VIII.
Sau khi kí xong hợp đồng Thiên Bình không ở lại mà về luôn bởi vì anh có hẹn. Đối phương cũng lạnh nhạt không giữ người lại làm gì, anh ta còn cảm thấy công việc mình được nhờ vả quá phiền phức.
- Mạnh Xử Nữ, công việc cậu nhờ tôi đã xử lý xong, cậu tính trả công tôi như nào?
" Bộ phim tới tôi sẽ là nhà đầu tư lớn nhất cho anh, thấy sao?"
Không cần suy nghĩ cũng biết Tống Bạch Dương đang rất lời trong vụ này, tội gì mà anh không đồng ý. Thế nhưng câu nói tiếp theo nhanh chóng dập tắt sự vui mừng trong anh.
" Thêm một điều kiện nữa, Giang Thiên Bình sẽ có một vai nam phụ trong tác phẩm này."
Phản đối, để một diễn viên dính tai tiếng lùm xùm như vậy góp mặt trong phim của anh thì dù mười Tống Bạch Dương cũng không cứu được.
Xử Nữ lại lần nữa lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của anh.
" Yên tâm chọn vai và khởi quay đi, năng lực của cậu ta chắc anh đã nghe qua rồi. Còn việc dính scandal chấn động như kia tôi sẽ giải quyết trong một tuần."
Nghe lời bạn mình nói chắc chắn như vậy nên Tống Bạch Dương cũng cảm thấy có chút tin tưởng. Xét về năng lực thì anh cũng đã xem qua về đối phương rồi, xem như cũng tạm hài lòng đi nhưng vấn đề lớn nhất là hiệu quả của việc Xử Nữ giải quyết lùm xùm. Suy đi tính lại vẫn cảm thấy khá ổn nên lần này anh sẽ thử đánh cược vào cậu. Mong rằng Giang Thiên Bình không làm anh thất vọng.
Trái ngược lại với con người phải suy tính đủ điều kia thì Thiên Bình hiện tại đang rất thoải mái. Sư Tử đã gọi điện nói rằng tối nay cậu sẽ tới nhà anh chơi, tiện tặng anh một món quà bất ngờ nữa.
Giang Thiên Bình mang tâm trạng khá vui vẻ đến điểm hẹn, chắc bây giờ đối phương cũng tới rồi. Bước vào cửa không khó để nhìn thấy một bóng người quen thuộc, anh vẫn như thói quen cũ vui vẻ chạy tới vỗ vai người kia một cái.
- Anh tới rồi đây, em làm gì mà mặt mũi khó coi vậy?
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Song Tử anh cũng phải giật mình. Bình thường trông cậu rất hòa nhã dễ gần mà, hiếm khi trưng ra bộ mặt này với ai.
- Anh đến rồi thì ngồi xuống đi, chuyện em muốn kể nhiều lắm.
Được rồi, mỗi lần cậu kể chuyện thì phải mất mấy tiếng đồng hồ mới hết, anh nên gọi đồ ăn luôn chứ không là trưa nay nhịn mất.
Song Tử uống một ly nước lấy hơi rồi bắt đầu kể về cái tên người yêu cũ chết tiệt của mình.
Ngày hôm ấy ở bệnh viện, tên trẻ trâu đó cứ bám dính lấy cậu khiến ai cũng nhìn hai người bàn tán. Cậu ta hết xoa đầu rồi lại xuất hiện bất thình lình khiến Song Tử bao lần giật mình suýt rơi đồ, còn tưởng bị hù chết không. Quá đáng hơn là cái tên Cự Giải chết bầm đó còn xin phó viện trưởng cho cậu là người hướng dẫn, nếu không phải cậu thì sẽ từ chối lời mời thực tập ở đây. Tình thế này cậu bị ép buộc phải tiếp nhận nếu không cậu khó lòng yên ổn với phó viện trưởng trong tương lai.
Thiên Bình vừa chậm rãi thưởng thức món ăn vừa nghe, đúng là chỉ có người đó mới khiến Song Tử thể hiện ra mặt này mà thôi.
- Cậu ta có giải thích gì với em không?
Song Tử lắc đầu, có giải thích cậu cũng không muốn nghe. Thiên Bình bất giác bật cười, anh biết thừa là đứa em ngốc nghếch này không thèm nghe chứ đời nào tên kia lại không giải thích.
Mối tình này quả thật khiến mọi nỗ lực giúp đỡ của người ngoài dù vào ngõ cụt, hiểu lầm cứ chồng chất lên nhau không thể giải quyết nổi. Không quá khi nói ông trời không cho không ai cái gì. Ban cho Song Tử một bộ óc học tập thiên tài nhưng lại lấy đi cái sự tinh tế, hiểu biết trong tình cảm.
- Anh cười gì vậy?
Bác sĩ Hà suốt ngày cao ngạo lại có giây phút ủy khuất như này, xứng đáng để mọi người trong nhóm đem ra trêu chọc.
- Anh có cười đâu nhỉ?
Giang Thiên Bình thu lại nụ cười rất nhanh, đúng với cái danh diễn viên đi lên bằng thực lực.
Dù trêu chọc là vậy nhưng nhìn cậu thế này anh vẫn cảm thấy có chút đau lòng vì ai mà chẳng biết anh từng theo đuổi cậu.
Năm ấy có một người vì cậu mà không quản trời đổ mưa lớn mang ô tới, vì cậu mà từ bỏ những cơ hội học tập tốt của mình, vì cậu mà...
Anh hy sinh rất nhiều thứ để mong có được tình cảm của cậu nhưng cuối cùng thì Hà Song Tử lại chọn Trác Cự Giải chứ không phải Giang Thiên Bình.
Lẽ ra khi ấy anh không nên cứ thế nhường một bước trước đối phương.
Thời gian trôi qua anh đã dần chấp nhận buông bỏ rồi thì sự việc kia lại ập tới. Giang Thiên Bình thật sự là một kẻ đáng thương, dù luôn ở bên cạnh nhưng mãi chẳng có được trái tim của người mình yêu.
Dành cả ngày để đi chơi, an ủi Song Tử nên lúc anh về đến nhà đã là tối muộn, thậm chí anh đã quên mất rằng một cuộc hẹn nhỏ nữa vào buổi tối.
Sư Tử đã tới nơi nhưng nhấn chuông cửa mãi không thấy người ra, đèn trong nhà còn không thấy bật nên cậu mở điện thoại ra gọi cho anh mấy cuộc cũng chẳng thấy bắt máy. Cậu lo lắng anh xảy ra chuyện gì nên định nhắn tin hỏi người khác thì đã thấy Thiên Bình về tới. Bạch Sư Tử vui vẻ vẫy tay với anh, giọng nói cất lên chứa vài phần hào hứng.
- Em mang quà tới cho anh nè, vào nhà rồi mở ra đi.
Thiên Bình vô tình chạm phải bàn tay lạnh toát của cậu, khuôn mặt có chút hối lỗi vì quên hẹn mà để cậu chờ. Sư Tử mới khỏi ốm mà còn đứng lâu dưới cái thời tiết này, cái tên Xử Xử gì đó mà biết chắc xé xác anh ra mất.
Hai người vào trong nhà rồi mới bắt đầu bàn chuyện tiếp.
Anh vội vào bếp pha cho cậu em trai một tách cafe ấm nóng rồi mới chịu ngồi xuống mở hộp quà cậu mang tới.
Đúng như đã nói, món quà này thật sự rất bất ngờ khiến Thiên Bình cảm thấy rưng rưng nước mắt. Thì ra người đã giúp đỡ anh để anh có cơ hội kí hợp đồng với công ty nổi tiếng như L là cậu.
Trong hộp là năm cuốn kịch bản phim, một tài nguyên rất tốt mà nhiều người muốn giành giật đã lâu, đạo diễn chịu trách nhiệm sản xuất là Tống Bạch Dương.
Nhưng mà nói về vị này thì anh có nghe qua một vài tin đồn đã được lan truyền và trở lên rất nổi tiếng, ông ta đã ngoài bốn mươi tuổi và có một cái đầu hói cùng cái bụng phệ trông rất buồn cười. Hơn nữa nghe nói tính cách vị đạo diễn này xấu xa ngang ngược nên có rất ít diễn viên có thể chịu đựng được.
Nhưng mà lời đồn cũng chỉ là lời đồn, ông ấy đã lộ mặt bao giờ đâu. Những người từng hợp tác cũng đã nói rằng ông làm việc rất nghiêm túc và tâm huyết với tác phẩm của mình. Có một điều nghe qua khiến người ta rất hoài nghi là thật ra vị đạo diễn nổi tiếng này mới có hai mươi bảy tuổi và rất đẹp trai chứ không phải ông già hói đầu bụng phệ.
Nói cho Thiên Bình nghe thì anh có thể tin cái đằng trước chứ cái đằng sau thì không bao giờ đâu.
Sau khi đọc xong toàn bộ những kịch bản được mang tới, anh quyết định chọn một vai khá khó nhằn vì nó yêu cầu kỹ năng diễn xuất thật sự từ mức tốt trở lên. Anh quyết định sẽ đánh cược vào vai diễn lần này và nếu ổn thì nó sẽ là bàn đạp tốt để anh có thể lấy lại những thứ thuộc về mình.
Bộ phim này cũng có kịch bản na ná như những câu chuyện ngôn tình cẩu huyết bình thường thôi nhưng được cái nếu đã rơi vào tay đạo diễn Tống thì có lẽ kịch bản nát nhất ông cũng biến nó thành tác phẩm nổi tiếng nhất.
Vai Thiên Bình đã chọn là một nam phụ tên Dương Vũ, vẻ ngoài nhã nhặn, tính các ôn nhu dịu dàng nhưng mặt tối bên trong lại là một trong số nhân vật phản diện lớn nhất phim. Đem lòng yêu nữ chính nhưng lại không có được nên cực đoan đến mức muốn bắt nữ chính chết theo. Cuối cùng, vầng hào quang nhân vật chính tỏa sáng, không những không giết được nữ chính còn bị nam chính ép đến điên và bắt uống thuốc độc.
Sư Tử xem xong cũng nhíu mày nhìn anh, ánh mắt như muốn xác nhận xem anh thật sự lựa chọn kịch bản này không và Thiên Bình gật đầu chắc nịch. Diễn xong vai này anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để trả ơn thôi, anh nợ quá nhiều rồi.
Giây phút cậu rời đi, anh tiễn xong liền chạy nhanh như bay về phòng kiếm laptop tra thêm thông tin về vị đạo diễn kia, phải hiểu một chút về đối phương thì mới có thể hợp tác lâu dài. Mong là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip