Chương 12: ( 1 ) Bữa Tiệc Mừng

Phủ Quốc Sư----

Thiên Bình vẫn như ngày nào ngồi xử lí văn kiện, vừa xong một bản, hắn để qua một bên, bất ngờ để nhầm lên đầu ai đó.

- A Như! Muội làm cái gì vậy !?

Hắn giật mình làm rơi bút lông, mực bắn lên mấy bản văn kiện khác, hắn suýt xoa nhìn mấy bản văn kiện bị dính mực, may mà chỉ có mất vệt nhỏ, điều làm hắn muốn tức điên lên là Lệnh Hồ Như không biết từ khi nào đã ở bên cạnh hắn rồi.

- Ca, muội có chuyện muốn hỏi.

- Có chuyện gì !?

Thiên Bình tức không thèm nhìn mặt Lệnh Hồ Như, hắn vẫn lo cho đống văn kiện đáng thương kia hơn nàng muội muội nghịch ngợm của hắn.

- Huynh dùng Hoàng Điệp theo dõi Công Chúa tỷ tỷ đúng không?

Thiên Bình chợt dừng tay, hắn quay qua nhìn Lệnh Hồ Như.

- Muội thấy Hoàng Điệp rồi?

- Chưa thấy, chỉ là thấy lớp bột huỳnh quang của Hoàng Điệp dính trên váy của tỷ ấy.

Lệnh Hồ Như xua tay, Thiên Bình bỗng nắm lấy tay cô nhóc, hắn kéo tay áo lên xem, sau đó còn kéo váy cô nhóc lên xem chân có bị sao không.

- Huynh lại làm cái gì vậy! Có phải lớp bột đó có vấn đề không !?

Lệnh Hồ Như đạp mạnh vào tay Thiên Bình rồi rút chân ra, cô nhóc lập tức đứng dậy tự động đi ra xa khỏi hắn.

- Muội... đụng vào lớp bột đó rồi?

- Đúng a, Công Chúa tỷ tỷ bảo không được nói với huynh, nhưng mà, tại sao tỷ ấy đụng vào lại không sao?

Thiên Bình bắt đầu né tránh Lệnh Hồ Như, vừa quay mặt qua trái thì đã thấy cô nhóc đang nhìn chằm chằm mình, quay mặt sang phải thì cô nhóc lại đi qua nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn che mắt, cô nhóc dùng sức kéo tay hắn ra.

- Trả lời muội! Trước khi tỷ ấy lết tới đây tìm huynh, huynh phải trả lời muội!

- Vậy thì đợi nàng tới rồi nói luôn một thể đi!

Hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền được mở ra, Song Tử đi vào như thể đây là nhà của mình, cô thấy Lệnh Hồ Như đang mở to mắt nhìn về phía cô, còn Thiên Bình thì vẫn cố chấp che mắt lại, không thấy là không thấy.

- A Như? Sao không quấy nữa? 

- Công Chúa tỷ tỷ... tới rồi.

Thiên Bình vội bỏ tay ra nhìn về phía cửa, đúng là Song Tử thật sự tới rồi, còn đang nhìn bọn họ nữa chứ.

- Quốc Sư với A Như, hai người làm gì vậy?

Lệnh Hồ Như liền bỏ tay Thiên Bình ra, cô nhóc chạy đến ôm lấy Song Tử, xong nắm lấy tay cô kéo đi vào trong.

- Công Chúa tỷ tỷ, muội xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, nhưng mà chuyện này cũng không phải lỗi của tỷ.

Mặt Song Tử ngốc hẳn ra, đương nhiên là không hiểu Lệnh Hồ Như đây đang huyên thiên cái gì.

Lệnh Hồ Như đẩy Song Tử đến trước mặt Thiên Bình, xong để cô ngồi xuống, sau đó chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

- Nói lời phải giữ lấy lời, Công Chúa tỷ tỷ ở ngay đây, huynh nhất định phải trả lời câu hỏi của muội!

Song Tử chớp chớp mắt nhìn Lệnh Hồ Như với vẻ mặt đầy kiên quyết kia, rồi đảo mắt nhìn qua Thiên Bình, mặt hắn chả có lấy biểu cảm gì, đúng hơn là bất lực trước lời nói của muội muội, hắn chỉ vô tình nói ra, căn bản là không muốn trả lời một chút nào.

- Quốc Sư, A Như hỏi cái gì vậy?

- Không có gì, thần có thể hỏi ngài đến đây làm gì không?

Thiên Bình mà không nhắc tới, Song Tử cũng chả nhớ cô đến đây để làm gì nữa.

- À phải rồi, đêm nay là bữa tiệc mừng Trường Ninh Công Chúa trở về, ta đến tìm A Như cùng đi lựa y phục.

- Y phục? Muội nghe nói Trường Ninh Công Chúa có tặng cho tỷ một bộ mà, nghe A Tô tỷ nói rằng ngài ấy còn muốn tỷ mặc bộ đó dự lễ, sao phải đi lựa y phục rồi?

Lệnh Hồ Như đặt cằm lên vai Song Tử, cô bất ngờ thở dài.

- Quan hệ của tỷ với Trường Ninh Công Chúa không được tốt, nàng ta tặng cho tỷ phục, đương nhiên là có ý đồ, hơn nữa, A Tư có kiểm tra bộ y phục đó, bị hư hỏng một phần rồi.

- Quá đáng! Nàng ta vừa mới về hoàng cung mà lại quá đáng như vậy! Đúng là...

Lệnh Hồ Như cọc lên định buông lời chửi rủa Sở Minh Lam thì bị Song Tử lập tức bịp miệng lại.

- Đừng nói thế, người bị nàng ta mua chuộc không có ít đâu, lỡ như người của phủ Quốc Sư có người dưới trướng của nàng, e là...

Song Tử chưa kịp nói hết câu, Lệnh Hồ Như liền đẩy tay cô ra.

- Trên dưới phủ Quốc Sư bây giờ là do muội quản lí! Muội nhất định sẽ không để cho mấy con chuột đó hành động đâu!

Song Tử nhìn Lệnh Hồ Như rồi nhìn Thiên Bình, hắn liền ngoảnh mặt đi, trật tự phủ Quốc Sư từ khi nào đã do cô nhóc mới chín tuổi này quản thúc vậy, còn cái tên hơn hai mươi tuổi kia làm chức gì vậy, ở đợ sao?

- Quốc Sư, nghe mắc cười thật đó.

Song Tử nhếch mép nhìn Thiên Bình, hắn không thèm liếc qua nhìn cô, mặc cho cô với Lệnh Hồ Như làm gì thì làm, cái phủ này kể từ khi xuất hiện hai người là đã loạn lên rồi.

- Đi! Muội với tỷ đi lựa y phục mới, gọi cả Thẩm tỷ tỷ nữa! Chúng ta cùng xuất cung!~

- Xuất cung!~

Song Tử với Lệnh Hồ Như nắm tay nhau đi ra khỏi phòng, bây giờ căn phòng im ắng hẳn, chỉ còn mình Thiên Bình, đến cả hơi thở của bản thân hắn còn nghe được, huống chi là tiếng gió đùa bỡn với lá cây bên ngoài kia.

- Điệp Nhi, ra đây đi.

Sau tấm rèn cửa, một con hoàng điệp bay ra, nó đậu trên vai hắn, hắn lập tức dùng văn kiện xua ra.

- Đừng đậu lung tung, độc của ngươi không nhẹ đâu.

- Ngài là chủ nhân của Điệp Nhi, độc của Điệp Nhi sao có thể ảnh hưởng đến ngài được.

- Ta biết, đừng nói nữa.

Thiên Bình thổi lớp bột dính trên văn kiện đi, hắn lấy bút chấm mực rồi lại bắt đầu phê duyệt văn kiện, còn hoàng điệp thì đậu trên khung cửa sổ.

- Ban nãy Điệp Nhi nghe cô nương nói, Công Chúa không bị ảnh hưởng bởi độc của Điệp Nhi, có phải...?

- Đừng nói nữa, đi theo dõi nàng.

- Vâng.

Hoàng điệp cất cánh bay đi, Thiên Bình nhìn nó một cái rồi quay lại nhìn chồng văn kiện, hắn phải làm cho xong để tối tham gia buổi lễ nữa.

--------------------------

Chuyên Mục Quen Thuộc hằng ngày~

Au: Tuôi sẽ quay lại chuỗi 1 ngày 1 chương, làm lẹ xong uông (〃'▽'〃)

Song Tử: Đồng nghĩa với việc bà lại viết 1 chương 1000 từ?

Au: Chứ xao má, con 1 ngày mở máy có 1 lần à.

Kim Ngưu: Tiến độ của 2 ngày 1 chương với 1 ngày 1 chương nó chẳng khác nhau miếng nào hết.

Bạch Dương: Khác tên chương đó.

................

Sắp tới là thất tịch mà....

Một cái pìa thất tịch lạ lùng nào đấy cụa tui(* ̄▽ ̄*)

Song Tử: Bà quên bật lớp nhân vật rồi kìa ૅ.ે

Kim Ngưu: Là bả cố tình đó (‾-ƪ‾)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip