IX.

Một hồi chuông điện thoại dài vang lên, Triết Song Ngư đang bận xem tài liệu phải nhíu mày nghe máy. Giọng nói cực kì quen thuộc của Kim Ngưu truyền đến bên tai anh, có vẻ đối phương lại say nữa rồi. 

Hôm nay đã là ngày thứ năm sau khi cậu ly hôn, trong khi hắn ta vẫn đang vui vẻ hạnh phúc bên nhân tình còn cậu thì lại như kẻ mất hồn, làm chuyện gì cũng xảy ra sai sót. Hiệu trưởng biết được sự việc cũng không thể bắt cậu lên lớp được đành phải cho cậu nghỉ ngơi một tuần ổn định cảm xúc rồi đi dạy. Nhưng mà, một tuần ấy sắp trôi qua rồi mà Kim Ngưu vẫn còn chưa thoát ra khỏi đống cảm xúc tiêu cực, ngày nào cũng đi nhậu đến say mềm rồi gọi cho Song Ngư tới đón. Mỗi ngày nhìn thấy người mình yêu như vậy anh cũng khổ tâm lắm, nếu cậu đau lòng một thì anh nhìn cậu như vậy cũng đau lòng mười.

- Ừ, chờ mình một chút.

Đồng nghiệp nhìn thấy anh vội vàng sắp xếp lại đồ đạc, cầm lấy áo khoác chạy đi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi.

" Kim Ngưu lại say rồi nhỉ? Không biết bao giờ nó mới có thể vượt qua được đây."

" Cái thằng ranh kia là ai mà dám làm khổ thằng bé tới mức ấy chứ? Tôi mà biết là tôi đến cạnh nhà, ngày ngày bật bài giảng môn triết của lão Cầm cho cậu ta nghe."

Hai vị giảng viên lớn tuổi ghé sát lại thì thầm to nhỏ với nhau, dẫu gì mọi người ở đây đều biết về cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp của cậu và càng cảm thấy thương cậu.

Sau khi thanh toán bữa ăn, Song Ngư đi tới bàn, nhẹ nhàng bế Kim Ngưu lên. Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn luôn là ánh mắt của một kẻ si tình, muốn đem hết tất cả dịu dàng của bản thân ra mà đối đãi với duy nhất một người. Tiếc là, kẻ si tình có bao giờ thắng được gã trai đào hoa?

Song Ngư chỉ chuyên tâm lái xe mà không biết người bên cạnh đã tỉnh từ bao giờ. Cậu khi say thật sự rất ngoan ngoãn nhưng mà lại luôn trầm mặc, im lặng đến đáng sợ.

- Có thể lái xe đến đồi Sao Băng không? Mình muốn tới đó.

Đồi Sao Băng đúng như tên gọi, những ánh sao ở nơi đây luôn sáng lấp lánh một cách tuyệt vời vì ở đây không có những ánh đèn màu của phố thị. Rất đẹp nhưng lại không đẹp bằng đôi mắt từng tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng của Kim Ngưu, anh cảm thấy nhớ đôi mắt ấy.

Cơn gió thổi qua khiến Kim Ngưu lạnh run người, Song Ngư vội đi tới cầm áo khoác của mình choàng lên vai cậu. Mùi quế nhàn nhạt xộc thẳng lên mũi, bất giác cậu quay đầu lại nhìn anh mỉm cười.

- Cậu cũng thích mùi hương này sao? Anh ấy cũng thế đấy ha ha. Nhớ hồi cấp ba, lúc mình bị bọn Thiết đánh bất tỉnh thì anh ấy đã tới cứu mình một mạng rồi còn đưa mình tới bệnh viện. Tiếc là sau hôm ấy anh ấy không còn sử dụng mùi này nữa rồi.

À, thì ra là đến tận bây giờ Kim Ngưu mới chịu để ý đến mùi hương này. Câu chuyện cậu kể về ngày đó chẳng phải cái tên bội bạc kia mà chính là anh, vì cứu cậu mà anh cũng bị thương theo nên phải đi băng bó. Tình cờ gặp hắn có đi ngang qua nên anh nhờ ở lại trông cậu, vậy mà... Nếu Song Ngư nói ra câu chuyện ngày đó liệu cậu có yêu anh không? Có thể dứt ra khỏi thứ tình yêu ngu ngốc dành cho hắn không?

Cuối cùng, anh vẫn giữ im lặng nhìn cậu. Muốn kể cho cậu nghe rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng biết bản thân phải nói từ đâu.

Ánh mắt Kim Ngưu đã thôi đặt lên anh mà đặt vào những ngôi sao sáng trong bầu trời đêm kia. Một ngôi sao băng rơi xuống, không biết ước với sao băng có thể thành sự thật không nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.

" Anh đã không còn là ánh sao sáng dẫn lối cho em trong bầu trời đêm u tối nữa rồi, mong rằng em sẽ sớm quên đi anh, người chưa bao giờ thật sự thuộc về em."

Cậu cuối cùng cũng chịu thông suốt rồi, chỉ là trong lòng vẫn còn đau đớn khi phải cố gắng vứt bỏ tình yêu bấy lâu nay. Về thôi, cậu đột nhiên muốn về nhà với ba mẹ Dương vì từ hôm ly hôn tới giờ Kim Ngưu chỉ có đi uống đến say và ngủ, hiện tại thấy nhớ hai người rồi.

Vừa mới bước chân vào nhà, Dương Kim Ngưu đã không thèm bỏ giày ra mà chạy vội đi tìm bóng hình ba mẹ. Thấy ba Dương đang ngồi ngủ quên trên chiếc ghế trong phòng sách, cậu không kìm được mà ôm ông một cái thật chặt dọa ông tỉnh giấc. Dương phu nhân vừa đi lấy một ly nước cho chồng, thấy con về cũng vui mừng đặt ly nước xuống xoa đầu con.

- Ly hôn từ bao giờ mà đến hôm nay mới chịu vác mặt về chứ?

- Ta đã nói là cái thằng ranh đó không xứng với con mà con không chịu nghe lời ta.

Thấy con trai rơi nước mắt, ba Dương bối rối dỗ dành nói ngày mai ông sẽ xuống bếp nấu những món cậu muốn ăn thì cậu mới chịu nín. Hai người yêu thương cậu nhiều đến mức quên mất rằng cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi, vẫn cứ nuông chiều cậu như ngày xưa thôi.

Song Ngư thở dài nhìn cảnh này rồi lặng lẽ rời đi. Trong đầu anh đang có rất nhiều suy nghĩ thì lại có tiếng điện thoại cắt ngang.

" Có thông tin mới rồi này, nếu cậu muốn lấy thì ngày mai tới chỗ anh."

Có lẽ mọi thứ sắp bắt đầu rồi, anh phải chuẩn bị thật tốt thôi.

" Ngày tàn sẽ không xa."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip