#
- Sau đó sao nữa? Có ai tới không?
Tôi hỏi, hoàn toàn bị cuốn vào câu truyện của cậu ấy. Nghe thì có vẻ như motip mấy bộ phim truyền hình hạng trung mà người ta tự quay, khi anh hùng cứu mỹ nhân rồi vài thứ nữa.
Song Tử có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm hơn thường ngày của tôi. Cậu hít 1 hơi rồi thở dài, sau đó tiếp tục câu chuyện:
- Sau chị gái đó quay về khá nhanh với cảnh sát và bảo vệ, gã đó được người ta đưa đi, em đoán là nhà lão hoặc tới đồn.
Tôi im lặng, đợi cậu ta tiếp tục. Nhưng Song Tử chỉ ngồi yên, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống nền gạch.
Sau 1 khoảng tĩnh mịch , tôi nghĩ câu chuyện của cậu ta đã kết thúc. Không chắc, ý tôi là, cậu ta có thể kể thiếu tình tiết cuối, nếu chỉ kết thúc ở đấy thì chẳng đáng để bận tâm. Chắc có gì đó xảy ra mới khiến một người đi làm cong cười được, thấy không thoải mái. Sau một hồi có vẻ đắn đo giữ lắm, Song Tử ái ngại nhìn tôi, với sự lo lắng hiện rõ trong mắt.
- Tên đó, hắn còn bám theo em tận bây giờ.
Tôi ngẩng lên, cố hiểu những gì cậu ta nói.
- Là, gã côn đồ bám theo muốn trả thù cậu à ...?
Song Tử lại im lặng, chán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu lắc đầu. Giọng Song Tử đột nhiên xuống tông, tôi phải nhích lại 1 chút mới có thể nghe rõ.
- không phải...
Cậu ta từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bất lực nhìn tôi, nói:
- Là tên phục vụ thứ 2 của quán café.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip