Chương 1: Luôn luôn, mãi mãi

Có những thứ chẳng thể lùi bước, cũng chẳng thể ngoái lại.

Chỉ có thể tiến lên, mãi mãi tiến lên.

***

THIÊN Ý

Tường nhà tôi mỏng như giấy, thế nên khi có bất cứ động tĩnh gì ở phía bên kia là bên tôi đều nghe hết, cũng như ngược lại. Tôi dậy trước cả đồng hồ báo thức của tôi, bởi một thứ tiếng lục đục bàn tủ khá là ầm ĩ. Ai đó ở phòng bên đang kịch liệt tìm thứ gì đó.

Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng hò hét. "Thiên Ý! Cái con Thiên Ý đâu rồi?!" Tiếng bà ta chua ngoa, âm lượng như muốn đâm thủng màng nhĩ. Khác xa so với giọng điệu ngọt ngào tôi thường nghe bà ta rỉ tai mấy ông.

Bao cơn buồn ngủ rút hết sạch trong phút chốc. Tôi lộm cộm bò ra khỏi giường nhanh hết sức có thể. Y như rằng, cánh cửa phòng tôi bật mở. Bà ta lao ngay vào.

Bà dì tôi, Phạm Hồng Anh, là một con người xinh đẹp. Đôi mắt sâu, lông mi dài, môi mọng nước. Từng đường nét trên khuôn mặt như được phác nên, nhưng giờ những đường nét ấy nhăn rúm lại. Mắt bà ta long sòng sọc vì tức giận.

"Thuốc của tao mày để ở đâu? Hả!?" Bà ta quát lên.

Lại lần nữa rồi. Bà ta lại để đồ linh tinh, không tìm được, lại đổ hết cho tôi. Những lúc như thế này nói gì cũng không được, nhưng mà không nói cũng chẳng xong. Tôi cố trình bày. "Con không biết thuốc của dì ở đâu. Dì-"

Bốp! Bà ta tát tôi trước khi tôi kịp dứt lời.

"Mày đừng có trả treo! Rõ ràng mày đang giấu đồ của tao! Con ranh này, tao nuôi mày ăn học mà mày trả ơn tao như thế hả!?"

Má trái tôi nóng bừng. Tôi chỉ mong tí nữa nó đừng sưng tấy lên, không là lại phải giải thích cho thầy cô thêm lần nữa. Nhưng thôi rồi. Da mặt tôi bắt đầu rát lên. Máu đỏ tươi nổi bần bật dưới lớp móng tay acrylic trắng của bà ta.

Nuôi tôi? Tôi muốn hét lên. Bà thì nuôi tôi được cái gì? Tiền học lấy từ ngân hàng, tiền tiêu vặt là do tôi tự kiếm. Nếu ông bà không để lại một quỹ tiền cho tôi, liệu bà có thèm để tôi đến trường không?

Những điều đó, tôi nuốt lại, chỉ biết hứng chịu ánh mắt giận dữ của bà ta.

Tiếng bước chân dồn dập càng gần ngoài hành lang. Một người con trai dừng ở cửa. "Em," anh ta nói với bà dì tôi, "anh vừa thấy nó trong phòng khách. Đừng trách Thiên Ý, em ấy không biết gì đâu." Anh ta giơ ra một lọ thuốc.

Bà dì tôi không nói gì, chỉ giật lấy chiếc lọ trong tay anh ta và bước ra ngoài.

Chỉ còn tôi và người này trong phòng. Anh ta nhìn tôi, hay đúng hơn là vết thương của tôi, giọng lo lắng. "Để anh dán lại cho."

"A, không cần đâu ạ."

Mặc dù tôi từ chối, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bôi thuốc cho tôi.

Trần Quốc Bùi là một người tốt - đẹp trai, hiền hậu, có hơi trẻ so với dì tôi, nhưng tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên khi người đẹp như dì tôi lại ẵm được một cậu phi công. Cái vấn đề là với tuổi đời ít hơn, anh ta bị dì tôi dắt mũi đến tận cùng. Trong mắt dì tôi, anh ta chắc chỉ là một cái máy làm việc nhà vô cùng hữu ích. Tôi cảm thấy bà dì xấu xa của tôi thật sự chẳng xứng với người tốt như anh ta, nhưng vì lý do nào đó anh ta vẫn chịu đựng được bà ấy.

"Anh xin lỗi," anh Bùi nói sau khi dán băng cho tôi.

Người gì mà kỳ lạ. Anh ta vừa giúp tôi mà giờ lại xin lỗi. "Anh có làm gì đâu," tôi nói, miệng cố nở nụ cười. Người lao vào phòng rồi cáo buộc tôi đâu phải anh ta? Người vừa tát tôi đến chảy máu đâu phải là anh ta?

Anh ta nhìn tôi. "Em không cần phải cố tỏ ra mình ổn đâu," anh ta bỗng dưng nói.

"Ý anh là sao ạ?"

"Anh biết Hồng Anh không phải là...," anh ta dừng lại một chút, "người bảo hộ lý tưởng nhất."

Tôi khịt mũi. Nói giảm nói tránh quá rồi đấy.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải chịu ấm ức một mình. Con người không thể cứ tự gánh vác mọi thứ một mình được đâu em à. Em có thể nghĩ thế giới này chỉ có mỗi mình em, nhưng không phải đâu. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ."

Anh ta cười. "Em còn có anh nữa mà. Anh sẽ luôn ở bên em."

Tôi không biết nói gì, chỉ gật đầu, xong bắt đầu lọ mọ chuẩn bị đi học. Anh ta cũng biết mà để tôi một mình. Tôi mặc đồ rồi xách cặp ra khỏi cửa.

"Để anh đèo em đi," anh ta ngồi dậy khỏi ghế, chuẩn bị lấy chìa khoá xe.

"Để nó tự đi," bà dì tôi lên tiếng. "Học sinh cấp ba rồi còn không biết tự đến trường hả?" Giọng bà ta lèm bèm, chắc mới uống thuốc xong.

Anh ta nhìn bà ta rồi đến tôi, trông vô cùng bối rối. Tôi cười trừ. "Không sao đâu anh. Em tự đi được ạ."

Nói rồi tôi xoay người bước đi.

~

Giữa giờ ra chơi, tôi nhắn tin cho anh Bùi.

"Em quên mất quyển Atlas ở trên bàn. Lát nữa lại có tiết. Anh có thể lấy hộ em được không ạ?"

Anh ta nhắn lại "Ok em."

Tôi cất điện thoại vào trong túi, thở dài. Hôm nay tôi còn chẳng có tiết Địa.

Tôi đang chuẩn bị bước ra khỏi buồng vệ sinh thì có người bước vào ở phòng bên ngoài. Chỉ là đám con tán dóc với nhau, chuyện thường ngày ở huyện, nhưng tôi vẫn nán lại trong buồng. Vì một lý do nào đó, tâm điểm của cuộc trò chuyện là tôi.

"Cái con Thiên Ý như bị dở hơi ý! Tao mới trang điểm một chút thôi mà nó đã bắt tao lau đi rồi. Có mỗi tí phấn nền với son thôi chứ có gì đâu! Còn chả nhìn rõ đến thế!"

"Nó toàn vậy mà. Mặc áo quốc phòng nóng chết mà nó vẫn cài khuy đến tận cổ rồi cả tay. Cái lũ con ngoan trò giỏi hình như chả phải là người."

"Con này chỉ được cái chăm thôi chứ có giỏi gì đâu. Thế mà cứ làm như mình hơn ai lắm!"

Ra là nói xấu à? Kể từ khi cô giáo giao cho tôi chức vụ tổ trưởng, tôi đã biết mình sẽ dính phải mìn rồi. Có lẽ tôi nên ở yên trong đây một lúc thì hơn.

Khoan đã, tại sao tôi lại phải trốn? Chúng nó nói xấu tôi cơ mà. Tại sao tôi phải là người chui rúc ở một chỗ, trong khi chúng nó được thanh thiên bạch nhật?

Nghĩ vậy, tôi ra ngoài, bước tới bồn rửa. Ba đứa con gái thấy tôi thì sững lại, nhưng chả mấy chốc đã chụm đầu với nhau.

"Ấy ấy, nghe hết rồi kìa," chúng nó cười cợt.

"Con này lúc nào cũng ra phòng vệ sinh thì chả?"

"Thì làm gì có ai thèm nói chuyện với nó đâu. Ra đây là đúng rồi."

"Khiếp, cái băng trên mặt là sao đấy?"

Tôi đã tới bậu cửa rồi. Đến đây chỉ cần ra ngoài thôi là chả cần phải bận tâm gì nữa, ấy mà tôi không chịu được. Đã sáng nay rồi lại đến bây giờ.

"Thích thì tao lấy vài cái băng cho. Băng lại cái mồm xấu xí của chúng mày ấy." Tôi nói.

"Cái gì!?" Chúng nó sửng cồ lên.

"Chả phải như thế mày mới cần trát lên cả tấn son à? Có gì mới cần nguỵ trang chứ."

"Còn mày thì nguỵ trang đến mấy mặt vẫn xấu như thường."

Ba đứa nó cười khúc khích với nhau, như thể đấy là một điều gì đó quá dễ để tấn công vào. Đáng lẽ ra tôi nên nói gì đó đáp trả lại, nhưng tôi lại cứ đứng đực một chỗ, mặt thì nóng bừng lên, tay nắm chặt lại.

Có con bé tiến lại gần tôi. Nó là cái đứa than phiền tôi bắt chẹt nó trang điểm. Sổ theo dõi của tôi đánh tên nó tận ba lần liền trong tuần, Trịnh Mẫn Nhi. "Lại còn cả cái băng này nữa." Nó nói, tay đưa gần má tôi. "Mày làm cái trò gì mà mặt suốt ngày băng bó thế?"

Tôi nắm cổ tay nó rồi đẩy nó ra với một lực khá mạnh. Con đó xém tí nữa là ngã.

"Cáu bẳn thế nhở?" Nó nói, giọng có vẻ tức giận. "Xem một tí thôi chứ có gì đâu."

Rồi như có hiệu lệnh vô hình, hai đứa kia vây quanh tôi, khoá tay rồi giữ tôi lại. Tôi giãy giụa mãi nhưng không được. Con Mẫn Nhi bóp mặt tôi.

"Tao nói thật, mày đừng có sống lập dị như thế. Suốt ngày cứ một góc tự kỷ một mình. Cả lớp ghét mày là có lý do đấy."

Chân tôi còn đang trống. Tôi đạp vào người nó.

Cái đế giày giẫm trên sàn vệ sinh vừa ướt vừa bẩn, in dấu lên áo và váy của nó. Mắt con đó long sòng sọc lên. Tôi như thấy lại khuôn mặt lúc sáng.

"Địt mẹ! Cái con điên này!" Nó rít lên. "Được lắm! Đã thế tao cho mặt bên kia của mày cũng băng bó luôn!"

Nói rồi tay nó giơ lên. Tôi nhắm tịt mắt, chuẩn bị cho sự bẽ mặt này.

Đang chờ đợi cú tát thứ hai trong ngày thì con bé đó hét lên một cái. Tôi lờ mờ cảm giác nước lác đác trên mặt.

Mở mắt ra thì thấy nó ướt nhẹp. Tóc bết vào mặt nó còn áo thì sũng nước. Tôi theo hướng mắt nó nhìn ra phía cửa, thấy một đứa con gái vô cùng xinh đẹp. Nó nổi danh đến mức dù học khác lớp nhưng tôi vẫn biết được tên nó, là Cẩm Giang. Con đó đang cầm cái vòi xịt nước.

"Mày làm cái trò gì thế hả?!" Con Mẫn Nhi gào lên.

"Mấy cậu đang chắn đường." Cẩm Giang nói thản nhiên.

Bốn đứa bọn tôi đang đứng chênh hênh trước hai hàng buồng vệ sinh nên con bé nói thế cũng phải, nhưng có nhất thiết phải làm vậy không? Được cái là trong khi mấy con kia phân tâm, tôi giũ khỏi vòng vây của chúng nó ngay tắp lự và lảng về phía sau, chỉ chực cơ hội thoát ra ngoài.

"Mày bị điên à con kia!?" Mẫn Nhi nói. "Việc đéo gì mày đi xịt nước vào người tao!? Mày-"

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị xịt nước lần nữa.

"Tránh ra." Cẩm Giang cau mày.

Nói rồi con bé xoay vòi sang hai đứa con gái còn lại, xịt tới xịt lui. Bọn con gái thét lên. Tiếng la hét đinh tai nhức óc không chịu được, vang vọng trong cái phòng vệ sinh, xuyên thủng cả màng nhĩ của tôi.

Thầy giám thị chắc cũng nghe được tiếng thét của chúng nó. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?!" Thầy thảng thốt, không vào hẳn bên trong mà chỉ đứng ngoài cửa.

Ba đứa con gái nhác thấy thầy giáo thì chạy lại. "Thầy ơi thầy ơi, cái bạn Cẩm Giang..." Chúng nó ríu rít bên thầy như lũ chim non, hăng hái kể tội - đương nhiên là chừa phần chúng nó vừa hội đồng tôi. Nhìn khung cảnh ấy mà tôi muốn cười lớn. Một đám chuột lột từ đầu tới chân, nước nhỏ giọt dưới sàn nhà, trông cứ như vừa bị ném xuống cái hồ.

Thầy giám thị nghe xong thì mặt đanh lại, quay sang Cẩm Giang. "Em theo tôi vào văn phòng."

Cẩm Giang bị thầy bắt tội chẳng có chút ấm ức gì. "Nhưng mà em phải đi vệ sinh," con bé nói.

"Đừng có lằng nhằng, đi theo tôi ngay!" Thầy nghiêm nghị.

"Nhưng em đang buồn vệ sinh." Cẩm Giang mè nheo. "Tại sao thầy lại bắt em đi với thầy trong khi em vẫn còn đang nhu cầu sinh lý? Thế nhỡ em buồn quá em đi ra chỗ thầy luôn nhé? Rồi xong thầy dọn hộ em nhé? Rồi thầy kiếm cho em bộ đồng phục mới nhé? À nhưng mà nếu thầy cấm bắt em nhịn suốt thì em bị sỏi thận chết luôn đấy. Thế thì thầy chôn em nhé? Rồi làm mộ cho em nhé? Rồi bốc mộ cho em nhé? Thật ra em thích hoả táng hơn..." Con bé liến thoắng không dứt một hơi.

Thầy giám thị chỉ định mời nó lên viết kiểm điểm mà nó lôi cả mồ mả với hoả thiêu lên, chắc sợ quá. "Thôi đi nhanh lên!" Thầy nói.

Con bé nghe vậy thì vào một cái buồng, miệng ngâm nga. Thầy giám thị kêu mấy đứa kia xem có chỗ nào còn đồng phục thừa không. Cái đám đông ở phòng vệ sinh tản ra nhanh chóng.

Còn tôi, tôi lẳng lặng đi khỏi chỗ này.

~

Tôi đang đến trước cổng nhà thì thấy anh Bùi xách cái ba lô to đùng cùng với cái va li, thảy cả đôi vào ghế sau của cái xe ô tô. "Ồ, Thiên Ý," anh ta nhác thấy tôi.

Giọng anh ta chẳng có một chút sức lực nào, mặt mày thì nhợt nhạt, như thể vừa phải chịu đựng một cú sốc rất lớn.

Anh ta trông chắc khác gì mấy so với lúc đưa cuốn Atlas cho tôi trên trường. Phờ phạc, kinh hoàng, đôi mắt như xa cách với thực tại và vẫn kẹt lại trong một khoảng khắc nào đó. Anh ta chỉ lầm bầm vài câu cho có lệ, đưa cuốn Atlas cho tôi rồi rời đi, còn chẳng thèm hỏi thăm hôm nay tôi ở trường thế nào.

Còn chẳng biết tôi thật sự không cần thứ anh ta đưa đến.

"Có chuyện gì thế ạ?" Tôi hỏi.

"À không, không," anh ta phẩy tay, cố nở một nụ cười, nhưng anh ta quay mặt đi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi im lặng.

Sự thật rồi cũng lộ ra. "Hôm nay, anh vừa thấy..." anh ta hít một hơi. "Cô ấy...cùng với một người khác."

Tôi mở to mắt, cố làm vẻ ngạc nhiên.

Những lời tiếp theo tuôn ra như nước chảy. "Cô ấy lừa dối anh. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Em biết không, dì của em luôn đợi đến lúc anh ra ngoài để mời gọi người đàn ông khác về nhà, nhưng hôm nay anh về sớm nên mới bắt được. Em có biết điều này không? Có phải vì thế nên hôm nay em mới nhờ anh lấy đồ không?"

Tim tôi đập thịch một cái. "Em..." Tôi cố nghĩ ra một thứ gì đó để nói, nhưng đầu tôi chỉ trống trơn.

Anh ta cười buồn, như thể tự nực cười với chính mình đã đến nước này. "Anh đang nói cái quái gì đây? Đương nhiên là em không biết rồi. Em là trẻ con, sao mà biết những điều này được? Anh xin lỗi..."

Rồi anh ta khóc. Nước mắt chảy lã chã trên hai má anh. Tôi chưa từng thấy anh khóc bao giờ. Lúc nào anh cũng nở một nụ cười thật tươi.

"Em xin lỗi," tôi lí nhí.

"Sao em lại phải xin lỗi?"

Chắc anh ta nghĩ tôi là một đứa kỳ quặc. Tôi có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Nhưng anh ta đâu có biết.

Những điều anh ta nói là sự thật.

Hôm nay tôi ngồi trong phòng học, với lớp băng dính dớp trên mặt như một lời nhắc liên tiếp về chuyện bà ta đã làm vào buổi sáng. Ấy vậy mà bà ta còn ngang nhiên chỉ đạo cách tôi đến trường ra sao. Tại sao tôi phải chịu đựng điều này chứ? Tôi muốn đáp trả lại cái tát ấy, nhưng không biết bằng cách nào. Mở điện thoại ra thì thấy một đoạn tin nhắn, hỏi tôi đã đến trường chưa, có cần chiều đón không. Khi ấy tôi đã biết câu trả lời của mình.

Anh Bùi gạt nước mắt mình đi. "Anh...anh không thể ở lại đây được nữa. Anh đang nhờ xe của đứa bạn. Nó cũng sẽ cho anh tá túc một thời gian."

"Vâng, em hiểu ạ," tôi nói, không để lộ một chút cảm xúc.

Anh ta nhìn tôi, chần chừ, rồi cuối cùng vẫn vỗ vai tôi.

"Em bảo trọng nhé."

"Anh cũng bảo trọng ạ."

Thế rồi anh ta bước vào ô tô, khởi động lái đi. Tôi đứng ở cổng nhìn theo chiếc xe dần mất hút phía sau chân trời.

Tôi nghĩ về Phạm Hồng Anh, về biểu cảm trên khuôn mặt bà ta khi bị anh Bùi bắt gặp. Bà ta sẽ cố giải thích, hay lòng tự tôn lại làm mọi thứ tồi tệ hơn? Tôi nghĩ về việc cái người cuối cùng cũng yêu thương và sẵn sàng chịu đựng bà ta thế mà đã rời đi. Không biết giờ này bà ta đang thế nào?

Rồi tôi lại nghĩ về anh Bùi, cái người băng bó và sẵn sàng giúp đỡ tôi khi cần. Tôi nhớ lại lời nói của anh, rằng tôi không phải chịu đựng một mình, tôi vẫn có anh. Anh sẽ luôn ở bên tôi.

Bỏ đi, trên đời này làm gì có luôn luôn với chả mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip