8
Trên hành lang dài sâu thẳm, một bóng người to lớn lê từng bước chân chậm rãi. Gương mặt chẳng thể nhìn rõ vì những mảng tối đen như mực, ánh sáng từ trăng len lỏi qua từng ô cửa sổ lại vô cùng yếu ớt trước bóng hình ấy.
*đùng đùng*
Tiếng sấm vang lên bất chợt báo hiệu một trận mưa lớn ngoài kia. Scorpion dừng bước, gã quay qua nhìn vào ô cửa sổ đang dính những giọt mưa li ti. Qua tấm kính có phần mờ đục ấy là khung cảnh của toàn thành phố về khuya, những ngôi nhà, những góc xó trong hẻm, đâu đâu cũng là một chấm sáng. Dù nhỏ nhưng lại rất "to", Scorpion từ từ nở một nụ cười nhẹ, không phải vui cũng chẳng phải buồn. Gã đang khao khát...
Tiếp tục bước đi trên hành lang dài, vừa sang trọng vừa xa hoa bậc nhất đất nước này, Scorpion ngần cảm thán. Phải rồi, đây là cung điện hoàng gia cơ mà, sao có thể so sánh được với nơi nào khác. Gã dừng bước trước một cánh cửa đã có người chờ sẵn ở đó, dù vẫn chưa nói được câu nào nhưng không khí xung quanh Scorpion lại vô cùng ảm đạm. Đến mức khiến người canh cửa cảm thấy nghẹt thở, phải lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng.
- Xin thứ lỗi, thưa ngài đại công tước Bradley. Hoàng Tử vẫn đang đợi ngài ở bên trong.
Sagittarius nói xong liền mở cánh cửa ra, bên trong dù chẳng ai ép, nhưng hoàng tử lại trang trí căn phòng theo phong cách kì lạ. Chỉ một màu đen tuyền, cùng với những ngọn nến lấp lánh xung quanh pha chút sự huyền ảo. Scorpion có hơi bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài, gã không nghĩ đây là trùng hợp, vì gã vốn rất thích phong cách như thế này. Nhưng cũng lạ, chẳng ai lại đi tiếp đón khách quý của mình bằng thứ màu sắc đơn điệu, nhạt nhẽo ấy.
Hoàng tử của vương quốc - Libra Raymond, ngồi ở cuối bàn dài, hắn ta mặc trang phục chỉnh tề không phô trương, nhưng cũng không quá đơn giản. Thể hiện mình là người vừa có quyền vừa có thế, nhưng lại không kiêu ngạo, coi thường ai.
- Buổi tối tốt lành thưa ngài đại công tước Bradley.
Scorpion vừa bước vào cánh cửa đằng sau liền hấp tấp đóng lại. Thanh âm vang dội khắp hành lang càng làm cho không khí có phần u ám hơn, nhất là khi bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã. Libra chửi thầm trong lòng, rõ ràng đã nhắc Sagittarius phải hành động thật bình tĩnh, không nên lỗ mãng, gây mất thiện cảm với đối phương. Chỉ vì bầu không khí ảm đạm từ đại công tước mà lại làm thế thì thật không phải phép, cố hữu này cũng thật thô lỗ.
- Thân cận của tôi thật bất kính quá. Thành thật xin lỗi, mong ngài lượng thứ bỏ qua.
- Chào buổi tối hoàng tử Raymond.
- Vâng mời dùng bữa. Hiếm khi cả hai chúng ta có không gian riêng thế này. Mong là những món ăn hợp khẩu vị ngài, tôi đã dặn đầu bếp chuẩn bị rất kĩ.
Scorpion ngồi xuống đầu ghế còn lại trên chiếc bàn dài rải đầy những cánh hoa hồng ở giữa, gã được mời dùng bữa tối cùng hoàng tử. Nhìn những món ăn xa xỉ được bày biện ở trên bàn, dù không muốn, nhưng cũng chẳng thể từ chối vì đó là lời mời của hoàng tử, thật khó hiểu, gã đã làm gì mà hoàng gia phải để mắt đến vậy.
Libra không nhìn ra được biểu cảm gì trên gương mặt của đại công tước, có vẻ món ăn không hợp khẩu vị.
- Có vẻ ngài không thích những món này nhỉ.
- Không ghét cũng không thích, chỉ là...nó bình thường.
- Ngài vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ. Vẫn là giọng nói đó, gương mặt đó không bao giờ thay đổi...
Scorpion dừng hành động lại trước lời nói của hoàng tử, gã suy xét, từng lời nói của hắn như đang ám chỉ điều gì đó, có phải ý muốn nói gã dường như không giống con người chăng?
Ma cà rồng vốn là những sinh vật bất lão, cứ đến một thời gian nhất định nào đó, gương mặt hay cơ thể sẽ không biến đổi thêm chút nào nữa. Chỉ trừ các bộ phận như tóc, lông hoặc móng tay, móng chân,...chúng vẫn sẽ phát triển tiếp, thật là kì ảo khi tạo hóa đã ban cho họ đặc ân hiếm hoi ấy. Nhưng cũng vì điều đó mà ma cà rồng không thể chung sống với loài người nữa, kể từ khoảng thời gian đen tối ấy trong lịch sử. Nếu bị phát hiện, con người chắc chắn sẽ sợ hãi và theo thói quen đó là tiêu diệt để bảo toàn mạng sống, không cho ma cà rồng cơ hội làm hòa hay giải thích. Dễ hiểu thôi mà, tổ tiên chịu đủ rồi đến đời con, đời cháu, đời chắt sau này phải biết mà tránh chứ.
Nói đi cũng phải nói lại, góc cạnh của gã không thay đổi trong từng ấy năm, nhất là đám bọn họ đã đến đây kể từ đời ông bà của hoàng tử Raymond hiện tại. Scorpion cũng đã đoán được một ngày nào đó, gã và những người khác cũng sẽ bị phát giác, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như này. Thật ra việc này cũng một phần do sơ suất của cả nhóm, cứ làm việc cật lực để có của ăn của để, không phải lang thang như lúc mới đặt chân đến xứ đông dân này. Làm mãi rồi không biết từ lúc nào lại lên được chức vị cao này. Giờ lành vẫn chưa tới, nhanh quá sẽ dễ phản đòn, Scorpion không muốn công sức bấy lâu nay lại dễ dàng tan thành mây khói như vậy.
- Tôi nói thẳng. Đức vua có thể không tin vào mấy thứ huyền bí, kì ảo. Nhưng tôi thì có.
- Ngài thực ra đang muốn nói điều gì?
- Đại công tước Bradley đây là ma cà rồng đúng chứ?
-....
Một khoảng lặng dài giữa hai con người đối diện nhau, à phải là giữa người và ma cà rồng mới đúng. Chẳng còn tiếng va chạm leng keng giữa đồ dùng ăn uống, Libra đặt tay lên bàn nhìn thẳng vào đại công tước như muốn thách thức.
- Nực cười, chúng không có thật đâu hoàng tử.
- Có đấy! Ở ngay trước mặt tôi còn gì...
- Thật vô lễ thưa hoàng tử. Ngài chẳng có bằng chứng gì để khẳng định rằng ta là ma cà rồng cả.
- Nhưng nếu là thật thì sao? Tôi dám cược cả mạng sống của mình để chứng minh điều đó. Nếu ngài vẫn một mực phủ nhận.
Scorpion nhướng một bên mày lộ vẻ khó chịu, tên hoàng tử này đang muốn thể hiện điều gì vậy. Hắn đánh cược mạng sống chỉ để chứng minh? Làm vậy để làm gì? Nếu gã thực sự là ma cà rồng thì sao? Hắn sẽ giết rồi rêu rao nhân danh công lí trừ khử loài sinh vật đáng sợ gây nguy hiểm cho nhân loại à, hay còn ẩn giấu mưu đồ nào khác. Scorpion không nghĩ đây là một buổi ăn tối bình thường nữa, hoàng tử có mục đích gì đó mới làm vậy và nó liên quan đến gã.
Libra không nhận được lời hồi đáp nào ngoài sự im lặng của đại công tước, thế thì càng chắc chắn đối phương chính là ma cà rồng.
- Xem ra ngài đã tự thừa nhận nhỉ.
- Tôi không mời ngài đên đây để tố giác hay diệt trừ, tôi chỉ muốn đề nghị một sự hợp tác. Ma sói - kẻ thù của cả Raymond và ma cà rồng đã trở lại. Và chúng đang đe dọa tới sự sống của vương quốc. Vì vậy, tôi cần sự hỗ trợ từ ngài, cùng chung tay loại bỏ mầm mống nguy hiểm ra khỏi đất nước_ Libra đứng dậy nói tiếp bằng tông giọng dõng dạc, dứt khoát.
Thế hóa ra, bữa tối này là một lời thỉnh cầu mong muốn được cứu trợ, Scorpion suýt muốn bật cười thành tiếng, dù vậy nét mặt anh vẫn chẳng thay đổi, chỉ là một sự im lặng vô cảm nhìn thẳng vào hoàng tử. Ma sói đã trở lại sao? Cũng thật kì lạ, rõ ràng gã đã đẩy lùi giống loài này từ lâu rồi mà. Chúng quay lại bằng cách nào? Gã không quan tâm chuyện đó, dù biết nó xảy ra cũng đã hơn vài tháng, nhìn thấy vô số cảnh thứ quái vật chết tiệt ấy tấn công người dân. Nhưng có vẻ lần này chúng chỉ nhắm đến con người chứ không phải ma cà rồng, như thế cũng được, đỡ phải xen vào mà có thể sống yên ổn.
- Tại sao ta phải giúp?
Nghe được phản hồi không mấy tích cực từ đối phương, Libra cũng đã đoán trước được điều này nên mặt không biến sắc. Trong thâm tâm, anh cũng hiểu lí do vì sao đại công tước lại từ chối, việc chống lại ma sói rất khó khăn và tốn kém, dù thể lực ma cà rồng có hơn người. Huống hồ giữa ma sói và ma cà rồng lại có ân oán vì cả hai là kẻ thù truyền kiếp, theo sử sách mà Libra tìm hiểu. Chắc là vì không muốn động tay động chân, chỉ muốn sống chui nhủi ở cái nơi đất chật người đông này để tận hưởng quãng đời còn lại. Libra không bài xích họ vì khác loài, chỉ mong ma cà rồng không làm hại đến người dân thôi. Và có thể họ làm thế thật, vì Libra không thấy mối nguy hại nào trong thời gian họ ở đây.
- Tôi hiểu khi ngài hỏi như vậy. Cũng không dễ dàng gì khi đối đầu với ma sói. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn là kẻ vô dụng.
- Hoàng tử thật sự nghiêm túc nhỉ? Câu nói đó chẳng khác nào ngài đang tự cho mình là kẻ vô dụng cả. Gán từ vô dụng với hoàng tộc_ những người đứng đầu một đất nước, thật là nực cười.
- Tôi biết, nhưng sự thật là vậy. Vì thế, tôi đề nghị sự hợp tác của ngài. Nếu ngài đồng ý, chúng ta sẽ là đồng minh của nhau, cùng chung tay chống lại ma sói để bảo vệ xứ Raymond phồn vinh này. Chúng tôi có thể không giỏi đối đầu trực diện như ma cà rồng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách đẩy lùi bằng nhiều thứ khác và chắc chắn sẽ hỗ trợ cho ma cà rồng nếu cần thiết.
- Bỏ qua những điều đó đi. Cái ta quan tâm là lợi ích. Người dân có thể sống yên ổn qua ngày nếu ma sói biến mất, hoàng gia cũng không phải ra tay quá nhiều tránh chú ý. Vậy ma cà rồng được lợi gì trong cuộc hợp tác này. Nói ta nghe xem hoàng tử.
Libra nghẹn lại trước câu nói ấy, muốn không có đau thương thì buộc phải đánh đổi, đạo lí này ai cũng biết. Chỉ là với một đồng minh là ma cà rồng, liệu rằng sự đánh đổi ấy có bình thường không?
- Bất kể điều gì ngài muốn như tiền tài, danh vọng, hoặc tôi có thể ưu ái hơn cho ngài một chân vào hoàng tộc c..-
*Rầm*
Scorpion đập bàn cười lớn khiến Libra giật thót.
____
__
Sagittarius đứng ngoài cửa, cố lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn, vừa nghe có âm thanh lớn bất thường, anh liền muốn mở cửa xông vào. Hoàng tử còn đang ở trong đó, không thể để chuyện gì xảy ra với người, hay nói đúng hơn là với cố hữu.
Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa liền bị chặn lại bởi một bàn tay lớn khác, Sagittarius giật mình thu tay về cảnh giác trước thân người đen kịt ấy.
- Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?
- Bình tĩnh đi đại công tước sẽ không làm hại ai đâu. Tôi ở đây để đảm bảo điều đó.
- Trả lời ta trước. Ngươi rốt cuộc là ai?
- Không biết phải giải thích thế nào. Thân phận của tôi là gì nhỉ?
- ???
Sagittarius khó hiểu nhìn đối phương.
_________________
__________
Scorpion ôm mặt cười lớn, giọng nói ngày càng mất kiểm soát.
- Hoàng tử nghĩ ai cũng thèm cái danh hoàng tộc đó lắm sao. Chúa ơi chính ngài tự khẳng định ta là ma cà rồng, rồi lại mời ta tham gia cuộc chiến của các người mà lợi ích ta nhận được chỉ toàn những thứ không xứng với ma cà rồng.
Những thứ tốt nhất mà con người nghĩ ra được, nếu không phải như thế thì là gì đây, Libra không hiểu cũng không muốn hiểu. Bởi điều anh không mong muốn nhất đã thực sự tới, có mâu thuẫn không khi đánh đổi một sự sống này để bảo vệ những sự sống khác. Libra không muốn, nhưng với cương vị là hoàng tử, cũng như là vị vua tương lai của Raymond, anh buộc phải đáp ứng để bảo toàn sự tồn vong của đất nước
- Thế đại công tước nói xem. Ngài muốn điều gì, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng cho ngài.
Scorpion bấy giờ mới lộ ra nét mặt hài lòng, cũng phải thôi công sức của bọn họ cũng đâu dễ dàng, sao phải lãng phí cho một tập thể yếu đuối mà chẳng được lợi gì tốt đẹp chứ. Cả đám của Scorpion đã mất vài trăm năm để đánh bại ma sói, giờ đây nó đã trở lại, ít nhiều gì cũng mất vài chục năm. Hiện tại bây giờ số lượng vẫn còn ít, phải tìm được nguyên căn vì sao nó xuất hiện mới có thể đẩy nhanh tiến độ. Vậy nên trong vài chục năm đó, họ sẽ phải tẩm bổ cơ thể để lấy lại nguồn năng lượng dồi dào đó, đã từ rất xưa rồi.
- Ta sẽ coi đây là một hiệp ước giữa chúng ta. Hoàng tử ngài còn trẻ nhưng xử sự cũng rất tốt.
Scorpion bước đến gần hoàng tử vẫn đang ngồi ở cuối bàn dài, khoảng cách cả hai ngày càng gần đến mức khiến hoàng tử bắt đầu khó xử. Scorpion cuối xuống gần hoàng tử, gã nghiêng đầu cắn ngón tay của mình, để lộ ra vết thương nhỏ đang bắt đầu rỉ máu.
- Ngài ngài làm gì vậy?_ Libra không hiểu chuyện gì, hoảng loạn.
- Văn hóa của loài ma cà rồng, một khi đã giao kèo với ai đó, cả hai bên sẽ tự làm chảy máu đầu ngón tay của chính mình. Sau đó sẽ đưa hay đầu ấy chạm vào nhau, máu của đôi bên sẽ hòa vào nhau tạo sự liên kết chặt chẽ của giao kèo. Nếu có ai đó làm sai giao kèo, họ sẽ đau đớn trong từng thớ thịt và phần đầu ngón tay sẽ bị hoại tử như một lời nhắc nhở về việc giữ chữ tín.
Libra nghe một loạt hoạt động kì dị của đại công tước, anh có hơi hãi hùng vì chưa biết tới văn hóa này bao giờ, trong sử sách làm gì nhắc đến điều này? Đối phương vẫn đang chờ đợi anh làm điều tương tự, Libra hoảng loạn làm theo nhưng vì dồn ép tâm lí quá mức, anh không thể tự cắn ngón tay của mình. Libra đành lấy con dao trên bàn quẹt một đường lên ngón tay.
Ngón tay đôi bên chạm vào nhau, máu rỉ ra của cả hai trộn lẫn nhỏ thành giọt đẫm màu xuống đất, lúc này Scorpion mới dõng dạc tuyên bố.
- Ta đồng ý sự hợp tác với hoàng tử Raymond. Người dân sẽ sống yên ổn dưới sự bảo hộ của ma cà rồng đổi lại, cứ mỗi ba tháng hoàng gia sẽ phải cống nộp ít nhất 10 người cho ma cà rồng làm vật tế. Nếu sai nửa chữ ngón tay này sẽ làm mồi cho quạ....
- Ngài nói cái gì????
Libra lúc này mới hoảng hốt về điều kiện, không phải vì vật tế là con người mà là số lượng, tận hơn 10 người. Thật quá quắt khi đòi hỏi cao đến vậy, không coi trọng mạng sống của ai ra gì, vậy ra ma cà rồng bản chất vẫn luôn khát máu. Anh cứ tưởng họ sống đủ lâu với con người sẽ dần cảm hóa, nhưng không họ chỉ đang che giấu thôi.
- Lời đã nói không thể rút. Chính hoàng tử đã khẳng định rằng sẽ đáp ứng bất kể điều gì ta muốn.
- Nhưng như vậy thật quá đáng. Ngài có biết 10 mạng người nó lớn đến mức nào không. Dân chúng sẽ nghĩ ra sao khi cứ mỗi ba tháng trôi qua, số lượng người dân ngày càng ít.
Scorpion đen mặt nắm chặt tay của hoàng tử, gã nhẹ nhàng liếm chút huyết đỏ còn vương vãi ở đầu ngón tay. Libra rùng mình giật tay lại, anh cảm thấy không còn an toàn khi ngồi ở ghế nữa nên đã đi ra chỗ khác đứng. Càng xa càng tốt vì cứ ở gần đại công tước, anh cảm thấy như mọi thứ đang bị bóp méo theo cách đáng sợ.
- Đó là chuyện của các người, ta không quan tâm. Máu đã hòa vào nhau, hiệp ước đã được hình thành. Đừng nghĩ tới việc làm trái lời nói của ta.
Scorpion quay đầu ra về, những món ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu nên cũng không cần thiết phải ăn nữa. Buổi tối hôm nay cũng đủ để thỏa mãn gã vì máu của hoàng tử thật ra cũng khá thơm. Cảm giác tràn trề năng lượng này rất lâu rồi gã mới cảm nhận được. Gã vốn có hai lựa chọn khi đặt chân đến đây, một là sống như người bình thường, hai là tàn sát. Gã biết lịch sử đen tối đó đều do ma cà rồng gây dựng nên, gã đếch quan tâm. Nhưng xem ra, gã đã có lựa chọn thứ ba rồi.
- Chào tạm biệt hoàng tử, cảm ơn vì đã mời ta đến buổi tối này.
Gã vẫy tay rồi bước đến cửa, nhưng cửa còn chưa mở gã quay đầu lại. Đôi mắt u tối như một hố đen vũ trụ sâu hút dán chặt lên hoàng tử.
- Đừng nghĩ đến việc giở trò gì trong hiệp ước này. Sau lưng ta vẫn còn những kẻ khác, giống như ta họ sẽ không dung thứ cho bất kì sự phản bội nào.
Scorpion mở cửa, vẫn là người canh cửa đang đứng chờ và cấp dưới của gã, dường như cả hai mới có cuộc trò chuyện nào đó, vì lúc nãy Scorpion cũng nghe thấy nhiều tiếng thì thầm từ bên ngoài. Gã vốn không định dẫn theo cấp dưới này, nhưng vì an toàn cho gã cũng như người xung quanh, Scorpion vốn rất dễ mất kiểm soát nếu không được trấn tĩnh ngay sẽ dễ xảy ra xung đột.
Sagittarius thấy vị khách đã ra ngoài, anh thôi tranh luận với người kế bên và đứng nép sang một góc cúi đầu để nhường đường cho vị khách. Bóng cả hai rời đi cứ thế khuất dần trong màn đêm tĩnh lặng, Sagittarius bấy giờ mới đi vào phòng để xem xét tình hình. Bên trong hoàng tử thay vì đứng như ban nãy, người lại đang ngồi trên bàn dưới ánh nến đã gần lụi tàn.
- Hoàng tử người không sao chứ?
Thoáng thấy ngón tay vẫn đang còn rỉ máu của người, Sagittarius hoảng loạn rút khăn giấy từ túi áo ra để cầm màu cho hoàng tử. Sau một hồi kể lại mọi chuyện, Sagittarius cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này, điều kiện đối phương đưa ra thật quá mức cho phép. Nó chạm tới phạm trù đạo đức của con người, khi mà phải dùng sự sống để đánh đổi sự sống.
Libra xua tay, biểu thị không cần làm vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là nội trong tháng này, phải tìm đủ mọi cách để đảm bảo số lượng người làm vật tế. Đáng lí ra anh nên yêu cầu ngay trước khi hắn tuyên bố, cùng lắm chỉ một người thôi, đằng này những hơn mười người. Libra cười lớn trong bất lực...Sagittarius đứng kế bên cũng chẳng biết nên làm thế nào.
...
Đêm đó cả hai đã đến trình báo với nhà vua và hoàng hậu mọi chuyện, đức vua Raymond cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến xấu như vậy, hoàng hậu rất lo lắng cho con trai vì đã giao kèo với một tên ác quỷ cũng như vận mệnh của người dân trong hiệp ước.
Đức vua đã truyền lệnh xuống, kêu gọi hội đồng hoàng gia tập trung ngay trong đêm, một cuộc họp kín căng thẳng diễn ra để bàn cách dâng vật tế theo giao kèo của hoàng tử với ma cà rồng. Sagittarius cũng tham gia với tư cách là đại tướng, bên cạnh vẫn có nhiều đại tướng, tể tướng khác, quan tư pháp, giám mục...
Một cuộc tranh cãi gay gắt giữa nhiều chức vị khác nhau. Kẻ ưa chuộng hòa bình chỉ chăm chăm làm theo lời ma cà rồng mà không nghĩ đến dân chúng. Có người lại phản đối giao kèo ấy và cho rằng hoàng gia nên đứng lên tự chống lại ma sói. Đức vua thì lo lắng đến sự an nguy của người dân, đòi hỏi tất cả phải tìm đủ mọi cách, bất kể điều gì để đảm bảo quyền lợi của Raymond trong giao kèo. Mỗi người một ý không ai vừa ai, đến mức khiến hoàng tử đau đầu suy nghĩ. Đêm nay có vẻ sẽ dài đấy...Bây giờ phải tìm một cái cớ nào đó để có thể dâng đủ số người cho mấy con quỷ khát máu ấy.
___________________________________________
___________________________
Đại công tước Bradley sau khi về đến dinh thự, gã định triệu tập cả nhóm đến để thông báo về hiệp ước. Virgo ló mặt ra ngoài vì cảm nhận được có người đến, vừa thấy bóng cả hai trở về liền chán nản, khó chịu ra mặt, hiếm lắm mới có ngày yên bình một mình ở trong dinh thự, vậy mà bị phá đám ngay trong đêm mới hay chứ.
Scorpion mặc kệ đứa em út hay cằn nhằn đó, gã đi vào sảnh, nhưng chỉ được vài bước liền khựng lại. Một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi khiến gã nhướng mày đầy khó chịu, Scorpion đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh rồi từ từ dừng trên người của Virgo.
*khịt khịt*
- Ngươi lại dẫn thứ gì đến dinh thự vậy Vir?
Thanh âm đầy tính uy quyền của một người đứng đầu, mặc dù đó chỉ là một câu hỏi, nhưng nó thật sự đã khiến Virgo nghẹn cứng họng, không dám mở miệng giải thích. Rõ ràng cậu đã dọn dẹp rất kĩ, tại sao lại vẫn còn mùi?
Scorpion đặc biệt ghét sự có mặt của người lạ khác trong dinh thự, kể cả là người hầu hay quản gia gã cũng ghét như cái gai trong mắt. Vì thế nên mỗi lần gã xuất hiện ở dinh thự, cũng là ngày mà người hầu được nghỉ phép, nhưng thường là ngắn hạn bởi Scorpion rất hay biến mất một thời gian rồi lại trở về bất ngờ. Nhưng hiện giờ, ngoài cả ba người họ ra, Scorpion lại ngửi được một thứ mùi khác của sinh vật sống.
- Ngươi quên rồi à Vir? Ta không cho phép bất cứ một sinh vật sống nào khác được bước chân vào dinh thự này. Ngươi đã làm gì....
Scorpion bước từng bước đến gần Virgo, dù chưa chạm vào nhau, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một lực vô hình đang nắm lấy cổ khiến cậu khó thở. Virgo không thể nói thẳng cậu đã làm gì trước đó, chỉ một từ thốt ra thôi cũng đủ để ăn một cái tát mạnh từ Scorpion. Nhanh nhanh lên kiếm một cái cớ...
- Nó đã ăn một vài con thỏ sống trước đó, chắc là vẫn chưa lau dọn kĩ. Mong ngài bỏ qua cho.
Capricorn đứng kế bên nãy giờ mới lên tiếng giải vây, Scorpion nghe vậy, gã đứng lặng một hồi sau cũng quay người bỏ đi. Virgo lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm như mới trút được gánh nặng. Cả hai đứng đó chưa kịp nói gì thì giọng Scorpion đã vọng lại, yêu cầu hai người gọi những người khác tới để họp mặt thông báo mọi thứ về hiệp ước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip