Chương 1. Chuyển trường
Thủ đô đang vào những ngày cuối thu, không khí se lạnh mang theo sự ảm đạm thường thấy của một siêu đô thị sầm uất nhưng luôn ẩn giấu những guồng quay căng thẳng.
Bên trong căn biệt thự chính của nhà họ Trần tọa lạc tại khu vực trung tâm đắt đỏ, không khí thậm chí còn ngột ngạt hơn thời tiết bên ngoài.
Trần Sư Tử bực bội ném chiếc điện thoại xuống ghế sô pha bọc da cao cấp. Cậu vừa thua một ván game quan trọng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối lên, khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ thường ngày giờ đang nhăn lại đầy khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh trai song sinh của mình, người đang bình thản ngồi ở ghế bành đối diện, tay lật từng trang sách dày cộp.
"Anh không thấy chán à?" Trần Sư Tử bực dọc hỏi. "Cứ đọc mấy cái thứ đó mãi."
Trần Song Ngư không ngẩng đầu. Hắn chỉ đơn giản lật sang trang tiếp theo, giọng nói lạnh nhạt.
"Còn hơn là đập điện thoại vì một trò chơi vô nghĩa."
"Nó không vô nghĩa." Trần Sư Tử cãi lại. "Và em không đập, em chỉ ném nó xuống sô pha."
Trần Song Ngư thở dài, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Hắn sở hữu khuôn mặt giống hệt Trần Sư Tử, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Nếu Trần Sư Tử là mặt trời rực rỡ, thì Trần Song Ngư chính là mặt trăng tĩnh lặng. Đôi mắt hắn sâu hơn, luôn mang theo vẻ bình thản và sắc bén khiến người khác khó đoán.
"Vậy à." Hắn trả lời cộc lốc, chuẩn bị cúi xuống đọc sách tiếp.
Đúng lúc này, cửa phòng khách lớn bật mở. Người giúp việc đồng loạt cúi đầu. Trần Kình, anh cả của hai người, bước vào. Anh mặc bộ âu phục được may đo tỉ mỉ, khuôn mặt điển trai nhưng nghiêm nghị, mang theo khí thế của một người đã sớm tiếp quản công việc kinh doanh khổng lồ của gia đình.
Trần Kình liếc nhìn hai đứa em trai. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc điện thoại bị vứt trên sô pha, rồi chuyển sang Trần Sư Tử đang cố tỏ ra ngoan ngoãn. Cuối cùng, anh nhìn Trần Song Ngư, người duy nhất bình tĩnh chào anh.
"Anh cả." Trần Song Ngư khép sách lại.
"Anh cả." Trần Sư Tử cũng lí nhí gọi theo.
Trần Kình nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sô pha chính. Anh không vòng vo.
"Hai đứa thu dọn đồ đạc đi."
Trần Sư Tử chớp mắt.
"Thu dọn đồ đạc? Chúng ta chuyển nhà à?"
"Không phải chúng ta. Là hai đứa." Trần Kình nói. "Ngày mai bay đến thành phố An, sống ở nhà ông bà ngoại."
Câu nói này như một quả bom nổ tung.
"Cái gì?" Trần Sư Tử là người phản ứng đầu tiên, cậu nhảy dựng lên. "Tại sao chứ? Em không đi. Em đang học ở đây rất tốt. Sắp thi giữa kỳ rồi."
"Anh đã lo liệu xong thủ tục chuyển trường." Trần Kình đáp, giọng điệu không cho phép phản đối. "Hai đứa sẽ học tại trường Trung học Phổ thông Nhất An."
"Không." Trần Sư Tử nghiến răng. "Anh cả, anh không thể tự ý quyết định như vậy. Em sẽ nói với bố mẹ."
"Bố đang ở đơn vị, mẹ đang công tác ở nước ngoài." Trần Kình lạnh lùng cắt ngang. "Chuyện này anh đã thông báo với ông bà ngoại. Đây là lệnh, không phải thảo luận."
Không khí trong phòng khách đặc quánh lại. Trần Sư Tử tức đến đỏ mặt. Cậu biết tính anh cả, một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được. Nhưng cậu không cam tâm. Rời khỏi thủ đô, rời khỏi bạn bè, đến một thành phố xa lạ. Dù đó là nhà bà ngoại, cậu cũng không muốn.
Trong khi Trần Sư Tử còn đang tức giận, Trần Song Ngư lại hoàn toàn im lặng. Hắn nhìn anh cả của mình.
Trần Kình luôn là người bình tĩnh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng hôm nay, dù anh cố che giấu, Trần Song Ngư vẫn nhận ra vẻ mệt mỏi hiếm hoi ẩn sâu trong đôi mắt anh. Hắn lập tức liên kết đến những chuyện lạ gần đây.
Vài ngày trước, hắn vô tình thấy anh cả nói chuyện với mấy người mặc đồ đen lạ mặt trong thư phòng. Tuần trước, chiếc xe đưa đón hai anh em đi học dường như bị bám đuôi. Và cả việc bố Trần Hùng, một quân nhân cấp cao, gần đây đột ngột tăng cường an ninh quanh nhà.
Trần Song Ngư hiểu ra. Đây không phải là một quyết định bộc phát. Đây là sự bảo vệ.
Thủ đô đang có biến động. Nhà họ Trần, với gốc rễ sâu trong cả chính trị và quân đội, chắc chắn đang đứng ở tâm bão. Anh cả muốn đưa hai đứa em trai, đặc biệt là Trần Sư Tử bộc trực dễ gây chuyện, đến một nơi an toàn.
Và còn nơi nào an toàn hơn thành phố An, lãnh địa tuyệt đối của nhà họ Hoắc, gia tộc bên ngoại của họ.
"Em không đi." Trần Sư Tử lặp lại, giọng đã pha chút bất lực. "Anh không có lý do gì chính đáng cả."
"Sư Tử."
Giọng nói của Trần Song Ngư vang lên, cắt ngang lời của cậu em trai. Trần Sư Tử ngạc nhiên quay lại nhìn anh mình.
Trần Song Ngư đứng dậy, nhìn thẳng vào Trần Kình.
"Được rồi, anh cả. Mấy giờ bay?"
Trần Kình có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu hài lòng. Anh biết đứa em trai thứ hai này luôn thông minh và tinh ý.
"Chín giờ sáng mai. Sẽ có chuyên cơ riêng."
"Anh." Trần Sư Tử kêu lên, cảm thấy bị phản bội. "Sao anh lại đồng ý?"
Trần Song Ngư quay sang nhìn em trai, ánh mắt hắn nghiêm túc.
"Thu dọn đồ đi. Đừng để anh cả phải nói lại lần thứ hai."
Trần Sư Tử nhìn anh trai, rồi lại nhìn anh cả. Cậu biết mình đã thua. Cậu hậm hực đá mạnh vào chân ghế sô pha một cái, rồi gầm gừ chạy thẳng lên lầu.
"Rầm." Tiếng đóng cửa vang vọng khắp căn nhà.
Phòng khách chỉ còn lại Trần Kình và Trần Song Ngư.
Trần Kình đứng dậy, vỗ vai em trai.
"Đến đó, chăm sóc Sư Tử."
"Em biết rồi." Trần Song Ngư gật đầu.
"Thành phố An tuy là địa bàn của nhà ngoại, nhưng cũng không đơn giản. Trường Nhất An quy tụ con cháu của tất cả các gia tộc lớn ở đó." Trần Kình dặn dò thêm. "Bảo Sư Tử bớt gây chuyện lại. Em cũng vậy."
"Chỉ cần không ai động đến em ấy." Trần Song Ngư đáp. Hắn hiểu ý của Trần Kình. Anh cả không muốn họ gây sự chú ý không cần thiết.
"Tốt." Trần Kình gật đầu. "Đi chuẩn bị đi."
Trần Song Ngư không nói thêm lời nào, xoay người bước lên lầu. Hắn biết, từ ngày mai, cuộc sống của họ sẽ thay đổi.
Đêm đó, trong phòng ngủ của Trần Sư Tử, cậu vẫn còn đang ấm ức. Người giúp việc đã thu dọn gần xong hành lý của cậu, toàn bộ đều là những thứ cậu yêu thích nhất.
Trần Song Ngư đẩy cửa bước vào. Hắn thấy em trai mình đang nằm úp mặt xuống giường.
"Vẫn còn giận à?"
Trần Sư Tử lật người lại, ngồi bật dậy.
"Anh nói xem. Đột ngột bắt chúng ta chuyển đi. Anh cả coi chúng ta là cái gì? Con rối à?"
Trần Song Ngư đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thủ đô về đêm. Ánh đèn neon rực rỡ nhưng lạnh lẽo.
"Anh cả làm vậy là có lý do."
"Lý do gì?" Trần Sư Tử gắt lên. "Anh biết đúng không? Nói em nghe."
Trần Song Ngư im lặng. Hắn không thể nói cho Sư Tử biết về những nguy hiểm tiềm ẩn. Em trai hắn, từ nhỏ đã được bảo bọc quá kỹ, sống quá vô tư. Hắn muốn giữ sự vô tư đó cho Sư Tử càng lâu càng tốt. Những gánh nặng này, để hắn và anh cả gánh vác là đủ rồi.
"Không có lý do gì cả." Trần Song Ngư quay lại. "Có lẽ anh cả muốn chúng ta gần gũi ông bà ngoại hơn. Mẹ cũng hay nhắc."
"Anh nói dối." Trần Sư Tử bĩu môi. "Anh không giỏi nói dối."
"Không tin thì thôi." Trần Song Ngư nhún vai. "Đến đó, em liệu mà cư xử. Đừng để bà ngoại phiền lòng, cũng đừng chọc ông ngoại tức giận."
Nhắc đến ông bà ngoại và cậu út, cơn giận của Trần Sư Tử vơi đi một chút. Cậu rất quý nhà ngoại, vì ở đó cậu luôn được cưng chiều hết mực.
"Em biết rồi. Nhưng em vẫn tức anh cả."
"Ngủ sớm đi." Trần Song Ngư nói. "Mai còn phải dậy sớm."
Hắn rời khỏi phòng, khép cửa lại. Đêm nay, cả hai anh em đều có những suy nghĩ của riêng mình.
Sáng hôm sau, chín giờ sáng.
Một chiếc xe sang trọng đưa hai anh em đến một sân bay tư nhân ở ngoại ô thủ đô. Trần Kình không đến tiễn, anh có một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng từ sáng sớm.
Chiếc chuyên cơ màu trắng tinh đã đậu sẵn. Hai anh em, mỗi người chỉ mang một chiếc ba lô nhỏ, bước lên máy bay. Hành lý của họ đã được vận chuyển từ trước.
Nội thất bên trong chuyên cơ vô cùng xa hoa. Trần Sư Tử chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu đeo tai nghe, nhắm mắt lại, rõ ràng là vẫn còn dỗi.
Trần Song Ngư ngồi đối diện. Hắn lấy ra một cuốn sách khác từ trong ba lô.
Máy bay cất cánh, bay xuyên qua tầng mây xám xịt của thủ đô, hướng về phía nam.
Chuyến bay kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi.
Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, Trần Sư Tử cuối cùng cũng tháo tai nghe ra. Cậu nhìn xuống dưới.
Khác hẳn với thủ đô, thành phố An được bao phủ bởi ánh nắng rực rỡ. Đây là một thành phố biển, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy đường bờ biển dài uốn lượn, những bãi cát vàng và màu nước biển xanh ngọc. Những tòa nhà cao tầng hiện đại mọc san sát, thể hiện sự giàu có và sầm uất của trung tâm kinh tế phía nam này.
Máy bay hạ cánh êm ái xuống sân bay quốc tế thành phố An.
Vừa bước ra khỏi cửa máy bay, hơi nóng ẩm ập vào mặt. Không khí ở đây mang theo vị mặn mòi của biển.
Một người đàn ông mặc đồng phục tài xế, đeo găng tay trắng, đã đứng chờ sẵn dưới chân cầu thang máy bay. Ông ta cúi đầu cung kính.
"Chào cậu hai, cậu ba. Tôi là tài xế của nhà họ Hoắc."
Hai anh em gật đầu. Chiếc xe siêu sang màu đen bóng loáng đã chờ sẵn.
Xe lăn bánh rời sân bay, hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố An. Trần Sư Tử dán mắt vào cửa sổ. Cảnh vật ở đây thật sự khác biệt. Đường phố sạch sẽ, rợp bóng cây nhiệt đới, con người dường như cũng sống chậm và thư thái hơn.
Chiếc xe chạy dọc theo con đường ven biển tuyệt đẹp. Một bên là biển xanh, một bên là những khu biệt thự sang trọng ẩn mình sau những rặng dừa.
Cuối cùng, xe rẽ vào một con đường tư nhân, đi qua hai lớp cổng an ninh nghiêm ngặt, và dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng ngà vô cùng rộng lớn, có kiến trúc hiện đại và tầm nhìn bao trọn ra biển.
Cửa xe vừa mở, một bóng người phụ nữ trung niên với vẻ đẹp quý phái, thanh lịch đã vội vã bước ra. Bà mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, tóc búi gọn gàng. Đó chính là bà ngoại của họ, Hoắc phu nhân.
"Aiya, hai cục cưng của bà." Bà ngoại bước nhanh đến, vòng tay ôm chầm lấy cả hai đứa cháu. "Lâu quá không gặp. Sư Tử, Song Ngư, bà nhớ hai đứa quá."
Cơn giận dỗi của Trần Sư Tử lập tức tan biến khi ngửi thấy mùi hương dịu dàng quen thuộc từ bà ngoại. Cậu ôm chầm lấy bà.
"Bà ngoại. Con cũng nhớ bà." Giọng cậu pha chút nũng nịu.
Trần Song Ngư cũng mỉm cười nhẹ, lễ phép cúi đầu.
"Bà ngoại."
"Sao lại gầy đi thế này." Bà ngoại xoa má hai đứa. "Ở trên đó thằng Kình nó không cho hai đứa ăn à? Bố mẹ con đúng là, bận rộn đến mấy cũng phải lo cho con chứ."
"Con không gầy mà bà." Trần Sư Tử cười hì hì.
"Vào nhà, vào nhà nhanh." Bà ngoại kéo tay hai đứa. "Bà cho người hầm canh bổ dưỡng cho hai đứa rồi."
Ngay khi họ bước vào sảnh chính xa hoa, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía phòng khách.
"Về rồi đấy à."
Trần Sư Tử hơi rụt cổ lại. Ông ngoại của cậu, Hoắc lão gia, đang ngồi trên ghế chủ vị, tay chống một cây gậy bằng gỗ mun, dù đã lớn tuổi nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén.
"Ông ngoại." Trần Song Ngư lễ phép cúi chào.
"Ông ngoại." Trần Sư Tử lí nhí. Cậu trời không sợ đất không sợ, nhưng lại có chút kiêng dè người ông ngoại này.
Hoắc lão gia "hừ" một tiếng.
"Nhìn cái tướng điệu bộ kìa. Còn ra thể thống gì nữa."
Ông nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn hai đứa cháu lại không giấu được vẻ vui mừng và yêu thương.
"Ông này." Bà ngoại lườm chồng mình. "Cháu nó mới về. Ông đừng có dọa chúng nó. Hai đứa, lại đây bà xem nào."
Đúng lúc này, một bóng người cao lớn từ trên lầu lao xuống như một cơn gió.
"Trời ơi. Cháu tôi. Sư Tử, Song Ngư."
Đó là cậu út Hoắc Minh, em trai của mẹ Hoắc Uyển. Hoắc Minh năm nay đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa lập gia đình, tính tình phóng khoáng, và quan trọng nhất là cưng chiều hai đứa cháu này lên tận trời.
"Cậu út." Trần Sư Tử reo lên, cơn giận ở thủ đô chính thức bay sạch không còn một dấu vết.
Hoắc Minh lao tới, không nói không rằng bế xốc Trần Sư Tử lên quay một vòng, mặc cho cậu la oai oái.
"Thả con xuống. Con lớn rồi. Mất mặt chết." Trần Sư Tử vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai cậu mình.
"Lớn cái gì." Hoắc Minh cười ha hả, đặt cậu xuống đất rồi quay sang xoa đầu Trần Song Ngư. "Ngư Ngư, vẫn lạnh lùng ít nói như thế à. Càng lớn càng giống tảng băng."
"Cậu út." Trần Song Ngư mỉm cười nhẹ.
"Được rồi, được rồi." Ông ngoại gõ gậy xuống sàn. "Tụi nó vừa xuống máy bay. Cho chúng nó lên phòng nghỉ ngơi đi. Minh, con đưa hai đứa lên đi."
"Tuân lệnh bố." Hoắc Minh nháy mắt với hai đứa cháu. "Đi nào. Cậu chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi. Đảm bảo mê luôn."
Hoắc Minh khoác vai hai đứa cháu, kéo lên cầu thang.
"Nghe nói hai đứa sắp học trường Nhất An à?" Hoắc Minh vừa đi vừa hỏi. "Trường đó nhiều gái xinh lắm đấy Sư Tử. Tha hồ mà ngắm."
"Cậu này." Trần Sư Tử đỏ mặt.
"Yên tâm, có cậu út ở đây, ai dám bắt nạt hai đứa, cậu xử hết." Hoắc Minh vỗ ngực.
Bà ngoại đi theo sau, cười hiền hậu.
"Phòng của hai đứa cạnh nhau nhé. Bà cho người sửa lại từ tháng trước rồi, sơn lại toàn bộ, đổi hết nội thất mới."
Họ dừng lại trước hai cánh cửa phòng ở tầng ba.
"Đây, phòng Sư Tử bên phải." Bà ngoại mở cửa.
Một căn phòng ngủ cực kỳ rộng rãi hiện ra. Toàn bộ một bức tường được thay bằng kính cường lực trong suốt, nhìn thẳng ra bãi biển và đại dương bao la. Nội thất trong phòng mang tông màu xanh dương nhạt và trắng, hiện đại và tươi sáng. Giường cỡ lớn, bàn học, khu vực giải trí với TV màn hình cong và máy chơi game đời mới nhất.
"Woa." Trần Sư Tử thốt lên. "Đẹp quá bà ơi."
"Con thích là được." Bà ngoại cười.
"Còn đây là của Song Ngư." Hoắc Minh mở cửa phòng bên cạnh.
Phòng của Trần Song Ngư cũng có thiết kế tương tự, cùng một tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, tông màu chủ đạo là xám trắng và đen, tạo cảm giác tĩnh lặng và trưởng thành hơn. Thay vì khu giải trí, phòng của hắn có một giá sách khổng lồ chiếm gần hết một bức tường.
"Hai đứa nghỉ ngơi tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối." Bà ngoại nói. "Quần áo mới bà cũng cho người chuẩn bị sẵn trong tủ rồi."
"Vâng ạ." Cả hai đồng thanh.
Bà ngoại và cậu út rời đi, để lại không gian riêng cho hai anh em.
Trần Sư Tử lập tức chạy sang phòng anh trai. Cậu ngó nghiêng một vòng rồi nhảy phịch lên chiếc giường êm ái của Trần Song Ngư.
"Ở đây cũng không tệ." Cậu gác tay lên trán, nhìn trần nhà. "Phòng đẹp hơn ở nhà. Biển cũng đẹp nữa."
Trần Song Ngư đứng bên cửa sổ kính. Hắn nhìn ra mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Thành phố An quả thực rất đẹp. Và quan trọng hơn, ở đây, hắn cảm nhận được sự an toàn và hơi ấm gia đình mà căn nhà lớn ở thủ đô không có được.
"Ừ." Hắn đáp.
"Nhưng em vẫn không hiểu." Trần Sư Tử lại cau mày. "Tại sao anh cả lại đột ngột tống chúng ta đến đây?"
Trần Song Ngư quay lại, nhìn em trai. Ánh mắt hắn bình thản.
"Đừng nghĩ nữa. Dù sao cũng đến rồi."
Hắn bước tới, kéo Trần Sư Tử dậy.
"Về phòng tắm rửa đi. Người toàn mùi máy bay."
"Biết rồi." Trần Sư Tử bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy.
Khi Trần Sư Tử vừa ra khỏi cửa, Trần Song Ngư lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi cho Trần Kình.
[Đã đến nơi an toàn.]
Rất nhanh, tin nhắn trả lời.
[Ừ. Hồ sơ nhập học ngày mai cậu út sẽ lo. Cẩn thận.]
Trần Song Ngư cất điện thoại đi. Hắn biết, anh cả dùng từ "cẩn thận", nghĩa là mọi chuyện ở thủ đô không hề đơn giản.
Nhưng ít nhất, ở thành phố An này, dưới sự bảo bọc của nhà họ Hoắc, Trần Sư Tử có thể tạm thời sống một cuộc sống học đường đúng nghĩa.
Trần Song Ngư nhìn ra biển. Hắn biết, cuộc sống mới tại trường Trung học Phổ thông Nhất An, chắc chắn sẽ không nhàm chán.
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip