Chương 9. Đau dạ dày

Sáu giờ sáng.

Trong phòng ngủ màu xám tro, Trần Song Ngư mở mắt. Hắn nằm yên, lắng nghe tiếng sóng biển và nhịp thở của chính mình. Mọi thứ đều bình thường.

Nhưng có gì đó không đúng.

Hắn ngồi dậy. Căn nhà quá yên tĩnh. Hắn không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi từ phòng bên cạnh.

Hắn nhíu mày. Sư Tử tự dậy? Không thể nào. Hay là...

Hắn lập tức đứng dậy, không thèm thay đồ ngủ, bước nhanh sang phòng bên cạnh. Hắn đẩy cửa, không gõ.

Cảnh tượng bên trong không phải là một con heo lười đang say ngủ.

Rèm cửa vẫn đóng. Trần Sư Tử đang nằm trên giường, nhưng không ngủ. Cậu đang co người lại như một con tôm, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệch, tay ôm chặt bụng.

"Sư Tử." Giọng Trần Song Ngư lập tức trở nên căng thẳng.

Trần Sư Tử nghe thấy tiếng, cố ngẩng đầu lên. Cậu cắn chặt môi.

"Anh... Em đau bụng..."

Trần Song Ngư bước nhanh tới, bật đèn ngủ. Khuôn mặt Sư Tử tái nhợt dưới ánh đèn vàng. Hắn đưa tay sờ trán cậu. Không sốt.

"Đã bảo rồi." Hắn gắt lên, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn sự lo lắng không che giấu được.

Hắn đỡ Sư Tử ngồi dậy, dựa vào thành giường.

"Ngồi yên. Đừng cử động."

Hắn đi nhanh về phòng mình, vài giây sau quay lại với vỉ thuốc dạ dày và một chai nước khoáng. Hắn rót nước ra cốc, bóc một viên thuốc.

"Uống."

"Đắng lắm. Em không..." Trần Sư Tử nhăn mặt.

"Em muốn anh đổ vào miệng em không?" Trần Song Ngư lạnh lùng ngắt lời.

Trần Sư Tử nhớ lại cảm giác đau quặn ruột tối qua, rùng mình một cái. Cậu đành ngoan ngoãn cầm lấy viên thuốc, bỏ vào miệng, uống một ngụm nước lớn. Vị đắng lan tỏa, nhưng cậu không dám phàn nàn.

Trần Song Ngư nhìn em trai uống xong, hắn mới thở phào một hơi. Hắn kéo chăn đắp lại cho Sư Tử.

"Nằm nghỉ thêm mười phút. Anh đi lấy nước ấm."

Khi hắn quay lại với một cốc nước gừng ấm, Trần Sư Tử đã đỡ hơn một chút, sắc mặt hồng hào trở lại, nhưng vẫn có vẻ mệt mỏi.

"Cảm ơn anh." Cậu lí nhí.

"Em đó." Trần Song Ngư thở dài, ngồi xuống mép giường. "Lúc nào cũng vậy. Chỉ biết sướng cái miệng."

Hắn đưa tay, lại theo thói quen xoa nhẹ lên bụng Sư Tử qua lớp chăn mỏng, giúp cậu làm dịu cơn đau.

Khi hai anh em xuống nhà, bà ngoại đã ngồi đợi ở bàn ăn.

Trần Sư Tử đã cố gắng lấy lại tinh thần, cậu không muốn bà lo lắng. Cậu bước đi bình thường, cố nặn ra một nụ cười.

"Bà ngoại, ông ngoại, buổi sáng tốt lành."

"Sư Tử, sao trông con mệt mỏi vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Tối qua mất ngủ à?" Hoắc lão phu nhân nhìn cậu.

Trần Sư Tử chưa kịp bịa lý do, Trần Song Ngư đã lên tiếng.

"Em ấy tối qua đi ăn lẩu cay. Đau dạ dày từ đêm."

Bà ngoại lập tức xót xa.

"Aiya, cái thằng bé này. Đã bảo rồi, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, lại còn cay nữa." Bà vội vàng quay vào nói với người giúp việc. "Mau, mau dọn hết mấy món điểm tâm này đi. Bảo nhà bếp nấu một bát cháo trắng."

"Bà ơi, không cần phiền..."

"Con ngồi yên." Bà ngoại ấn Sư Tử ngồi xuống ghế. "Đau dạ dày mà ăn mấy thứ dầu mỡ này à."

Trần Sư Tử đành ngoan ngoãn ngồi im. Bụng cậu vẫn còn âm ỉ.

"Con... con chỉ húp một tí cháo ấm." Cậu bổ sung. "Với uống một ly sữa ấm thôi ạ."

"Được được. Có ngay."

Một lát sau, người giúp việc bưng ra một bát cháo trắng nóng hổi và một ly sữa ấm. Trần Sư Tử mệt mỏi cầm thìa, chậm chạp húp từng thìa nhỏ.

Trần Song Ngư ngồi đối diện. Bữa sáng của hắn vẫn như thường lệ, nhưng hắn không ăn ngay. Hắn chỉ ngồi yên, quan sát Sư Tử, đảm bảo cậu ăn hết bát cháo. Ánh mắt giám sát của hắn còn đáng sợ hơn cả bà ngoại.

Tài xế Lưu đưa hai anh em đến trường.

Trên xe, Trần Sư Tử mệt mỏi dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại. Trần Song Ngư cũng không nói gì, không gian trong xe yên tĩnh đến lạ thường.

Khi hai anh em bước vào lớp 11A9, Trần Sư Tử lập tức lấy lại tinh thần. Cậu ưỡn ngực, bước đi với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, miệng huýt sáo một điệu nhạc lạc quẻ.

Cậu đi thẳng về chỗ, quăng cặp sách xuống, rồi gục mặt xuống bàn.

Lâm Song Tử, người đang huyên thuyên gì đó với Nguyễn Cự Giải, lập tức xoay ghế lại.

"Này. Sư Tử. Cậu sao thế?" Lâm Song Tử vỗ vai cậu. "Mới sáng sớm mà đã ngủ rồi? Tối qua về nhà bị anh cậu phạt à?"

Trần Sư Tử ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười nhăn nhó.

"Im đi. Lỗi tại cậu. Hại tớ tối qua phải ôm bụng. May mà tớ trâu bò."

"Hả?" Lâm Song Tử sững sờ. "Đau bụng thật á? Tớ tưởng cậu..."

Nguyễn Cự Giải cũng quay xuống, vẻ mặt đầy lo lắng. "Tớ đã bảo cậu đừng ăn cay quá mà. Cậu có sao không?"

"Không sao. Chuyện nhỏ." Trần Sư Tử phẩy tay, dù cơn đau âm ỉ vẫn còn. "Đừng ai nói chuyện với tớ. Tớ ngủ bù."

Nói rồi, cậu lại gục mặt xuống bàn, dùng tư thế ngủ quen thuộc để che giấu sự khó chịu của mình.

Nguyễn Cự Giải nhìn cậu bạn, lắc đầu ái ngại. Anh quay lại bàn, chuẩn bị sẵn một bình trà gừng nhỏ.

Cố Ma Kết, ngồi bên cạnh, liếc nhìn Trần Sư Tử. Y thấy cậu ta gục xuống bàn, y như mọi ngày. Y nhíu mày, rồi lại tiếp tục mở sách tiếng Anh ra đọc. Y không nhận ra sự khác biệt.

Triệu Xử Nữ ở bàn trên liếc xuống. Cô thấy Trần Sư Tử gục mặt, chỉ khẽ nhếch môi. Cô nghĩ thầm: "Lại ngủ."

Chỉ có Trần Song Ngư ở bàn cuối là biết. Hắn nhìn tư thế gục mặt của em trai. Trông thì giống như đang ngủ, nhưng bả vai hơi co lại. Hắn biết, Sư Tử đang phải gồng mình chịu đau.

Tiết đầu tiên là Toán.

Thầy giáo giảng về một chuyên đề tích phân mới, vô cùng phức tạp.

Trần Sư Tử cố gắng ngẩng đầu lên nghe. Nhưng cơn đau âm ỉ, cộng với việc thiếu ngủ, khiến đầu óc cậu mụ mẫm. Cậu lại gục xuống, tay vô thức ôm bụng, giấu dưới cánh tay đang gối đầu.

"Thầy mời bạn Trần Sư Tử." Giọng thầy giáo Toán vang lên. "Lên bảng giải bài tập này."

Cả lớp nhìn về phía Sư Tử.

Trần Sư Tử giật mình. Cơn đau nhói lên một cái. Cậu nghiến răng, đứng dậy, cố tỏ ra bình thường. Cậu đi lên bảng, lướt nhìn đề bài. Một dãy phương trình phức tạp.

Triệu Xử Nữ khoanh tay, cười nhạt. Cô nghĩ: "Để xem lần này cậu ta làm thế nào."

Ở bàn cuối, Trần Song Ngư siết chặt cây bút trong tay. Cây bút kêu "rắc" một tiếng.

Trần Sư Tử hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn kỹ lại đề bài. À... cái bẫy ở đây.

Cậu bắt đầu viết. Tay cậu hơi run, tốc độ chậm hơn mọi khi rất nhiều. Nét chữ cũng không được phóng khoáng như bình thường. Nhưng cậu vẫn giải. Từng bước, từng bước một.

Năm phút sau. Cậu đặt viên phấn xuống. Xong.

Thầy giáo nhìn bài giải, gật gù.

"Đúng rồi. Tốt. Nhưng sao hôm nay chậm vậy? Em có vẻ không tập trung. Về chỗ đi."

Trần Sư Tử thở phào. Cậu quay về chỗ, nhe răng cười với thầy.

"Tại đề dễ quá, em phải nghĩ xem có bẫy gì không."

Thầy giáo lắc đầu cười. Cậu học trò này.

Trần Sư Tử đi về chỗ. Cậu cảm thấy kiệt sức. Cậu ngồi phịch xuống ghế, lại gục mặt xuống bàn, lần này thì đau thật.

Tiếng chuông giải lao vang lên.

Trần Sư Tử còn chưa kịp ngẩng đầu, Lâm Song Tử đã xoay ghế lại.

"Sư Tử. Cậu chết rồi à? Cậu vừa nói dối thầy đúng không? Trông mặt cậu khó coi lắm. Xuống phòng y tế đi. Tớ cõng cậu."

"Biến đi." Trần Sư Tử yếu ớt nói. "Tớ không sao."

Nguyễn Cự Giải quay xuống, lo lắng sờ trán cậu.

"Không sốt. Cậu uống trà gừng của tớ đi." Anh đưa cái bình giữ nhiệt nhỏ qua. "Tớ pha từ sáng. Vẫn còn ấm."

"Cảm ơn Cự Giải. Cậu đúng là cứu tinh." Trần Sư Tử nhận lấy, uống một ngụm. Trà gừng ấm nóng chảy vào, bụng cậu dễ chịu hơn hẳn.

Đúng lúc này, một cái bóng che mất ánh sáng.

Trần Song Ngư đã đứng bên cạnh bàn họ từ lúc nào. Hắn không nói gì với Lâm Song Tử hay Nguyễn Cự Giải. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em trai.

Hắn đưa tay lên, áp vào má Sư Tử, rồi sờ trán.

"Vẫn còn đau?"

"Hơi hơi." Trần Sư Tử lí nhí.

Trần Song Ngư mở cặp sách của mình. Tiếng lạch cạch vang lên. Hắn lấy ra... không phải là vỉ thuốc, mà là một bình giữ nhiệt lớn màu đen.

Hắn mở ra. Một làn khói mỏng bốc lên. Mùi cháo thơm nhẹ.

Lâm Song Tử và Nguyễn Cự Giải há hốc mồm.

"Anh... anh mang cháo theo à?" Trần Sư Tử cũng ngạc nhiên.

"Sáng nay em ăn ít quá." Trần Song Ngư đáp. Hắn lấy ra một cái thìa sạch sẽ. "Giờ ăn."

"Nhưng... đang ở trong lớp..." Trần Sư Tử ngượng nghịu. Cả lớp bắt đầu nhìn về phía họ.

"Ăn. Hay để anh đút?" Giọng Trần Song Ngư không một chút cảm xúc.

Trần Sư Tử rùng mình. Cậu biết anh trai mình sẽ làm thật.

"Em tự ăn." Cậu vội vàng cầm lấy bình cháo.

Đây là cháo bà ngoại hầm, vẫn còn nóng hổi. Trần Song Ngư chắc chắn đã lén lút lấy theo trước khi đi học.

Trần Sư Tử ngoan ngoãn ngồi ăn cháo ngay trong lớp.

Lâm Song Tử huých tay Nguyễn Cự Giải.

"Cậu thấy chưa? Tớ đã bảo mà. Anh bảo mẫu cấp cao nhất. Mang cả cháo đi học. Tớ thật không thể tin nổi."

"Anh cậu thương cậu thật đấy, Sư Tử." Nguyễn Cự Giải chỉ cười.

Trần Sư Tử vừa húp cháo, vừa lườm anh trai mình, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.

Khiếu Nhân Mã cũng đi tới. Cô nhìn Sư Tử, rồi nhìn bát cháo.

"Này. Chiều nay có buổi tập bóng rổ thứ hai. Cậu... thế này thì tập cái gì?"

Trần Sư Tử định nói "Tớ không sao", nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt của Trần Song Ngư.

"Hôm nay... tớ nghỉ." Trần Sư Tử ỉu xìu.

Trần Song Ngư lúc này mới gật đầu hài lòng.

"Yếu xìu." Khiếu Nhân Mã bĩu môi. "Mau khỏe lại đấy. Đội cần cậu."

"Biết rồi."

Ăn hết bát cháo, uống thêm thuốc, Trần Sư Tử cảm thấy đỡ hơn nhiều. Ít nhất cậu cũng không còn đau đến mức phải gục mặt.

Giờ nghỉ trưa.

Cả nhóm bốn người lại ra căng tin.

Lâm Song Tử và Nguyễn Cự Giải lấy đồ ăn của họ. Trần Song Ngư, như một người cha mẫu mực, lại đi gọi một phần cháo cá hấp gừng cho Sư Tử.

Bốn người ngồi ở bàn cũ.

Trần Sư Tử lủi thủi ăn cháo, nhìn Lâm Song Tử đang gặm một cái đùi gà quay béo ngậy.

"Đừng có nhìn tớ." Lâm Song Tử nói. "Ai bảo cậu ham hố."

"Im đi."

Đang ăn, một học sinh lớp khác đi ngang qua, vô tình huých mạnh vào ghế của Sư Tử. Cậu đang mệt, lại thêm bực bội, suýt nữa thì đổ bát cháo.

"Này." Trần Sư Tử cáu kỉnh. "Nhìn đường đi chứ."

Học sinh kia cũng không phải dạng vừa.

"Ai bảo cậu ngồi vướng. Công tử bột."

Cơn đau dạ dày và sự tức giận bùng lên. Trần Sư Tử nghiến răng, định đứng dậy. Cậu có thể đau, nhưng không thể để người khác bắt nạt.

Nhưng cậu còn chưa kịp đứng thẳng, một bàn tay đã đè vai cậu lại.

Trần Song Ngư.

Hắn không đứng dậy. Hắn chỉ ngẩng đầu lên, nhìn học sinh kia. Đôi mắt hắn lạnh như băng, không một chút gợn sóng.

"Cậu nói lại lần nữa." Giọng hắn rất nhỏ, nhưng đủ để cả bàn nghe thấy.

Học sinh kia sững lại. Cậu ta nhìn vào mắt Trần Song Ngư, bất giác rùng mình. Khí thế này... quá đáng sợ.

"Tôi... tôi không nói gì."

"Xin lỗi." Trần Song Ngư nói.

"Tôi..."

"Xin lỗi em ấy."

"Xin... xin lỗi." Học sinh kia lắp bắp, rồi vội vã chạy biến.

Không khí quanh bàn ăn im lặng như tờ.

Lâm Song Tử nuốt nước bọt. Cậu ta quay sang Nguyễn Cự Giải, thì thầm.

"Bạn ơi... Anh cậu... ngầu thật. Tớ mà là con gái, tớ đổ cậu ấy mất."

"Anh làm gì căng vậy. Em có sao đâu." Trần Sư Tử thở dài.

"Lo ăn đi." Trần Song Ngư cúi xuống, gắp một miếng cá vào bát Sư Tử. "Ăn xong về lớp nghỉ."

Trần Sư Tử không nói gì thêm, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Cơn đau dạ dày dường như đã biến mất, có lẽ là do sợ hãi trước sát khí của anh trai mình.

Buổi chiều, Trần Sư Tử không còn năng nổ, nhưng ít nhất cũng đã tỉnh táo để nghe giảng. Cậu không ngủ gật, cũng không gây chuyện. Cậu là một học sinh ngoan đúng nghĩa.

Cả lớp 11A9 đều cảm thấy hôm nay thiếu thiếu cái gì đó.

Ngày học thứ ba kết thúc một cách yên bình đến lạ thường.

---

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip