#18 Cái Giá Của Kẻ Thua Cuộc

Trả đơn cho bồ gushj1 (hơn 14N từ) mong bồ thích ạ.

Couple: Capricorn, Ophiuchus (Top) × Scorpio (Bottom)

Đàn em, Cánh tay phải × Bắt nạt

Thể loại: Romance, học đường, tâm lý xã hội, bạo lực, angst, boylove.

Kết: HE (Happy Ending with CapScor), SE (Sad Ending with OphiuScor).

Chú thích: Gã - Ophiuchus, Hắn - Scorpio, Cậu - Capricon

Tóm tắt:

Trường Zodiac không phải là nơi dành cho những kẻ yếu.
Ở đây, quyền lực được đo bằng nỗi sợ mà người khác dành cho mày.

Scorpio, kẻ cầm đầu bầy sói, lạnh lùng, tàn bạo, và luôn coi việc dày vò kẻ khác là cách duy nhất để chứng minh bản thân.
Ophiuchus, cánh tay phải trung thành, thông minh, và sẵn sàng nhuốm máu để giữ vị trí cạnh hắn.
Còn Capricorn, tân học sinh lặng lẽ, người không cúi đầu dù bị dồn ép đến đường cùng.

Một trò tiêu khiển tưởng chừng vô nghĩa lại trở thành bước ngoặt khiến cả ba sa vào vòng xoáy của cảm xúc:

Từ khinh miệt hóa thành hứng thú,
Từ trò đùa biến thành ám ảnh,
Và từ ghen tuông biến thành phản bội.

Khi máu đã rơi, khi lòng tin vỡ nát, ai mới là kẻ chiến thắng?

Là Capricorn, kẻ từng bị hành hạ nhưng lại cứu lấy người bắt nạt mình?
Là Scorpio, người cuối cùng chọn tình yêu thay vì quyền lực?
Hay là Ophiuchus, kẻ yêu đến điên loạn, để rồi thua chính cảm xúc của bản thân?

Không ai vô tội trong câu chuyện này.
Và tình yêu luôn có giá của nó.

Cái giá của kẻ thua cuộc, đôi khi không phải là mất đi người mình yêu. Mà là phải chứng kiến người đó hạnh phúc bên kẻ khác.

____

Buổi sáng đầu thu, sân trường phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng vàng rải lên những mái ngói cũ kỹ. Tiếng giày da đạp trên hành lang vang vọng, dồn dập và nặng nề. Tất cả học sinh đang đứng tránh sang hai bên, im thin thít như có mệnh lệnh vô hình nào đó buộc phải phục tùng.

Ở giữa con đường ấy là Scorpio.

Hắn bước chậm, dáng đi kiêu ngạo, tay đút túi quần, ánh mắt nửa lười biếng nửa đe dọa. Đồng phục cũn cỡn, cổ áo mở rộng đến mức phản cảm, cà vạt bị tháo ra quấn quanh cổ tay như một dấu hiệu nhận biết kẻ không thuộc về quy tắc nào.

Theo sau hắn là nhóm bạn hay đúng hơn, là bầy đàn trung thành. Dẫn đầu trong số đó là Ophiuchus. Gã cao hơn hắn nửa cái đầu, vẻ mặt bình thản, đôi mắt xám nhạt như thủy tinh không biểu cảm. Gã luôn đi chếch về bên phải, không bao giờ vượt qua hay tụt lại phía sau. Nếu Scorpio là thủ lĩnh, thì Ophiuchus là cánh tay phải, kẻ hiểu rõ mọi suy nghĩ của hắn hơn bất kỳ ai khác.

Khi tiếng giày của bọn họ dừng lại, không khí cũng ngưng đọng. Một cậu học sinh vừa làm đổ nước ngọt ra hành lang, luống cuống cúi xuống lau. Scorpio liếc nhìn, không nói gì, chỉ đá nhẹ lon nước lăn đến chân cậu ta. Cậu ta run lên, giọng lắp bắp:

"Xin... xin lỗi..."

Hắn cười nhẹ, cúi xuống, chậm rãi nhấc lon nước lên, nghiêng đổ phần còn lại lên đầu cậu học sinh tội nghiệp. Giọng hắn trầm khàn, kéo dài như thể đang tận hưởng cảm giác quyền lực:

"Lần sau nhìn cho kỹ, chỗ này không dành cho rác rưởi."

Không ai dám nói gì.

Cậu học sinh kia chỉ cúi đầu, nước chảy theo tóc xuống sàn, hòa với bóng nắng nhạt nhòa. Scorpio quay đi, miệng vẫn giữ nụ cười nhạt kiểu cười không có thiện cảm, nhưng cũng chẳng hoàn toàn ác ý.

Ophiuchus bước theo, liếc sang hắn, khẽ nói:

"Không thấy vui lắm nhỉ?"

Scorpio nhún vai.

"Vì cậu ta yếu quá, tao thích những kẻ biết phản kháng hơn."

"Vậy tìm một con mồi khác đi." Gã đáp, giọng đều đều, không thể đoán được là trêu hay thật.

Scorpio cười mỉm, rút bao thuốc từ túi áo khoác, ném cho Ophiuchus một điếu.

"Ý hay đấy. Tao đang chán trường hợp nào cũng cúi đầu xin lỗi rồi."

Hắn ngẩng lên, đôi mắt như nhìn xuyên qua đám đông đang né tránh, ánh sáng vàng phản chiếu trong đồng tử sẫm màu. Một bóng dáng lọt vào tầm mắt hắn một học sinh mới, đang đứng ở bãi cỏ cạnh sân chính, cúi xuống nhặt tập sách vừa rơi.

Ánh nắng chiếu lên tóc người đó, làm nó sáng như mật ong, gương mặt bình lặng không chút sợ hãi dù xung quanh ai cũng nín thở khi hắn đi qua. Ánh mắt ấy trong suốt, tĩnh lặng, không run rẩy khiến hắn khựng lại trong thoáng chốc.

"Người mới à?" Scorpio hỏi, giọng pha chút tò mò.

Ophiuchus nhìn theo hướng hắn chỉ, nhận ra cậu học sinh đó đang đeo bảng tên năm nhất. Gã gật đầu.

"Capricorn. Nghe nói là học sinh chuyển trường, mới đến sáng nay."

Hắn nhếch môi.

"Tên nghe ngoan nhỉ. Xem có ngoan thật không."

Buổi trưa, sân sau trường vắng lặng. Ánh nắng gắt rọi qua những tán cây đổ bóng lốm đốm lên bức tường gạch cũ. Capricorn ngồi một mình, lật giở cuốn sổ ghi chép, ánh mắt tập trung. Cậu ít nói, trầm tính và có vẻ chẳng quan tâm đến những lời đồn về Scorpio.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Chưa kịp quay đầu, một bàn tay đã giật lấy cuốn sổ khỏi tay cậu. Capricorn ngẩng lên thấy Scorpio đang đứng đó, nụ cười nửa miệng vẫn còn trên mặt.

"Úi học trò ngoan, mày ngồi xa thế này làm gì thế?"

Capricorn đứng dậy, đưa tay định lấy lại sổ.

"Trả cho tôi."

Scorpio nheo mắt, cười nhẹ.

"Câu đầu tiên mày nói với tao là trả cho tôi? Không chào hỏi à?"

"Tôi không có gì để chào." Giọng Capricorn bình thản, không hề run.

Lời đáp khiến nhóm bạn phía sau bật cười khẽ. Nhưng Scorpio không cười. Hắn cúi xuống gần, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:

"Thú vị đấy, tao thích những kẻ biết mở miệng cãi lại. Mày tên gì nhỉ?"

"Capricorn."

"Nghe hiền mà miệng cứng. Tốt. Vậy hôm nay, tao sẽ đặt luật."

Scorpio ném cuốn sổ xuống đất, dẫm nhẹ lên.

"Nếu gặp tao trong trường, cúi đầu chào. Nếu tao bảo làm gì, mày làm. Nếu không, tao sẽ khiến mày hối hận."

Capricorn im lặng nhìn đôi giày đen đang đè lên sổ của mình. Một lát sau, cậu cúi xuống nhặt, giọng trầm thấp nhưng kiên định:

"Không nghe."

Scorpio khựng lại một giây. Hắn cười, nhưng nụ cười không còn nhẹ nhàng nữa. Hắn nắm cổ áo Capricorn, kéo cậu lên sát mặt.

"Nói lại xem."

"Tôi nói... tôi không nghe luật của anh."

Một thoáng yên lặng. Chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Rồi Scorpio bật cười, buông tay ra.

"Được thôi. Mày vừa tự chọn con đường khó nhất đấy, Capricorn."

Hắn quay đi, giọng vẫn đều đặn:

"Ophiuchus, để ý thằng nhóc này giúp tao. Tao muốn xem nó chịu được bao lâu."

"Rõ."

Những ngày sau đó, mọi thứ trở thành trò vui cho Scorpio.

Tập vở của Capricorn bị giấu đi. Cậu bị ép làm lao công cho lớp trên, bị đổ lỗi cho những việc không liên quan. Scorpio không bao giờ trực tiếp làm hắn chỉ cần liếc mắt, nhóm đàn em hiểu phải làm gì.

Ophiuchus luôn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Gã không thích trò này, nhưng cũng chẳng can thiệp. Từ lâu, việc chiều theo mọi ý muốn của Scorpio đã trở thành thói quen.

Buổi chiều, khi sân trường chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ sẫm, Ophiuchus đứng dựa tường, tay đút túi, nhìn Scorpio ngồi trên bậc thềm đá, mắt dõi theo bóng Capricorn đang lau sàn hành lang.

Gã đột nhiên hỏi:

"Mày định chơi nó đến khi nào?"

Scorpio không quay đầu.

"Đến khi nào tao thấy chán."

"Hay là đến khi mày thấy thích nó?"

Câu hỏi khiến hắn khẽ nhướng mày. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi.

"Ghen à?"

"Không." Gã trả lời ngay.

"Tao chỉ không hiểu, từ bao giờ mày lại hứng thú với một thằng nhóc như vậy."

Scorpio nhắm mắt, ngả người ra sau.

"Vì nó khác. Tao chưa thấy ai dám nhìn thẳng vào mắt tao như thế."

Ophiuchus nhìn hắn, ánh nhìn tối lại.

"Mày chỉ đang tò mò thôi. Đừng nhầm lẫn."

Hắn không đáp, chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy khiến gã siết chặt nắm tay trong túi, móng tay đâm vào da đến bật máu.

Capricorn bắt đầu quen với việc bị theo dõi. Cậu không trốn tránh nữa, cũng chẳng phản kháng. Cậu làm mọi thứ bình thản, như thể bọn họ không tồn tại. Chính điều đó khiến Scorpio càng bực mình.

Một chiều mưa, hắn chặn Capricorn ở hành lang. Ánh sáng từ cửa sổ mờ đi trong màn nước, mùi ẩm lạnh tràn vào không gian. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu.

Capricorn hỏi trước: "Anh muốn gì nữa?"

Scorpio bước lại gần, áp tay lên tường bên cạnh.

"Muốn biết tại sao mày không sợ tao."

"Tôi không có lý do để sợ."

"Vì mày nghĩ tao không dám làm gì mày?"

"Vì tôi biết anh chỉ dọa người khác khi họ yếu hơn anh thôi, suy cho cùng anh vẫn là kẻ yếu."

Hắn sững lại trong giây lát. Lời nói ấy như một lưỡi dao chạm vào nơi sâu nhất trong lòng nơi hắn giấu đi nỗi sợ, sự tổn thương, và cả quá khứ từng bị chà đạp.

Hắn cười nhạt, nhưng giọng nói lại khàn hơn thường lệ.

"Mày nói hay lắm, Capricorn. Cẩn thận, mày sẽ khiến tao thật sự muốn làm gì đó đấy."

Capricorn nhìn hắn, ánh mắt không hề run.

"Nếu anh muốn chứng minh, cứ làm đi."

Hắn lùi một bước, ánh nhìn rối loạn. Trong cơn mưa mờ, Ophiuchus đứng ở cuối hành lang, chứng kiến toàn bộ. Gã biết thứ gì đó trong Scorpio vừa thay đổi.

Tối hôm đó, Ophiuchus tìm đến căn phòng riêng của Scorpio ở khu ký túc xá. Hắn đang ngồi bên cửa sổ, châm thuốc, ánh lửa phản chiếu trong mắt.

Ophiuchus nói nhỏ: "Mày đang yếu lòng."

Scorpio không quay lại.

"Tao không yếu."

"Vậy sao tay mày run?"

Hắn im lặng, khói thuốc tan dần trong ánh đèn vàng nhạt. Ophiuchus tiến lại gần, giật điếu thuốc khỏi tay hắn, dập tắt.

"Đừng để một thằng nhóc khiến mày quên mày là ai. Mày là thủ lĩnh. Mày là người mà tất cả đều sợ."

Scorpio ngẩng lên, nhìn gã. Trong mắt hắn là sự mâu thuẫn vừa lạnh lùng vừa mệt mỏi.

"Có lẽ tao bắt đầu chán cái việc ai cũng sợ tao rồi."

Ophiuchus sững người, môi mím lại. Gã không biết đáp thế nào, chỉ khẽ cười, một nụ cười chẳng có chút vui vẻ.

"Vậy là mày thật sự thích nó rồi."

Scorpio không phủ nhận. Hắn chỉ cúi đầu, cười khẽ, giọng nói như một lời thú nhận mơ hồ.

"Có thể."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, đều và nặng. Ánh sáng phản chiếu lên ô cửa, rọi lên hai bóng người một kẻ đang dần mất đi lý trí, và một kẻ đang bắt đầu ghen.

Ophiuchus nhìn hắn thật lâu, rồi lặng lẽ quay đi. Trong ánh mắt gã, có thứ gì đó vừa tan vỡ, vừa âm thầm cháy lên.

Ngày hôm sau, tin đồn lan khắp trường: Scorpio không còn bắt nạt Capricorn nữa. Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, như đang quan sát, hoặc chờ đợi điều gì.

Capricorn vẫn như cũ, lạnh lùng, yên tĩnh, không thân thiết với ai. Nhưng đôi lần, khi hắn đi ngang qua, cậu lại nhìn hắn, rất nhanh, rồi cúi xuống.

Cái nhìn ấy vừa dè chừng, vừa hiếu kỳ khiến tim Scorpio lỡ nhịp. Hắn ghét cảm giác đó, nhưng lại không thể dứt ra.

Còn Ophiuchus, gã đứng từ xa, nhìn cảnh ấy bằng ánh mắt trầm lạnh. Gã biết, một khi Scorpio bắt đầu để ý ai, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Gã siết chặt bàn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu gã vang lên một ý nghĩ mơ hồ nhưng sắc lạnh:

"Nếu mày muốn rơi, tao sẽ là người đẩy mày xuống."

Ngoài kia, tiếng chuông trường vang lên, chậm rãi, ngân dài trong khoảng trời ảm đạm. Và giữa âm thanh ấy, trò chơi nguy hiểm đầu tiên của họ chính thức bắt đầu.

Trời âm u như thể có ai đó đang lấy than quệt lên nền trời. Mây đen dày đặc che kín ánh nắng, kéo theo cái lạnh lạ lẫm len vào từng hành lang. Trường học ngày hôm nay yên ắng đến kỳ dị, yên như thể chỉ cần một tiếng động khẽ cũng đủ khiến cả không gian vỡ nát.

Scorpio ngồi trong lớp học trống, chân gác lên bàn, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy dở. Khói thuốc quấn quanh mái tóc đen ướt mưa, phủ một lớp sương mỏng trên ánh mắt sâu thẳm. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đặc quánh lại như một vết thương sắp vỡ.

Ophiuchus dựa vào tường cạnh cửa ra vào, im lặng. Gã vẫn luôn ở đó như một cái bóng không tách rời. Ánh sáng từ hành lang hắt lên gương mặt gã, cắt thành từng mảng tối sáng bất định.

Scorpio nói, giọng trầm thấp như một nhát dao kéo lê trên mặt đất:

"Hôm nay, tao muốn làm gì đó thú vị."

Ophiuchus liếc nhìn hắn.

"Thú vị là sao?"

Scorpio dụi điếu thuốc vào cạnh bàn, mùi khét lan ra.

"Thú vị là khiến ai đó nhớ được mùi sợ hãi của mình."

Ophiuchus im lặng, hiểu ngay ý hắn muốn nói. Một cơn gió thổi qua, kéo cửa sổ kêu cọt kẹt, như tiếng than nhẹ của căn phòng cũ.

Buổi chiều, cơn mưa kéo đến đột ngột. Sân trường trống trơn, chỉ còn vài chiếc ô lác đác. Capricorn đi chậm dưới mái hiên, tay ôm chồng tập vừa mượn từ thư viện. Áo khoác đồng phục đã thấm nước, ướt dính vào lưng, lạnh ngắt.

Cậu không nhận ra rằng mình đang bị theo dõi.

Từ phía sau dãy nhà, Scorpio bước ra cùng hai đàn em. Hắn không che ô, tóc ướt sũng, nước mưa chảy dọc xuống cổ. Ánh nhìn của hắn lạnh ngắt, nhưng bên trong là thứ gì đó khó định nghĩa, tò mò, giận dữ, hoặc ham thích.

"Capricorn." Hắn gọi tên cậu, giọng khàn khàn hòa với tiếng mưa.

Capricorn dừng lại. Mưa rơi ào ào giữa hai người, mờ mịt như màn khói ngăn cách. Cậu quay đầu, nhìn hắn với ánh mắt không hề sợ hãi.

Scorpio bước lại gần. Một cậu đàn em chặn đường phía sau, khiến Capricorn không còn lối thoát.

"Anh muốn gì?" Capricorn hỏi, giọng vẫn đều, không run.

Scorpio nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhưng chứa thứ gì đó sắc lạnh:

"Tao đã bảo mày cúi đầu chào mỗi khi gặp tao. Quên rồi à?"

"Tôi không cúi đầu trước ai cả."

Câu trả lời vang lên rõ ràng giữa tiếng mưa. Một giọt nước từ tóc cậu rơi xuống sàn, vỡ tan như tiếng cười khẩy của định mệnh.

Scorpio tiến lại gần, giơ tay nắm lấy cổ áo cậu. Hắn kéo mạnh, ép Capricorn dựa vào tường. Tiếng va chạm vang lên khô khốc. Nước mưa chảy trên mặt hai người, lạnh buốt.

Hắn nói chậm rãi:

"Mày không sợ tao thật à?"

Capricorn nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Scorpio thấy trong ánh mắt ấy không có sợ hãi, không có khinh miệt, chỉ có sự tĩnh lặng thứ khiến hắn phát điên.

Hắn siết chặt tay, rồi buông ra đột ngột. Nụ cười nhạt hiện lên môi, méo mó và nguy hiểm.

"Tốt. Tao sẽ khiến mày biết sợ là gì."

Hắn đá mạnh vào chồng tập trên tay cậu. Giấy bay tung tóe, vương khắp mặt sân ướt nước. Capricorn cúi xuống, định nhặt lại, nhưng Scorpio đạp lên một trang vừa rơi.

"Nhặt đi. Nhưng nhớ, nhặt trước mặt tao thì phải quỳ xuống."

Capricorn khựng lại, mắt cậu khẽ co rút. Mưa vẫn trút xuống như hàng ngàn mũi kim nhỏ, lạnh và đau. Cậu không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn hắn.

Scorpio nhướn mày. "Không nghe thấy à?"

Capricorn từ tốn cúi xuống không phải để quỳ, mà chỉ để nhặt. Những ngón tay run nhẹ vì lạnh, nhưng vẫn kiên định. Hắn nhìn cậu, đôi mắt tối dần.

Một cơn giận khó tả trào lên, không hiểu vì sao. Hắn bước đến, giật tập giấy khỏi tay cậu, ném mạnh xuống vũng nước.

"Đừng thách thức tao, Capricorn."

"Anh đang tự chứng minh mình yếu thôi."

Scorpio đứng khựng lại. Trong tiếng mưa rơi, câu nói ấy vang lên như một nhát dao đâm vào ngực. Hắn nắm lấy cổ áo cậu lần nữa, kéo sát đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Nhắc lại xem."

Capricorn không nói, chỉ nhìn hắn. Cái nhìn ấy khiến hắn cảm thấy mình, kẻ vẫn luôn khiến người khác sợ hãi giờ lại bị một học sinh nhỏ hơn nhìn thấu.

Một khoảnh khắc rất dài trôi qua. Rồi Scorpio đấm mạnh vào tường ngay cạnh đầu Capricorn. Tiếng va chạm vang lên như sấm, vụn vữa rơi xuống.

Hắn buông cậu ra, bước lùi lại vài bước. Hơi thở hắn nặng nề. Mưa vẫn rơi, và trong ánh sáng xám đục, hắn thấy bản thân mình ướt đẫm, run rẩy, không hiểu vì sao.

Ophiuchus xuất hiện khi mọi thứ vừa tan ra trong im lặng. Gã cầm dù, ánh mắt lạnh lẽo.

"Xong chưa?" Gã hỏi.

Scorpio không đáp. Hắn nhìn theo bóng Capricorn đang cúi xuống nhặt tập vở, dáng người gầy lẫn trong mưa.

Ophiuchus bước lại gần, giọng thấp và đều:

"Mày đang mất kiểm soát."

Scorpio khẽ cười.

"Có thể."

"Chuyện này không giống mày."

"Tao biết." Hắn quay đầu, nụ cười méo xệch.

"Nhưng lạ ở chỗ, tao không thấy hối hận."

Ophiuchus im lặng. Gã mở dù che cho hắn, nhưng Scorpio gạt ra.

"Tao không cần."

"Mưa to đấy."

"Tao muốn cảm nhận cơn mưa."

Ophiuchus nhìn hắn thật lâu. Gã không nói gì nữa, chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt tối lại. Trong tiếng mưa nặng hạt, gã nhận ra Scorpio đang thay đổi, và thay đổi ấy bắt đầu từ kẻ tên Capricorn kia.

Tối hôm đó, phòng tập thể trống trơn. Scorpio ngồi một mình trên bậc cửa sổ, mái tóc nhỏ nước, áo sơ mi ướt sũng dính vào da. Hắn nhìn đôi bàn tay, vẫn còn vết trầy xước do đấm tường lúc chiều.

Hắn bật cười nhỏ.

"Yếu thật rồi."

Cánh cửa sau lưng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Ophiuchus bước vào, cầm theo chiếc khăn và chai thuốc sát trùng.

Gã đặt xuống bàn, giọng khẽ:

"Lại đây."

Scorpio không động đậy.

"Tao không sao."

"Im đi." Ophiuchus nắm lấy tay hắn, lau sạch bùn đất và vết máu khô. Mỗi lần gã chạm, Scorpio lại cảm thấy nhói không phải ở tay, mà ở ngực.

Ophiuchus nói khẽ:

"Tao từng nghĩ mày không biết đau."

Hắn nhìn gã.

"Còn mày, từng nghĩ mày biết hết về tao."

"Không phải từng. Là tao vẫn nghĩ vậy."

Scorpio bật cười không vui.

"Sai rồi. Mày chỉ biết phần bề ngoài thôi, phần còn lại, chính tao cũng chẳng hiểu nổi."

Ophiuchus dừng tay, ánh mắt tối đi. Gã không nói thêm, chỉ siết nhẹ cổ tay hắn, như một cách nhắc nhở rằng dù có thế nào, gã vẫn ở đó.

Sáng hôm sau, tin đồn lan nhanh hơn cả cơn gió:

Scorpio đánh người.

Không ai biết chi tiết, chỉ biết có kẻ thấy hắn kéo một học sinh ra sân sau giữa mưa, ép sát tường, rồi bỏ đi.

Capricorn không nói gì. Cậu đến lớp như thường, vẫn yên lặng, vẫn đọc sách trong góc. Nhưng có một điều khác biệt mỗi lần Scorpio đi ngang, cậu không tránh.

Ngược lại, chính Scorpio lại tránh.

Ophiuchus để ý điều đó. Trong ánh mắt gã là sự cảnh giác xen lẫn khó chịu. Gã tiến lại gần hắn khi giờ ra chơi kết thúc, giọng trầm:

"Mày đang sợ cái gì vậy, Scorpio?"

Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Capricorn đang ngồi đọc sách.

"Tao không biết. Có lẽ... sợ chính tao."

Ophiuchus siết chặt nắm tay trong túi quần.

"Nếu mày để cảm xúc đó lớn thêm, nó sẽ giết mày."

Scorpio quay lại, cười nhạt.

"Thứ có thể giết tao chắc không phải tình cảm, mà là mày."

Một thoáng yên lặng. Câu nói ấy khiến không khí giữa hai người trở nên đặc quánh. Ánh sáng buổi trưa lọt qua ô cửa, chia đôi bóng của họ trên sàn một bên sáng, một bên chìm trong bóng tối.

Chiều, Ophiuchus đi ngang sân thể dục thì thấy Capricorn đang bị hai đàn em của Scorpio chặn lại. Một đứa giật cặp, đứa còn lại đẩy vai cậu.

Ophiuchus đứng quan sát. Gã không ra mặt, chỉ nhìn. Một cảm giác lạnh tràn qua người gã không phải vì thương hại, mà vì gã muốn biết Scorpio sẽ làm gì.

Và rồi Scorpio xuất hiện.

Hắn bước đến, không nói gì. Nhóm đàn em lập tức dạt sang. Ánh mắt hắn rọi thẳng vào Capricorn, sâu như vực.

Hắn nói nhỏ, đủ để chỉ cậu nghe thấy:

"Tao đã bảo mày đừng thách thức tao."

Capricorn đáp, giọng khàn sau cả ngày im lặng:

"Tôi không thách thức. Tôi chỉ không cúi đầu."

Scorpio cười, nụ cười chậm rãi và tối tăm. Hắn giơ tay, túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh. Mọi người xung quanh nín thở.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau một bên là sự ngang ngạnh, một bên là giận dữ pha lẫn khao khát.

Ophiuchus thấy tất cả. Môi gã khẽ nhếch, nhưng nụ cười chẳng có chút ấm áp.

Khi tất cả tan đi, khi sân trường chỉ còn lại tiếng gió và mùi sắt lạnh của cơn mưa vừa tạnh, Ophiuchus mới bước đến. Gã đứng phía sau Scorpio, giọng thấp:

"Mày đang đi quá xa rồi."

Scorpio đáp khẽ, không quay lại:

"Có thể nhưng tao chưa muốn dừng."

"Vì sao?"

Hắn im lặng.

Ophiuchus nhìn hắn rất lâu, rồi cười nhỏ.

"Một ngày nào đó, mày sẽ bị chính nó nuốt chửng. Và tao sẽ không kéo mày lên đâu."

Scorpio xoay người, ánh mắt rực lên trong ánh chiều.

"Tao đâu cần mày cứu."

"Nhưng tao lại muốn xem mày rơi thế nào."

Câu nói của gã vang lên lạnh lẽo. Hai ánh nhìn giao nhau như hai lưỡi dao vừa chạm, ánh lửa lóe lên giữa khoảng trời đỏ sậm.

Cơn gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô bay xoáy quanh chân họ.

Trò chơi của kẻ thống trị vừa đổi luật và chẳng ai biết, ai mới là con mồi thật sự.

Không khí trong sân sau của trường buổi chiều hôm ấy đặc quánh lại như một lớp sương độc. Nắng vẫn còn rơi xuống, nhưng thay vì ấm áp, nó hun đốt làn da, khiến người ta cảm giác nghẹt thở. Tiếng giày va lên nền xi măng vang dội, xen lẫn tiếng cười giễu cợt, tiếng rên khẽ bị bóp nghẹn trong cổ họng. Scorpio đứng giữa vòng tròn, áo sơ mi trắng mở cúc trên cùng, ánh mắt hắn lạnh buốt như lưỡi dao.

Capricorn quỳ gối, bàn tay run run che nửa mặt. Môi bật máu, nhưng ánh mắt cậu vẫn ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, ngoan cố và ương ngạnh đến mức khiến Scorpio bật cười.

"Không chịu xin lỗi à?" Giọng hắn khàn, kéo dài, vừa mệt mỏi vừa thích thú.

Cậu không đáp chỉ thở dốc, mồ hôi dính vào mái tóc rối. Scorpio nheo mắt, cúi người xuống, bàn tay túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh. Một chuỗi tiếng cười tán thưởng vang lên từ lũ đàn em xung quanh.

"Đừng im như thế chứ, Capricorn. Mày biết tao ghét nhất là thái độ im lặng này mà."

Cậu vẫn không nói. Một giọt máu từ khoé môi rơi xuống, hòa vào bụi đất. Ánh nhìn của cậu vẫn thẳng, nhưng không còn chút phản kháng, chỉ còn sự kiên định lạnh lùng, như thể cậu đã chuẩn bị sẵn để chịu đựng tất cả.

Phía xa, Ophiuchus dựa vào bức tường, khoanh tay. Gã nhìn cảnh đó mà chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ. Gã biết Scorpio không đánh vì giận, hắn làm vì thích cảm giác áp đảo. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Cách Scorpio nhìn thằng nhóc kia ánh nhìn kéo dài, chậm rãi không còn là trò tiêu khiển thuần túy nữa.

Khi Scorpio tung cú đấm tiếp theo, Ophiuchus nhấc chân bước tới, nắm lấy cổ tay hắn giữa không trung.

"Đủ rồi, Scor." Giọng gã trầm, khàn đặc, mang chút cảnh báo.

"Nó sắp gục rồi."

Scorpio quay đầu lại, nụ cười nửa miệng hiện lên.

"Mày lo cho nó à?"

Ophiuchus siết chặt tay hắn.

"Tao đang lo cho mày. Nếu mày làm quá, thầy giám thị lại gọi phụ huynh, rắc rối lắm."

Một thoáng im lặng căng thẳng. Cả sân chỉ còn tiếng gió rít qua lan can sắt. Cuối cùng, Scorpio thả tay, lùi lại một bước. Cậu ngã xuống, khẽ ho, bàn tay run lên vì đau.

Những đứa đứng xem tản ra dần. Chúng đã quen với cảnh này, quen cả cách Scorpio ra tay và cách Ophiuchus luôn là người kết thúc.

Scorpio xoay người bỏ đi, bóng hắn đổ dài dưới ánh nắng nghiêng ngả.

Ophiuchus nán lại, bước đến trước mặt Capricorn, cúi người xuống. Gã nhìn kỹ khuôn mặt đầy vết bầm, hàng mi ướt đẫm mồ hôi. Một thoáng thương hại vụt qua trong ánh mắt gã, rồi biến mất nhanh như thể chưa từng tồn tại.

"Đừng để tao thấy mày lại gần hắn ta nữa."

Cậu ngước lên, môi khẽ run nhưng vẫn không nói gì.

Ophiuchus rời đi, để lại cậu nằm đó. Trên bầu trời, mây kéo lại từng mảng xám đặc, báo hiệu cơn mưa sắp đến.

Tối đó, trong phòng tập thể, Scorpio đứng trước gương. Hắn tháo khuy áo, nhìn những vết máu khô dính trên ngón tay. Trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt của Capricorn thứ ánh nhìn không hề sợ hãi, mà lại lặng lẽ chịu đựng.

Cảm giác đó khiến hắn khó chịu. Rõ ràng hắn nên cảm thấy hả hê, nhưng thay vào đó là một cơn bứt rứt lạ lùng.

Cửa phòng bật mở. Ophiuchus bước vào, vẫn với vẻ bình thản thường ngày.

"Mày thấy vui chưa?" Gã hỏi, giọng khô khốc.

Scorpio liếc gã qua gương.

"Vui chứ. Nó giỏi chịu đòn hơn tao tưởng."

"Nhưng mày nhìn nó khác đi rồi đấy."

Câu nói của gã khiến Scorpio khựng lại. Hắn quay người, nhìn thẳng Ophiuchus.

"Mày đang nói vớ vẩn gì vậy?"

Ophiuchus mỉm cười, nụ cười không chạm tới mắt. "Tao nói sự thật thôi. Mày bắt đầu quan tâm đến nó, đúng không? Tao thấy rõ mà."

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi. Scorpio tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.

"Nếu tao nói đúng, thì sao?"

"Thì tao sẽ không cho phép mày." Ophiuchus đáp, giọng vẫn điềm nhiên.

"Vì tao không muốn thấy mày nhìn ai khác như thế."

Scorpio bật cười khẽ, nụ cười đầy khinh miệt, nhưng ánh mắt hắn hơi run. "Mày điên rồi, Ophiu."

"Không. Tao chỉ không muốn bị bỏ lại."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng rơi xuống giữa căn phòng nhỏ, nặng nề đến mức cả hai cùng im lặng.

Scorpio quay mặt đi, giọng thấp dần.

"Mày không hiểu đâu."

"Thử xem."

Không ai nói thêm gì nữa. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, xối xả và dữ dội. Tiếng mưa đập lên khung cửa sắt nghe như nhịp tim bị bóp nghẹt chậm, nặng, và không dừng lại.

Sáng hôm sau, Capricorn trở lại lớp, trên mặt vẫn còn vết bầm. Khi đi ngang qua hành lang, cậu bắt gặp Scorpio đang dựa vào lan can, tay cầm một lon nước. Cả hai lặng nhìn nhau vài giây.

Scorpio ném lon nước về phía cậu.

"Uống đi."

Cậu đón lấy, chậm rãi mở nắp, không nói gì.

Scorpio cười nhạt. "Không sợ tao à?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì anh dễ thương mà."

Câu trả lời khiến Scorpio khựng lại. Lần đầu tiên, hắn thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Từ xa, Ophiuchus đứng ở góc hành lang, ánh mắt tối sầm. Gã nhìn hai người kia nhìn cách Scorpio mỉm cười, cách Capricorn đáp trả bình tĩnh và trong lòng gã, thứ gì đó vừa nứt ra.

Chỉ là vết rạn nhỏ thôi, nhưng một khi đã xuất hiện, nó sẽ không bao giờ liền lại.

Gió buổi chiều thổi qua dãy nhà cũ, làm rung khẽ tấm bảng sắt hoen gỉ trên tầng ba. Tiếng lạch cạch vang đều theo nhịp, như một bản nhạc nền cho những suy nghĩ đen đặc trong đầu Ophiuchus.

Gã ngồi dựa vào lan can, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Khói thuốc lượn vòng trong không khí, mờ mịt và nặng mùi. Dưới sân, Scorpio đang cười, nụ cười quen thuộc ấy, cái cong môi tự mãn mà gã từng thấy hàng trăm lần, nhưng hôm nay… lại dành cho người khác.

Capricorn đứng cạnh hắn, đầu hơi cúi, vai còn vết bầm mờ. Cậu cầm một cuốn vở, nhỏ giọng nói gì đó. Scorpio đưa tay giật lấy, nhìn qua, rồi ném lại. Hắn cười, giọng trêu chọc vang lên trong gió.

Ophiuchus nghe không rõ, nhưng gã nhìn thấy cái cách Scorpio nghiêng đầu, ánh mắt hắn chạm vào cậu ta, như thể thế giới quanh hắn bỗng yên lặng.

Gã siết chặt điếu thuốc, đầu lọc đỏ lửa cháy rực rồi tắt phụt.

"Thú vị lắm à?" Gã lẩm bẩm, giọng khàn khàn, như nói với chính mình.

Scorpio vốn không bao giờ nhìn ai như thế. Hắn coi mọi người xung quanh như công cụ, như những con mồi để tiêu khiển. Nhưng Capricorn lại khác. Thằng nhóc đó làm hắn đổi sắc mặt, làm hắn chậm nhịp, làm hắn nghĩ. Và điều đó khiến Ophiuchus khó chịu hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào.

Phòng sinh hoạt của nhóm bắt nạt rộng và tối. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn, nơi Scorpio ngồi, chân gác lên ghế, tay xoay con dao găm nhỏ. Ophiuchus bước vào, khép cửa lại.

"Mày vừa đi đâu?" Scorpio hỏi, không ngẩng đầu.

"Ra sân hút thuốc."

"Vẫn tật xấu cũ."

"Ít ra nó không làm tao yếu đi như mày."

Scorpio dừng lại, dao rơi xuống bàn với tiếng keng nhỏ. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên một tia nguy hiểm.

"Ý mày là sao?"

Ophiuchus ngồi xuống đối diện, khoanh tay.

"Tao thấy mày dịu hẳn đi từ khi cái thằng nhóc đó xuất hiện."

Scorpio nhướn mày. "Mày đang nói về ai?"

"Capricorn. Tân học sinh nhỏ hơn mày một khóa. Thằng nhóc mày đánh suốt ba tuần qua."

Hắn bật cười. "Mày nghĩ tao dịu đi à? Tao chỉ muốn xem nó chịu đựng được bao lâu thôi."

"Không, Scor. Mày muốn xem nó phản ứng thế nào với mày."

Giọng Ophiuchus chậm rãi, nhưng đủ để khiến căn phòng rơi vào im lặng. Scorpio nhìn gã thật lâu, đôi môi cong lên nửa cười nửa chán chường.

"Mày nói như thể mày biết tao hơn chính tao."

"Vì tao thật sự biết."

Không khí nặng lại. Scorpio chống khuỷu tay lên bàn, mắt dán chặt vào gã.

"Nói tiếp đi."

"Trước giờ, mày đánh ai cũng vì thích cảm giác mạnh, đúng chứ? Mày chưa bao giờ nhớ mặt họ, cũng chẳng bận tâm họ sống hay chết. Nhưng thằng nhóc đó khác. Tao thấy mày để ý đến nó. Mày nhìn theo nó trong giờ nghỉ, mày cười khi nó dám cãi lại, mày lén theo dõi nó đi về. Đừng chối, Scor... tao ở cạnh mày, tao thấy hết."

Scorpio im lặng, mắt hắn tối lại, sâu thẳm như vực nước đục.

"Tao mà để ý một thằng như nó à?"

"Ừ, mày để ý đấy."

Ophiuchus nói nhẹ như thở, nhưng từng chữ như đâm vào ngực Scorpio.

"Và chính điều đó khiến tao thấy buồn cười. Một kẻ từng khiến cả trường run sợ lại bị một thằng học sinh mới khiến mất thăng bằng. Mày có thấy nhục không?"

Scorpio đứng bật dậy, kéo cổ áo gã, đập mạnh lưng gã vào tường. Cả căn phòng rung lên.

"Nhắc lại lần nữa xem."

Ophiuchus cười nhạt, mùi thuốc lá pha với mùi máu tanh lẩn quẩn giữa hai người.

"Tao nói mày đang yếu đi. Vì mày bắt đầu cảm thấy yêu."

"Im đi, Ophiu."

"Không, Scor. Tao sẽ không im, vì tao là người duy nhất dám nói thật với mày. Mày có thể đánh tao, nhưng điều đó không thay đổi sự thật mày đang dao động, và điều đó làm tao khinh thường."

Cú đấm giáng xuống mạnh đến mức bức tường kêu rạn. Máu từ khoé môi Ophiuchus chảy ra, nhưng gã vẫn nhìn hắn, ánh mắt điềm nhiên như kẻ thắng.

Scorpio thở dốc, buông gã ra, lùi lại một bước.

"Tao không yếu. Tao chỉ... tò mò thôi."

"Tò mò?" Ophiuchus cười khẽ, lau máu nơi môi.

"Mày đang tự biện minh. Nhưng được, tao sẽ chờ xem mày tò mò tới đâu."

Scorpio không trả lời. Hắn quay người, mở cửa bước ra. Cánh cửa sập lại sau lưng hắn, để lại mùi thuốc và sự im lặng kéo dài.

Ophiuchus khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Gã dựa đầu vào tường, đôi mắt ngước nhìn trần nhà như đang cố giấu đi cơn đau mơ hồ.

Đêm hôm đó, sân thượng trường học trống trơn. Ophiuchus đứng một mình giữa gió. Từ vị trí này, gã có thể nhìn thấy sân thể dục, nơi Scorpio thường luyện đánh nhau.

Gã nhớ lại lần đầu gặp hắn, một thằng nhóc mười lăm tuổi với đôi mắt lạnh lẽo, máu me trên nắm đấm và nụ cười kiêu ngạo. Khi ấy, Ophiuchus đã nghĩ: Nếu có ai đáng để mình đi theo, chỉ có hắn.

Gã đã cùng hắn lớn lên trong bóng tối, cùng tạo ra đám đàn em trung thành, cùng khiến cả trường cúi đầu. Gã tưởng mối liên kết đó không thể phá. Nhưng rồi, chỉ cần một ánh nhìn của Capricorn, mọi thứ gã biết về Scorpio đều bắt đầu lung lay.

Ophiuchus cười, một nụ cười chua chát.

"Thì ra... tao cũng chỉ là cái bóng thôi sao?"

Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen che khuất trăng. Trong mắt gã, một tia sáng lạnh vụt qua.

Nếu Capricorn là người khiến Scorpio thay đổi... thì cậu ta chính là kẻ phải biến mất.

____

Buổi chiều hôm đó, sân trường bị nhuộm bởi thứ ánh sáng nhạt như sắp tắt. Gió thổi qua những tán cây, lùa vào hành lang bỏ hoang nơi Scorpio vẫn thích tụ tập cùng Ophiuchus và đám đàn em. Nơi đó, gạch sứt mẻ, tường loang lổ dấu giày, và mùi thuốc lá vẫn còn vương lại như một dấu hiệu không thể xoá của những kẻ chẳng bao giờ biết sợ.

Capricorn bước qua hành lang đó chỉ vì đường tắt. Cậu không muốn gặp ai, chỉ muốn đi qua thật nhanh. Nhưng tiếng giày đen quen thuộc vang lên phía sau khiến tim cậu chùng xuống.

Scorpio dựa lưng vào tường, nụ cười nhạt nhoà nửa tối nửa sáng. Ánh nhìn hắn sắc như vết cắt, soi thấu từng nhịp thở của Capricorn.

"Đi đâu mà vội thế?" Giọng hắn vang lên, khàn khàn, xen chút khinh khỉnh.

Capricorn im lặng, đôi vai cậu căng cứng. Ánh nắng phản chiếu trên làn tóc đen khiến khuôn mặt cậu trông càng lạnh hơn thường ngày.

"Không trả lời à? Hay cậu nghĩ mình có quyền bỏ qua khi tôi hỏi?"

Ophiuchus đứng cách đó vài bước, khoanh tay nhìn cảnh tượng. Gã không cười, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong mắt gã, không có gì mới mẻ chỉ là một trò đùa tàn nhẫn khác mà Scorpio thích. Nhưng lần này, có thứ gì đó hơi khác. Cảm xúc trong giọng Scorpio không hoàn toàn là khinh bỉ.

Capricorn ngẩng đầu. Ánh mắt cậu không run, cũng không thách thức, chỉ bình thản.

"Tôi không có gì để nói với cậu."

Câu trả lời ngắn gọn khiến Scorpio khựng lại một giây, rồi bật cười. Tiếng cười hắn vang vọng trong không gian trống, chát chúa và nặng nề.

"Không có gì để nói với tao à? Mày nghĩ mình là ai? Học sinh ngoan sao? Hay loại tự cho mình là khác biệt?"

Capricorn bước lùi một chút, lưng chạm tường. Hắn tiến đến gần, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc.

"Tôi không nghĩ gì cả." Giọng cậu nhỏ, nhưng dứt khoát.

"Anh muốn gì thì nói thẳng đi."

Scorpio không nói. Hắn nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về phía mình. Cú giật khiến Capricorn va vào tường, đầu hơi choáng, hơi thở nghẹn lại.

Ophiuchus không can thiệp. Gã chỉ liếc nhìn, ánh mắt lạnh đi một chút.

Scorpio nghiêng đầu, giọng nói trở nên thấp và nguy hiểm hơn.

"Biết điều thật đấy. Nhưng có lẽ tao phải nhắc lại cho mày nhớ vị trí của mình."

Hắn buông ra, rồi đột ngột đẩy mạnh vai Capricorn. Cú va khiến cậu trượt xuống nền, bàn tay bật máu khi chống xuống sàn. Cơn đau nhói lan khắp cánh tay, nhưng Capricorn chỉ siết môi, không kêu một tiếng.

Sự im lặng đó khiến Scorpio khó chịu lạ thường. Hắn cúi xuống, nắm cằm cậu ép ngẩng lên.

"Tại sao không nói gì? Không sợ à?"

Ánh mắt Capricorn nhìn hắn, trong suốt mà trống rỗng. Không có sợ hãi, không có thù ghét chỉ là mệt mỏi, và một chút thương hại khó tả.

Cậu nói khẽ:

"Nếu anh cần ai đó để chứng minh mình mạnh hơn, thì xin lỗi, tôi không phải người phù hợp."

Scorpio sững người. Câu nói như một cú đấm vô hình giáng vào ngực hắn. Một thoáng, hắn thấy như chính mình đang bị bóc trần, từng lớp kiêu ngạo bị xé ra.

Hắn siết tay lại, toan nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Hắn đứng dậy, quay đi, bước vài bước, rồi dừng lại.

Ophiuchus bước tới, giọng đều đều:

"Hắn chỉ nói đúng thôi. Mày đang tự làm mình yếu đi vì một đứa chẳng đáng."

Scorpio quay sang, ánh mắt hắn lóe lên thứ gì đó khó gọi tên. Hắn không đáp, chỉ nhìn lại nơi Capricorn vẫn ngồi. Cậu đang tự băng tạm vết thương trên bàn tay, từng động tác chậm rãi, cẩn trọng. Máu nhuộm đỏ miếng vải trắng, nhưng cậu không nhăn mặt, không run rẩy.

Ánh sáng cuối ngày rơi lên gò má cậu, lạnh lẽo mà yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Scorpio nhìn cảnh ấy, môi khẽ mím. Trong một khoảnh khắc, hắn không còn thấy Capricorn là con mồi yếu đuối, mà là một người đứng trong bóng tối, vẫn giữ cho mình chút tự trọng không ai chạm tới được.

"Tao… chỉ đùa thôi." Hắn nói nhỏ, như thể tự nhủ.

Ophiuchus nghe rõ, ánh mắt gã thoáng co lại. Gã bước đến, tay đặt lên vai Scorpio, giọng trầm xuống:

"Mày đang thay đổi đấy."

Scorpio gạt tay gã ra, quay đi.

"Tao không thay đổi. Đừng nói linh tinh."

Nhưng chính hắn biết có gì đó đã đổi khác. Không phải trong trò đùa, mà trong cách hắn nhìn người trước mặt.

Khi Capricorn đứng dậy, áo dính bụi, tay vẫn rỉ máu, cậu chỉ khẽ nói một câu trước khi rời đi:

"Anh thắng rồi, nhưng chẳng có gì đáng để tự hào cả."

Tiếng bước chân cậu xa dần, hòa vào gió.

Scorpio đứng lặng, bàn tay hắn siết lại, móng tay bấm vào da mà không nhận ra. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác nặng nề thứ hắn không biết gọi là gì, chỉ biết nó khiến hắn thấy bứt rứt, khó chịu đến tận xương.

Ophiuchus vẫn nhìn theo hướng Capricorn đi, giọng thấp thoáng lạnh lẽo:

"Có vẻ con mồi này không dễ gục như mày tưởng."

Scorpio không trả lời. Hắn chỉ cúi đầu, đôi mắt ẩn dưới bóng tối, như đang giấu đi cơn sóng lạ đang trào dâng.

Ngoài kia, bầu trời dần sẫm lại. Gió cuốn bụi, kéo theo tiếng chuông tan học vang xa.

Và trên nền gạch cũ, một vệt máu đỏ sậm vẫn còn loang, nhắc nhở họ rằng – trò chơi đã vượt khỏi giới hạn của nó.
Một trò chơi, bắt đầu bằng sự kiêu ngạo… và kết thúc bằng vết thương đầu tiên dành cho cả hai.

Cơn mưa chiều rơi lất phất, hạt nhỏ như khói, mỏng tang mà lạnh. Sân trường gần như trống trơn, chỉ còn vài vũng nước loang lổ phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo. Bầu trời xám xịt ép xuống dãy hành lang dài, nơi Scorpio đang đứng tựa tường, mắt nhìn xa xăm.

Hắn chưa bao giờ thấy mình kỳ lạ như vậy. Từ sau buổi hôm ấy khi bàn tay Capricorn rớm máu mà vẫn giữ bình thản trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ấy. Cái ánh mắt trầm lặng, cái cách cậu ta không chống trả, không oán hận, chỉ nói bằng giọng khẽ khàng mà khiến tim hắn đau nhói.

Scorpio ghét cảm giác đó. Hắn vốn là kẻ thống trị, không bao giờ để lòng mình dao động vì ai. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cậu đi ngang qua sân, tim hắn lại nhoi nhói như có ai bóp chặt.

Ophiuchus đã nhận ra điều đó. Gã không nói gì, chỉ quan sát bằng ánh mắt tối lại. Gã biết rõ Scorpio hơn bất kỳ ai và gã hiểu rằng điều gì đang xảy ra. Một khi Scorpio bắt đầu quan tâm đến con mồi, hắn sẽ trở nên yếu đuối.

Buổi học tan muộn. Capricorn ở lại trực nhật, dọn lớp trong im lặng. Bàn ghế ướt mưa, sàn lạnh. Cậu quấn lại băng ở tay vết thương hôm trước vẫn chưa lành hẳn, nhưng không đau như lúc đầu.
Cánh cửa mở ra, tiếng giày quen thuộc vang lên.

Scorpio bước vào, áo khoác vắt hờ trên vai, mái tóc ướt sũng mưa, vài giọt nước nhỏ xuống cổ áo. Cậu khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng phòng thủ.

"Tránh đường. Tôi phải khóa lớp." Capricorn nói, giọng bình thản như không có chuyện gì.

Scorpio không tránh. Hắn tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu.

"Vẫn tránh mặt tao à?"

"Không có lý do gì để gặp anh."

Câu trả lời ngắn gọn khiến Scorpio khẽ cười. Nụ cười không còn sắc lạnh như trước, mà ẩn một chút gì đó nửa đùa nửa thật.

"Thái độ này là gì thế? Mày sợ tao à, hay ghét tao ?"

Capricorn ngẩng lên, mắt ánh vàng đèn phản chiếu, trông lạnh và xa.

"Tôi chẳng quan tâm sợ hay ghét."

Lời đáp thản nhiên, nhưng lại đâm sâu vào lòng Scorpio hơn cả lưỡi dao. Hắn tiến tới gần, mỗi bước chân vang lên đều đều. Khi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, hơi thở hai người gần như chạm nhau.

"Vậy mày quan tâm gì, Capricorn?" Giọng hắn trầm, khẽ, nghe như lời dụ dỗ.

Capricorn im lặng, hắn đưa tay chạm vào cổ tay cậu, nhẹ như thử, như sợ khiến cậu lùi. Nhưng cậu không phản ứng, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khó đoán.

"Buông ra." Câu nói nhỏ, không hẳn là mệnh lệnh, mà giống như một lời cảnh báo.

Scorpio vẫn giữ tay, ngón tay hắn di chuyển chậm rãi trên miếng băng trắng.

"Vẫn chưa lành hẳn."

"Không cần anh lo."

Hắn cười khẽ.

"Tao không lo. Chỉ thấy… phiền khi nó chưa lành."

Capricorn khẽ cau mày.
"Phiền vì sao?"

Hắn cúi thấp, gần như thì thầm bên tai cậu:

"Vì tao là người gây ra nó."

Hơi thở hắn phả lên cổ cậu, ấm nóng. Trong giây lát, không khí giữa hai người đặc quánh. Tiếng mưa ngoài kia rơi mạnh hơn, như phủ lấp mọi thứ.

Capricorn bước lùi một bước, mắt vẫn giữ bình tĩnh nhưng giọng có phần run nhẹ:

"Anh đang muốn gì, Scorpio?"

"Tao không biết." Hắn đáp thật, chậm rãi.

"Có lẽ tao muốn hiểu tại sao mày không ghét tao. Hoặc… tại sao tao lại không thể ghét mày."

Capricorn nhìn hắn một lúc lâu. Ánh mắt cậu như xuyên qua lớp mặt nạ kiêu ngạo mà Scorpio luôn đeo, thấy được điều gì đó mong manh bên trong.

"Vì anh không hiểu bản thân mình thôi."

Scorpio hơi khựng lại. Câu nói đó vang trong đầu hắn, lặp lại, xoáy sâu. Không hiểu bản thân từ bao giờ cậu ta dám nói với hắn như thế? Nhưng điều đáng sợ hơn là… cậu nói đúng.

Cậu cúi xuống, nhặt chiếc cặp. Khi cậu đi ngang qua, Scorpio chợt nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

"Capricorn."

Giọng hắn khàn khàn, có chút nặng nề.

"Tao không muốn xin lỗi. Nhưng nếu lần đó làm mày đau thật… thì tao..."

Capricorn ngắt lời.

"Tôi không cần lời xin lỗi. Anh chỉ cần nhớ một điều."

"Điều gì?"

"Đừng chạm vào tao nếu mày không biết mình đang muốn làm gì."

Câu nói rơi ra, nhẹ như hơi thở nhưng khiến tim Scorpio siết chặt. Cậu rút tay khỏi tay hắn, bước ra khỏi lớp, để lại hắn một mình trong thứ im lặng nặng trĩu.

Hắn đứng đó rất lâu. Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi qua cửa, tiếng tim đập rối loạn trong ngực. Hắn không hiểu nổi mình nữa.

Ngày hôm sau, Scorpio không trêu chọc Capricorn như thường lệ. Thay vào đó, hắn ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ quan sát. Cậu ta viết bài, ánh sáng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao và ánh mắt tập trung đến lạ. Mỗi lần cậu cắn nhẹ đầu bút, hắn lại thấy tim mình nhói lên.

Ophiuchus nhận ra sự thay đổi đó rõ rệt. Trong giờ nghỉ, gã ngồi cạnh Scorpio, chống cằm nói nhỏ:

"Mày nhìn nó nhiều quá rồi đấy."

Scorpio giật mình.

"Tao chỉ quan sát thôi."

"Phải, quan sát. Giống cách thợ săn nhìn con mồi trước khi tự bẫy mình."

Hắn liếc gã, giọng lạnh hơn:

"Tao không yếu đến thế."

Nhưng Ophiuchus chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.

Buổi chiều, trời tạnh, sân trường đọng lại những vệt nước dài. Capricorn đang xếp lại sách trong tủ, thì một chai nước được đặt trước mặt cậu.

Scorpio đứng đó, không nói gì, chỉ ra dấu.

"Của mày."

Cậu nhìn chai nước, rồi nhìn hắn.

"Tôi không khát."

"Uống đi. Mệt mà không nói thì cũng chẳng hơn gì người dối mình."

Capricorn định từ chối, nhưng ánh mắt Scorpio khác hẳn. Không còn vẻ ra lệnh, chỉ còn sự chân thành vụng về. Cuối cùng, cậu nhận lấy, khẽ nói:

"Cảm ơn."

Chỉ hai chữ ấy, nhưng khiến môi Scorpio cong lên rất khẽ. Cảm giác đó vừa lạ vừa quen, như một vết thương lành đi không hoàn toàn đau nhưng khiến người ta muốn chạm vào thêm lần nữa.

Khi cậu rời đi, Scorpio vẫn đứng nhìn. Ánh nắng cuối ngày rọi lên hàng mi ướt, phản chiếu đôi mắt hắn rối như sương. Ophiuchus từ xa nhìn thấy cảnh đó, môi gã mím chặt. Trong ánh mắt gã, vừa có ghen tuông, vừa có nỗi sợ mơ hồ.

Bởi Ophiuchus hiểu rõ hơn ai hết khi Scorpio bắt đầu dịu lại, đó cũng là lúc cậu ta dễ tan vỡ nhất.

Bầu trời hoàng hôn đỏ ửng, kéo dài thành vệt máu loang. Trong khung cảnh đó, giữa hai người đã có thứ gì đó thay đổi. Không hẳn là tình yêu, không hẳn là hận thù chỉ là một ranh giới mập mờ, mong manh, nơi cả hai đều đang dấn bước mà không dám gọi tên.

Scorpio ngẩng đầu, nụ cười thoáng qua môi, đầy chua chát.

"Cái trò này… hình như không còn là trò nữa rồi."

____

Không khí trong căn phòng ngập mùi ẩm mốc của khói thuốc và cơn mưa đêm còn vương ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt lên tường, chiếu nửa khuôn mặt Ophiuchus đôi mắt gã sâu, tĩnh lặng, như mặt nước hồ mùa đông không một gợn sóng. Trên bàn, điếu thuốc tàn cháy dở, khói mảnh như sợi chỉ, quấn lấy không khí bằng sự bức bối vô hình.

Gã đã quan sát đủ lâu. Mọi cái liếc, mọi khoảng lặng, mọi cử chỉ tưởng như vô tình giữa Scorpio và Capricorn chẳng có gì qua được mắt gã. Những điều mà người khác xem là ngẫu nhiên, gã lại thấy rõ mồn một như những mũi kim nhỏ đâm vào tim mình.

Ban đầu, Ophiuchus chỉ coi chuyện đó là trò con nít. Scorpio vốn chán nhanh, thứ hắn hứng thú chỉ là việc kiểm soát, hành hạ, chứng minh rằng hắn có thể khiến ai đó gãy gập theo ý mình. Nhưng rồi, gã nhận ra lần này không giống vậy.

Cái cách Scorpio nhìn Capricorn, dù chỉ thoáng qua, cũng không còn là ánh nhìn của kẻ thống trị. Nó chứa một thứ lạ lẫm, dịu lại, thấp thoáng như vết nứt đầu tiên trên khối băng lạnh mà gã từng nghĩ không gì phá được.

Ophiuchus ghét điều đó.

Gã ngồi dựa lưng vào tường, tay bóp chặt điếu thuốc đến nỗi tàn rơi ra bàn. Trong đầu gã vang lên giọng của Scorpio, khi hắn từng nói một câu mà gã không bao giờ quên:

"Trong cái thế giới bẩn thỉu này, chỉ có tao và mày. Người khác không đáng."

Ngày ấy, gã đã tin. Tin tuyệt đối.

Vậy mà giờ, giữa họ, lại có một kẻ xen vào một Capricorn mảnh khảnh, trầm lặng, và đủ kiên định để khiến Scorpio dao động.

Gã bật dậy, kéo áo khoác, bước ra hành lang. Mưa đã ngừng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn. Dưới ánh đèn, Scorpio đang ngồi một mình, tay cầm điếu thuốc, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Gương mặt hắn lặng lẽ, chẳng còn vẻ ngạo mạn thường thấy.

Ophiuchus tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Mày không ngủ sao?"

Scorpio khẽ quay sang, giọng thấp.
"Không buồn ngủ."

"Lại nghĩ đến nó?"

Hắn im lặng, chỉ liếc qua gã. Cái nhìn ấy đủ để Ophiuchus hiểu câu trả lời.

Một lúc lâu, chỉ có tiếng mưa đọng lại tí tách. Ophiuchus dựa đầu vào tường, đôi mắt khép hờ.

"Mày thay đổi rồi, Scorpio."

"Thay đổi?" Hắn cười khẽ, nụ cười nửa miệng.

"Tao vẫn là tao thôi."

"Không." Giọng gã khàn, trầm và dằn lại.

"Trước đây, mày sẽ không bao giờ để ai khiến mình phân tâm. Giờ thì mày nhìn nó như thể quên mất mọi thứ khác."

Scorpio nhìn gã, ánh mắt lạnh dần.

"Mày đang ghen à, Ophiuchus?"

Một nhát dao không lưỡi cũng đủ khiến người nghe đau. Gã bật cười, giọng khô khốc.

"Có lẽ. Ghen vì lần đầu tiên thấy mày thật sự quan tâm đến ai đó mà người đó không phải tôi."

Scorpio nhíu mày, có chút bối rối.

"Tao không… quan tâm nó đến mức đó."

"Mày nói dối tệ lắm."

Hắn không đáp. Đôi mắt sẫm lại, như chứa một cơn sóng bị kìm hãm quá lâu. Gió thổi nhẹ qua hành lang, mang theo mùi đất ẩm và lá rụng.

Ophiuchus quay đi, giọng gã chậm mà chắc.

"Tao đã ở cạnh mày bao nhiêu năm? Tao biết khi nào mày đang giả vờ, và khi nào mày sợ."

"Sợ?"

"Phải. Mày sợ thứ cảm xúc đó. Vì nếu mày để nó nắm bắt mình, mày sẽ không còn là Scorpio nữa."

Scorpio siết chặt điếu thuốc, tàn đỏ rơi xuống sàn.

"Đừng nói nữa."

"Mày đang run đấy."

"Tao bảo là đừng nói nữa!" Hắn gắt lên, giọng vang giữa hành lang trống.

Ophiuchus im lặng, nhìn hắn hồi lâu. Trong ánh sáng vàng mờ, khuôn mặt Scorpio hiện rõ từng đường nét căng thẳng, từng mạch máu nổi lên bên thái dương. Gã biết lần đầu tiên, hắn không còn kiểm soát được chính mình.

Hôm sau, khi tiết học kết thúc, Ophiuchus thấy Scorpio đứng bên cửa sổ tầng ba, nhìn xuống sân thể dục. Ở đó, Capricorn đang cùng vài người dọn dụng cụ. Cậu cười nhẹ khi bạn cùng lớp đùa, nụ cười ấy ngắn ngủi thôi, nhưng khiến không gian sáng hơn hẳn.

Ophiuchus dõi theo ánh nhìn của Scorpio, cảm thấy trong lòng mình như có ai siết chặt. Gã đã từng thấy ánh nhìn đó nhưng ngày xưa, nó thuộc về gã.

Gã rời khỏi đó, bước chậm qua hành lang. Mỗi bước đi là một khoảng trống trong ngực. Cảm giác ấy vừa cay vừa lạnh, giống như đang bị bào mòn từng chút một.

Đêm xuống, Ophiuchus ngồi trong phòng, bật chiếc đèn bàn nhỏ. Trên mặt bàn là bức ảnh chụp cùng Scorpio thời trung học hắn cười, gã đứng cạnh, tay khoác vai hắn. Khi ấy, mọi thứ còn đơn giản. Không có Capricorn. Không có sự đổi thay nào khiến gã thấy mình thừa thãi.

Gã khẽ chạm tay vào tấm ảnh, giọng khàn đi trong bóng tối:

"Scorpio, mày nói thế giới này chỉ có hai chúng ta. Nhưng hình như… mày đã quên mất rồi."

Đôi mắt gã tối lại, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt. Không phải của đau khổ, mà là của một toan tính đã bắt đầu hình thành.

Bởi nếu thế giới của Scorpio từng chỉ có hai người thì Ophiuchus sẽ khiến nó trở lại như vậy, dù phải loại bỏ kẻ thứ ba bằng bất cứ giá nào.

Ngoài trời, gió đập mạnh vào cửa sổ, mưa trở lại nặng hạt. Tiếng sấm vọng xa. Trong căn phòng sáng mờ, Ophiuchus vẫn ngồi đó, ánh nhìn bình thản đến đáng sợ.

Gã thấy hết rồi.
Và gã sẽ không để mình thua cuộc.

Cơn mưa rả rích kéo dài suốt buổi chiều như thể bầu trời cũng muốn chứng kiến trò chơi tàn nhẫn đang được khởi động. Hành lang tầng ba của khu học cũ lạnh lẽo, ẩm ướt, vắng người đến mức tiếng giày của Ophiuchus vang lên nghe như vọng lại từ một nơi rất xa. Gã dừng lại trước ô cửa sổ mở hé, ngón tay vuốt qua lớp bụi mỏng, ánh nhìn rơi xuống sân trường bên dưới nơi Scorpio đang đứng cùng Capricorn.

Cậu nhóc khóa dưới ngước lên, đôi mắt màu xám lạnh ấy vẫn như trước, không run sợ, cũng không oán hận. Còn Scorpio hắn đang nói gì đó, vẻ mặt không còn là thủ lĩnh đáng sợ thường thấy, mà là một biểu cảm Ophiuchus chưa từng thấy trong suốt những năm bên cạnh hắn nhẹ nhàng, gần như… dịu dàng.

Một nụ cười mỉa kéo lên nơi khóe môi Ophiuchus. Gã rời khỏi cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp như một kẻ đã đưa ra quyết định.

Phòng sinh hoạt câu lạc bộ của nhóm Scorpio là nơi không ai dám bén mảng. Trên tường là những tấm ảnh chụp lén, vài tập hồ sơ, và một bảng ghim đầy tin nhắn đe dọa, như một chứng tích của quyền lực ngầm trong ngôi trường này.

Scorpio ngồi dựa vào ghế, áo sơ mi mở vài cúc, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Hắn nhìn Ophiuchus đang đứng đối diện, ánh mắt nửa khinh bỉ, nửa cảnh giác.

"Nghe nói mấy hôm nay mày thân với Capricorn hơn trước?" Ophiuchus hỏi, giọng đều, không chứa cảm xúc.

Scorpio nheo mắt, cười nhạt. "Mày đang hỏi với tư cách gì?"

"Tư cách của người luôn ở sau mày, dọn dẹp hậu quả cho những trò ngu ngốc."

Scorpio bật cười, khói thuốc tản ra mờ mịt. "Mày nói cứ như tao cần mày lắm vậy."

"Không cần." Ophiuchus đáp, bước chậm lại gần.

"Nhưng có những thứ mày không tự nhận ra. Mày đang bị thằng nhóc đó điều khiển đấy, Scorpio."

Hắn im lặng. Một giây, hai giây. Rồi hắn cười nhạt, phả khói ra, giọng khàn xuống.

"Capricorn không có khả năng đó đâu."

Ophiuchus nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo khẽ chao động. Gã biết rõ Scorpio hiểu từng cơn giận, từng nụ cười của hắn, nhưng lần này, có gì đó khác. Thứ ánh sáng mơ hồ trong ánh mắt hắn khiến gã khó chịu, gần như muốn bóp nát.

Tối hôm đó, Ophiuchus bắt đầu dựng nên vở kịch của mình. Gã không cần nhiều người chỉ vài kẻ trong nhóm luôn sẵn lòng làm bất cứ thứ gì nếu được thưởng bằng chút uy quyền hoặc tiền bạc.

Mục tiêu đầu tiên là khiến Capricorn hiểu lầm.

Gã gửi cho cậu vài tấm ảnh, chụp Scorpio đứng cùng một nữ sinh khác những tấm ảnh đã được dàn dựng tinh vi, với góc nghiêng khiến người ta khó phân biệt thật giả.

Tối cùng ngày, Capricorn nhận được tin nhắn nặc danh: "Mày chỉ là món đồ để hắn giải khuây. Đừng tưởng mình đặc biệt."

Capricorn ngồi trong phòng, đôi tay nắm chặt điện thoại. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu, lộ ra nét căng thẳng đến nghẹt thở. Cậu không tin nhưng nỗi nghi ngờ nhỏ bé kia vẫn len vào, như một hạt bụi rơi giữa lòng bàn tay, không thể rũ đi.

Ophiuchus không dừng lại ở đó.
Ngày hôm sau, gã cố tình xuất hiện cạnh Scorpio nhiều hơn. Những cái chạm nhẹ, những lời nói nửa ẩn nửa hiện như thể họ thân mật hơn bình thường.

"Mày đang mệt sao?" Ophiuchus hỏi, giọng thấp.

Scorpio liếc qua, khẽ gật.

"Không ngủ được."

"Vì thằng nhóc đó à?"

Scorpio không trả lời, chỉ lặng im. Gã mỉm cười.

"Đừng quên, tao luôn ở đây. Mày không cần ai khác."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại gieo vào lòng Scorpio một khoảng trống lạ thường.

Trong khi đó, Capricorn bắt đầu tránh mặt hắn. Những cái nhìn lạnh nhạt, những bước chân rẽ sang hướng khác, và sự im lặng đáng sợ mỗi khi họ vô tình đối diện. Scorpio không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trong ngực mình ngày càng dâng lên cảm giác nặng nề.

Một buổi chiều, hắn chặn Capricorn ở cầu thang khu B.

"Này, mày tránh tao à?"

Capricorn dừng lại, không nhìn hắn.

"Không có gì để nói cả."

"Vậy nói cho tao biết mày giận tao chuyện gì đã!"

"Không có gì để giận."

Giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt lại khác như thể đang che giấu điều gì đó. Scorpio muốn nắm lấy vai cậu, hỏi cho ra lẽ, nhưng tay hắn khựng lại giữa không trung. Cậu quay đi, bỏ lại hắn trong im lặng.

Trên tầng, ẩn sau góc tường, Ophiuchus đứng quan sát. Gã khẽ nhếch môi.

Đêm ấy, trời nổi gió lớn.
Ophiuchus ngồi trong căn phòng đầy bóng tối, chỉ có ánh sáng màn hình máy tính chiếu lên nửa gương mặt gã.
Trên màn hình, những đoạn video giám sát trường học hiện lên gã đã cài chúng từ lâu, không phải để theo dõi học sinh, mà để kiểm soát tất cả.

Scorpio xuất hiện trên màn hình, một mình ngồi ngoài sân tập, đầu cúi thấp. Ophiuchus nhìn hắn, đôi mắt lạnh băng dần phủ lên một lớp sương mờ cảm xúc.

"Tại sao phải là nó?" Gã thì thầm.

"Tại sao không phải tao?"

Ngón tay gã chạm lên hình ảnh Scorpio, dừng lại nơi đôi mắt hắn đôi mắt từng nhìn gã với sự tin tưởng tuyệt đối, nay lại hướng về người khác. Một tiếng cười nghẹn vang lên, khô khốc.

"Được thôi. Nếu mày muốn làm tao đau, tôi sẽ khiến cả hai đau cùng nhau."

Sáng hôm sau, tin đồn lan khắp trường: Capricorn là kẻ hai mặt, cố tình tiếp cận Scorpio để trục lợi.

Không ai biết ai tung tin, nhưng lời thì thầm ấy lan nhanh như virus.

Capricorn đi qua hành lang, những ánh nhìn soi mói bám theo.

Một vài tiếng cười nhỏ vang lên. Một bàn tay cố tình đụng vai cậu, làm rơi sách. Cậu cúi xuống nhặt, đôi tay run nhẹ.

Phía cuối hành lang, Scorpio xuất hiện.
Hắn nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt thoáng tối đi. Khi ánh nhìn hai người chạm nhau, cậu chỉ im lặng quay đi.

Lúc đó, Ophiuchus bước đến, đặt tay lên vai Scorpio.

"Không cần giải thích đâu." Gã nói, giọng trầm ấm, vừa đủ để ai đó đi ngang nghe thấy.

Scorpio giật mình, định gạt tay ra, nhưng gã giữ chặt. Ánh mắt Ophiuchus thoáng hiện lên tia thắng lợi.

Tối cùng ngày, Scorpio tìm đến Ophiuchus.

"Mày làm gì phải không?"

Ophiuchus ngẩng lên, đang ngồi trong phòng, đèn vàng hắt vào nửa khuôn mặt.

"Tao chẳng làm gì cả. Nhưng nếu mày đang nghi ngờ tao, cứ nói thẳng."

"Tao chỉ thấy... mọi thứ diễn ra quá trùng hợp."

Ophiuchus cười khẽ. "Có lẽ đơn giản thôi, mày bắt đầu quan tâm nó quá mức rồi, Scorpio. Đó là vấn đề thật sự."

Không khí giữa hai người đặc quánh. Cả căn phòng như bị hút cạn không khí.
Scorpio không nói nữa, chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Ophiuchus nhìn theo, nụ cười trên môi gã tắt dần, để lại vẻ trống rỗng đến rợn người.

Bên ngoài, mưa lại rơi.
Những giọt nước nặng nề đập vào ô cửa sổ, tan ra như tiếng thở dài.
Ophiuchus đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn về hướng ký túc xá nơi Capricorn đang ở.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Và trong trò chơi đó, kẻ thua cuộc… sẽ là người thật lòng trước.

____

Buổi sáng mùa đông kéo theo một lớp sương mờ phủ khắp sân trường. Cái lạnh lặng lẽ len vào từng khe áo, từng nhịp thở. Scorpio ngồi trong phòng học trống, đôi tay đan lại, ánh nhìn rơi xuống mặt bàn gỗ sẫm màu. Mấy ngày nay, mọi thứ quanh hắn trở nên nhạt nhòa, như thể lớp sương kia không chỉ bám bên ngoài, mà còn tràn vào tận tâm trí.

Capricorn không còn nhìn hắn nữa. Không còn nói chuyện, không phản ứng dù chỉ một chút. Những lần chạm mặt trở nên gượng gạo đến mức Scorpio muốn tránh luôn, chỉ vì sợ phải nhìn thấy đôi mắt cậu trống rỗng đến tàn nhẫn.

Ophiuchus thì ngược lại, luôn bên cạnh, luôn có mặt đúng lúc, luôn biết cách khiến hắn mất cân bằng. Nhưng Scorpio không ngu đến mức không nhận ra sự khác lạ trong cách gã cười, trong cách gã chạm vào vai hắn, hay trong cách gã nói bằng giọng quá đỗi dịu dàng.

Hắn đang bị giằng xé.

Một bên là Ophiuchus trung thành, quen thuộc, dễ đoán. Một bên là Capricorn xa cách, nhưng mỗi lần nhớ đến, tim hắn lại nhói lên như bị siết chặt.

Buổi chiều hôm đó, trời không mưa. Sân bóng rợp nắng vàng nhạt. Scorpio ra đây một mình, như một thói quen cũ mỗi khi hắn cần suy nghĩ.

Nhưng khi bóng nắng đổ dài đến tận hàng ghế khán đài, một giọng nói vang lên phía sau khiến hắn giật mình.

"Mày trốn ở đây bao lâu rồi?"

Scorpio quay lại. Capricorn đứng đó dáng thẳng, mắt lạnh, giọng điệu bình thản như thể chẳng có gì từng xảy ra. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy tay cậu nắm chặt, đến mức các khớp ngón trắng bệch.

"Capricorn…" Hắn khẽ gọi, định bước tới.

"Đừng." cậu ngắt lời, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua hắn.

"Tôi chỉ muốn hỏi… tại sao lại làm vậy?"

"Vậy là mày tin vào mấy lời rác rưởi đó?" Scorpio cười gằn.

"Tao tưởng mày thông minh hơn thế."

Capricorn im lặng, nhưng không tránh đi. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt ấy là hàng nghìn câu hỏi không thành lời. Rồi chậm rãi, cậu nói:

"Tôi không tin hoàn toàn nhưng tôi cần nghe mày nói rõ."

Scorpio siết chặt tay. Hắn không quen bị dồn vào thế phải giải thích, nhất là với người từng là con mồi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy vừa kiên định vừa tổn thương hắn lại thấy khó thở.

"Không phải tao." Hắn nói khẽ, giọng khàn.

"Nhưng có kẻ muốn mày tin điều đó."

Capricorn khẽ cau mày. "Ophiuchus?"

Scorpio không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn đã đủ.

Chiều chuyển sang tối, ánh đèn hành lang hắt xuống nền gạch lạnh. Hai người rời sân bóng, bước vào khu lớp học bỏ trống phía sau dãy A, nơi không còn ai lui tới từ sau khi trường tu sửa.

Không khí nặng nề bao trùm. Scorpio tựa lưng vào tường, cúi đầu, khẽ nói:

"Mày đáng ra nên tránh xa tao. Mày có biết mình đang tự rước rắc rối không?"

Capricorn tiến lại gần, giọng điềm tĩnh.

"Tôi không thích bị điều khiển dù là anh hay hắn."

"Tao không..."

"Không sao?" Cậu cắt lời, nghiêng người về phía trước, ánh mắt thẳng thắn đến mức Scorpio phải lùi lại.

"Anh không nhận ra mình đang bị kéo dây sao, Scorpio?"

Hắn siết nắm tay, gằn giọng: "Mày không hiểu tao."

"Vậy thì để tôi học cách hiểu anh."

Câu nói của Capricorn như một mũi kim xuyên thẳng vào sự phòng vệ của hắn. Cậu không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn hắn cái nhìn bình tĩnh, kiên định và sâu hơn bất cứ lời nào.

Một lát sau, khi Scorpio định quay đi, Capricorn bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn. Lực không mạnh, nhưng dứt khoát.

"Ngẩng lên."

Giọng cậu trầm, chậm, mang chút áp lực. Scorpio hơi khựng, ánh mắt chạm vào cậu. Khoảnh khắc đó, giữa không gian tối lặng, vai trò giữa hai người dường như đổi chỗ.

Capricorn là người chủ động. Ánh nhìn cậu không còn là sự chịu đựng nữa mà là kiểm soát.

Cậu nói tiếp, giọng thấp hơn:

"Tao không cần ai thương hại. Cũng không cần anh lo cho tôi."

"Tao không..."

"Nhưng nếu thật sự có gì, hãy nói thẳng. Tao không thích kiểu giấu giếm, càng không thích cảm giác bị xem như trò đùa."

Scorpio im lặng, hơi thở hắn trở nên nặng nề. Những lời của cậu cứa vào lòng hắn, sắc bén mà thật.

Rồi Capricorn buông tay ra, nhưng vẫn đứng gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau. Ánh mắt cậu mềm lại, thấp giọng:

"Đừng để tôi phải đoán lòng anh nữa, Scorpio."

Khoảng cách ấy quá gần, khiến Scorpio như bị hút vào. Một giây, hai giây rồi hắn cúi đầu, suýt nữa chạm vào môi cậu. Nhưng Capricorn lại là người nghiêng đi trước, chỉ để lại một nụ cười nhạt đầy ẩn ý.

"Thủ lĩnh mà lại yếu lòng thế này sao?"

Câu nói ấy khiến Scorpio đứng sững. Khi hắn định phản ứng, Capricorn đã bước đi, dáng cậu hòa vào hành lang tối, chỉ để lại một mùi hương nhẹ vương trong không khí.

Tối hôm đó, Ophiuchus lại đến phòng hắn, nhưng Scorpio không nói gì.
Gã quan sát hắn đôi mắt trầm mặc, khuôn mặt u ám, khác hẳn con người kiêu ngạo ngày thường.

"Có chuyện gì với mày vậy?" Ophiuchus hỏi, giọng thấp.

Scorpio chỉ lắc đầu.

"Tao đang mất tập trung."

"Mất tập trung… hay là mất kiểm soát?" Gã tiến lại gần, giọng khẽ trêu chọc.

"Vì một thằng nhóc nhỏ hơn cậu hai tuổi?"

Scorpio ngẩng lên, ánh nhìn sắc lạnh.

"Im đi, Ophiuchus."

Lần đầu tiên, giọng hắn không còn chứa sự ra lệnh, mà là cảnh cáo thật sự. Ophiuchus dừng lại, nhìn hắn, rồi khẽ mỉm cười nụ cười không rõ buồn hay chua chát.

"Vậy ra mày chọn nó thật à…"

Gã rời khỏi phòng, để lại Scorpio một mình giữa bóng tối.

Ngoài kia, gió thổi mạnh, quét qua hành lang cũ.

Capricorn bước đi, tay đút túi áo, gương mặt lạnh nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng cứng rắn.

Cậu biết rõ mình đang làm gì. Nếu Ophiuchus thật sự muốn chia rẽ họ, cậu sẽ là người lật lại bàn cờ.

Capricorn không còn là con mồi nữa.

Từ giây phút ấy, cậu quyết định, nếu Scorpio không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này cậu sẽ là người kéo hắn ra, dù phải khiến hắn khuất phục bằng chính sức mạnh của mình.

Cơn gió lạnh quét qua, áo khoác của cậu khẽ bay lên.

Trong mắt Capricorn, ánh sáng đèn xa phản chiếu như lưỡi dao mảnh, lạnh mà sắc.

Trò chơi sắp đổi phe.

Và lần này, người điều khiển… sẽ là cậu.

Buổi sáng mùa đông kéo theo lớp sương mờ phủ kín sân trường. Gió lạnh thổi qua dãy hành lang, lùa vào từng ô cửa gỗ cũ, khiến tiếng kẽo kẹt nghe như những lời rên khẽ của thứ gì đó đang hấp hối. Scorpio ngồi trong lớp học trống, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau. Cơn lạnh không đến từ bên ngoài mà từ bên trong lồng ngực hắn.

Capricorn không còn nhìn hắn nữa. Không còn đáp lời, không còn dừng lại mỗi khi đi ngang qua. Cậu lặng lẽ đi qua như thể hắn chưa từng tồn tại. Cái im lặng ấy bóp nghẹt lấy Scorpio hơn bất cứ lời mắng chửi nào.

Ophiuchus thì khác. Gã vẫn như cũ xuất hiện ở mọi nơi, luôn ở cạnh hắn, luôn nở nụ cười nhạt. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là thứ gì đó khiến Scorpio thấy khó chịu. Như thể ánh nhìn của gã đang lột trần hắn, biết rõ từng suy nghĩ, từng nhịp thở.

Cái cảm giác bị ép giữa hai bức tường một bên là người hắn không dám lại gần, một bên là người hắn không thể thoát khỏi khiến hắn phát điên.

Ngoài kia, Capricorn đang bước dưới ánh đèn vàng của hành lang. Mắt cậu ánh lên thứ gì đó không thể đoán. Sự bình tĩnh ấy giờ đã biến thành ý chí.

Nếu Ophiuchus muốn chơi trò tâm lý, cậu sẽ là người phá vỡ nó.

Nếu Scorpio yếu đuối, cậu sẽ là người kéo hắn ra khỏi vực sâu đó.

Không còn là con mồi nữa.

Áo khoác của cậu khẽ bay trong gió, ánh sáng hắt lên gương mặt cậu lạnh, sáng và sắc như một lưỡi dao.

Trò chơi vẫn tiếp diễn.
Nhưng lần này, người cầm dao trong tay… là cậu.

____

Chiều hôm đó, bầu trời như bị bóp nghẹt trong lớp mây dày. Sân thượng vắng người, chỉ còn lại hơi gió nặng mùi máu và bụi. Những mảng bê tông ẩm loang lổ phản chiếu ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, khiến cả không gian trông như đang thở bằng hơi thở tàn tạ cuối cùng.

Scorpio nằm dựa vào bức tường, áo sơ mi rách nát, cánh tay rướm máu. Vệt đỏ loang ra nền gạch xám, hòa với cơn mưa lất phất vừa kịp rơi. Hắn không hét, không than, chỉ thở dốc từng nhịp nặng trĩu. Đôi mắt hắn ngước nhìn trời, lạnh và tối, nhưng vẫn còn ánh lửa chưa tắt.

Đối diện hắn, Ophiuchus đứng im. Gió lùa qua tóc gã, mang theo mùi rỉ sét của lan can sắt và thứ mùi tanh ám ảnh. Tay gã vẫn nắm chặt, run nhẹ. Một giọt máu của Scorpio rơi xuống giày gã, thấm vào lớp da đen bóng. Cảnh tượng ấy khiến Ophiuchus nhắm mắt lại trong thoáng chốc, như thể chính gã cũng đang bị thương.

"Đáng lẽ mày phải ở bên tao, Scorpio."

Giọng Ophiuchus khàn đặc, mỗi chữ thốt ra như kéo lê trên mặt đất.

"Chứ không phải đi theo thằng đó, để rồi yếu đuối đến thế này."

Scorpio cười khẽ, hơi thở hắn đứt quãng. Một tiếng cười ngắn ngủi nhưng lạnh lẽo đến mức gã kia phải khựng lại.

"Tao yếu đuối à? Không đâu. Tao chỉ không muốn thành người giống mày thôi."

Ánh nhìn của Ophiuchus lóe lên như dao. "Mày vẫn chưa hiểu hả? Thằng nhóc đó chỉ khiến mày sa sút. Nó làm mày quên mất mày là ai, quên mất cái vị trí mà mày từng có."

Scorpio cố gắng ngồi thẳng dậy, lưng hắn cọ vào tường phát ra âm thanh khô khốc. Dù máu vẫn đang chảy, giọng hắn vẫn vững vàng.

"Không. Chính nó khiến tao nhớ lại tao từng là ai. Tao từng có trái tim, Ophiuchus."

Không khí lặng đi. Cơn mưa như ngừng lại giữa không trung, chỉ còn hơi lạnh quấn quanh hai người. Ophiuchus không đáp, chỉ nhìn Scorpio thật lâu. Đôi mắt gã không còn hoàn toàn là thù hận, mà xen lẫn thứ cảm xúc khác, âm ỉ và nặng nề.

Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa sân thượng. Cả hai đều quay lại.

Capricorn xuất hiện.

Cậu đứng trong khung cửa, hơi thở gấp, tóc rối vì mưa, đồng phục dính sát vào người. Ánh sáng từ hành lang hắt ra phía sau khiến bóng cậu kéo dài trên nền gạch, như một vệt sáng yếu ớt giữa khung cảnh xám xịt. Khi ánh nhìn cậu chạm đến Scorpio, toàn thân cậu khựng lại.

"Capricorn..." Scorpio gọi khẽ, giọng hắn yếu nhưng ánh mắt lại sáng lên.

Cậu không trả lời. Bước chân vang lên từng nhịp chậm, chắc, nặng trĩu giận dữ.

"Tôi nghe hết rồi."

Ophiuchus nhếch môi cười. Một nụ cười mỏng và lạnh.

"Nghe hết cái gì? Cảnh thằng thủ lĩnh đáng sợ nhất trường bị đánh gục à? Hay là cảnh mày đến muộn, để tao lấy mất thứ mày muốn?"

Capricorn tiến thêm vài bước, giọng cậu thấp xuống, căng như dây đàn. "Anh ấy không thuộc về anh, Ophiuchus."

Ophiuchus bật cười khan.

"Anh? Mày nghĩ mày có quyền gọi nó như vậy à? Mày là cái gì trong mắt nó? Một món đồ chơi để hắn chứng minh rằng nó còn biết thương hại người khác à?"

Scorpio đột ngột gào lên, giọng hắn khản đặc.

"Im đi, Ophiuchus!"

Hắn cố đứng dậy, nhưng chân loạng choạng. Capricorn lao đến, kịp đỡ hắn trước khi ngã. Cậu đặt tay lên vai hắn, cảm nhận rõ hơi nóng và mùi máu sắt nặng.

Scorpio nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn mềm đi.

"Vì tao từng làm điều tệ hơn với người khác. Tao đáng phải chịu."

Ophiuchus đứng yên nhìn hai người, khóe miệng gã giật nhẹ. Nụ cười biến mất. Một thoáng gì đó giống như tuyệt vọng tràn qua mặt gã, chỉ kéo dài chưa đến một giây.

Gã lùi lại, từng bước một. Gió thổi mạnh hơn, khiến mép áo gã bay phần phật. "Thật nực cười."

Cã nói nhỏ.

"Tao tưởng mình là kẻ điều khiển hóa ra tao chỉ là con rối của cảm xúc."

Gã rút ra từ túi áo một tờ giấy gấp đôi, mép nhàu nát. Đó là bằng chứng về quá khứ của Scorpio, thứ gã từng định dùng để phá nát hắn. Tờ giấy run lên trong tay gã vì gió, nhưng mắt Ophiuchus lại run vì điều khác.

Capricorn đứng lên, tiến lại gần.

"Đưa tôi."

Ophiuchus nhướng mày.

"Mày nghĩ tao sẽ nghe à?"

Capricorn không đáp. Cậu nắm cổ áo gã, kéo sát lại. Hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm và nghẹt thở. Ánh mắt Capricorn sắc bén như lưỡi dao lạnh.

"Nếu anh còn một chút tự trọng, thì đừng biến tình cảm thành thứ rác rưởi như thế."

Ophiuchus nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong gã như sụp đổ. Gã thả lỏng tay, để tờ giấy bay khỏi kẽ ngón, cuốn theo gió, rơi về phía Scorpio.

"Giữ hắn cho tốt, Capricorn."

Giọng gã khẽ đến mức gần như bị gió nuốt mất. "Vì tao đã không làm được."

Scorpio nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân Ophiuchus rời đi. Mỗi bước đều nặng nề như kéo theo cả quá khứ. Khi tiếng cửa sân thượng đóng lại, thế giới bỗng im bặt.

Capricorn quỳ xuống cạnh Scorpio, nhẹ nhàng lau máu trên môi hắn bằng tay áo. "Anh… ngu thật."

Cậu nói, giọng khàn nhưng chứa đầy dịu dàng.

Scorpio cười khẽ, nụ cười yếu nhưng thật.

"Tao biết. Nhưng ít nhất, giờ tao không còn sợ nữa."

Cậu cúi xuống, chạm nhẹ trán vào hắn. Ánh hoàng hôn rơi trên họ, màu cam nhạt pha với xám của mưa. Một cảm giác mơ hồ giữa đau đớn và yên bình len vào không khí.

Capricorn khẽ nói, gần như thì thầm.

"Đừng tự hành hạ mình nữa. Anh đã trả giá đủ rồi."

Scorpio nhìn cậu, môi run. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay lên, nắm lấy cổ tay cậu. Cái nắm không mạnh, chỉ vừa đủ để nói rằng hắn không muốn buông.

Họ cứ thế ngồi im trong cơn gió ẩm, chỉ nghe tiếng tim đập lẫn vào tiếng mưa rơi lộp độp trên lan can.

Phía xa, ở hành lang tầng trên, Ophiuchus dừng lại. Gã dựa lưng vào tường, nhìn ra khoảng sân thượng phía sau. Mưa vẫn rơi. Bóng hai người kia mờ dần, hòa vào màu trời nhạt.

Ophiuchus châm điếu thuốc, ngón tay run nhẹ khi bật lửa. Ánh lửa phản chiếu trong mắt gã, sáng lên một thoáng rồi tắt ngấm. Gã khẽ mỉm cười, nụ cười không còn độc ác mà chỉ buồn.

"Thua rồi..." Gã nói trong hơi khói mờ.

"Nhưng… cũng đáng."

Cơn gió cuốn tàn thuốc rơi xuống khoảng sân, lửa tắt, khói tan. Cùng lúc đó, nơi sân thượng, Capricorn vẫn ôm lấy Scorpio, đầu cậu tựa lên vai hắn. Cả hai lặng im, chỉ còn hơi thở hòa làm một.

Chiều tàn, trời dần tối, và những vệt sáng cuối cùng của ngày vỡ vụn trên mặt đất.

Trời trong lại sau cơn mưa đêm. Sáng sớm, mùi đất ẩm hòa với gió lạnh len vào từng khe cửa. Sân trường ướt sũng, phản chiếu ánh nắng đầu ngày dịu như mật ong. Một buổi sáng bình yên đến lạ, cứ như tất cả những gì từng xảy ra chỉ là giấc mơ đã tan.

Scorpio tỉnh dậy trong căn phòng bệnh nhỏ, ánh sáng chiếu qua rèm trắng. Cánh tay hắn vẫn quấn băng, ngực đau âm ỉ, nhưng không còn cảm giác choáng váng nữa. Trên bàn cạnh giường là ly nước còn bốc hơi, bên cạnh là chiếc khăn gấp gọn gàng dấu vết của người vừa rời đi.

Hắn chậm rãi quay đầu, bắt gặp Capricorn đang đứng cạnh cửa sổ, khoanh tay nhìn ra ngoài. Ánh nắng rọi lên vai cậu, tạo nên đường viền sáng mờ quanh thân hình gầy nhưng cứng rắn ấy.

"Capricorn..." Scorpio khẽ gọi.

Cậu quay lại. Ánh nhìn dịu hơn hẳn mọi khi. "Tỉnh rồi à?"

Scorpio khẽ gật đầu, giọng hắn khàn. "Mày... vẫn ở đây sao?"

Capricorn bước đến, ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng. "Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không bỏ anh đâu."

Hắn im lặng, ánh mắt dừng ở đôi tay đang nắm lấy tay mình. Cảm giác ấm áp từ làn da ấy khiến hắn khó nói thành lời. Bên ngoài, tiếng chim ríu rít vang lên, như báo hiệu một điều gì đó sắp khép lại.

"Mày không cần phải làm thế." Scorpio nói khẽ. "Tao không đáng để ai phải ở lại."

Capricorn siết tay hắn chặt hơn.

"Đừng nói nữa. Tôi không quan tâm anh từng là ai, hay đã làm gì. Tôi chỉ biết bây giờ tôi muốn ở bên anh."

Hắn ngước nhìn cậu, ánh mắt ươn ướt, môi run khẽ. "Capricorn..."

"Im đi." cậu nói nhỏ, gần như thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên trán hắn. Một nụ hôn nhẹ, nhưng khiến tim Scorpio như dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi sợ, mọi cơn ám ảnh tan biến như khói. Hắn không còn là kẻ bị quá khứ kéo ngược, chỉ còn là một người đang được yêu  thật sự.

Cửa phòng bệnh khẽ mở.

Ophiuchus đứng đó, dựa vào khung cửa. Gã không nói gì, chỉ nhìn hai người, ánh mắt bình lặng nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu hơn cả cơn đau.

Scorpio giật mình, định ngồi dậy, nhưng Capricorn đặt tay lên vai hắn, ra hiệu cứ ở yên. Ophiuchus khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như tan trong không khí.

"Tao không đến để phá nữa đâu." gã nói, giọng trầm và ấm lạ thường.

"Chỉ muốn nhìn mày... lần cuối."

Scorpio lặng người, mắt hắn dõi theo từng bước chân gã tiến vào. Ophiuchus dừng lại cách giường vài bước, đứng thẳng, tay đút túi áo khoác. Gã trông mệt, nhưng trong mắt không còn oán hận.

"Mày trông khá hơn rồi." Gã nói. "Hợp với màu sáng hơn là máu."

Scorpio khẽ mím môi. "Ophiuchus, tao..."

"Đừng xin lỗi." Gã ngắt lời.

"Tao biết. Lần đầu tiên trong đời, tao hiểu cảm giác thua. Nhưng kỳ lạ là... tao lại thấy nhẹ." Gã cúi đầu, khẽ thở dài.

"Có lẽ vì lần này, tao thua cho đúng người."

Capricorn không nói gì, chỉ nhìn Ophiuchus bằng ánh mắt trầm tĩnh. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến gã khẽ cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi.

Gã quay sang Scorpio, giọng nhỏ đi. "Giữ lấy hạnh phúc của mày. Tao không cần mày quay lại. Tao chỉ muốn mày sống, thật sống, chứ không phải tồn tại như khi ở bên tao."

Scorpio cắn môi, giọng nghẹn. "Mày sẽ đi sao?"

Ophiuchus khẽ gật đầu.

"Có những người sinh ra để đứng cạnh nhau, và có những người chỉ để đi qua. Tao nằm ở vế sau."

Hắn định đứng dậy, nhưng gã đưa tay ngăn.

"Đừng. Tao không muốn lời tạm biệt nào cả. Tao sợ nếu mày nhìn tao thêm, tao sẽ không đi nổi."

Scorpio nhìn theo, đôi mắt hắn ngập trong thứ ánh sáng chênh chao giữa bình minh. Gã quay đi, bước chậm về phía cửa. Mỗi bước như cắt sâu vào không khí, vào lòng người ở lại.

Trước khi ra ngoài, Ophiuchus dừng lại. Gã nói khẽ, không quay đầu:

"Scorpio... Cảm ơn vì đã khiến tao biết yêu là gì, dù chỉ một lần."

Rồi gã bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, không một tiếng động. Chỉ còn mùi hương thuốc và gió sớm tràn vào qua khung rèm trắng.

Scorpio lặng đi rất lâu. Capricorn ngồi bên, nắm lấy tay hắn, không nói gì cả. Đôi mắt họ chạm nhau, không cần lời nào để hiểu.

Sau cùng, Scorpio thở ra một hơi thật dài, khẽ tựa đầu lên vai cậu.

"Mọi thứ... kết thúc rồi sao?"

"Không." Capricorn mỉm cười nhẹ.

"Chỉ là bắt đầu thôi."

Bên ngoài, nắng xuyên qua mây, rọi xuống nền sân ướt loáng nước. Những giọt mưa cuối cùng rơi xuống hiên, tan vào mặt đất. Một buổi sáng mới bắt đầu, mang theo hơi thở của sự sống bình yên, trong trẻo và đầy hy vọng.

Trong căn phòng nhỏ ấy, Scorpio khẽ nắm tay Capricorn, siết chặt. Ánh nắng vàng nhẹ phủ lên hai người, ấm áp như một lời hứa.

Ophiuchus rời đi cùng nỗi buồn lặng lẽ, mang theo trái tim đã yêu trọn vẹn.
Scorpio ở lại, lần đầu tiên cảm thấy mình được sống thật, trong vòng tay của Capricorn.

Không còn tiếng mưa. Chỉ còn ánh sáng và hai kẻ từng lạc đường, nay tìm thấy nhau.

____

Đôi lời từ tác giả:

Huhu tui lụy Ophiuchus ở chap này quá, mà happy 2 em CapScor đến với nhau sau sóng gió 💔.

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip