Chap 2 : Nhiệm vụ

Bước ra khỏi cánh cửa màu trắng xoá, họ đặt chân đến một khu rừng rậm rạp, địa điểm được chỉ định sẵn, nơi nhiệm vụ của họ bắt đầu cũng như là nơi Song Tử đang đợi họ. Anh ta thường sẽ đảm nhận vai trò trinh thám, tại sao? Vì gã này không chỉ có trí nhớ tốt, mà anh ta còn như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, di chuyển như một một cơn gió, không ai biết anh ta có thể đến và đi khi nào.

Lâu lâu, vui vui xuất hiện trong cuộc họp lúc nào không hay, có thể khiến tim ai đó đập rộn ràng như pháo hoa hoặc hét toáng lên như thấy idol trước sự xuất hiện của bản thân. Lạ thay là lỗ tai anh vẫn còn nghe rất rõ.

Hiện tại đang là ban đêm, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu rồi. Những tán cây già rậm rạp vươn ra tứ phía, những cơn gió lạnh thổi qua không khỏi tạo ra cảm giác rùng mình dù họ không thấy lạnh.

Đi theo lời căn dặn từ trước trên con đường đất, họ nhanh chóng đi đến một cây cầu, nơi một người đang đứng ở đó, chăm chú nhìn xuống dưới mặt hồ lắng đọng bên dưới. Đối phương mặc một chiếc áo choàng đen, đội mũ chùm đầu che kín mặt, chỉ có thể nhìn thấy các tri tiết lờ mờ qua ánh trăng, hoàn hảo trong việc hoà mình vào màn đêm. Ánh trăng ôm lấy đối phương như một người tình, vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Đó là cho đến khi đối phương quay lại nhìn bọn họ...

Đôi mắt màu bạc sắc lạnh như đạn đang hướng thẳng về phía bọn họ như một kẻ săn mồi, mặc dù chỉ là vài giây vì anh ta ban đầu không để ý đó là ai nhưng nó cũng đủ làm cả đám nổi cả da gà trong một khoảng thời gian ngắn. Anh ấy chống một tay lên hông như để neo mình lại, giọng Song Tử đều đều vang lên, không mấy nhiệt tình nhưng cũng có phần tò mò.

"Gì? Không nhận ra?"

"Nhìn mày/anh/cậu như ma ấy"

Cả nhóm không hẹn mà cùng đồng thanh, Ma Kết nhíu mày, vừa mở miệng định đáp trả nhưng rồi lại thôi, nghĩ lại thì cũng không sai lắm. Nhưng khác với hầu hết mọi người, Bảo Bình, người duy nhất khoanh tay trước ngực trong khi quan sát dáng đứng của Ma Kết. Gã đó vẫn đặt tay trên hông, dường như kéo ánh mắt anh ấy xuống dưới, nơi lớp vải quần đối phương bám chặt vào cơ bắp đùi Ma Kết một cách hấp dẫn, anh không có ý gì đâu, có điều...

"Ừ, chúng mày không phải người đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải người cuối cùng nói vậy đâu. Nhưng trước hết, mày có thể đừng nhìn tôi như kiểu mẫu vật dưới kính hiển vi không Bảo Bình?"

"Xin lỗi Kết, lâu lâu cho tôi biến thái-"

"Đéo-"

"Kệ anh"

"Nói lại"

"..."

Bảo Bình im lặng và lắc đầu một cách ngoan ngoãn trước sự gắt gỏng đột ngột của Ma Kết, cơ mà anh vẫn không nhìn đi nơi khác. Điều này không khỏi khiến Ma Kết tặc lưỡi, nó hơi khó chịu ... anh lắc đầu, không thèm nói nữa mà thay vào đó là quay qua Thiên Bình, bàn bạc. Bảo Bình lúc này vẫn tỏ ra rất thản nhiên lắm, như thể đây là việc bình thường nhất trong số hàng ngàn điều bình thường. Nếu việc này là để gây ấn tượng với Ma Kết thì nó chắc chắn đã thành công, rất thành công.

"Họ có vẻ thân thiết nhỉ, Bạch Dương? Cậu có nghĩ họ là bạn thân hay gì đó không?"

Kim Ngưu ghé sát môi lại gần người bên trái bản thân, đưa tay lên che miệng mà hỏi khi mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi kia. Có lẽ cô bé không nhận ra vì vẫn đang chăm chú quan sát sự tương tác trước mặt, nhưng người bên cạnh cô bé khi này là Xử Nữ.

Anh nhìn xuống, chớp mắt vài lần khi thấy Kim Ngưu đột nhiên bắt chuyện với mình, nhưng anh ấy cũng nhận ra cô bé đang nhận nhầm người. Ấy vậy mà thay vì nhắc nhở, anh vui vẻ hùa theo, dù sao cũng nên tạo ra một chút sự thoải mái. Xử Nữ cúi xuống, hạ thấp chiếu cao của bản thân ngang tầm cô bé.

"Có thể nói vậy, không hiểu sao họ mới gặp nhau không lâu nhưng lại dễ dàng nói chuyện với nhau rất nhiều."

"À-..."

Kim Ngưu dừng lại giữa câu, ngay lập tức bối rối nhìn lên khi nghe thấy giọng nói bên cạnh bản thân là một giọng nam. Nuốt nước bọt, cô bé nở một nụ cười, mặc dù ngại ngùng vô cùng. Vội vàng xin lỗi vì nhận nhầm người, nhưng Xử Nữ chỉ bật cười nhẹ, một nụ cười khiến lời nói như bị mắc kẹt trong cổ họng Kim Ngưu.

Cô bé nhanh chóng quay người, đi đến bên phải và đứng ra sau Bạch Dương, nép vào lưng đối phương và nắm lấy một mảnh áo của anh chàng lớn tuổi hơn để ...trốn? Bạch Dương liếc nhìn qua vai, nhưng không nhận ra điều gì khác biệt. Anh chỉ đưa tay ra sau, vỗ vỗ lên đỉnh đầu Kim Ngưu.

Sư Tử đột nhiên từ đâu bước đến, khoác vai Xử Nữ, nhìn lên đối phương với một nụ cười đầy mong đợi như muốn hỏi : Bạn đây vừa làm gì vậy, làm lại với tôi đi.

Xử Nữ, dù hiểu ý, cũng nở một nụ cười, nhưng anh chỉ gạt tay đối phương ra khỏi vai bản thân, một lời từ chối phũ phàng. Sư Tử im lặng, nhìn vào cánh tay bị hất ra của bản thân trong vài giây, ngay sau đó liền quay người bỏ đi về chỗ Song Ngư luôn. Xử Nữ thấy vậy thì thậm chí còn cười tươi hơn, đúng ý anh.

"Mới?" Ma Kết hỏi một cách cộc lốc, chỉ tay về phía sau Thiên Bình, vào ba người lạ mặt đang đứng đằng đó.

"Ừ." Nhận được cái gật đầu xác nhận của Thiên Bình, ánh mắt của anh lướt qua từng người trước khi nán lại trên người Bạch Dương lâu hơn một chút

Suy nghĩ gì đó, anh ấy bước lại gần, đưa tay ra, một lời chào trang trọng. Tất nhiên, không ai từ chối phép lịch sự này cả. Cả ba thay nhau bắt tay với anh, đến Bạch Dương thì anh lại với tay lên, véo má đối phương.

"N-Này!"

"Ấm..."

Ma Kết nhận xét một câu đơn giản, rút tay ra. Mặc kệ ánh mắt ba chấm đang hướng về phía anh, anh lùi lại, đứng ở vị trí có thể quan sát toàn bộ mọi người quanh đây.

"Để tôi nói sơ qua thì việc của chúng ta : úp sọt một thứ gì đó hay ai đó trong một thị trấn nhỏ gần đây. Xua tan xương mù và lấy đi trái tim của nó, vẫn như thường lệ cả thôi." Ma Kết lên tiếng khi đứng về vị trí cũ, bao quát tất cả bọn họ.

"Còn gì nữa không?"_Bảo Bình hỏi.

"Còn, một khi nó còn sống thì nơi này vẫn sẽ bị sương mù bao phủ. Nó coi nơi này là nơi sản xuất thực phẩm, những ai đi vào là không đi ra được nữa. Chào đón người đi vào là một làn xương mù, nhưng chỉ là sau khi họ đã ở đây một lúc. Những người bị ăn sẽ biến mất khỏi kí ức của những người ở lại, đó là lý do tại sao người dân ở đây vẫn chẳng biết gì cả." Ma Kết nói thêm, thu tay lại, buông thõng bên hông.

"Khi nó ăn đủ?"_Xử Nữ tham gia.

"Nó sẽ chuyển đến chỗ nào đó lớn hơn ... như thành phố gần nhất chẳng hạn? Ăn và ăn, cho đến khi không còn ai, sẽ ăn xuống đến lòng đất và nuốt chửng nơi này."

"Tiếp đó?" Xử Nữ.

"Sẽ tìm đến vô số hành tinh khác"

"Nó ở đây sẵn à?" Xử Nữ.

"Không biết."

"Có khả năng phụ không?"_Thiên Bình nói, ra hiệu cho Ma Kết.

"Tạo ra ảo ảnh, triệu hồi hoặc đại loại thế." Ma Kết tiếp lời với một cái nhún vai, không đảm bảo về điều này.

"Loại triệu hồi nào có khả thi nếu là?" Thiên Bình.

"Sinh vật sống, bao gồm cả một bản sao khác."

"Hết?"

"Hết."

Thiên Bình gật đầu sau lời kết thúc giới thiệu của Ma Kết, đặt cằm vào giữa ngón trỏ vào ngón cái. Chân mày cô hơi nhíu mày khi suy nghĩ.

"Vậy, mình ở đâu tối nay ạ?"

Cự Giải đột nhiên giơ tay lên cao để hỏi, khiến mọi người ngay lập tức nhìn về phía cô nàng. Ma Kết nhìn xuống cô gái nhỏ trước mặt, giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng hẳn đi mặc dù chỉ vài giây trước anh ấy đã nghiêm túc như thế nào khi nhắc đến thứ họ sắp đối phó. Thiên Bình không khỏi bật cười khúc khích, cũng không lạ gì cả, dù sao Ma Kết cũng là kiểu người dễ mềm lòng với mấy cô gái nhỏ hơn anh ta.

"Có một khách sạn trong thị trấn nhỏ ở gần đây, vẫn mở cửa nên chúng ta có thể đến đó, tôi đặt phòng rồi, còn mấy người thôi."

Cô nàng gật đầu nhanh chóng, quay lại nhìn Bạch Dương. Ánh mắt Ma Kết nán lại trên người Cự Giải lâu hơn một chút trước khi chuyển sang Thiên Bình, đối thoại với cô ấy trong khi để mấy đứa kia nói chuyện phiếm với nhau.

Bảo Bình bước lại gần, đứng từ đằng sau và dựng cằm lên vai Ma Kết. Anh dừng lại lời nói giữa chừng, nhưng chỉ là vì ngạc nhiên trước sự tiếp xúc đột ngột, sau đó anh cũng tiếp tục nói. Thiên Bình thì ... tai vẫn nghe, nhưng mắt đang nhìn vào thứ khác thú vị hơn.

"Catch me if you can"

"Working on my tan"

"Salvatore~"

"Dying by the hand"

"Of the foreign man"

"Happily~"

"Calling out my name in the summer rain"

"Ciao, amore"

"Salvatore can wait"

"Now it's time to eat, soft ice cream~"

Khẽ ngân ngã trên đỉnh một toà nhà cao chọc trời, hướng con mắt màu xanh ghi của bản thân về phía thành phố đổ nát bên dưới chân, cậu đang đợi họ quay lại.

Khói lửa nghi ngút, mặt đất la liệt xe cộ bị bỏ lại và xác chết bị gặm nhấm nửa chừng hoặc những bộ xương khô bị vất bừa bãi. Bầu trời nhuốm một màu đỏ rực rỡ, tô điểm cho sự chết chóc đang lan toả không ngừng.

Đột nhiên, tiếng bước chân và thứ gì đó như vải bị kéo lê phát ra từ phía sau cậu, nhẹ nhàng như lông vũ nhưng sát khí lại nặng nề hơn bất kì quả tạ nào. Cậu không ngoảnh lại, sự xuất hiện đó không làm gián đoạn cậu.

Chậm rãi, có chủ đích, thứ đó lê bước đến gần cậu. Đứng ngay sau lưng đối phương, hơi thở của nó lạnh lẽo phả vào sau đầu cu cậu. Mùi thịt thối rữa tràn ngập trong không khí, sộc thẳng vào lỗ mũi cậu, bao bọc lấy khứu giác cậu như muốn bóp ngạt nó.

Hai tay nó đột ngột đưa ra, lạnh lẽo ôm lấy đầu cậu. Ngửa mặt cậu lên đối diện với nó, những gợi tóc bết bát phủ xuống mặt cậu, đôi mắt hốc hác mở to nhìn chằm chằm như thể nó đã quên mất cách chớp mắt.

Đáp lại, chỉ có một nụ cười xuất hiện trên gương mặt đẹp trai và có phần mềm mại của cậu.

Sinh vật đó cũng cười, há cái miệng của nó ra to hết cỡ.

Nhưng trước khi nó có thể lấy đi thứ nó muốn, một nhát chém dứt khoát cắt ngang qua cổ nó khiến nó dừng lại trong vài giây, dường như không hề nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cái đầu của nó rơi xuống đất, dòng máu đặc sệt lạnh lẽo nhỏ giọt trên mặt cậu.

Cái xác của sinh vật kia đổ xuống mặt sàn lạnh lẽo của sân thượng, mùi hôi thối cũng theo gió mà biến mất. Cậu quay lại nhìn vào thủ phạm, đưa tay lên vẫy nhẹ, một lời chào. 

"Hai người về muộn hơn thường lệ đấy"

"Cậu cũng có lo lắng quái đâu nhỉ, Nhân Mã?"

Giọng nói hỗn láo của nàng vang lên, mang theo sự mỉa mai đặc trưng. Đôi mắt màu vàng chảy hướng thẳng đến cậu với sự khó chịu và thích thú cùng một lúc. Mái tóc màu hồng pastel của nàng đung đưa nhẹ nhàng trong gió, càng khiến nàng trông nổi bật hơn.

"Bởi vì tôi biết các người sẽ sống sót để trở về, chị ạ" Cậu đáp trả, vẫn giữ nụ cười công nghiệp trên môi. "Vậy còn nhiệm vụ thì sao?" Cậu quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, đang khoanh tay trước ngực một cách cứng nhắc.

"Cũng coi như xong rồi, chỉ là lần này hơi rắc rối, Yết đang cầm nó"

Song Ngư trả lời, đôi mắt màu xanh rêu chứa đựng những bí ẩn khó phơi bày và sự cam chịu kì lạ không rời khỏi cậu. Thiên Yết nhanh nhảu giơ lên một cái bình, bên trong chiếc bình là một trái tim đang đập, được nhấn chìm trong một thứ chất lỏng đặc quánh màu lam.

"Rắc rối?" Cậu nhắc lại. "Hai người cạnh tranh vui chứ?"

"Vui." Song Tử thừa mà không cần suy nghĩ.

Cuộc trò chuyện không kéo dài được bao lâu khi mà từ hư vô. Tại vị trí chỉ cách họ một mét, một vết nứt bắt đầu xuất hiện, chạy theo một hình tròn như thể được khắc sẵn trước khi vỡ ra, tựa mảnh vỡ của một tấm kính và để lại trên bầu trời một cái hố.

"Đón nhanh hơn bình thường đấy." Thiên Yết huýt sáo.

Từ khoảng không, một cánh tay đen ngòm với những đốm ly ti như vì sao đưa ra, hướng lòng bàn tay lên trên. Thiên Yết hiểu ý, nhanh chóng đặt cái bình vào tay đối phương, háo hức chờ đợi khoảnh khắc được về nhà. Có điều, khác với mong đợi của nàng ta. Khi đã lấy được thứ cần lấy, cánh tay đó cũng đã thu vào trong khoảng không. Nhưng rồi nó lại mò ra lần nữa, lần này, nó đưa cho họ một cuộn giấy.

Song Tử lấy cuộn giấy, mở ra mà quan sát bên trong, thấy lạ, Nhân Mã cũng ngó đầu vào nhìn. Thiên Yết thì chớp mắt bối rối, nàng khó hiểu mà tiếp tục nhìn vào cánh tay đang dần trở lại bên trong cái lỗ kia, cho đến khi cánh cổng đóng lại, não nàng vẫn đang chạy. Sau vài phút cùng Nhân Mã thẩm, cả hai đưa tờ giấy cho Thiên Yết, nàng cầm lấy, lướt đôi mắt nhanh chóng trên dòng thông tin, một xác lệnh mới được gửi đến.

"Tuyệt chưa này!" Thiên Yết thốt lên với vẻ vui vẻ giả tạo, không tin nổi, vệt đen bất giác xuất hiện trên mặt nàng.

"Thôi nào, không có mùa đông u tàn thì làm gì có huy hoàng ngày xuân" Nhân Mã lấy lại tờ giấy trước khi nó bị Thiên Yết vò nát.

"Nói thì dễ rồi." Nàng than vãn.

"Thế có làm không?" Cậu hỏi thẳng.

"...Có!" Thiên Yết kêu lên, nàng áp hai tay bản thân lên mặt, chà xát một cách khó chịu.

"Đó là tinh thần đấy."

Cậu đứng dậy, bước xuống lan can, quay người lại về phía thành phố trước mặt. Cậu đặt một tay lên lồng ngực, cúi gập người.

Đồng hồ đang chạy ngược đến những giây phút cuối cùng, khi nhà vua nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vĩ hằng. Khi trái tim của hắn ta ngừng đập để đi theo dòng chảy của số phận là lúc đế chế của hắn xụp đổ.

Cũng là báo hiệu rằng nhiệm vụ của họ đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip