Chương 16. Trùm trường


Sáu giờ sáng.

Trong căn phòng ngủ màu xanh trắng, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu lên hai bóng người trên chiếc giường lớn.

Trần Song Ngư mở mắt. Đồng hồ sinh học của hắn luôn chuẩn xác. Hắn đã quen với việc thức dậy trong căn phòng xám tro lạnh lẽo của mình. Nhưng hôm nay, hắn tỉnh dậy trong một cái ôm.

Trần Sư Tử, trong giấc ngủ, vẫn vô thức tìm kiếm sự an toàn. Cậu gác cả tay lẫn chân lên người hắn, đầu vùi sâu vào ngực hắn, hơi thở đều đều, bình yên.

Trần Song Ngư nhíu mày. Hắn thấy khó chịu. Nặng. Nóng. Hắn theo thói quen định gỡ tay Sư Tử ra, ngồi dậy.

Nhưng khi hắn vừa cử động, Sư Tử lầm bầm trong mơ, vòng tay càng siết chặt hơn, như sợ hãi người bên cạnh sẽ biến mất.

Hành động vô thức đó khiến Trần Song Ngư khựng lại.

Hắn nhớ lại tối qua. Nhớ lại dáng vẻ suy sụp, bờ vai run rẩy và tiếng nức nở kìm nén của em trai. Sư Tử đã cố gắng giả vờ rực rỡ suốt cả ngày hôm qua, và nó đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu.

Hắn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Sư Tử. Bình yên. Không phòng bị.

Trần Song Ngư thở dài.

Hôm nay là thứ Bảy. Không phải đi học.

Hắn từ bỏ ý định dậy sớm. Hắn cẩn thận điều chỉnh lại tư thế, cố gắng nằm yên, để mặt trời nhỏ của hắn được ngủ thêm một chút. Hắn nhắm mắt lại, nhưng hắn không ngủ. Hắn chỉ nằm đó, lắng nghe nhịp thở của Sư Tử, canh gác.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Khi ánh nắng đã chiếu rực rỡ khắp phòng, Trần Sư Tử mới khẽ cựa mình. Cậu lơ mơ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là ấm áp, an toàn, và hơi... cứng.

Cậu chớp mắt, nhận ra mình đang ôm cứng lấy anh trai như một con bạch tuộc.

Mặt cậu đỏ bừng.

Cùng lúc đó, Trần Song Ngư mở mắt. Đôi mắt hắn tỉnh táo, sắc bén, rõ ràng là đã dậy từ lâu.

"Buông ra." Giọng hắn khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn lạnh lùng. "Nặng."

"A..." Trần Sư Tử vội vàng thu tay chân lại, lăn sang một bên giường, giả vờ như không có gì. "Em... em ngủ mơ. Em tưởng anh là gối ôm."

Cậu vò đầu.

"Mấy giờ rồi? Anh không gọi em dậy."

"Em ôm anh như keo dán. Gọi thế nào?" Trần Song Ngư ngồi dậy, chỉnh lại bộ đồ ngủ đã nhăn nhúm.

"Xì." Trần Sư Tử cười hì hì. "Tại anh ấm quá thôi. Dậy. Em đói. Hôm nay cuối tuần, em muốn ăn bánh kếp dâu tây bà ngoại làm."

Cậu nhảy xuống giường, tràn đầy năng lượng, như thể chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.

Trần Song Ngư nhìn bóng lưng em trai chạy vào phòng tắm, tiếng huýt sáo vang lên. Hắn biết, Sư Tử đã quyết định chôn chặt mọi thứ.

Bữa sáng cuối tuần ở nhà họ Hoắc luôn phong phú.

Bà ngoại quả nhiên đã chuẩn bị bánh kếp dâu tây, còn có trứng bác, thịt xông khói và sữa nóng.

"A. Ngon quá." Trần Sư Tử ăn như hổ đói. "Bà ngoại là nhất."

Bà ngoại nhìn đứa cháu trai hoạt bát trở lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ăn từ từ thôi con. Không ai giành."

Hoắc Minh nhấp một ngụm cà phê, nháy mắt.

"Sao rồi, ông trời con? Hôm nay tinh thần tốt nhỉ?"

Trần Sư Tử đang đưa bánh lên miệng, khựng lại. Cậu liếc cậu út.

"Lúc nào con mà tinh thần không tốt? Cậu nói gì lạ vậy."

Cậu cố tình lờ đi ám chỉ của Hoắc Minh về chuyện hôm qua.

"Phải phải. Cháu cậu là giỏi nhất." Hoắc Minh cười. "Hôm nay hai đứa có định ra ngoài không? Nếu đi, phải báo trước cho cậu một tiếng."

"Không đi." Trần Sư Tử nhanh nhảu đáp. "Hôm nay con ở nhà chơi game. Dạo này trường học căng thẳng quá, con phải nghỉ ngơi."

"Được rồi. Ở nhà cũng tốt." Hoắc Minh gật đầu.

Ăn sáng xong, Trần Sư Tử về phòng, ôm lấy máy chơi game. Nhưng chơi được một lúc, cậu thấy chán. Cậu nhớ ra Lâm Song Tử có nói về diễn đàn nội bộ của trường. Cậu chưa xem bao giờ.

Tò mò, cậu mở máy tính xách tay, đăng nhập vào cổng thông tin học sinh, tìm đến mục Diễn đàn.

Ngay lập tức, một tiêu đề được ghim đỏ rực, nóng bỏng, đập vào mắt cậu.

[CHỦ ĐỀ NÓNG: TRÙM TRƯỜNG VƯƠNG HỔ 'HỔ VẰN' CHÍNH THỨC SỤP ĐỔ. BỊ ĐÁNH NHẬP VIỆN. NGHI VẤN GÃY CHÂN, GÃY MŨI, CHẤN ĐỘNG NÃO.]

Trái tim Trần Sư Tử hẫng một nhịp.

Cậu run rẩy bấm vào.

Bài đăng được đăng vào lúc mười giờ đêm qua, nhưng đã có hàng ngàn lượt bình luận.

[Lầu 1 (Chủ thớt)]: Tin nội bộ. Chiều tối hôm qua, Vương Hổ cùng hai đàn em thân tín là Chu Đại và Lý Tứ, bị úp sọt ở con hẻm phía sau khu giảng đường cũ. Bị đánh đến mức phải gọi cấp cứu. Nguồn tin bệnh viện nói Chu Đại bị chấn thương yết hầu nặng, suýt ngạt thở. Lý Tứ gãy xương bánh chè. Vương Hổ thê thảm nhất, gãy mũi, gãy cổ tay, chấn động não. Hết thời.

[Lầu 2]: Trời ơi. Thật hả? Cái gai trong mắt Vương Hổ đó cuối cùng cũng bị nhổ rồi.

[Lầu 3]: Ai? Ai làm? Ai mà can đảm vậy? Đội trưởng Đỗ Khoa của đội bóng rổ à?

[Lầu 4]: Lầu 3 ngốc à? Đội trưởng Đỗ Khoa là người quang minh chính đại, sao lại đánh lén kiểu này.

[Lầu 5]: Tao nghe nói... là một người làm.

[Lầu 6]: Đùa. Một người chọi ba? Mà Vương Hổ là dân Võ tự do đó.

[Lầu 7]: Tao tình cờ đi ngang qua. Tao thấy. Là ma mới. Học sinh lớp mười một.

[Lầu 8]: Lớp mười một? Ai? Trường mình có nhân vật nào mới nổi à?

[Lầu 9]: Gợi ý: Lớp 11A9. Cái lớp toàn quái vật mới chuyển về.

[Lầu 10]: 11A9? Ý mày là... cặp song sinh nhà họ Trần á? Không thể nào. Trông họ như công tử bột.

[Lầu 11]: Công tử bột? Mày nhầm rồi. Tao nghe nói người ra tay tóc đen, lạnh lùng. Ra đòn cực kỳ tàn nhẫn. Đè đầu Vương Hổ đập vào tường. Còn người tóc nâu thì... đứng xem.

[Lầu 12]: Tóc đen... Lạnh lùng... 11A9...

[Lầu 13]: Thôi. Tao không dám nói tên. Tao còn muốn tốt nghiệp.

[Lầu 14]: Trời ơi. Huyền thoại mới. Trùm trường mới của Nhất An. Ra tay vì gái à? Hay là bị trấn lột?

[Lầu 15 (Chủ thớt)]: Cập nhật: Nghe nói là vì Vương Hổ đang bắt nạt một học sinh lớp mười. Hai người kia đi ngang qua, thấy chuyện bất bình.

[Lầu 16]: Anh hùng cứu mỹ nhân? À không, cứu đàn em? Ngầu vậy.

[Lầu 17]: Trùm trường cũ là côn đồ. Trùm trường mới là anh hùng ẩn danh à? Kích thích quá. Từ giờ tao xin làm fan của 'Trùm trường tóc đen'.

[Lầu 18]: Mọi người cẩn thận. Tao nghe nói trường học đã phong tỏa tin tức. Bệnh viện báo cáo là 'ngã cầu thang tập thể'. Bài đăng này có thể bị xóa bất cứ lúc nào.

Trần Sư Tử đọc từng dòng, tay nắm chặt chuột.

"Trùm trường tóc đen." Cậu lẩm bẩm. Cậu nhìn sang.

Trần Song Ngư đã đi vào phòng cậu từ lúc nào. Hắn không gây ra tiếng động. Hắn đang đứng bên giá sách của Sư Tử, rút ra một cuốn truyện tranh.

"Anh." Trần Sư Tử gọi.

"Gì?" Trần Song Ngư không quay đầu lại, lật trang truyện. Hắn đang đọc "One Piece".

"Người ta... gọi anh là trùm trường."

"Vô vị." Trần Song Ngư lật trang tiếp.

"Họ nói anh tàn nhẫn. Họ nói anh đập gãy mũi, gãy chân, dập yết hầu người ta."

Trần Song Ngư dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn Sư Tử. Ánh mắt hắn vẫn bình thản.

"Họ nói thiếu."

"Thiếu?" Trần Sư Tử ngơ ngác.

"Anh đã bẻ gãy cả cổ tay hắn." Trần Song Ngư nói. "Hắn cầm dao."

"Anh..." Trần Sư Tử nuốt nước bọt.

"Ting."

Điện thoại của Sư Tử reo lên. Là nhóm chat lớp.

Cậu mở ra. Nhóm "11A9 - Đỉnh Của Chóp" đang nổ tung.

[Lâm Song Tử: MỌI NGƯỜI ƠI. LÊN DIỄN ĐÀN TRƯỜNG CHƯA? CHÁY RỒI. CHÁY TO RỒI.]

[Khiếu Nhân Mã: Thấy rồi. Vương Hổ á? Haha. Đáng đời. Tên đó hay cà khịa đội bóng rổ. Ai làm mà phúc đức vậy?]

[Tùy Bảo Bình: Phân tích dữ liệu: Ba đối tượng bị vô hiệu hóa trong vòng năm giây. Lực tác động vào khớp gối ước tính vượt quá 4000 Newton. Đây là kỹ thuật chiến đấu chuyên nghiệp. Xác suất người thường làm được: 0.01%.]

[Trần Sư Tử: Chào buổi sáng mọi người.]

Sư Tử vừa gõ xong, nhóm chat im bặt trong năm giây.

[Nguyễn Cự Giải: Chào Sư Tử. Cậu... cuối tuần khỏe không?]

[Trần Sư Tử: Khỏe. Đang chuẩn bị chơi game.]

[Lâm Song Tử: Khỏe... khỏe là tốt rồi. Haha.]

Im lặng.

Cả lớp 11A9 đều không ngốc. Họ lập tức xâu chuỗi sự việc. Họ biết Lâm Song Tử và Nguyễn Cự Giải đã chứng kiến vụ "tai nạn" hôm thứ Năm. Họ cũng biết hai người này thân với anh em nhà họ Trần.

Và giờ, "trùm trường" bị đánh gục ngay sau đó, cũng ở khu vực đó, với mô tả nhận dạng là "ma mới 11A9 tóc đen".

Mọi ánh mắt vô hình đều đổ dồn về một cái tên.

[Triệu Xử Nữ: Hừ. Dọn rác thôi mà cũng ồn ào.]

[Cẩn Thiên Bình: Mong là mọi chuyện yên bình. Danh tiếng của Nhất An là quan trọng nhất.]

[Cao Bạch Dương: Mọi người. Không bàn tán chuyện này nữa. Đây là tin đồn chưa xác thực. Tập trung vào bài tập cuối tuần thầy Duật giao đi.]

[Khiếu Nhân Mã: Bài tập gì? Thôi chết tớ quên mất.]

Rõ ràng là Cao Bạch Dương và Triệu Xử Nữ đang cố gắng lái chủ đề đi. Họ biết. Tất cả đều biết. Nhưng không một ai dám gõ cái tên "Trần Song Ngư" ra.

Trần Song Ngư. Bạn cùng bàn của Tạ Thiên Yết. Anh trai của Trần Sư Tử. Người mà họ nghĩ là một "tảng băng" chỉ biết đọc sách và uống sữa dâu.

Hóa ra... là một con rồng dữ.

[Lâm Song Tử: @Trần Sư Tử. Cậu... chơi game gì đấy? Tớ qua chơi chung được không?]

Rõ ràng là Lâm Song Tử đang muốn tìm cớ qua nhà Sư Tử để "hóng" thêm.

Trần Sư Tử cười. Cậu liếc nhìn anh trai mình, người vẫn đang chăm chú đọc truyện tranh.

[Trần Sư Tử: Được thôi. Cậu qua đây. Nhưng mà anh tớ đang ở đây. Anh ấy không thích ồn ào đâu.]

"Ting."

[Lâm Song Tử: À... thôi. Tớ chợt nhớ ra tớ có bài tập phải làm rồi. Hẹn cậu sau nhé. Tạm biệt. Chúc cậu chơi game vui vẻ.]

[Nguyễn Cự Giải: Tớ cũng phải đi giúp mẹ. Chào cậu.]

Trong vòng mười giây, nhóm chat im bặt. Mọi người đều "lặn" mất.

Trần Sư Tử phì cười, ném điện thoại sang một bên.

"Anh xem kìa. Anh dọa bạn em chạy mất rồi."

Trần Song Ngư đặt cuốn truyện tranh xuống, đi về phía máy chơi game.

"Vô vị." Hắn cầm lấy một cái tay cầm. "Em nói chấp anh một mạng?"

"Đúng." Trần Sư Tử sáng mắt, cầm lấy tay cầm còn lại. "Hôm nay em sẽ đánh bại anh."

"Phiền phức."

Trần Song Ngư nói, nhưng tay hắn đã thuần thục khởi động trò chơi.

Màn hình TV sáng lên. Tiếng nhạc game đối kháng sôi động vang lên.

Trần Sư Tử nhìn anh trai mình. Hắn đang tập trung chọn nhân vật. Lạnh lùng, tập trung, hệt như lúc hắn ra tay hôm qua. Nhưng Sư Tử không còn thấy sợ hãi nữa.

Cậu chỉ thấy an toàn.

Bên ngoài, các "bóng ma" vẫn đang canh gác. Trên diễn đàn, huyền thoại về "Trùm trường tóc đen" lớp 11A9 vẫn đang được thêu dệt.

Còn trong căn phòng này, "trùm trường" đó, đang bị em trai mình đánh bại trong một ván game, và bị bắt phải đổi nhân vật.

"Không chơi nữa." Trần Song Ngư ném tay cầm xuống sau khi thua ba ván liên tiếp.

"Haha. Anh gà quá." Trần Sư Tử cười lăn lộn. "Trùm trường gì mà chơi game dở tệ."

"Vô vị." Trần Song Ngư lườm cậu. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa.

"Anh đi đâu đấy?"

"Về phòng. Đọc sách. Anh không muốn ở cùng một thằng nhóc ồn ào."

Hắn nói vậy, nhưng trước khi hắn ra khỏi cửa, hắn dừng lại.

"Trưa nay... bà ngoại làm món sườn xào chua ngọt."

"Ơ... Em tưởng..."

Cánh cửa đóng lại.

Trần Sư Tử cười toe toét. Cậu biết, anh trai cậu vẫn là anh trai cậu.

---

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip