7

Leo đứng chờ bên cửa đã lâu nhìn dòng người tấp nập qua lại, anh không quen phải đợi ai đó nên có hơi khó chịu trong lòng. Đưa tay lén gãi đầu rồi nhìn tới nhìn lui xung quanh cũng chẳng thấy Taurus đâu, quái lạ người kỉ luật như cậu ta lại cũng có lúc đến muộn sao. Thậm chí đã gần trưa rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng nào của Taurus xuất hiện.

*Chắc hôm nay cậu ấy nghỉ làm một ngày chăng?*

Nhưng cửa hiệu này là nhà của cậu ấy, khóa cửa ngoài thì chắc chắn là đang ở ngoài rồi. Khỏi nói Leo cũng biết Taurus đang ở đâu, chắc lại ngủ luôn trong rừng ấy chứ. Cái kiểu sáng làm túi bụi, tối đi mò mẫm trong rừng không sớm thì muộn cũng hết cứu, Leo cảm thấy nực cười khi nghĩ đến danh xưng "bác sĩ" mà người dân xung quanh đặt cho Taurus. Bác sĩ mà giờ giấc sinh hoạt trông chả ra làm sao, không có lấy cho mình một giấc ngủ, biết là vì công việc vì tiền, nhưng cũng đâu cần khổ sở đến thế, có khó khăn thì cũng còn anh đây mà. Leo khẳng định chắc nịch với danh nghĩa là một người bạn, khó khăn vì tiền thuế anh cũng giải quyết, khó khăn vì tiền lương anh cũng là người giải quyết, tất cả đều vì giúp bạn mình có một cuộc sống tốt hơn. Anh biết cậu vì những luật lệ mới thu mình lại, không dám thể hiện nhiều, chỉ là đôi lúc có hơi lạnh nhạt quá.

Nhưng nếu muốn nghỉ một ngày ít ra cũng phải báo trước chứ, hàng thì ngày nào Leo cũng đến lấy vì tiền anh đã đưa từ trước. Cứ vậy biến mất chẳng nói gì, khiến anh có chút chật vật, cứ cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng. Leo luôn cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên người anh, vì anh là con cả trong gia tộc Miller và cũng là người sẽ kế thừa chức vị Nam tước từ cha mình, trở thành người đứng đầu gia tộc. Dù cha không quá đặt nặng vấn đề, nhưng anh vẫn chẳng thể thoái mái với điều đó. Có nhiều điều khó nói lắm, Leo biết nghĩa vụ của mình là gì, anh sợ mình làm không đủ tốt, sẽ biến thành một nỗi ô nhục của gia tộc. Nhưng cũng sợ làm quá mọi thứ lên, người xung quanh sẽ nghĩ Leo chẳng ra dáng một quý ông. Vậy nên anh chỉ dựa vào số thời gian rảnh ít ỏi này, để tìm đến Taurus, cùng trò chuyện với bạn bè, anh cảm thấy được là chính mình hơn, không phải giữ hình tượng là một quý ông thanh lịch, sang trọng. Và quan trọng hơn là được uống thứ trà ấy, nó giúp anh có thể lưu giữ được một phần tính cách thật trong mình.

Leo thoát khỏi dòng suy nghĩ nho nhỏ, định bụng quay về vì đợi mãi vẫn chẳng thấy Taurus. Vừa ra khỏi hiên nhà, anh lại trông thấy một bóng hình quen thuộc đang lén lén lút lút, len lỏi qua dòng người đông đúc. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội thương mại, nên người tham gia buôn bán và giao thương rất nhiều, ấy vậy mà Leo vẫn nhận ra được cái khí chất hận đời của Taurus. Cậu ấy vừa đi vừa lẩn trốn như đang chạy khỏi ai đó, vội vàng nhưng cũng không quên cái khuôn mặt nhăn nhó ấy như mọi ngày. Leo nhanh chóng chạy đến đó, vừa thấy anh Taurus như nhìn thấy cứu tinh, cậu vội lao vào người anh. Hành động nhanh như gió ấy khiến Leo có hơi bất ngờ.

- Chuyện này giải thích sau, giờ làm ơn che giúp tôi lại nhé. Tí tôi trả anh gấp đôi số trà.

Taurus nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe, cậu thu mình lại trong lòng Leo rồi kéo anh cùng đi nhanh về hiệu thuốc. Vừa vào trong đã vội đóng cửa lại thả rèm xuống để chẳng ai nhìn vào được bên trong, Taurus lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, còn Leo thì vẫn chưa hết bất ngờ. Leo chỉ kịp thấy bên ngoài có mấy tên như lính gác, chạy theo ai đó hô lớn rồi chạy đi chỗ khác, anh nghe loáng thoáng được vài chữ như " Đừng để nó thoát..". Anh nghiêm mặt nhìn Taurus, gì đây cậu ta cũng có ngày phạm phải tội gì sao, Leo lên tiếng chất vấn.

- Cậu đã làm gì vậy? Sao lại..-

- Không có chỉ là...tôi..

Taurus biết Leo đang nghi ngờ, cậu vội chìa tay ra cho anh xem và cũng rụt rè rút tay vào trong rất nhanh, lúc này Leo mới bất ngờ hơn nữa. Vì Taurus đang mặc những hai lớp áo ba lỗ, loại áo được coi là áo trong thời bấy giờ, nhìn thấy đôi tay trần trụi ấy, anh sực nhớ ra ở thành phố này có rất nhiều luật lệ. Một trong những số đó là cấm mặc áo lót ngoài đường vì vi phạm vấn đề thuần phong mỹ tục.

Hóa ra, gần trưa mới thấy mặt là do phải lẩn trốn để tránh bị bắt, xui một cái nơi đây lại gần giữa lòng thành phố, đâu đâu cũng là nhà và dân, khá ít cây cối, nên cũng không tránh khỏi việc bị phát hiện. Vì vậy mà Taurus phải mất rất nhiều thời gian mới có thể về được đến nhà, cậu đã lợi dụng thân hình nhỏ bé để luồn lách và chạy rất nhanh, cố trốn khỏi đám lính gác. Leo biết tiền nộp phạt không hề nhỏ nên cậu trốn tránh là phải, chỉ là lần đầu thấy dáng vẻ có chút yếu mềm của Taurus, anh không kiềm lòng được nên bật cười nhẹ. Nãy còn xưng hô với Leo là anh cơ, chứng tỏ cũng yếu đuối dữ lắm, thế mà thường ngày cứ cố gồng rồi tỏ ra cứng rắn để làm gì anh không hiểu. Nhưng khoan đã, sao Taurus lại mặc áo ba lỗ ra đường nhỉ.

- Tôi hiểu rồi. Mà sao cậu lại mặc áo trong ra đường vậy. Lại mặc tận hai lớp nữa chứ?

- Thực ra lớp bên ngoài là áo thường đấy, mà tôi xé hai ống tay ra thôi. Dù sao cũng cảm ơn chuyện hồi nãy nhé.

- Xé ra để làm gì thế?

Nghe Leo hỏi thế, Taurus có hơi chút ngập ngừng không trả lời ngay, cậu không để lộ vẻ yếu mềm như ban nãy nữa, chỉ đưa anh hai gói trà trước rồi vào nhà sau thay đồ.

Leo biết ý nên chờ đợi, vì dù sao để lộ tay nhiều thế cũng không thoải mái, đối với anh thì không sao, nhưng nếu là người khác một số sẽ dị nghị và cô lập, số còn lại sẽ để ý. Taurus dù là con trai nhưng vẫn có thể bị dính vào những đường dây buôn bán nô lệ, vì tính chất cơ thể. Không phải vì giống con gái, mà vì cái lối sống không lành mạnh ấy khiến cậu ta có chút yếu đuối về mặt thể chất. Vậy nên có nhiều lúc Leo cũng hay lo cho Taurus, nhất là vấn đề vào rừng một mình, nói hoài không chịu nghe bao giờ, thú dữ có thể rình mò tấn công cậu ta bất cứ lúc nào, hoặc chẳng may gặp buôn người thì thôi, Leo chẳng dám nghĩ tới. Anh là người của giới quý tộc mà, đương nhiên những mặt tối về quý tộc anh đều biết, vấn đề buôn bán nô lệ là điều mà Leo ghét nhất. Gia tộc Miller rất may đều là những người có học thức đầy đủ, nhận biết được điều gì tốt và xấu. Chứ nhiều gia đình quý tộc khác sử dụng nô lệ trái phép, họ bị lạm dụng và bóc lột rất nhiều về cả thể xác lẫn tinh thần, quyền hạn chỉ như một món đồ chơi không hơn không kém.

Taurus đi ra thấy Leo mặt cứ hầm hố nhìn vào gói trà như vừa bị ai đó chọc giận, chẳng lẽ hai gói không đủ sao.

- Nếu ngài thấy hai gói vẫn ít thì xin chờ đến ngày mai nhé. Vì chút chuyện không may tối qua nên tôi chỉ hái được nhiêu đó thôi.

Leo ngước lên thì thấy Taurus đã ăn mặc chỉnh tề lại, nhưng lúc này anh mới chú ý đến dây vải quấn ngang đùi của cậu có chút rướm máu! Trên người Taurus có vết thương nãy giờ mà Leo lại chẳng để ý, nhưng vết thương gì mà lại xuất hiện ở đùi nhỉ

- Không không có tôi thấy bình thường. Nhưng chân cậu làm sao đấy?

- Tối qua tôi vào rừng hái cây tìm cỏ như mọi khi, nhưng không may lúc đó lại gặp thú hoang.

- Tôi biết ngay mà! Đúng là không sớm thì muộn cũng gặp chuyện_ Leo đập vào bàn một cái, ra hiệu như muốn nói rằng cái lối sống không lành mạnh ấy cũng có ngày giết chết Taurus.

Cậu nhìn anh khó hiểu.

- Biết gì?

- À không có gì đâu kể tiếp đi.

*chậc chậc tên này đúng là vẫn điên như mọi khi*

Taurus lại kể tiếp chuyện đã xảy ra tối hôm đó, cậu vừa nói vừa vệ sinh lại vết thương ở đùi. Thoa một ít thuốc rồi băng lại bằng vải mới.

- Tôi gặp đám thú dữ ấy lúc chúng nó đang săn mồi, may mắn là chạy thoát được nhưng xui xẻo thay chúng nó đã để lại vết thương này. Mà lúc đó ngoài cái giỏ thuốc và đèn lồng ra tôi lại chẳng mang theo dụng cụ sơ cứu nào. Nên đành giật hai ống tay áo ra để băng vết thương lại. Cũng vì vậy, chuyện hồi nãy..-

- What the what. Chuyện nghiêm trọng vậy, tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi. Cái kiểu làm việc đó rất nguy hiểm..bla...bla.

Leo sổ một tràng trách móc Taurus vì hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lẩn đâu đó trong lời thoại lại dường như rất quan tâm đến cậu. May mắn thoát được là tốt lắm rồi, Leo cũng không muốn nói nhiều thêm chỉ khuyên cậu nên sắp xếp lại giờ giấc công việc. Ấy thế mà Taurus lại chịu ngồi nghe trong im lặng mới hay, cái tính nóng nảy, cứng đầu đó chả biết lại biến đi đâu. Bình thường nói một cãi mười, Taurus chẳng chịu tiếp thu lời khuyên của ai bao giờ, nghe xong thì cãi, cãi xong thì nói "Tôi sống sao kệ tôi, ngài quan tâm làm gì?".

Giờ lại chịu ngồi im để nghe thế này, thật có chút không quen mắt. Hay lại "nước đổ đầu vịt" chăng?

- Xin lỗi..._ Taurus lí nhí trong miệng, dường như cố nói nhỏ đến mức để Leo không nghe được, nhưng anh vẫn nghe được. Xem ra bị một lần là đã sáng mắt rồi.

- Thôi được rồi, tôi cũng không rảnh đến đây để khiển trách cậu hoài mà còn có việc khác muốn bàn bạc. Nhưng vết thương đó không sao chứ, tôi thấy nó rất dài, chắc cũng nên khâu lại.

- Tôi sẽ khâu lại mà, khi nào ngài về thì tôi làm.

- Sao phải đợi tôi về cậu ngại à Taurus?

Leo không giữ dáng vẻ hờn dỗi như hồi nãy, bắt đầu trêu chọc cậu. Chắc là vì tác dụng phụ của trà, dù không uống, nhưng ngửi hương thơm thôi cũng dễ khiến tâm trạng đối phương không ổn định.

- Không. Sợ phiền ngài thấy cảnh tượng khó coi thôi.

- Lại còn ngại nữa, nãy còn gọi tôi là anh cơ mà.

Taurus nhăn mặt nhìn Leo, khi đó hoảng loạn nên mới buộc miệng nói. Cũng là cách lấy lòng nhanh để lợi dụng Leo giúp thôi, chứ không phải cậu mềm lòng đâu. Taurus này còn lâu mới chịu mềm, hoặc cũng có thể...có..

- Thôi đùa đấy. Ngoài chuyện lấy hàng ra, hôm nay tôi tính rủ cậu đi cùng sang thị trấn khác.

- Để chi? Từ khi nào ngài Leo đây lại tốt thế nhỉ?

- Ăn nói cho đàng hoàng, tôi mà không tốt thì ai tốt với cậu nữa. Chẳng phải cậu thích y dược sao, ở mãi một nơi như này dễ bị thụt lại phía sau lắm. Chi bằng đi sang những nơi khác học hỏi thêm, có phải tốt hơn.

- Và?

- Ugh đúng rồi và tất nhiên, tôi là người rủ mà nên chi phí khỏi lo. Không mất mát bao nhiêu đâu, cứ coi như đi du lịch mở mang tầm mắt. Tôi đã xin phép cha rồi, cậu có thể đi theo với tư cách là bác sĩ riêng của tôi.

Đi du lịch sao, với tính nết ích kỷ và hẹp hòi của Taurus, cậu luôn muốn tiết kiệm bằng mọi cách, dù chẳng hiểu mình làm thế vì điều gì. Chỉ là không muốn tiêu xài hoang phí, nhưng tiết kiệm tới mức quần áo chỉ có vài bộ, giày không có nổi 2 đôi thì cũng hơi quá. Vì thế, Taurus chẳng dám mơ tưởng sẽ được đi đến nơi khác học hỏi, dù rất thích tìm hiểu thêm những loại dược liệu khác. Cái cảm giác tiền bay đi mất nó đáng sợ lắm, nhưng được tài trợ thế này lại quá tuyệt vời rồi.

- Thực ra đó là buổi tiệc thăm hỏi giữa các quý tộc thôi. Nhưng vì tôi muốn cậu đi cùng để mở mang tầm mắt. Cậu có thể ra chợ ở đó nếu không muốn tham gia tiệc, đừng đi quá xa là được, khi nào tôi xong việc có thể đi chơi cùng cậu.

- Đi chơi hả? Tôi không cần nhưng đi cùng ngài thì được. Cảm ơn vì đã mời nhé.

Leo không hiểu lắm về câu trả lời của Taurus, ý cậu có phải muốn mỉa anh là người ham chơi không chịu lớn. Hay là đang muốn cảm kích nhưng vẫn cố ra vẻ sĩ diện vậy.

Đang ngồi không ngắm nhìn từng hạt bụi trong tia nắng, Leo chợt tá hỏa quên mất, anh đã trễ giờ đi học việc. Bình thường sáng chỉ có chút thời gian để qua Taurus, mà hôm nay còn dính phải chuyện của cậu ấy, giờ mà không chạy đi ngay thì về kiểu gì cũng sẽ bị cha khiển trách. Leo vẫy tay với Taurus rồi chạy đi tung cả cửa mở tan hoang, cậu nhăn mặt khó chịu, vừa mới thấy dễ thương được một chút lại dở chứng đáng ghét rồi.
___________________________________________

Cả hai rất nhanh đã đến trước cổng của cung điện hoàng gia khi trời vừa chợt đổ bóng, vì đường xá xa xôi nên Sagittarius đã ra lệnh đi nhanh nhất có thể không nghỉ ngơi. Aquarius say xe muốn xuống giải tỏa cũng không được, cậu phải nhịn rất nhiều trên đường quay về. Nhưng vừa xuống đứng nghỉ chưa được bao lâu, đóng giấy tờ trên tay còn cầm dở lại bị giật đi rất thô bạo bởi đại tướng Lewis đáng mến.

- Việc của cậu xong rồi giờ thì về đi. Tôi vẫn còn chút chuyện phải làm.

Nói còn không thèm ngoảnh đầu lại cứ vậy đi mất, cứ như đang khinh thường cấp dưới, Aquarius khóc ròng trong lòng, cậu ghét môi trường ở đây, chỉ muốn về nhà thôi. Cậu lủi thủi đi về doanh trại quân đội, trong khi Sagittarius đã bước nhanh tới khuôn viên phía trong cung điện. Hoàng tử dù không hẹn nhưng vẫn xuất hiện dưới tán cây lớn trong khuôn viên.

- Sao rồi mọi chuyện thế nào Lewis?

- Đây thưa hoàng tử_ Sagittarius chìa đống kết quả ra trước mặt, rồi vội giải thích tiếp.

- Những thông tin ngài cung cấp dường đều chính xác tuyệt đối. Có điều theo lời kể của nạn nhân, ma sói có thể bị giết nếu đầu của nó lìa khỏi cổ.

- Ý cậu phần cổ của nó là yếu nhất.

- Theo tôi nghĩ là vậy, vì theo lời kể của nạn nhân còn sống..n-

- Khoan đã nạn nhân còn sống?

- Đúng vậy đó là một cậu nhóc. Cậu ta kể rằng lúc giằng co đã được một người cứu sống. Có điều vị ân nhân này lại dùng tay không lấy đầu ma sói...

Libra bỗng nhiên bật cười thành tiếng, âm thanh không hề vô duyên ngược lại còn mang chút dáng vẻ kiêu ngạo. Anh xua tay phản bác điều đó, nếu con người có thể tay không giết được ma sói, vậy anh còn cần phải điều tra chuyện này làm gì nữa, cứ thành lập đại một nhóm chuyên truy tìm và loại bỏ ma sói là được. Nhưng nếu đó là sự thật, vậy thì cậu nhóc đó đã gặp trúng thần linh rồi.

- Thưa hoàng tử, tôi nghĩ chuyện này không nên trì hoãn nữa. Chúng ta nên tập trung tìm cách đẩy lùi ma sói ngay từ bây giờ, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Người dân ở thị trấn đó cũng đã phàn nàn với tôi rất nhiều về việc ban đêm hay có những âm thanh khó nghe như....

- Được rồi tôi hiểu. Vậy thì phải đến lúc chúng ta cầu nguyện với thần linh rồi.

Libra quay người đi vào trong để lại Sagittarius đứng trơ trọi ở đó. Thần linh...làm gì có thật nhỉ.
___________________________________________

Hi guys!

Sắp tới có nhiều cái thú vị lắm. Mọi người đừng vì thời gian ra chap lâu mà nản nha. Tui ra lâu là do chăm chút nhiều cho cốt truyện ấy, nên lỡ có 1 tháng chưa ra thì chắc chắn số lượng từ sẽ rất nhiều cho mọi người đọc đã con mắt. Tui cũng thấy đã con mắt nữa hihi vì tui thích thể loại fantasy này lắm.

Cảm ơn vì đã đón nhận ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip