SoW: 8

Goatailfish đã thêm một tin ( Chỉ hiển thị với người được chọn )

Hối hận ư? Không đâu!

 Bạn đã xem tin này.

=======================

Big.Cancer

Big.Cancer               Hôm nay mặc hán phục màu xanh là một điều không thể nào đúng đắn hơn.

234 lượt thích             154 lượt comments

Xem tất cả bình luận

Fisherchlorophyll: cả tủ hán phục, có lúc nào tôi thấy cậu bảo là cậu mặc bộ này bộ kia không đúng đắn :))

| Big.Cancer: hôm nay bộ này đặc biệt hơn.

| Fisherchlorophyll: thôi tôi biết thừa rồi, bày đặt :))

| Big.Cancer: cậu biết nhưng cả thế giới chưa biết =))

| Fisherchlorophyll: ... ( tôi sẽ im lặng )

Hortensia: chậc, nhìn bọn trẻ con bây giờ lớn đến mức nào đi.

| Big.Cancer: lớn đến mức người già như chị không thể tưởng tượng được.

| Hortensia: bà đây vẫn đang độ tuổi thanh xuân nhé =))) tên nhóc như cậu lại dám bảo chị già.

| Big.Cancer: sao lại không dám, giỏi thì dẫn người yêu đến đây bảo kê.

| Hortensia: được, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Snow: con trai có nét đẹp của mẹ :3

| Big.Cancer: vâng, mama đẹp nhất.

| Hanminh: tưởng con nó giống tôi?

| Big.Cancer: thôi nào, con có nét đẹp của cả hai mà.

Arius: ^-^

| Big.Cancer: chị cười cái gì?

| Arius@Goattailfish 

| Goattailfish@Arius chị tag tôi làm gì?

| Big.Cancer@Arius cùng câu hỏi?

| Arius: trong lòng hai đứa tự rõ.

| Goattailfish: ????

| Big.Cancer: !!!!

Hiphopneverdie: cậu tự đi chụp ảnh lén đấy à?

Yuero: tôi bảo chứ tự nhiên thấy cậu ta biệt tăm hóa ra là tìm được nơi có view đẹp mà chụp ảnh.

=======================

V!rgo 
Ma Kết. 

Goattailfish
Ồ?
Nay hội trưởng nhắn tin cho đàn em này định nhờ vả gì vậy?

V!rgo
Em có thể đừng tính toán thế không?

Goattailfish
Đương nhiên là không.

V!rgo
Không vòng vo nữa.

Goattailfish
Ai vòng vo với anh đâu?

V!rgo
Đừng chặn họng tôi thế chứ!
Bảo Bình gặp em làm gì?

Goattailfish
Làm quen chứ làm cái gì.

V!rgo
Chỉ thế thôi à?

Goattailfish
Chứ còn làm gì nữa!
Người ta thấy tôi xinh nên làm quen.

V!rgo
...

Goattailfish
À...
Chị ấy không chỉ làm quen đâu.

V!rgo
Sao?

Goattailfish
Chị ấy còn dẫn tôi đi chơi nữa đấy :)
Khá vui.

V!rgo
Em đang khoe với tôi đấy à?

Goattailfish
Chứ không thì gì?
Đống tài liệu kia anh nên làm nhanh lên nếu không thì không kịp đâu hội trưởng ạ!

V!rgo
Không phải em đã xử lí một nửa rồi à?

Goattailfish
Một nửa ngắn và có thể làm xong nhanh.
Phần khó và dài em để cho anh hết.
Cho nên là cố gắng lên hội trưởng.

V!rgo
HỒ MA KẾT!
Coi như em giỏi.

===========================

Hạ Xử Nữ di chuột đóng khung chat lại. Anh có cảm giác mình đang tự rước họa vào thân rồi thì phải.

Tháo mắt kính đặt lên bàn. Hạ Xử Nữ suy nghĩ một chút rồi lấy máy điện thoại bấm một dãy số.

[ Alo?] 

Đầu dây bên kia bắt máy.

Hạ Xử Nữ đem toàn bộ cuộc trò chuyện của anh và Hồ Ma Kết nói ra. Sau đó, anh hỏi:

- Cô ấy không giấu cậu cái gì đúng không?

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi mới cất tiếng.

[ Tôi nghĩ là không. Có thể là cậu lo lắng cái gì thôi. Con gái người ta kết bạn với nhau thì cũng có gì lạ lắm đâu.]

- Hiện tại là tháng mười rồi. Thời gian kết thúc năm học cũng chỉ còn lại vỏn vẹn có mấy tháng thôi. Cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi.

[ Tôi đã chuẩn bị bảy năm rồi. Còn sợ cái gì chứ?]

- Cậu biết nó không hề đơn giản...

Hạ Xử Nữ cảm thấy hơi tức giận trước giọng nói như chả có chuyện gì của đầu dây bên kia.

[ Xử Nữ! Tôi biết nó không đơn giản. Nhưng không thể quay đầu được nữa rồi. Nếu cậu cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, cậu có thể dừng lại. Dù gì thì đến bây giờ, tôi thực sự không muốn kéo cậu vào chuyện này nữa.]

Hạ Xử Nữ vốn còn định thuyết giáo cho người kia một trận đột nhiên lại nghe đầu dây bên kia nói vậy, toàn bộ câu từ định nói ra lại chẳng thể nói ra được.

Đứng dậy đi ra ban công. Mặt trời đi ngủ, nhường chỗ cho màn đêm kia. Những ngọn đèn đường bật sáng.  Ánh điện từ các tòa nhà cao tầng thắp sáng cả thành phố. Hạ Xử Nữ dựa lưng vào tường, nâng tầm mắt nhìn về phía con phố tấp nập người, khóe miệng hơi kéo lên:

- Tự nhiên diễn sâu làm tôi nổi hết cả da gà không giáo huấn nổi cậu.

[ Tôi nghiêm túc đấy!]

- Thiên Bình, nghe này. Tôi không có ý định thay đổi quyết định của mình. Không phải vì lo lắng hay sợ hãi mà tôi nói cậu. Tất cả vì tôi thật sự coi cậu là bạn, tôi coi trong cậu, cậu hiểu không?

Thấy đầu dây bên kia mãi không nói gì. Hạ Xử Nữ nhíu mày nhìn vào điện thoại. Không phải ngủ quên rồi đấy chứ? Đừng có đùa nha. Bây giờ mới có tám giờ tối thì ngủ cái nỗi gì giờ này?

- Thiên Bình, cậu có nghe tôi nói không đấy?

[ À ờ, nghe cậu nói xong tôi ớn hết cả người nên nhất thời không biết nên nói gì.]

- Cậu...

Hạ Xử Nữ nổi mấy cọng gân trên đầu. Đang nghiêm túc mà cậu ta coi như trò chuyện trêu nhau một, hai câu ấy nhỉ?

Nhưng mà như vậy cũng tốt. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ta còn chả nói với anh đến mười câu một ngày. Trừ những vấn đề thực sự cần trả lời thì cậu ta hầu như chẳng nói với anh câu nào. Mặt thì lúc nào cũng như đưa đám. Anh vẫn thích Vương Thiên Bình của bây giờ hơn.

[....cảm ơn cậu, Xử Nữ.]

Hả??

Hai mắt Hạ Xử Nữ trợn tròn.

Vương Thiên Bình, cậu ta...mới nói cảm ơn anh đấy à?

Thật ra không phải là cậu ta chưa từng cảm ơn anh nhưng mà cảm ơn bằng cái giọng này thì hiếm lắm đấy. 

- Cậu mới nói cái gì tôi nghe không rõ?

[ Lời nói của tôi đáng tiền đấy, nghe không được là mất quyền lợi. Tôi cúp đây.]

Tút...tút....

- Ơ...này...

Hạ Xử Nữ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị bốn chữ cuộc-gọi-đã-kết-thúc, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối.

- Quên bấm nút ghi âm rồi. Tiếc ghê. Không để Sư Tử nghe cùng được.

Thở dài một tiếng rồi trờ về chỗ bàn làm việc. Tiếc gì thì tiếc chứ hội phó Hồ Ma Kết để lại cho anh một núi công việc đây này. Làm nhanh không deadline dí cho sấp mặt.

========================

- Hai đứa này, yêu nhau lâu vậy rồi định bao giờ làm đám cưới thế? 

Mẹ của Tần Bạch Dương - Nguyễn Như Quỳnh mỉm cười nhìn Lâm Kim Ngưu và Tần Bạch Dương ngồi đối diện.

Lâm Kim Ngưu cười ngượng ngùng. Tần Bạch Dương giải nguy cho bạn gái:

- Cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Cưới trước ba mươi tuổi là được.

- Con ấy, quan trọng Tiểu Ngưu kìa. Chứ con thì mẹ chẳng lo đâu.

- Mẹ thiên vị con dâu mẹ còn hơn cả con rồi.

Tần Bạch Dương bày ra vẻ mặt đau khổ vì bị vứt bỏ.

Lâm Kim Ngưu cười trừ. Bạn trai cô, hai bảy tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Để cấp dưới nhìn thấy đội trưởng của họ như này chắc sẽ đồng loạt rủ nhau tự tát vào mặt cho tỉnh ngủ mất.

- Xem con kìa, trước mặt bạn gái với em họ còn bày trò còn ra thể thống gì?

Nguyễn Như Quỳnh trách móc Tần Bạch Dương. Từ cách nói có thể thấy tâm trạng của bà đang rất thoải mái.

- Em tưởng sự tồn tại của em bị lu mờ trong cái làn sương màu hồng này rồi.

Vũ Thiên Yết cầm tách trà  đưa lên miệng uống một ngụm. Giọng điệu như có như không.

Hôm nay bố mẹ cậu có việc không ăn cơm ở nhà. Thằng em cậu thì có hẹn với bạn. Vốn định đi ăn cái gì đó nhẹ thôi thì lại vô tình gặp  mẹ Bạch Dương. Tuy đã từ chối rồi nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà người bác này của cậu vẫn lôi được cậu đến nhà ăn cơm.

Ăn cơm xong còn được tráng miệng bằng một nồi cẩu lương siêu to khổng lồ đến từ cả phụ huynh và hai người mà ai cũng biết là ai.

Đến từ phía phụ huynh, có ai nhìn thấy bố của Bạch Dương không? Vâng, bác ấy đang đứng rửa bát thay vợ ở dưới bếp kia kìa.

Còn hai người kia thì chả phải nói.

Tiếng lòng của Vũ Thiên Yết liên tục bất mãn.

- Thật ra là chìm nghỉm trong cái màn sương đấy rồi.

Tần Bạch Dương xoa cằm đính chính lại lời nói của Vũ Thiên Yết.

Vũ Thiên Yết lúc này chỉ muốn cầm cái ly trà phang thẳng vào cái mặt nhe nhởn của Tần Bạch Dương.

Lâm Kim Ngưu vươn tay lấy miếng táo ở trước mặt. Ừm, lần này cô đồng tình với chồng cô. Thiên Yết à, chị cũng muốn giúp em nhưng xin lỗi em lần này chị không thể giúp em rồi. Đành ủy khuất em thôi.

- Thôi được rồi. Dương Dương, con đưa Tiểu Ngưu về đi. Tiện đường thì đưa Tiểu Yết về luôn nhé.

Nguyễn Như Quỳnh cười tươi phân phó con trai.

- Tuân mệnh. - Tần Bạch Dương giơ tay làm động tác chào cờ.

Vũ Thiên Yết giật giật một mắt, bác à, cháu thành thật cảm ơn cái sự tiện đường của bác.

=================

- Anh lái xe về cẩn thận nhé! 

Lâm Kim Ngưu trước khi vào nhà dặn dò ông-xã-tương-lai một cách cẩn thận.

- Được rồi, anh biết rồi mà. Em mau vào nhà đi.

- Vậy em vào đây. 

 Lâm Kim Ngưu xoay người đi vào trong nhà. Nhưng vừa bước được một bước lại như nhớ ra mình đã bỏ quên cái gì, cô lại quay người lại. Cô mở cửa ghế phụ, kéo cổ áo Tần Bạch Dương hôn "chụt" lên má anh một cái. 

- Về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé!

Sau đó lại vội vàng đóng cửa rồi chạy một mạch vào nhà. Trước khi đóng cửa còn không quên nói lời chào tạm biệt với Vũ Thiên Yết ngồi ghế sau.

Vũ Thiên Yết: "..." Cảm ơn chị vẫn nhớ đến em.

Tần Bạch Dương đưa tay che mồm. Ôi trời ơi, bà xã nhà anh đáng yêu quá cơ.

Từ lúc Lâm Kim Ngưu xuống xe. Không khí trên xe im lặng đến mức người trong xe còn nghe thấy tiếng thở khẽ của nhau. Tần Bạch Dương nhìn Vũ Thiên Yết qua gương chiếu hậu:

- Anh nghe Thiên Bình bảo em đã nhận ra hai đứa nó rồi.

- Ừ, nhờ một lần may mắn mà biết.

Vũ Thiên Yết chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Chuyện em nhận ra là chuyện sớm muộn thôi nhưng anh không nghĩ nó lại sớm vậy.

- Vậy là anh cũng biết. Hóa ra vẫn là em bị gạt ra ngoài.

- Thiên Yết....

- Bỏ đi, cứ cho là mọi người cố ý giấu em đi. Nhưng nếu tình hình chuyển biến không tốt, nhất định phải nói cho em, đừng có coi em như người ngoài. Đừng coi thường trí thông minh và mối quan hệ của em. Em có rất nhiều cách để đưa ra một cái giả thiết về việc mọi người đang làm. Nhưng cái em cần là chính miệng mọi người nói ra, được chứ?

- Anh hiểu.

Tần Bạch Dương nói xong, không khí lại im lặng như lúc đầu. Ai cũng có suy nghĩ riêng.

- Chỉ mấy tháng nữa thôi, anh nghĩ hai đứa nó sẽ phải nói cho em. Hai đứa nó đã tự gánh vác nhiều thứ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip