I


19.8.1860

"Ác nữ khốn kiếp, để máu của nó rửa sạch tội ác của nhà Lancaster đi!"

"Con tiện nhân! Giết chết mày cũng không rửa được sạch hết bấy nhiêu tội ác của cái gia tộc này!"

"Chém đi! Chém đi"

Dưới màn mưa nặng hạt, quảng trường trở thành vũng lầy hỗn loạn. Mưa xối xả cứ trút xuống không ngừng, hoà vào đất cát thành những vũng bùn lậy lội, hôi hám. Tiếng giày giẫm bẹp nhẹp trong bùn, tiếng la hét khàn đặc và tiếng xấm dội từ đằng xa cứ thay phiên nhau tạo thành một bản hợp tấu kinh dị.

Lancaster Leo - ác nữ nhà công tước - kẻ đã quen với cuộc sống trong nhung lựa, ngày ngày vung tiền để mua những món trang sức xa xỉ và khoác lên mình những chiếc đầm lộng lẫy nhất. Người vốn mang dòng máu cao quý của gia đình công tước, coi người hầu chẳng khác gì cỏ rác, bước đi kiêu hãnh và khinh miệt. Bây giờ đây, cũng đang là người phải kề đầu mình trên cái bàn chém giữa quãng trường hỗn loạn ấy.

Giữa khung cảnh hỗn loạn tưởng như 1 giây sau đầu mình sẽ rơi trên khúc gỗ lạnh lẽo ấy. Lancaster Leo chỉ ngẩng mặt lên để hứng trọn từng hạt mưa cuối đời. Tóc nàng ướt rũ rượi dưới cơn mưa nặng hạt, dính bết vào khuôn mặt tái nhợt. Cho đến thời điểm hiện tại đang kề mình với cái chết, nàng chỉ cảm thấy sự thản nhiên trước khi lìa đầu, không đau sót, không hận thù hay hờn dỗi, đơn giản chỉ là nàng không cảm thấy gì cả.

"Một lũ ngốc.. kể cả ta có xấu xa hay là ác nữ trong mắt các người đi nữa thì Lancaster Leo này chưa bao giờ phải hạ mình xuống để tự tay hãm hại ai cả, huống chi là công chúa. Ta thật sự muốn xem sau khi ta chết, cái người mà các ngươi ngày đêm bảo vệ ấy sẽ dẫn dắt các ngươi như thế nào. Một lũ ngốc đang gián tiếp cho con ả tiêu diệt đế quốc này diệt vong"

- KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA! Chúng ta chỉ đang câu thời gian cho con ả sống thêm vào phút cuối đời thôi. Tiến hành xử trảm ả ta đi!

Lancaster Leo ngẫng cao đầu, nàng không cầu xin, không than khóc, đến phút cuối cùng khi nàng ra đi chỉ để lại sự khinh miệt như muốn phơi bày sự ngu muội của một đám đông đang điên loạn.

Đao phủ đặt lên chuôi rìu, hơi thở hắn nặng nề dưới chiếc mũ sắc kỵ sĩ. Từng giọt mưa chảy dài trên lưỡi đao, phản chiếu thứ ánh sáng xám xịt u ám như bầu trời ấy. Đến cuối cùng thì nàng vẫn..

*Phập*

"Ra đi trong oan ức.."

_________________

20.08.1960

"Chàng đã ăn gì chưa? Hôm nay ta có đi dạo phố cùng với hầu nữ, vừa hay có mua cho chàng.."

Cánh cửa bật mở, thanh âm ngọt ngào vẫn còn vương trong không khí, ấy vậy mà đôi mắt của nàng lại đông cứng lại vào thời khắc ấy. Trước mặt nàng, phu quân đã không còn mảnh vãi che thân, vẫn đang nằm trần trụi trên giường kia với tình nhân của càng. Không gian tưởng chừng như sụp đỗ vào khoảnh khắc ấy.

Họ vẫn trơ trẽ, vẫn quấn lấy nhau dù trước mặt là Sagittarius đang đứng sừng sững. Người tình của hẵn ta uốn éo, khinh khỉnh nhìn nàng mà mỉa mai:

- Ôi trời.. bị phát hiện mất rồi~ Trước giờ ta vẫn luôn tự hỏi tại sao ngại đã kết hôn rồi nhưng vẫn cần ta làm tình nhân. Nhưng hôm nay được gặp phu nhân thế này, tôi nghĩ mình đã hiểu.

Căn phòng ngộp ngạt đến nghẹt thở, Sagittarius đứng đó, vừa run rẩy, vừa đau đớn lại còn ngập tràn oán hận. Cô trông tiền tuỵ thế này là vì ai chứ? Ngày qua ngày, chẳng ngày nào là nàng không bận rộn cho những cuộc đàm phán, thương lượng về kinh doanh cả. Đêm nào cũng phải tất bật cho các hợp đồng làm ăn tiếp theo cho phu quân của mình. Thậm chí bán đi cả mảnh đất phía Nam, nơi mà bá tước đã để lại cho cô trước khi mất. Ngài còn dặn rằng cô phải sống một đời thật hạnh phúc sau này khi không còn ngài nữa. Nàng đã bán đi thứ quan trọng nhất trong đời để mong hắn có được cơ hội làm ăn. Nàng làm tất cả vì những lời hứa hẹn về những điều ngọt ngào nhất mà hẵn đã hẹn với nàng. Để rồi cuối cùng nhận ra bản thân đã kết hôn với một tên cặn bã.

- Tch, rắc rối thật, cô ta vẫn đang nắm giữ một phần của dự án. Nếu ly hôn thì ta sẽ thiệt hại rất lớn và có thể mất tất cả..

Không gian rời vào im lặng một hồi lâu, Sagittarius như không thể tin vào chính những gì mình vừa nghe. Hắn lại quay sang nhìn nàng với ánh mắt kinh tởm nhất mà hẵn có thể trao, như nảy ra một ý hay, hắn thốt ra bằng một cách rất bình thản

- Cứ giết oách đi là ổn thôi nhỉ

Người tình trên giường khựng lại, nụ cười của ả dần biến dạng như một thứ khoái chí nghẹn ngào. Sagittarius như cứng cả người lại, nàng chẳng cử động hay làm chủ được bản thân để chạy đi nữa rồi. Cái không khí trong phòng co lại, mắt nàng lạnh như băng, chẳng có chỗ cho nước mắt hay van xin. Vì nàng biết đó không phải là trò đùa và cũng không phải lần đầu tiên hắn ra tay với một ai đó. Tên khốn nạn này đã từng sát hại một hầu nữ chỉ vì em ấy không lên giường với hắn, dù chứng kiến tất cả nhưng nàng lại chọn giấu nhẹm đi vì tình yêu dành cho hẵn quá lớn. Phải công nhận hắn xử lỷ cái xác và chuyện hậu cần rất nhanh và dứt khoát, ai mà ngờ lần người bị hắn chôn xác tiếp theo lại là mình cơ chứ, đúng là một đời vô thường. Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái chết

"Cha ơi, con nhớ cha rồi.. con về với cha đây"

_______________

21.08.2018

| giselle & chloe |

Giselle

mày xem chap mới chưa

ĐIÊN MẤT

BIAS TAO CHẾT MẤT RỒI

TAO LÀM SAO SỐNG NỔI
ĐÂY ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Chloe

TAO SỐNG CŨNG KHÔNG
NỔI RỒI ('༎ຶོρ༎ຶོ')

TAO THƯƠNG ẺM QUÁ

MÀY ƠI TAO KHÓC RỒI

Giselle

đẩy lên cao trào thì đẩy lên
cao trào

cần gì phải cho 2 ẻm
chết chứ ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Chloe

Sagittarius

TAO THƯƠNG ẺM QUÁ

HUHU

Giselle

tao không chịu nổi cú sốc
tin thần này đâu..

chị em mình đi khuây khoả đi

cứ ở trong phòng ngộp ngạt nghĩ
về Leo chết rồi tao chịu không
nỗi đâu TT

Chloe

sang ngay này..

_______________

Hoàng hôn dần phủ lên cả thành phố như một cách thông báo rằng chiều cũng đã dần tà. Như đã hẹn, Giselle và Chloe tay trong tay dạo một vòng thành phố để khuây khoả sau một tập truyện dài với cái kết của bias của mình. Vẫn là con đường lát nhựa quen thuộc hoà cùng với dòng người vội vã. Họ như chìm trong thế giới riêng trong việc thảo luận về các tình tiết của bộ truyện. Cũng chính cái thế giới riêng đó cũng là lý do bây giờ họ đang ở một thế giới mới.. thế giới của "Eternal Waltz"

- Nếu là Leo thì thật tao sẽ dùng cái sức mạnh lửa đấy thiếu cháy hết cả đám người ở đó rồi!

- Tao thì cũng đã lôi cây cung ra bắn chết cái đôi cẩu nam cẩu nữ kia rồi chứ đừng ở đó mà đòi giết chết Sagittarius của tao!

- Chịu thôi mày ạ.. họ chấp nhận chết vì họ chán cái cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế lắm rồi

- Haiz.. tao cũng bắt đầu chán cái cuộc sống hiện tại của mình lắm rồ-

*BÍP*

"rồi.."

"chết rồi.. lỡ mồm mất rồi.."

*ĐÙNG!*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #12chomsao