Chương 8. Lẩu cay
Tiếng chuông kết thúc tiết Hóa học vang lên, cũng là tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học dài.
Trần Sư Tử vươn vai, duỗi người một cái thật thoải mái. Các bài kiểm tra ở đây, đối với cậu, không quá khó. Cậu cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn là mệt mỏi.
Cậu vừa mới gục xuống bàn định chợp mắt một lát, thì một cái bóng đã nhào tới bàn cậu.
"Trần Sư Tử." Lâm Song Tử quay phắt ghế lại, mắt sáng rực, giọng đầy phấn khích. "Cậu là quái vật à? Giải Hóa kiểu gì thế? Tớ đọc cái đề tự luận cuối mà như đọc văn tự cổ."
Nguyễn Cự Giải cũng mỉm cười đi tới.
"Tớ phải xem lại bài của cậu. Tớ thấy lúc cô Diệp xem bài cậu, mặt Triệu Xử Nữ ở bàn trên đen lại."
Trần Sư Tử cười ha hả.
"Chuyện nhỏ. Cách đó nhanh hơn mà."
Cậu đứng dậy, đút tay túi quần, sực nhớ ra điều gì đó. Cậu nhìn về phía Khiếu Nhân Mã, người cũng đang thu dọn đồ thể thao.
"Này Nhân Mã." Cậu gọi. "Hôm qua tớ hứa khao cậu nước. Đi."
Khiếu Nhân Mã đang buộc dây giày, ngẩng lên, nhe răng cười.
"Ha. Tớ tưởng cậu quên rồi. Tốt. Tớ đang khát."
"Tớ bao cả nhóm." Trần Sư Tử hào phóng tuyên bố, vẫy tay về phía Lâm Song Tử và Nguyễn Cự Giải. "Đi luôn."
"Aha. Công tử thủ đô bao. Đi liền." Lâm Song Tử khoác vai Nguyễn Cự Giải, kéo đi.
Trần Sư Tử quay lại bàn cuối.
"Anh. Đi uống nước."
Trần Song Ngư đang chậm rãi cất cuốn sách cuối cùng vào cặp. Hắn gật đầu, đeo cặp lên vai, đi theo em trai.
Năm người ồn ào đi ra khỏi lớp, hướng về phía máy bán hàng tự động ở cuối hành lang. Trần Sư Tử bấm nút, chọn một lon nước tăng lực cho Khiếu Nhân Mã.
"Của cậu đây, bạn tốt."
"Biết điều đấy." Khiếu Nhân Mã bật nắp, uống một hơi.
"Song Tử, Cự Giải, hai cậu uống gì?"
"Tớ... một lon coca." Lâm Song Tử nói.
"Tớ nước suối là được rồi." Nguyễn Cự Giải mỉm cười.
Trần Sư Tử mua cho hai người họ, rồi lấy cho mình một lon soda chanh. Cuối cùng, cậu nhìn anh trai mình. Cậu cười gian, bấm chọn một hộp sữa dâu.
"Của anh đây." Cậu chìa hộp sữa ra.
Trần Song Ngư nhìn chằm chằm hộp sữa màu hồng. Hắn liếc mắt, thấy Lâm Song Tử và Khiếu Nhân Mã đang nhìn mình đầy tò mò. Mặt hắn lập tức lạnh đi vài độ.
"Anh không..."
"Cầm đi." Trần Sư Tử nhét thẳng vào tay hắn. "Em biết anh thích mà. Giả vờ cái gì."
Trần Song Ngư siết chặt hộp sữa. Hắn nhìn em trai mình bằng ánh mắt cảnh cáo. Hắn thật sự muốn vứt cái thứ này đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thở hắt ra, nhanh chóng cất hộp sữa vào ngăn bên hông cặp sách, quay mặt đi, tai có hơi đỏ lên.
Lâm Song Tử chớp chớp mắt.
"Không thể nào... Tảng băng... uống sữa dâu?"
"Đừng có nói lung tung." Trần Sư Tử lườm. "Anh tớ uống gì kệ anh tớ."
Họ đứng ở ngã ba hành lang, nơi rẽ sang các khu nhà khác nhau.
Khiếu Nhân Mã đấm nhẹ vào vai Sư Tử.
"Sân bóng rổ, tòa nhà D, mười lăm phút nữa có mặt. Đây là buổi tập đầu tiên của đội tuyển, đừng trễ. Huấn luyện viên Mã không thích người đến muộn."
"Biết rồi." Trần Sư Tử đáp.
"OK. Vậy bọn tớ đi làm nhiệm vụ câu lạc bộ Báo chí một lát. Sau khi cậu tập xong, đúng sáu giờ, đợi bọn tớ ở cổng trường nhé. Quán lẩu 'Hỏa Diệm Sơn' thẳng tiến." Lâm Song Tử hớn hở.
"Trường mới có ký túc xá cho học sinh nghỉ trưa, nhưng không có ký túc xá qua đêm. Bọn mình ăn xong rồi về. Cậu tập cẩn thận, đừng để bị thương." Nguyễn Cự Giải dặn dò.
"Tớ biết rồi. Cảm ơn Cự Giải."
Ba người kia tản đi. Chỉ còn lại hai anh em.
"Anh đến thư viện à?" Trần Sư Tử hỏi, dù đã biết câu trả lời.
"Không." Trần Song Ngư đáp gọn lốc.
"Hả? Sao không? Anh không phải mê thư viện lắm à?" Trần Sư Tử ngạc nhiên.
"Anh đi với em." Trần Song Ngư nói.
"Cái gì?" Trần Sư Tử la lên. "Đi xem em tập bóng rổ á? Chán chết. Anh mang sách theo mà đọc."
"Ừm." Trần Song Ngư gật đầu. "Với lại, anh không thích em đi ăn lẩu một mình với người mới quen."
Trần Sư Tử ban đầu còn định cãi, nhưng nghe câu sau, cậu chỉ biết thở dài. Anh trai cậu, tính chiếm hữu và bảo bọc này, không bao giờ thay đổi.
"Biết rồi, bố già. Đi thì đi."
Trần Sư Tử đi về phía tòa nhà D. Trần Song Ngư đi theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.
Trần Sư Tử bước vào phòng thay đồ. Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục thể dục. Khi cậu bước ra, Trần Song Ngư đã tìm được một chỗ ngồi hoàn hảo trên hàng ghế khán đài trên cao, góc khuất, yên tĩnh, có thể bao quát toàn bộ sân bóng. Hắn đã mở sẵn một cuốn sách dày cộp.
Trần Sư Tử đảo mắt, mặc kệ ông anh già của mình, chạy ào vào sân.
Đội tuyển bóng rổ đã tập trung. Khoảng mười lăm người. Hầu hết đều là học sinh lớp mười hai, cao lớn, vạm vỡ. Khiếu Nhân Mã là nữ sinh duy nhất.
Huấn luyện viên Mã đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Đến rồi à?" Khiếu Nhân Mã thấy cậu, vẫy tay. "Lại đây."
Trần Sư Tử đi tới. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cậu.
"Đây là Trần Sư Tử, lớp 11A9." Khiếu Nhân Mã giới thiệu. "Tay ném mới của chúng ta."
Một đàn anh cao nhất đội bước lên. Vóc dáng anh ta như một ngọn núi nhỏ.
"Học sinh lớp mười một? Nhân Mã, cậu không đùa đấy chứ? Đội tuyển không phải chỗ cho mấy cậu công tử bột vào chơi."
"Đàn anh Đỗ, đừng coi thường." Khiếu Nhân Mã nhếch mép. "Thử là biết."
"Thử?" Đàn anh Đỗ nhướng mày. "Được. Cậu nhóc. Một chọi một. Năm điểm. Cậu cầm bóng trước."
Trần Sư Tử nhìn đàn anh cao hơn mình cả cái đầu. Cậu mỉm cười.
"Được ạ. Đàn anh Đỗ."
Cả đội dạt ra, tạo thành một vòng tròn.
Trần Sư Tử cầm bóng. Cậu đập bóng, cảm nhận độ nảy.
"Bắt đầu."
Đội trưởng Đỗ lập tức áp sát, tư thế phòng thủ vô cùng vững chắc. Trần Sư Tử cố gắng rê bóng qua, nhưng bị sức mạnh của đối phương chặn lại. Cậu lùi lại.
"Chỉ có thế?" Đội trưởng Đỗ mỉa mai.
Trần Sư Tử không nói gì. Cậu đột ngột tăng tốc về bên phải. Đội trưởng Đỗ lập tức xoay người chặn. Ngay khoảnh khắc đó, Trần Sư Tử đảo bóng qua chân, xoay người, vượt qua đối thủ từ bên trái. Một động tác lừa bóng hoàn hảo.
Cậu lên rổ. Hai điểm.
Cả đội "Ồ" lên một tiếng. Đội trưởng Đỗ có chút bất ngờ.
Đến lượt anh ta tấn công. Anh ta dùng sức mạnh, húc thẳng vào, ép Trần Sư Tử lùi lại. Nhưng Trần Sư Tử, dù yếu thế hơn, lại vô cùng nhanh nhẹn. Cậu không đối đầu trực diện, mà liên tục di chuyển, quấy rối. Đội trưởng Đỗ ném rổ, nhưng bị cú nhảy cản phá của Sư Tử làm lệch hướng.
Bóng lại về tay Sư Tử. Cậu không đột phá nữa. Cậu đứng ngay vạch ba điểm.
"Cậu định ném?" Đội trưởng Đỗ cười.
Trần Sư Tử ném. Quả bóng bay lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
"Xoẹt."
Năm điểm.
Sân bóng im lặng.
Trần Sư Tử nhún vai.
"Em thắng nhé, đàn anh."
Đội trưởng Đỗ sững sờ trong giây lát, rồi phá lên cười. Anh ta bước tới, vỗ mạnh vào vai Sư Tử.
"Được. Khá lắm. Chào mừng đến với đội tuyển. Tôi là đội trưởng Đỗ Khoa."
Khiếu Nhân Mã giơ ngón cái.
Ngay khi Đỗ Khoa vừa dứt lời, một cái bóng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh sân. Trần Song Ngư. Hắn đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm một chai nước suối ướp lạnh và một chiếc khăn lông sạch sẽ.
Trần Sư Tử chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt rạng rỡ.
"Anh. Anh thấy không? Em ngầu chưa?"
Trần Song Ngư không trả lời. Hắn chỉ nhíu mày. Hắn đưa chai nước và cái khăn cho cậu.
"Lau mồ hôi. Bẩn."
"Biết rồi." Trần Sư Tử vui vẻ nhận lấy. Cậu tu ừng ực chai nước, dùng khăn lau tóc.
Đội trưởng Đỗ Khoa và Khiếu Nhân Mã nhìn nhau. Anh trai của cậu nhóc này... phục vụ còn nhanh hơn cả quản lý đội.
"Tập trung." Thầy Mã thổi còi. "Có vẻ đội hình năm nay của chúng ta có thêm một át chủ bài. Nhưng đừng có tự mãn. Chạy mười vòng sân. Khởi động."
Buổi tập bắt đầu. Trần Sư Tử nhanh chóng hòa nhập. Họ tập chiến thuật, tập ném phạt, tập phòng ngự. Cậu chạy không biết mệt, bật nhảy cao, và những cú ném của cậu có độ chính xác đáng sợ.
Trên khán đài, Trần Song Ngư tiếp tục đọc sách. Nhưng nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy hắn cứ đọc đi đọc lại đúng một trang. Mắt hắn, cứ vài giây, lại liếc xuống sân, khóa chặt vào bóng dáng màu trắng đang chạy như bay của em trai mình.
Buổi tập kéo dài gần hai tiếng. Khi thầy Mã thổi còi kết thúc, Trần Sư Tử đã ướt sũng mồ hôi.
"Làm tốt lắm, Sư Tử." Đội trưởng Đỗ Khoa gật gù. "Cậu chắc chắn sẽ là tay ném chủ lực."
"Cảm ơn đàn anh."
Trần Sư Tử chào mọi người, vội vã đi tắm và thay đồ. Cậu không muốn để Lâm Song Tử chờ.
Đúng sáu giờ, hai anh em có mặt ở cổng trường. Lâm Song Tử và Nguyễn Cự Giải đã đứng đợi sẵn.
"Đi thôi, đi thôi." Lâm Song Tử nhảy cẫng lên.
"Tớ đói chết rồi. Quán lẩu 'Hỏa Diệm Sơn' thẳng tiến." Cậu ta liếc thấy Trần Song Ngư. "A. Song Ngư cũng đi à?"
"Ừm." Trần Song Ngư đáp.
Lâm Song Tử rụt cổ lại. Có tảng băng này đi cùng, không biết có vui nổi không.
Quán "Hỏa Diệm Sơn" nằm cách trường không xa. Quán trang trí toàn màu đỏ, bên trong nóng hừng hực và đông nghẹt người. Mùi thơm cay nồng xộc thẳng vào mũi.
Trần Song Ngư vừa bước vào đã nhíu mày. Ồn ào. Nóng nực. Và mùi gia vị quá nồng. Hắn lập tức muốn quay về.
"Anh." Trần Sư Tử kéo tay áo hắn. "Ngồi trong góc kia kìa. Yên tĩnh hơn."
Cậu biết tỏng anh mình đang nghĩ gì.
Bốn người ngồi vào bàn trong góc. Lâm Song Tử giành lấy thực đơn.
"Phục vụ. Cho một nồi lẩu uyên ương. Bên cay cho mức 'siêu cấp', bên không cay... cho bên nước hầm thanh đạm." Cậu ta liếc nhìn Trần Song Ngư.
Trần Song Ngư gật đầu hài lòng.
"Ba chỉ bò Mỹ, năm đĩa. Lòng bò, ba đĩa. Đậu hũ phô mai. Nấm kim châm. Rau..."
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Nồi lẩu sôi sùng sục. Bên màu đỏ rực, đầy ớt và hoa tiêu, trông vô cùng đáng sợ. Bên nước hầm thì trong vắt, thơm mùi thảo mộc.
"Nào." Lâm Song Tử cầm đũa. "Vì tình bạn mới, cạn... à nhúng."
Trần Sư Tử không hề sợ. Cậu nhúng một miếng thịt bò vào bên nước lẩu đỏ rực, chờ vài giây, rồi cho vào miệng.
"Khà..." Cậu hít một hơi thật mạnh. Cay. Vị cay bùng nổ trong miệng, lan lên tận óc, nhưng ngay sau đó là vị thơm nồng và vị ngọt của thịt.
"Ngon." Cậu thốt lên, mắt sáng rực. "Đã quá."
Cậu bắt đầu ăn như vũ bão. Lâm Song Tử cũng không kém. Hai người họ chiến đấu bên nồi lẩu đỏ.
Nguyễn Cự Giải và Trần Song Ngư thì bình thản ăn ở bên nồi nước hầm.
Trần Sư Tử vừa ăn vừa hò hét.
"Cay. Cay. Nhưng ngon. Song Tử, thêm đĩa lòng nữa." Cậu vớ lấy cốc nước ngọt, tu một hơi.
Đúng lúc này, một đôi đũa sạch sẽ gắp một miếng nấm hương đã chín mềm từ bên nồi nước hầm, đặt vào bát cậu.
Trần Song Ngư. Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục gắp một miếng đậu hũ, rồi một ít rau, chất đầy bát cho Trần Sư Tử.
"Ăn cái này." Hắn cuối cùng cũng lên tiếng. "Đừng chỉ ăn cay. Đau dạ dày."
Lâm Song Tử đang nhai, trợn tròn mắt.
"Trời ơi... Sư Tử... cậu... cậu... anh cậu đút cho cậu ăn kìa."
Mặt Trần Sư Tử đỏ bừng. Không biết vì cay hay vì ngượng.
"Anh này. Em tự gắp được. Bạn bè đang nhìn."
"Em ăn đi." Trần Song Ngư phớt lờ, lại gắp thêm một miếng thịt bò nhúng chín tới từ bên nồi thanh đạm, bỏ vào bát cậu. "Nhai kỹ."
Nguyễn Cự Giải mỉm cười, đẩy gọng kính.
"Tình cảm của hai anh em cậu tốt thật đấy, Sư Tử."
"Tốt gì chứ. Phiền chết." Trần Sư Tử lầm bầm, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn gắp miếng thịt anh trai đưa cho, bỏ vào miệng.
Lâm Song Tử lắc đầu.
"Chịu thua. Anh cậu đúng là 'anh bảo mẫu' cấp cao nhất."
Bữa ăn tiếp tục trong không khí kỳ lạ. Một bên thì hò hét vì cay, một bên thì im lặng gắp đồ ăn.
Họ ăn uống no nê, nói đủ thứ chuyện. Lâm Song Tử kể về câu lạc bộ Báo chí, chuyện Đội trưởng Đỗ Khoa nổi tiếng ra sao, chuyện Triệu Xử Nữ và Cố Ma Kết tranh giành nhau từng nửa điểm...
Trần Sư Tử hăng hái tham gia, thỉnh thoảng lại phải dừng lại vì cay. Trần Song Ngư chỉ im lặng lắng nghe, tay không ngừng rót nước cho Sư Tử và gắp đồ ăn cho cậu.
Khi thanh toán, Trần Sư Tử rút thẻ ra.
"Để tớ. Bạn mới mời."
"Ôi." Lâm Song Tử giả vờ cảm động. "Công tử Trần hào phóng quá."
Bữa ăn kết thúc lúc tám giờ tối. Bốn người chào tạm biệt nhau.
"Mai gặp nhé Sư Tử, Song Ngư."
"Ừm. Mai gặp."
Hai anh em đi bộ đến điểm chờ xe. Tài xế Lưu đã đợi sẵn.
Lên xe, Trần Sư Tử lập tức ngả người ra sau, xoa cái bụng no căng.
"A... No quá. Cay đã đời."
Xe chạy êm ái trong đêm. Trần Sư Tử bắt đầu thấy hơi râm rẩm đau ở bụng. Cậu cố nhịn, không nói gì.
Xe về đến biệt thự. Ngôi nhà yên tĩnh. Ông bà ngoại chắc đã đi nghỉ.
Hai anh em rón rén lên lầu.
Vừa về đến cửa phòng, Trần Sư Tử "ọe" một tiếng, ôm bụng.
Trần Song Ngư lập tức quay phắt lại, mắt sắc như dao.
"Đau dạ dày?"
"Không... không sao." Trần Sư Tử xua tay, trán đã lấm tấm mồ hôi. "Chỉ hơi... cay quá thôi..."
Trần Song Ngư không nói hai lời. Hắn đẩy Sư Tử vào phòng cậu, ấn cậu ngồi xuống giường.
"Ngồi yên."
Hắn chạy về phòng mình, vài giây sau quay lại với một cốc nước ấm và vỉ thuốc dạ dày.
"Uống."
Trần Sư Tử nhăn mặt.
"Em không uống thuốc đâu. Khó uống lắm."
"Em muốn anh đổ vào miệng em không?" Trần Song Ngư lạnh lùng nói.
Trần Sư Tử nhìn anh trai, biết là không đùa được. Cậu đành ngoan ngoãn cầm lấy viên thuốc, uống ực. Nước ấm chảy vào, làm dịu cơn đau đang bắt đầu quặn lên.
"Nằm xuống." Trần Song Ngư ra lệnh.
Sư Tử nằm xuống. Trần Song Ngư ngồi bên mép giường, áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên bụng cậu, xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ.
"Em đã nói không sao mà. Anh cứ làm quá." Trần Sư Tử lầm bầm, nhưng cơn đau dịu đi rõ rệt.
"Em đó." Trần Song Ngư thở dài. "Lúc nào cũng vậy. Không biết tự lo cho mình."
Trần Sư Tử không cãi nữa. Hơi ấm từ tay anh trai, cộng với cơn mệt mỏi sau một ngày dài, khiến mắt cậu díp lại.
"Mai... mai em không ăn cay nữa..." Cậu lẩm bẩm.
"Ừm."
"Anh... đừng nói bà ngoại nhé... Bà lo..."
"Anh biết rồi. Ngủ đi."
Trần Sư Tử chìm vào giấc ngủ. Cậu không biết rằng, Trần Song Ngư đã ngồi đó, xoa bụng cho cậu, cho đến khi hơi thở của cậu hoàn toàn đều đặn, mới lặng lẽ đắp chăn cho cậu, tắt đèn, và trở về phòng mình.
---
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip