp lại khoảng 10 tháng nữa nhé🙆.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip