#6
Song Tử chạy như bị ma đuổi, phóng thẳng vào 1 con hẻm. Cậu trống tay lên tường mà thở không ra hơi. Mồ hôi lạnh tầm tã túa ra, mặt cậu trợn trắng đầy vẻ hoảng sợ và kiệt sức, lâu lắm mới chạy như chết như này. Tâm trạng bực bội vì sáng ra đã va phải chuyện không đâu vào đâu giờ lại càng tăng thêm, nhất là khi nghĩ đến cái lý do khiến cậu phải chạy như này...
( 7h sáng nay)__________
Nhân viên mới ra trường gương mẫu Song Tử mặt mày sáng sủa, tài năng, hoạt bát, người người nhà nhà cả bà hàng xóm cũng yêu quý, tin tưởng sự nghiệp thành công, tương lai dạng sáng không chút khó khăn, phiền muộn !
Và chính Song Tử cũng tin cả đời mình sẽ suôn sẻ, dù không có hoài bão gì lớn lao, nhưng cuộc sống cứ lạc quan yêu đời một chút thì vẫn tốt hơn nhăn nhó có hại cho da. Cậu hoàn toàn tin tin như vậy, ít nhất thì cho đến sáng nay.
Buổi sáng tại thành phố cách núi chỉ có 600m cũng phần nào ám cái sương mù ẩm mốc, thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng con người, nhất là dân văn phòng, phải dạy sớm mà đi làm không thì cuối tháng có khả năng nuốt mì không. Thời tiết đã tệ, ấy lại tặng thêm khuôn mặt xanh xao thiếu ngủ, đông đúc trên phố.
Bình thường Song Tử sẽ chọn đến sớm 1 chút, mua cafe cho mọi người trong văn phòng, xây dựng mối quan hệ vốn không phải việc khó khăn với cậu, từ hồi còn học cấp 2, Song Tử luôn là đại diện gương mặt cho lớp,đi tham gia nhiều hoạt. Cậu biết rõ rằng các mối quan hệ sẽ mang lại cho cậu 1 điều gì đấy có ích.
Dù sao Song Tử quyết định không mua cafe ngày hôm nay. 1 Phần vì tâm trạng cậu không tốt lắm, 5 phần còn lại là cậu phát hiện 1 quán cafe mới. Nghe review rất tốt nên muốn đến xem thử.
" ~♪"
Không khí ấm áp trong quán khác nguyên một màu so với không gian bên ngoài, hoàn toàn nới lỏng áp lực trong lòng Song Tử nhiều chút. Quán cafe mới này trang trí phong hiện đại, nhưng vẫn nhấn nhá thêm màu gỗ và mấy bóng đèn tròn, dây leo cây làm điểm nhấn trên những khung cửa sổ. Nhưng cái thu hút nhất chắc là mấy bức vẽ kì lạ treo trên tường, trông không ăn nhập vào không gian mà lại cuốn hút vô cùng.
- Kính chào quỵ khách !
Chất giọng miền trung đặc biệt từ quầy thu ngân kéo sự chú ý của cậu khỏi mấy bức vẽ.
Một người phụ nữ nhìn khá trẻ, mặt mang chút tàn nhang với má lúm đồng tiền, cười tươi chào đón cậu.
- " Giờ thì hiểu sao quán được recommend nhiều thế rồi..."
Bây giờ là 6h sáng nên quán chưa đông khách, Song Tử khá thích cái cảm giác ngồi tại 1 quán cafe vắng vẻ, ngắm nhìn thành phố tất bật bụi bặm chìn trong làn sương sớm mơ màng của buổi sáng mùa thu. Mọi thứ như chậm lại theo bản nhạc ballad của quán.
"Sao tự nhiên thơ ngang vậy trời"
- Số 06 của ai ạ?
Giọng chị thu ngân cắt ngang dòng thơ thẩn của Song Tử. Cậu chuẩn bị đứng dậy lấy đồ của mình thì có 1 bàn tay đẩy ngang cậu khỏi hàng.
"Mới sáng sớm đã chen hàng- "
- Chúng m làm ăn cái kiểu gì vậy hả ?!?
Một chất giọng thô lỗ khàn đặc cùng tiếng đập "BỘP" cái ly nhựa khiến cả cái quầy thu như rung chuyển.
Gã mặt mày sưng xỉa, mặt đỏ tía tai như vừa từ quán rượu nào tới. Gã to gấp đôi chị thu ngân, người đang toát cả mồ hôi cố nở nụ cười trấn an.
- Quý khạch, Xin-xin hãy bịnh tịnh, chúng tôi sẽ giại quyết cho ngài ạ...
- MÀY bảo tao phải bình tĩnh á? Con điên này nhìn xem, có khác đ*o gì đầu độc khách hàng không??!
Gã dí thẳng cái cốc ra trước mặt chị phục vụ, đáy cốc là 1 con gián có vẻ đã chết. Chị nhân viên đứng đó hoảng hốt, đang định lên tiếng thì đằng sau có 1 giọng cười vô ý tứ chen ngang.
-Phì!
Gã đàn ông cùng chị nhân viên mỗi người 1 vẻ mặt quay lại nhìn Song Tử, người vừa phát ra tiếng cười ban nãy.
Song Tử đứng đó nhìn 2 người đôi co, tính ra lấy đồ của mình lại bị chen hàng, xong nghe được cái lý do khiến cậu không nhịn nổi tức bụng. Giờ vẫn còn người dùng chiêu đấy ăn vạ nữa.
Cậu chỉ định cười thầm thôi chứ đâu muốn như thế. Cái tính dở dở ương ương của Song Tử tái phát không đúng chỗ rồi.
Nhưng công nhận giải trí thật.
Mà giây phút giải trí đó của cậu cũng không kéo dài lâu, gã điên kia thấy cậu cười thì lại có cớ nổi khùng.
- Thằng ch* ch*t kia m* m cười cái l*n gì?!
"Bẩn cả tai"
Song Tử liếc vội khuôn mặt đỏ lửng xồm xoàm của gã, tự nhiên lại muốn cười nữa. Cậu quay mặt đi, cố moi ra khuôn mặt nghiêm túc:
- À,ehem, ông- ông chú tự nhiên chen hàng tôi, tôi chỉ qua lấy cafe thôi... Không có, gì đâu.
Gã kia thấy Song Tử nói năng ngắc ngứ, không dám nhìn gã, tưởng cậu khing sợ hắn, bèn nổi khùng lên:
- Thằng ranh, mày biết BỐ Mày là ai không ? Đ*t m*, mày cười cười cái l*n, tin tao vả chết c*j mày không con ?! Mày...
Gã đàn ông đẩy Song Tử đầy khiêu khích, chỉ thiếu điều xông lên túm cổ áo cậu, miệng thì vẫn văng ra đầy lời lẽ thô thiển.
- Xin...xin quỵ khách hãy bình tịnh, đừng, đừng gây nhau nựa...làm ơn ... Aaa!
Chị nhân viện chực như sắp khóc tới nơi, có vẻ chị không hay gặp mấy trường hợp như này ở đây. Coi như nay ngày đặc biệt tại Song Tử ghé đi. Chị vội vàng chạy qua ngăn cánh tay to lớn đang đẩy Song Tử nhưng lại bị chính nó ấy hất xuống sàn.
Gã ta quay qua, dữ tợn hét lên với chị:
- Mẹ con đ* này nữa, mày có câm cái miệng sủa tiếng ch* của mày lại không, nghe ngứa tai v*i l*n !! M* sáng sớm nghe cái giọng muố-
BỐP !!!
- ?!!
- !!!
Trong chốc lát, mọi thứ như chậm lại, xung quanh đột nhiên nhoè đi, đảo lộn trong mắt gã, phần mặt trái truyền đến cảm giác đau điếng. Hắn chỉ kịp nhìn thấy bàn tay Song Tử đang cầm cái hộp đựng giấy bằng gỗ của quán ngay bên trên đầu gã.
- !!?
Gã loạng choạng mất đà lùi về phía sau, tay vội chống vào quầy thu ngân. 1 bên mặt thâm tím tức tối, gã điên tiết quay mặt nhìn lại kẻ to gan vừa tặng gã 1 phát cay cú:
- THẰNG CH* !!! MÀY TỚI SỐ RỒI !!!
Song Tử bên này đang 'tranh thủ' dịu dàng đưa khăn tay cho chị nhân viên, cẩn thận hỏi han người ta. Cậu giật mình nhìn lên thì đã không còn kịp tránh, chỉ thấy cổ áo của mình bị gã to con xách lên. Tay còn lại của hắn thì lăm le cú đấm, ăn 1 quả chắc trầu ông bà thật.
Song Tử bên trong vừa hoảng hốt, lại vừa buồn cười. Thật sự cậu không nghĩ bản thân còn vướng vào cái trường hợp đầy ngớ ngẩn này.
Chính lúc cậu cũng không biết sao mình lại làm thế, gã này phải to gấp đôi Song Tử, giờ cậu rước hoạ vào thân rồi, biện minh cũng chả có tích sự gì. Phải chăng do máu anh hùng khi thấy nữ nhân gặp nạn ...
Đương nhiên cái máu "anh hùng" khi gặp gái đấy cũng chỉ mang phiền phức cho cậu, nhìn trường hợp như này thì rõ.
Cổ áo cậu bị gã kia tóm lấy nhấc lên, khuôn mặt giận dữ xám xịt của gã nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu như muốn bẻ cậu làm 3.
Song Tử gượng cười, đầu nhảy sổ tỉ cái video tự vệ cậu học lỏm trên mạng, mắt nhìn chằm chằm lại gã không dám mất tập trung ra chỗ khác. 2 tay cậu cố giữ lấy 2 bàn tay to kệch đang nắm cổ áo mình, điều chỉnh giọng nói bình tĩnh nhất có thể:
- Đúng là tên côn đồ, mau bỏ tôi xuống nếu không anh sẽ hối hận...
Không nhớ mấy bài tự vệ học lỏm thì mình chuyển qua mấy bộ phim thao túng tâm lý đi. Dù sao tỉ lệ vào viện cũng 60/100, cậu phải thử.
Thấy Song Tử không những không sợ hãi mà còn "hăm doạ'' mình, Gã kia ngạc nhiên lại hơi do dự, nhưng 2 tay vẫn xiết chặt cổ áo cậu. Xong, hắn ta cười sảng, dí mặt mình vào mặt Song Tử, gầm lên:
- thằng ch* ch*t này, mày có biết mày vừa đắc tội với ai không HẢ ?!! Dở chứng anh hùng à? Máu mặt quá nhờ, mày giỏi lắm, hôm nay không dằn mày ra bã tao mới- Aaaa !!!
Song Tử không để gã nói hết, cậu dùng sức cắn thật mạnh vào tay hắn. Tên kia giựt tay lại, thả cậu đột ngột rơi xuống sàn.
Nhân lúc gã phân tâm vì vết cắn của mình, Song Tử vội chạy đến gần chỗ túi sách bị rơi của mình.
- THẰNG CH* !!! MÀY ĂN GAN HÙM RỒI!!!
- ?!!
Trước khi cậu tìm được đồ phòng vệ thì đã thấy gã điên tiết lao đến như muốn túm cậu tẩn 1 trận. Song Tử vội tránh qua 1 bên, không may đầu bị đập mạnh vào thành bàn, cậu thấy hôm nay không bị đánh đến chết thì cũng vào viện do nhồi máu cơ tim. Chưa kịp định hình thì cổ chân bị 1 lực kéo hụt xuống.
BỐP!!
Đầu cậu nhức như búa bổ nhưng vẫn cảm thấy được sự đau rát bên má trái, máu mũi nhỏ ra. Gã ta nhân lúc cậu ngã, kéo chân cậu rồi giáng 1 cú vào má. Không nể nang chút nào.
Trước khi cú đấm tiếp theo giáng lên mặt, Song Tử bằng tất cả lực, lên gối thụi 1 phát lên háng gã.
- Hự!!! M- MÀ...Y...
Gã đau điếng ngã xoài qua một bên, thu gối nằm cả ra sàn, mắt trợn trắng bất tỉnh vì vừa đau vừa tức.
Song Tử theo bản năng vội vã bám thành bàn đứng dậy, tầm mắt cậu choáng váng, máu mũi đã ngừng nhưng bên má chắc là thâm rồi. Cậu vội lần mò túi sách tìm điện thoại, giờ chỉ nghĩ đến việc báo cảnh sát.
- Hờ...
Song Tử nhồi bệt xuống đất, màn hình sáng của điện thoại khiến cậu bình tĩnh 1 chút.
Đang định bấm '' thì đột nhiên, 1 bàn tay che đi màn hình điện thoại. Song Tử giật mình, quay ngoắt nhìn theo chủ nhân của bàn tay đó...

/ chị nhân viên/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip