Chương 21. Nỗi ám ảnh Juliet
Cả buổi sáng thứ Hai trôi qua như một cơn ác mộng đối với Trần Sư Tử.
Cậu ngồi trong lớp, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở đâu đó. Cậu không ngủ gật, cũng không quậy phá, chỉ đơn giản là... trống rỗng.
Tiết tiếng Anh, cô giáo gọi cậu lên đọc một đoạn văn. Cậu đọc trôi chảy, phát âm vẫn chuẩn xác, nhưng giọng điệu đều đều, không cảm xúc, khác hẳn vẻ tự tin pha chút ngạo mạn thường ngày.
Tiết Vật Lý, thầy giáo đưa ra một bài toán khó. Mọi khi, cậu sẽ là người đầu tiên giơ tay, hoặc ít nhất cũng tranh luận với Cố Ma Kết. Nhưng hôm nay, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, đầu óc không thể tập trung.
"Trần Sư Tử, em có ý kiến gì không?" Thầy giáo Vật Lý hỏi, thấy cậu học trò mới nổi tiếng im lặng lạ thường.
"Dạ... không ạ." Trần Sư Tử giật mình.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn cậu.
Lâm Song Tử quay xuống, thì thầm.
"Này, cậu sao thế? Bị ai nhập à?"
Trần Sư Tử chỉ lườm cậu ta một cái, rồi lại cúi đầu nhìn vào trang vở trống trơn.
Juliet.
Cái tên đó cứ ám ảnh tâm trí cậu. Cậu phải đóng vai nữ chính. Cậu phải mặc váy. Cậu phải đọc những lời thoại sến súa về tình yêu. Và tệ hơn hết, cậu phải diễn cảnh yêu đương với ông anh tảng băng của mình, Trần Song Ngư, người đóng vai Romeo.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Trần Sư Tử đã thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Cậu thà bị bắt đi dọn nhà vệ sinh cả tuần còn hơn.
Trong khi Trần Sư Tử đang chìm trong tuyệt vọng, cả lớp 11A9 lại sôi nổi lạ thường. Lễ hội Văn hóa Nghệ thuật chỉ còn một tuần nữa là diễn ra, không khí chuẩn bị khẩn trương bao trùm lấy tất cả mọi người trừ vài cá nhân đặc biệt.
Giờ giải lao, lớp học ồn ào như một cái chợ.
Nhóm phụ trách vở kịch, dưới sự chỉ đạo của lớp phó Văn thể mỹ Cẩn Thiên Bình và lớp phó Học tập Triệu Xử Nữ, đã tập trung ở góc lớp.
"Kịch bản cải biên thế nào?" Cẩn Thiên Bình hỏi, tay lật lật mấy trang giấy. "Chúng ta cần yếu tố hài hước, nhưng vẫn phải giữ được chút lãng mạn."
"Đương nhiên." Triệu Xử Nữ khoanh tay, vẻ mặt đầy tự tin. "Phần thoại của Juliet, tôi nghĩ nên thêm vào một chút... mạnh mẽ, cá tính hơn. Phù hợp với 'diễn viên' của chúng ta."
Cô liếc mắt về phía Trần Sư Tử đang gục mặt, khóe môi cong lên một nụ cười ẩn ý.
"Còn trang phục?" Cẩn Thiên Bình hỏi tiếp. "Romeo và Juliet hiện đại thì mặc gì?"
"Để tôi lo." Triệu Xử Nữ nói. "Tôi sẽ thiết kế. Đảm bảo 'Juliet' của chúng ta sẽ thật lộng lẫy."
Ở một góc khác, nhóm phụ trách gian hàng trò chơi cũng đang tụ tập. Lớp phó Thể thao Khiếu Nhân Mã và lớp phó Lao động Lâm Song Tử đang tranh cãi kịch liệt.
"Bắn súng sơn mini đi." Khiếu Nhân Mã đề xuất. "Đảm bảo thu hút."
"Không được." Lâm Song Tử phản đối. "Nguy hiểm. Với lại tốn kém. Hay là làm gian hàng 'Thử thách lòng dũng cảm' đi? Bịt mắt bắt dê phiên bản kinh dị chẳng hạn."
"Vớ vẩn."
Trương Kim Ngưu và vài bạn nữ khác cũng đang bàn bạc.
"Hay là mình làm thêm quầy bán đồ ăn vặt nhỏ trong gian hàng trò chơi nhỉ?" Trương Kim Ngưu đề nghị. "Bắp rang bơ, kẹo bông gòn..."
"Ý kiến hay đó."
Ngay cả Cố Ma Kết, người luôn chỉ quan tâm đến sách vở, hôm nay cũng bị lớp trưởng Cao Bạch Dương lôi kéo vào việc giám sát tiến độ. Y đang xem xét bản phân công nhiệm vụ chi tiết mà Cao Bạch Dương vừa soạn thảo, thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc nhíu mày.
Cả lớp học tràn đầy năng lượng và sự háo hức. Chỉ có Trần Sư Tử là như người mất hồn.
Nguyễn Cự Giải quay xuống, đặt một hộp sữa chua dâu lên bàn cậu.
"Sư Tử. Cậu ăn chút gì đi. Trông cậu mệt mỏi quá."
"Cảm ơn Cự Giải." Trần Sư Tử uể oải nói. Cậu mở hộp sữa chua, dùng thìa múc một miếng nhỏ, nhưng chẳng thấy ngon miệng.
"Vẫn còn ám ảnh vai Juliet à?" Nguyễn Cự Giải cười nhẹ. "Tớ thấy cũng thú vị mà. Cậu diễn chắc chắn sẽ rất buồn cười."
"Buồn cười cái đầu cậu." Trần Sư Tử gắt. "Cậu thử mặc váy đóng vai nữ chính xem."
"Thôi nào." Nguyễn Cự Giải vỗ vai cậu. "Chỉ là diễn kịch thôi mà. Vui là chính."
Trần Sư Tử không nói gì, lại gục mặt xuống bàn.
Ở bàn cuối cùng, Trần Song Ngư vẫn đang đọc sách. Nhưng nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy cuốn sách hắn đang cầm bị lật ngược. Hắn không đọc. Hắn đang quan sát em trai mình. Hắn thấy rõ sự ủ rũ, bất lực trong từng cử chỉ của Sư Tử.
Hắn khẽ thở dài. Vai Juliet này, đúng là một đòn chí mạng với lòng tự trọng của Sư Tử. Nhưng hắn cũng biết, Sư Tử sẽ không bỏ cuộc. Chỉ là cần thời gian để chấp nhận.
Hắn liếc mắt sang bên cạnh. Tạ Thiên Yết vẫn đang ngủ. Vở kịch, lễ hội, dường như chẳng liên quan gì đến hắn ta.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.
Trần Sư Tử uể oải đứng dậy.
"Đi ăn thôi." Lâm Song Tử đã đứng đợi sẵn. "Hôm nay căng tin có món đùi gà sốt mật ong mới đó. Nghe nói ngon lắm."
Thường ngày, nghe thấy món mới, đặc biệt là gà, Trần Sư Tử sẽ là người chạy đi đầu tiên. Nhưng hôm nay, cậu chỉ "ừ" một tiếng, lững thững đi theo.
Căng tin tầng hai ồn ào, náo nhiệt.
Bốn người, Trần Sư Tử, Trần Song Ngư, Lâm Song Tử, Nguyễn Cự Giải, lấy đồ ăn và tìm về chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ.
Trên khay của Lâm Song Tử là hai cái đùi gà sốt mật ong vàng óng, bóng lưỡng. Trên khay của Nguyễn Cự Giải là cơm cá hấp và canh rau. Trên khay của Trần Song Ngư là cơm trắng, thịt bò xào và súp lơ luộc.
Còn trên khay của Trần Sư Tử... chỉ có một phần cơm trắng và một ít rau luộc.
"Này." Lâm Song Tử trợn mắt. "Cậu ăn chay à? Đùi gà đâu?"
"Không muốn ăn." Trần Sư Tử đáp gọn, cầm đũa gẩy gẩy bát cơm.
"Không muốn ăn?" Lâm Song Tử gần như hét lên. "Trần Sư Tử mà không muốn ăn gà? Trời sập rồi à? Hay là... haha... cậu đang nhập tâm vào vai Juliet, muốn giữ eo để mặc váy?"
Trần Sư Tử siết chặt đôi đũa.
"Cậu im đi."
"Thôi mà." Lâm Song Tử cười ha hả, cố tình giơ cái đùi gà bóng lưỡng trước mặt Sư Tử. "Ngon lắm nè. Thơm nức mũi. Da giòn, thịt mềm..."
Trần Sư Tử nhìn cái đùi gà. Thường ngày cậu có thể xử lý ba cái như thế này. Nhưng hôm nay, cậu chỉ thấy buồn nôn. Cậu đẩy mạnh tay Lâm Song Tử ra.
"Đã bảo là không ăn." Cậu gắt.
"Được rồi, Song Tử." Nguyễn Cự Giải can ngăn. "Đừng chọc cậu ấy nữa."
Trần Song Ngư nãy giờ im lặng quan sát. Hắn đặt đũa xuống. Hắn gắp miếng thịt bò lớn nhất trong đĩa của mình, bỏ vào bát cơm trắng của Sư Tử. Rồi hắn lại gắp thêm vài miếng nữa.
"Ăn đi." Hắn nói. "Không ăn lấy sức đâu mà mặc váy?"
Câu nói này, tưởng chừng như trêu chọc, nhưng lại có tác dụng kỳ diệu.
Trần Sư Tử sững người. Cậu nhìn anh trai mình. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng Sư Tử lại thấy được ý tứ khác. Anh ấy đang cố gắng khiến cậu vui lên, theo cách riêng của hắn.
"Anh... anh cũng hùa theo cậu ta trêu em à?" Cậu phì cười.
Trần Song Ngư không trả lời, chỉ tiếp tục gắp thức ăn cho cậu.
Trần Sư Tử nhìn bát cơm đầy thịt bò của mình. Cậu thở dài.
"Được rồi. Ăn thì ăn."
Cậu bắt đầu ăn, dù vẫn không thấy ngon miệng lắm, nhưng ít nhất cậu cũng ăn.
Lâm Song Tử và Nguyễn Cự Giải nhìn nhau, mỉm cười. Chỉ có Trần Song Ngư mới trị được Trần Sư Tử.
"Mà này." Lâm Song Tử lại bắt đầu nhiều chuyện. "Kịch bản cải biên thế nào nhỉ? Tớ tò mò quá. Không biết Xử Nữ với Thiên Bình sẽ chế biến nó ra sao. Liệu có cảnh Juliet... đánh Romeo không?"
"Cậu im đi." Trần Sư Tử lườm.
"Hay là cảnh Romeo phải trèo tường vào phòng Juliet phiên bản ban công tầng ba?"
"Lâm Song Tử." Giọng Trần Song Ngư vang lên, lạnh lẽo.
Lâm Song Tử lập tức im bặt, cúi đầu gặm đùi gà.
Bữa trưa trôi qua trong bầu không khí nửa đùa nửa thật. Trần Sư Tử tuy vẫn còn ủ rũ, nhưng ít nhất cũng đã ăn uống và nói chuyện trở lại.
Buổi chiều, không khí chuẩn bị cho lễ hội càng thêm náo nhiệt.
Triệu Xử Nữ và Cẩn Thiên Bình đã có bản phác thảo kịch bản cải biên đầu tiên. Họ tập trung một nhóm nhỏ lại để thảo luận. Trần Sư Tử và Trần Song Ngư, hai diễn viên chính, đương nhiên bị triệu tập.
"Đây là kịch bản." Triệu Xử Nữ đưa cho mỗi người một bản. "Chúng tôi đã thêm vào nhiều tình tiết hài hước. Bối cảnh là trường Nhất An hiện đại. Hai dòng họ Capulet và Montague là hai 'băng đảng' đối địch nhau trong trường."
Trần Sư Tử lật xem. Cậu đọc đến đoạn thoại của Juliet. Toàn những lời lẽ sến súa, ủy mị. Cậu rùng mình.
"Tôi có thể... sửa thoại của mình không?" Cậu ngập ngừng hỏi. "Nó... hơi..."
"Không." Triệu Xử Nữ lạnh lùng đáp. "Lời thoại phải giữ nguyên tinh thần của nhân vật."
"Nhưng..."
"Tôi nghĩ." Cẩn Thiên Bình xen vào, mỉm cười hòa giải. "Chúng ta có thể điều chỉnh một chút cho phù hợp với diễn viên. Sư Tử, cậu thấy thế nào nếu Juliet... mạnh mẽ hơn một chút? Có thể biết võ chẳng hạn?"
Mắt Trần Sư Tử sáng lên.
"Biết võ? Được không?"
"Để xem xét." Triệu Xử Nữ nhíu mày. "Nhưng không được làm mất đi sự lãng mạn."
Trần Song Ngư chỉ im lặng lật kịch bản. Hắn đọc lướt qua những đoạn thoại của Romeo. Hắn không có ý kiến gì. Hắn chỉ cần đảm bảo Sư Tử không quá khó chịu.
Trong khi đó, Khiếu Nhân Mã và Lâm Song Tử cũng đang trình bày ý tưởng về gian hàng trò chơi.
"Chúng ta sẽ có: Bắn vịt bằng súng sơn mini. Ném vòng vào cổ chai 'hàng hiệu'. Và... 'Đường hầm Tình yêu' phiên bản kinh dị." Lâm Song Tử hào hứng.
"Phần thưởng sẽ là gì?" Cao Bạch Dương hỏi.
"Gấu bông phiên bản giới hạn. Voucher ăn uống ở căng tin tầng ba. Và... một tấm ảnh chụp chung với 'Juliet' của lớp chúng ta." Lâm Song Tử nháy mắt về phía Trần Sư Tử.
"Cậu..." Trần Sư Tử nghiến răng.
Ngày học kết thúc. Trần Sư Tử cảm thấy mệt mỏi hơn cả hôm cậu bị đau dạ dày. Cậu phải đối mặt với vai diễn Juliet, đối mặt với sự trêu chọc của cả lớp, và cả ông anh Romeo khó ở của mình.
"Về thôi." Trần Song Ngư vỗ vai cậu.
Hai anh em đi ra cổng. Những "bóng ma" vẫn âm thầm theo sau.
"Anh." Trần Sư Tử đột nhiên hỏi.
"Gì?"
"Anh... có thấy vai Romeo hợp với anh không?"
Trần Song Ngư im lặng một lúc. Rồi hắn nói.
"Ít nhất, anh được đóng vai nam."
Trần Sư Tử: "..."
Chết tiệt, cậu muốn đánh ông anh nhà mình.
---
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip