16. Ánh sáng

Bạch Dương đi hai ba hôm rồi vẫn chưa về nhà. Đây là lần đầu tiên cô đi chơi lâu đến vậy.

"Lạ thật" Ma Kết nhìn vào đồng hồ, khẽ cảm thán "Bình thường Bạch Dương chỉ đi một đêm là vác xác về"

Cách Ma Kết nói cứ như anh là cha của Bạch Dương vậy. Anh vốn ít để ý đến ai nhiều như thế, nên đây là chuyện lạ thứ hai trong ngày. Tất nhiên anh không phải là kiểu lo lắng cho Bạch Dương đến mất ăn mất ngủ, mà là thoáng nghĩ vẩn vơ, quan tâm người ta một chút, rồi tương tư lúc nào không hay.

"Chẳng sao đâu, cứ đợi vài ba hôm là lại lết về ấy mà"

Song Ngư dựa lưng vào bức tường, trên tay là một lon cà phê lạnh đã uống được một nửa. Giọng điệu của cô chắc nịch, như thể biết tường tận lịch trình, đường đi nước bước của người ta.

Nói vậy thôi, chứ Song Ngư cũng cảm thấy đôi chút lo ngại. Bạch Dương chỉ là một người "sống giờ Mỹ", đêm đi bar sáng về ngủ thôi, chứ không phải là dạng thích đi du lịch đây đó. Việc cô khẳng định Bạch Dương sẽ về sớm tất nhiên là chẳng có căn cứ gì sất.

Trong khi hai người vẫn đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, thì người cần phải trở về thì không thấy đâu, trong khi đó kẻ không mời mà cứ thích tới. Lại là mẹ của Kim Ngưu, Ma Kết chỉ cần thoáng thấy từ xa là nhận ra ngay.

Tiếng giày cao gót nện vào nền đất tạo ra tiếng lộp cộp đều đều càng thêm chắc chắn cho suy đoán của anh là đúng. Bà ta hôm nay ăn mặc có vẻ kĩ lưỡng hơn lần trước, cứ như gặp gỡ cấp trên vậy.

"Chào bà, bà lại tìm kiếm con gái mình hả?"

Ma Kết mở lời trước, đồng thời nháy mắt để Song Ngư dời vị trí trở về phòng.

"Đúng" Bà ta nói "Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với con bé"

Rồi, không để Ma Kết kịp đáp lời, bà đã tiến đến trước cửa phòng Kim Ngưu, gõ cửa, đồng thời gọi

"Kim Ngưu, con có ở đó chứ?"

Câu nói vang lên, rồi lại rơi xuống nền đất. Không có tiếng trả lời.

Bà vẫn kiên trì gõ cửa, chờ đợi phép màu sẽ xảy ra. Được một lát, Ma Kết mới định mở lời ngăn cản, nhưng do không nghĩ ra được câu nói nào ra hồn nên anh chỉ mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng rồi lại ngừng lại.

"Kim Ngưu à, nếu con không chịu ra ngoài, ta sẽ ở đây và nói chuyện với con"

Bà vẫn kiên nhẫn nói, như thể trò chuyện với cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia. Ma Kết rời đi để không phá bĩnh bầu không khí và những câu chuyện, những lời tâm sự của hai mẹ con. Giọng nói của bà nhỏ dần theo bước chân ngày một xa của Ma Kết

"Kể từ ngày con đi, mẹ đã day dứt rất nhiều ..."

***

Kim Ngưu ngồi dựa lưng đằng sau cánh cửa, nghẹn lời khóc không thành tiếng. Đôi má cô dần ướt đẫm, cơ thể dần dần thu lại như một cục đá lớn chèn cửa vậy.

Tiếng nói của mẹ cô vẫn vang lên đều đều sau lưng, cách một tấm gỗ. Cảm tưởng như căn phòng cô là lãnh địa bóng tối, còn ngoài kia là ánh sáng rực rỡ kéo cô khỏi vực thẳm, nhưng cô không muốn rời khỏi đây. Tâm trí cô đã héo tàn, và cơ thể đã sớm cắm rễ ở nơi này.

Kim Ngưu vẫn tin nơi này có thể bảo vệ cô khỏi thế giới bên ngoài mãi mãi, ít nhất là đến khi cô già và chết tại đây. Chắc chắn là thế.

Cho tới khi mẹ cô tìm được đến nơi này.

"Mẹ đã để con đi, vì mẹ biết con gái mẹ đã đủ trưởng thành để có thể xoay xở với cuộc sống, rời khỏi căn nhà kia ..."

Nói rồi bà buồn bã hạ giọng, như nhận một lỗi lầm xưa cũ mà đến bây giờ mới có cơ hội sửa sai

"Đáng lẽ mẹ nên từ bỏ ông ta sớm hơn"

"Ông ta" là chỉ cha của Kim Ngưu. Ông yêu mẹ cô hết sức, cho đến khi phát hiện bản thân bị ung thư thì bắt đầu nghiện rượu, hành hạ mẹ con cô trong những cơn say, rồi lại hối hận, rồi lại rời đi, rồi lại quay về trong tình trạng say xỉn.

Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất với cô.

"Mẹ xin lỗi, và mẹ cũng yêu con rất nhiều, Kim Ngưu"

Bà nhẹ nhàng nói câu cuối cùng trước khi quay lưng rời đi trong sự buồn bã. Bây giờ bà không còn là một người phụ nữ giàu có, khí chất ngùn ngụt nữa, mà là một người mẹ cố gắng níu giữ đứa con của chính mình.

Tiếng gót giày vừa vang lên vài ba bước thì đột nhiên dừng lại, vì có tiếng cửa mở sau lưng. Bà quay người lại, và xúc động lao đến ôm lấy thân thể của người con gái đã bao năm không gặp.

Kim Ngưu hơi lặng người. Lâu lắm, rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được sự ấm áp này. Cô những tưởng mình sẽ đơn độc mãi, sống bầu bạn với bốn bức tường tối tăm kia.

Tự dưng cô cảm thấy hối tiếc vì đã không ra ngoài sớm hơn.

Trong nắng chiều tà dần buông, gió khẽ thổi những chiếc lá khiêu vũ những điệu nhảy cuối cùng trong đời trước khi úa tàn dưới mặt đất.

"Về nhà thôi ..."

***

Xử Nữ đẩy Thiên Yết dựa vào tường, cảm tưởng như cô chính là thể loại "nữ cường" trong mấy bộ ngôn tình. Ánh mắt hờ hững nhìn vào khuôn mặt – luôn luôn lạnh băng – của Thiên Yết

"Anh có giấu tôi điều gì không đấy?"

Thiên Yết nhìn Xử Nữ một lượt. Hôm nay lại bày ra trò khỉ gì đây?

"Miễn là tin tao, thì tao chẳng giấu gì cả"

Thiên Yết bực mình thật rồi, không xưng tôi - cô như mọi ngày nữa. Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt ẩn sau lớp kính râm nhìn chằm chằm vào mặt người trước mặt để đoán những suy nghĩ trong đầu cô. Xử Nữ thu tay về, quay lưng rời đi trước

"Vậy thôi ..."

Xử Nữ bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Từ lúc bắt đầu yêu đương với người ta, cô chưa phút nào ngừng nghi ngờ, nhưng cũng không thể chà đạp người ta để tra hỏi được. Cảm giác khó chịu âm ỉ trong tim ấy cứ khiên cô nôn nóng, muốn rút súng giết quách Thiên Yết luôn đi, để không bao giờ yêu ai được nữa.

Cô ghét cảm giác rung động, ghét cái cảm xúc muốn bảo vệ người ta nhưng không thể, ghét luôn cảm giác sợ sệt hai chữ "phản bội".

Bây giờ cô đang nắm điểm yếu của Thiên Yết, nhưng cô luôn canh cánh suy nghĩ rằng anh ta chưa từng thực sự thương cô. Chưa – từng.

Mải mê với những suy nghĩ trong đầu, cô cứ đi thẳng một mạch, đến một con đường phố nhộn nhịp lúc nào không biết. Lúc định đi xuống lòng đường, cô vẫn không biết. Cho tới khi Thiên Yết từ sau lưng nắm lấy bàn tay cô, và kéo lại.

"Xe tông chết cha cô giờ"

Câu nói hết sức thiếu đòn, nhưng cũng có ẩn chứa ý tốt. Xử Nữ - theo ý anh – bực dọc lùi lại chờ đèn xanh. À mà, cô cũng không thích phải nghe theo lời người khác nữa.

"Tay con quỷ cái này ... lạnh ..."

Thiên Yết thoáng nghĩ qua, rồi nhét tay "con quỷ cái" kia vào túi áo mình. Những ngón tay thon dài của Xử Nữ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, và vừa vặn nhét vào túi áo.

Xử Nữ ngước đầu lên nhìn Thiên Yết, mặt vẫn không đổi sắc. Ánh đèn đường soi nửa mặt cô, dọc theo sống mũi. Vẫn khuôn mặt khó ở ấy, cô chỉ nhẹ nhàng nói

"Tưởng sao, đồ - nghèo - rớt"

Thiên Yết nổi vài đường gân xanh trên trán. Rõ ràng là đang tức muốn lộn ruột ra ngoài. Chiếc kính râm cũng run rẩy chỉ chực chờ vỡ ra trước mùi sát khí nồng nặc tỏa ra xung quanh người anh. Bàn tay kia nắm chặt lại tạo thành một nắm đấm, rồi phang với lực mạnh nhất vào cái cây xấu số bên cạnh.

Răng rắc

Điều gì đến cũng phải đến, cái cây gãy đôi, lá cành rơi lả tả xung quanh tan tác. Những ngọn cỏ xung quanh dường như cũng hoảng sợ mà lả xuống. Đồng thời tay anh cũng xây xước và chảy vài giọt máu nóng hổi.

Xử Nữ không chút sợ hãi, biểu cảm vẫn bình thản, không chút gợn sóng. Cô tự tin rằng mình có thể lực mạnh hơn Thiên Yết, và cô cũng muốn quan sát xem tiếp theo anh sẽ làm gì nữa.

Nhưng không. Anh bực dọc bước từng bước khỏi hiện trường, trong khi vẫn nắm chặt tay Xử Nữ đến nỗi cô không rút ra được, đành để bị lôi đi theo như một cái đuôi bất đắc dĩ.

Một lát sau, anh mới "nhận thức" được việc mình đã kéo "cái đuôi" đi hơi quá chớn, đành lôi tay Xử Nữ – cũng đã đủ ấm - khỏi túi và thả ra, nhưng không quay đầu lại nhìn biểu cảm của cô.

Trong thoáng chốc, Thiên Yết mới quên mất rằng Xử Nữ rất rất rất khó đoán. Cho đến khi ...

Cô – một con người bất cần – vậy mà lại dùng tay còn lại nắm lây bên tay đang không ngừng chảy máu của Thiên Yết, nhét vào bên túi bên cạnh

"Còn tay này nữa, nốt đi"

Thiên Yết thoáng ngạc nhiên, hết nhìn Xử Nữ rồi lại nhìn vào túi áo. Nhưng Xử Nữ vẫn là Xử Nữ, vẫn khó ở như thể cả thế giới này có sập đi nữa thì cũng không cười dù chỉ là cười mỉm.

Nhận thấy ánh mắt dò xét của Thiên Yết, cô mới cắn môi, giơ cùi chỏ lên

"Ý kiến gì? Tin tao đấm gãy răng không?"

Một lần nữa, Thiên Yết lại bị Xử Nữ trêu tức, quay đầu đi. Nhưng lần này anh đã xuất hiện một nụ cười. Nét cười thoảng qua, khiến khuôn mặt anh chợt bừng sáng như một ánh sao băng rồi lại vụt tắt.

Xử Nữ đã đem đến ánh sáng cho anh, ít nhất là chỉ trong phút giây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip