#7

Có lẽ tôi đã không tin đâu.

Có lẽ tôi cho rằng cậu ta bị stress hoặc bịa ra một câu chuyện để có gì đấy mà nói với tôi.

Đột nhiên có một ngày người đồng nghiệp bạn không thân lắm nói rằng anh ta bị "bám đuôi"  giống bạn và gọi cảnh sát không si nhê thì ai mà tin ngay cho được. Chẳng ai tin đâu trừ khi người ta cũng gặp trường hợp y hệt.

Tôi thực sự thắc mắc "bám đuôi" gì đó có phải là một trào lưu mới hay trò đùa diện rộng của giới trẻ ngày nay?

Dù sao tôi cũng đã không nói với Song Tử. Chúng tôi đã vội vã quay trở lại văn phòng sau giờ nghỉ trưa, lúc đấy, Song Tử chỉ cười trừ rồi bảo tôi không cần bận tâm quá, cậu sẽ tự mình tìm ra cách.

Lạc quan thật đấy.

Tôi nhận ra điểm khác biệt trong kẻ theo đuổi Song Tử là tên đó "công khai". Ý như mặt chữ, hoàn toàn không giấu diếm hay đột nhập gì mà chính là kiểu... mặt dày bám đuôi. Người ta hay gọi là "theo đuổi", nhưng cực đoan hơn. Cậu ta theo Song Tử mọi lúc sau giờ làm việc, bám theo tận nhà và gạ gẫm đi chơi, có lần đứng dưới nhà Song Tử đến tận đêm khi gọi cậu ấy không ra, buộc cậu phải xuống tận nơi dỗ dành mới chịu về. Rất nhiều lần Song Tử nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát, nhiều đến mức mấy ông chú đó cũng bất lực bảo Song Tử cứ kệ hắn đi, chỉ là mấy đứa trẻ chưa trải sự đời, mấy bữa nó chán ấy mà.

Tiếc thay người ta đã đánh giá thấp "đứa trẻ" đấy.

Đùa chứ việc của mình còn chưa xong, hơi đâu lo chuyện người khác.

Tính ra từ hôm gặp ở thang máy, tên đó cũng chưa làm gì gọi quá lộ liễu. Đồ ăn với quần áo nhà cửa vẫn tươm tất, nhưng tôi không thể cứ cử xử thấy bình thường được nữa, không phải sau khi biết tên này không có ý định giấu diếm thân phận thực sự. 

Hôm nay là Chủ nhật, tôi ở nhà cả ngày nên có lẽ hắn sẽ không tới. Tự thao túng tâm lý, dự định ngủ bù nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Dù bản thân đã từng đi trị liệu khá nhiều, cái bệnh mất ngủ vẫn chứng nào tật nấy, dần cũng quen, chỉ là mấy tháng gần đây đầu giường rải đầy vỉ thuốc.

Xách túi rác ở góc bếp, tôi lững thững bước xuống tầng 1. Căn trung cư cũ sơn trắng  chật chội lại tạo điểm nhấn cho bầu trời xanh phía sau. Giờ này ở nhà, chắc bố đang đưa mấy đứa nhóc đi bơi sông, mẹ ở nhà chắc đang vui lắm vì không phải dọn thêm 1 cái phòng, á đâu...thằng út dọn vào phòng mình lâu rồi mà.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi không để ý có một bóng người phía sau, chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ dội lại mới chột dạ. Không khí xung quanh đột nhiên lạnh cóng, tràn vào phổi khiến tôi hít thở không thông, tôi đứng đực ra đấy, da đầu tê dần như bị ai gõ xoong nồi bên tai, mắt không dám nhìn sang,  cho đến khi dáng người từ lúc nào đã lù lù bên cạnh. Là một người mặc áo hoodie đội mũ kín mặt. Hắn im lặng đứng ngay kế tôi, gọn gàng ném túi rác vào thùng.

Tim tôi trật mất một nhịp khi liếc nhìn và nhận ra chỉ là một người lạ. Người kia có lẽ cũng cảm thấy ánh mắt của tôi, ném lại một ánh nhìn kì lạ rồi rời đi. 

Chưa bao giờ tôi thấy nhẹ nhõm khi gặp người lạ như thế này.

"Thậm chí chỉ một gã mặc áo khoác cũng gợi nhắc đến hắn ta nữa..." Da gà nổi lên, hình ảnh bóng người trong thang máy hôm đó bước ra, bàn tay to lớn chộp lấy mặc kệ tôi chống trả, kéo cả sự bất lực vào trong hố sâu tuyệt vọng.

Vội vã chạy về nhà, tôi tiện tay khoá trái cửa lại, không tự chủ ngó nghiêng xung quanh rồi đi kiểm tra bếp, tủ quần áo, gầm giường, thậm chí rũ cả mấy tấm rèm cửa sổ.

"Chẳng tìm thấy gì cả..."

Tôi vỗ nhẹ vài cái vào thái dương, nằm xoài ra ghế sofa, ném mấy cái quần áo ra sàn. Không hiểu sao bắt đầu buồn ngủ, nhưng tôi không muốn vào phòng ngủ, chỉ toàn thấy lo lắng từ đâu không.

Hắn sẽ không đột nhập vào trong lúc tôi ở nhà đâu nhỉ? Bình thường toàn đến lúc tôi không có mặt mà.

Cố trấn an bản thân, tôi chậm chạp chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn hiện hình ảnh mơ hồ về một người không rõ tên, có lẽ phải đi gặp bác sĩ lại thôi.

...

...

...

"king kong..."

"Phòng 109 có ai ở nhà không? Cậu có thư này."

Giọng nói khàn từ cửa đánh thức tôi từ giấc ngủ trưa mê man. Quả nhiên mỗi khi ngủ trưa là y như rằng mệt không thể tả, chẳng có chút cảm giác nghỉ ngơi nào. Đồng hồ chỉ 6h tối, đèn đường và tiếng xe cộ tấp nập vang vảng bên ngoài, khoác vội cái áo len mỏng, tôi lê tấm thân về phía cửa, tiếng bấm chuông vang lên mỗi lúc một gấp gáp hơn. 

"Cháu ra ngay đây ạ." 

Đến tận bây giờ, tôi không biết tại sao hôm đấy bản thân lại có thể phạm ra sai lầm như thế được. Thế lực nào biến một con người lo trước sau như tôi, trong hoàn cảnh như vậy, vội vàng mở cánh cửa, để rồi chào đón một cá thể không thuộc về, không nên thuộc về, trong cuộc sống vốn buồn tẻ của tôi. 

Nhưng...nếu ngày hôm đó không mở cửa, thì hẳn hắn vẫn sẽ tới nhỉ? Không hôm này, thì cũng hôm khác, sau cùng đó là mục đích của hắn mà, theo dõi, truy tìm, đuổi bắt trong chính trò chơi hắn tạo ra, với con mồi hắn biết không có khả năng chống trả.

Cái bóng cao đổ dài trên nền nhà lạnh lẽo, hắn đứng ngược sáng với đèn bên ngoài kia, khuôn mặt đó, dù có chết cũng sẽ ám ảnh tôi, theo xuống tận mồ. Đôi mắt nhìn người đối diện như thể là một sinh vật chứ không hề bằng vai vế, hắn nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu, để lộ mái tóc đen được hightlight vài lọn xanh đỏ chói mắt, nở một nụ cười... hạnh phúc, trước khi bước tới, hai cánh tay dài rộng ôm chầm lấy bả vải cứng đờ của tôi. 

"Cuối cùng cũng được gặp anh, tình yêu của em!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip