#15 Người Mang Nắng


Trả đơn cho bồ annadella1801 , mong bồ sẽ thích >< (Hơn gần 14N từ)

‼️ Warning: Mình chia thành 3 phần, 3 giai đoạn nhé, cẩn thận bị lộn timeline ‼️

Couple: Virgo (Top) × Libra (Bottom)

Học sinh × Học sinh

Thể loại: Romance, chữa lành, thanh xuân vườn trường, tuổi học trò, ngôn tình.

Kết: OE (Open Ending).

Chú thích: Cậu, anh - Virgo, Cô - Libra

Tóm tắt:

Chuyện tình yêu giữa Virgo và Libra - hai tâm hồn từng gắn bó bên nhau từ thời học trò. Libra đã thầm lặng yêu Virgo qua từng ánh mắt, từng nụ cười, và từng khoảnh khắc bên nhau. Nhưng khi Libra quyết định thổ lộ, Virgo đã từ chối với lý do chưa sẵn sàng, để lại trái tim tan vỡ.

Sau 8 năm, họ gặp lại, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên bỗng trỗi dậy. Virgo bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, còn Libra vẫn mang trong lòng những cảm xúc chưa phai. Cả hai đã trưởng thành hơn, nhưng những vết thương trong quá khứ vẫn còn đó, chờ đợi được chữa lành.

Khi họ dành thời gian bên nhau, những cảm xúc cũ bắt đầu trỗi dậy. Virgo phải đối mặt với những cảm xúc thật của mình, còn Libra phải quyết định liệu có thể mở lòng một lần nữa. Liệu họ có thể vượt qua bóng tối của quá khứ, xóa bỏ khoảng cách và nắm lấy tình yêu của hiện tại?

Câu chuyện về tình yêu trưởng thành, về việc học cách yêu thương và chấp nhận, sẽ đưa người đọc đến những trang cuối cùng với trái tim đầy hy vọng. Virgo và Libra sẽ tìm thấy hạnh phúc bên nhau, hay sẽ để những sợ hãi và nghi ngờ phá hủy cơ hội thứ hai?

____

I - BÌNH MINH

Buổi sáng đầu thu, không khí còn vương hơi sương lành lạnh. Tiếng ve cuối mùa lẩn khuất đâu đó giữa hàng cây bàng ngoài cổng trường, vừa rộn ràng vừa thưa thớt, như một khúc nhạc báo hiệu thời khắc chuyển giao. Ngôi trường cấp 2 hiện ra trước mắt Libra trong dáng vẻ quen mà lạ, những bức tường vàng ngả màu thời gian, cửa sổ xanh đã bong tróc sơn, sân trường rộng thoáng với lá me bay lả tả. Libra đứng dưới cổng, hít một hơi sâu, bàn tay nhỏ bé siết chặt quai cặp mới màu xanh nhạt.

Ngày khai giảng, cái cảm giác vừa hồi hộp vừa bỡ ngỡ cứ trào dâng khiến cô bé không biết phải đặt chân thế nào. Đây là cấp 2 một môi trường hoàn toàn mới, khác hẳn những ngày tiểu học ồn ào vô tư. Libra bồn chồn tự nhủ:

"Không biết lớp mới sẽ như thế nào nhỉ? Không biết có bạn nào dễ thương không? Liệu mình có thể hòa nhập nhanh không?"

Dòng người học sinh lũ lượt đổ vào cổng trường, tiếng gọi nhau í ới vang vọng. Libra khẽ cúi đầu nép vào một bên, vừa đi vừa quan sát. Ánh mắt cô bé dừng lại ở một dáng người cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, một cậu con trai mang đồng phục trắng tinh, chiếc áo sơ mi bỏ gọn gàng vào quần tây, bước đi trầm tĩnh, vai khoác cặp chéo đơn giản.

Cậu ấy không ồn ào, cũng chẳng chạy nhảy nô đùa như mấy nhóm bạn trai bên kia sân. Chỉ lặng lẽ bước, thỉnh thoảng gật đầu chào ai đó, đôi mắt đen sáng nhưng ánh nhìn như xa cách, có chút gì đó khó gần.

Trong khoảnh khắc ấy, Libra bất giác dừng chân. Tim cô bé đập nhanh hơn nhịp bình thường, một thứ cảm giác khó gọi tên thoáng len vào.

"Đó... là ai thế nhỉ?" Cô thầm nghĩ, rồi nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ mình ngốc nghếch khi bận tâm đến một người xa lạ.

Buổi lễ khai giảng trôi qua với những bài phát biểu dài dòng, tiếng trống trường vang vọng khắp sân. Khi danh sách lớp được đọc lên, Libra hồi hộp chen vào hàng, lắng nghe từng cái tên. Và rồi cái tên "Virgo" vang lên, trầm và rõ ràng. Libra giật mình ngẩng lên. Cậu con trai ban nãy, người vừa thu hút ánh nhìn cô tiến về phía dãy ghế dành cho lớp 6A.

Libra chậm rãi bước theo, tim lại đập nhanh. Thế giới xung quanh bỗng mờ đi, chỉ còn dáng lưng thẳng tắp của Virgo hiện rõ trước mắt.

Lớp học 6A nằm trên tầng hai, căn phòng thoáng đãng với hai dãy cửa sổ mở rộng đón gió. Những chiếc bàn ghế gỗ đã ngả màu, trên bề mặt còn in vài nét khắc nguệch ngoạc từ những thế hệ trước. Libra chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng hắt vào khiến vở trắng nổi bật. Cô cúi xuống sắp xếp bút thước, cố gắng trấn an nhịp tim vẫn chưa yên.

Một lúc sau, tiếng ghế kéo vang lên bên cạnh. Libra ngẩng đầu và tim cô như bỏ lỡ một nhịp.

Virgo ngồi xuống ngay cạnh cô.

Cậu đặt cặp ngay ngắn dưới gầm bàn, lấy ra quyển vở ghi mới tinh, động tác gọn gàng và dứt khoát. Gương mặt cậu nghiêng nghiêng, đôi hàng mi dài khẽ rũ xuống, ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ khiến đường nét thêm sắc sảo.

Libra bất giác nín thở.

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?" Virgo bất ngờ lên tiếng. Giọng cậu trầm, không quá lớn nhưng đủ vang trong tai Libra, khiến cô ngơ ngẩn.

Libra vội lắc đầu:

"À... không... không có ai."

Virgo gật nhẹ: "Cảm ơn."

Chỉ một câu ngắn gọn, không hơn. Nhưng trái tim Libra đã chộn rộn lạ thường.

Giờ sinh hoạt đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu từng bạn trong lớp. Khi đến lượt Virgo, cậu đứng dậy, giọng bình tĩnh:

"Em là Virgo. Em thích Toán và Tin học. Hy vọng năm học này sẽ cùng mọi người cố gắng."

Ngắn gọn, súc tích, không thêm một câu thừa. Nhưng giọng nói ấy lại có sức hút lạ kỳ. Libra nhìn theo, bỗng thấy mọi âm thanh xung quanh mờ nhạt, chỉ còn lại dáng đứng thẳng tắp của cậu bạn mới.

Đến lượt mình, Libra bối rối đứng lên.

"Em là Libra. Em thích đọc sách... và viết nhật ký. Em mong được làm bạn với tất cả mọi người."

Khi Libra ngồi xuống, cô thoáng nhận ra Virgo nghiêng đầu nhìn mình một chút. Cái nhìn ấy ngắn đến mức không chắc có thật, nhưng đủ để má cô nóng ran.

Giờ ra chơi, bạn bè tụ tập thành từng nhóm. Libra vẫn còn ngượng, nên lấy cuốn sổ nhỏ ra, vẽ vài doodle linh tinh. Tiếng bút chì lạo xạo trên giấy giúp cô bình tĩnh lại.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Cậu cũng thích vẽ à?"

Libra ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Virgo.

Cô giật mình, lắp bắp. "À... ừm... mình vẽ cho vui thôi. Không đẹp lắm."

Virgo cúi xuống nhìn, đôi mày khẽ nhướng.

"Không đâu, nét vẽ khá gọn. Cậu có thể phát triển thêm."

Libra đỏ mặt.

"Cảm ơn... cậu nói thế làm mình ngại quá."

Virgo không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang chỗ khác, ánh mắt lại xa xăm. Nhưng trái tim Libra thì không thể bình tĩnh nổi nữa.

Tan học, bầu trời đã ngả chiều, nắng cuối ngày rải vàng sân trường. Libra bước chậm trên con đường về, lòng lâng lâng. Từng lời, từng ánh mắt của Virgo như vẫn văng vẳng quanh cô.

Cô mở cuốn nhật ký nhỏ, viết nhanh vài dòng:

"Hôm nay... mình đã gặp một người. Cậu ấy tên Virgo. Cậu ấy ít nói nhưng rất khác biệt, không biết vì sao, mình thấy tim mình đập nhanh lắm. Có phải... đây gọi là ấn tượng đầu tiên không?"

Những dòng chữ run rẩy nhưng đầy cảm xúc. Libra mỉm cười, khép sổ lại, ôm chặt vào ngực.

Ngày đầu gặp gỡ, một ngày bình thường như bao ngày, nhưng với cô, đã trở thành khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt.

Từ hôm ấy, cái tên Virgo lặng lẽ khắc sâu trong trái tim Libra, dù cô chưa dám thừa nhận với bất kỳ ai.

Những ngày đầu năm học cấp 2 trôi qua trong guồng quay quen thuộc, những tiết học dài, bài tập mới, tiếng trống vang rền báo hiệu giờ ra chơi. Với phần lớn học sinh, đó là chuỗi ngày ồn ào, đầy tiếng cười và những trò nghịch ngợm. Nhưng với Libra, mọi thứ dường như chậm hơn, nhẹ hơn, như thể cô đang bước đi trong một thế giới song song nơi từng cử chỉ, từng cái liếc mắt của Virgo đều trở thành một nốt nhạc quan trọng.

Từ ngày đầu tiên ngồi cạnh Virgo, Libra bắt đầu cảm nhận rõ rệt một điều, trái tim cô không còn yên bình như trước. Mỗi sáng đến lớp, cô đều vô thức ngước mắt tìm dáng người cao ráo với chiếc cặp đeo chéo đơn giản kia. Chỉ cần thấy Virgo bước vào phòng học, đặt cặp xuống ghế và gật đầu chào mọi người, Libra lại thấy cả ngày của mình bỗng sáng bừng.

Một buổi sáng đầu tuần, trời lất phất mưa. Tiếng mưa gõ nhịp lộp bộp trên mái tôn lớp học, từng hạt nước chảy dài theo khung cửa sổ. Libra ngồi im, mắt dán vào quyển tập Toán nhưng lòng không yên.

Virgo ngồi ngay bên cạnh, bàn tay cầm bút viết nắn nót từng con số. Cậu dường như chẳng để ý đến sự ồn ào bên ngoài, cũng chẳng bị tiếng mưa quấy rầy. Đôi mắt đen sáng, tập trung đến mức khiến Libra lén nhìn mà thấy cả sự ngưỡng mộ xen lẫn bối rối.

Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm trong lòng:

"Virgo thật chăm chỉ... cậu ấy khác hẳn với mấy bạn trai hay đùa nghịch trong lớp. Không biết có ai khác để ý thấy không, hay chỉ mình mình?"

Virgo bất ngờ ngẩng lên, quay sang:

"Cậu chưa làm xong bài à?"

Libra giật mình, suýt đánh rơi cây bút.

"Ơ... à... mình... mình đang suy nghĩ thôi."

Virgo nhìn vào trang tập của Libra, khẽ nhíu mày:

"Chỗ này cậu cộng sai rồi. Để mình chỉ cho."

Cậu cầm bút, nhẹ nhàng vẽ lại từng bước tính. Giọng cậu trầm, chậm rãi, vừa giảng vừa gạch gọn gàng. Libra ngồi im, nghe mà đầu óc chẳng còn tập trung được mấy. Tim cô đập loạn, hai má nóng bừng.

"Thấy chưa? Thật ra không khó lắm đâu. Cậu chỉ cần nhớ công thức này." Virgo kết thúc, đưa lại bút cho Libra.

Libra gượng gạo cười. "Ừm... cảm ơn cậu nhiều."

Virgo chỉ gật nhẹ, không nói thêm, lại cúi xuống làm việc riêng. Còn Libra thì thẫn thờ một lúc lâu, chữ số trên trang vở trước mắt bỗng nhòe đi. Cô cảm giác như tim mình vừa cất giữ thêm một bí mật mới.

Những ngày sau, Libra bắt đầu ghi chép nhiều hơn trong cuốn nhật ký nhỏ xíu giấu dưới gối. Từng dòng chữ, từng nét bút đều là sự hồi hộp tuổi mười hai.

"Ngày 15/9. Hôm nay Virgo đã chỉ mình làm Toán. Giọng cậu ấy bình thản lắm, nhưng mình nghe mà cứ tim đập thình thịch. Có phải mình ngốc quá không? Chỉ một câu nói thôi mà làm mình vui cả ngày..."

"Ngày 20/9. Virgo được cô giáo khen trước lớp vì làm bài tốt. Mình ngồi cạnh mà tự nhiên cũng thấy tự hào. Nhưng mình không dám nói ra. Chỉ muốn lặng lẽ nhìn thôi."

Mỗi trang nhật ký là một mảnh ghép của cảm xúc ngây thơ, chưa kịp thành lời. Libra giấu kín, chẳng chia sẻ với ai, sợ rằng chỉ cần nói ra, tất cả sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Trong lớp, sự khác biệt của Virgo ngày càng rõ. Cậu không ồn ào như nhóm bạn trai cuối lớp, cũng không hoạt náo như những bạn nữ thích làm trò. Virgo điềm tĩnh, ít cười, nhưng khi cậu mở lời, cả lớp đều lắng nghe.

Một lần, trong tiết Văn, cô giáo yêu cầu học sinh chia nhóm thảo luận. Libra tình cờ chung nhóm với Virgo. Khi mọi người bàn bạc lộn xộn, Virgo lặng lẽ ghi chép, sau đó nhìn cả nhóm và nói.

"Ý của mọi người đều tốt, nhưng mình nghĩ nên tập trung vào một luận điểm chính. Như vậy bài sẽ mạch lạc hơn."

Chỉ một câu, cả nhóm bỗng im lặng, rồi gật đầu theo. Libra ngồi đó, mắt sáng rực. Cô lặng lẽ nghĩ:

"Virgo không chỉ giỏi Toán... cậu ấy còn rất chín chắn nữa."

Khi nhóm trình bày, Virgo đứng lên phát biểu. Giọng cậu không to nhưng rõ ràng, ánh mắt tự tin. Libra ngồi dưới, hai bàn tay siết chặt vào nhau, lòng vừa ngưỡng mộ vừa... tự hào như thể cậu ấy thuộc về mình.

Buổi trưa tan học, nắng chiếu rực rỡ trên sân trường. Libra đứng chờ mẹ đến đón, tay phe phẩy chiếc nón lá nhỏ. Bất ngờ, một bóng người cao cao đi ngang. Virgo.

Cậu đi chậm, mắt nhìn thẳng, nhưng khi ngang qua, bỗng dừng lại một chút.

"Cậu về chưa?"

Libra ngẩn ra.

"À... mình đang chờ mẹ."

Virgo gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn sang cổng trường.

"Vậy à. Về cẩn thận."

Chỉ thế thôi, rồi cậu đi tiếp. Libra đứng như trời trồng, nụ cười nở dần trên môi. Một câu chào đơn giản, nhưng với cô, đó là món quà.

Tối hôm ấy, Libra mở nhật ký, viết bằng nét chữ run run:

"Virgo đã hỏi thăm mình! Chỉ một câu rất ngắn thôi, nhưng tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Có phải... có phải cậu ấy cũng chú ý đến mình một chút không?"

Cô bé đặt bút xuống, ôm cuốn sổ vào ngực, rồi cười một mình. Trong ánh đèn bàn vàng nhạt, nụ cười ấy trong trẻo như giọt nắng đầu hè.

Những ngày tháng sau đó, Libra dần quen với việc mỗi sáng đến lớp là một lần hồi hộp, mong ngóng. Chỉ cần nhìn thấy Virgo ngồi bên cạnh, cô cảm thấy bình yên lạ lùng. Cô không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát: cách cậu nghiêng đầu khi đọc sách, cách cậu nhíu mày khi gặp bài khó, hay thói quen chống cằm nhìn ra cửa sổ trong giờ ra chơi.

Mỗi chi tiết nhỏ ấy, với Libra, đều trở thành kỷ vật.

Cô không biết từ bao giờ, mình đã bắt đầu viết thơ vụng về trong sổ, những câu chữ chẳng theo vần điệu nhưng tràn đầy cảm xúc.

Dù sao cô cũng chỉ là cô bé cấp 2 mới học yêu.

"Giữa lớp học ồn ào
Có một người lặng lẽ
Ánh mắt sâu thẳm ấy
Làm tim tôi rung lên

Lặng lẽ trong đám đông
Tim tôi tìm ánh mắt
Ánh mắt xa xăm ấy
Làm lòng tôi thêm thương."

Libra cười ngượng khi đọc lại, nhưng vẫn cẩn thận gấp trang giấy, cất vào hộp bút như giữ một bí mật thiêng liêng.

Thời gian trôi, mùa thu sắp qua, gió heo may bắt đầu thổi. Libra vẫn ngồi cạnh Virgo mỗi ngày, vẫn lặng lẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc. Với cả lớp, Virgo chỉ là một cậu bạn ít nói, thông minh, có chút khó gần. Nhưng với Libra, cậu đã trở thành cả một vũ trụ nhỏ, nơi trái tim cô luôn hướng về.

Cô biết rõ, đó mới chỉ là những rung động đầu đời, non nớt và mong manh. Nhưng với tuổi mười hai, đó chính là cả thế giới.

Libra khẽ mỉm cười, tự nhủ trong lòng.

"Chỉ cần được ngồi cạnh Virgo như thế này... mỗi ngày của mình đều đã đủ hạnh phúc."

Và như thế, mối tình thầm kín bắt đầu bén rễ, một tình cảm ngây thơ nhưng mãnh liệt, lặng lẽ nhưng rực rỡ, như bông hoa nở trong tim, chỉ mình Libra mới biết.

Sân trường ngập nắng, gió đầu hạ lùa qua những tán phượng đỏ rực. Tiếng ve kêu râm ran, hòa cùng tiếng cười nói của những học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho buổi chụp kỷ yếu. Bầu trời xanh trong, như chưa từng có dấu hiệu của chia ly, nhưng đâu đó trong lòng người, những cảm xúc đang dồn nén suốt bao năm bắt đầu muốn bật ra.

Libra đứng trước gương trong lớp học, chỉnh lại dải nơ xanh trên cổ áo. Mái tóc được buộc gọn, vài lọn rơi xuống hai bên má, khẽ rung trong gió. Cô nhìn mình một lúc lâu, rồi cười nhạt.

Bốn năm qua, cô vẫn luôn ở vị trí này lặng lẽ dõi theo Virgo. Cậu học sinh lạnh lùng, thông minh, lúc nào cũng nghiêm túc quá mức, luôn có khoảng cách vô hình khiến ai cũng phải dè chừng.

Libra không nhớ rõ khi nào mình bắt đầu thích cậu. Có lẽ từ lần Virgo giúp cô thu dọn tập vở bị rơi trong giờ ra chơi, hay khi cậu ngồi cạnh, cẩn thận giảng lại bài Toán khó mà cô mãi không hiểu. Mọi thứ nhỏ bé, vụn vặt, nhưng tích lại thành một điều gì đó thật lớn đủ khiến trái tim cô lạc nhịp mỗi lần cậu mỉm cười.

Giờ đây, cô đang đứng giữa buổi kỷ yếu cuối cùng. Bạn bè cười đùa, chụp ảnh, hò hét gọi tên nhau. Nhưng Libra chỉ chăm chăm tìm kiếm một bóng hình.

Virgo đang đứng dưới gốc phượng sau dãy phòng học. Ánh nắng rọi qua kẽ lá, chiếu xuống vai áo cậu một màu vàng ấm áp. Cậu vẫn vậy, áo trắng sơ vin gọn gàng, tay cầm tập kỷ yếu, mắt dõi về khoảng không xa xăm như đang nghĩ về điều gì đó chẳng ai hiểu nổi.

Libra hít sâu.

Cô biết, nếu không nói hôm nay, sẽ chẳng bao giờ nói được nữa.

Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần, dù chỉ cách vài bước chân. Nhưng Libra mỉm cười, bước tới, tim đập mạnh như trống dồn.

"Virgo."

Cậu quay lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi dịu đi.

"Libra à. Chụp ảnh nhóm xong rồi à?"

"Ừ. Còn cậu?"

"Đang chờ tụi lớp Toán, chắc lát nữa."

Virgo đáp, giọng điềm đạm như mọi khi.

Libra cười, nhưng bàn tay trong túi váy nắm chặt.

"Cậu có thể đi với mình một chút được không? Có chuyện muốn nói."

Virgo gật đầu, họ rẽ sang con đường nhỏ sau sân thể dục, nơi ít người qua lại. Tiếng ve xa dần, chỉ còn tiếng gió xào xạc và nhịp thở của hai người.

Libra dừng lại, quay lưng về phía cậu, hít sâu thêm một lần nữa. Tim cô đập dữ dội đến mức tưởng như có thể nghe thấy.

"Virgo... Mình... có điều này giữ trong lòng lâu lắm rồi."

Virgo im lặng, ánh mắt cậu dịu đi nhưng vẫn giữ nét bình thản quen thuộc.

Libra mím môi, giọng run run.

"Từ hồi lớp 8... chắc là khi cậu giúp mình làm bài kiểm tra Toán, mình đã thích cậu rồi. Mình không biết vì sao, chỉ là... mỗi lần thấy cậu cười hay nghe cậu nói, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Mình biết cậu không thích ồn ào, không thích bị ai làm phiền, nhưng mình thật sự đã cố gắng để không làm cậu khó chịu..."

Cô cười khẽ, ánh mắt long lanh trong nắng.

"Chắc nghe sến lắm, đúng không?"

Virgo vẫn im lặng. Cậu nhìn cô, trong ánh mắt có chút lúng túng điều hiếm thấy.

Libra nói tiếp, từng lời như đứt ra khỏi tim.

"Hôm nay là ngày cuối rồi. Mình không muốn sau này nhìn lại mà hối hận. Mình thích cậu, Virgo. Rất thích. Mình chỉ muốn cậu biết điều đó, dù câu trả lời có thế nào cũng được."

Một cơn gió thổi qua, cánh phượng rơi lả tả quanh họ.

Virgo hít một hơi, rồi đáp chậm rãi:

"Libra... Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn vì đã nói ra. Nhưng... mình nghĩ, hiện tại... mình chưa sẵn sàng cho những chuyện như thế này."

Libra cười gượng.

"Chưa sẵn sàng?"

"Ừ. Mình còn quá nhiều điều phải làm. Mình muốn tập trung học, rồi vào cấp ba, rồi sau đó là đại học. Mình không muốn vì... chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến tương lai."

Những lời của cậu quá chỉn chu, quá lý trí. Một lời từ chối hoàn hảo, không tổn thương, không cảm xúc, như thể được học thuộc lòng từ trước.

Libra cúi mặt, cắn môi.

"Ra là thế..."

Virgo nhìn cô, ánh mắt thoáng áy náy.

"Libra, cậu là một người tốt. Ai có được cậu chắc sẽ rất may mắn. Chỉ là, mình không muốn cho ai hy vọng khi bản thân không thể đáp lại."

Một khoảng lặng kéo dài.

Libra ngẩng đầu, cố nở nụ cười. "Không sao đâu. Mình chỉ muốn nói ra thôi. Cảm ơn cậu vì đã nghe."

Cô quay đi, bước chậm chậm. Sau lưng, Virgo khẽ gọi.

"Libra."

Cô dừng lại, không quay đầu.

"Chúc cậu luôn vui vẻ nhé."

Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào cơn gió hạ. Libra cười, khẽ đáp.

"Ừ. Cảm ơn."

Cô bước đi nhanh hơn, để mặc tim mình rạn nứt trong im lặng.

Buổi chiều hôm đó, nhóm bạn tụ tập chụp ảnh chung lần cuối. Libra vẫn cười rạng rỡ, vẫn nô đùa như mọi người, nhưng đôi mắt cô hơi sưng đỏ. Không ai nhận ra, hoặc có lẽ chẳng ai để ý.

Khi máy ảnh chớp sáng, Virgo đứng phía sau hàng, vô tình liếc sang cô. Libra cũng nhìn lại, trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau.

Không có gì được nói thêm, nhưng trong ánh nhìn ấy, có một điều gì đó lặng lẽ trôi qua như tiếng ve xa xăm báo hiệu mùa chia ly đã đến.

Tối hôm đó, Libra mở quyển nhật ký đã cũ. Trang giấy trắng, chữ viết tròn nhỏ, từng dòng là những mảnh cảm xúc không tên.

"Hôm nay mình đã nói rồi. Cuối cùng cũng dám nói. Dù cậu từ chối, mình vẫn thấy nhẹ lòng."

"Virgo à, mình không biết sau này có gặp lại không. Nhưng nếu có, mình hy vọng khi ấy, chúng ta đều đã khác. Mình sẽ không còn là cô bé hay khóc nữa, và biết đâu, cậu cũng sẽ học được cách để yêu ai đó một cách dịu dàng hơn."

Libra đặt bút xuống, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đêm trong vắt, vầng trăng tròn treo lơ lửng.

Trong lòng cô, có một điều gì đó vừa khép lại. Mối tình đầu ngây ngô, non dại, nhưng chân thật đến đau lòng.

Và cô mỉm cười, khẽ nói với chính mình:

"Thôi thì, cảm ơn vì đã từng thích."

Tiếng ve mùa hạ đã dần thưa, chỉ còn lại những cơn gió nồng mùi nắng rát trườn qua hàng phượng vĩ rụng lá. Năm học chính thức kết thúc. Sân trường dần vắng, chỉ còn lại tiếng chổi quét rơi rụng của bác lao công già và vài tấm băng rôn bị gió xô nghiêng, in đậm hai chữ.

"Tạm biệt"

Libra bước chậm dọc theo hành lang quen thuộc. Dãy phòng học lớp 9A đã khóa, cửa sổ vẫn hở một khe nhỏ đủ để cô nhìn vào. Bên trong, bàn ghế đã được dọn sạch, chỉ còn lại ánh nắng phủ vàng lên mặt bảng và một dòng phấn mờ ai đó viết lại trước khi rời đi:

"Tạm biệt nhé, tuổi học trò."

Cô khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt cay xè.

Mấy ngày nay, Libra vẫn cố tỏ ra bình thường đi dự tiệc chia tay, trả áo đồng phục, cười đùa cùng nhóm bạn. Nhưng mỗi lần nghe ai nhắc tên Virgo, tim cô lại nhói. Không phải vì giận, cũng chẳng vì hối tiếc, mà chỉ vì mọi thứ bỗng trở nên xa vời.

Có một người từng khiến cô dành cả tuổi 14, 15, 16 để viết nhật ký mỗi tối, để nhớ một nụ cười, để chỉ cần thoáng qua ánh mắt cậu là đủ vui cả ngày. Và giờ, tất cả chỉ còn lại trong quá khứ.

Libra ngồi xuống bậc cầu thang, nơi cô từng cùng cậu trực nhật những buổi chiều muộn. Cô nhớ rất rõ, Virgo khi ấy không nói nhiều, chỉ im lặng lau bảng, nhưng luôn để phần việc nặng lại cho mình. Khi cô hỏi lý do, cậu chỉ đáp gọn:

"Vì cậu hay làm đổ nước."
Câu nói ấy khi ấy khiến cô phụng phịu cả buổi, nhưng bây giờ nhớ lại, chỉ thấy buồn cười và... thương.

Cô khẽ mở điện thoại. Ở đó, vẫn còn tấm ảnh chụp kỷ yếu. Virgo đứng hàng sau, nụ cười rất nhẹ, còn cô ở góc bên trái, cũng cười, cũng rạng rỡ, nhưng ánh mắt hơi lệch, đang hướng về phía cậu.

Một tin nhắn nháp chưa từng được gửi vẫn nằm im trong hộp thư:

"Cảm ơn vì đã từ chối mình một cách dịu dàng. Cảm ơn vì đã từng là tuổi trẻ của mình."

Cô đã định gửi vào đêm hôm đó, nhưng rồi dừng lại. Vì cô hiểu, có những lời chỉ nên giữ trong lòng như một bí mật nhỏ của riêng mình.

Buổi sáng hôm sau, lớp tổ chức gặp mặt lần cuối trước khi mỗi người một nơi. Libra đến muộn. Khi cô tới, mọi người đang nói cười ồn ào trong quán cà phê gần trường. Trên bàn, những tấm hình, kỷ yếu, và vài món quà lưu niệm được chuyền tay nhau.

"Libra, đến rồi à!" Một giọng bạn gọi.

"Ừ, xin lỗi, mình ghé qua trường chút."

Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi qua ly nước cam vàng óng. Mọi người bàn tán về tương lai, người thì thi vào trường chuyên, người thì định học nghệ thuật, người háo hức với kế hoạch du học.

Libra cười, nhưng đầu óc không theo kịp câu chuyện. Cho đến khi cánh cửa mở ra, Virgo bước vào.

Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc hơi rối, đeo balo một bên vai. Ánh mắt cậu đảo qua một lượt rồi dừng lại ở cô, chỉ trong một giây, trước khi khẽ gật đầu chào.

Libra cũng gật lại. Cả hai ngồi cách nhau hai chiếc bàn, giữa họ là mấy người bạn đang cười đùa, tiếng nói hòa lẫn khiến mọi âm thanh như xa dần.

Một phần trong Libra muốn đứng dậy, nói chuyện, hỏi han chỉ một lần nữa thôi. Nhưng một phần khác, bình tĩnh và trưởng thành hơn, thì chỉ lặng lẽ ngồi nhìn.

Vì đôi khi, sự im lặng cũng là cách cuối cùng để giữ lại lòng tự trọng.

Sau buổi đó, cả nhóm kéo nhau ra sân để chụp ảnh chia tay. Ai cũng cười thật to, ôm nhau, hứa sẽ liên lạc, sẽ gặp lại, sẽ mãi là bạn. Nhưng Libra biết những lời hứa ấy, theo thời gian, sẽ tan vào gió như tất cả những mùa hè khác.

Khi mọi người giải tán, Virgo tiến lại gần, tay cầm một quyển sổ nhỏ.

"Libra."

"Ừ?"

Cậu đưa ra quyển sổ.

"Cái này... của cậu. Cậu quên ở lớp hôm trước."

Libra nhận lấy, nhìn qua đó là cuốn vở cô thường ghi chép. Trang bìa có một vết gấp nhỏ.

"Cảm ơn cậu."

Virgo gật đầu, toan quay đi. Nhưng cô bất giác nói khẽ:

"Virgo..."

Cậu dừng lại, ánh mắt hướng về cô, yên lặng chờ.

Libra khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió.

"Mình chúc cậu thi thật tốt, và... hạnh phúc nhé."

Virgo thoáng sững, rồi cũng cười.

"Cảm ơn. Cậu cũng vậy."

Chỉ thế thôi.

Cậu quay đi, bóng lưng hòa dần vào nắng. Libra đứng nhìn, không gọi theo, không níu lại. Chỉ đứng đó, để ánh nắng mùa hạ rọi xuống vai mình, nóng rát mà vẫn thấy dễ chịu lạ thường.

Tối hôm ấy, Libra về nhà, lấy hộp kỷ niệm ra. Trong đó có chiếc bút máy cậu từng cho mượn, một mảnh giấy nháp cũ, và tấm ảnh chụp lớp.

Cô đặt tất cả vào phong bì, dán kín, rồi ghi ngoài vỏ:

"Tuổi mười sáu."

Cô cất nó trong ngăn tủ, không phải để quên, mà để lưu giữ như một phần ký ức đẹp đẽ, không cần mở lại.

Trước khi ngủ, cô nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng toát, khẽ nói:

"Virgo, cậu có từng thích mình không, dù chỉ một chút?"

Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua rèm.

Cô khép mắt, khẽ cười.

Có lẽ câu trả lời không còn quan trọng nữa. Vì đến cuối cùng, điều cô giữ lại không phải là nỗi đau, mà là lòng biết ơn.

Cảm ơn vì cậu đã từng bước qua thanh xuân của mình.

Cảm ơn vì nhờ cậu, Libra của hôm nay đã học được cách yêu, và cách buông tay.

Ngoài kia, mùa hạ dần trôi. Hoa phượng tàn, lá xanh non bắt đầu thay thế. Trên bàn học, quyển nhật ký khép lại, đánh dấu dấu chấm cuối cùng của mối tình đầu dịu dàng, vụn vỡ, nhưng vĩnh viễn không phai.

Một chương tuổi trẻ khép lại, để một Libra mới, mạnh mẽ, tự tin hơn bắt đầu hành trình của riêng mình.

____

II - CHIỀU TRƯA

Buổi sáng mùa thu, sương mỏng phủ khắp khuôn viên trường đại học. Tiếng giày chạm nhẹ lên nền gạch ẩm vang trong không gian còn yên tĩnh. Libra cầm ly cà phê nóng, bước nhanh qua dãy hành lang dài dẫn tới giảng đường.

Cô đã là sinh viên năm hai. Đã bốn năm kể từ ngày chia tay tuổi học trò, bốn năm kể từ khi Libra nhìn thấy Virgo lần cuối dưới ánh nắng phượng rơi hôm ấy.

Mọi thứ xung quanh giờ đã khác: không còn hàng phượng, không còn tiếng ve, không còn ánh nhìn nào khiến tim cô lạc nhịp. Thế nhưng đôi khi, giữa những buổi chiều trống trải, cô vẫn thấy hình bóng cậu len lỏi đâu đó trong ký ức như một mảnh nắng cũ chưa bao giờ tắt hẳn.

Libra từng tự hứa với mình.

"Mình sẽ thay đổi. Sẽ sống tốt, sống mạnh mẽ, không để bất kỳ ai khiến mình tổn thương thêm lần nào nữa."

Và cô thật sự làm được.

Cô cắt tóc ngắn đến vai, bỏ lại mái tóc dài ngày xưa hay buộc cao. Cô tham gia câu lạc bộ văn học, học cách viết, học cách kể chuyện bằng chữ. Thời gian đầu, những câu chuyện cô viết đều là về những người không nói ra tình cảm của mình. Dần dần, cô nhận ra trong từng dòng chữ, có một Virgo bé nhỏ ẩn đâu đó giữa những kẽ câu trầm tĩnh, dịu dàng, và rất xa.

Một buổi chiều, Libra ngồi ở quán cà phê gần ký túc xá. Ngoài trời, cơn mưa lất phất rơi trên kính, để lại những vệt loang như những dòng ký ức đang trôi. Laptop mở sẵn trang trắng, cô đặt tay lên bàn phím, ngập ngừng.

"Nếu phải viết một truyện ngắn về mối tình đầu, mình sẽ viết thế nào nhỉ?" Cô tự hỏi.

Rồi cô bắt đầu gõ, chậm rãi nhưng liền mạch.

"Có những người, chỉ đi ngang qua đời ta trong một mùa, nhưng để lại dư âm đến tận nhiều năm sau."

Câu chữ cứ thế tuôn ra mượt mà, chân thật, và thấm đẫm những ký ức đã cố quên.

Khi gõ xong dòng cuối, cô tựa người vào ghế, khẽ cười.

"Thật buồn cười, mình tưởng đã quên rồi cơ mà."

Một tối cuối tuần, nhóm bạn rủ Libra đi karaoke. Cô vốn không thích ồn ào, nhưng vẫn gật đầu. Có lẽ cô muốn thử xem mình đã đủ thoải mái để sống vui vẻ lại chưa.

Phòng hát sáng rực ánh đèn. Bạn bè cười đùa, hò hét. Một người chìa micro cho cô, nói to.

"Libra, đến lượt cậu đấy! Hát đi, hát bài nào buồn buồn chút nha!"

Cô bật cười, nhận lấy micro.

"Vậy hát Tháng năm không quên nhé."

Âm nhạc vang lên, giọng hát của Libra trong trẻo và sâu lắng:

"Tháng năm ấy ai đã từng bên tôi
Dưới khung trời ngập nắng...
Nụ cười ấy giờ đây xa xôi
Nhưng vẫn còn trong trí nhớ..."

Cả phòng vỗ tay, reo hò.
Còn cô, khẽ cúi đầu, mắt nhìn xuống ly nước cam trên bàn.

"Mình đã có thể hát về quá khứ mà không khóc rồi." Cô tự nói, khẽ cười.

Libra bắt đầu viết nhiều hơn. Bài viết đầu tiên cô gửi cho một tạp chí sinh viên được đăng chỉ sau hai ngày. Bài báo có tựa đề "Những người đi qua thanh xuân".

Một tối, người bạn cùng phòng đọc bài viết đó, ngẩng đầu nói:

"Libra, bài này của cậu à? Hay thật đấy! Câu 'Có những nỗi nhớ không cần gọi tên nhưng vẫn tồn tại trong tim' nghe mà rưng rưng luôn."

Libra cười, nhẹ nhàng đáp.

"Cảm ơn. Mình chỉ viết lại một chút... của chính mình thôi."

Người bạn tò mò.

"Của cậu? Ý là... từng có ai khiến cậu viết như vậy hả?"

Cô im lặng vài giây rồi nói.

"Ừ. Nhưng là chuyện của bốn năm trước rồi. Giờ chỉ còn là một phần kỷ niệm thôi."

Một buổi chiều, Libra vào thư viện tìm sách. Khi mở một cuốn tiểu thuyết cũ, cô thấy có mảnh giấy gấp đôi rơi ra. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì:

"Nếu có ai đó từng khiến tim bạn run lên, đừng sợ. Dù không thể ở bên, cảm xúc đó vẫn là thật."

Libra khẽ bật cười.

"Người viết câu này chắc cũng từng như mình."

Cô kẹp lại mảnh giấy, đặt cuốn sách về chỗ cũ, lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Ngày tốt nghiệp đại học, sân trường rợp hoa hướng dương. Libra mặc áo choàng xanh, đứng giữa đám đông rộn ràng tiếng nói cười.

Một người bạn tiến lại, hỏi:

"Libra, cậu định làm gì sau khi ra trường?"

Cô đáp.

"Mình muốn trở thành nhà văn. Hoặc ít nhất, được sống bằng những câu chuyện mình viết."

"Về tình yêu à?"

Libra cười.

"Về con người. Nhưng có lẽ, tình yêu là điều khiến con người chân thật nhất, nên chắc là... có."

Cả hai bật cười, rồi cùng chụp ảnh. Ánh nắng chiều rơi xuống, chiếu lên gương mặt Libra rạng rỡ, bình yên, không còn dấu vết nào của cô bé năm mười sáu tuổi từng khóc suốt đêm vì một lời từ chối.

Tối đó, Libra mở tủ, lấy ra phong bì ghi "Tuổi mười sáu".

Cô mở nó thật chậm. Bên trong vẫn là tấm ảnh cũ và chiếc bút bạc đã sờn.

Cô ngồi trên giường, nhìn vào bức ảnh, khẽ nói:

"Virgo... không biết bây giờ cậu thế nào rồi nhỉ?"

Gió thổi nhẹ qua khung cửa, làm rèm khẽ lay. Libra mỉm cười.

"Dù sao thì, cảm ơn cậu. Vì đã từng là người khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn."

Cô đặt lại phong bì vào ngăn kéo, đóng tủ lại. Lần này, không phải để cất giấu quá khứ mà là để khép lại một chương đã xong.

Ngoài kia, đèn thành phố sáng rực. Libra mở laptop, tay gõ nhanh:

"Có những người không ở lại, nhưng nhờ họ, ta học được cách ở lại với chính mình."

Cô nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, khẽ cười và thì thầm:

"Bốn năm... để quên, nhưng cũng là bốn năm để trưởng thành."

Rồi cô lưu file, đặt tên:

"Bốn năm để quên."

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Libra thấy tim mình thật nhẹ. Không còn ai cần quên, không còn ai để nhớ chỉ còn cô gái ấy, đang mỉm cười với chính bản thân trong ánh sáng mờ của màn hình.

Chiều hôm đó, mưa đổ xuống thành phố một cách chậm rãi. Những hạt mưa nhỏ li ti rơi lên vai người, rơi trên mái tóc, hòa lẫn vào hơi thở nặng trĩu. Virgo đứng trong quán cà phê quen thuộc, chỗ cũ gần cửa sổ, nơi anh vẫn thường ngồi mỗi lần muốn viết.

Trên bàn, tách cà phê nguội dần, hơi khói mỏng bay lên rồi tan biến. Anh mở cuốn sổ tay cũ, những trang giấy đã ngả màu vàng, ghi chằng chịt những dòng chữ không bao giờ gửi đi.

"Nếu ngày ấy, tôi nói thật lòng... liệu mọi chuyện có khác?" Virgo viết.

Anh dừng bút, ngước nhìn ra khung cửa. Dưới lớp kính trong suốt, bóng người qua lại mờ đi trong mưa. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh tĩnh lặng, nhưng sâu trong mắt là cả một cơn sóng chưa bao giờ yên.

Bốn năm qua, anh đã cố gắng quên Libra.

Bốn năm, anh sống giữa những công thức, nghiên cứu và những buổi học dài trong giảng đường.

Nhưng dù bận rộn đến đâu, chỉ cần bắt gặp ai đó có giọng nói trong trẻo hoặc nụ cười hiền lành, tim anh vẫn chùng xuống như bị kéo ngược về những ngày nắng phượng cháy đỏ, nơi có cô gái ấy đứng cười giữa sân trường.

Virgo không biết chính xác khi nào mình bắt đầu viết thư cho Libra. Có thể là từ mùa đông năm đầu đại học, khi cậu cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Những bức thư không đề tên người nhận, không gửi đi, chỉ toàn là dòng chữ:

"Mình ổn. Libra, cậu thì sao?"

Rồi lại thêm.

"Mình vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, khi cậu cười mà mắt lại rưng rưng. Mình đã muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại chẳng dám."

Cậu cất chúng vào một hộp gỗ nhỏ, đặt trong ngăn bàn. Đôi khi mở ra, đọc lại, rồi tự cười chính mình.

"Ngớ ngẩn thật đã bốn năm rồi mà vẫn như ngày đầu."

Một chiều muộn, Virgo được giao nhiệm vụ chụp ảnh cho tờ báo sinh viên của trường. Đề tài là "Những gương mặt truyền cảm hứng."

Cậu không hứng thú lắm, nhưng vẫn cầm máy đi. Khi đang kiểm tra danh sách phỏng vấn, mắt cậu dừng lại ở một cái tên:

"Libra - tác giả trẻ của bài 'Những người đi qua thanh xuân'."

Virgo khựng lại. Cái tên khiến tay cậu run lên một chút. Cậu ngồi lặng vài giây, rồi khẽ thở ra:

"Trùng tên thôi. Người ta đâu thể nào là cô ấy."

Nhưng khi đến buổi phỏng vấn, giữa khung cảnh sáng đèn, Libra bước vào.
Cô mặc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn ngang vai, nụ cười dịu dàng trông vừa lạ vừa quen.

Virgo đứng sững. Máy ảnh trong tay suýt rơi.

Ánh nhìn của hai người chạm nhau chỉ trong một giây nhưng đủ để bốn năm ký ức ùa về, dồn dập, sống động, như thể chưa từng có khoảng cách nào.

Libra là người lên tiếng trước, giọng cô vẫn nhẹ nhàng như ngày nào:

"Xin lỗi, cậu là nhiếp ảnh viên hả?"

Virgo gật đầu, giọng khàn đi:

"Ừ... Mình là Virgo."

Một thoáng, Libra khựng lại. Ánh mắt cô dao động, nhưng rồi cô mỉm cười, rất khẽ:

"Ừ, lâu rồi không gặp."

Cả hai ngồi xuống, nói về bài viết, về việc học, về những năm tháng đã qua.
Mọi câu chuyện đều lịch sự, đúng mực, chẳng ai nhắc đến quá khứ.

Nhưng giữa từng khoảng im lặng, có điều gì đó treo lơ lửng một thứ tình cảm chưa trọn vẹn, một điều chưa bao giờ được nói.

Sau buổi chụp hình, Libra đứng dậy trước. Cô quay lại, nở nụ cười thật nhẹ:

"Cảm ơn cậu. Mình không nghĩ lại gặp cậu ở đây."

Virgo đáp, mắt vẫn nhìn cô:

"Ừ... Mình cũng không ngờ."

Cô khẽ nói thêm.

"Thật ra... bài viết đó, mình viết cho một người bạn cũ. Cậu ấy từng dạy mình rằng, không cần phải nói ra hết mọi điều mới là thật lòng."

Virgo im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài, đều đặn, như tiếng nhịp tim.

Libra chỉnh lại túi xách, cười.

"Tạm biệt, Virgo. Chúc cậu may mắn nhé."

Rồi cô bước đi.

Còn lại Virgo, đứng trong căn phòng sáng đèn, bàn tay vẫn nắm chặt máy ảnh, mắt dõi theo bóng dáng đang khuất dần trong hành lang.

"Bốn năm để quên, nhưng chỉ cần một giây... là nhớ lại hết."

Tối đó, Virgo trở về phòng, mở hộp gỗ cũ.

Cậu lấy ra một trong những bức thư, thêm dòng cuối cùng bằng nét chữ run run:

"Nếu có kiếp sau, mình sẽ không im lặng nữa."

Rồi cậu gấp lại, cho vào phong bì, viết lên đó một cái tên.

"Libra."

Vài tuần sau, tờ báo sinh viên ra số mới. Bài phỏng vấn của Libra được đăng kèm bức ảnh Virgo chụp, ánh nắng buổi chiều chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt cô long lanh như chứa cả bầu trời.

Bên dưới tấm ảnh, là dòng ghi chú nhỏ của nhiếp ảnh viên:

"Có những người khiến thế giới trông ấm áp hơn, chỉ bằng một nụ cười."

Libra đọc, mím môi cười khẽ. Cô biết ai viết dòng đó.

Cô cầm tờ báo, nhìn qua cửa sổ. Gió tháng tư thổi qua, mang theo mùi mưa dịu nhẹ.

"Cậu vẫn là cậu thôi, Virgo." Cô thì thầm.

Từ hôm ấy, cả hai bắt đầu gặp lại nhau thường xuyên hơn, như thể định mệnh sắp xếp. Một vài cuộc hẹn cà phê ngắn ngủi, vài dòng tin nhắn hỏi thăm, vài ánh nhìn chạm nhau rồi lảng đi.

Không còn những lời tỏ tình ngốc nghếch, không còn những khoảng lặng khó xử. Chỉ có hai con người đã trưởng thành, học cách giữ lại nhau bằng sự tôn trọng.

Một tối, Libra nói khi cả hai ngồi nhìn hoàng hôn.

"Virgo, cậu còn nhớ hồi đó không? Mình từng bảo, nếu thời gian quay lại, mình sẽ không thích cậu nữa."

Virgo khẽ cười.

"Ừ, mình nhớ. Lúc đó mình cũng ngu ngốc lắm."

Libra nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhỏ dần.

"Nhưng hình như... mình đã nói dối."

Virgo ngẩn người. Ánh sáng cuối cùng của mặt trời chiếu lên đôi mắt cô, rực rỡ mà ấm áp.

Cậu bật cười, rất khẽ, như thể cả thế giới vừa được cứu rỗi.

"Vậy thì lần này, đến lượt mình nói thật. Mình chưa từng quên cậu, Libra."

Cả hai nhìn nhau, im lặng. Không cần thêm lời nào nữa.

Bầu trời đổi màu, mưa ngừng rơi.
Và lần đầu tiên sau bốn năm, Virgo cảm thấy cuối cùng, họ đã gặp lại đúng lúc.

Đêm thành phố trải dài trong tiếng mưa lất phất. Đèn đường hắt xuống vỉa hè ướt, phản chiếu ánh vàng nhạt nhòa. Libra ngồi bên khung cửa sổ, hai tay ôm tách trà đang tỏa hơi nóng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dòng xe qua lại.

Trong căn hộ nhỏ của cô, những bản thảo còn dang dở nằm ngổn ngang trên bàn. Chiếc laptop vẫn mở, màn hình sáng lên dòng chữ.

"Hãy viết về người mà em không thể quên."

Libra nhìn hàng chữ đó rất lâu. Cô đã viết hàng trăm câu chuyện về người khác, về những mối tình hạnh phúc hay dang dở, nhưng chưa bao giờ dám viết về chính mình. Bởi vì chỉ cần chạm đến ký ức ấy, tim cô sẽ lại đau thứ đau âm ỉ, không dữ dội nhưng dai dẳng.

Cô khẽ đặt tách trà xuống bàn, tự hỏi.

"Virgo... giờ cậu đang làm gì?"

Virgo vẫn ở trong căn phòng quen thuộc, căn hộ đơn sơ giữa trung tâm thành phố. Bàn làm việc của anh phủ đầy giấy tờ, bản thiết kế, những tấm ảnh mẫu của công ty mới khởi nghiệp.

Thành công đã đến với anh nhanh hơn anh tưởng. Một phần mềm anh phát triển cùng nhóm bạn được đầu tư, mở ra cơ hội lớn. Anh nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi đêm về, thứ anh cảm nhận chỉ là sự trống trải.

Anh ngả người ra ghế, nhìn trần nhà, tự nói một mình.

"Libra, cậu sống tốt chứ?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi ẩm của mùa mưa.

Anh mở điện thoại. Trong danh bạ, tên cô vẫn nằm đó Libra.

Anh từng định xóa, nhưng ngón tay cứ dừng lại, không đủ dũng khí.

Một tuần sau, Libra tham dự buổi ký tặng sách cho tác phẩm mới của mình, "Người đi qua thanh xuân."

Hội trường đông nghịt. Máy ảnh lóe sáng, những giọng nói rộn ràng, những lời chúc mừng. Cô mỉm cười, trả lời phỏng vấn, ký tặng hàng trăm cuốn sách.

Nhưng giữa những khuôn mặt xa lạ, Libra vẫn vô thức tìm kiếm một người.
Không có ai mang ánh nhìn dịu dàng mà cô từng biết, không có đôi mắt sâu và lạnh của Virgo.

Buổi lễ kết thúc, cô rời khỏi hội trường trong mưa. Áo khoác dính ướt, tóc rối nhẹ vì gió. Cô cười nhạt, tự nhủ:

"Mình đúng là ngốc. Chờ đợi một người mà không biết họ có còn nhớ mình không."

Vài ngày sau, Virgo cũng nhận được cuốn sách đó. Một đồng nghiệp tặng anh và nói cười.

"Ê, cô này viết hay lắm, nghe nói cùng trường cấp hai với tụi mình đó. Cậu thử đọc xem, biết đâu quen."

Virgo nhận lấy, nhìn bìa sách. Tim anh khựng lại. Cái tên Libra in đậm ngay đầu trang, dòng chữ ký tay nhỏ ở trang đầu:

"Gửi đến người bạn cũ người đã dạy mình cách im lặng mà vẫn chân thành."

Virgo lật từng trang, đọc chậm. Câu chuyện kể về một cô gái từng yêu một chàng trai, nhưng chưa bao giờ dám nói ra hết. Cô đơn phương, rồi rời xa, để lại lời hứa mơ hồ:

"Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại."

Khi đọc đến cuối, Virgo đặt cuốn sách xuống, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang giấy.

Anh thì thầm: "Libra... cậu vẫn nhớ sao?"

Một buổi tối muộn, Virgo đang ngồi trong văn phòng. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi. Anh làm việc đến khuya, nhưng đầu óc không tập trung. Mọi ý tưởng đều dẫn anh quay về cùng một hình ảnh cô gái ấy, trong bộ váy trắng, cười giữa sân trường.

Đồng hồ chỉ 11 giờ đêm. Anh mở điện thoại, nhìn vào tên cô.

Bàn tay run nhẹ, rồi anh bấm gọi.

Chuông reo. Một, hai, ba hồi... rồi giọng nói quen thuộc vang lên, khẽ khàng như gió:

"Alo... ai vậy?"

Virgo hít sâu.

"Là mình, Virgo đây."

Ở đầu dây bên kia, im lặng một thoáng. Libra không tin nổi tai mình. Giọng anh trầm, vẫn mang âm sắc khiến tim cô đập loạn.

"Virgo à... lâu rồi đấy."

"Ừ." anh đáp, giọng nghèn nghẹn.

"Mình đọc sách của cậu rồi."

Libra khẽ cười, giọng hơi run.

"Thế à? Cậu thấy sao?"

"Giống như... cậu viết về tụi mình."

Cô im lặng vài giây, rồi nói nhỏ: "Có thể. Vì thật ra, mình chỉ viết được về những điều mình từng trải qua thôi."

Virgo khẽ cười.

"Thế thì... cảm ơn vì vẫn còn nhớ."

Libra đáp lại, giọng khẽ như thở.

"Không nhớ thì sao viết được, đúng không?"

Hai người im lặng. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều. Có lẽ cùng một bầu trời, cùng một cơn mưa, chỉ khác là hai nơi.

Virgo nói.

"Libra, mình xin lỗi... vì năm đó không dám giữ cậu lại."

Cô nhẹ nhàng đáp

"Không sao đâu, Virgo. Lúc đó mình cũng không đủ can đảm để chờ."

Anh hỏi.

*Bây giờ thì sao?"

Libra cười khẽ.

"Bây giờ, mình chỉ muốn sống bình yên. Còn cậu?"

Virgo nhìn ra khung cửa kính mờ hơi nước, giọng trầm xuống.

"Mình cũng vậy. Nhưng... bình yên không có nghĩa là quên."

Cô không trả lời. Cả hai chìm trong im lặng, như thể chỉ nghe nhịp tim của chính mình.

Một lúc sau, Libra nói, giọng nhẹ mà xa.

"Virgo, mình mừng vì cậu vẫn ổn. Dù chúng ta có đi hướng nào, mình vẫn mong cậu hạnh phúc."

Virgo khẽ đáp.

"Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối đen, nhưng lòng cả hai lại sáng rực bởi những cảm xúc đã ngủ yên suốt bao năm.

Đêm đó, Libra không ngủ được. Cô nằm trên giường, nghe mưa gõ vào cửa kính. Từng giọt rơi xuống, lan thành âm thanh dịu buồn. Cô nhắm mắt, tự hỏi.

"Liệu chúng ta có thể quay lại được không?"

Nhưng rồi cô lại tự mỉm cười.

"Không cần đâu. Chỉ cần biết cậu vẫn nhớ, vậy là đủ."

Ở phía bên kia thành phố, Virgo mở laptop, gõ một dòng chữ ngắn trong nhật ký.

"Có những người, dù không còn bên cạnh, vẫn khiến mình muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Anh lưu lại, tắt máy, và nhìn ra ngoài trời nơi mưa đang dừng lại, để lại mùi đất ẩm dịu nhẹ.

Khoảng trống giữa hai người vẫn còn đó. Vết nứt chưa lành, nhưng ít nhất, họ đã dám chạm vào nó nhẹ nhàng, không còn sợ hãi như trước.

Và đâu đó trong sâu thẳm, Virgo hiểu rằng.

Libra chưa bao giờ thật sự rời đi.

Buổi chiều cuối thu, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán lá khô, phủ lên con đường nhỏ dẫn đến quán cà phê nằm ở góc phố cũ. Libra đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tiếng chuông gió vang lên khẽ khàng, kéo theo mùi cà phê rang và chút hương vani dịu ngọt khiến lòng cô chợt nhẹ đi. Cô chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài đường hàng cây đang rụng lá, từng chiếc chao nghiêng trong gió như nhịp thời gian đong đưa giữa quá khứ và hiện tại.

Cô đến đây theo lời hẹn của một người bạn cũ nhóm bạn thời cấp hai tổ chức buổi họp lớp nhỏ. Libra không định đi, nhưng rồi không hiểu sao lại mở tin nhắn, nhấn đồng ý. Có lẽ, sâu trong lòng, cô vẫn muốn nhìn lại thời niên thiếu ấy nơi có những kỷ niệm cô vẫn không thể chạm tay vào dù đã trưởng thành.

Khi mọi người lần lượt đến, tiếng cười vang lên, không khí ấm áp và nhộn nhịp. Libra mỉm cười, chào hỏi, trò chuyện vài câu. Cô nhận ra ai cũng đã đổi khác người đã lập gia đình, người đang làm việc ở xa. Nhưng trong tất cả gương mặt ấy, cô vẫn chưa thấy ai... khiến trái tim mình khẽ rung lên như xưa.

Rồi cánh cửa lại mở ra.

Một người bước vào, dáng cao, áo sơ mi trắng giản dị, tay cầm cốc cà phê giấy. Ánh nắng hắt lên mái tóc nâu sẫm, phản chiếu đôi mắt mang màu trời chiều dịu lạnh.

Virgo.

Libra khựng người trong khoảnh khắc, tim cô bỗng đập mạnh đến mức gần như nghe thấy.

Anh vẫn vậy không phô trương, không ồn ào, chỉ cần bước vào, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Nhưng nếu để ý kỹ, vẫn có gì đó đã thay đổi. Vẻ lạnh nhạt ngày nào giờ mang theo chút mệt mỏi, như người từng đi qua quá nhiều nẻo đường và đã biết chấp nhận những vết xước của mình.

Virgo quét mắt qua căn phòng, rồi dừng lại ở cô. Trong một giây, anh đứng yên. Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn đó, vừa xa lạ vừa thân quen khiến Libra thấy tim mình co lại, như thể 8 năm qua chỉ là một giấc mơ dài.

Anh bước đến, gật nhẹ đầu, giọng trầm thấp vang lên:

"Đã lâu không gặp, Libra."

Libra mỉm cười, cố giữ bình thản, nhưng đôi tay dưới bàn vẫn siết nhẹ lại.

"Ừ, lâu thật. Cậu... vẫn vậy nhỉ."

Virgo khẽ cười, ánh mắt thoáng ấm:

"Còn cậu thì khác rồi."

Câu nói ấy tưởng chừng vô hại, nhưng trong giọng anh có gì đó khiến tim Libra lỡ một nhịp. Cô không đáp, chỉ cười mơ hồ, rồi quay đi, giả vờ tập trung vào cuộc trò chuyện xung quanh.

Nhóm bạn bắt đầu hỏi han, trêu đùa.

"Virgo, nghe nói cậu mở công ty riêng rồi phải không?"

"Libra giờ là nhà văn nổi tiếng đó nha, truyện cậu ấy hot lắm luôn!"

Virgo nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên và... tự hào khó tả.

"Nhà văn à?" Anh nói nhỏ, chỉ đủ để cô nghe.

Libra đáp, giọng nhẹ như gió:

"Ừ, chỉ là một người viết bình thường thôi."

Virgo khẽ gật, nhưng ánh nhìn anh không rời khỏi cô. Anh nhận ra cách cô nói chuyện giờ đã khác. Ngày xưa, Libra là cô gái luôn rụt rè, hay cúi đầu, luôn sợ bị người khác nhìn thấu cảm xúc. Còn bây giờ, cô bình tĩnh, tự tin, nụ cười dịu dàng nhưng khó đoán.

Thời gian thật biết cách thay đổi người ta.

Buổi họp lớp trôi đi trong tiếng cười và những câu chuyện dở dang. Đến khi mọi người rủ nhau đi ăn tối, Libra viện cớ có việc gấp để ở lại. Cô không muốn gượng ép, cũng không biết mình có thể chịu nổi thêm bao lâu ánh nhìn của Virgo.

Nhưng vừa khi cô định rời đi, giọng anh cất lên phía sau.

"Libra, chờ chút."

Cô quay lại, thấy anh đang đứng gần cửa, tay vẫn cầm cốc cà phê giấy đã nguội.

"Cậu đi liền à?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Ừ, mình còn buổi gặp gỡ khác. Dù sao hôm nay cũng vui rồi." Libra nói, khẽ cúi đầu.

Virgo nhìn cô, môi mím nhẹ. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh bước lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn một cánh tay.

"Cậu thay đổi nhiều thật."

Libra hơi ngạc nhiên, ánh mắt chạm vào đôi mắt anh.

"8 năm mà, ai mà chẳng đổi khác."

"Ừ." Anh khẽ đáp.

"Nhưng có một thứ... hình như vẫn vậy."

"Thứ gì?" Cô hỏi.

Virgo nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu và thành thật.

"Ánh mắt của cậu. Vẫn khiến người khác khó đoán được đang nghĩ gì."

Libra khẽ cười, tim lại rung lên, nhưng cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc bằng nụ cười thoải mái.

"Vậy chắc mình giỏi diễn rồi."

Virgo không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một lát. Anh định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại, ánh mắt thoáng buồn.

"Libra, nếu có thời gian... mình có thể nói chuyện thêm không?"

Câu hỏi ấy vang lên, nhẹ thôi, nhưng khiến không khí giữa hai người chậm lại. Libra im lặng một lúc lâu, rồi gật nhẹ.

"Được. Khi nào rảnh, mình nhắn cậu."

Virgo mỉm cười, lần đầu tiên trong buổi gặp, nụ cười anh thật sự ấm.

"Ừ. Mình chờ."

Cô rời quán, lòng hỗn độn như có cơn sóng ngầm. Ngoài kia, gió thu vẫn thổi, cuốn đi vài chiếc lá vàng. Libra bước chậm, nghe tiếng giày mình khẽ vang trên vỉa hè, và bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng nhưng lại rối như tơ.

Cô không hiểu cảm giác này. Là vui, hay hoang mang? Là nhớ nhung, hay sợ hãi khi quá khứ bỗng quay lại như thể chưa từng rời đi?

Phía sau, qua khung cửa kính, Virgo vẫn đứng nhìn theo. Anh thấy bóng dáng cô khuất dần trong dòng người, thấy ánh nắng chiếu lên mái tóc dài óng ả, rồi biến mất nơi góc phố.

Virgo khẽ thở ra, đôi mắt dõi theo con đường đó rất lâu.

Bên trong, tiếng chuông gió lại vang lên dịu dàng, lặng lẽ, như ký ức đang khẽ gõ cửa.

Virgo mỉm cười, thì thầm một mình.

"8 năm rồi... nhưng mình vẫn nhận ra cậu ngay."

Còn Libra, trong cuốn sổ nhỏ cô mang theo, ở trang cuối cùng cô viết thêm một dòng:

"Hôm nay, gặp lại cậu. Mọi thứ đã khác, nhưng trái tim vẫn chẳng chịu nghe lời."

Hôm nay là buổi chiều chạm hoàng hôn.
Hai người rẽ về hai hướng khác nhau nhưng giữa đám đông vội vã, có hai ánh mắt đã vô tình tìm lại nhau sau bao năm xa cách.

____

III - HOÀNG HÔN

Sáng sớm mùa đông, bầu trời xám dịu, phủ một lớp sương mỏng như tấm màn giấu đi sự ồn ào của thành phố. Libra bước xuống phố trong chiếc áo khoác dài màu kem, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói. Hơi nóng lan ra, làm dịu phần nào cái lạnh tê tái của sáng sớm.

Cô vừa hoàn thành bản thảo mới, một truyện ngắn lấy cảm hứng từ ký ức cũ, những cảm xúc tưởng đã ngủ yên từ tám năm trước. Cô viết như thể đang đối thoại với một phần quá khứ, để khép lại một chương mình từng không dám đọc lại.

Tin nhắn từ một người bạn cũ hiện lên.

"Virgo muốn gặp cậu, nói có chuyện quan trọng. Cậu rảnh không?"

Libra nhìn dòng chữ ấy thật lâu, ngón tay dừng lại trên màn hình. Rồi, như bị dẫn dắt bởi một điều gì đó, cô gõ một dòng ngắn:

"Được. Nơi cũ nhé."

Buổi trưa hôm đó, quán cà phê vẫn như xưa, góc bàn bên cửa sổ, tấm rèm trắng bay khẽ trong gió. Virgo đã đến trước, áo sơ mi gọn gàng, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ hơi sương.

Khi Libra bước vào, tiếng chuông cửa lại vang lên âm thanh gợi nhớ một ngày rất xa.

Anh quay lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Thời gian như dừng lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm chạp trôi.

Libra khẽ lên tiếng.

"Xin lỗi, mình đến trễ."

Virgo lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

"Không sao, mình cũng vừa đến thôi."

Cô ngồi xuống, gọi một ly latte. Khoảng cách giữa họ chỉ là một chiếc bàn nhỏ, nhưng lại có cảm giác như cả bầu trời nằm ở giữa.

Virgo là người mở đầu.

"Mình đọc một bài phỏng vấn của cậu... cậu nói viết là cách để chữa lành chính mình. Đúng không?"

Libra gật nhẹ.

"Ừ. Mỗi câu chuyện mình viết đều là một phần của mình, của những điều mình không thể nói thành lời."

Virgo nhìn xuống tách cà phê trước mặt, khẽ xoay chiếc muỗng trong tay.

"Có bao giờ... cậu viết về chúng ta không?"

Libra hơi khựng lại, ánh mắt dao động.

"Mình từng viết. Nhưng không ai nhận ra đó là cậu cả."

Virgo khẽ cười, giọng nhẹ như hơi thở.

"May quá. Nếu ai đó nhận ra, chắc mình xấu hổ chết mất."

Cô cười, nhưng trong lòng là cơn sóng nhỏ lan ra không ngừng.

Một lúc im lặng trôi qua, rồi Virgo cất giọng, trầm và chân thật.

"Libra, mình từng nghĩ rằng... nếu có dịp gặp lại, sẽ không nói gì cả. Chỉ muốn nhìn cậu, xem cậu sống tốt không. Nhưng rồi hôm nay... khi ngồi đối diện thế này, mình lại thấy có quá nhiều điều muốn nói."

Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm ấy khiến cô không dám nhìn thẳng.

"Hồi đó, mình thật sự thích cậu. Rất thích."

Trái tim Libra khựng lại. Từng tiếng của anh như chạm vào vùng ký ức cô đã khóa kín bấy lâu.

Virgo tiếp tục, giọng chậm rãi, đầy tiếc nuối:

"Nhưng mình quá nhát. Mình sợ. Khi cậu tỏ tình, mình không biết phải làm gì ngoài việc đẩy cậu ra. Mình nghĩ mình cần ổn định, cần trưởng thành hơn. Nhưng hóa ra... đó chỉ là cái cớ để trốn tránh."

Anh nhìn xuống bàn, giọng khàn đi.

"Nhiều lần mình nghĩ, nếu lúc đó nói khác đi, có lẽ chúng ta đã khác. Nhưng rồi, cuộc sống cứ cuốn đi. Và đến khi mình nhận ra... cậu đã không còn ở đó nữa."

Libra im lặng. Cô không biết nên đáp thế nào. Trong lòng cô, những ký ức cũ đang ùa về ngày chụp kỷ yếu, nụ cười gượng gạo của cô khi anh nói lời từ chối, cảm giác hụt hẫng theo suốt tuổi thanh xuân.

Cô khẽ nói, giọng nhỏ.

"Virgo... cậu không nợ mình gì cả. Thật đấy. Mình đã từng đau, từng khóc, nhưng rồi mình hiểu. Có lẽ chúng ta đều chỉ đang học cách lớn lên thôi."

Virgo ngẩng đầu, ánh mắt anh hơi ẩm.

"Cậu vẫn bao dung như ngày xưa."

Libra cười khẽ.

"Không, mình chỉ mệt với việc giữ hận thôi."

Cả hai cùng im. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên, xuyên qua lớp mây mỏng, chiếu xuống bàn tay đang đặt trên mặt bàn. Virgo nhìn bàn tay ấy, muốn chạm nhưng không dám.

Anh hỏi, nhẹ như sợ làm vỡ không khí.

"Cậu hạnh phúc chứ?"

Libra ngước lên, ánh mắt bình thản.

"Mình ổn. Có những khoảng trống trong tim không thể lấp, nhưng cũng không cần phải lấp. Nó khiến mình biết mình từng sống thật lòng."

Virgo mím môi, gật đầu.

"Mình hiểu."

Anh hít một hơi thật sâu, rồi cười buồn.

"Có một điều mình muốn nói... chỉ một thôi, để khỏi tiếc nữa."

Libra nghiêng đầu.

"Gì vậy?"

Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sáng hơn ánh đèn vàng phía trên.

"Ngày đó, nếu cậu nói lại một lần nữa... có lẽ mình sẽ không để cậu đi."

Libra khẽ bật cười, nhưng giọt nước trong mắt lại rơi xuống mà cô không nhận ra.

"Thật sao? Cậu lúc ấy lạnh lùng đến mức mình còn tưởng cậu không biết cảm xúc là gì nữa."

Virgo cúi đầu, nụ cười lẫn trong hơi thở.

"Ừ, mình cũng tưởng thế. Nhưng mình sai rồi."

Không khí lặng đi. Một bản nhạc jazz nhẹ vang lên, nốt trầm kéo dài như sợi chỉ nối giữa hai người.

Libra đặt cốc xuống, giọng dịu dàng.

"Virgo, cảm ơn cậu vì đã nói điều đó. Dù trễ, mình vẫn trân trọng."

Virgo nhìn cô, ánh mắt dịu hẳn đi.

"Trễ... nhưng ít ra vẫn còn kịp để nói, đúng không?"

Cô gật nhẹ, nụ cười pha giữa nhẹ nhõm và chua xót.

"Ừ. Ít ra hôm nay, chúng ta không còn im lặng nữa."

Một cơn gió lùa qua cửa sổ. Tấm rèm trắng khẽ lay, như vẫy tay với quá khứ.

Virgo khẽ nói:

"Libra, nếu có thể bắt đầu lại, cậu có muốn không?"

Libra nhìn anh rất lâu. Trong đôi mắt ấy, cô thấy lại cậu thiếu niên ngày xưa người từng lặng im trong buổi chụp kỷ yếu, người khiến cô mỉm cười dù trái tim tan vỡ,nhưng giờ đây, cả hai đều không còn là họ của trước nữa.

Cô đáp, nhẹ như một lời thì thầm:

"Mình không biết. Nhưng có lẽ... chúng ta có thể thử làm bạn, lần nữa."

Virgo khẽ mỉm cười, cái gật đầu của anh chứa đựng sự bình yên hiếm có.

"Ừ, mình muốn thế."

Ngoài kia, nắng dần rút khỏi cửa kính, để lại những vệt sáng cuối cùng trên sàn gỗ.

Cả hai ngồi đó, không cần nói thêm gì. Có những lời không cần thốt ra, chỉ cần ánh nhìn là đủ.

Những lời chưa kịp nói năm nào cuối cùng cũng đã được cất lên, giữa hai người trưởng thành, giữa những vết thương đã thôi rớm máu nhưng vẫn còn vết hằn.

Và khi rời khỏi quán, Libra khẽ ngoái đầu nhìn lại. Virgo vẫn đứng ở đó, bàn tay giơ lên chào, nụ cười dịu dàng như ánh chiều đang buông xuống.

Lần này, cô không quay đi quá nhanh. Cô mỉm cười đáp lại một nụ cười bình thản, không còn day dứt, không còn tiếc nuối.

Vì đôi khi, chỉ cần được nói ra những lời chưa kịp nói... cũng đã là một cách để trái tim được yên.

Tháng ba. Mùa chuyển mình giữa xuân và hạ, khi trời vẫn còn vương chút gió lạnh nhưng nắng đã bắt đầu ấm hơn. Libra đang đứng ở sảnh lớn của trung tâm hội nghị, tay cầm tấm thẻ khách mời ghi dòng chữ "Diễn đàn sáng tạo & công nghệ trẻ 20XX". Cô được mời đến với tư cách nhà văn viết về thế hệ trẻ và cảm hứng sáng tạo, còn Virgo như cô biết từ danh sách diễn giả là người sẽ thuyết trình về công nghệ khởi nghiệp.

Một sự trùng hợp... hay là định mệnh tinh nghịch sắp đặt?

Libra không dám nghĩ xa. Từ sau buổi gặp hôm trước, cô và Virgo có liên lạc lại. Thỉnh thoảng, họ nhắn tin vài câu vu vơ: chuyện công việc, chuyện cà phê ngon, chuyện những buổi tối không ngủ được. Không còn xa cách, cũng chẳng vội vã. Giữa họ như có một sợi dây mỏng không siết chặt, nhưng không đứt.

Giờ đây, khi bước vào hội trường, cô thấy Virgo đang đứng trên sân khấu, áo sơ mi xám tro, tay cầm micro, giọng trầm ấm và tự tin. Anh nói về hành trình khởi nghiệp, về việc biến những thất bại thành động lực. Mỗi từ, mỗi nhịp thở đều vững vàng, một Virgo rất khác so với cậu học sinh lạnh nhạt năm xưa.

Libra lặng lẽ nhìn. Không phải bằng ánh mắt của một cô gái đơn phương nữa, mà bằng ánh mắt của người từng đi qua tổn thương, hiểu thế nào là nỗ lực và trưởng thành.

Khi bài diễn thuyết kết thúc, Virgo nhìn xuống hàng ghế đầu, và bắt gặp cô. Cái nhìn chỉ kéo dài một giây, nhưng đủ để môi anh khẽ cong lên.

Sau buổi hội thảo, Libra đang định rời đi thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Cô quay lại, thấy anh bước đến, vẫn là dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt mang chút gì đó ấm áp lạ thường.

"Cậu nói như thể mình hay biến mất ấy." Libra cười.

Virgo nhún vai, cười nhẹ:

"Thì đúng là cậu biến mất tám năm còn gì."

Libra khẽ lườm anh, nửa đùa nửa thật.

"Không phải lỗi của mình đâu."

Anh bật cười, nụ cười khiến cô hơi bối rối vì đó là nụ cười cô từng chờ suốt những năm tháng tuổi mười sáu.

"Đi ăn trưa chứ?" Virgo hỏi.

Libra hơi chần chừ, nhưng rồi gật đầu.

"Ừ, cũng được."

Họ chọn một quán nhỏ ven hồ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước vỗ bờ và gió khẽ rung những tán liễu rũ. Hai người ngồi đối diện, nói chuyện vu vơ về công việc, về những người bạn cũ, về việc cuộc sống đã thay đổi nhiều thế nào.

Virgo nhìn cô, khẽ nói.

"Cậu biết không, hồi đó mình chưa bao giờ nghĩ Libra sẽ trở thành nhà văn. Nhưng nghĩ lại, hình như cậu luôn sống trong thế giới của riêng mình."

Libra cười nhẹ:

"Thế giới đó... là nơi mình được nói ra những điều không dám nói với ai. Giống như cậu ngày xưa vậy, chỉ biết giữ mọi thứ trong lòng."

Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu.

"Đúng. Mình vẫn thế. Nhưng giờ thì khác rồi. Mình học được cách nói ra, dù muộn."

"Muộn còn hơn không." Cô khẽ đáp.

Gió lùa qua, mang theo hương nước và chút nắng nhạt. Libra chống cằm, nhìn mặt hồ lấp lánh, giọng cô nhẹ mà trôi xa.

"Virgo này, cậu có bao giờ nghĩ... nếu chúng ta không xa nhau tám năm đó, mọi thứ sẽ ra sao không?"

Anh lặng yên, ánh mắt hướng về phía xa, nơi ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như nghìn mảnh ký ức vụn.
"Có chứ. Mình từng nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi lại nhận ra nếu không có khoảng cách ấy, có lẽ chúng ta chẳng thể gặp lại nhau như bây giờ. Khi cả hai đều đủ mạnh mẽ để không làm tổn thương nhau nữa."

Câu nói ấy khiến Libra khựng lại. Phải, họ đã từng là những đứa trẻ ngây ngô, yêu mà chẳng biết cách yêu. Giờ đây, họ là hai người trưởng thành, đủ để hiểu rằng tình cảm đôi khi không cần phải bùng cháy chỉ cần tồn tại một cách ấm áp, là đủ.

Virgo hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Cậu có bao giờ thấy cô đơn không?"

Libra mỉm cười.

"Có. Nhưng không buồn. Vì mình biết cô đơn không phải là trống rỗng, mà là khoảng lặng để lắng nghe chính mình."

Virgo nhìn cô thật lâu.

"Libra, cậu đã thay đổi nhiều lắm."

"Chắc vậy. Còn cậu, dường như lại... hiền hơn." Cô đáp, khẽ cười.

Anh bật cười.

"Nghe như đang chê mình già đi vậy."

"Không, là trưởng thành hơn."

Khoảnh khắc ấy, giữa hai người không cần thêm lời nào. Ánh mắt giao nhau, ấm và yên đến lạ.

Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn đôi khi vì công việc, đôi khi chỉ là những buổi cà phê buổi chiều, đôi khi chẳng có lý do gì cả.

Có lần, Libra đến buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty Virgo. Anh đứng trên sân khấu, nói về dự án, còn cô ngồi dưới lặng lẽ nhìn. Sau chương trình, anh chạy xuống, nửa đùa nửa thật.

"Không ngờ nhà văn nổi tiếng lại rảnh đến thế."

Cô đáp, ánh mắt trêu chọc.

"Không ngờ CEO nổi tiếng lại nói chuyện dễ nghe đến vậy."

Họ cùng bật cười. Tiếng cười vang lên trong khán phòng trống, nghe như bản nhạc cũ được phát lại sau bao năm lặng im.

Một chiều khác, trời đổ mưa. Libra đang đứng trú dưới hiên thì Virgo lái xe đến, mở cửa kính, nhoẻn cười.

"Trùng hợp thật. Lên xe đi, mình chở về."

Cô do dự.

"Phiền cậu quá."

"Không phiền. Cậu nợ mình tám năm, ít nhất cho mình chở cậu một đoạn."

Cô bật cười, rồi mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

Trên xe, tiếng mưa gõ nhịp lên kính. Virgo bật nhạc nhỏ, bản piano êm dịu. Anh nhìn đường, còn cô nhìn ra ngoài, thấy từng giọt nước chảy dài, mờ nhòe ánh đèn thành phố.

"Virgo, cậu có thấy... mọi thứ bây giờ như một giấc mơ không?"

"Giấc mơ à?"

"Ừ. Chúng ta, từng xa nhau đến thế. Giờ lại ngồi đây, nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra."

Virgo cười, giọng trầm thấp.

"Có thể là mơ. Nhưng nếu là mơ, thì mình không muốn tỉnh dậy."

Libra quay sang nhìn anh. Ánh sáng đèn đường lướt qua gương mặt anh, chiếu lên nụ cười ấy không hoàn hảo, nhưng thật đến mức khiến tim cô khẽ chao.

Cô quay đi, khẽ nói.

"Cậu vẫn giỏi nói mấy câu khiến người ta khó phân biệt thật hay đùa nhỉ."

Virgo đáp ngay, không ngần ngại.

"Thật đấy. Mình chưa bao giờ đùa với cậu."

Cả hai im lặng. Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Libra, thứ vang lên không phải là tiếng mưa mà là âm vang của trái tim, thứ cảm giác quen thuộc đã từng cố quên, nay lại khẽ gõ cửa.

Những ngày sau đó, họ vẫn gặp nhau, như hai đường thẳng từng song song giờ bắt đầu chạm vào. Có hôm, Virgo ghé nhà đưa cô tập tài liệu, tiện tay nấu luôn bữa tối. Libra nhìn anh cẩn thận cắt rau, không kìm được mà trêu.

"Không ngờ cậu nấu ăn thật."

"Không chỉ nấu, còn ăn được nữa."

"Thế à? Mình nhớ hồi cấp hai, cậu còn làm cháy cả mì gói."

Anh bật cười, ánh mắt lấp lánh.

"Hồi đó chưa có người nhắc mình canh giờ."

Libra đỏ mặt, giả vờ quay đi.

"Giờ có ai nhắc chưa?"

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô, giọng dịu.

"Có rồi. Ngay trước mặt mình đây."

Không khí khựng lại một giây. Cô cúi đầu, giấu nụ cười.

Thời gian trôi chậm rãi. Không ai nói ra điều gì, nhưng cả hai đều biết thứ gì đó đang lớn lên giữa họ, như một chồi non vươn khỏi mặt đất sau cơn mưa. Không còn là mối tình vụng dại, mà là cảm xúc của hai người đã từng mất nhau, giờ đang học cách nắm tay lại, lần nữa.

Một buổi tối, Libra viết trong nhật ký.

"Chúng ta gặp lại, không để bắt đầu lại quá khứ, mà để hiểu rằng có những người, dù thời gian có đi xa đến đâu, vẫn luôn có thể tìm thấy nhau giữa đám đông."

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Ở đâu đó, Virgo cũng đang nhìn màn hình điện thoại, ngón tay dừng lại trên tin nhắn chưa gửi đi:

"Libra, cảm ơn vì đã trở lại. Có lẽ, lần này, mình sẽ không để cậu đi nữa."

Buổi chiều thành phố phả ra ánh nắng ấm như tan chảy trên từng vệt đường. Mùa thu về, dịu dàng và hơi buồn. Libra đứng trước quán cà phê mà cô và Virgo vẫn hay đến trong những tuần gần đây quán nằm trên con phố nhỏ, có tán cây bàng vươn bóng râm yên ả, tiếng chuông gió khe khẽ mỗi khi cửa mở.

Cô ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ, nơi ánh sáng lọt qua tấm rèm mỏng như tơ, chiếu lên gương mặt cô một màu vàng nhẹ. Libra lấy điện thoại ra, lướt qua mấy dòng tin nhắn cũ với Virgo: những câu chuyện dở dang, những lời trêu đùa vu vơ, và cả những khoảng lặng giữa hai người.

Virgo đến sau, đúng kiểu cậu vẫn luôn là bước đi chậm, dáng người thẳng, đôi mắt nhìn xuống nhưng không hề lạnh. Cậu đẩy cửa, tiếng chuông leng keng vang lên, và trong khoảnh khắc đó, Libra ngẩng đầu, mỉm cười.

"Cậu đến rồi à."

"Ừ. Xin lỗi, kẹt xe một chút."

"Không sao. Mình cũng mới tới thôi."

Virgo kéo ghế ngồi xuống đối diện. Giữa họ là hai ly cà phê sữa, mùi thơm lan ra dịu ngọt. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa cùng tiếng máy xay cà phê lẫn trong không khí.

Libra nhìn ra ngoài cửa sổ người qua lại tấp nập, những bóng nắng nhảy múa trên mặt đường. Cô thở dài khe khẽ, giọng nhẹ như gió.

"Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã tám năm rồi nhỉ."

Virgo khẽ gật đầu:

"Ừ. Tám năm. Cũng đủ để mọi thứ đổi khác."

"Nhưng vẫn có những thứ không đổi."

Libra nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn bình thản nhưng sâu như mặt nước hồ.

"Ví dụ như cách anh vẫn im lặng mỗi khi bối rối."

Virgo khẽ cười, đưa tay gãi nhẹ sau gáy, đúng kiểu ngày xưa.

"Cậu không biết nói sao cho khéo, chắc thói quen vẫn chưa bỏ được."

"Ngày xưa cậu từng ghét điều đó lắm."

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì thấy... dễ thương."

Virgo bật cười, còn Libra thì né tránh ánh nhìn của cậu, ngón tay khẽ khuấy ly cà phê. Họ lại chìm trong khoảng im lặng, nhưng không còn gượng gạo. Chỉ là khoảng lặng của hai người từng đi qua tuổi trẻ, giờ ngồi đối diện, cùng hồi tưởng về những năm tháng đã lỡ.

Virgo lên tiếng trước, giọng trầm và khàn hơn thường ngày.

"Libra này... Mình muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng... chắc là chưa đủ can đảm."

Libra ngẩng đầu. Ánh nắng chiếu lên hàng mi cô, khiến đôi mắt long lanh hơn.

"Giờ cậu có thể nói. Mình nghe đây."

Virgo hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạc đi một chút trước khi nhìn thẳng vào cô.

"Ngày đó, mình thật sự thích cậu."

Libra khẽ giật mình, mọi tiếng động xung quanh như tan biến chỉ còn lại giọng nói của cậu, chậm rãi, thành thật đến mức khiến tim cô khẽ run.

"Thích cậu, rất nhiều, nhưng lúc đó mình ngu ngốc lắm. Mình sợ tình cảm sẽ làm hỏng mọi thứ, sợ ràng buộc, sợ bản thân không đủ tốt để bảo vệ ai. Mình chọn im lặng, vì nghĩ rằng im lặng thì sẽ không làm tổn thương ai, nhưng hóa ra, chính sự im lặng ấy mới là cách mình làm cậu tổn thương nhất."

Libra ngồi lặng, bàn tay nắm chặt cốc cà phê đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Trong lòng cô có một cơn sóng vừa dâng lên, vừa vỡ xuống không phải giận dữ, cũng không phải đau lòng. Chỉ là một nỗi xót xa dịu dàng, vì cuối cùng, điều cô từng muốn nghe nhất, đã đến muộn đến như thế.

"Mình không cần xin lỗi đâu." Cô nói khẽ.

"Ngày đó, mình cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu. Nếu là mình của bây giờ, có lẽ mình cũng sẽ chọn im lặng như cậu thôi."

Virgo cúi đầu, nụ cười nhạt hiện trên môi.

"Cậu bao giờ cũng nhẹ nhàng như vậy."

"Không đâu." Libra nhìn thẳng vào cậu.

"Mình từng rất yếu đuối. Mình từng khóc vì cậu nhiều đến mức tưởng mình chẳng bao giờ yêu ai được nữa. Nhưng rồi thời gian dạy mình rằng... có những người đến trong đời chỉ để dạy ta biết cách yêu, dù không đi cùng đến cuối."

Ánh nắng hắt qua khung cửa, phủ lên mái tóc của cô một màu mật ong mềm mại. Virgo lặng nhìn, nhận ra cô gái trước mặt đã khác không còn là cô Libra hay cười ngại ngùng năm nào, cũng không còn là người chỉ biết chờ đợi. Cô giờ đây là một người phụ nữ trưởng thành, biết cách yêu thương và tha thứ.

Cậu nói khẽ, gần như thì thầm:

"Mình ước gì có thể quay lại."

Libra mỉm cười.

"Quay lại để làm gì? Để lại chọn im lặng à?"

Virgo khẽ bật cười, lắc đầu.

"Không. Là để nói điều mình vừa nói, sớm hơn tám năm."

Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng thìa chạm khẽ vào ly, tiếng nhạc jazz đổi sang một bản piano chậm rãi. Cả hai ngồi đó, lặng lẽ chia sẻ cùng nhau một buổi chiều mà có lẽ, chẳng ai muốn quên.

Một lúc sau, Libra đứng dậy. Cô choàng lại khăn, rồi quay sang cậu.

"Anh biết không, em từng viết về anh trong một cuốn sách."

Virgo ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Thật à?"

"Ừ. Nhưng em không dùng tên thật. Em chỉ gọi nhân vật đó là người mang nắng."

Virgo hơi sững người. Cậu hỏi:

"Tại sao lại là người mang nắng?"

Libra khẽ cười.

"Vì anh đến, rồi đi, như một buổi chiều nắng đẹp. Em từng nghĩ mình sẽ ghét nắng mãi mãi, nhưng rồi lại học được cách mỉm cười khi nhớ đến nó."

Virgo im lặng. Cậu nhìn cô ánh mắt pha lẫn thương, nhớ và biết ơn. Một phần nào đó trong cậu, từng cứng rắn và lạnh lùng, giờ đang mềm đi.

Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi.

"Anh không cần phải hối tiếc đâu, Virgo. Chúng ta đã đi qua tuổi trẻ đó, và ít nhất, nó từng rất đẹp."

Virgo khẽ gật đầu.

"Ừ. Rất đẹp."

Libra xoay người bước ra khỏi quán, gió thổi nhẹ qua mái tóc. Khi cánh cửa khép lại, Virgo vẫn ngồi yên, nhìn vệt nắng còn sót lại trên bàn, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó, nhưng đồng thời cũng tìm thấy lại một phần của chính mình.

Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc ly còn vương hơi ấm của cô. Nụ cười hiện lên, buồn nhưng cũng thanh thản.

"Người mang nắng à..." Cậu thì thầm.

"Lần này, anh sẽ không để nắng tắt nữa."

Bên ngoài, hoàng hôn đang rơi xuống, phủ khắp phố bằng màu vàng cam rực rỡ. Và giữa sắc trời đó, hai linh hồn từng lạc nhau trong tuổi trẻ, dường như đang tìm lại được đường về dù chưa biết sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, họ đã đủ can đảm để nhìn lại quá khứ, và mỉm cười.

Thành phố khi đêm xuống như khoác lên mình tấm áo lấp lánh ánh đèn. Trên con phố nhỏ rợp bóng cây, những cửa tiệm đã bắt đầu khép lại, chỉ còn vài ánh sáng vàng hắt ra từ những ô cửa sổ. Gió thổi nhẹ, mang theo hương cà phê thoang thoảng và âm thanh xa xăm của nhạc đường phố.

Libra bước ra khỏi tòa nhà, chiếc áo khoác mỏng ôm lấy thân hình mảnh mai. Cô vừa có buổi giao lưu sách thành công, những trang viết về "người mang nắng" đã chạm được đến trái tim rất nhiều độc giả. Vậy mà, khi mọi người tản đi hết, trong lòng cô vẫn lặng như mặt hồ, một khoảng trống rất nhỏ vẫn nằm đâu đó.

Virgo chờ cô ở ngoài, tựa người vào cột đèn, hai tay đút túi áo. Ánh sáng vàng rọi lên khuôn mặt cậu đường nét vẫn điềm tĩnh, đôi mắt sáng dưới làn mi dài. Khi thấy cô bước ra, môi cậu khẽ cong lên.

"Em xong rồi à?"

"Ừ. Cũng muộn rồi, anh còn chờ sao không về trước?"

"Anh bảo sẽ đợi mà."

Libra mỉm cười.

"Anh lúc nào cũng làm đúng những gì mình nói, nhỉ."

"Không hẳn đâu." Virgo nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Có những điều... anh đã không làm đúng suốt tám năm qua. Nên giờ, anh muốn sửa."

Họ cùng nhau bước dọc theo vỉa hè, nơi những ánh đèn đường nối nhau thành dải dài như dải ngân hà lạc xuống mặt đất. Tiếng bước chân hòa vào nhau, chậm rãi, không vội vã. Libra cúi xuống, khẽ nói:

"Anh có bao giờ nghĩ lại... nếu ngày đó em không tỏ tình, nếu em cũng im lặng như anh, thì mọi thứ sẽ khác không?"

Virgo cười nhẹ, giọng khàn như gió cuối mùa.

"Không biết. Nhưng có lẽ nếu vậy, anh sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác mất một người quan trọng là thế nào."

Libra lặng đi vài giây, rồi gật đầu.

"Em cũng nghĩ vậy. Có những điều phải mất rồi, mình mới hiểu được giá trị của nó."

Cả hai im lặng. Họ đi ngang qua hồ, nơi mặt nước phản chiếu ánh đèn như ngàn vì sao. Gió lướt qua làm tóc Libra bay khẽ, và Virgo bất giác đưa tay ra, giữ lại một sợi tóc bị gió cuốn.

"Em vẫn như ngày xưa." Cậu nói nhỏ.

"Chỉ là... bình yên hơn."

Libra nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"Anh cũng khác rồi. Không còn là cậu trai hay trốn tránh nữa."

Virgo gật đầu.

"Có lẽ vì anh sợ... nếu cứ trốn, em sẽ đi mất lần nữa."

Cô cười nhẹ.

"Anh đâu cần sợ. Em không chạy trốn đâu. Nhưng lần này, em sẽ không đợi."

Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến tim Virgo khẽ thắt. Cậu hiểu ý cô Libra không còn là cô gái mười sáu tuổi từng chờ đợi trong im lặng. Cô đã học cách yêu, nhưng cũng biết cách buông khi cần.

"Vậy còn anh?" Cô nghiêng đầu.

"Anh sẽ làm gì nếu em không đợi nữa?"

Virgo nhìn lên bầu trời nơi ánh trăng tròn như viên pha lê treo giữa màn đêm. Cậu cười, nụ cười hiền và thật.

"Anh sẽ không bắt em đợi. Anh sẽ bước cùng em, nếu em cho phép."

Libra ngẩng nhìn cậu. Ánh sáng phản chiếu trong mắt họ, như hai mảnh gương soi lại cùng một quá khứ, giờ đây không còn vỡ vụn.

"Còn nếu em không cho phép?"

"Thì anh vẫn đi trên con đường đó. Biết đâu, một ngày, đường anh và em lại giao nhau lần nữa."

Libra mím môi, khẽ cười. Nụ cười ấy nhẹ đến mức có thể tan biến trong gió, nhưng trong mắt Virgo, nó sáng hơn bất kỳ ánh đèn nào đêm nay.

Cô quay mặt đi, bước thêm vài bước rồi dừng lại.

"Virgo này..."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh... vì đã nói ra hết lòng mình."

Cậu gật đầu, đáp khẽ:

"Cảm ơn em, vì vẫn chịu lắng nghe."

Cả hai lại cùng bước. Bên kia hồ, một nhóm trẻ đang thả những chiếc đèn hoa đăng xuống nước. Ánh sáng bập bềnh trôi, phản chiếu trên khuôn mặt họ những sắc màu vàng, cam, tím hòa quyện như những ký ức vừa tắt lại vừa sáng.

Libra khẽ nói, gần như thì thầm:

"Anh nghĩ chúng ta... có thể bắt đầu lại không?"

Virgo dừng bước. Một khoảng im lặng dài, chỉ có tiếng nước khẽ vỗ.

Rồi cậu mỉm cười nụ cười không hứa hẹn, cũng không chắc chắn, chỉ đủ ấm để xua tan hết những mùa đông đã qua.

"Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh muốn thử. Không phải để quay lại ngày xưa... mà là để đi tiếp, như những người bạn biết trân trọng nhau."

Libra khẽ gật đầu.

"Ừ. Thử xem."

Gió thổi qua. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đã không còn nỗi buồn cũ, chỉ còn sự bình yên và một chút hy vọng mỏng manh nhưng là hy vọng thật.

Hai người tiếp tục đi, bóng họ hòa làm một dưới ánh đèn vàng. Phía xa, những cánh hoa đăng trôi dần ra giữa hồ, ánh sáng của chúng phản chiếu lên mặt nước lung linh như những giấc mơ chưa hoàn thành nhưng vẫn đẹp lạ lùng.

Virgo khẽ nói, gần như nói với chính mình.

"Em biết không, đôi khi... việc không biết kết thúc ra sao lại khiến người ta sống thật hơn."

Libra mỉm cười, mắt nhìn thẳng phía trước.

"Ừ. Vì ít nhất, mình vẫn còn đang đi, chứ chưa dừng lại."

Đêm xuống hẳn, những con đường bắt đầu thưa người. Giữa không gian ấy, chỉ còn hai bóng dáng lặng lẽ sánh vai nhau không ràng buộc, không lời hứa, nhưng đầy đủ sự thấu hiểu.

Và có lẽ, với họ, như vậy đã là một khởi đầu mới.

Không ai biết Virgo và Libra rồi sẽ đi đến đâu, nhưng vào khoảnh khắc đó giữa ánh đèn, tiếng gió và lòng bình yên cả hai đều cảm thấy tim mình nhẹ hơn.

Không còn là người đã từng, mà là người vẫn còn ở đây.

Một chương khép lại, một chương khác, chưa viết tên, đang mở ra.

____

Đôi lời từ tác giả:

Virgo và Libra chương này đúng chuẩn hình mẫu nam nữ chính tui thích á.

Không liên quan couple trong chương:
Tự nhiên tui thèm fic allOphiuchus hoặc Ophiuchus bột quá... Mà không có ai viết hoặc toàn là Ophiuchus top.

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip