Chương V: Ngày mai
" Ngày mai, hẳn là trời trong..."
***
Sáng nay trời trong, Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) vừa đem Tô Yến Ninh trở về nhà sau khi bị loại thẳng thừng khỏi đợt thực tập thì đã nghe thấy tiếng quát tháo cùng nhịp chân chạy rầm rập nhốn nháo.
- Dạ Huân Di, cái thằng mất dạy! Ai cho mày cúp nước lúc ông đây đang tắm hả!!?
Dạ Huân Di ( Song Ngư ) cười to khoái chí, anh dùng hết sức bình sinh chạy thoát khỏi cây chổi đang được Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) lăm le vụt xuống. Khổ cái thân già của anh, chạy cách mấy cũng phải dính vài đòn ê ẩm. Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) nhìn cảnh tượng trước mặt mà lắc đầu ngao ngán, bảo Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) hai mươi bốn tuổi là quậy nhất nhà? Chưa chắc, phải tận mắc chứng kiến mấy trò nghịch dại của cậu ấy là do học từ Dạ Huân Di ( Song Ngư ) mà ra. Trái với Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ), Tô Yến Ninh bên cạnh đưa mắt dõi theo trông chừng hứng thú lắm. Trước đây bên cạnh cha luôn yên tĩnh, cô bé không biết cũng có lúc môi trường xung quanh lại ồn ào đến như này.
- Sư huynh đừng lo, em ra hỗ trợ anh!
Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) ham vui, cũng loi choi chen vào ra chiêu anh hùng bất khả chiến bại, cuối cùng cũng đại bại trước cây thần côn của Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ).
- Này thì cứu giúp, này thì tương trợ. Đừng tưởng anh không biết em thông đồng với tên này khoá chốt ngoài phòng tắm của anh.
Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) vẫn cứ chối đây đẩy, tay không ngừng suýt xoa chỗ mông đang bị thần khí kia tra tấn. Dạ Huân Di ( Song Ngư ) tranh thủ chút thời gian có kẻ mận chết thay đào tẩu thoát, mặc cho Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) kêu gào thảm thiết:
- Ui da, anh Tiểu Khê nhẹ tay, nát mông em mất! Ông chủ, là anh kêu em làm mà, đừng bỏ em một mình anh ơi!!!
Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) tranh thủ thời gian nhốn nháo, anh đứng trước cửa nhà giới thiệu từng khuôn mặt cho cho Tô Yến Ninh. Tô Yến Ninh xem như trí óc mau lẹ, thoáng một cái đã nhớ được hết mọi người. Cái anh đang cầm chổi kia là Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) hiện là phóng viên kiêm nhà báo; nạn nhân của anh ấy là Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) đang theo đuổi con đường cao học, theo Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) bảo sau này anh trai sẽ trở thành giáo sư; người vẫn bật cười khanh khách từ nãy đến giờ là Dạ Huân Di ( Song Ngư ) chủ nhà kiêm luôn số phận nô lệ tư bản.
Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) vừa giới thiệu xong thì Dạ Huân Di ( Song Ngư ) đã chạy đến trước mặt, anh tự nhiên như không bỏ quên Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) mà bắt chuyện với người đối diện:
- Bác sĩ thiên tài về lấy đồ ăn sáng à? Tối qua không về nhưng hôm nay em vẫn có lịch trực đúng không?
- Không, sáng nay em ở nhà. Một tháng tới em cũng sẽ ở nhà.
- Bệnh viên dạo này nhân từ đến thế à?
- Không. Em chửi trưởng khoa. Em bị đuổi cổ.
- Hả?
Như không đuổi kịp lời tường thuật của Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ), Dạ Huân Di ( Song Ngư ) ngắt ngứ hỏi lại. Bác sĩ thiên tài từ tốn, bình tĩnh thuật lại:
- Anh biết trưởng khoa Sùng?
- Ừ. _ Dạ Huân Di ( Song Ngư ) gật đầu, trưởng khoa ấy ai lại không biết, có tiếng còn có miếng. Biết bao sinh viên y khoa phải từ bỏ ước mơ bác sĩ vì ông ta rồi cơ chứ.
- Em chửi ông ta: Điên quá thì vứt mẹ cái chức trưởng khoa đi! Rồi em đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu tự làm phẫu thuật.
- Rồi em bị đuổi cổ khỏi nhóm thực tập năm nay?
- Vâng.
Nghe tới đây thì xung quanh Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) im lặng bất thường. Cả Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) và Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) cũng há hốc: Bản lĩnh bật sếp không phải ai cũng có đâu!
- Vì thế nên em muốn giảm tiền nhà.
Dạ Huân Di ( Song Ngư ) cười đến méo cả mặt, về độ quăng lựu đạn thì không ai soán nổi ngôi của Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ), không nói thì thôi, mở miệng ra câu nào là thiếu đánh câu ấy!
- À còn nữa, em nhặt được đứa nhỏ. Anh kiếm trường học cho con bé đi, khoảng tám tuổi.
Dạ Huân Di ( Song Ngư ) cười hết nỗi, rốt cuộc ở đây ai mới là chủ hả?
- Không được.
- Sao lại không được?
- Anh nói không là không! Nhà chúng ta bây giờ đã có hai đứa rồi.
- Hai cũng là số nhiều, ba cũng là số nhiều. Thêm một bé cho vui nhà vui cửa.
Cố Nhạn và Hạ Mộc Miên cũng từ lầu chạy xuống. Hai đứa trẻ nhìn cô bé mới được dẫn về rồi lại quay qua nhìn ngay đầy nghi hoặc. Hạ Mộc Miên phần nào đoán được Cố Nhạn cũng từ nơi khác đến giống cô, nhưng còn cô bé này thì...
Cửa lại một lần nữa bật mở, Lam Thương Uyên ( Sư Tử ) một thân phong nhã bước vào. Tô Yến Ninh nhìn mà loá hết cả mắt, anh chủ cho thuê có chọn mặt không thế, ai ở đây cũng đẹp không tả nỗi!!! Dạ Huân Di ( Song Ngư ) định bụng tìm đồng minh, anh đinh ninh Lam Thương Uyên ( Sư Tử ) sáng tác nhạc ghét nhất là ồn ào, ấy vậy mà tên kia chỉ phun ra nột câu:
- Huân Di, anh về lấy cơm. Đã nấu xong chưa?
Dạ Huân Di ( Song Ngư ) trong lòng chỉ muốn băm hết bọn người khi quân phạm thượng này ra bã. Anh là chủ! Tại sao anh phải nhún nhường? Anh là chủ! Tại sao anh phải nấu cơm cho mấy người này xơi? Tại sao!!!?
Lúc Dạ Huân Di ( Song Ngư ) ý thức được thì trên bàn đã đâu vào đấy. Thậm chí phần ăn của Lam Thương Uyên ( Sư Tử ) còn được gói cẩn thận để mang đi một cách thuận tiện nhất. Dạ Huân Di ( Song Ngư ) chấp nhận sự thật, anh tự tìm đường chết.
Lam Thương Uyên ( Sư Tử ) rời đi thì mọi người cũng đã vào bàn ăn đông đủ. Mấy đứa trẻ tận hưởng bữa sáng hết sức ngon miệng, kiệm lời như Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) cũng phải khen lấy vài câu. Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) hồi sau mới sực nhớ, cậu thắc mắc:
- Anh Uyên hôm nay cũng đi gặp anh Chi Vũ ạ?
Tô Yến Ninh nghe thấy cái tên vừa được thốt ra, động tác trên tay cô bé dừng hẳn lại. Thấy lạ, Dạ Huân Di ( Song Ngư ) liền hỏi:
- Em bị nghẹn à? Hay đồ ăn không ngon?
Tô Yến Ninh lắc đầu nguây nguẩy, hỏi dò:
- Không ạ, thức ăn ngon lắm. Mà anh ơi, Chi Vũ là ai thế ạ? Mọi người có quen biết anh ấy không ạ?
Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) gắp một ít thức ăn vào bát cho Cố Nhạn rồi mới trả lời Tô Yến Ninh, có vẻ Cố Nhạn không ghét cậu như cách thằng bé thể hiện. Dù gì sáng nào tỉnh dậy cũng thấy cục bông cuộn tròn trong lòng.
- Chẳng ai trong này từng gặp Du Chi Vũ ngoại trừ Huân Di hết, kể cả anh Thiên Chương của em đấy.
- Anh cũng chỉ thấy thoáng qua thôi. Gặp trực tiếp thì lại chưa bao giờ, nhưng có vẻ cũng xinh xắn lắm! _ Dạ Huân Di ( Song Ngư ) tiếp lời.
Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ):
- Khen con trai xinh xắn thì không hay lắm đâu anh.
- Cậu ấy xinh thật mà. Mang cảm giác rất cần che chở.
Tô Yến Ninh nghe thế, càng chắc chắn người kia chính là cha nhỏ của cô. Bây giờ cha và cha nhỏ chưa hề gặp nhau, cô bé mâu thuẫn, nếu họ gặp và yêu nhau thì mới có thể sinh ra cô, còn nếu không...
- Thật ra, nếu là Du Chi Vũ thì em đã gặp rồi.
- Gặp rồi à? Ở đâu thế? _ Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) vô cùng tò mò, dù sao thì tin tức Lam Thương Uyên ( Sư Tử ) rơi vào lưới tình đã là chuyện lạ, quái hơn nữa là anh còn nâng niu người đó như máu đầu tim.
- Hồ sơ bệnh nhân tại Thạch Trung. Em trai cậu ta nhập viện ở đó, bệnh tình khá nặng.
- Hồ sơ bệnh nhân nguy cấp như thế, sao có thể tới tay một thực tập sinh như em chứ? _ Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) nhanh nhẹn tìm ra lỗ hỏng.
Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) húp một ngụm canh, sau đó mới nhẹ giọng trả lời:
- Hồ sơ sớm đã bị vứt vào sọt rác, trưởng khoa Sùng là ai chứ, không có tiền không có quyền nên ông ta không chữa đâu. Trợ cấp nhà nước phân phát cũng vào túi ông ta hơn phân nửa.
Đến đây, cả bàn ăn lặp tức im lặng. Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) lén đưa mắt nhìn Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) vẫn đang bình thản đưa đồ ăn vào miệng, cuối cùng cậu cũng nhọc lòng mở miệng:
- Em đừng buồn, dù sao em cũng không phải thánh.
Đặt chén sứ đã sạch sẽ lên bàn, Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) vươn vai một cái rồi nở nụ cười. Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) còn trẻ, mày nét sắc lẹm bén tình thu hút ánh nhìn. Nhưng gương mặt ấy trời sinh không hợp nở nụ cười lấy lòng người khác, gượng cười như thế chỉ khiến bản thân trở nên nặng nề khó lòng bày tỏ.
- Nếu em có tiền thì đã không...
Hạ Mộc Miên dáo dác nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cô không cách nào dung hợp được hình ảnh một bác sĩ tuổi trẻ tài cao với người đàn ông bị đồng tiền thao túng vào mấy mươi năm sau. Năm Hạ Mộc Miên 18 tuổi, Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) xuất hiện trên các tờ báo hàng đầu, bị người đời phỉ nhổ chửi rủa, bị truyền thông bêu danh làm gương. Ăn chặn tiền trợ cấp, bỏ mặc sống chết của bệnh nhân, từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chăm vào đồng tiền. Cô nhìn qua Cố Nhạn, không chắc chắn nghĩ rằng hẳn là cậu ta cũng biết đi, dù sao đó cũng là một cú đại địa chấn đối với ngành y tế cả nước thời điểm ấy.
Cố Nhạn chỉ im lặng, cậu nhận ra người đàn ông đó, cậu biết Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ). Khi Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) chết do bị cưỡng hiếp, Cố Nhạn mười bốn tuổi bất lực trơ mắt đứng nhìn bọn nhà giàu kia đem xác cha cậu nhờ viện trưởng Tô phi tang chứng tích. Cố Nhạn khi ấy sao có thể không biết tiếng tăm kinh hoàng của viện trưởng Tô, kêu gào van lạy đến bao nhiêu cuối cùng vẫn chỉ nhận lại ánh nhìn khinh miệt của ông ta.
Một cậu bé mười bốn tuổi mất đi người thân duy nhất, quỳ xuống dập đầu van lạy người được gọi là bác sĩ đừng hủy đi thi hài của cha mình. Cố Nhạn không nhớ lúc ấy cậu cảm thấy như thế nào, đến khóc cũng trở nên khó nghe, cậu nhớ cha, nhớ đến cùng kiệt; cậu biết mình vô dụng nhưng cậu vẫn nhớ cha...
" Viện trưởng Tô, ngài...ngài cũng có con gái. Tôi van ngài, ngài muốn gì cũng được. Làm ơn...xin hãy trả cha lại cho tôi...tôi van ngài. "
" Cậu có tiền không?"
Cố Nhạn ngỡ ngàng, cơn đau như muốn bóp nghẹt cậu, nước mắt nuốt ngược vào trong. Tiền...biết kiếm ở đâu bây giờ?
Cố Nhạn không có tiền.
Cũng không còn cha.
Cậu sẽ trở thành một đứa không ai cần đến. Một đứa đầu đường xó chợ chỉ biết nhớ cha.
Câu hỏi của Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) như lưỡi dao xé toạc vết thương của đứa trẻ mười bốn tuổi. Càng xé càng rỉ máu, cuối cùng chẳng ai băng bó cho nó, càng xé...Càng nhận ra thực tại phủ phàng.
" Tôi không có tiền."
" Vậy thì đừng ở đây làm mất thời gian của tôi."
" Tôi đã nói với ông là tôi không có tiền! Ông hiện tại có tất cả...viện trưởng Tô...nhưng tôi chỉ còn cha thôi."
" Đó là người duy nhất yêu tôi thật lòng."
" Ông ấy là thứ duy nhất tôi có kể từ khi tôi sinh ra trên đời này."
" Cha là tất cả của tôi rồi..."
" Nếu ông đòi thêm, tôi không biết lấy thứ gì đưa cho ông."
Cố Nhạn cứ lẩm bẩm nói, một câu vang lên là một lần cậu dập người quỳ lạy Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ). Cậu không khóc, chỉ biết cố chấp dập đầu thật mạnh, Cố Nhạn là ai chứ...sau này cậu sẽ bị gọi là một đứa mồ côi.
" Cha cậu bán thân phải không? Hèn mọn thật."
" Làm việc này, tôi cũng cảm thấy rất bẩn tay."
Cố Nhạn lững thững bước đi trên nền đất lạnh, ngày này năm ngoái sau khi tan trường trở về, Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) đang chờ cậu với một cái bánh gato vị dâu trên bàn. Thấy cậu về đến, liền đứng lên bỏ vào phòng. Cố Nhạn khi ấy không nói, lẳng lặng đem bánh vào phòng, lẳng lặng xúc từng thìa bỏ vào miệng trước mặt Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ). Chiếc bánh vơi đi phân nửa, cậu bỏ ra ngoài với chồng sách dày trên tay. Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) lúc đầu còn quát mắng giận dữ, đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm bên ngoài mới lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt làm nhòe đi dòng chữ [ Chúc mừng sinh nhật Cố Nhạn ] được tự tay thằng bé viết nên.
Thật ra khi ấy Cố Nhạn không đi đâu cả. Cậu núp sau cánh cửa, lòng tự lặp lại câu nói [ Chúc mừng sinh nhật Cố Hiểu Khê ] một nghìn lần. Thì ra điều thằng bé muốn là có đủ tiền để mua thêm một cái bánh, cắm thêm vài ba cây nến rồi hô thật to cho tất cả biết hôm nay là ngày cha mình được sinh ra trên đời.
Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) luôn hối hận vì đã sinh Cố Nhạn vào mùa đông.
Cố Nhạn lại chỉ mong năm tới sẽ đủ tiền mua thêm một cái bánh.
Nhưng Cố Nhạn hiện tại đứng giữa dòng người tấp nập, nghèo khổ, lạc lõng, bơ vơ. Cậu không còn nhà để về rồi, bởi vì cậu không thật lòng nói ra suy nghĩ của mình thế nên cha không đợi cậu nữa. Cố Nhạn chỉ muốn chết đi ngay lúc này, cơn uất nghẹn dâng lên khiến mắt cậu ướt nước.
Cố Nhạn quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo: không được khóc, không được chết. Cậu lẩm bẩm răn đe bản thân nhưng nước mắt như mất kiểm soát cứ trào ra đau đến thấu xương. Lần khóc này như một lần khóc cho cả cuộc đời, Cố Nhạn tưởng máu như đã trào hết ra khỏi cơ thể, cuối cùng chỉ có mỗi cậu tồn tại trên đời.
Cố Nhạn bò lết trở về căn nhà nhỏ của hai cha con. Đèn tối om, Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) chưa bao giờ dám dẫn khách về ngôi nhà này, vì ở đây còn có Cố Nhạn. Nửa tháng sau đó Cố Nhạn hoàn toàn không thiết sống nữa, chỉ qua loa gặm vào ổ bánh mì rồi chui rúc vào phòng tối. Không trường học, không bạn bè, cậu bắt đầu hối hận vì quả quyết không được chết của mình.
Hôm nay chủ nhà thuê lại đến. Bà ta hạnh họe, nói thẳng ra là bảo Cố Nhạn cút xéo khỏi ngôi nhà này. Cậu không có tiền, mỗi lần nhắc đến chữ này, chua chát mặn đắng đều dâng lên trong lòng đứa trẻ. Cậu vào nhà, cầm lấy con dao bếp như người mất hồn rồi lăm le nó trên tay. Chủ nhà thấy vậy liền lập tức biến sắc, chỉ trỏ hăm dọa cậu hãy đợi đó. Cố Nhạn không quan tâm, đến khi bị đám người đánh đến sống dở chết dở cũng không buồn phản kháng. Cậu ước nếu bây giờ bản thân chết đi thì thật hay quá, nhưng chủ nhà vẫn tiếc tiền cho thuê mấy tháng nay nên liền dọa vài câu rồi bỏ đi. Cố Nhạn lại vào nhà, chui vào chăn, nếu ngủ...có lẽ cha sẽ đến thăm cậu. Cố Nhạn nghĩ vậy.
Tiếng chuông cũ kĩ bên ngoài kêu lên, Cố Nhạn không gặp được cha liền nghĩ nếu ra ngoài kia bị đánh vài phát là có thể. Bên ngoài không có ai, gió thổi vù vù trên nóc tôn, xao xác cứa vào da thịt còn sưng tím. Cố Nhạn mỗi khi rời khỏi ngôi nhà đều cảm thấy cô đơn, định đóng cửa lại thì bị đồ đạc ngổn ngang chặn đứng. Cậu cúi người xuống lật mở từng món lại vì gió ngang xé dọc mà nức nở.
Trong túi là một tập hồ sơ giám định pháp y chứng minh cái chết của Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) là bị cưỡng hiếp, xấp giấy còn lại đề tên những người có liên quan đến vụ việc. Cố Nhạn không nói thành lời, từng dòng từng chữ đều ướt đẫm bởi nước mắt. Lại nhìn sang hộp gỗ được đặt bên cạnh sấp giấy, chưa bao giờ Cố Nhạn biết ơn sự cố chấp ép mình phải sống đến tận bây giờ như lúc này. Nếu cậu chết vào mấy hôm trước, cha về nhà sẽ thấy cô đơn biết bao. Tro cốt Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) được người kia hỏa thiêu chu đáo chờ đến lúc trao trả cho Cố Nhạn.
Mong muốn của Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) là được về nhà. Nhà đã về rồi nhưng đứa nhỏ vẫn khóc đến cạn nước mắt. Cố Nhạn ôm chặt hộp tro cốt, cậu chưa từng ôm cha chặt đến như thế, bây giờ cậu rất nhớ ông, cậu rất muốn được ăn lại món bánh gato không đề tên người nhận kia...
Sau ngày hôm đó, Cố Nhạn không ép mình phải sống nữa. Cậu đến trường, kết giao, học tập. Cậu phải có tiền, có tiền mới có thể trả lại danh dự cho cha cậu. Mặt trời vẫn lên và cánh chim vẫn phải bay về phía trước.
Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) đứng lên đem bát đũa bỏ vào bồn rửa lại bị Dạ Huân Di ( Song Ngư ) ngăn lại. Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) cũng tranh phần dọn dẹp bàn ghế, còn lại Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) khuyên bảo anh nên trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Nhạn đến bên Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ), nắm lấy tay anh rồi siết chặt:
- Em cảm ơn. Thật lòng em rất biết ơn anh đó ạ.
Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) ngơ ngác lại bị Tô Yến Ninh theo sự chỉ dẫn của chủ nhà mà đẩy về phòng ngủ. Thật ra...hôm nay trời vẫn trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip