3
Hãy đọc chậm để cảm nhận nhé✨
___________________________________________
Từng tia nắng ấm rọi xuống thành phố đã thức dậy, người ta dựng sạp thành hàng ở chợ, chuẩn bị một ngày mới với nhiều nguyên liệu phong phú. Âm thanh nhộn nhịp của phố xá hòa quyện với màu xanh của bầu trời hình thành một mảng sống động như một bức tranh.
Giữa lòng thành phố ấy, lũ trẻ con chạy giỡn nô đùa ở tượng đài của trung tâm, chúng nó leo lên vành của đài phun nước, tạo dáng giống như vị anh hùng của vương quốc này rồi cười giỡn. Không may là vành của đài phun nước vốn rất trơn, đứa trẻ ấy không đứng vững nên đã trượt ngã. May mắn là một chàng trai đã đỡ được đứa bé đó dù chỉ là tình cờ đi ngang qua.
Thật tình mà nói thì Taurus không hứng thú gì mấy khi đỡ đứa bé đó, làm điều này giống như tự đá bát cơm ấy, cậu vốn là một dược sĩ và cũng được người dân coi là bác sĩ. Nếu để thằng nhỏ này té u đầu hoặc nặng hơn là chảy máu, chẳng phải Taurus sẽ kiếm được một khoản từ việc chữa trị cho nó sao. Người dân ở đây cùng lắm chỉ biết băng bó qua loa cho vết thương tự khỏi, chứ không thực sự biết sử dụng thuốc để chữa lành. Nên những người như Taurus mới mọc lên, như là một bác sĩ để giúp đỡ họ.
Có điều suy nghĩ như Taurus có hơi quá đáng, vì để kiếm tiền mà thờ ơ với mọi người xung quanh. Nhưng sống ở đây mà trong người không có một cắc thì còn ghê hơn cả việc bị té u đầu nữa. Ở đây có hàng trăm những thứ thuế đắt đỏ liên tục được thu gom bởi quý tộc và hoàng gia, riêng việc được đứng trên cái đất thành phố này thôi đã phải chi hàng chục đồng tiền vàng. Taurus từng nhớ, người góa phụ sống đối diện nhà của cậu, vì không nộp đủ thuế mà bị bọn tay sai của chính quyền kéo ra ngay chỗ đài phun nước này, đánh đập không thương tiếc để làm gương cho kẻ khác. Taurus cũng sợ lắm, vừa sợ vừa ghét cái đám thượng đẳng ấy, nhưng chỉ là một người bình thường với chút kiến thức y học thì chẳng làm nên trò gì hết. Nên thôi cứ an phận kiếm tiền rồi đống thuế để được sống tiếp.
Chắc chắn sẽ có người nghĩ, tại sao chính quyền tham lam như vậy lại không đứng lên đấu tranh, nếu được thì họ đã làm từ lâu rồi. Có điều dân sinh sống ở đây đa số là các quý tộc hoặc thương nhân, nông dân hay công nhân đều chuyển về nông thôn hoặc vùng ngoại ô hết rồi. Vì ở đó không bị áp thuế quá nặng như thành phố, đổi lại an ninh ở đó khá tệ hại và người dân thường không tuân theo luật lệ. Nên hoàng gia ít để tâm tới những vùng như nông thôn, chủ yếu chỉ tập trung thu quét ở các thành phố.
Đó là vấn đề bao đời nay rồi, Taurus cũng không quá cứng nhắc với những điều đó, cậu chọn cách im lặng bỏ qua để có thể sống tiếp ở nơi này. Đứa trẻ hồi nãy được cậu đỡ chẳng có lấy một lời cảm ơn cứ vậy mà bỏ đi cùng lũ bạn. Chắc là vì mùi hương khá nặng từ mấy cây thuốc mà cậu đeo ở giỏ sau lưng, chúng nó bịt mũi chạy tán loạn như thể đó là chất độc ấy.
Bỏ qua chuyện đó, cậu đi nhanh tới chỗ ở của mình, một hiệu thuốc nhỏ nằm xen kẽ giữa những tòa nhà to lớn. Tối nào cũng đi mò cây, mò cỏ để tìm thuốc ở rừng cả đêm, Taurus sắp thành cái xác khô mất tiêu vì thiếu ngủ. Tại sao phải đi vào buổi tối thì khá khó nói, lỡ có ai đó đi theo Taurus biết được những chỗ hay mọc thảo dược, kiểu gì họ cũng nhân cơ hội khai thác hết để đem về bán hoặc trữ. Lúc đó một cộng cỏ cũng không có cho cậu mà hái...Taurus sống ích kỷ vậy đó, đụng tới chén cơm của thì cậu sẵn lòng pha thuốc độc ép người ta uống. Tính nết kì cục nên cũng chẳng có ai thèm kết bạn với một người như Taurus, nếu mà có thì chắc cũng chỉ lợi dụng cậu để giảm số tiền phải bỏ ra khi mua thuốc thôi.
Vì hay đề phòng người khác nên Taurus không coi ai là bạn hết, nhưng vẫn có một người thường lui tới hiệu thuốc của cậu, hắn ta xem Taurus như là bạn ấy, còn cậu thì không.
Vừa nhắc là xuất hiện luôn, cậu con trai nhà Miller đứng ngay trước cửa hiệu của Taurus đang ngáp ngắn ngáp dài, dù gốc gác là quý tộc nhưng ăn mặc lại khá giản dị như thường dân. Hình như đã đứng chờ khá lâu, vừa thấy Taurus đến liền vui vẻ chào đón.
- Yo tôi đợi cậu hơi lâu rồi đấy, đến trễ như vậy có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Xin lỗi vì đến muộn thưa ngài Leo đáng mến_ nhìn thấy Leo vẫy tay chào hỏi, Taurus không thèm nhìn lấy một cái mà đi lướt qua hắn để mở cửa.
- Này ở đây chỉ có chúng ta thôi, đừng có xài kính ngữ.
- Vâng vâng tôi có thể bị cảnh sát bắt vì sử dụng từ ngữ vô lễ với tầng lớp trên đấy ngài Leo ạ.
Câu nói này như muốn đá xéo Leo kiểu những điều anh nói toàn là vô nghĩa ấy. Nhưng xem chừng Leo cũng không để tâm mấy, luật lệ có gắt gao thì cũng mặc kệ, chẳng lẽ là bạn bè của nhau lại phải dùng kính ngữ sao. Leo hí hửng đi theo sau Taurus vào hiệu thuốc, vừa vào là mùi hương xộc thằng lên mũi, vô cùng khó ngửi khiến Leo chỉ muốn nôn tại chỗ. Dù đến đây nhiều rồi nhưng Leo vẫn không thể nào quen nổi không khí ở đây, khó ngửi vô cùng. Xung quanh cửa tiệm được bài trí đơn giản, chủ yếu là mấy cái tủ nhiều ngăn để đựng thuốc và một cái bàn nhỏ bám đầy bụi ngay góc bên phải. Taurus đặt giỏ thảo dược lên bàn rồi kêu Leo ngồi yên ngay trên ghế, cấm đi lung tung. Cậu di chuyển ra phía sau nhà rồi quay lại với một bộc giấy to được quấn khá kĩ.
- Của ngài đây, giờ thì ngài có thể đi được rồi_ Taurus tỏ thái độ khá thờ ơ, chỉ muốn Leo nhanh biến đi chỗ khác.
- Đuổi nhanh thế, đít ngồi còn chưa nóng mà. Lạnh lùng quá đó.
Leo làm ra vẻ mặt nũng nịu như cún con khiến Taurus phát ớn. Cái tên này sao cứ khiến người ta thấy ghét dễ sợ, hắn là quý tộc lại chẳng thể hiện được một chút uy nghiêm nào của bề trên. Ngược lại cứ làm mấy cái hành động điên điên khùng khùng, trông chẳng ra làm sao.
- Ngài muốn làm gì làm, đừng làm phiền tôi là được.
Nhưng suy cho cùng thì ghét cũng có ghét mà biết ơn cũng có chút, sống ở cái đất thành phố này đắt đỏ thế nào ai cũng biết. Leo cứ như là cây tiền của Taurus ấy vì đa số tiền kiếm được nhiều đều đến từ anh ta, thậm chí có lúc Leo vì quan hệ còn xin cho cậu được miễn thuế nữa. Hành động đó làm suy nghĩ của Taurus có hơi lung lay, quý tộc hóa ra cũng có người tốt người xấu. Nhưng ghét thì vẫn ghét, Taurus chỉ tốt với người thực sự tốt thôi.
Bốc phốt một chút thì Leo chính là một thằng nghiện, hầu như lúc nào cũng ghé chỗ Taurus để mua thuốc phiện, cái bọc thuốc hồi nãy cũng là nó. Nhưng nói là thuốc phiện cũng không đúng, vì nó gần giống như một loại trà có mùi hương khá dịu, khi uống vào sẽ đưa con người vào cảm giác mê man không lối thoát như bị thôi miên ấy và còn gây ảo giác nữa.
Vì đặc tính gần giống với thuốc phiện nên Taurus mới bán với giá khá chát, nên ít người muốn giao thương, duy chỉ có Leo ngày ngày đều đặn mua lại, anh ta thích sự mê man và mùi hương mà nó mang lại. Thế là cứ đổ đốn tiền vào nó, giúp Taurus thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Nói ghét vậy thôi chứ Leo mà biến mất một cái chắc Taurus khóc sướt mướt, tại vì cục vàng này vừa hái ra tiền vừa cho tiền, cả đời này chắc cũng không có người thứ 2 đâu.
Leo cũng biết Taurus tỏ vẻ vậy thôi chứ vẫn kính trọng anh bình thường, cậu ta là kiểu người ngoài lạnh trong nóng ấy mà. Tuy lời lẽ có khó nghe, nhưng trong lòng Leo hiểu Taurus chỉ là muốn tạo một vỏ bọc cứng rắn để tự bảo vệ cậu ấy thôi.
- Cậu có thể pha chút nước nóng được không, không cần nhiều đâu chỉ là tôi muốn thử một ít thứ này.
Leo chỉ tay vào cái bọc giấy đang cầm nãy giờ, biểu thị muốn phê pha ngay tại đây. Taurus cạn lời, vừa mới nói không muốn bị làm phiền xong nó làm thiệt, hết nói nổi những vẫn làm cho Leo một ấm nước nhỏ. Anh ta lấy một nắm lá khô từ trong bọc ra bỏ vào ấm nước, được một lúc thì màu nâu hiện rõ trong veo như trà. Taurus dù không muốn để ý, nhưng cậu không thể vừa giã thuốc vừa nhìn Leo một cách bình thường, anh ta lại phê pha nữa rồi. Mỗi lần như vậy anh ta cứ đưa mắt nhìn mọi thứ một lượt, rồi lại nhìn Taurus với vẻ say đắm, nói mấy thứ hoa mỹ trên trời dưới biển.
*Biết vậy mình nên đuổi hắn đi cho rồi*
Taurus cố gắng mặc kệ Leo, để hắn ở đó tự luyên thuyên với chính hắn. Cho số thuốc vừa giã vào bọc rồi cất vào tủ, Taurus cũng đi pha một ít trà để thư giãn đầu óc, việc không ngủ mấy ngày liền khiến cậu chẳng còn nổi sức để đứng. Giờ này mà vẫn chưa có khách tới cũng lạ mà thôi cũng kệ, vừa húp một ngụm trà xong thì bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa ầm ầm. Taurus ra xem thì thấy đó là xe ngựa của hoàng gia, họ đi rất nhanh khiến người xung quanh vội vàng né tránh. Có vấn đề gì mà người của hoàng gia lại xuống tận đây nhỉ?
___________________________________________
Éc tui cảm giác thật khó khăn khi viết bộ này😭
Dù sao thì mong mọi người có đọc thì ủng hộ tui một vote nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip