Chap 4 : Khu rừng

"Cậu quen họ?" Song Tử hỏi.

"Không, lần đầu gặp." Cậu nói, đút tay vào trong túi áo.

"Ừm..."

"Mà, chơi trốn tìm không?" Cậu đột nhiên gợi ý, bước chân đang đi cũng dừng lại ngay sau đó. Nhìn lên anh với một cái nghiêng đầu đáng yêu, trông cậu ta khi này như một chú cún con tò mò chờ đợi câu trả lời vậy.

Song Tử im lặng, trong đôi mắt màu xanh rêu đó có một đường chỉ đỏ lướt qua. Anh ta gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Nhân Mã.

"Tuyệt!" Nhân Mã reo lên một cách hào hứng. "Tôi trốn, cậu tìm." Cậu tự ý quyết định, vội vàng chạy vào nơi sâu hơn trong khu rừng với sự tự tin có thừa.

Song Tử nghiêng đầu, một nụ cười được kéo lên trên mặt anh ta. Rộng hơn và rộng hơn nữa, như sắp chạm đến mang tai.

Bên kia, cậu vẫn đang đặt những dấu chân trên mặt đất gồ ghề bên dưới. Khu rừng tưởng như chải dài vô tận về phía trước, không cho cậu ta điểm dừng, chỉ muốn dẫn cậu ta đi nữa, đi mãi. Cậu dừng bước khi đã cảm thấy đủ xa, hơi thở có chút gấp gáp vì mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn còn đây.

Nhưng liềm vui ngắn chẳng kéo dài lâu.

Nghĩ đã chạy đủ xa, cậu đứng lại, thở hổn hển một cách vui vẻ. Cậu quay đầu lại, để rồi thứ gì đó vồ đến, bàn tay có móng vuốt của nó quẹt qua. Cậu giật mình, mất thăng bằng ngã xuống đất, bị hụt, những móng vuốt sắc nhọn cào vào vỏ cây, làm văng những mảnh vụn.

"Song Tử?" Cậu gọi.

Không hẳn là anh, vì lúc này, một nửa cơ thể anh ta như bị một thứ chất lỏng màu đen đậm đặc bám lấy. Nó nhìn xuống cậu ta, khiến cổ họng cậu gần như khô khốc. Cậu run rẩy, cảm giác như đang bị bóp cổ khi nhìn vào ánh mắt đó.

Lần nữa, nó vung móng vuốt về phía cậu. Cậu vội vàng lăn sang bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy. Một hành động mượt mà như được uốn nắn nhưng cũng hấp dẫn và vội vã như bản năng.

Bật cười trong cổ họng, con quái vật lại tiến lên, không ngừng nghỉ. Nó nhe răng, nước bọt nhỏ giọt xuống sàn rừng khi nó phát ra một loạt tiếng gầm gừ khàn khàn như thể đang chơi đùa. Âm thanh rung chuyển trong không khí, khiến tim cậu đập nhanh hơn nữa.

Các giác quan của nó được tăng cường bởi mùi hương say đắm của cậu đang lan tỏa trong không khí. Với tiếng gầm rú của sự phấn khích nguyên thủy, nó đuổi theo, đôi chân dài của nó dễ dàng nuốt trọn khoảng cách giữa họ.

Nhịp tim hoảng loạn của Nhân Mã như nhạc tai sinh vật đó, một nhịp điệu ngon lành thúc đẩy nó. Nó gần như có thể nếm được nỗi sợ hãi nhỏ giọt của cậu ta, và nó thèm muốn nhiều hơn.

Cậu tuyệt vọng tìm nơi trú ẩn giữa bóng cây đại ngàn, sinh vật đó tiến lại gần, hơi thở nóng bỏng của nó phả vào gáy cậu ta. Móng vuốt cào xuyên qua những chiếc lá, chỉ cách hình dáng đang rút lui của cậu vài cm, một lời cảnh báo không được chạy trốn xa hơn nữa.

Cậu ta chạy hụt, trượt chân và ngã thẳng xuống, lăn vài vòng trên mặt đất trước khi lưng Nhân Mã đập mạnh vào một thân cây, ngăn lại chuyển động của cơ thể cậu. Đó là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cậu, trái tim cậu như bị bóp nát và phổi cậu ta như bị thiêu sống. Cậu ta chống đôi tay run rẩy lên mặt đất, ngồi dậy một cách đau điếng.

Cứ như án tử đang treo lơ lửng trên đầu cậu, khi tử thần đang bước đến ngày một gần hơn, từng chút, từng chút một.

Nó hiện ra trên cậu, thân hình đồ sộ của nó phủ bóng lên cậu. Nó khom người xuống, đưa khuôn mặt méo mó của nó ngang bằng với hình dáng run rẩy của cậu. Không khí nặng nề vì nỗi kinh hoàng của Nhân Mã, và quái vật hít vào, thưởng thức hương vị đó như một đặc sản.

"Vui chứ?" Một bàn tay vỗ lên vai sinh vật, khiến nó giật mình. Quay mặt ra sau lưng.

Cậu nuốt nước bọt, đặt tay lên lồng ngực bản thân, cố gắng xoa dịu nhịp tim đang đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài của mình khi cậu ta nhìn vào 'chính mình'.

Nhân Mã siết chặt tay trên vai trên sinh vật kia, bên dưới, những bông hoa màu lam không biết vì gì mà trồi lên, đung đưa nhẹ nhàng như đang diễn tấu một vũ điệu duyên dáng.

Sinh vật nhíu mày, ngạc nhiên, nhưng không do dự, cùng lúc nó quay lại, những khối đá obsidian lởm chởm đâm xuyên lên. Cậu buộc phải thả vai nó ra, lùi lại để né đòn. Nhìn lên, cậu đã thấy nó lao đến cùng bàn tay móng vuốt đã biến dạng để trở thành một thứ gì đó sắc nhọn hơn, chém đến hông cậu.

Cậu bước lên, nhưng là bước lên không trung. Dẫm lên không khí và bước lên cao như thể có những bậc thang vô hình ở đó. Với mỗi bước chân, lại có một nhánh hoa mọc lên dưới chân cậu.

Chắc chắn được điều gì đó, sinh vật kia lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với họ để quan sát. Đáp lại, Nhân Mã không vội vàng, cũng chẳng mạnh bạo, cho đối phương thời gian để lấy lại tinh thần.

Cậu giữ cằm bản thân bằng ngón trỏ và ngón cái với vẻ suy tư, phong thái bây giờ lại bình tĩnh đến kì lạ. Như một kẻ chai sạn về mặt cảm xúc, không có bất kì điểm sáng nào trong đôi mắt đó. Khiến người khác tự hỏi liệu cậu ta đang sống hay tồn tại?

Như một kẻ đứng giữa các cuộc chiến, đi trên sợi dây được treo giữa vực thẳng vô tận. Cậu ta không tỏ ra sát khí, gần như chẳng buồn quan tâm đến tình hình hiện tại . Khác hẳn với chính cậu đang đứng thừa thãi cách đó không xa. Một kẻ nhút nhát co rúm người lại vì sợ hãi, tự ôm lấy chính mình trong một nỗ lực bảo vệ bản thân.

Nó có não... Cậu tự nhủ.

Dựa trên việc nó biết cách dừng lại và vẫn bình tĩnh quan sát cậu khi nó thấy cậu có thứ không ổn, nó không chỉ là một con thú hoàn toàn.

Con thông minh như vậy thường có khả năng nhận biết và chuyển những gì chúng thấy, đánh giá và suy luận được về với rễ của chúng. Từ đó mà khiến việc loại bỏ nó khó khăn và nguy hiểm hơn, họ thường được nhắc nhở cần rút ngắn thời gian tiêu diệt nó.

Những con như vậy không hiếm, nhưng cũng không phổ biến.

Cậu tặc lưỡi, rồi cũng lao về phía đối phương. Nhận thấy sơ hở, con thú đó đứng yên, chờ cho đến khi cậu gần chạm được vào nó, tay nó đưa lên, đâm xuyên qua ngực cậu. Phía bên kia, là trái tim non nớt của cậu, thứ cũng ngay lập tức bị nó bóp nát thành một bãi hỗn độn nhầy nhụa.

Nhưng lạ thay, chỉ với một cái chớp mắt chóng vánh, cậu đã không còn thấy đâu nữa. Và tệ hơn, nó thấy bản thân đang ở trong một nơi tối tăm, như thể có ai đã chùm đầu nó.

Sinh vật đó bối rối, nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm cậu, hoặc bất cứ thứ gì khác. Và rồi, với một vết sắc lẹm, gần như không thể nhận ra, được hình dung như dấu X trên người nó. Cả cơ thể nó bị cắt thăng ra, đổ xuống đất như cách vô lực.

"Đúng lúc đấy."

"Tôi tiện đường"

Anh nói. Không gian xung quanh bị biến đổi một cách méo mó trước khi trở lại đưa chúng ta về lại khu rừng như ban đầu. Cậu chớp mắt một cách lười biếng mà nhìn anh, cậu vẫn còn nguyên vẹn nhưng với phần ngực bị rỗng một lỗ. Có thể nhìn thấy những mạch máu đang đan xen vào nhau trong một lỗ lực lấp đầy cái lỗ.

"Ổn chứ?"

"Ừ." Cậu gật đầu. "Mấy người luôn không cho tôi ra đèn kết liễu thế nhỉ?"

"Tôi đã bảo là tôi tiện đường mà, cậu cứ như con mèo chẳng bao giờ ngừng cố gắng mài móng vào tôi ấy."

Chậm rãi, cố ý, Song Tử đưa ngón trỏ ra búng mũi Nhân Mã, như thể cậu thực sự là một chú mèo con bướng bỉnh. Một cử chỉ trêu chọc hiếm hoi, học được từ ai thì chịu. "Có chuyện gì vậy? Con sói to lớn xấu xa này làm cậu bối rối à?"

"Gớm quá, đừng hành động như thể anh hiểu tôi hơn cả tôi nữa."_Cậu đánh vào tay anh.

"Eh? Tôi không cần phải hiểu cậu hơn cậu. Tôi chỉ cần hiểu cậu hơn cậu nghĩ cậu muốn được hiểu thôi." Anh giơ tay lên trong tư thế đầu hàng giả tạo, rõ ràng là thích thú chứ không phải là bị xúc phạm.

Nhân Mã nhíu mày, nhưng cũng không thèm cãi, hay đúng hơn là chưa nghĩ ra gì để cãi.

Trong khoảnh khắc cả hai không để ý, mặt đất bên dưới đột nhiên nứt toát ra, tại vị trí con quái vật vừa chết. Như một cái miệng, mặt đất mở ra, nuốt chửng phần thịt đó trước khi lại trở về với nguyên trạng như thể không có gì xảy ra.

"...Nhanh thật."

Cậu cảm thán một cách khô khan, quay người lại, bước về phía chính mình. Cậu ra hiệu cho đối phương lại gần, nắm lấy vai đối phương, áp trán cả hai vào nhau. Với một âm thanh trói tai, Nhân Mã đưa tay lên áp vào ngực. Lành rồi.

----

Suốt chặng đường, Bạch Dương thấy mình chăm chú nhìn Ma Kết cùng Cự Giải trao đổi với nhau. Mặc cho những câu hỏi tò mò có phần hơi theo xu hướng liên tục của Giải, Ma Kết vẫn bình tĩnh trả lời. Anh ta có vẻ là kiểu người nhẹ nhàng và kiên nhẫn, đóng vai trò là một cái Google phiên bản rẻ tiền hơn.

Bạch Dương không chắc nên tham gia như thế nào nên chỉ im lặng đi theo sau họ. Dẫu vậy, anh có thể thấy đôi khi Ma Kết chậm lại, chỉ để biết Dương vẫn theo sát họ mà không công khai nó.

Rồi, khi họ đặt chân đến một vị trí nào đó của khu rừng, bầu không khí xung quanh gần như bị chùng xuống ngay lập tức, tạo ra loại cảm giác có phần ngột ngạt.

Tuy rằng bây giờ đang là ban ngày, ánh nắng thậm chí còn chiếu thẳng vào mặt họ nhưng nhiệt độ xung quanh đang giảm đi đáng kể, có phần nhanh quá mức. Họ không thể ở lại đây quá lâu được.

Bắt đầu, họ có thể nghe thấy tiếng động đáng ngờ, sột soạt. Họ nhìn quanh, cố gắng định hướng thứ gì đó sau những thân cây, thứ mà vẫn ngoan cố không chịu sáng. Họ bắt đầu nghe thấy âm thanh yếu ớt, chói tai, khó chịu như tiếng móng tay cào trên bảng phấn.

Để rồi, khi tiếng rên rỉ vang lên. Từ từ, một sinh vật dài ốm yếu đứng giữa những cái cây, đậu cao hơn cả những cây thông phía bắc. Khuôn mặt của nó trông chết chóc và tối tăm.

Những chiếc xương của nó kêu răng rắc với những chuyển động róc rách, tạo ra cảm giác tuyệt vọng và mục nát dữ dội, thực thể độc ác rõ ràng đang rình rập để săn mồi... họ.

Ma Kết nhíu mày, đây là một màn xuất hiện ấn tượng, đặc biệt là cho não nếu nó định giúp họ nhớ nó kĩ hơn.

Bạch Dương liếc nhìn Ma Kết, như đang hỏi họ nên tấn công trước không. Ma Kết không trả lời ngay mà nhìn lại về phía con quái, dù không thể chắc chắn liệu con thú đó có mục đích xấu gì hay không, nhưng họ không có nhiều lựa chọn khi này.

Bạch Dương nắm lấy cổ tay Cự Giải, ra hiệu cho đối phương lùi lại. Cô cũng hợp tác mà làm theo, sẵn sàng cho vai trò của bản thân.

"Cậu trực, tôi lén."

Ma Kết nói, không cho Dương cơ hội từ chối, với bước chân đầu tiên, anh đã biến mất vào không khí. Bạch Dương khó chịu ra mặt vì sự tự quyết của người kia, nhưng vẫn làm theo.

Anh tự cắt tay chính mình, để dòng máu đỏ chảy ra. Lao đến, dòng máu đỏ cô đọc lại thành một thanh kiếm trên tay anh.

Gần như ngay lập tức, nó biến mất, chỉ để rồi xuất hiện khi này là Ma Kết. Không ai trong số họ có thể ngờ đến, nhưng đủ nhanh để phản ứng.

Với một đòn duy nhất, Ma Kết không do dự đấm thẳng mặt Bạch Dương, khiến đối phương phải lùi lại và phá hỏng đòn đánh, thanh kiếm trên tay cũng trở thành một vũng máu dưới mặt đất. Anh kêu lên một tiếng vì đau, má khi này đang đỏ lên và có phần bỏng rát.

"Cái đếch là gì thế??"

"Không lẽ để cậu hạ kiếm xuống? Mà nhìn vào kĩ năng thì chắc hẳn cậu cũng chịu nhiều nỗi đau rồi." Song Tử lên tiếng một cách hờ hững.

Bạch Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng lên vì dùng quá nhiều sức. Anh không khỏi cảm thấy bị xúc phạm, bước lên phía trước một bước, gần như muốn trả lại cú đấm đó. Nhưng rồi cũng dừng lại, nếu không phải đang có một con quái vật quanh đây, anh thề là anh sẽ ném gã này xuống vách núi sớm thôi.

Bạch Dương hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, anh đưa tay lên xoa má, làm dịu đi cơn đau trên gương mặt đẹp trai của anh ấy. Hướng ánh mắt về phía Cự Giải, người vẫn đang an toàn đứng ở vị trí cũ.

Khi anh buông lỏng chút cảnh giác, Ma Kết vỗ một cái bốp vào lưng anh, khiến anh giật mình, các ngón tay bất giác giật giật bên hông.

"Đừng mất cảnh giác." Anh nhắc nhở.

"Chúng ta chưa đủ thân thiết để tác động vật lý đâu, anh trai ạ."

Bạch Dương cáu kỉnh lên tiếng, bất chấp thái độ đang sôi sục của bản thân, từ ngữ cuối cùng lại vừa vặn với môi Dương một cách đáng ngạc nhiên, khiến Ma Kết ngẩn người ra trong vô thức.

"ANH ƠI!!"

Giọng Cự Giải vội vàng vang lên từ phía xa xa, cả hai nhanh nhìn theo hướng cô nàng. Không biết từ bao giờ, sinh vật đó đã nhảy vồ vào tấn công cô nàng, Giải vật lộn ném mình khỏi những cú táp của sinh vật đó, động tác của cô nhẹ nhàng và hiệu quả, nhưng không hiểu sao trông lại trật vật đến lạ.

Sinh vật gầm gừ, khó chịu khi gặp khó khăn, nó chậm chí không thể chạm vào Cự Giải chứ đừng nói đến việc bắt cô nàng.

Ma Kết xuất hiện từ đằng sau, vòng tay quanh eo cô, kéo đối phương áp sát lưng vào ngực anh. Rút con dao ra, chém một đường vào cánh tay của con quái vật khi nó phóng ra lần nữa.

Đau đớn và bất ngờ, con quái vật loạng choạng lùi lại. Khoảnh khắc nó định bỏ đi, một mùi hương ngọt ngào bất giác thu hút nó, khiến đồng tử của nó giãn ra và đứng lại.

Ma Kết cũng ngửi thấy mùi hương đó, nó đến từ Cự Giải. Nhưng tạm thời anh chỉ có thể bỏ qua nó mà ấn đầu cô xuống đất cùng anh. Trước khi sinh vật đó khịp phản ứng, một cây thương đỏ đâm thẳng vào lồng ngực nó từ phía sau.

Sinh vật đó gầm lên một tiếng lớn, khiến mặt đất xung quanh rung chuyển nhẹ nhàng. Chân cây thương tẻ ra thành nhiều nhánh, mở rộng và lập tức vồ lấy nửa thân trên của sinh vật.

Cánh tay nó đưa lên, nắm lấy chất lỏng dính trên mặt bản thân trong một lỗ lực gỡ nó ra. Nhưng thay vào đó, dòng máu đỏ ngay lập tức bùng cháy dữ dội, ngọn lửa bao chùm lấy sinh vật, khiến tiếng gầm rú của nó nghe hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Ma Kết tận dụng thời cơ, anh lấy đà mà nhảy đến, lướt một đường cắt gọn gàng ngay cổ con thú. Có một chất lỏng dính trên miệng vết thương, khiến làn da của con thú tự động mở rộng hơn và hơn nữa. Lửa theo đó mà chạy thẳng vào bên trong cơ thể sinh vật.

Ma Kết chuyển hướng, chạy tới đỡ cơ thể của Giải lên, mang cô ra khỏi phạm vi của con quái vật, đến bên Bạch Dương, người đang nôn nóng nhìn họ với vẻ lo lắng. Nhận lại được Cự Giải từ tay Kết, Dương liền giữ khoảng cách với Ma Kết mà không cần cân nhắc gì thêm.

Cơ thể của nó giật giật, chuyển động chao đảo và rồi ngã xuống mặt đất bên dưới, để ngọn lửa làm nốt phần còn lại của.

"À, đưa tay đây cho em!"

Cự Giải đột nhiên lên tiếng, đưa tay về phía Bạch Dương, ban đầu anh còn chớp mắt vài lần, nhưng rồi cũng vội nhớ ra vết thương của anh, có lẽ mùi máu tanh đã thu hút Giải. Anh đưa tay lên, hướng lòng bàn tay lên trên cho cô.

Cô nắm lấy tay anh bàn hai bàn tay nhỏ hơn nhưng cũng trai sạn của bản thân. Một dòng lấp lánh chảy vào tay anh ấy, vết thương đang chảy máu không ngừng của đối phương nhanh chóng được phục hồi trở lại nguyên trạng. Ma Kết ngó đầu vào, muốn ngửi thêm mùi thơm đó cũng như việc quan sát những vết thương lành lại không bao giờ là chán với anh, nhưng Bạch Dương nhanh chóng rút tay lại, đút vào trong túi quần trước cái chớp mắt mắt ngạc nhiên của Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip