Chương 17. Cuối tuần nổi loạn
Bữa trưa thứ Bảy diễn ra trong không khí náo nhiệt hơn hẳn. Món sườn xào chua ngọt bà ngoại làm quả nhiên là tuyệt phẩm. Trần Sư Tử, sau khi được anh trai "ân xá", đã đánh bay ba bát cơm đầy. Cậu ăn uống vui vẻ, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra tối hôm trước.
Sau bữa ăn, Trần Song Ngư như thường lệ, ép Sư Tử uống một ly trà gừng ấm để "trung hòa", dù cậu đã hết đau bụng.
"Em khỏe rồi mà." Sư Tử càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống cạn.
"Nghỉ trưa một tiếng." Trần Song Ngư ra lệnh. "Sau đó làm bài tập."
"Ơ. Hôm nay thứ Bảy mà anh." Trần Sư Tử rên rỉ. "Em muốn chơi game."
"Bài tập cuối tuần thầy Duật giao. Em quên rồi à?"
"Nhưng..."
"Anh cả gửi thêm một tập đề Toán nâng cao."
Trần Sư Tử lập tức im bặt. Cậu xụ mặt.
"Biết rồi."
Đúng một tiếng sau, Trần Sư Tử uể oải vác mặt sang thư phòng chung ở tầng ba. Cậu tưởng mình sẽ là người duy nhất chịu khổ, ai ngờ Trần Song Ngư đã ngồi đó từ lúc nào.
Trên chiếc bàn gỗ lớn, sách vở của hai anh em đã được bày ra. Bên phía Sư Tử là chồng bài tập các môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh. Còn bên phía Song Ngư... chỉ có một tập đề Toán nâng cao dày cộp mà anh cả gửi đến, và một chồng sách kinh tế vĩ mô ngoại văn.
Trần Sư Tử thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống ghế.
"Sao số em khổ thế này."
"Bớt than vãn. Làm bài đi." Trần Song Ngư không ngẩng đầu, tay lật một trang sách kinh tế.
Trần Sư Tử bĩu môi. Cậu lôi vở bài tập Văn ra. Đề bài là phân tích một đoạn thơ cổ. Cậu chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Gió biển vi vu. Chim hót líu lo. Cậu lại bắt đầu vẽ bậy vào lề vở.
Năm phút trôi qua.
"Khụ."
Trần Song Ngư ho khan một tiếng. Hắn vẫn không nhìn sang, nhưng rõ ràng là đang nhắc nhở.
Trần Sư Tử giật mình, vội vàng xóa hình vẽ đi, bắt đầu viết.
Dù mang danh là học sinh cá biệt, hay ngủ gật trong lớp, Trần Sư Tử thực chất lại rất thông minh. Cậu nắm bắt kiến thức rất nhanh. Bài tập Văn cậu chỉ làm loáng một cái là xong, ý tứ rõ ràng, mạch lạc, dù chữ viết có hơi cẩu thả.
Tiếp theo là Lý, Hóa. Những công thức phức tạp đối với cậu cũng không thành vấn đề. Cậu giải bài nhoay nhoáy, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái.
Nhưng đến môn Toán, cậu bắt đầu gặp khó khăn.
Đề Toán cuối tuần của thầy Duật Tâm rất hóc búa. Đặc biệt là bài cuối cùng, một bài toán hình học không gian phức tạp, đòi hỏi tư duy logic và khả năng tưởng tượng cao.
Trần Sư Tử loay hoay với tờ giấy nháp. Cậu vẽ hình, xoay hình, kẻ thêm đường phụ. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu cắn bút, nhíu mày.
Cậu ghét cảm giác bị mắc kẹt.
"Chết tiệt." Cậu bực bội vò nát tờ giấy nháp, ném vào sọt rác.
Trần Song Ngư lúc này mới ngẩng đầu. Hắn nhìn chồng giấy nháp đã gần đầy trong sọt rác, rồi nhìn vẻ mặt cau có của em trai.
Hắn không nói "Để anh giải cho". Hắn chỉ hỏi: "Vướng ở đâu?"
"Cái góc giữa mặt phẳng này..." Trần Sư Tử chỉ vào hình vẽ. "Em dựng hình chiếu rồi, nhưng tính cái góc đó ra số lẻ hoắc. Sai ở đâu đó."
Trần Song Ngư nhìn lướt qua bài làm của cậu.
"Cách dựng hình chiếu của em đúng rồi." Hắn nói. "Nhưng em quên một tính chất của tứ diện đều."
"Tứ diện đều?" Trần Sư Tử sững lại. "À..."
Cậu lập tức cầm bút lên, vẽ lại hình, áp dụng tính chất đó. Các bước giải tiếp theo hiện ra rõ ràng trong đầu cậu.
"Ra rồi." Mười phút sau, cậu reo lên khe khẽ, ghi kết quả cuối cùng vào bài làm. "Haha. Dễ ợt."
Cậu tự hào nhìn anh trai.
Trần Song Ngư chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống đọc sách. Nhưng khóe môi hắn thoáng hiện lên một ý cười rất nhẹ.
Trần Sư Tử nhìn anh trai mình. Hắn đang giải tập đề Toán của anh cả. Những bài toán đó, Sư Tử nhìn qua đã thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng Song Ngư giải chúng một cách bình thản, như đang đọc báo vậy.
Cậu biết, anh trai cậu thực sự là một thiên tài. Chỉ là hắn không thích thể hiện.
Làm xong hết bài tập của trường, Trần Sư Tử thở phào. Cậu nhìn sang tập đề Toán nâng cao của mình, do anh cả biên soạn riêng. Cậu rùng mình.
"Hay là... để mai làm nốt?" Cậu thăm dò.
"Làm luôn." Trần Song Ngư đáp gọn.
Trần Sư Tử đành cắn răng ngồi giải. Cậu biết, nếu không làm xong, tối nay cậu đừng hòng yên thân với ông anh già này.
Cuối cùng, khi mặt trời đã ngả về tây, Trần Sư Tử mới hoàn thành xong trang cuối cùng. Cậu quăng bút, nằm vật ra bàn.
"Xong. Em chết đây."
Trần Song Ngư cũng vừa gấp cuốn sách kinh tế lại. Hắn kiểm tra lại bài làm của Sư Tử, sửa vài lỗi nhỏ không đáng kể.
"Tốt." Hắn gật đầu. "Có tiến bộ."
"Đương nhiên." Trần Sư Tử phổng mũi.
Đúng lúc này, cửa thư phòng mở ra. Hoắc Minh ló đầu vào, cười toe toét.
"Hai cháu yêu. Học xong chưa?"
"Rồi ạ." Trần Sư Tử lập tức bật dậy, như được hồi sinh. "Cậu út tìm bọn con có việc gì không?"
"Có." Hoắc Minh nháy mắt. "Việc cực kỳ quan trọng. Tối nay, ở bến cảng số 9, có 'Lễ hội tốc độ'. Cậu lấy được hai vé VIP xem ở khu vực gần nhất. Đi không?"
Mắt Trần Sư Tử sáng rực lên.
"'Lễ hội tốc độ'? Ý cậu là... đua xe?"
"Suỵt." Hoắc Minh ra dấu im lặng. "Gọi là 'trình diễn kỹ năng lái xe nghệ thuật'. Nói đua xe ông bà ngoại con nghe được là cấm cửa cả lũ."
"Đi. Đi chứ cậu." Trần Sư Tử nhảy cẫng lên. "Con muốn đi."
Cậu quay sang nhìn anh trai, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
"Anh. Đi đi mà. Cả tuần học mệt rồi. Đi xem cho vui thôi."
Trần Song Ngư lập tức cau mày.
"Đua xe? Nguy hiểm. Lại đông người. Không đi."
"Đi mà anh." Trần Sư Tử chạy tới, ôm lấy cánh tay anh trai, lắc lắc. "Em hứa sẽ ngoan ngoãn. Em chỉ xem thôi. Đi mà. Nha anh." Cậu dùng chiêu cuối cùng: làm nũng.
Trần Song Ngư nhìn vẻ mặt cún con của em trai. Hắn nhớ lại chuyện tối hôm qua. Sư Tử đã phải chịu đựng quá nhiều. Có lẽ, cậu cần một chút kích thích, một chút vui vẻ vô hại để giải tỏa.
"Cậu út." Trần Song Ngư quay sang Hoắc Minh. "An toàn chứ?"
"Yên tâm." Hoắc Minh vỗ ngực. "Khu vực VIP là an toàn tuyệt đối. Có vệ sĩ của cậu đi kèm. Với lại, chỉ xem thôi mà. Cậu cũng muốn cho Sư Tử nó khuây khỏa chút. Mấy hôm nay trông nó căng thẳng."
Trần Song Ngư nhìn em trai lần nữa. Ánh mắt mong đợi tha thiết. Hắn thở dài.
"Được rồi." Hắn nói. "Nhưng có điều kiện."
"Điều kiện gì em cũng nghe."
"Thứ nhất, tuyệt đối không được tham gia. Chỉ đứng xem."
"Vâng."
"Thứ hai, phải luôn ở trong tầm mắt của anh."
"Vâng vâng."
"Thứ ba, nếu anh nói về, là phải về ngay lập tức."
"Vâng vâng vâng." Trần Sư Tử gật đầu lia lịa.
"Vậy đi thôi." Hoắc Minh cười. "Xuống ăn tối nhanh còn chuẩn bị."
Bữa tối hôm đó, Trần Sư Tử ăn nhanh như gió, tâm trạng phấn khích hiện rõ trên mặt. Bà ngoại thấy cậu vui vẻ, cũng mừng lây, chỉ dặn dò Hoắc Minh đưa hai đứa về sớm.
Sau bữa tối, ba người lên một chiếc xe thể thao màu đen mờ của Hoắc Minh. Chiếc xe này trông hầm hố hơn hẳn chiếc mui trần hôm trước.
"Ngồi chắc nhé." Hoắc Minh cười, nhấn ga.
Chiếc xe lao vút đi trong đêm, hướng về phía bến cảng cũ kỹ, nơi ít người qua lại.
Bến cảng số 9 về đêm hoàn toàn khác hẳn ban ngày. Nó không còn vẻ hoang tàn, mà sáng rực ánh đèn pha công suất lớn. Tiếng nhạc điện tử đập dồn dập. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng. Hàng trăm chiếc xe đủ loại, từ xe thể thao độ đắt tiền đến những chiếc xe cũ kỹ được tân trang lại, đậu san sát nhau. Một đám đông cuồng nhiệt đang hò reo.
Đây rõ ràng là một tụ điểm đua xe trái phép.
Hoắc Minh lái xe vào khu vực riêng, nơi có bảo vệ canh gác. Họ xuống xe. Vài vệ sĩ mặc thường phục lập tức hòa vào đám đông, giữ khoảng cách nhưng luôn để mắt đến ba người.
"Woa." Trần Sư Tử tròn mắt. "Đông quá. Ngầu quá."
Cậu chưa bao giờ thấy cảnh này.
Trần Song Ngư lập tức nhíu mày. Hắn không thích nơi này. Quá ồn ào. Quá hỗn loạn. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Sư Tử.
"Đứng sát vào anh."
Hoắc Minh dẫn họ lên một khu vực khán đài tạm được dựng bằng giàn giáo, vị trí tốt nhất để quan sát.
"Thấy chưa. An toàn mà." Hoắc Minh nói.
Cuộc đua sắp bắt đầu. Hai chiếc xe độ, một chiếc màu đỏ rực, một chiếc màu xanh lá cây chói mắt, đang gầm rú ở vạch xuất phát.
Một cô gái ăn mặc gợi cảm phất cờ.
"Vrooommm."
Hai chiếc xe lao vút đi như hai mũi tên. Tiếng động cơ xé rách màn đêm. Đám đông hò reo cuồng nhiệt.
Trần Sư Tử bị cuốn hút ngay lập tức. Cậu nắm chặt lan can, mắt dán vào hai chiếc xe đang rượt đuổi nhau trên đường đua tạm bợ giữa các container. Kỹ năng drift, vào cua, tăng tốc... tất cả đều khiến cậu phấn khích.
"Ngầu quá cậu ơi." Cậu hét lên, át cả tiếng nhạc. "Sau này con cũng muốn có một chiếc như vậy."
"Chờ con đủ tuổi đã." Hoắc Minh cười.
Chỉ có Trần Song Ngư là không xem cuộc đua. Hắn đứng sau lưng Sư Tử, như một cái bóng. Mắt hắn không nhìn đường đua. Mắt hắn quét khắp đám đông hỗn loạn phía dưới. Hắn quan sát từng khuôn mặt, từng cử chỉ đáng ngờ. Bàn tay hắn luôn đặt hờ sau lưng, sẵn sàng hành động.
Hắn không thể thư giãn. Ngay cả trong một cuộc vui tưởng chừng vô hại, hắn vẫn cảm nhận được nguy hiểm tiềm ẩn.
Cuộc đua thứ nhất kết thúc. Chiếc xe màu đỏ thắng cuộc. Đám đông hò reo.
Cuộc đua thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Lần này là ba chiếc xe.
Trần Sư Tử vẫn đang hưng phấn. Cậu quay sang nói gì đó với Hoắc Minh.
Đột nhiên, Trần Song Ngư cảm nhận được một ánh mắt.
Một ánh mắt sắc lạnh, đang nhìn chằm chằm vào Sư Tử từ phía dưới đám đông.
Hắn nheo mắt lại, cố gắng tìm kiếm.
Đám đông quá hỗn loạn. Ánh đèn pha liên tục quét qua.
Nhưng hắn đã thấy.
Cách đó khoảng năm mươi mét, dựa vào một chiếc container rỉ sét, một bóng người mặc áo hoodie đen, trùm mũ. Người đó không hò reo. Người đó chỉ đứng yên, nhìn lên khán đài VIP.
Tạ Thiên Yết.
Trần Song Ngư sững người. Tại sao hắn ta lại ở đây? Nơi này không giống nơi một học sinh nên đến.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Song Ngư, Tạ Thiên Yết khẽ ngẩng đầu. Khoảng cách quá xa, ánh sáng lại nhập nhoạng, nhưng Song Ngư chắc chắn, Tạ Thiên Yết đang nhìn hắn.
Rồi, Tạ Thiên Yết khẽ nhếch mép. Một nụ cười bí ẩn, khó đoán.
Sau đó, hắn ta quay người, hòa vào bóng tối giữa các container, biến mất.
Trần Song Ngư đứng im, cảm giác bất an dâng lên. Tạ Thiên Yết. Hắn ta là ai? Hắn ta muốn gì? Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?
"Anh." Trần Sư Tử lay tay hắn. "Anh sao thế? Đứng đờ ra vậy?"
Trần Song Ngư giật mình, quay lại.
"Không có gì."
Nhưng sự phấn khích ban đầu của hắn đã biến mất. Hắn cảm thấy nơi này không an toàn.
"Cậu út." Hắn quay sang Hoắc Minh. "Chúng ta về."
"Hả?" Trần Sư Tử kêu lên. "Sao về sớm vậy? Còn mấy cuộc đua nữa mà."
Hoắc Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Song Ngư. Anh biết đứa cháu này không bao giờ nói đùa. Có chuyện gì đó.
"Được rồi." Hoắc Minh gật đầu. "Xem thế đủ rồi. Về thôi Sư Tử. Mai cậu dẫn con đi bắn súng."
"Bắn súng?" Mắt Sư Tử lại sáng lên. "Thật ạ?"
"Thật. Đi."
Ba người nhanh chóng rời khỏi khu vực VIP, lên xe. Chiếc xe màu đen lặng lẽ rời khỏi bến cảng ồn ào.
Trên đường về, Trần Sư Tử huyên thuyên về bắn súng. Trần Song Ngư thì im lặng nhìn ra cửa sổ, tâm trí hắn vẫn còn luẩn quẩn hình ảnh Tạ Thiên Yết và nụ cười bí ẩn đó.
Hắn biết, con sói đơn độc đó, còn nguy hiểm hơn cả bầy sói ở thủ đô.
---
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip