Chương 15. Mặt trời và bóng tối

Biệt thự nhà họ Hoắc chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Phòng ăn tối nay thịnh soạn như thường lệ, dường như mọi người đang cố gắng dùng sự xa hoa này để che đậy sự căng thẳng đang ngầm len lỏi.

Nhưng có một người không thể che giấu.

Trần Sư Tử ngồi vào bàn, im lặng.

Cậu đã tắm rửa sạch sẽ. Bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại. Tóc vẫn còn hơi ẩm. Cậu trông sạch sẽ, đẹp đẽ, nhưng lại giống như một con búp bê bị rút hết dây cót. Cậu không nói, không cười, không ồn ào đòi thêm thịt.

Bà ngoại lo lắng gắp cho cậu một miếng cá lớn.

"Sư Tử. Ăn đi con. Hôm nay con mệt rồi. Ăn nhiều vào cho lại sức."

"Dạ." Trần Sư Tử khẽ đáp. Cậu cúi đầu, dùng đũa gẩy gẩy bát cơm, ăn một cách chậm chạp, máy móc.

Hoắc Minh cố gắng khơi mào câu chuyện.

"Hai đứa biết không, hôm nay công ty của cậu vừa ký được một hợp đồng lớn. Cuối tuần này cậu thưởng, hai đứa muốn mua gì, cậu mua hết."

Nếu là thường ngày, Trần Sư Tử đã nhảy cẫng lên, đòi hỏi đủ thứ, từ máy chơi game mới nhất đến một chiếc mô tô.

Nhưng hôm nay, cậu chỉ ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười yếu ớt.

"Con chúc mừng cậu. Con không cần gì đâu ạ."

Nói rồi, cậu lại cúi đầu ăn cơm.

Không khí trong phòng ăn lập tức đóng băng.

Bà ngoại nhìn Hoắc Minh, ánh mắt đầy lo lắng. Ông ngoại đặt tờ báo xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đứa cháu trai. Ông nghĩ thầm, có vẻ cú sốc vì "tai nạn giao thông" hôm qua vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến nó.

Người duy nhất giữ được vẻ bình thản là Trần Song Ngư.

Hắn ngồi bên cạnh Sư Tử. Hắn không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ ăn phần cơm của mình. Nhưng cứ vài giây, hắn lại dừng đũa, gắp một miếng rau, một miếng thịt đã lột da, bỏ vào bát của Sư Tử.

Bàn tay hắn vững vàng, không một chút run rẩy. Hắn giống như một tảng băng, cố gắng dùng sự lạnh lùng của mình để trấn an ngọn lửa đang chập chờn bên cạnh.

Trần Sư Tử cũng không phản đối. Anh trai gắp gì, cậu ăn đó. Ngoan ngoãn một cách đáng sợ.

"Con ăn xong rồi."

Trần Sư Tử đặt đũa xuống, dù bát cơm mới vơi đi một nửa. Cậu đứng dậy, lễ phép cúi đầu.

"Con chúc ông bà, cậu út ăn ngon miệng. Con... con hơi mệt. Con xin phép lên phòng nghỉ trước."

"Con..." Bà ngoại định nói gì đó.

"Để nó nghỉ đi." Ông ngoại lên tiếng. "Hôm qua nó sợ hãi như vậy, hôm nay mệt là phải."

Trần Sư Tử không nói thêm, lẳng lặng xoay người, bước lên cầu thang. Bóng lưng cậu, vốn luôn thẳng tắp kiêu ngạo, hôm nay trông thật cô độc.

Trần Song Ngư nhìn theo bóng em trai. Hắn đặt mạnh đũa xuống.

"Con cũng no rồi."

Hắn đứng dậy, cúi chào, rồi bước nhanh theo Sư Tử.

Trong phòng ăn, ba người lớn tuổi nhìn nhau.

"Minh." Giọng ông ngoại trầm xuống. "Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện 'tai nạn' hôm qua..."

"Bố. Mẹ. Có vẻ như... bão ở thủ đô, đã kéo về đến đây rồi." Hoắc Minh thở dài.

Trần Sư Tử không bật đèn phòng.

Cậu cũng không bật máy chơi game. Cậu không nhào lên chiếc giường êm ái của mình.

Cậu đi thẳng ra ban công.

Đã cuối tháng Mười, gió biển đêm nay mang theo hơi se se, lành lạnh. Cậu ngồi thụp xuống chiếc ghế lười bằng mây, co hai chân lên, ôm lấy gối.

Căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Và trong đầu cậu, là những hình ảnh lặp đi lặp lại.

Cú thúc khuỷu tay vào yết hầu. Tiếng "Ực" nghẹn thở.

Tiếng gãy xương "Rắc" khô khốc của khớp gối.

Tiếng "Rầm" nặng nề khi đầu Vương Hổ đập vào tường.

Vệt máu.

Và đôi mắt của Trần Song Ngư. Đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng, không một gợn sóng cảm xúc.

Trần Sư Tử rùng mình.

Cậu bắt đầu nhớ lại.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Song Ngư luôn ở bên cạnh cậu. Anh trai cậu là một người kỳ lạ. Lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại kiên nhẫn vô hạn với cậu.

Khi cậu sáu tuổi, cậu làm vỡ bình hoa cổ của ông nội. Chính Song Ngư đã đứng ra nhận tội, chịu phạt quỳ gối suốt một đêm.

Khi cậu mười tuổi, cậu bị bắt nạt ở trường. Cậu chỉ bị đẩy ngã. Ngày hôm sau, thằng nhóc đó bị gãy tay. Mọi người nói nó tự ngã cầu thang.

Khi cậu mười lăm tuổi, cậu tham gia một cuộc đua xe trái phép. Khi cảnh sát ập đến, chính Song Ngư, không biết từ đâu xuất hiện, đã kéo cậu chạy vào một con hẻm, dùng thân mình che chắn cho cậu, đánh lạc hướng họ.

Anh trai cậu. "Bố già" của cậu. Người luôn càu nhàu vì cậu ăn uống bừa bãi. Người luôn lau miệng cho cậu. Người cẩn thận gỡ xương cá cho cậu. Người uống sữa dâu.

Trần Sư Tử nhận ra, "ông cụ non" mà cậu luôn trêu chọc, thực chất là một con thú dữ được xích lại. Một con thú dữ chỉ có một mục đích duy nhất: bảo vệ cậu.

"Em là mặt trời. Em chỉ cần rực rỡ. Bóng tối... để anh lo."

Lời nói đó vang vọng trong đầu cậu.

Cậu chưa bao giờ hiểu được sức nặng của câu nói đó. Cho đến hôm nay.

Để cậu được "rực rỡ", anh trai cậu đã phải học cách "giết người". Để cậu được sống vô tư, anh trai cậu đã phải gánh vác phần đen tối nhất.

Cậu không sợ anh trai mình. Cậu sợ hãi cho anh trai mình. Cậu sợ, một ngày nào đó, "cái bóng" đó sẽ nuốt chửng anh trai của cậu. Cậu sợ, anh trai cậu sẽ phải trả giá cho những hành động tàn nhẫn đó.

Và cậu sợ... chính mình.

Cậu là lý do. Cậu là nguyên nhân. Nếu cậu không tồn tại, nếu cậu mạnh mẽ hơn, nếu cậu không phải là một "cậu út Trần" vô dụng, thì anh trai cậu đã có thể sống một cuộc đời bình thường. Anh ấy có thể đọc sách, có thể đến thư viện, có thể uống sữa dâu một cách quang minh chính đại, thay vì phải học cách bẻ gãy khớp gối của người khác.

Trần Sư Tử vùi mặt vào gối. Lần đầu tiên trong mười bảy năm, cậu cảm thấy ghét bỏ sự rực rỡ của chính mình. Nó là một gánh nặng.

"Em sẽ ở ngoài này bao lâu nữa?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa ban công.

Trần Sư Tử giật mình. Cậu ngẩng đầu.

Trần Song Ngư đang đứng đó. Hắn đã thay đồ ngủ. Trên tay hắn là một tấm chăn lông mỏng.

Trần Sư Tử vội vàng quay mặt đi, lau vội vệt ẩm ướt trên má.

"Anh vào đây làm gì? Em muốn ở một mình."

Trần Song Ngư bước tới, không nói một lời. Hắn mở tấm chăn ra, khoác lên người cậu. Gió biển đêm se lạnh.

"Trời lạnh." Hắn chỉ nói vậy.

"Em không lạnh." Sư Tử cãi lại, nhưng lại vô thức kéo tấm chăn sát vào người.

Trần Song Ngư cũng không đi. Hắn kéo một cái ghế khác, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hai anh em. Một người cuộn tròn. Một người ngồi thẳng. Cùng nhau nhìn ra biển đêm đen kịt.

Sự im lặng kéo dài.

"Em đang nghĩ gì?" Trần Song Ngư cuối cùng cũng hỏi.

"Em không nghĩ gì cả."

"Em nói dối."

Trần Sư Tử đột ngột quay sang. Cơn giận dữ và tủi thân mà cậu kìm nén suốt bữa tối bùng nổ.

"Em đang nghĩ." Cậu gằn giọng, giọng nói khàn đi. "Anh có phải là anh trai của em không?"

Trần Song Ngư cứng người.

"Anh trai em sẽ không... sẽ không ra tay như vậy." Sư Tử nói, giọng run rẩy. "Cái cách anh thúc vào cổ họng hắn. Cái cách anh bẻ gãy chân hắn. Và... cái cách anh đập mặt hắn vào tường. Anh... anh làm việc đó... quen rồi đúng không?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh trai, tìm kiếm một câu trả lời.

Trần Song Ngư nhìn cậu. Ánh trăng chiếu lên sườn mặt hắn, lạnh lùng.

"Phải."

Một từ duy nhất. Nhưng nó như một nhát búa giáng mạnh vào tim Sư Tử.

"Tại sao?" Cậu gần như hét lên. "Tại sao anh phải học mấy thứ đó? Ông nội... Ông nội..."

"Vì em." Trần Song Ngư ngắt lời. Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng có chút mệt mỏi. "Vì em là Trần Sư Tử."

"Vì em...?"

"Vì em là em trai của anh. Là cậu út của nhà họ Trần. Em là mặt trời. Em ngây thơ, em ồn ào, em rực rỡ. Và sẽ luôn có những kẻ muốn dập tắt ánh mặt trời đó."

Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào mái tóc rối của Sư Tử.

"Nhiệm vụ của anh, không phải là để tỏa sáng cùng em. Nhiệm vụ của anh, là đảm bảo không một ai có thể chạm vào em."

"Em không muốn." Trần Sư Tử nức nở. "Em không muốn anh phải hi sinh vì em. Em không muốn anh phải bẩn tay vì em. Anh là anh trai em, không phải vệ sĩ của em."

"Em thấy. Em thấy hết. Sau khi... sau khi anh hạ gục tên Vương Hổ, tay anh đã run. Anh cũng sợ, đúng không?" Cậu siết chặt tấm chăn.

Trần Song Ngư sững lại. Hắn nhìn xuống bàn tay mình.

"Đúng. Anh đã run."

Trần Sư Tử ngẩng phắt lên, ngạc nhiên.

"Anh run," Giọng Trần Song Ngư trầm xuống, "không phải vì anh sợ hắn, hay sợ đánh nhau."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, ánh mắt sâu thẳm.

"Anh run, vì thằng đó rút dao. Và nó đâm về phía em. Khoảnh khắc đó... anh sợ nó làm em bị thương."

Trần Sư Tử sững sờ.

"Kể cả khi... anh phải trở thành một con quái vật để bảo vệ em?" Cậu thút thít.

"Phải." Trần Song Ngư gật đầu. "Kể cả khi anh phải xuống địa ngục. Chỉ cần em được an toàn trên thiên đường."

"Em không muốn." Trần Sư Tử lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi. "Em không muốn anh vì em mà... như vậy. Em không muốn anh làm cái bóng. Em muốn anh trai của em. Cái người uống sữa dâu, cái người càu nhàu vì em ăn bừa bãi. Em không muốn cỗ máy giết người này."

Trần Song Ngư thở dài. Hắn kéo cái ghế lại gần, ôm lấy cậu em trai đang run rẩy.

"Anh đây." Hắn vỗ về lưng cậu. "Anh vẫn là anh của em. Cái bóng đó... nó chỉ xuất hiện khi em gặp nguy hiểm."

Hắn ấn đầu Sư Tử vào vai mình.

"Sư Tử, nghe đây. Anh sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng em phải chấp nhận. Đó là một phần của anh. Cũng như sự rực rỡ là một phần của em."

Trần Sư Tử nấc lên. Cậu ôm chặt lấy anh trai. Cậu cảm nhận được nhịp tim đều đặn của hắn. Ấm áp. Thật sự.

"Em sợ." Cậu thú nhận. "Lúc hắn rút dao ra. Em sợ hắn đâm trúng anh."

"Anh sẽ không để hắn có cơ hội." Trần Song Ngư siết chặt vòng tay. "Anh hứa."

Họ ngồi như vậy rất lâu. Cho đến khi Trần Sư Tử ngừng run rẩy, chỉ còn lại tiếng sụt sịt. Cơn mệt mỏi sau cú sốc ập đến. Cậu ngủ gật ngay trên vai anh trai.

Trần Song Ngư nhìn em trai mình. Hắn cẩn thận bế ngang cậu lên.

"A... thả em xuống." Sư Tử lơ mơ phản đối.

Trần Song Ngư mặc kệ. Hắn bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn. Hắn kéo chăn đắp cho cậu.

Hắn định rời đi.

Nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy vạt áo ngủ của hắn.

Trần Sư Tử nhắm mắt, nhưng tay vẫn nắm chặt.

"Đừng đi." Cậu lẩm bẩm. "Ngủ ở đây."

Trần Song Ngư nhìn bàn tay đang níu kéo mình. Hắn thở dài.

Hắn đi vòng qua phía bên kia giường, tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng mờ ảo từ biển hắt vào. Hắn nằm xuống, ở mép giường, bên ngoài tấm chăn. Hắn vẫn giữ tư thế cảnh giác.

Trần Sư Tử, ngay cả trong giấc ngủ, dường như cũng cảm nhận được hơi ấm. Cậu lùi dần, lùi dần, cho đến khi lưng cậu dán chặt vào lồng ngực của anh trai. Cậu thở ra một hơi thỏa mãn.

Trần Song Ngư cứng người. Hắn không quen thân mật như vậy. Nhưng hắn cũng không đẩy em trai ra.

Hắn nằm đó, trong bóng tối, lắng nghe nhịp thở đều đều của Sư Tử.

Bóng tối. Mặt trời.

Hắn chấp nhận vai trò của mình. Hắn nhắm mắt lại. Chỉ cần mặt trời của hắn vẫn còn ở đây, an toàn trong vòng tay hắn, thì việc làm bóng tối, cũng không có gì là đáng sợ.

---

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip